Chương 30: Đừng để tôi mỏi mắt chờ mong
Đăng lúc 14:07 - 30/07/2025
2,871
0
Trước
Chương 30
Sau

Suốt một tuần liền, ngày nào Lâm Tây Nguyệt cũng đến phòng chăm sóc đặc biệt.


Đến giờ thăm nom quy định là cô lại đeo khẩu trang cẩn thận, thay đồ bảo hộ cách ly rồi rồi bước vào.


Ngày Đổng Hạo được chuyển vào phòng bệnh thường là ba mươi Tết. Lâm Tây Nguyệt cùng hai hộ lý và các bác sĩ trực đứng xung quanh cậu ấy, ai nấy đều tỏ ra vui mừng.


Cô ở lại bệnh viện đến ba giờ chiều mới lên xe về phố Kim Phổ.


Lúc Lâm Tây Nguyệt vào nhà, cô thấy dì Toàn đang gấp quần áo.


Cô cởi áo khoác treo lên rồi đi tới hỏi: “Dì ơi, sao dì vẫn chưa về ạ?”


Dì Toàn tuy là người phương Nam nhưng từ khi còn trẻ đã gả đến đây, hôm nay là ngày gia đình đoàn viên, chồng con đều đang ở nhà chờ bà ấy.


Bà ấy nói: “Sắp xong rồi, dì chỉ cần dọn nốt chỗ quần áo này là được.”


Lâm Tây Nguyệt vội giành lấy từ tay bà ấy: “Dì đừng làm nữa, cứ tranh thủ về nhà đi, để cháu sắp xếp cho.”


“Cháu biết làm không?” Dì Toàn mỉm cười nhìn cô với ánh mắt hoài nghi.


Bình thường chỉ thấy cô vùi mình trong phòng đọc sách viết vời tính toán, không mấy bận tâm đến những việc xung quanh.


Lâm Tây Nguyệt nói: “Hồi bé cháu đã từng làm việc nhà rồi, dì đừng lo.”


Dì Toàn “À” một tiếng, đứng dậy dặn cô là trong tủ lạnh đã có sẵn đồ ăn, đói thì tự nấu lấy, sau đó khoác áo ra khỏi nhà.


Sau khi tiễn bà ấy đi, Lâm Tây Nguyệt rót cho mình một cốc nước ấm rồi bưng vào phòng sách học bài.


Kể từ khi mẹ qua đời, cô đã không còn mong đợi những ngày lễ tết thế này nữa.


Trong hai năm đến đây học đại học, mỗi độ tết đến cô sẽ cùng Đổng Hạo ra ngoài ăn bát mì, sau đó một người về nhà thuê, một người về trường, xem như đã ăn Tết xong.


Nhưng hôm nay... dù sao em trai cũng vừa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, đây cũng được xem là một tin tốt lành.


Trời dường như tối quá nhanh, Lâm Tây Nguyệt cảm thấy mình vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu là bên ngoài cửa sổ đã lên đèn.


Cô vừa xoa bóp vai gáy vừa đi ra, dải đèn cảm ứng trong hành lang tự động bật sáng, luồng sáng dịu dàng đổ xuống theo từng bậc cầu thang.


Lâm Tây Nguyệt bước xuống lầu, đi vào bếp mở tủ lấy một chiếc nồi tráng men màu vàng chanh, đổ nước vào đó rồi đặt lên bếp nấu. 


Trong lúc đợi nước sôi, cô ngước mắt nhìn bức tranh cổ đang được săn đón ráo riết trên thị trường treo trên tường. Trên bàn trà có đặt một hộp quà màu cam do thư ký Viên mang đến từ sáng sớm, là quà năm mới Trịnh Vân Châu tặng cô, đến bây giờ cô vẫn chưa mở ra xem.


Thư ký Viên báo trước với cô là hôm nay tổng giám đốc Trịnh sẽ rất bận.


Theo thông lệ của Hội đồng quản trị thì đúng bảy giờ ngày ba mươi Tết chủ tịch tập đoàn Minh Xương sẽ gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể nhân viên, nhưng vì Triệu Mộc Cẩn sức khỏe không tốt, người được chọn đã đổi thành Trịnh Vân Châu.


Ngoài công việc ra anh còn phải đến ngoại ô thủ đô để ăn bữa cơm đoàn viên với Triệu Mộc Cẩn, sau đó mới đến phố Phủ Hữu cùng bố đón giao thừa trong nhà họ Trịnh.


Lâm Tây Nguyệt cầm điện thoại lên, gửi cho anh một tin nhắn: [Chúc mừng năm mới!]


Ngẫm đi nghĩ lại, cô lại thấy lời chúc này có vẻ hơi cứng nhắc, chưa đủ thân mật. Thế là cô cúi đầu bổ sung một câu: [Anh nhớ chú ý nghỉ ngơi, đừng để mình mệt mỏi quá nhé.] 


Cô khóa màn hình, quay đầu nhìn con phố dài rực rỡ ánh đèn ngoài cửa sổ sát đất.


Nắng đẹp kéo dài suốt cả ngày, đến khi đêm về gió bấc cuối cùng cũng nổi lên, thổi tan và làm xô lệch những đám mây, khiến những bông tuyết bay lả tả khắp nơi.


Nấu mì xong, Lâm Tây Nguyệt bưng ra bàn ăn. Ăn uống dọn dẹp xong, cô đi ra phòng khách xem chương trình mừng năm mới một lát.


