Chương 29: Đừng chảy nước dãi
Đăng lúc 14:07 - 30/07/2025
260
0
Trước
Chương 29
Sau

Ca phẫu thuật của Đổng Hạo diễn ra rất thuận lợi, bắt đầu từ chín giờ sáng. Trong quá trình đó Lâm Tây Nguyệt ngồi ngoài hành lang đợi suốt mười tiếng đồng hồ.


Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, cô thở phào nhẹ nhõm. Rồi lại nhìn em trai được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt, đó là nơi cách gần cái chết nhất, xung quanh toàn là những thiết bị lạnh lẽo. 


Lâm Tây Nguyệt kiên quyết không chịu rời đi, cứ thế đứng chờ bên ngoài những tấm rèm chồng chất.


Bác sĩ và y tá đều đến bảo cô về đi, trời đã muộn rồi, đợi sang ngày mai đến giờ thăm nom thì người nhà hãy đến thăm. Nhưng Lâm Tây Nguyệt chỉ lắc đầu, không nói không rằng cũng không chịu rời đi.


Sau đó ngay cả giáo sư Vương cũng đến. 


Vì thấy Trịnh Vân Châu rất để tâm đến cô gái này, nên ông ấy cũng đặc biệt chú ý đến cô. Ban đầu ông ấy còn có chút thành kiến, cho rằng Lâm Tây Nguyệt hẹn hò với đại thiếu gia nhà họ Trịnh là vì tham lam quyền lực và tiền tài của anh.


Nhưng sau vài lần tiếp xúc, thấy cách Lâm Tây Nguyệt đối xử với bất kể cấp trên hay cấp dưới đều như nhau, nói năng nhỏ nhẹ dịu dàng, giao tiếp với hộ lý cũng cực kỳ lịch sự, không hề thực dụng cũng chẳng bao giờ tỏ ra hống hách, không giống với kiểu người đặt nặng lợi ích.


Giáo sư Vương bèn khuyên nhủ cô: “Tiểu Lâm à, không cần phải đợi ở đây đâu, cứ giao hết cho y tá đi. Giờ cũng muộn lắm rồi, cháu về ăn uống nghỉ ngơi trước đi, cháu mà đổ bệnh thì càng khổ hơn đấy.”


“Vâng ạ, cháu cảm ơn bác.” Lâm Tây Nguyệt nói, “Một lát nữa cháu sẽ đi.”


Nhưng cô vẫn ngồi im bất động, chăm chú dõi theo Đổng Hạo đang cắm đầy ống truyền trên người. Cứ như thể chỉ cần cô không rời đi thì em trai cô có thể bình an vượt qua kiếp nạn này vậy.


Giáo sư Vương cũng không biết phải làm sao, ông ấy đành quay về văn phòng. Trước khi tan làm, ông ấy gọi cho Trịnh Vân Châu một cuộc điện thoại: “Bạn gái cháu cả hôm nay cứ ngồi lì ở đây, bây giờ còn định ngủ lại trên hành lang luôn, cháu đến đưa người ta về đi, sức con gái không chịu nổi đâu.”


Cả ngày hôm nay Trịnh Vân Châu đi khảo sát ở nhà máy ngoại ô, chân dính đầy bùn đất. Lúc nhận được điện thoại của ông ấy, anh vẫn đang họp với các nhân viên phụ trách, liên tục nhấn mạnh vấn đề về an toàn sản xuất.


Trịnh Vân Châu nói: “Vâng ạ, bác đừng lo, cháu sẽ đến đón cô ấy.”


Anh nói thêm vài câu rồi đứng dậy: “Hôm nay đến đây thôi, mọi người về đi.”


Bước ra khỏi xưởng, Viên Chử lấy một đôi giày mới ra cho anh thay.


Trịnh Vân Châu mang giày xong thì nhanh chóng lên xe, nói với tài xế: “Đến bệnh viện 301.”


