Thủ đô đã vào giữa mùa đông, sáng sớm tinh mơ mở cửa sổ, không khí khô hanh như một tờ giấy nhám lạnh lẽo ập vào mặt.
Tối qua đùa nghịch đến khuya nên Lâm Tây Nguyệt dậy muộn. Vừa thức dậy cô đã kéo rèm cửa để xua đi cái mùi khó chịu trong phòng.
Ánh nắng vừa tràn vào, Trịnh Vân Châu lập tức cau mày vì bị chói mắt.
Anh giơ tay che trán: “Mấy giờ rồi?”
“Đã hơn tám giờ rồi, chẳng phải anh còn đi công tác sao?” Lâm Tây Nguyệt vừa mặc quần áo vừa nói.
Trịnh Vân Châu ngồi dậy, ung dung đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Trong lúc đánh răng, khuỷu tay anh đã đụng vào tường lần thứ mười hai.
Căn nhà này thật sự quá chật chội, ngay cả trong phòng tắm cũng không đủ chỗ cho hai người cùng đứng.
Anh dừng lại chốc lát rồi tiếp tục đánh phần răng còn lại.
Phải tranh thủ cưới Lâm Tây Nguyệt về nhà sớm thôi.
Cạo râu xong, Trịnh Vân Châu vừa cài cúc áo sơ mi vừa đi ra.
Lâm Tây Nguyệt vừa buộc tóc xong, cô lấy một chiếc cà vạt màu xanh đậm có hoa văn ẩn, nhón chân thắt vào cổ anh: “Lần này anh đến Tây Bắc công tác mấy ngày?”
“Năm sáu ngày là anh về rồi.” Trịnh Vân Châu nới lỏng cà vạt, “Dáng vẻ anh hiện tại làm sao có thể rời xa em lâu được chứ?”
Lâm Tây Nguyệt lườm yêu anh: “Vừa mới thức dậy đã bắt đầu nói chuyện bỡn cợt, sao anh biến hóa khôn lường thế?”
Trịnh Vân Châu cụp mắt nhìn cô: “Nói lời thật lòng từ khi nào lại trở thành bỡn cợt vậy?”
“Em lười cãi lý với anh.” Lâm Tây Nguyệt chỉ ra ngoài cửa sổ, “Anh mau ra ngoài đi, thư ký của anh đang đợi ở dưới nhà rồi kìa.”
Trịnh Vân Châu vuốt nhẹ vành tai cô: “Dạo này công việc của em không bận rộn lắm, đừng cứ mãi quanh quẩn trong nhà, ra ngoài tập thể dục đi.”
Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Em biết rồi, không phải em đang nghe lời anh bắt đầu chơi tennis rồi sao?”
“À, phải rồi, còn một chuyện nữa.” Trịnh Vân Châu lấy một phong thiệp mời trong túi áo vest ra, “Thanh Như đang tổ chức triển lãm tranh, anh không có thời gian đi ủng hộ con bé, thứ Bảy này em đến đó một chuyến nhé, thấy thích gì thì cứ mua.”
Lâm Tây Nguyệt nhận lấy, liếc mắt nhìn qua rồi đặt sang bên cạnh: “Được, em sẽ đi thay anh.”
Trịnh Vân Châu lại cúi mặt xuống, chỉ chỉ vào mình: “Hôn anh cái nào.”
Lâm Tây Nguyệt biết anh khó chiều, cô ôm lấy gương mặt anh rồi hôn nhẹ lên má trái lẫn má phải.
“Đủ chưa? Anh đi được rồi chứ?” Cô hỏi.
Trịnh Vân Châu hài lòng đứng thẳng người dậy: “Được rồi.”
Đi đến cửa, anh lại cằn nhằn thêm một câu: “Ăn cơm đúng giờ, nghỉ ngơi sớm.”
“Em biết rồi!” Lâm Tây Nguyệt lớn giọng đáp lại anh.
Sau khi Trịnh Vân Châu đi rồi, cô cũng vội vàng đến tủ quần áo lấy áo khoác.
Sáng hôm nay học viện Luật của Đại học Bắc Kinh sẽ tổ chức Hội nghị khoa học thường niên về Luật quốc tế.