Thấy chẳng có gì thú vị, cô nằm trên ghế sofa, tiện tay lấy cuốn “Nhã Ca” trên bàn nhỏ góc phòng ra đọc. Đây là cuốn sách mà Trịnh Vân Châu đang đọc dở.


Lâm Tây Nguyệt không ngờ anh lại có nhã hứng đọc một tập thơ được truyền miệng trong dân gian, mang đậm màu sắc Cơ Đốc giáo, hơn nữa nội dung còn kể về tình yêu nam nữ không thể diễn tả bằng lời.


Đôi khi cô cảm thấy Trịnh Vân Châu có quá nhiều mặt: người độc đoán là anh, người vô lý miệng lưỡi độc địa cũng là anh, mà người có tư duy nhanh nhạy, cảnh giác và thông minh vượt trội cũng là anh.


Đồng thời anh cũng hay thích dùng vẻ mặt lạnh lùng và thái độ khó dễ để thể hiện sự quan tâm một cách khó hiểu.


Đọc những áng thơ sâu xa khó hiểu, Lâm Tây Nguyệt đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc, từ từ ngủ thiếp đi.


Trong giấc mơ, có một bóng người cao lớn chập chờn dưới ánh đèn pha lê.


Anh cúi người hôn cô, cô không mở mắt nhưng lại hé môi đáp lại. Cô vươn tay vòng qua cổ anh, giữ chặt không cho anh đi, hai thân thể quyện chặt lấy nhau trên thảm, cơ thể mềm nhũn như không xương.


Một tiếng “bụp” vang lên, quyển sách trong tay rơi xuống.


Lâm Tây Nguyệt choàng tỉnh khỏi giấc mơ.


Làm gì có ai chứ? Chương trình truyền hình được chỉnh sang chế độ im lặng đang chiếu ảo thuật, trong căn nhà rộng rãi và lộng lẫy chỉ có một mình cô.


Cô sờ lên má mình, nóng ran.


Nghĩ đến đêm đó chiếc ga trải giường ướt đẫm, ngày hôm sau được dì Toàn thành thạo thay đi, cơ thể cô càng nóng hơn.


Một thứ vừa dài vừa lớn, còn nóng hổi và nặng như thế, một tay cô gần như không thể nắm trọn. Cũng không biết.... phải dùng bao nhiêu sức mới chứa nổi anh đây.


Lâm Tây Nguyệt ngồi dậy, cúi xuống nhặt sách rồi đặt mở trên bàn trà.


Lúc nhận được lời chúc của cô, Trịnh Vân Châu đang ở trong biệt phủ cùng mẹ nghe hát hí kịch.


Triệu Mộc Cẩn khi còn trẻ cực kỳ yêu thích kinh kịch, mê mẩn giọng ca hoa lệ, trong trẻo và những biến đổi thanh âm cao vút, hào hùng của nó.


Dạo này bà đang dưỡng bệnh, để lấy lòng bà, Trịnh Vân Châu còn đặc biệt phái người đi tìm đoàn kịch nổi tiếng gần xa đến biệt phủ diễn kịch náo nhiệt cho tới tận tết Nguyên Tiêu.


Vở kịch hôm nay là vở Triệu Mộc Cẩn yêu thích nhất, vở “Bạch Xà Truyện” đã lưu truyền hàng trăm năm.


Trong sảnh hoa rộng lớn, cả nhà họ Triệu gần như đều đến đầy đủ, Triệu Mộc Cẩn ngồi trên chiếc ghế bành tròn chính giữa, bên tay trái là Trịnh Vân Châu, đầu kia là em trai bà Triệu Vệ Quốc, sau nữa là Triệu Ân Như và Triệu Thanh Như, cùng với Triệu Kinh An.


Triệu Mộc Cẩn quay sang nhìn con trai, anh đang chăm chú nhìn vào điện thoại.


Bà nhón một miếng dưa lưới: “Sao vậy con, đang đợi tin của ai à?”


“Đâu có ạ.” Trịnh Vân Châu tắt màn hình, nâng điếu thuốc trên tay lên rít một hơi, “Con đã thức trắng hai đêm liền để xử lý xong hết mọi việc, năm mới dù sao cũng cần yên tĩnh nghỉ ngơi một chút.”


Triệu Mộc Cẩn nói: “Đoàn hát này khó mời lắm, con làm cách nào mà thuyết phục được họ, để họ đến nhà mình ở lại suốt tháng Giêng vậy?”


Trịnh Vân Châu hờ hững lắc đầu: “Thuyết phục gì đâu, mẹ cũng biết con làm biếng nói chuyện mà, dùng tiền thuyết phục cho nhanh.” 


“......Con đúng là.”


Triệu Kinh An ngồi sau bịt mũi lại: “Khói bay mù mịt quá, anh, thuốc lá của anh tuy thơm thật nhưng em không nhìn rõ gì nữa rồi.”


Triệu Mộc Cẩn vừa định ngăn cháu trai lại, bảo anh ta nhịn đi một chút. Đừng để Trịnh Vân Châu tức giận vào dịp năm mới rồi làm ầm ĩ đến mức đánh chó mắng mèo.


Nhưng giây tiếp theo, Trịnh Vân Châu đã tự giác dập tắt điếu thuốc.


Bà lộ vẻ ngạc nhiên, khẽ thở dài: “Con trai của mẹ thay đổi rồi.”


“Chắc không có đâu.”


