Chương 18: Ngập ngừng nín thở
Đăng lúc 19:33 - 11/07/2025
2,631
0
Trước
Chương 18
Sau

Nhưng Lâm Tây Nguyệt chỉ cười khẽ, như thể điều đó không có khả năng xảy ra.

 

Cô nói: “Chúng tôi không phải là...”

 

Nói được nửa câu, Lâm Tây Nguyệt bỗng nhiên dừng lại một cách chừng mực.

 

Hà tất gì phải đi giải thích mối quan hệ của họ với Trịnh Vân Châu chứ?

 

Cô và Phó Trường Kinh không thể gặt được quả ngọt, chẳng lẽ với anh thì được sao?

 

“Hai người không phải là gì?” Trịnh Vân Châu đẩy một tách trà đến trước mặt cô.

 

Lâm Tây Nguyệt không uống trà, cô đứng dậy: “Không có gì, tôi đã nói xong rồi, tạm biệt tổng giám đốc Trịnh.”

 

Cô đi đến cửa, vươn tay vặn lấy tay nắm kim loại lạnh buốt.

 

Nhưng khi cánh cửa vừa mở hé, một bàn tay khác đã bao phủ lên tay cô.

 

Lòng bàn tay anh rất đỗi ấm áp, nhưng Lâm Tây Nguyệt lại có cảm giác như phải bỏng, các ngón tay vô thức co lại, gò má cũng âm thầm ửng hồng.

 

Trịnh Vân Châu nắm chặt tay cô: “Khoan đã, cô nói xong rồi nhưng tôi thì chưa.”

 

Anh đột nhiên tiến lại gần, Lâm Tây Nguyệt lại ngửi thấy mùi hương lạnh trong trẻo đó, như ánh dương len lỏi giữa rừng thông phủ tuyết trắng xóa.

 

Từng giọt nước tuyết tan chảy khẽ rỉ vào tim cô.

 

Cô quay đầu lại, ngẩng cằm lên nhìn anh.

 

Ánh đèn trên đỉnh đầu hắt bóng hai người lồng vào nhau lên tường, vẽ ra hình dáng một đôi tình nhân đang hôn nhau say đắm.

 

“Tổng giám đốc Trịnh còn có chuyện gì sao?” Lâm Tây Nguyệt nhẹ nhàng hỏi, đầu ngón tay cô ướt đẫm trong lòng bàn tay anh.

 

Cũng không biết là ai trong hai người họ đổ mồ hôi trước.

 

Tay cô mềm mại như không xương, chỉ cần hơi siết nhẹ là có thể gãy đôi.

 

Trịnh Vân Châu không kìm được dùng ngón cái miết nhẹ lên mu bàn tay cô.

 

Chẳng biết cô sẽ phản ứng thế nào, nhưng chỉ mới chạm vào làn da trắng muốt mềm mại ấy là anh đã run rẩy không ngừng.

 

Anh mở miệng nói: “Tôi...”

 

“Nguyệt Nguyệt, em sao lại ở đây?” Bên ngoài vang lên giọng nói của Phó Trường Kinh.

 

Lâm Tây Nguyệt thoáng bối rối, bàn tay vô thức muốn rút về nhưng lại bị Trịnh Vân Châu nắm chặt không buông.

 

Mắt cô bỗng chốc mở lớn hết cỡ, lặng lẽ hỏi anh đang có ý gì?

 

Trịnh Vân Châu nhẹ nhàng thốt ra từng chữ: “Ừm, cô ấy đến uống với tôi tách trà, tiện thể tán gẫu vài câu.”  

 

Anh hoàn toàn không có cảm giác xấu hổ, cứ như thể mình mới là bạn trai của Lâm Tây Nguyệt, ngữ điệu thong dong hệt như lời chúc an lành buổi tối.

 

Giọng nói vốn luôn ôn hòa của Phó Trường Kinh gần như đã mất kiểm soát cảm xúc: “Chú uống trà mà cũng phải nắm tay ạ? Đừng quên rằng cô ấy là bạn gái của cháu.”

