Nhiệt độ giữa trưa rất cao, hai cây dẻ gai cao lớn che khuất ánh nắng, phủ bóng râm xuống con đường nhựa đen đặc.
Trịnh Vân Châu không nhìn cô nữa, đạp ga lái xe về hướng trung tâm thành phố.
Lâm Tây Nguyệt nghĩ, chắc là vì cô liên tục tỏ vẻ yếu thế nên suốt đường đi anh cũng dễ nói chuyện hơn. Thậm chí khi cô dùng túi xách che đầu gối, Trịnh Vân Châu cũng tinh ý nhận ra cô đang lạnh, điều chỉnh nhiệt độ trong xe lên một chút.
Ánh mắt Lâm Tây Nguyệt lướt qua chiếc cổ trắng lạnh của anh, khẽ nói một tiếng cảm ơn.
Không biết trước đây có ai từng nói với Trịnh Vân Châu rằng yết hầu nhô cao của anh khiến anh trông rất quyến rũ chưa. Nếu cô gái nào có đủ can đảm chắc sẽ bày tỏ điều đó thôi.
Dù sao Lâm Tây Nguyệt cũng chẳng bao giờ dám thốt ra câu nói đó.
Ngồi yên thế này cô đã thấp thỏm bất an rồi, ai mà dám trêu chọc anh nữa chứ?
Một lát sau, Trịnh Vân Châu chợt hỏi: “Cô học năm mấy rồi?”
“Năm ba, học luật ạ.” Không đợi anh hỏi thêm, Lâm Tây Nguyệt đã thành thật khai báo tiếp, “Bây giờ tôi đang ôn tập để thi lấy chứng chỉ hành nghề luật sư, cũng đang chuẩn bị thi lên cao học. Học xong thạc sĩ tôi sẽ đi làm, đơn vị mong muốn là Công ty Luật quốc tế Thụy Đạt.”
Trịnh Vân Châu buồn cười nói: “Tôi chỉ hỏi cô học năm mấy thôi, cô nói nhiều như thế làm gì.”
Lâm Tây Nguyệt khẽ vâng một tiếng: “Thường thì mọi người sẽ hỏi tiếp, nên tôi nói hết một lượt luôn.”
Giọng Trịnh Vân Châu trầm hẳn xuống: “Là muốn nói một lần cho xong để tôi im miệng luôn phải không?”
Cô mau mắn cười nói: “Không phải, là muốn tiết kiệm thời gian hỏi chuyện của anh, sợ anh mệt.”
Trịnh Vân Châu hoàn toàn câm nín.
Một cảm xúc khó tả không quá rõ ràng như một cơn gió mát thoảng qua trái tim, khiến anh ngẩn ngơ chốc lát. Đôi môi mỏng vài lần hé mở nhưng chẳng thể thốt nên lời, cuối cùng lại biến thành một nụ cười tự giễu kỳ lạ.
Khi gần đến cổng trường, Lâm Tây Nguyệt thấp giọng nói: “Đến rồi, tổng giám đốc Trịnh, cho tôi xuống trước cổng là được ạ.”
Nhưng Trịnh Vân Châu như không nghe thấy.
Sau khi bảo vệ mở cổng, anh lái xe thẳng vào trong, lạnh lùng hỏi: “Tòa ký túc xá nào?”
Lâm Tây Nguyệt không dám cãi lời anh, bàn tay đang nắm chặt dây an toàn lại buông ra, báo với anh một con số.
Trịnh Vân Châu dừng xe ở dưới lầu ký túc xá.
Trước khi xuống xe, Lâm Tây Nguyệt nói lời cảm ơn, còn không quên nhắc nhở anh: “Tổng giám đốc Trịnh, chuyện của Cát Thế Kiệt phiền anh để ý giúp tôi.”
“Đang điều tra rồi.” Trịnh Vân Châu thẳng thừng ra lệnh, “Đóng cửa lại.”
Lâm Tây Nguyệt không chút do dự đóng cửa xe lại giúp anh.
Nhìn chiếc Cullinan màu đen bóng loáng dần khuất dạng ở cuối con đường, cô xoay người bước lên lầu.