Trịnh Vân Châu cầm cốc trà lạnh lên, nghiêng miệng cốc đổ một nửa lên tay để rửa sạch, sau đó dùng khăn giấy lau khô.


Triệu Mộc Cẩn liếc nhìn con trai: “Trước đây mà nghe Kinh An nói như thế, chắc chắn con đã búng tàn thuốc vào đầu nó rồi. Sao vậy, Tiểu Lâm dịu dàng lanh lợi, chăm sóc con chu đáo quá nên tâm trạng con cũng vui vẻ lên đúng không?”


“Cũng bình thường thôi.” Anh không muốn nói nhiều về chuyện này.


Triệu Mộc Cẩn khẽ nói: “Con hứng thú một thời gian rồi thôi, lo mà thu vén tâm tư bàn tính chuyện kết hôn đi. Xét thấy những thành tích con đạt được trong năm nay, lần này mẹ sẽ không chấp nhặt với con nữa.”


Đêm Giao thừa, Trịnh Vân Châu sợ cãi nhau với mẹ nên cũng lười đáp lại.


Cũng khó để nói anh sẽ còn giữ được sự hứng thú đó bao lâu.


Chuyện này cũng không trách anh được, chỉ trách Lâm Tây Nguyệt quá đỗi khéo léo, biết khuấy động tâm tư của anh.


Anh cúi đầu lục tìm điện thoại, hai dòng tin nhắn của Lâm Tây Nguyệt lẫn vào một đống tin nhắn nhóm, đến giờ anh mới thấy.


Vẻ mặt Trịnh Vân Châu dịu đi vài phần, ngước mắt nhìn lên sân khấu.


Danh ca nổi tiếng thủ vai Bạch Xà mặt như phấn dung như ngọc, mắt phượng mơ màng, khoác trên mình chiếc áo choàng lụa trắng ngà thêu hoa sen xanh biếc, nét phấn hồng lan từ xương gò má đến tận tai.


Sau khi tiết tấu chuyển từ dồn dập sang thong thả, Bạch Nương Tử cất giọng tha thiết: “Xin đừng để thiếp mòn mỏi ngóng trông, đau lòng đứt ruột.”


Trước giờ Trịnh Vân Châu vốn không thích nghe những thứ này, nhưng khoảnh khắc ấy anh như bị lời ca lay động tận tâm can, cơ thể bất giác ngả ra sau, nhớ đến những lúc Lâm Tây Nguyệt cụp mi mím môi, dường như cũng toát lên vẻ quyến rũ mê hoặc lòng người thế này.


Yết hầu anh khẽ lăn một vòng, đột nhiên cảm thấy trong người nóng ran khó chịu, bèn vươn tay nới lỏng một cúc áo.


Cố gắng nán lại một lát, nhưng sau cùng anh vẫn không ngồi yên được nữa, bèn đứng dậy ra ngoài hóng gió.


Trịnh Vân Châu mặc một chiếc áo sơ mi mỏng đứng trên hành lang để gió ập thẳng vào người, tâm trí cũng dần tỉnh táo.


Anh lại châm một điếu thuốc, đứng giữa làn gió lạnh, suy tư hút một lúc lâu rồi dụi tắt trong chậu cây.


Trịnh Vân Châu gọi điện cho tài xế: “Đi đón Lâm Tây Nguyệt đến Vân Dã.”


Tài xế đang đợi ở bên ngoài cửa, anh ta hỏi: “Bây giờ sao ạ?”


Thư ký Viên đã nói lịch trình hôm nay không hề có phố Kim Phổ mà nhỉ?


Trịnh Vân Châu lặp lại: “Đúng vậy, đi nhanh đi.”


Anh nắm chặt điện thoại, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạc vào lớp tuyết ngày càng dày đặc trong sân.


Qua năm mới anh đã ba mươi tuổi rồi, ở độ tuổi này lại mê mẩn một cô gái trẻ đến nỗi không thể xa rời một ngày, quả thật khiến người ta dở khóc dở cười.


Trịnh Vân Châu cất cao giọng gọi: “Bác Tống!”


Bác Tống đang chuẩn bị bao lì xì cho đoàn hát, nghe anh gọi thì vội vàng ra ngoài.


“Lấy áo khoác cho cháu.” Trịnh Vân Châu chỉ vào bên trong, “Cháu đi trước đây, lát nữa rồi bác hãy báo lại với mẹ cháu.”


Bác Tống đáp lại một tiếng, nhanh chóng chạy đi rồi lại quay về.


Ông ấy mở cổ áo khoác ra, giúp Trịnh Vân Châu mặc áo vào: “Vở kịch vẫn chưa xong mà bây giờ cháu đã về phố Phủ Hữu rồi sao?”


Trịnh Vân Châu bất đắc dĩ gật đầu: “Cháu đi trước đây.”


Nếu không đến trình diện trước mặt Trịnh Tòng Kiệm, chắc ông ấy sẽ cằn nhằn từ đầu năm cho đến cuối năm mất. Trịnh Vân Châu vô cùng sợ những lời cằn nhằn của ông ấy, thà đi một chuyến cho xong chuyện.


Người làm đưa một chiếc ô đến, Trịnh Vân Châu tự mở ra rồi bước vào giữa trời tuyết lớn.


Bác Tống đứng ở cửa phòng khách nhìn bóng lưng cao gầy của anh biến mất sau cổng hình trăng khuyết.


“Vân Châu đi rồi sao?”


Triệu Mộc Cẩn không biết đã ra ngoài từ lúc nào, bà quấn chặt chiếc khăn choàng trên người, hỏi một câu.