Tài xế há hốc miệng, thầm nghĩ tổng giám đốc Trịnh quần quật cả buổi chiều còn chưa kịp thở đều, tối đến cũng chưa ăn gì đã chạy đến bệnh viện rồi sao?


Nhận ra sự thắc mắc của anh ta, Viên Chử ngồi ở ghế lái phụ chỉ tay vào vô lăng, bất lực hạ giọng nói: “Lái xe nhanh đi.”


Đến bệnh viện, Trịnh Vân Châu dặn dò: “Ở đây đợi tôi.”


Anh một mình đi lên lầu.


Ra khỏi thang máy, đi đến bên ngoài phòng bệnh nặng, đập vào mắt anh là tà váy màu xanh lục rủ xuống dưới ánh đèn sáng chói.


Tay Lâm Tây Nguyệt dán vào vách kính, thỉnh thoảng lại nhón chân lên ngó nghiêng.


Nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu lại: “Trịnh Vân Châu, sao anh lại đến đây?”


Sáng nay ra ngoài anh bảo là hôm nay sẽ đi thị sát nhà máy, tối còn có bữa tiệc cơ mà?


Trịnh Vân Châu bước tới, lúc cô nói chuyện, sự lo lắng vẫn còn hiện rõ giữa hai đầu lông mày.


Anh bực vì cô không biết giữ gìn sức khỏe, nhưng vừa thấy cô như vậy, anh vẫn đè nén cơn bực dọc, hỏi: “Phẫu thuật xong chưa?”


“Xong rồi ạ, thành công mỹ mãn. Bây giờ chỉ xem sau phẫu thuật thế nào thôi.” Lâm Tây Nguyệt đáp.


Trịnh Vân Châu kéo tay cô: “Vậy đi thôi, tôi đưa em đi ăn chút gì đó.”


Cô né tay anh: “Không, em không đi đâu hết.”


Trịnh Vân Châu liếc nhìn vào trong: “Lâm Tây Nguyệt, em cứ đứng đây không ăn không uống thì cậu ấy sẽ bình an vô sự, sẽ không xuất hiện phản ứng thải trừ, cũng sẽ không bị nhiễm trùng, ngày mai có thể ra khỏi phòng ICU, đúng không?”


Lâm Tây Nguyệt biết anh đang nói ngược. Cô bỏ tay khỏi tấm kính, lắc đầu: “Không phải.”


Trịnh Vân Châu đột nhiên lớn giọng quát: “Vậy thì đi ăn với tôi! Nên làm gì thì làm cái đó, đứng đây cũng chẳng có ích lợi gì đâu!”


Anh cũng không biết tại sao mình lại giận dữ đến thế? Rõ ràng vừa nãy trong thang máy anh còn tự nhủ với bản thân rằng phải quan tâm đến tâm trạng của người nhà bệnh nhân, phải thấu hiểu hơn, phải ân cần hơn.


Nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Tây Nguyệt cãi lời anh. Vì một cậu bé không có quan hệ huyết thống với cô. Hoặc nguyên nhân sâu xa hơn là hành động vô thức né tránh của cô đã làm anh tổn thương.


Lâm Tây Nguyệt sợ hãi đến nỗi cổ tay thoáng run rẩy, mí mắt giật giật. Cô khẽ ngẩng cằm, đôi mắt đong đầy sự tủi thân và chút sợ sệt e dè nhìn anh.


Trịnh Vân Châu mạnh mẽ nắm lấy tay cô.


Lâm Tây Nguyệt bị anh kéo đi, hoàn toàn không cho cô chút cơ hội từ chối nào.


Sau khi lên xe, Trịnh Vân Châu cuối cùng cũng buông cô ra.


Lâm Tây Nguyệt ngồi xoay lưng lại, lặng lẽ xoa vết hằn đỏ ửng trên cổ tay rồi giấu tay vào trong tay áo.


Về đến phố Kim Phổ, cô theo chân Trịnh Vân Châu lên lầu.


Sau khi rửa tay sạch sẽ, Lâm Tây Nguyệt chậm rãi ngồi vào bàn ăn, vô cảm cầm đũa nhai nuốt.