Ba phần tư thời gian cuối tuần đều dùng để đi chùa lễ Phật, Lâm Tây Nguyệt không dám lãng phí thêm một giây nào nữa. Cô về ký túc xá lấy tài liệu ôn tập, giải quyết qua bữa trưa ở căng tin, sau đó vùi mình vào thư viện học tập suốt tám tiếng, trong khoảng thời gian đó chỉ ra ngoài mua một chiếc bánh mì làm bữa tối.
Tối thứ Hai, thủ đô nổi gió cả đêm, cành liễu quất vào nhau tạo nên âm thanh sắc gọn như tiếng roi, lá bạch quả rơi rụng đầy đất.
Lâm Tây Nguyệt chưa bước hẳn ra khỏi cửa thư viện, mới vừa ló đầu ra thì suýt nữa đã bị gió lốc thổi ngược lại.
Trên đường về ký túc xá, cô thấy một nữ sinh năm nhất ngồi xổm dưới gốc cây, choàng áo khoác dày nức nở khóc không thành tiếng, tóc tai rối bời bay lả tả trong gió.
Bên cạnh là bạn cùng phòng đang an ủi: “Đừng buồn nữa, trời sắp mưa rồi, chúng ta về thôi. Anh ta lăng nhăng thì cứ mặc kệ anh ta, cậu tìm một người khác đẹp trai hơn gấp vạn lần là được!”
Tây Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục bước đi khó khăn trong gió.
Thật ra bi lụy sầu muộn là một việc làm tốn kém cả thời gian lẫn công sức.
Nhân vật chính của câu chuyện phải bỏ ra rất nhiều tâm sức, dồn hết cảm xúc nội tâm, đồng thời phải có thời gian rảnh, ba thứ này thiếu một cũng chẳng thành.
Đối với một người luôn muốn tách một tiếng thành nhiều phần để sử dụng như Lâm Tây Nguyệt thì điều này rất khó thực hiện.
Cô trở về ký túc xá, cởi chiếc áo khoác gió trên người rồi treo lên tường, dùng bàn tay gần như tê dại vì gió lạnh khẽ vuốt mái tóc mình.
Bạn cùng phòng Trang Tề ngồi trên giường cười nói: “Xem ra hôm nay tớ không đến thư viện là đúng rồi, cậu bị gió thổi cho ngớ ngẩn luôn rồi phải không?”
“Ừm, cậu quả là có tầm nhìn xa.” Lâm Tây Nguyệt đưa lòng bàn tay ra ngoài, bất lực nói, “Bên ngoài chỉ có bốn chữ, không thể di chuyển.”
Một làn hương gỗ ấm áp len lỏi vào cánh mũi cô.
Lâm Tây Nguyệt nhìn lên bàn, trên chiếc khay sứ màu nâu bằng gỗ mun đang đốt một nén hương trầm, làn khói nhẹ nhàng lượn lờ trong không khí.
Thoạt đầu mùi hoa hồng rất nồng, càng về sau khi hương trầm cháy dần thì mùi tuyết tùng và cói thơm mát lại lan tỏa, tựa như lạc bước vào rừng sâu lúc chiều tà.
Trang Tề nói: “Tớ đốt nó trước khi lên đây, nếu cậu không thích thì cứ thổi tắt đi nhé.”
“Không đâu, trong cái lạnh cắt da thế này, đốt một nén hương ấm áp quả thực rất dễ chịu.” Lâm Tây Nguyệt cười khẽ.
Dù hoàn cảnh gia đình và chuyên ngành của họ khác nhau một trời một vực, nhưng hai người vẫn sống chung hòa thuận.
Theo lời Trang Tề nhận xét thì trên đời này chắc không có ai ghét được một Lâm Tây Nguyệt ngoan ngoãn, xinh đẹp lại kiên cường đến thế.
Sáng hôm sau thức dậy, nhiệt độ lại hạ thấp.
Lâm Tây Nguyệt băn khoăn về Đổng Hạo, trước giờ cậu ấy không biết tự chăm sóc bản thân, không biết hôm nay có mặc thêm áo ấm không.
Chiều hôm sau, sau khi tan học, cô mang theo áo khoác dài mới mua cho em trai bắt tàu điện ngầm đến Tập đoàn Minh Xương.