Bác Tống quay đầu lại, giải thích: “Vâng, chắc là bên nhà bố cậu ấy đang giục nên đại thiếu gia đi vội lắm.”


Triệu Mộc Cẩn khẽ cười, lắc đầu ra vẻ không tin tưởng chút nào. Bà nói: “Nó lừa phỉnh tôi đấy, đi thăm bố là giả, gặp người yêu mới là thật.”


Bác Tống thở dài: “Tôi đã theo dõi Tiểu Lâm hai năm rồi, cô bé này thông minh, thấu đáo, sao lại có thể...”.


Triệu Mộc Cẩn giơ tay ngắt lời ông ấy: “Tôi đâu có lo lắng về cô bé đó? Cô bé đó có chính kiến hơn bất cứ ai, cũng biết giữ chừng mực, không dám và cũng sẽ không bước chân vào gia đình như chúng ta, càng sẽ không lưu luyến Vân Châu. Bác vẫn chưa nhìn ra à? Người không chịu tỉnh táo là đại thiếu gia nhà ta đấy.”


“Sức khỏe bà chủ không tốt, đừng đứng bên ngoài nữa.” Bác Tống đỡ bà đi vào, “Vậy Vân Châu đã như thế này rồi, sau này phải làm sao đây?”


Triệu Mộc Cẩn lại ho khan mấy tiếng: “Cứ để bố thằng bé giải quyết đi, tôi không quản nổi nữa rồi.”


“Vâng.”


Khi đến tứ hợp viện ở phố Phủ Hữu thì tuyết đã ngừng rơi rồi.


Trịnh Vân Châu đẩy cửa bước vào, trong sân là cây hồng trĩu nặng quả và những chiếc đèn lồng màu cam rực rỡ, khắp nơi giăng đèn kết hoa rất lộng lẫy.


Năm ngoái ông cụ Trịnh qua đời nên bầu không khí trong nhà rất ảm đạm, mãi đến năm nay mới có chút dáng vẻ hân hoan.


Những bảo vệ gác bên trong và bên ngoài sân viện đều kính cẩn chào anh, Trịnh Vân Châu gật đầu.


Anh đi ngang qua Tây Noãn Các, nghe thấy chú ruột của mình nổi cơn thịnh nộ, tiếng thét như chuông đồng vọng ra khỏi khung cửa sổ, làm rung cả lá cây.


“Con nhất quyết muốn ở bên cạnh cô con gái nuôi đó, đúng không?” Trịnh Tòng Tỉnh đập bàn.


Còn giọng của Trịnh Lương Thành thì yếu ớt hơn hẳn: “Bố, con và Ân Như từ bé đã thân thiết với nhau, bố không thể... bố không thể bắt con làm một kẻ bạc bẽo được. Vả lại những cô gái mà bố ưng ý, con lại chẳng thích một ai.”


Trịnh Tòng Tỉnh quát: “Ai hỏi con! Ai hỏi con có thích hay không, bố bảo con chọn, chứ không bảo con phải thích! Bố cưới mẹ con, bác cả con cưới bác gái con, tất cả đều do ông nội con quyết định, nhưng bố và bác cả con có ai phản đối đâu, sao con lắm chuyện thế!”


Trịnh Lương Thành nói: “Vậy nên bác cả và bác gái chia tay rồi còn gì?”


“Con...”


Trịnh Tòng Tỉnh làm bộ muốn đánh nhưng bị bà xã bên cạnh ôm lấy cánh tay: “Thôi thôi, Tết nhất đừng nói mấy chuyện này nữa. Ông vừa về đến nhà, ngồi yên một lát đi.”


Cãi vã qua lại, chung quy vẫn là chuyện bé tí này.


Trịnh Vân Châu lắc đầu, sải bước đi về phía sương phòng phía đông.


Ngoài cửa có mấy cảnh vệ đang đứng trực.


Trịnh Vân Châu đưa một điếu thuốc cho người cầm túi xách đứng đầu.


Người đó lịch sự từ chối: “Đại thiếu gia, khi làm việc không được hút thuốc ạ.”


Trịnh Vân Châu cười chỉ vào bên trong: “Bố tôi có ở trong không?”


“Có ạ, mời anh vào.”


Trịnh Vân Châu nghiêm túc hỏi: “Không cần khám người sao?”


“Anh nói đùa rồi.”


Cảnh vệ mở cửa cho anh, Trịnh Vân Châu nhấc chân bước vào.


Đi qua một hành lang dài rồi rẽ qua một chiếc tủ gỗ tử đàn cao đến trần, anh mới nhìn thấy bóng lưng của Trịnh Tòng Kiệm.


Ông đang ngồi tựa vào chiếc ghế sofa kiểu Trung trong phòng khách, dưới lưng kê một chiếc gối tựa thêu Tô Châu, phía sau là bức bình phong mười hai cánh vẽ chim hoa dát vàng. Trên TV đang chiếu phim tài liệu về biểu diễn, tiếng hát du dương tràn ngập căn phòng.


Người phụ nữ trẻ đoan trang xinh đẹp trên sân khấu chính là Triệu Mộc Cẩn.


Trịnh Vân Châu vứt áo khoác qua một bên rồi ngồi xuống: “Đây chẳng phải là chủ tịch Triệu sao?”


Trịnh Tòng Kiệm nghe thấy vậy thì khá vui vẻ, cũng không sửa lại cách xưng hô thiếu lễ độ của anh.