Thông báo đã được gửi đến Đông Viễn từ sớm, ban đầu Lâm Tây Nguyệt định cử Dương Triệu ở phòng cô đi. Chàng trai này đầu óc linh hoạt lại có trí nhớ tốt, nhưng hôm kia cậu ấy đã bị điều động tạm thời sang phòng ban khác.
Đợt kiểm toán định kỳ cuối năm, bộ phận Kiểm toán và Thẩm định bị thiếu người. Biết được Dương Triệu năm ngoái vừa thi đỗ chứng chỉ kế toán viên công chứng, chủ nhiệm Thạch đã bàn bạc với Lâm Tây Nguyệt để điều cậu ấy đi.
Những người khác đều có công việc riêng, nên Lâm Tây Nguyệt đành phải tự mình đi.
Cô hâm nóng một cốc sữa, sau khi nhai nuốt lát bánh mì nướng khô khan, cô ngửa đầu uống hết cốc sữa đó.
Lâm Tây Nguyệt nhét một cuốn sổ tay vào chiếc túi Birkin 30 màu đen vàng của cô, rồi xách túi rời khỏi nhà.
Cô bắt taxi đến cổng đại học Bắc Kinh, theo chân đoàn người đến tham dự hội nghị đi vào trong.
Ở thủ đô có rất nhiều cơ quan và đơn vị, mọi người dù thường xuyên ngồi họp cùng nhau nhưng cũng chẳng mấy khi quen biết, ai nấy đều vội vã mạnh ai nấy đi.
Đến phòng hội nghị, Lâm Tây Nguyệt cởi áo khoác ra gấp lại rồi vắt lên tay.
Cô đi đến vài hàng ghế ở giữa, ánh mắt lướt qua từng hàng, tìm kiếm biển tên của Đông Viễn.
“Chủ nhiệm Lâm.” Một cô gái ăn mặc trang nhã thanh lịch trông giống sinh viên đại học gọi cô lại, “Cô đến họp à?”
Lâm Tây Nguyệt nhận ra cô ấy, là Chung Thả Huệ, vợ của Thẩm Tông Lương.
Cô nhẹ nhàng mỉm cười: “Đúng vậy, cô Chung cũng thế sao?”
Chung Thả Huệ khẽ nở nụ cười, đưa quyển sổ tay hội nghị đang cầm cho cô xem: “Không, hôm nay giáo sư của tôi chủ trì cuộc họp, tôi đến để phụ một tay. Cô cứ gọi tôi là Thả Huệ thôi nhé.”
“Cô là học trò của Viện trưởng Cao sao? Giỏi thật đấy, mấy năm nay ông ấy không tuyển nghiên cứu sinh nữa, chắc khó thi lắm đúng không?” Lâm Tây Nguyệt hỏi với giọng khen ngợi.
Dạo trước họ từng gặp nhau một lần ở biệt thự Ông Sơn.
Trịnh Vân Châu có được mấy giỏ cua nên đã điều đầu bếp người phương Nam đến chế biến, mở tiệc chiêu đãi mấy người anh em của mình.
Lúc đó Thẩm Tông Lương đến muộn, nắm tay vợ mới cưới bước vào.
Lần đầu tiên gặp cô ấy, Lâm Tây Nguyệt chỉ cảm thấy ở cô ấy có một nét đẹp thanh thoát dịu dàng. Cô ấy nhẹ nhàng cất bước đi bên cạnh Thẩm Tông Lương, giống như một cô gái chưa từng trải sự đời, trong ánh mắt nhìn anh ấy chứa đựng tình yêu thắm thiết và chân thành.
Tuy đã kết hôn nhưng khi vợ chồng họ đứng bên nhau vẫn luôn có một dòng chảy tình cảm dịu dàng, trong mắt dường như chỉ nhìn thấy đối phương, tạo nên một rào cản tự nhiên với thế giới bên ngoài.
Sau đó, trong lúc trò chuyện, Trịnh Vân Châu đã kể với cô rằng Chung Thả Huệ khi còn thiếu nữ cũng trải qua nhiều phong ta bão táp, đã chịu bao cay đắng khi gia đình sa sút.