Vẫn chưa đến giờ tan làm nên bãi đỗ xe vào lúc ba bốn giờ chiều vắng bóng người.
Lâm Tây Nguyệt tìm khắp nơi vẫn chẳng thấy bóng dáng Đổng Hạo đâu, hỏi cô quản lý phụ trách thì mới biết cậu ấy tạm thời bị điều sang dọn dẹp nhà vệ sinh nam, còn phải một lúc nữa mới xuống.
Lầu trên là khu vực văn phòng, Lâm Tây Nguyệt không phải nhân viên của tập đoàn nên không thể lên được.
Trong lúc đang chờ đợi thì bỗng có một chiếc xe thể thao lao vút qua người cô, cứ như đang vội đi đầu thai vậy, ngay cả khi vào khúc cua cũng chẳng hề giảm tốc độ.
Lâm Tây Nguyệt vội lùi lại tránh đường.
Cô khẽ vỗ lồng ngực mình, còn chưa hết kinh hoàng thì ánh mắt lại chạm phải một người đàn ông đang đứng đối diện.
Cách một làn đường, cậu ta đứng sau chiếc Mercedes màu trắng nở một nụ cười quỷ dị với cô. Ánh đèn lờ mờ trong gara đổ xuống khiến cậu ta trông chẳng khác gì một bóng ma.
Người đó là Cát Thế Kiệt.
Lâm Tây Nguyệt kinh hãi đến mức đánh rơi túi giấy trên tay xuống đất, đôi vai gầy run lên bần bật, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Không ngờ cậu ta còn tìm được cả nơi làm việc của Tiểu Hạo, rốt cuộc thì tên ác quỷ này còn biết bao nhiêu chuyện nữa đây?
Đúng lúc này, điện thoại trong túi cô đột nhiên rung lên, là một số lạ gọi đến.
Lâm Tây Nguyệt nhận máy, vẫn khá bình tĩnh đáp lời: “Alo, xin chào ạ.”
“Là tôi.” Trịnh Vân Châu ở đầu dây kia gạt tàn thuốc, khẽ nói, “Tôi đã điều tra được người cô muốn tìm rồi. Cậu ta đến đây từ tháng trước, làm nghề rửa bát ở một quán ăn nhanh, cũng đã mua vé tàu cao tốc về Vân Thành trong tối nay...”
“Không, tổng giám đốc Trịnh, cậu ta đang ở ngay trước mặt tôi.” Không đợi anh nói hết câu, Lâm Tây Nguyệt đã run rẩy ngắt lời anh, cảm nhận được hàm răng của mình đang run lập cập.
Trịnh Vân Châu vừa họp xong, vốn đang dựa lưng vào ghế lười biếng nghe điện thoại, tay còn cầm một điếu thuốc lá hút dở.
Nghe giọng điệu của cô, anh lập tức ngồi thẳng dậy: “Cô đang ở đâu?”
“Ở bãi đậu xe của tập đoàn của anh, khu B, ngay lối ra thang máy số hai, tôi đến tìm......”
Lâm Tây Nguyệt còn chưa nói hết câu thì điện thoại đã bị Cát Thế Kiệt đánh rơi.
Cô lùi lại hai bước, nghiêm mặt cảnh cáo cậu ta: “Ở đây có camera giám sát khắp nơi, tốt nhất là cậu đừng có làm bậy, hơn nữa bảo vệ ở ngay gần đây, tôi chỉ cần gọi một tiếng là họ sẽ đến ngay.”
Cát Thế Kiệt trợn tròn mắt, gầm lên: “Cô cứ kêu đi, xem thử bảo vệ có đến không? Tôi nói cho cô biết, tôi đã rình rập Đổng Hạo ở đây mấy ngày nay rồi, biết cô sẽ đến tìm nó nên tôi mới đứng đây canh me cô đấy.”
“Cậu đợi tôi làm gì? Những gì cần nói tôi cũng đã nói rõ với cậu rồi.” Vừa nói, Lâm Tây Nguyệt vừa đưa tay vào túi quần, siết chặt cây bút điện.
Cát Thế Kiệt nở một nụ cười xấu xa: “Không có gì để nói nữa sao? Bố đã chết như thế nào, rốt cuộc có phải do cô và người mẹ kia của cô đẩy ông ấy xuống giếng hay không đến giờ vẫn là một bí ẩn! Còn nữa, cô đã hai mươi tuổi rồi, không định quay về kết hôn với tôi sao? Cô đã ký vào thỏa thuận rồi đấy, chị gái à.”