Ông đặt tay trên đầu gối, vừa nhịp theo điệu nhạc, vừa hồi tưởng lại những ngày tháng xưa cũ: “Lần đầu tiên bố gặp mẹ con là ở buổi biểu diễn văn nghệ này, mẹ con hát đơn ca bài “Tổ Quốc Của Tôi”, giọng hát vừa trong trẻo lại ngọt ngào.”


“Một dòng sông lớn sóng vỗ bao la phải không? Mẹ con bây giờ cũng hay ngâm nga vài câu.” Trịnh Vân Châu ngả người ra sau, vắt chéo chân, “Sao thế ạ? Dòng nước này cứ thế chảy vào lòng bố rồi à?”


Không ngờ Trịnh Tòng Kiệm lại gật đầu, trên khuôn mặt lạnh lùng thoáng qua vài phần dịu dàng. Ông nói: “Hồi còn son trẻ mẹ con đẹp không tả xiết, hai bím tóc tơ óng mượt, đôi mắt như biết nói. Hồi mới yêu nhau, bố công tác ở địa phương, ít khi về thủ đô, mẹ con thường xuyên viết thư cho bố. Đến khi bố được điều về, làm báo cáo kết hôn với tổ chức, những lá thư của mẹ con có thể chất đầy một thùng lớn, bây giờ vẫn còn ở đó.”


Trịnh Vân Châu nhướng mày: “Vậy mẹ con có biết bố giữ những lá thư này không?”


“Bố còn cần phải để mẹ con biết sao?” Trịnh Tòng Kiệm hỏi ngược lại.


Đáng đời! Đáng đời bố bị ly hôn.


Trịnh Vân Châu thầm mắng trong lòng.


Anh cười khẩy một tiếng: “Hôm nay mẹ con khá vui, đang nghe kinh kịch trong biệt phủ.”


Điếu thuốc mà Trịnh Tòng Kiệm vừa đưa đến miệng chợt khựng lại: “Lại là màn Đoạn Kiều đó sao?”


“Vâng.” Trịnh Vân Châu đưa cho ông một cái gạt tàn, “Sao mẹ con lại thích nghe món này thế nhỉ?”


Trịnh Tòng Kiệm gạt tàn thuốc, đột nhiên nghiến răng mắng: “Sao con không đi hỏi bà ấy đi! Biết đâu bà ấy lại nghĩ mình là Bạch Nương Tử pháp lực vô biên, nhà họ Triệu không có bà ấy thì sẽ sụp đổ, chỉ có một mình bà ấy gánh vác được tất cả!”


Trịnh Vân Châu buồn cười nhìn ông: “Thôi được rồi, mẹ con ở sau lưng toàn nói tốt về bố đấy, sao bố lại như vậy?”


“Chẳng lẽ bố đang nói xấu bà ấy sao?”


“Bố đang xót bà ấy thì có.”


Trịnh Tòng Kiệm dụi tắt điếu thuốc, nhấp một ngụm trà: “Đừng nói về mẹ con nữa, nói về con đi.”


“Con?” Trịnh Vân Châu lười biếng ngả lưng ra sau, “Con thì càng chẳng có gì để nói.”


Trịnh Tòng Kiệm trừng mắt nhìn anh: “Con nói lại lần nữa xem? Bố bảo con đi tiếp xúc với Tử San thử, con không những không chịu mà còn qua lại với một cô bé, bên dưới người ta đồn khắp nơi rồi kìa!”


Nghe người xung quanh bảo cô gái đó là bạn gái của cậu con trai thứ hai nhà họ Phó, một đứa trẻ kém anh một thế hệ như thế mà anh cũng giành cho được! 


Trịnh Tòng Kiệm lo con trai mình làm chuyện quá đáng, coi đó là chuyện nghiêm túc nên sai thư ký đi hỏi thăm, khiến nhà họ Phó không khỏi hoảng loạn, tự mình đến giải thích trước, bảo đó chỉ là chuyện yêu đương của giới trẻ, cãi vã giận hờn là chuyện thường tình, không có gì đáng ngại.


Trịnh Vân Châu khẽ nói: “Chẳng phải bố muốn con thể hiện lập trường với nhà họ Nhiếp sao? Đây chính là thái độ của con.”


Trịnh Tòng Kiệm tức đến mức suýt hắt cả chén trà vào mặt anh: “Thái độ như con thà đừng bày tỏ còn hơn! Bố không nói nhiều với con nữa, trước khi chính thức kết hôn con phải chấm dứt mấy chuyện linh tinh đó cho bố! Chỉ làm càn là giỏi thôi.”


Trịnh Vân Châu nói: “Kết hôn còn sớm chán, bố cũng không thể vì mình kết hôn sớm mà không để lại con đường sống cho con trai chứ, ít nhất cũng phải cho con hít thở hai năm đã. Đây đâu phải là chuyện đi mua rau, dù gì cũng phải chọn lựa kỹ càng, xem có hợp nhau không.”


Trịnh Tòng Kiệm nghiêm giọng hỏi: “Quỷ thần thiên địa ơi, con còn chưa từng đến gặp Tử San, chưa từng qua lại với con bé, làm sao biết là không hợp?”


“Không cần phiền phức thế đâu, con và nhà họ Nhiếp vốn dĩ không hợp nhau, trụ trì trong chùa đã nói vậy rồi.”


Huyết áp của Trịnh Tòng Kiệm tăng lên đột ngột, ông ấy bảo anh cút ra ngoài ngay.