Lâm Tây Nguyệt còn cảm thán rằng, trông cô ấy thật sự không giống chút nào.
Cô cứ ngỡ Chung Thả Huệ là một tiểu thư chưa từng trải qua khói lửa nhân gian, từ vòng tay bố mẹ bước thẳng sang vòng tay của chồng, phiền não lớn nhất đời người là làm sao để từ chối những kẻ theo đuổi ngoài kia.
Nếu cô đã đoán sai, vậy thì có lẽ bởi vì Chung Thả Huệ luôn được yêu thương che chở quá đỗi, khiến cô ấy giữ được bản tính ngây thơ thuần khiết ấy.
Chung Thả Huệ mỉm cười nhìn cô: “Cô khéo ăn nói thật đấy, chẳng trách mọi người đều yêu quý cô như thế.”
Lâm Tây Nguyệt giơ cuốn sổ tay trên tay lên, cười nói: “Đâu có, vậy cô cứ bận việc nhé, tôi xin phép vào chỗ ngồi trước, xin cảm ơn.”
“Được rồi.”
Các buổi hội thảo khoa học thường dài dòng và khô khan, khiến không ít người nghe được một lát đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.
Nhưng Lâm Tây Nguyệt ngồi phía dưới rất chăm chú lắng nghe, ghi chép cẩn thận từng chi tiết.
Cô định sau khi về sẽ sắp xếp lại, viết một bài trình chiếu Powerpoint để đào tạo lại cho nhân viên bộ phận.
Buổi chiều sau khi hội nghị kết thúc, Lâm Tây Nguyệt về lại tập đoàn.
Hôm nay bận đến đại học Bắc Kinh nên cô còn rất nhiều việc chưa xử lý, có một vài quy trình cần cô xem xét rồi phê duyệt.
Vừa bước vào đại sảnh, cô tình cờ chạm mặt tổng giám đốc Lê vừa từ bên ngoài về.
Lâm Tây Nguyệt chào bà ấy: “Chào tổng giám đốc Lê.”
“Chào cháu, Tiểu Lâm.” Lê Tụ Vân nhìn cuốn sổ tay hội nghị trong tay cô, hiền từ hỏi: “Hôm nay cháu đến đại học Bắc Kinh có thu hoạch được gì không?”
Tổng Giám đốc Lê đã cống hiến cho Đông Viễn mấy chục năm, công lao hiển hách, uy tín cao vời. Dù phong cách làm việc dứt khoát, quyết đoán, thậm chí có phần chuyên quyền, nhưng vẻ mặt bà ấy luôn hòa ái, nụ cười luôn thường trực trên môi.
Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Cháu đã học được những thay đổi mới nhất trong luật pháp quốc tế, cũng đã ghi chép lại cẩn thận, nhân tiện chiêm ngưỡng phong thái lẫy lừng của ngôi trường danh tiếng này. Ngày trước cháu không thi đậu vào trường đó, thi cao học người ta cũng không nhận, nên đi dự hội nghị thế này cũng đủ tuyệt vời rồi ạ.”
Cô bé này ăn nói rất khéo léo, đã rèn luyện được tư duy nhanh nhạy và năng lực thực thi vô cùng mạnh mẽ tại công ty luật.
Từ vài lần cô báo cáo công việc tại các cuộc họp cấp trung, Lê Tụ Vân đã nhận ra rằng cô không bao giờ nói chuyện thừa thãi, cũng không cố ý kéo dài thời gian để gây sự chú ý của cấp trên. Cô đứng dậy báo cáo mọi việc một cách súc tích và gọn gàng xong là lập tức thanh lịch ngồi xuống.
Bộ phận Kinh doanh doanh Quốc tế từng có một thời gian hỗn loạn, nhưng từ khi cô đến, không hiểu cô đã làm thế nào mà đám thanh niên ở đó đều trở nên kỷ luật, bên tai cũng không còn nghe những báo cáo tiêu cực nào về họ nữa.
Ngày trước cả bộ phận như rắn không đầu, hết nơi này xảy ra sai sót lại đến chỗ kia nảy sinh mâu thuẫn.