 

“Tôi không quên, nhưng cậu biết tôi mà, tôi muốn nắm tay ai thì sẽ nắm tay người đó.” Trịnh Vân Châu vẫn kiên định giữ chặt Lâm Tây Nguyệt, dù đang khiêu khích người khác nhưng giọng điệu vương đầy sự lười biếng, “Đừng nói là bạn gái, cho dù cô ấy có là vợ của cậu thì đã sao? Tối nay là của cậu, nhưng tối mai liệu có còn là của cậu không?”

 

Phó Trường Kình trừng mắt nhìn anh, dưới khóe mi là cảm xúc giận dữ cực độ.

 

Đại thiếu gia nhà họ Trịnh điên rồi sao?

 

Hình như cậu ta chưa từng đắc tội với anh, từ nhỏ đến lớn luôn lễ phép cung kính.

 

Thì ra anh chỉ thuần túy là mê đắm nữ sắc mà đánh mất đi lý trí và phán đoán, nên mới để mắt đến một Nguyệt Nguyệt bé hơn mình gần mười tuổi?

 

Chuyện này bắt đầu từ khi nào?

 

Trịnh Vân Châu cũng chỉ vừa về nước không lâu, chẳng lẽ là trong khoảng thời gian cô đến nhà họ Triệu chép kinh?

 

Lâm Tây Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn anh, trong đầu cô và Phó Trường Kinh đều có cùng một thắc mắc.

 

Tổng giám đốc Trịnh bị mất trí nhớ rồi sao?

 

Hay là chiều nay cô đã trêu anh một vố nên anh muốn trả đũa lại?

 

Hình như cô chưa từng đề cập với anh rằng mình chuẩn bị chia tay với Phó Trường Kinh.

 

Thấy cô đầy vẻ nghi ngờ, đôi mắt mở to gần như muốn lồi ra, Trịnh Vân Châu khẽ nở một nụ cười đắc ý.

 

Trước khi Phó Trường Kinh kịp mở miệng, anh đã nói: “Cậu cũng chẳng ra làm sao, im ỉm không hé nửa lời chuyện gia đình cậu phản đối hai người yêu nhau, còn tìm mọi cách gây rắc rối cho cô ấy nữa.”

 

Lâm Tây Nguyệt lại bình tĩnh nhìn sang hướng khác.

 

Quả thật cô cũng rất muốn nghe Phó Trường Kinh giải thích những chuyện này. Rõ ràng là một quyết định bị mọi người chống đối, tại sao cậu ta lại kiên quyết không buông?

 

Liệu có đúng như lời Trịnh Vân Châu nói, phải ầm ĩ đến mức nhà họ Phó quay sang gây áp lực cho cô thì cậu ta mới chịu thôi?

 

Phó Trường Kinh dù sao vẫn còn non trẻ chưa trải sự đời. Cậu ta ngượng đến đỏ mặt: “Cháu sẽ thuyết phục bố mẹ cháu, cũng sẽ cho Nguyệt Nguyệt một lời giải thích rõ ràng, không để cô ấy phải chịu sự uy hiếp.”

 

“Ồ, vậy sao?” Trịnh Vân Châu nhanh chóng đáp lại, còn trầm giọng nói, “Cháu trai, tôi nói câu này tuy hơi khó nghe, nhưng e rằng đến hết kiếp này cô ấy cũng không đợi được lời giải thích của cậu đâu.”

 

Từ nãy đến giờ vai Lâm Tây Nguyệt vẫn tựa sát vào cánh tay anh, không thể rời đi một giây nào. Cứ như thể họ mới là một cặp đôi thật sự vậy.

 

Trịnh Vân Châu bày ra vẻ mặt tự tin khiến Phó Trường Kinh tức không chịu nổi. Là một hậu bối từng được nghe rất nhiều câu chuyện ngang tàng của anh, Phó Trường Kinh không khỏi thắc mắc tại sao có người đã ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn giữ cái thói đó?