Trịnh Vân Châu cầu còn không được, anh mừng rỡ đứng dậy, gật đầu nói: “Ấy, bố bớt giận ạ, để con gọi bác sĩ riêng của bố vào. Bố đừng để tức giận làm hại đến sức khỏe.”


Trịnh Vân Châu vội vàng khoác áo rồi nhanh chóng rời đi.


Ra tới sân, anh gặp Trịnh Lương Thành đang đứng thẫn thờ dưới gốc cây với vẻ mặt như vừa thua trận.


Thấy anh họ đến, anh ấy nói: “Anh, muộn thế này rồi anh còn đi đâu vậy?”


Trịnh Vân Châu nói: “Chọc bác cả em giận nên bị đuổi ra ngoài rồi.”


“Anh từ nhà họ Triệu đến à?” Trịnh Lương Thành lại hỏi.


Anh gật đầu, trong lòng đang bận nghĩ đến việc nhanh chóng đi gặp Lâm Tây Nguyệt, chẳng có lòng dạ nào vòng vo với em trai.


Trịnh Vân Châu rút một điếu thuốc đưa cho anh ấy: “Em muốn hỏi thăm Ân Như đúng không?”


Trịnh Lương Thành nhận lấy, lo lắng hỏi: “Lần trước cô ấy thấy em... đi dạo cùng cô Trần, đã hơn một tuần rồi không nghe điện thoại của em, cô ấy vẫn ổn chứ?”


Nói thật lòng thì Trịnh Vân Châu cũng không để ý những chuyện này.


Triệu Ân Như hiền lành ngoan ngoãn, trên mặt luôn nở nụ cười, không như hai con người thích kêu ca ầm ĩ kia, lúc ở trong nhà cũng không có cảm giác tồn tại.


Anh miễn cưỡng trả lời: “Vẫn ổn, lúc ăn cơm còn chúc những lời tốt lành, không thấy con bé có gì bất thường.”


Trịnh Lương Thành nói: “Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi.”


Thấy anh ấy lo lắng bồn chồn, Trịnh Vân Châu cũng đứng thẳng người lại, cụp mắt nhìn anh ấy từ trên xuống dưới.


Nếu là trước đây, Trịnh Vân Châu sẽ chẳng màng bận tâm đến những chuyện này. Cùng lắm là anh chỉ đứng ngoài thờ ơ quan sát, không phản đối mà cũng chẳng tán thành.


Nhưng bây giờ hình như đã khác rồi.


Rất nhiều quan niệm và thói quen trước đây cứ thế lặng lẽ thay đổi, cũng không biết là bị ai ảnh hưởng nữa.


Có lẽ trái tim anh đã ấm áp hơn xưa, không những tinh ý nhận ra sự chần chừ và ngập ngừng của em họ, mà thậm chí còn loáng thoáng cảm nhận được nỗi niềm không đành lòng.


Trịnh Vân Châu vỗ vai anh ấy: “Em muốn cứu vãn thì phải nhanh chân lên. Qua năm mới bác của con bé sẽ sắp xếp cho con bé đi xem mắt, đã chọn xong người rồi, chẳng mấy chốc sẽ kết hôn thôi.”


Trịnh Lương Thành cũng không khỏi kinh ngạc trước sự đổi thay của người anh họ, anh ấy ngẩn người mất một lúc lâu.


Mấy năm trước vừa nghe đến chuyện tình cảm nam nữ là anh lại thấy phiền, chê rườm rà rắc rối, thành ra anh ấy cũng không dám nhắc đến nhiều.


Sao bây giờ lại trở nên nhân từ như thế?


Anh ấy vội vàng gật đầu: “Em biết rồi, cảm ơn anh.”


Trịnh Vân Châu vội vã rời đi.


Khi đến Vân Dã anh cũng không làm ồn ào, chỉ bảo tài xế lái xe đến bên bờ hồ.


Nhưng Lý Chinh vừa biết tin anh đến đã lặng lẽ đứng chờ ở căn gác lửng bên bờ hồ. Khi đèn xe vụt chiếu vào người ông ấy, ông ấy vội vàng chạy tới mở một cánh cửa để đón tiếp.


Trịnh Vân Châu xuống xe, ném cho tài xế một phong bì lì xì dày cộm: “Về nhà ăn Tết đi, ngày mai không cần đến đón tôi.”


Tài xế mừng rỡ nhận lấy: “Cảm ơn tổng giám đốc Trịnh.”


Trịnh Vân Châu chỉ vào Lý Chinh: “Anh cũng đi nghỉ đi, ở đây không cần lo nữa, nếu có việc gì tôi sẽ gọi điện xuống quầy lễ tân.”


Lý Chinh cười nói: “Không cần đâu, tôi độc thân nên ở đâu cũng vậy, tôi sợ người khác phục vụ không tốt, chi bằng cứ để tôi tự làm thì hơn.”


Bước qua ngưỡng cửa, Trịnh Vân Châu hỏi: “Cô ấy ngủ rồi à?”


“Vẫn chưa.” Lý Chinh chỉ tay về phía hồ tắm trong sân: “Tôi bảo là cậu chưa về nhanh vậy đâu, nên đã kể cho cô Lâm nghe về công dụng của thảo dược tắm Tây Tạng. Cô ấy nghe xong thì cảm thấy rất hứng thú, vui vẻ bảo muốn đi thử, vừa mới ngâm mình xong.”