Lê Tụ Vân không cười, ngược lại còn dùng giọng điệu trưởng bối để động viên cô: “Cháu đừng cảm thấy tự ti, từ Vân Thành xa xôi có thể thi đậu vào Đại học R, chứng tỏ năng lực của cháu cũng rất xuất sắc. Cháu học cao học ở Đại học Penn đúng không?”
“Đúng ạ. Cảm ơn tổng giám đốc Lê đã quan tâm.” Lâm Tây Nguyệt nói.
Lê Tụ Vân lại hỏi cô: “Từ Hồng Kông sang đây, cháu đã quen với cuộc sống ở thủ đô chưa? Khí hậu ở đây không bằng khu vực ven biển, mùa đông vừa khô vừa lạnh.”
Lâm Tây Nguyệt thoáng ngẩn người, sau đó lập tức cười nói: “Cháu vẫn...vẫn đang tập thích nghi ạ. Dù gì cháu cũng từng học tập và làm việc ở đây năm năm.”
Sau khi đến tầng của mình, cô nói một câu – “Tổng giám đốc Lê, cháu đến nơi rồi”, sau đó bước ra ngoài trước.
Cô cảm thấy lạ, tổng giám đốc Lê bận trăm công nghìn việc, người xếp hàng chờ gặp bà ấy đã dài đến Tây Trực Môn rồi, sao lại hiểu rõ về cô như thế?
Lâm Tây Nguyệt về lại văn phòng, sau khi hoàn thành các mục cần xem trong hệ thống, cô sắp xếp lại ghi chú trong ngày.
Cận Dao khoác chiếc túi trên vai, khi đi lướt qua cánh cửa văn phòng của cô thấy còn sáng đèn, cô ấy dừng lại gõ hai tiếng: “Chủ nhiệm, chị đi họp xong lại quay về công ty ạ?”
Lâm Tây Nguyệt ngẩng đầu lên: “Đúng vậy, tranh thủ hoàn tất mấy chuyện cần làm thôi.”
“Chị nhiệt huyết thật đấy! Em tan làm trước đây, tạm biệt chị.” Cận Dao nói.
“Ừ, lái xe cẩn thận nhé, Dao Dao.”
“Em biết rồi!”
Bước ra khỏi văn phòng, Lâm Tây Nguyệt thấy thời gian vẫn còn sớm, cô quyết định đến sân tennis tìm huấn luyện viên.
Sau cả một buổi tập phát bóng, cánh tay cô mỏi rã rời, thế mà huấn luyện viên vẫn lắc đầu, không dám phát biểu thành lời.
Lâm Tây Nguyệt không nhịn được cười: “Thầy Mã, thầy cứ nói thẳng đi, có phải là năng khiếu của tôi quá tệ không?”
“Tôi nghi ngờ tiểu não của cô phát triển không toàn diện, nhưng làm sao tôi dám nói ra những lời như thế đây?” Huấn luyện viên Mã đưa cho cô một chai nước, “Thôi, cô cứ đợi bạn trai cô đến dạy đi.”
Lâm Tây Nguyệt: “...”
Thà rằng cứ chỉ thẳng vào mặt cô mà mắng còn hơn.
Cô thầm nhủ, thầy đừng học theo điểm yếu của Trịnh Vân Châu, cẩn thận kẻo thành người bị vạn người chán ghét đấy.
Thầy Mã hiếm khi dành trọn tâm huyết để chỉ bảo học trò, anh ta từng trải qua những tháng ngày rèn luyện chuyên sâu và bài bản tại Học viện Quần vợt Madrid ở Tây Ban Nha, thông thường ngoài việc là một vận động viên chuyên nghiệp ra thì còn thường xuyên là đối tác tập luyện của Trịnh Vân Châu. Một nam sinh viên đại học với thân hình cường tráng, thanh lịch và sạch sẽ như tờ giấy trắng cứ thế bị nhiễm thói hư của Trịnh Vân Châu.
Sáng thứ Bảy, Lâm Tây Nguyệt hiếm hoi được nghỉ ngơi, cô ngồi xuống thong thả ăn sáng rồi mới ra ngoài, đến phòng trưng bày nghệ thuật.