Một bát cơm cô chỉ ăn được một phần mười.


Thật sự không thể nuốt nổi nữa, Lâm Tây Nguyệt bèn hỏi: “Em hơi mệt, có thể đi ngủ một lát được không?”


“Đi đi.” Trịnh Vân Châu mệt mỏi đáp.


Dì Toàn đến thu bát đĩa: “Ôi, Tây Nguyệt chỉ ăn được có chút xíu thôi.”


Trịnh Vân Châu dặn dò: “Em trai cô ấy vừa phẫu thuật nên cô ấy không ăn nổi, chốc nữa dì làm thêm ít đồ ăn khuya cho cô ấy nhé.”


“Vâng.”


Lâm Tây Nguyệt cũng chẳng dám đi ngủ. Tắm rửa xong, cô đặt điện thoại sát bên mình để sạc, nơm nớp lo sợ tiếng chuông chợt vang lên.


Y tá nói người nhà bệnh nhân ở phòng chăm sóc đặc biệt ai cũng vậy, sợ nhất là nửa đêm nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.


Lâm Tây Nguyệt mặc váy ngủ, khoanh chân ngồi thiền trên thảm, trong lòng không ngừng cầu nguyện.


Cũng không quá bao lâu, bỗng có người gõ cửa.


Cô cất giọng nói: “Dì Toàn, dì vào đi ạ.”


Nhưng người bước vào là Trịnh Vân Châu. Anh mặc bộ đồ ngủ lụa màu xám khói, bưng theo một cái khay, trên đó đặt một bát chè trôi nước đậu đỏ vẫn còn bốc khói.


Lâm Tây Nguyệt căng thẳng vịn vào thành giường.


Đây vốn là phòng ngủ của anh, thế mà anh vẫn còn gõ cửa? Sao cô có cảm giác như cáo già chúc tết gà con vậy nhỉ?


Trịnh Vân Châu đặt khay xuống, xoay người đối diện với ánh mắt đầy e sợ của cô.


Trong tay anh kẹp một điếu thuốc chưa châm: “Nếu không cảm thấy quá phiền, em có thể giải thích cho tôi biết tại sao em lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó không?”


Lâm Tây Nguyệt nghiêm túc ngẩng mặt lên: “Đây là lần đầu tiên anh vào phòng ngủ của mình, nên em cảm thấy lạ thôi.”


“Ồ.” Trịnh Vân Châu kéo dài giọng, “Em còn biết đây là phòng của tôi à?”


Lâm Tây Nguyệt lại cúi đầu: “Em biết mà, em vẫn luôn biết rõ.”


Mọi thứ trong căn nhà này và bao gồm cả cô đều thuộc về anh.


Trịnh Vân Châu tiến về phía trước mấy bước. Anh cũng nhanh nhẹn xếp bằng lại ngồi xuống đối diện cô: “Đang làm gì vậy, tu thiền ngộ đạo à?”


Lâm Tây Nguyệt nói: “Lúc nãy ngồi một mình thì không giống, nhưng bây giờ chúng ta đối diện nhau thế này thì lại rất giống.” 


Trịnh Vân Châu hứng thú hỏi: “Nói tôi nghe xem em đã giác ngộ được gì rồi?”


“Không có gì cả, chỉ là muốn bản thân bình tĩnh lại thôi.” Trên gương mặt Lâm Tây Nguyệt mang vẻ hối hận, cô nói: “Em đã chép biết bao nhiêu kinh, cũng từng giảng bao nhiêu đạo lý tưởng chừng đúng mà thực ra sai, nhưng đến khi bản thân đối mặt với hoàn cảnh của mình thì mới thấy tất cả đều trở nên vô nghĩa.”


Nghĩ ngợi giây lát, cô lại ngước mắt nhìn Trịnh Vân Châu, trong mắt long lanh như chứa đựng giọt lệ.