Nghe vậy, Trịnh Vân Châu khẽ nhíu mày. Anh cởi áo khoác ném qua, giọng điệu nghe có chút là lạ: “Thế sao? Cô ấy chịu nghe lời anh vậy cơ à?”


Lý Chinh đưa hai tay đón lấy áo khoác của anh, lúng túng gãi gáy.


Ông ấy đã làm gì sai rồi sao? Chẳng lẽ không thể quá nhiệt tình với cô Lâm à?


Nhưng cũng do Trịnh Vân Châu quá coi trọng cô mà?


Đương nhiên còn một lý do khác nữa, đó là vì cô gái Lâm Tây Nguyệt này hiền lành dễ mến, nói năng nhỏ nhẹ lại còn đáng yêu, Lý Chinh cũng không kìm được mà đối xử ân cần với cô hơn một chút.


Trịnh Vân Châu chống nạnh, dặn dò: “Anh đi tìm chai rượu đó ra đây.”


“Chai rượu nào?” Lý Chinh không hiểu anh đang ám chỉ chai nào.


Trịnh Vân Châu hừ một tiếng: “Tắm thảo dược Tây Tạng thì anh nói rành mạch, còn rượu thì lại đi hỏi tôi? Là chai mà lão Thẩm gửi đến năm ngoái đấy.”


Lý Chinh hiểu ra, gật đầu đáp: “Tôi sẽ hâm nóng mang đến ngay.”


Trịnh Vân Châu liếc nhìn ra ngoài, không đi qua đó ngay mà vào phòng tắm để tắm rửa trước.


Tối nay vừa rượu vừa thuốc lá, Triệu Thanh Như không biết đã xịt bao nhiêu nước hoa lên người, mới ngồi gần cô ta mấy phút mà trên áo sơ mi toàn mùi hương của cô ta.


Tắm xong, anh mặc áo choàng tắm rồi bước ra.


Trong sân hơi nóng lượn lờ, những chiếc đèn lưu ly treo dưới mái hiên như được phủ một lớp màn mỏng, chìm đắm trong làn sương cam mờ ảo.


Trên bình phong trúc đen in bóng tấm lưng mảnh khảnh của Lâm Tây Nguyệt, mái tóc cô được búi gọn gàng sau gáy bằng một chiếc trâm cài gỗ.


Trịnh Vân Châu phẩy tay về phía những nhân viên phục vụ đang đứng hai bên.


Họ hiểu ý, đặt áo choàng lụa và khăn tắm đang cầm xuống rồi đi ra ngoài.


Anh đi vòng qua bình phong, thấy Lâm Tây Nguyệt đang tựa lưng vào vách đá, xem cuốn sách “Nhã Ca” mà cô mang từ phố Kim Phổ đến.


Cô đọc say sưa đến mức hoàn toàn không biết thế giới xung quanh mình đã thay đổi.


Trịnh Vân Châu nhúng tay xuống nước rồi lại vớt lên, bắn vài giọt nước lên mặt cô.


“A!” Khoảnh khắc nước bắn lên mặt, cô vô thức nghiêng đầu sang một bên.


Lâm Tây Nguyệt mở mắt ra, nhìn thấy Trịnh Vân Châu đang ngồi xổm bên hồ với vẻ mặt đắc ý.


Vậy thì không khó để hiểu được kiểu chào hỏi độc đáo này.


Cô đặt sách xuống, lau đi những giọt nước trên mặt, đường nét khuôn mặt mềm mại thoáng chốc giãn ra, mím môi cười dịu dàng với anh: “Cuối cùng anh cũng đến rồi, em đợi anh lâu lắm rồi đấy.”


Sao cô lại ngoan thế nhỉ?


Thông thường các cô gái bị trêu ghẹo như vậy chẳng phải đều nhảy dựng lên, rồi cất giọng mắng “Anh đang làm cái trò gì vậy!” sao?


Trịnh Vân Châu thoáng sững lại, quên mất tay mình vẫn còn ngâm trong nước.


Gió sau lưng ngừng thổi, bóng cây và bóng hoa cũng không còn lay động, vạn vật đều tĩnh lặng.


Trịnh Vân Châu hoàn hồn, thoáng thấy bóng mình phản chiếu trong nước, vẻ mặt ngây ngốc trông như một chú ngỗng đần độn.


“Anh sao thế?” Lâm Tây Nguyệt bám vào thành hồ bơi, hỏi.


Anh đưa tay ra, trả lời không ăn nhập với câu hỏi của cô: “Lên bờ đi, cơ thể em yếu ớt, ngâm lâu sẽ chóng mặt đấy.”


Lâm Tây Nguyệt nhìn lại mình, lắc đầu bảo: “Không… không cần đâu, em tự lên bờ được.”


“Em làm gì được mà làm!” Trịnh Vân Châu luồn hai tay qua nách cô, bế thẳng cô ra ngoài.


“Anh đừng nhìn mà.” Lâm Tây Nguyệt hoảng hốt, luống cuống tìm áo choàng tắm rồi đứng xoay lưng lại mặc vào.


Đuôi tóc cô vẫn còn ướt, từng giọt nước tí tách nhỏ xuống lăn dài trên chiếc cổ đã ửng hồng vì hơi nước rồi thấm vào tấm lưng trần.


Còn chưa kịp buộc chặt dây áo, Trịnh Vân Châu đã xoay người cô lại, đỡ lấy vai cô rồi chiếm lấy môi cô.


“Đừng...”