Sợ rằng những bộ công sở cứng nhắc sẽ làm phai nhạt đi vẻ cao quý, thanh nhã của không gian nghệ thuật. Lâm Tây Nguyệt bèn thay một chiếc váy dài dệt kim màu vàng chanh, chất liệu mềm mại nhẹ nhàng ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng cao ráo và thướt tha của cô.
Cô bước xuống dưới lầu, lái chiếc Cayenne mà Trịnh Vân Châu đậu ở đây.
Lâm Tây Nguyệt vừa chuyển đến đây được hai ba ngày là anh đã gửi chiếc xe này đến, để cô tiện sử dụng khi cần.
Bình thường cô đi làm bằng hai chân, cũng không có dịp nào lái nó, nên nó cứ đậu mãi trong khu chung cư.
Khi Lâm Tây Nguyệt đến phòng trưng bày nghệ thuật, buổi triển lãm đã bắt đầu được gần một tiếng.
Cô xuống xe, đưa thư mời cho nhân viên.
Nhìn thấy Triệu Thanh Như đang bận, Lâm Tây Nguyệt cũng không làm phiền cô ta mà tự đi thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật trước.
Cô Triệu hôm nay ăn mặc hoàn toàn khác biệt, khoác lên mình chiếc váy bất đối xứng phối màu xanh lam và xanh lục, cổ áo xẻ sâu táo bạo, thiết kế đầy phóng khoáng, khác hẳn với hình ảnh đi bên cạnh chồng ngày hôm đó.
Dù sao cũng phải giúp Trịnh Vân Châu hoàn thành chỉ tiêu tiêu dùng, chọn xong đồ và thanh toán là cô có thể ra về.
Những bức họa được trưng bày lần này đều của một họa sĩ đã khuất, nghệ danh là Liên Sơn.
Ông ấy nổi tiếng với nghệ thuật thủy mặc, từng nét bút no đầy và tinh tế, chim sẻ trợn mắt, cá chép vẫy đuôi, cây cổ thụ khô cành, từng yếu tố trong tác phẩm đều biến hóa thần kỳ, ý cảnh xa xăm và rộng lớn.
Lâm Tây Nguyệt lấy ly sâm panh từ tay nhân viên phục vụ, vừa nhâm nhi thưởng thức vừa sải bước tham quan, cuối cùng dừng lại trước một bức tranh vẽ cầu đá.
Bức tranh đó có bố cục rất tinh tế và độc đáo, tuy đìu hiu nhưng lại rất có ý nghĩa: một cô bé tết tóc ngồi bên bờ sông, cô đơn dõi về phía cây cầu, nhưng trên cầu không một bóng người, không biết đang đợi ai, hoặc có lẽ cũng không đợi ai cả.
Cô nhìn rất lâu, không phải vì điều gì khác mà bởi vì chiếc cầu vòm trong bức họa kia quá đỗi giống với chiếc cầu ngay trước cửa nhà cô. Ngay cả những bậc đá bên bờ sông và cây sào phơi quần áo dựng bên đường cũng giống một cách lạ thường.
Lâm Tây Nguyệt quay đầu lại, vừa định gọi một nhân viên gần đó thì phát hiện Lê Tụ Vân đang đứng phía sau mình.
“Cháu thích bức tranh này à?” Lê Tụ Vân hỏi.
Bà ấy đi cùng chồng, mặc một bộ vest màu be trang nhã. Thoát khỏi môi trường làm việc nghiêm ngặt, trông bà ấy càng thêm phần thân thiện và gần gũi.
Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Tổng giám đốc Lê, không ngờ lại gặp dì ở đây.”
Nét mặt của Lê Tụ Vân vẫn không thay đổi: “Tôi nhớ ra rồi, hình như cháu đang hẹn hò với cậu chủ nhà họ Trịnh đúng không?”
Lâm Tây Nguyệt há hốc miệng.
Sao bà ấy lại biết hết mọi chuyện của cô thế nhỉ?