Lâm Tây Nguyệt nhìn lại phía sau mình, định đi về phía cửa thang máy đang sáng đèn.
Cô cố ý câu giờ, cố gắng dịu giọng rồi nói: “Đó là do mấy người ép tôi ký. Hợp đồng được ký kết dưới sự cưỡng ép của một bên thì không có giá trị pháp lý, tôi không thể về với cậu, cũng sẽ không có chuyện kết hôn với cậu. Còn về cái chết của Cát Thiện Tài thì cảnh sát Vân Thành đã kết thúc điều tra rồi, ông ta chết là do say rượu rồi trượt chân té ngã.”
“Vẫn còn chối cãi sao!” Cát Thế Kiệt đột nhiên kích động vung mạnh con dao bấm trong tay, gào lên một câu, “Cô chẳng những xinh đẹp mà còn khéo miệng, đàn ông gặp cô ai mà chẳng thích mê, ai biết được liệu cô có mê hoặc họ không! Có phải chết do say rượu rồi trượt chân té hay không, chỉ có cô và mẹ cô biết rõ thôi!”
Camera giám sát trên đầu nhấp nháy đèn đỏ, đèn báo ở lối thoát hiểm vẫn sáng như một đốm lửa âm u.
Không còn đường để lùi lại.
Lưng Lâm Tây Nguyệt chạm vào bức tường lạnh lẽo.
Từng dòng mồ hôi lạnh rịn ra trên cổ, làm ướt đẫm chiếc áo phông trắng của cô. Ánh sáng lạnh lẽo từ lưỡi dao ngày càng gần kề, đôi chân run rẩy không đủ sức để chống đỡ, cô chỉ có thể bám chặt lấy bức tường.
Nhận thấy tay phải Lâm Tây Nguyệt cuộn lại như đang nắm chặt thứ gì đó, Cát Thế Kiệt lập tức xông tới bóp chặt cổ tay cô, khiến cô không thể cử động.
Cậu ta tuy gầy gò, nhưng sức lực của một thanh niên trưởng thành dù sao vẫn lớn hơn cô gấp nhiều lần. Lâm Tây Nguyệt hoàn toàn không có sức phản kháng, thậm chí còn không kịp ấn nút, đành trơ mắt nhìn cây bút điện rơi xuống đất.
Trong cơn giận dữ, con dao của Cát Thế Kiệt đột nhiên kề sát vào cổ cô: “Cô còn chuẩn bị cái này để đối phó với tôi ư? Đúng là chị gái quý hóa của tôi. Tôi nói cho cô biết, hôm nay hoặc cô biết điều mà đi theo tôi, hoặc cô sẽ chết ngay ở đây. Tôi đã thân tàn ma dại rồi, chẳng còn gì để mất cả.”
Một cơn đau nhói nổi lên, Lâm Tây Nguyệt có thể cảm nhận được da mình bị cắt rách, dòng máu ấm áp nhỏ xuống rồi chảy dọc theo sườn cổ ngấm vào ngực cô, nhưng cô không có thời gian để bận tâm.
Trong đầu cô lóe lên nhiều đối sách và cách giải quyết.
Lâm Tây Nguyệt nhanh chóng cân nhắc lợi hại, liên tục nghĩ xem nên trấn an cậu ta trước, bảo cậu ta đặt dao xuống, hay là nhân lúc cậu ta lơ là mà đột ngột nhấc chân đá cho cậu ta một cú, sau đó nhanh chóng trốn thoát và báo cảnh sát.
Cát Thế Kiệt đã sống chung với cô nhiều năm, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt cô đảo qua đảo lại là biết ngay cô lại sắp giở trò.
Cô chị gái này giỏi nhất là lừa phỉnh người ta.
Cát Thế Kiệt lại ấn con dao sâu hơn một chút, gằn giọng nói: “Cô đừng hòng giở trò gì nữa...”
“Đing.”
Tiếng thang máy đến đã xé toạc sự tuyệt vọng chết chóc đang bao trùm nơi này.