Suy cho cùng cô cũng chỉ là một cô gái chưa đầy hai mươi tuổi. Dẫu đã trải nghiệm nhiều hơn người khác, nhưng khi đối mặt với việc lần đầu tiên bước vào nơi tưởng chừng như cửa chết, thì lo lắng hay sợ hãi cũng là lẽ thường tình thôi.


Cô đã kiên cường đứng trụ ở bên ngoài một thời gian dài, như vậy đã quá đỗi tuyệt vời rồi.


Anh thở dài, vươn tay ra: “Lại đây, đến bên cạnh tôi.”


Lâm Tây Nguyệt quỳ gối xuống đất, nhanh chóng bò vào lòng anh rồi áp mặt vào cổ anh, cảm nhận được cảm giác lạnh buốt mà trơn mượt.


Cô hít sâu một hơi, tựa vào người anh như bám lấy chiếc phao cứu sinh, khẽ mơn trớn qua lại: “Trịnh Vân Châu, xin anh hãy dùng kinh nghiệm sống phong phú và ưu việt của mình để trả lời em rằng, Tiểu Hạo sẽ bình an vô sự, đúng không?”


Trịnh Vân Châu ôm cô: “Em muốn nghe lời thật lòng không?”


“Em muốn.”


Trịnh Vân Châu xoa nhẹ cánh tay cô, dịu dàng nói: “Thật lòng thì tôi không thể trả lời câu hỏi này của em. Tiểu Hạo đã trải qua một cuộc phẫu thuật cực lớn, những tình huống bất ngờ có thể xảy ra có lẽ chỉ là một phần nghìn xác suất đối với người khác, nhưng vẫn khó mà lường trước được. Đây là sự thật, em không thể trốn tránh.”


Lâm Tây Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh.


Ánh sáng lạnh từ dải đèn tràn xuống khiến khuôn mặt cô tinh khôi như một đóa sen trắng, trong trẻo hệt như thiếu nữ trên trang bìa cuốn hoạ báo cũ.


Cô thoáng run rẩy: “Đúng vậy, anh nói đúng.”


Rồi Trịnh Vân Châu mân mê khuôn mặt cô: “Nhưng điều duy nhất tôi có thể hứa với em là, chỉ cần vấn đề có thể giải quyết bằng y học hiện đại, dù phải trả bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ cứu mạng thằng bé về cho em.”


Lâm Tây Nguyệt gật đầu, cô gật đầu liên tục mấy cái.


Anh không dành cho cô những lời an ủi sáo rỗng, cũng không sử dụng những lời khẳng định tuyệt đối như “Hãy tin tôi, thằng bé chắc chắn sẽ bình an”, mà dùng giọng điệu nghiêm túc nói với cô rằng, anh sẽ dốc toàn lực để cứu cậu ấy.


Đây là một câu nói mang đầy sức mạnh.


Lâm Tây Nguyệt khẽ nói: “Cảm ơn anh, cảm ơn anh.”


Trịnh Vân Châu lại lần nữa ôm cô vào lòng: “Được rồi, đừng tự dằn vặt mình nữa.”


“Em không có.” Lâm Tây Nguyệt vội vàng phản bác.


Có lẽ bầu không khí giờ phút này quá đỗi ấm áp, anh vừa dùng tài lực của mình để xoa dịu một cô nhóc mang trong mình sự bướng bỉnh và quật cường. Đối với anh mà nói, đây là một trải nghiệm tuyệt vời chưa từng có. Lâm Tây Nguyệt chưa bao giờ cần anh như đêm nay. Cảm giác chinh phục này còn dữ dội hơn lúc anh áp chế được đám lão làng trong hội đồng quản trị.


Trịnh Vân Châu hiếm khi chiều theo cô bằng lời nói: “Được được được, vậy tôi nói sai rồi.”


Lâm Tây Nguyệt được anh ôm chặt, cắn môi mỉm cười. Cô bỗng nhiên cảm thấy cổ họng căng cứng, như có thứ gì đó sắp vỡ òa trong cơ thể.