 

Mãi mãi ngạo mạn ngông cuồng, mãi mãi đứng trên cao coi thường thế gian, mãi mãi phóng túng bất cần. Cứ như thể nếu anh đã để mắt đến cái gì thì cả thế giới phải tự động nhường cho anh.

 

Nhưng tại sao chứ? Cậu ta là người gặp Lâm Tây Nguyệt trước, cậu ta cũng đã nỗ lực bấy lâu nay.

 

Phó Trường Kinh thở dốc: “Đó là chuyện của cháu và cô ấy, không cần chú phải nhúng tay vào.”

 

Trịnh Vân Châu khinh khỉnh cười, giọng điệu xấu xa hỏi ngược lại: “Ồ? Nếu tôi cứ nhất quyết muốn nhúng tay vào thì sao?”

 

Lời nói hờ hững của anh như một tiếng sấm rền nặng nề giáng xuống bên tai Phó Trường Kinh, khiến màng nhĩ cậu ta rung lên.

 

Nếu anh thật sự định nhúng tay vào... nếu anh thật sự muốn Lâm Tây Nguyệt...

 

Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, Phó Trường Kinh đứng sững người không biết phải trả lời thế nào.

 

Hay là liều một phen, dùng lời nói bật lại Trịnh Vân Châu nhỉ?

 

Thôi bỏ đi, đến việc phản đối lại bố mẹ để được ở bên Lâm Tây Nguyệt mà cậu ta còn không dám, chỉ có thể cẩn thận đứng giữa dùng cách trong ngoài bất nhất để đối phó với hai bên. Một mặt là tìm mọi cơ hội để ở bên bạn gái, nghĩ cách làm sao để chiếm lấy cô hoàn toàn; mặt khác lại cam đoan với gia đình rằng họ chắc chắn sẽ chia tay, kéo dài được lúc nào hay lúc đó.

 

Thấy vẻ mặt này của cậu ta, nụ cười chế giễu bên môi Trịnh Vân Châu càng đậm. Anh bày ra dáng vẻ chu đáo của một trưởng bối, nói với Phó Trường Kinh: “Chắc bây giờ cậu không còn tâm trạng để đưa cô ấy về trường đâu nhỉ? Vậy để tôi đưa thay cậu nhé.”

 

Biểu cảm sững sờ và tức giận luân phiên xuất hiện trên mặt Phó Trường Kinh, khiến cậu ta trông chẳng khác nào một tên hề lố bịch.

 

Trịnh Vân Châu nắm tay Lâm Tây Nguyệt bước đi.

 

Khi lướt qua vai nhau, Phó Trường Kinh thấy anh rũ mắt nhìn mình, khóe môi nở một nụ cười đầy ý tứ. Đó là một sự hả hê của kẻ thắng lớn trong cuộc cạnh tranh giữa những người đàn ông.

 

Trên hành lang ánh đèn lờ mờ, gió len vào khung cửa sổ chưa khép chặt làm một góc rèm nhung bay phấp phới.

 

Trịnh Vân Châu chỉ chăm chăm kéo Lâm Tây Nguyệt đi thẳng về phía trước chứ không dám quay đầu nhìn biểu cảm của cô, anh sợ phải đối diện với đôi mắt đen láy trong veo của cô.

 

Anh sợ cô chất vấn anh, sợ cô làm ầm ĩ với anh, sợ cô cười anh vì sự hơn thua không danh không phận đó ở ngay trước mặt Phó Trường Kinh.

 

Trịnh Vân Châu đã quen với thói hùng hổ dọa người, anh có đủ tự tin để chế ngự những cô cậu mới lớn này, nhưng lại không thể cưỡng lại được những lời nói dịu dàng êm ái của Lâm Tây Nguyệt, càng không thể nhìn cô rơi nước mắt.

 

Làm chuyện không danh không phận lại chẳng hợp tình hợp lý, đến cuối cùng cũng tự thấy thẹn với lương tâm thôi.