Cánh cửa vừa mở ra, Trịnh Vân Châu không chút do dự tung một cú đá vào ngực Cát Thế Kiệt, làm cậu ta ngã vật xuống đất.
Ngay sau đó, mấy tên vệ sĩ lực lưỡng sau lưng anh lao tới giật lấy con dao trong tay Cát Thế Kiệt, nhanh chóng khống chế cậu ta.
Xung quanh như một mớ hỗn độn, Lâm Tây Nguyệt ôm ngực yếu ớt trượt xuống khỏi bức tường. Cổ họng cô như bị ai đó siết chặt, không thể phát ra một âm tiết nào, chỉ có nỗi sợ hãi cái chết tích tụ đã lâu buộc nước mắt tự nhiên trào ra khỏi khóe mắt.
Cô nhắm nghiền mắt lại, vừa nãy vì căng thẳng mà suýt nghẹt thở, bây giờ nguy hiểm đã qua, cô ngồi trên mặt đất thở hổn hển từng ngụm, cảm nhận nhịp đập dữ dội của trái tim.
Lại một lần nữa.
Cô lại một lần nữa may mắn được cứu.
Chỉ có điều lần này người cứu cô là Trịnh Vân Châu.
Một người đàn ông trông có vẻ khó tính và cũng rất khó giao tiếp.
Trịnh Vân Châu dặn vệ sĩ: “Giữ cậu ta lại, đi trích xuất camera rồi gửi hết đến đồn cảnh sát.”
Anh quay đầu lại, thấy Lâm Tây Nguyệt tái nhợt đang co ro trong góc trường trống trải. Cô cuộn tròn người lại, sống lưng cong lên, cơ thể vẫn đang trong trạng thái phòng thủ dưới tình huống nguy hiểm, một giọt lệ đọng trên mi mắt như sắp không chịu nổi sức nặng mà lăn dài xuống.
Trịnh Vân Châu đi tới, ngồi xổm xuống vỗ nhẹ vai cô: “Không sao rồi.”
Lâm Tây Nguyệt cắn chặt môi, cố gắng không để mình bật khóc thành tiếng, dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt trên cằm.
Cô bất an mở to mắt, ngay cả một lời cảm ơn cũng không biết phải nói làm sao.
Ánh mắt Trịnh Vân Châu dời xuống dưới, một vệt máu loang lổ trên lớp áo trước ngực cô, giống như màu men bị đánh đổ rồi vẽ nên một bông hoa đỏ rực và kiềm diễm trên nền áo trắng.
Anh nhíu mày, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, hơi nghiêng đầu quan sát vết thương của cô.
Sau khi kiểm tra một lượt, Trịnh Vân Châu nói: “Vết rạch không quá sâu, nhưng vẫn nên đi băng bó lại kẻo bị nhiễm trùng và viêm nhiễm.”
Đôi mắt đen láy của cô hơi ngước lên, vừa nghi hoặc vừa pha lẫn cảnh giác nhìn Trịnh Vân Châu, như thể không hiểu anh đang nói gì.
“Nghe thấy không? Điều cô cần làm bây giờ là đứng dậy đi xử lý vết thương.” Trịnh Vân Châu lặp lại một lần nữa.
Anh hoàn toàn không có kinh nghiệm dỗ dành con gái.
Ngay cả trong tình huống này, giọng điệu của anh vẫn lạnh lùng như ra lệnh.
Lâm Tây Nguyệt hoàn hồn lại, gật đầu cảm ơn anh.
Cô dùng tay chống xuống đất, cổ tay trắng ngần run rẩy dữ dội, có lẽ vì quá sợ hãi nên cô không tài nào dùng sức nổi, cố gắng hồi lâu cũng không thể tự mình đứng dậy được.
Ánh đèn sáng rực kéo dài cái bóng xiêu vẹo của cô, trông vô cùng yếu ớt và bất lực.
Đúng lúc này lại có một chiếc xe chạy vào, lốp xe ma sát với mặt đất phát ra vài tiếng rít chói tai, tất cả đều khiến Lâm Tây Nguyệt hoảng sợ mở to mắt.
Đã bị hoảng loạn đến mức này, dù cô có thể đi ra khỏi đây thì cũng chưa chắc biết mình phải đi đâu, nói gì đến việc tìm bác sĩ để băng bó?