Trên người Trịnh Vân Châu rất thơm, thoang thoảng mùi sữa tắm hương gỗ đàn hương, ngửi lâu sẽ khiến lòng tĩnh lặng, tinh thần thư thái.


Một lúc lâu không nghe thấy cô nói gì, Trịnh Vân Châu cúi đầu nhìn thử: “Lâm Tây Nguyệt, em ngủ trên người tôi cũng được, nhưng không được chảy nước dãi, nếu không tôi sẽ ném em ra ngoài cửa sổ đấy.”


Lâm Tây Nguyệt vịn vai anh, hơi nhổm người dậy: “Anh ghét bỏ nước dãi của em ạ?”


“Nước dãi của ai tôi cũng ghét.” Trịnh Vân Châu buột miệng nói.


Cô trầm ngâm giây lát: “Nhưng lúc hôn nhau chẳng phải lần nào anh cũng nuốt rất nhiều sao?” 


Trịnh Vân Châu á khẩu, anh ấp úng một lúc: “Thì... em quan tâm tôi nuốt hay không làm gì!”


Lâm Tây Nguyệt sợ anh nổi giận thật, vội vàng ôm lấy cổ anh: “Thôi mà. Bát chè trôi nước đó là mang cho em sao?”


“Không phải.” Trịnh Vân Châu với sức mạnh vùng eo bụng đáng kinh ngạc trực tiếp ôm cô đứng dậy, “Tôi mang đến cho heo ăn đấy.”


Lâm Tây Nguyệt bám chặt lấy anh: “Anh đang bế em mà vẫn đứng lên được ạ? Sao anh mạnh quá vậy!”


Trịnh Vân Châu khẽ hừ một tiếng: “Cái này đâu có gì khó khăn!”


Cổ áo của anh hơi lỏng lẻo, để lộ một mảng cơ bắp săn chắc, đây là kết quả của việc tập gym lâu năm, vừa nhìn qua đã thấy mạnh mẽ tuyệt đối.


Gò má Lâm Tây Nguyệt thoáng ửng hồng: “Thả... thả em xuống đi.”


Cô ngồi xuống cạnh ghế sofa, bưng chiếc bát bằng gỗ cây ngô đồng nhỏ xinh lên, chè đậu đỏ sắc màu tươi tắn điểm xuyết những viên trôi nước trắng ngần, trên bề mặt còn rắc vài cánh hoa quế khô trông rất hấp dẫn.


Lâm Tây Nguyệt múc một muỗng, thổi cho nguội bớt rồi cho vào miệng.


Nếm thử xong, cô gật đầu nói: “Ngon thật, anh muốn ăn thử một miếng không?”


Trịnh Vân Châu xua tay: “Thứ nhất, tối nay tôi đã ăn no lắm rồi, bây giờ không ăn nổi nữa; Thứ hai, tôi không ăn mấy thứ dính dính ngấy ngấy này....”


Anh còn chưa nói xong, Lâm Tây Nguyệt đã đưa muỗng đến bên môi anh. Cô mỉm cười dỗ dành anh: “Anh đừng có định kiến về nó, em đảm bảo là nó ngon lắm, anh ăn thử một miếng đi.”


Trịnh Vân Châu liếc nhìn cô.


Anh cụp mắt xuống, khó khăn nuốt nước bọt rồi cuối cùng nhắm mắt lại, cam chịu há miệng.


Lâm Tây Nguyệt nhanh chóng đút vào.


Cô chờ đợi phản hồi của anh: “Thế nào?”


“Chẳng ra sao cả!” Trịnh Vân Châu cảm thấy cổ họng sắp dính lại rồi, không nhịn được sờ lên cổ, “Không có muỗng thứ hai!”


Cái thứ ngọt dính mềm nhũn này có gì ngon mà ăn chứ!


Nhưng dì Toàn nói đây là món Lâm Tây Nguyệt thích ăn nhất.