 

Nếu cô khóc lóc với anh, có lẽ anh sẽ giận dữ rồi giả vờ ghét bỏ mà mắng: “Đi đi, về với bạn trai cô đi, tôi lười giúp cô lắm.”

 

Nhưng Lâm Tây Nguyệt lại có tính toán riêng.

 

Phó Trường Kinh rất khó chia tay, cô cũng chẳng biết phải đề nghị với cậu ta bao nhiêu lần, tốn bao nhiêu lời nói mới xong.

 

Bây giờ Trịnh Vân Châu đã nhúng tay vào, mặc kệ anh vì mục đích gì đi chăng nữa. Có thể là vì trước đây có tư thù với Phó Trường Kinh, cố tình muốn khiến cậu ta khó xử; hay chỉ nhất thời ham vui; hoặc đúng như lời anh nói rằng anh cảm thấy Phó Trường Kinh có điều gì đó giấu giếm cô, nên muốn đứng ra giúp đỡ cô —— Thì tất cả cũng chẳng quan trọng. Điều cốt yếu là cô có thể tận dụng thời cơ để giải quyết nhanh gọn mối phiền phức này.

 

Dẫu sao Trịnh Vân Châu cũng chẳng đời nào để mắt đến một cô bé non nớt như cô.

 

Nhưng những lời úp mở anh lại khiến cô sắp phát điên lên rồi.

 

Thế là cô cứ mặc cho anh dắt đi, bước chân thoăn thoắt hòa nhịp cùng sải chân dài của anh. Nhịp tim cũng không hiểu sao càng lúc càng vội vã.

 

“Chú!”

 

Thấy hai bóng lưng kia sắp khuất dạng, Phó Trường Kinh bỗng gọi một tiếng.

 

Trịnh Vân Châu nắm tay Lâm Tây Nguyệt, quay đầu lại: “Còn chuyện gì nữa không?”

 

“Không có gì, cháu chỉ muốn nói là làm phiền chú rồi.” Phó Trường Kinh gắng gượng nở một nụ cười cứng nhắc.

 

Trịnh Vân Châu dễ dàng nhìn thấu được sự mạnh mẽ giả vờ của cậu ta, anh khẽ hừ một tiếng: “Không cần khách sáo.”

 

Trong số đám em út và cháu chắt thì chỉ có Phó Trường Kinh là người có tâm tư khá sâu sắc, tiếc rằng lại được người lớn nuông chiều từ bé nên chẳng có mấy trách nhiệm.

 

Lúc hai người bước ra ngoài, đám đông đang ồn ào bỗng chốc im lặng hẳn.

 

Trong nền nhạc giao hưởng du dương uyển chuyển chỉ còn len lỏi những lời bàn tán xì xào với âm lượng cực nhỏ.

 

“Trời ơi, tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Triệu Thanh Như, người mà anh họ cô đang nắm tay là bạn gái của Phó Trường Kinh đúng không?”

 

“Sao cô ta mới vào trong một lát mà đã đổi bạn trai đi ra rồi?”

 

“Cô ta giỏi thật đấy, cô không phục à? Cô không phục thì cũng vào trong thử xem, Phó Trường Kinh vẫn đang ở trong kìa, nhanh lên.”

 

“Cô nhìn cái dáng vẻ lả lướt của cô ta đi, đến cả ánh mắt và thần thái cũng biết nói chuyện, ai mà chịu nổi sự quyến rũ đó chứ! Đại thiếu gia nhà họ Trịnh cũng sa chân vào bể tình rồi.”

 

Có lẽ vì e dè quyền thế của Trịnh Vân Châu nên đám cậu ấm cô chiêu này chỉ dám xì xầm với âm lượng thấp nhất. Nếu không phải buộc phải dùng dây thanh quản để phát âm, thì giờ phút này chắc họ chỉ ước gì có thể giao tiếp bằng sóng não.