Trịnh Vân Châu khẽ chậc một tiếng, anh cởi áo vest ngoài của mình rồi khoác lên người Lâm Tây Nguyệt, sau đó bế bổng cô lên.
Lâm Tây Nguyệt vẫn còn run rẩy dữ dội, bất chợt bị một mùi hương lạnh bao bọc, sau đó cơ thể lơ lửng trên không trung. Khi ngước mắt lên, cô bắt gặp đôi mắt sâu thẳm như vực của Trịnh Vân Châu.
Tuy vẫn còn lạnh lùng nhưng giọng nói của anh đã dịu dàng hơn hẳn mọi ngày, có lẽ là thương hại cô.
Trịnh Vân Châu giải thích ngắn gọn: “Tôi đưa cô đến bệnh viện, thế này sẽ nhanh hơn.”
“Ừm.” Dựa vào chút hơi ấm từ lớp lót áo của anh, Lâm Tây Nguyệt mới miễn cưỡng thốt nên lời, giọng nói đứt quãng pha lẫn mùi máu tanh, “Cảm ơn tổng giám đốc Trịnh.”
Trịnh Vân Châu bình thản nói với cô: “Chuyện xảy ra ở chỗ tôi, tôi đương nhiên không thể chối bỏ trách nhiệm.”
Nhưng giờ phút này Lâm Tây Nguyệt hoàn toàn không có sức để từ chối, cũng chẳng thể nào đáp lời.
Cô mới mười chín tuổi, trái tim trong lồng ngực không phải làm bằng sắt đá, dù có mạnh mẽ đến đâu thì khi bị dao kề sát cổ vẫn sợ hãi như thường.
Lâm Tây Nguyệt quả thật đang vô cùng sợ hãi, nỗi sợ hãi như vừa chết đi sống lại.
Cô sợ mình cứ thế mất mạng một cách hồ đồ.
Cô cố gắng đèn sách bao nhiêu năm nay, bỏ ra biết bao nỗ lực cốt để một ngày nào đó có thể ngẩng cao đầu mà sống, như một dòng suối chảy ra từ khe núi miệt mài hướng về những dòng sông lớn. Chưa kịp tận hưởng một ngày tươi đẹp của cuộc đời, cô không thể chết như thế này được.
Nếu cô chết đi, Tiểu Hạo sẽ phải làm sao đây, ai sẽ chăm sóc cậu ấy?
Lâm Tây Nguyệt áp mặt vào lồng ngực Trịnh Vân Châu, dẫu biết rõ đây không phải nơi cô có thể trú ngụ, nhưng trong khoảnh khắc hoảng loạn sau tai ương này, cô vẫn không kìm được mà dựa dẫm vào anh.
Cô rất nhẹ, mềm mại nép vào lồng ngực anh, cơ thể run rẩy nhẹ, hơi thở gấp gáp không đều.
Trịnh Vân Châu ôm cô như ôm một chú mèo con vừa trải qua sợ hãi tột độ, không dám dùng sức quá mạnh.
Khoảnh khắc cô gái nép sát vào người anh, cánh tay anh thoáng cứng lại, nửa người trên như bị điện giật.
Đèn báo khẩn cấp trước mắt chớp tắt liên tục, rồi bất chợt sáng hẳn lên mấy phần.
Tựa như ngày đầu tiên Chúa tạo ra thế giới được ghi chép trong Kinh Thánh, luồng sáng mạnh mẽ xé toang bóng tối hỗn loạn.
Dù trong lòng anh biết rõ đây chỉ là phản ứng tự nhiên muốn tìm kiếm sự an ủi sau khi thoát khỏi nguy hiểm, giống như một con thuyền nhỏ cứ mãi xoay tròn giữa phong ba bão táp, vội vã tìm một bến cảng để neo đậu.
Nhưng bước chân của Trịnh Vân Châu vẫn khựng lại vài giây.
Luồng hơi ấm quen thuộc đó len lỏi từ cổ anh, ngay cả hơi thở của anh cũng dần trở nên rối loạn, trong lòng đột nhiên trống rỗng lạ thường, một cảm giác mất trật tự chưa từng có siết chặt lấy anh.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