Để giấu đồng nghiệp nên mỗi lần ở công ty cô luôn đóng chặt cửa rồi mới gọi cho anh, chưa bao giờ dám để Trịnh Vân Châu đến đón, mọi người trong phòng ban đều nghĩ cô còn độc thân.
Lâm Tây Nguyệt đỏ mặt: “Tổng giám đốc Lê, đó là... đó là chuyện riêng của cháu.”
“Được, đó là chuyện riêng của cháu, tôi không có quyền hỏi, nhưng cháu cũng đừng ngạc nhiên như thế, trong giới này không có chuyện gì giấu kín được đâu.” Lê Tụ Vân bình tĩnh hỏi vặn lại, “Nhưng cháu có thể cho tôi biết là tại sao cháu lại thích bức tranh này không?”
Lâm Tây Nguyệt khẽ hé môi: “Nhìn nó rất giống với quê hương của cháu, trước đây cháu cũng thường ngồi bên bờ sông đọc sách, la cà đến tối mịt mới về nhà, giống như cô bé trong tranh này vậy.”
Lê Tụ Vân nhíu mày: “Tại sao? Chẳng lẽ không thể ở yên trong nhà được à?”
Lâm Tây Nguyệt thoáng ngừng lại: “Trong nhà... trong nhà có rất nhiều rắc rối, cháu không muốn về.”
Cô về nhà rồi Cát Thiện Tài sẽ không cho cô học bài nữa, tìm mọi cách bắt cô làm việc nhà.
Lồng ngực Lê Tụ Vân khẽ phập phồng, như đang kìm nén cảm xúc khó nói nào đó. Cuối cùng, bà ấy chỉ gật đầu: “Cháu có duyên với bức tranh này đấy, hay là mua nó đi.”
“Vâng, cháu cũng đang định mua nó đây ạ.” Lâm Tây Nguyệt nói.
Lúc này, Triệu Thanh Như cũng bước tới chào hỏi: “Dì Lê, sao dì đến mà không gọi cháu một tiếng ạ?”
“Thấy cháu bận nên dì chỉ nói chuyện vài câu với Tiểu Lâm thôi.” Lê Tụ Vân xoa đầu cô ta, “Kết hôn xong trông cháu điềm đạm hiểu chuyện hơn hẳn nhỉ, gả vào gia đình thư hương chắc nhiều quy tắc lắm phải không?”
Triệu Thanh Như vừa mở miệng là lại muốn than thở: “Nhiều lắm luôn ạ, dì không biết mẹ chồng cháu...”
“Không được bàn tán về người lớn.” Lê Tụ Vân sầm mặt quở một câu, “Chiều nay dì còn có hẹn gặp người khác, dì đi trước đây.”
Triệu Thanh Như tựa sát vào người bà ấy, nũng nịu nói: “Thôi được rồi. bác cháu cứ nhắc đến dì mãi, nói lúc nào rảnh dì sang nhà chơi một chuyến.”
“Được, có thời gian dì nhất định sẽ đến.”
Triệu Thanh Như và Lâm Tây Nguyệt cùng tiễn bà ấy ra cửa, nhìn bà ấy lên xe rời đi.
“Cô biết không?” Triệu Thanh Như hất cằm về phía cây Loan khô héo, “Họa sĩ Liên thật ra cũng mang họ Lê, là đệ tử cuối cùng của viện trưởng Khúc, cũng là anh trai của dì Lê.”
Lâm Tây Nguyệt đã nghe danh viện trưởng Khúc, cô khẽ gật đầu: “Thảo nào.”
Triệu Thanh Như ừm một tiếng: “Gia đình họ là dòng dõi thư hương, hai anh em nối gót nhau từ thị trấn nhỏ phía Nam đến thủ đô học tập. Anh trai được viện trưởng Khúc xem trọng, bồi dưỡng thành tài năng nổi danh lừng lẫy lúc bấy giờ, em gái thì làm chủ tịch hội sinh viên ở đại học Bắc Kinh, vừa tốt nghiệp đã được phân về làm thư ký cho bác trai của tôi. Khi đang ở độ tuổi đẹp nhất thì gả vào gia đình quyền quý, còn trở thành nhân vật quyền uy thứ hai của Đông Viễn.”