 

Chính vì lẽ đó mà Lâm Tây Nguyệt chưa kịp nghe rõ câu nào đã bị anh dẫn ra ngoài.

 

Vừa bước qua hai cánh cửa đó, nhân lúc Trịnh Vân Châu lơ đễnh, cô vội vàng rút tay về.

 

Trong quầng sáng vàng nhạt, vóc dáng cao ráo của Trịnh Vân Châu vô cùng nổi bật, anh đút một tay vào túi quần, đứng bên vệ đường dõi mắt nhìn cô.

 

Cái dáng vẻ cô cố kìm nén bao lời ấm ức trong lòng, chỉ mở to đôi mắt long lanh đáp lại ánh nhìn của anh, thật sự đáng yêu khôn tả.

 

Trịnh Vân Châu lấy hộp thuốc lá gõ nhẹ vào lòng bàn tay vài cái rồi rút một điếu ra. Giọng nói lãnh đạm của anh hòa vào gió đêm: “Cô muốn hỏi gì thì hỏi đi.”

 

Chắc là cô đang có vô vàn thắc mắc, dù sao tối nay anh đã làm nhiều chuyện kỳ quặc và khó hiểu đến vậy mà.

 

Trịnh Vân Châu đã chuẩn bị sẵn sàng, bất kể Lâm Tây Nguyệt hỏi gì anh cũng sẽ nói hết. Bao gồm cả tình cảm mơ hồ mà anh dành cho cô, những rung động chưa rõ có thể định nghĩa là thích hay không.

 

Cũng chẳng cần lựa chọn một thời khắc đẹp đẽ nào, cứ ngay trong đêm vắng vẻ tiêu điều gió lạnh bất chợt thổi vào mặt, dưới ánh trăng dịu dàng làm lay động lòng người.

 

Nhưng Lâm Tây Nguyệt chỉ mở đôi môi đỏ thắm hỏi một câu: “Anh nói sẽ đưa tôi về trường, có thật là vậy không?”

 

Động tác đưa thuốc lên môi của anh thoáng khựng lại. Cảm giác căng thẳng như quả bóng bay đã phồng to hết cỡ lập tức bị chọc thủng.

 

Trịnh Vân Châu hạ điếu thuốc xuống, cau mày hỏi ngược lại: “Cô chỉ quan tâm chuyện này thôi sao?”

 

“Tôi chỉ quan tâm chuyện này thôi.” Lâm Tây Nguyệt gật đầu, “Tổng giám đốc Trịnh, chỗ này cách trường quá xa, tôi sợ anh bỏ tôi lại.”

 

So với việc gỡ rối những manh mối mơ hồ như sương mù kia, cô càng muốn trở về ký túc xá để học bài, để giải quyết đống quần áo dơ, để hoàn thành bài tiểu luận mà giáo sư đã giao, và cũng rời xa thế giới kỳ lạ không thuộc về cô này.

 

Trịnh Vân Châu suýt nữa bật cười vì vẻ nghiêm túc của cô.

 

Dưới ánh đèn đường, một vật thể không rõ bay về phía cô, Lâm Tây Nguyệt vội vàng giơ tay đỡ lấy.

 

Trịnh Vân Châu ném chìa khóa xe cho cô: “Ra xe đợi trước đi.”

 

Lâm Tây Nguyệt khẽ đáp lại một tiếng: “Vậy còn anh thì sao?”

 

Trịnh Vân Châu giơ điếu thuốc đang kẹp trên tay lên: “Tôi hút hết điếu thuốc này đã.”

 

Thấy cô đứng yên bất động, anh nhả ra một làn khói trắng, nói: “Đi đi, tôi sẽ không bỏ cô lại đâu.”

 

Lâm Tây Nguyệt cầm chìa khóa xe rời đi.

 

Trong gió lạnh, trên ngọn cây vọng lên mấy tiếng quạ kêu lạnh lẽo, âm thanh cô độc mà rợn người.

 

Trịnh Vân Châu kẹp điếu thuốc trên tay, ngẩng cao đầu bước đến dưới gốc cây loan đó.