Lâm Tây Nguyệt ồ một tiếng, ăn thêm vài miếng nữa rồi đứng dậy mang ra ngoài.


Lúc cô bước vào, trong phòng ngủ đã tối om như mực, chỉ còn lại một ngọn đèn đầu giường le lói, Trịnh Vân Châu đã nằm lên giường.


Lâm Tây Nguyệt đứng im tại chỗ, đột nhiên không biết nên đi đâu.


Anh...tối nay anh sẽ ngủ ở đây sao?


Như nhận ra có người bước vào, Trịnh Vân Châu đang nằm nghiêng lạnh lùng ra lệnh: “Đứng ngây ra đó làm gì, tắt đèn đi.”


“Dạ.” Lâm Tây Nguyệt hoàn hồn, đóng cửa lại.


Đến bên giường, sau khi tắt đi nguồn sáng duy nhất, cô liên tục thở sâu mấy hơi.


Lâm Tây Nguyệt vén chăn lên rồi nhẹ nhàng nằm xuống. Cô nằm rất ngay ngắn, chỉ chiếm một khoảng giường rất hẹp, hai tay đặt chồng lên bụng dưới.


Bóng tối sẽ khuếch đại vô hạn các giác quan của con người.


Lâm Tây Nguyệt nằm ngửa, chưa bao giờ cảm thấy trái tim đập rộn ràng đến vậy, cứ thình thịch từng nhịp như có người dùng vồ gỗ đập mạnh xuống.


Cánh tay Trịnh Vân Châu chạm vào cô: “Lại gần đây một chút.”


Cô ngoan ngoãn dịch lại gần, mặt vừa chạm vào lòng bàn tay anh thì đã bị anh kéo mạnh qua.


Lâm Tây Nguyệt rúc vào lòng anh: “Hôm nay... sao hôm nay anh lại ngủ ở đây?”


Trịnh Vân Châu hỏi ngược lại: “Không phải em nói đây là phòng ngủ của tôi à? Chẳng lẽ tôi không được ngủ?”


“Được chứ.” Lâm Tây Nguyệt nghiến răng nói, “Nhưng Trịnh Vân Châu, em đang rất lo cho em trai, không có tâm trạng, cũng không muốn làm anh mất hứng, liệu có thể đừng...”


Trịnh Vân Châu bóp cằm cô rồi mạnh mẽ nâng lên: “Đừng cái gì?”


Gió bấc lạnh buốt rít qua khung cửa sổ, kéo theo tiếng the thé chói tai như sáo trúc. Còn trong căn phòng ấm áp như mùa xuân thì lại tràn ngập hơi ẩm nóng bức, như khu rừng sau cơn mưa lớn.


Lâm Tây Nguyệt đỏ mặt tía tai đáp lại anh: “Làm chuyện đó. Anh đã nói sẽ cho em thời gian suy nghĩ mà.”


“Ồ.” Trịnh Vân Châu giả vờ như chợt hiểu ra, anh hỏi: “Đã lâu vậy rồi mà em vẫn chưa suy nghĩ xong sao? Sự kiên nhẫn của tôi không còn nhiều nữa đâu.”


Ngày ngày kề cận bên nhau, chỉ hôn và ôm ấp đã không còn thỏa mãn được anh nữa. Anh vốn chưa bao giờ có phong thái của một quân tử, ngay cả một ngày cũng từng là điều không thể tưởng tượng được.


Bây giờ gần hai tháng trôi qua, đã chạm đến giới hạn của Trịnh Vân Châu. Trong đám anh em của anh thì Đường Nạp Ngôn và Thẩm Tông Lương được xem là người đoan chính nhất, mặc dù bên ngoài họ nhận được bao lời ca tụng, nhưng anh chẳng mảy may ganh tị. Anh đâu dại gì mà kìm nén bản thân cho sinh bệnh chứ!


Cũng may anh vốn dĩ chưa bao giờ tự cho mình là một chính nhân quân tử.


Cái danh xưng ấy sinh ra chỉ để làm khổ người ta, khiến bản thân chịu thiệt thòi vô ích.