“Thật không dễ dàng gì, nhìn tổng giám đốc Lê là biết đã trải qua nhiều gian nan vất vả rồi.” Lâm Tây Nguyệt nói.
Triệu Thanh Như cùng cô quay người vào trong: “Đúng vậy, điều kiện ở quê họ cũng rất bình thường, muốn nuôi một sinh viên mỹ thuật phải thắt lưng buộc bụng. Sau này thầy Liên Sơn sang Paris du học, tất cả đều do viện trưởng Khúc tài trợ, giờ đây xem như đã hoàn toàn thay đổi cả vận mệnh của cả dòng họ rồi.”
Lâm Tây Nguyệt hạ giọng: “Thầy Liên mất thế nào?”
“Tự sát.” Triệu Thanh Như cũng nhìn quanh một lượt, “Vì một người phụ nữ đã có chồng. Cụ thể thế nào thì tôi không rõ lắm, nghe người ta đồn thổi là vậy.”
Sống lưng của Lâm Tây Nguyệt khẽ ớn lạnh.
Còn đang ngây người thì chợt nghe một giọng nói gọi tên mình — “Nguyệt Nguyệt!”
Đã nhiều năm không nghe thấy giọng Phó Trường Kinh, Lâm Tây Nguyệt không nhận ra ngay.
“Đúng là em thật sao?” Phó Trường Kinh vội vàng đuổi theo, đứng trước mặt cô.
Từ ban nãy là cậu ta đã nhìn thấy cô trong đám đông rồi.
Tóc mây đen nhánh, làn da trắng ngần, chiếc váy mềm mại tôn lên đường cong cơ thể đồng hồ cát, trông vừa ngọt ngào vừa duyên dáng.
Phó Trường Kinh chẳng tự mình nhận ra điều ấy, nhưng Triệu Thanh Như lại tinh tế nhìn thấy. Ánh mắt cậu ta khi nhìn Lâm Tây Nguyệt giống hệt như đang nhìn một món bánh ngọt tinh xảo, Triệu Thanh Như thật sự sợ cậu ta chẳng kìm được mà chảy nước miếng.
Lâm Tây Nguyệt cười nói: “Là tôi, lâu rồi không gặp.”
“Lâu rồi không gặp.” Phó Trường Kinh căng thẳng cụp mắt nhìn xuống đất, “Bây giờ em về thủ đô làm việc rồi à?”
Lâm Tây Nguyệt vừa định mở miệng thì Triệu Thanh Như đã nhón chân gọi một tiếng: “Anh họ, anh cũng đến ạ?”
Phó Trường Kinh trở nên luống cuống, vội vàng nói: “À, tôi còn bận chút việc, tôi đi trước đã nhé, lần sau chúng ta lại liên lạc.”
“Anh cô đâu?” Lâm Tây Nguyệt cũng ngoảnh cổ lại nhìn.
Triệu Thanh Như che miệng cười: “Trịnh Vân Châu không hề đến! Tôi thấy cô rõ ràng không thích nhưng vẫn phải miễn cưỡng qua loa với cậu ta, nên đã giúp cô một vố đấy.”
Lâm Tây Nguyệt cũng cười: “Cảm ơn cô.”
“Aiza, trước đây tôi... còn nhỏ nên vô lễ, nói nhiều điều chẳng hay về cô, cô đừng để bụng nhé.” Triệu Thanh Như nói.
Lâm Tây Nguyệt nghiêm túc nói: “Không sao, tôi cũng từng thầm mắng cô trong lòng nhiều lần mà.”
Triệu Thanh Như móc ngón tay với cô: “Được, vậy chúng ta hòa nhé.”
Lâm Tây Nguyệt chỉ vào khu trưng bày: “Cô cho người lấy bức tranh đó xuống giúp tôi, tôi chọn bức đó.”
“Được.”
Sau khi ra ngoài, cô ngồi trên xe gọi điện cho Trịnh Vân Châu.
Bên anh rất ồn ào, tiếng gió gào rít bên tai.
“Em đã chọn xong tranh rồi, có phải gửi đến phố Kim Phổ không?” Lâm Tây Nguyệt lớn giọng hỏi.