 

Mùa thu đã nhuộm thắm một mảng trời, những cánh hoa đỏ thẫm rơi lả tả phủ kín mặt đất.

 

Anh rít một hơi thuốc rồi nhả ra mấy vòng khói, để chúng tan biến vào hư không.

 

Thôi vậy, đến cả một cô bé cũng có thể giữ bình tĩnh không gặng hỏi anh, lẽ nào một người từng trải như anh lại không bằng cô sao?

 

Hút xong điếu thuốc này, Trịnh Vân Châu nhanh chóng quay lại xe.

 

Khi cửa xe đóng lại, Lâm Tây Nguyệt ngửi thấy một mùi hương trầm thoang thoảng.

 

Trịnh Vân Châu im lặng khởi động xe.

 

Ánh đèn đường vàng nhạt xuyên qua cửa kính chiếu vào trong, làm cho đôi mắt và hàng mày của anh thêm sâu thẳm.

 

Lâm Tây Nguyệt không dám mở lời trước, sau khi thắt dây an toàn, cô chỉ ngoan ngoãn ngồi im, không dám đảo mắt lung tung.

 

Mấy phút sau, chiếc xe hòa mình vào con đường rộng rãi và thẳng tắp.

 

Trịnh Vân Châu quay đầu liếc nhìn cô.

 

Cô nhóc này ngồi ngay ngắn chỉnh tề, mắt nhìn thẳng về phía trước không chút biểu cảm, đôi môi đỏ mọng mím chặt, dáng vẻ như đang giận dỗi.

 

Anh cười khẩy một tiếng: “Sao vậy, không vui vì chuyện của Phó Trường Kinh à?”

 

“Ý anh là loại không vui nào ạ?” Lâm Tây Nguyệt hỏi.

 

Vì cô chẳng có cảm giác gì đặc biệt với cậu ta cả, chỉ cảm thấy phiền phức là chính.

 

Trịnh Vân Châu nói với giọng điệu như đang tự kiểm điểm, nhấn mạnh cuối câu: “Không vui vì tôi? Chê tôi thân là trưởng bối nhưng lại ăn no rửng mỡ đi lo chuyện bao đồng của các cô cậu?”

 

Nhưng Lâm Tây Nguyệt hoàn toàn không cảm nhận được chút hối lỗi nào từ anh. Cứ như thể anh đã lập được công lớn khi chia rẽ cô và Phó Trường Kinh vậy.

 

Lâm Tây Nguyệt lắc đầu: “Không đâu, tổng giám đốc Trịnh cũng vì suy nghĩ cho tôi thôi, không muốn tôi bị lừa dối mãi.”

 

Vừa dứt lời, cô đã nhận ra mình lỡ miệng. Sao có thể nói Trịnh Vân Châu vì suy nghĩ cho cô được chứ? Anh chắc chắn sẽ nói — “Lâm Tây Nguyệt, cô đánh giá cao bản thân quá rồi đấy”.

 

Nhưng Trịnh Vân Châu không hề, ngược lại còn thẳng thắn thừa nhận sự thật này: “Vất vả cho cô rồi, còn biết là tôi đang suy nghĩ cho cô nữa.”

 

Lâm Tây Nguyệt quay sang nhìn anh, mím môi không nói gì.

 

Trịnh Vân Châu hỏi: “Sao thế?”

 

Lâm Tây Nguyệt nhíu mày: “Trong mắt tổng giám đốc Trịnh, tôi là người không biết điều vậy sao?”

 

Trong giọng nói dịu dàng xen lẫn sự tủi thân, nghe như lời tố cáo rồi lại như đang làm nũng.

 

Trịnh Vân Châu dùng một tay giữ vô lăng, thong thả mỉm cười. Là một nụ cười mang theo vài phần bất lực.