Chờ cô gái này chủ động là điều không thể, e rằng anh có đợi đến bạc đầu cũng không được.


Ngay lúc này, Trịnh Vân Châu khẽ luồn tay vào trong, nhẹ nhàng lướt qua tấm lưng trần mượt mà của cô. Vừa chạm vào mép dây áo lót, cổ tay anh đã không kìm được mà run lên. 


Anh muốn cởi bỏ quần áo của cô như bóc vỏ trứng vậy, sau đó không chút kiêng dè mà mạnh mẽ xoa nắn cô, khiến cô thở dốc từng hơi nhẹ, mất kiểm soát mà khao khát hôn anh, van lơi anh.


Sự ngập ngừng cố ý trong lời nói của anh khiến đôi má Lâm Tây Nguyệt nóng bừng. Cô lắp bắp nói: “Thật ra, em đã nghĩ kỹ rồi, chỉ là đợi... Tiểu Hạo chuyển sang phòng bệnh thường, được không?”


Trịnh Vân Châu không nói được hay không được, khi mùi hương ngọt ngào từ miệng cô ùa đến, anh đã hé môi bao trọn lấy cô.


Nụ hôn của anh không hề dịu dàng, thậm chí còn có chút nóng vội, đôi môi mạnh mẽ mơn trớn gò má cô, chóp mũi cô, cằm cô, đồng thời lưỡi anh vươn sâu vào khoang miệng cô, cơ thể anh cũng nghiêng sang ghì chặt cô dưới thân mình.


Cơ thể cô hoàn toàn tê dại, tiếng rên khẽ tan chảy trong hơi thở dồn dập của Trịnh Vân Châu.


Trịnh Vân Châu ghé sát vào vành tai cô, khàn giọng hỏi: “Em xem, em làm quần ngủ của tôi rối tung cả rồi.”


“Em... em xin lỗi...”


Một phản ứng cơ thể rất xa lạ, Lâm Tây Nguyệt xấu hổ đến mức không biết phải làm sao, vô thức kẹp chặt hai chân lại.


Cô hé môi, cánh môi đỏ mọng khép mở trong màn đêm dày đặc.


Vào khoảnh khắc này, cô lại mong Trịnh Vân Châu hôn cô, để cô quên đi cảm giác trống rỗng đến tột cùng và cơn ngứa ngáy muốn được lấp đầy trong cơ thể.


Trịnh Vân Châu hôn lên má cô, cằm cô, nhưng lại không hôn lên môi cô.


Cô đành phải vùng vẫy trong màn đêm, hoảng loạn chạm phải anh rồi lại chủ động thè lưỡi ra trêu chọc anh, ôm chặt cổ anh không cho anh cử động.


Trịnh Vân Châu cũng không chịu nổi, anh xông thẳng vào quét sạch khoang miệng cô, hung hăng chiếm lấy mùi hương ngọt ngào của cô.


Anh từ từ vươn tay, thử chạm nhẹ như thăm dò, sau đó nhẹ nhàng tách cô ra.


Vừa được chạm vào, Lâm Tây Nguyệt đã nức nở một tiếng, tê dại ôm chặt lấy anh, mơ màng hôn vành tai anh.


Trịnh Vân Châu được một cảm giác ấm áp và sít sao bao bọc.


Anh hôn lên mặt cô, trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải ngón tay mà là thứ khác thì hay biết mấy.


Trịnh Vân Châu lau đi giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt cô. Anh khàn giọng hỏi: “Nói cho tôi biết, tay của Phó Trường Kinh đã từng chạm đến đây chưa?”


Lâm Tây Nguyệt lắc đầu, toàn thân cô đã tê dại đến nỗi quên mất rằng đang là đêm tối, đèn không bật nên Trịnh Vân Châu không thể nhìn thấy hành động của cô.


Nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ.


Thế là Trịnh Vân Châu lại rướn người tới hôn cô, từ từ tiến vào trong: “Ngoan lắm, em đừng kìm nén nữa, rên cho tôi nghe đi.”