Như thể đột nhiên đổi sang một nơi khác, không khí lại trở nên yên tĩnh, Trịnh Vân Châu nói: “Gửi đến Văn Viên đi, anh sẽ gửi địa cho em.”
“......”
Lâm Tây Nguyệt còn muốn nói thêm, nhưng anh đã cúp máy.
Cô chuyển tiếp địa chỉ cho Triệu Thanh Như, nói gửi theo địa chỉ này.
Văn Viên nằm ở Đông Tứ Hoàn, Lâm Tây Nguyệt lái xe theo định vị đến đó.
Đây là một khu biệt thự sang trọng, cô đỗ xe xong thì nhập mật khẩu mở cửa, trước mắt là phòng khách cao sáu mét, ánh dương rực rỡ đổ tràn qua khung cửa sổ lớn chạm sàn, khoác lên những món đồ nội thất mới tinh một lớp áo vàng óng ánh như tơ.
Ngoài cửa sổ cây cối xanh tốt, ban công tầng một hướng ra hồ, bên ngoài là mấy cây ngô đồng cao lớn, chỉ là bây giờ đang vào mùa đông nên lá đã rụng hết.
Ông chủ Trịnh có rất nhiều bất động sản, cô chưa từng đến đây.
Lâm Tây Nguyệt đi dạo một vòng quanh phòng khách, tìm một vị trí thích hợp.
Chẳng mấy chốc nhân viên của phòng tranh cũng đã đến, giúp cô treo bức tranh lên.
“Mọi người vất vả rồi.” Lâm Tây Nguyệt đưa cho mỗi người mấy trăm tiền boa, “Đi đường cẩn thận nhé.”
Cô không đóng cửa lại, đi vòng trở lại đứng lặng trước bức tranh một lần nữa, nhìn chằm chằm vào con dấu của Liên Sơn đến thất thần.
Chắc hẳn thầy Liên đã từng ghé qua Vân Thành để tìm nguồn cảm hứng đúng không nhỉ? Nếu không thì sao lại vẽ sống động đến thế?
Lâm Tây Nguyệt đang chìm đắm trong dòng suy tư miên man thì đột nhiên bị ai đó ôm từ phía sau, làm cô giật cả mình.
Cô hoảng sợ quay đầu lại, thấy là Trịnh Vân Châu thì lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Sao anh đi mà không có tiếng động gì vậy?”
“Anh có mà, là em đang suy nghĩ miên man thôi.”
Trịnh Vân Châu cúi đầu cọ vào má cô, chưa ngửi được mấy cái đã không kìm được ôm ngang eo Lâm Tây Nguyệt lên, mở miệng hôn: “Thơm quá, sao người em lại thơm thế này?”
Anh ôm quá chặt, làn da mềm mại nơi eo cô lấp đầy khoảng trống trong lòng bàn tay anh, khiến Trịnh Vân Châu khẽ thở dài một tiếng đầy thoải mái. Anh làm việc cả ngày lẫn đêm, nén lịch trình năm ngày thành ba ngày, chỉ để có thể về thủ đô vào thứ Bảy.
Lâm Tây Nguyệt khẽ giãy dụa tượng trưng rồi bất lực buông tay xuống, mặc cho anh bế mình lên ghế sofa.
“Em thích nơi này không?” Trịnh Vân Châu vừa xoa lưng cô vừa hỏi.
Lâm Tây Nguyệt nhắm mắt, gật đầu: “Đẹp lắm, phong cảnh rất tuyệt.”
Trịnh Vân Châu ừ một tiếng, hơi thở nóng bỏng vấn vít quanh vành tai cô: “Sau khi kết hôn chúng ta sẽ chuyển sang đây sống nhé?”
“Kết hôn?” Lâm Tây Nguyệt vịn vào vai anh, giọng run run nói, “Chuyện này đâu phải anh hay em đồng ý là đủ. Mẹ em không còn nữa, ít nhất cũng phải báo cho bố mẹ anh biết chứ?”
Trịnh Vân Châu hôn lên má cô: “Anh sẽ sắp xếp cho em gặp họ, em có đồng ý không?”
“Đồng ý.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