 

Vẫn còn một đoạn đường nữa mới đến trường, sáng nay Lâm Tây Nguyệt phải dậy sớm để giữ chỗ học, bây giờ cô được làn gió ấm trong xe bao phủ, cơn buồn ngủ cứ thế ập đến.

 

Cằm cô gật lên gật xuống mấy lần vì ngủ gật, rồi lại choàng tỉnh đúng khoảnh khắc đầu cô gục xuống, cứ thế lặp đi lặp lại.

 

Thấy cô buồn ngủ đến mức này, Trịnh Vân Châu cố ý giảm tốc độ xe, đến khi lái tới dưới chân ký túc xá thì cô nhóc này đã ngủ say.

 

Xe dừng hẳn lại, anh cũng không vội gọi cô dậy, cứ để mặc cô say giấc nồng.

 

Lâm Tây Nguyệt nhắm nghiền hai mắt, hàng mi đen dài phủ bóng lên mí mắt dưới, lông mày hơi nhíu lại, như thể đến cả trong mơ cô cũng còn vật lộn với bao nỗi lo toan.

 

Ánh trăng len lỏi vào khoang xe tạo nên những gợn sóng nhấp nhô trên khuôn mặt cô, chiếu rọi gò má trắng ngần và cánh môi hồng hào của cô, khiến người ta mê mẩn.

 

Trịnh Vân Châu vội vàng dời ánh mắt đi, không dám hít hà hơi thở ngọt ngào của cô nữa.

 

Khoảng mười phút sau, đèn ký túc xá vụt tắt, xung quanh chìm vào bóng tối.

 

Trịnh Vân Châu nâng cổ tay nhìn đồng hồ, quả thật đã đến giờ rồi.

 

Một luồng gió đêm lùa vào từ ô cửa sổ xe đã hạ xuống, anh nhìn thoáng qua Lâm Tây Nguyệt vẫn đang ngủ say.

 

Trịnh Vân Châu siết chặt chiếc bật lửa trong tay, những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay anh như đang ngầm tích tụ một luồng sức mạnh.

 

Anh gác tay lên cửa xe, vội vàng châm một điếu thuốc nhưng chỉ rít một hơi thật sâu.

 

Tỉnh táo lại đôi chút, Trịnh Vân Châu dùng ngón tay bóp tắt tàn lửa rồi tiện tay vứt xuống đất.

 

Anh nhanh chóng nâng kính xe lên, sau đó không chút do dự nhấn nút khởi động, lái xe rời đi từ phía khác.

 

Anh đã giành cô từ tay Phó Trường Kinh, đích thân lái xe đưa cô về trường, nhưng rồi trong làn gió thu se lạnh này, anh lại khuất phục trước khao khát không thể kiềm chế nằm sâu trong huyết quản, sắp xếp một kế hoạch khác cho cô.

 

Trịnh Vân Châu lái xe về phía khách sạn nằm ở ngoại ô thủ đô.

 

Trước khi ra nước ngoài anh từng bỏ ra số tiền lớn để mua một mảnh đất, qua đến Thụy Sĩ rồi anh lại họp online liên tục để bàn bạc về mục đích sử dụng của nó, cuối cùng quyết định phát triển thành một khách sạn nghỉ dưỡng.

 

Tên cũng do chính anh đặt, gọi là Vân Dã.

 

Nhiều năm sau khi Trịnh Vân Châu hồi tưởng lại đêm đó, trong tâm trạng bồn chồn, ngập ngừng, nuốt nghẹn không dám thốt lên lời, nhiều chi tiết nhỏ nhặt đã bị lãng quên, dần dần anh không thể nhớ rõ nữa, cũng chẳng thể nào ghép lại được nguyên bản như xưa.

 

Song anh vẫn nhớ như in làn gió thu mơn man trên gò má, lành lạnh mà có chút tê ngứa. Nó nhẹ nhàng mỏng manh, nhưng lại mang theo cô gái Lâm Tây Nguyệt này lướt qua cuộc đời anh.

 

Trước
Chương 18
Sau
Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,716
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,572
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,270
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,984
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,945
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...