Lâm Tây Nguyệt ngoan ngoãn thả lỏng, ghé môi vào tai anh rồi khẽ nỉ non vài tiếng.


Không đếm được là lần thứ mấy, một cảm giác kinh hoàng chưa từng có ồ ạt ập đến, hoàn toàn nhấn chìm Lâm Tây Nguyệt.


Cô duỗi căng mũi chân, gót chân ghì chặt vào ga trải giường, mấy giây sau lại đột nhiên mất hết sức lực, mềm oặt người trên cánh tay anh.


Cơ thể cô ửng lên màu đỏ bất thường, như phản ứng dị ứng chỉ có vào mùa xuân.


Đầu ngón tay của Trịnh Vân Châu đã trắng bệch và nhăn nhúm vì ngâm trong nước quá lâu. Anh xấu xa bôi chất lỏng thừa lên eo cô, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: “Sao thế? Sao tự nhiên lại thở dốc dữ dội thế này?”


Lâm Tây Nguyệt lắc đầu, hơi thở ngọt ngào và nóng bỏng phả vào mặt anh.


Trịnh Vân Châu lại tách môi cô ra luồn lưỡi vào trong, hôn đến khi hai cánh môi cô sưng vù lên mới chịu dừng lại.


Không nhớ rõ là kết thúc khi nào.


Sau đó Lâm Tây Nguyệt lại bị anh dụ dỗ, vừa hôn anh vừa để mặc anh nắm lấy cổ tay, từ từ cử động lên xuống, lắng nghe anh thở dốc nặng nề bên tai, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp.


Đến cuối cùng, trong lòng bàn tay cô đọng đầy chất nhầy, rồi lại tràn qua những kẽ ngón tay vương vãi khắp nơi.


Cô không biết lau vào đâu, bối rối hỏi: “.....Phải làm sao đây?”


Trịnh Vân Châu khàn giọng cười: “Hay là... lau hết lên người tôi đi.”


“Không được, anh mắc bệnh sạch sẽ mà.” Lâm Tây Nguyệt kiên quyết lắc đầu, “Lát nữa lỡ anh nổi giận ném em ra ngoài cửa sổ thì sao, để em đi rửa tay thì hơn.”


Trịnh Vân Châu dùng chóp mũi cọ vào má cô: “Khoan hãy đi, để tôi ôm thêm một lát nữa.”


Tối hôm đó, Lâm Tây Nguyệt và anh chen chúc ngủ ở phòng dành cho khách.


Ga trải giường ở phòng ngủ chính đã nhăn nhúm hỗn độn, khắp nơi vương vãi những vết nước đậm nhạt, thật sự không thể nhìn nổi.


Lâm Tây Nguyệt vốn dĩ muốn dọn dẹp, nhưng lại bị Trịnh Vân Châu cưỡng ép ôm đi.


Anh không nói năng gì, dùng một tay ôm cô ra ngoài: “Ngày mai dì giúp việc sẽ đến dọn dẹp, em đừng bận tâm.”


Sau khi tắm xong nằm trong vòng tay anh, lúc sắp ngủ thiếp đi, Lâm Tây Nguyệt chợt lo lắng hỏi: “Dì giúp việc vào thấy vậy chẳng phải sẽ biết chuyện gì đã xảy ra sao?”


Trịnh Vân Châu đã buồn ngủ díp mắt, đột nhiên nghe cô hỏi như thế, anh tức giận quát: “Sao thế? Bộ em tưởng bình thường bà ấy xem em là cháu gái của tôi à? Hai chúng ta là họ hàng thân thích ở chung một mái nhà?” 


“....Không phải, bà ấy biết mối quan hệ của chúng ta.”


“Vậy thì ngủ đi.”


Trước
Chương 29
Sau
Bình Luận (2)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 43,675
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,458,854
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 106,454
Tình Cờ Găp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 0
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 120,112
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 23
Đang Tải...