Lâm Tây Nguyệt ngại đang ở bên ngoài, vươn tay đẩy anh, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào ngực anh, cô đã bị Trịnh Vân Châu giữ chặt. Anh siết chặt eo cô, chiếc lưỡi không chút e dè lướt qua đôi môi mềm mại của cô, vừa hôn vừa bế bổng cô lên.


Trịnh Vân Châu ôm chặt lấy cô, trong lúc môi lưỡi quấn quýt, bước chân cũng di chuyển qua hành lang, đi lên lầu.


Lúc về đến phòng, chiếc áo choàng tắm mà Lâm Tây Nguyệt vốn chưa mặc xong đã hoàn toàn bung ra, sườn cổ và bờ vai gầy đều lộ ra dưới ánh đèn vàng ấm áp.


Hai gò má đã nóng bừng nhưng cô chẳng hề hay biết, sau khi bị Trịnh Vân Châu ném lên giường vẫn còn cựa quậy dưới thân anh.


Lồng ngực săn chắc của Trịnh Vân Châu áp chặt lên cô, hôn thỏa thích đôi môi mềm mại ấy rồi lại không kìm được mà cắn nhẹ lên gò má ửng hồng của cô, ngậm lấy vành tai đã đỏ ửng.


Bên trong áo choàng tắm của anh không mặc gì, dục vọng bùng nổ không chút che giấu áp sát vào cô, chạm vào làn da mềm mại ẩm ướt của cô.


Vì quá đỗi hưng phấn, nên khi mơn trớn cô, động tác của anh mạnh hơn hẳn mọi khi, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc khác thường.


Tay chân của Lâm Tây Nguyệt như nhũn ra, cô bị anh ghì chặt trên giường, tựa như một đóa hải đường rực rỡ, trên cánh hoa còn vương những giọt sương đậm đặc.


Chai rượu kia đã được hâm nóng, đặt ngay ngắn trên chiếc ghế cuối giường.


Trịnh Vân Châu tiện tay lấy đến rồi uống vào một ngụm nhưng không nuốt, sau đó anh tách môi Lâm Tây Nguyệt ra, trút toàn bộ vào miệng cô.


Cô chưa từng uống rượu, bị sặc ho một tiếng: “Đây... đây là cái gì vậy?”


Trịnh Vân Châu cúi đầu, lại dùng môi mình mớm cho cô thêm một lần nữa.


Sau khi đặt ly rượu về chỗ cũ, anh lại cúi người xuống, vươn đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm đi giọt rượu còn vương lại trên khóe miệng cô.


Trịnh Vân Châu khẽ vén tóc cô, say đắm mút mát cánh môi cô: “Không sao đâu, rượu này sẽ khiến em, khiến chúng ta, cảm thấy rất thoải mái.”


Anh kiên nhẫn hôn cô rất lâu, lại nâng tay cô qua đỉnh đầu, cách lớp áo choàng tắm mỏng manh thỏa thích ngậm lấy rồi liếm mút, khiến Lâm Tây Nguyệt run lên bần bật, suýt nữa bật khóc thành tiếng.


Lâm Tây Nguyệt đã mềm nhũn toàn thân, cảm thấy choáng váng quay cuồng dưới những cái vuốt ve trêu chọc của anh. Đôi môi khẽ mở hé, cơ thể không một giây nào ngừng run rẩy, mọi ý thức của cô đều bay xa. Cô cảm nhận được trong cơ thể vô cùng trống rỗng, rất cần Trịnh Vân Châu, cần anh liên tục hôn cô như vậy, thậm chí còn cuồng nhiệt hơn thế nữa.


Cô càng lúc càng thấy nóng, gần như tan chảy trong sự khao khát điên cuồng này.


Nhưng những nụ hôn mãnh liệt đã không còn đủ để lấp đầy.


Cô ôm chặt lấy anh, thử gọi tên anh. Chính bản thân cô cũng không ý thức được giọng nói của mình mềm mại đến mức nào.


Yết hầu của Trịnh Vân Châu lăn lên lăn xuống, anh cũng chịu đựng rất khó khăn.


Mãi đến ba giờ sáng, những âm thanh trong phòng ngủ mới dần lắng xuống.


Trong không gian ngập tràn hơi thở ái ân, Lâm Tây Nguyệt co giật trong vòng tay anh, còn Trịnh Vân Châu vẫn giữ nguyên tư thế nồng nhiệt lúc nãy, một tay nâng mặt cô lên hôn cô say đắm.


Cô nhắm mắt lại, sau khi nức nở và trút bỏ khoái cảm năm sáu lần trong vòng tay anh, sức lực trên người cô đã cạn kiệt.


Lâm Tây Nguyệt đã kiệt sức, nhưng anh thì chưa. Song vì lo lắng cơ thể cô không chịu đựng nổi, Trịnh Vân Châu đành phải dừng lại đúng lúc một cách đầy tiếc nuối.


Trịnh Vân Châu nhẹ nhàng mơn trớn môi cô, hơi thở nóng bỏng nặng nề phả vào mặt cô. Anh mất kiểm soát thì thầm từng lần một: “Anh yêu em... anh yêu em nhiều lắm...”


Trong lúc đầu óc còn đang mê man, da đầu Lâm Tây Nguyệt cứ thế tê dại đến run rẩy.


Cô vươn đầu lưỡi, vô thức mà cũng gần như tham lam liếm mút hương vị trên đôi môi anh.


Cuốn sách “Nhã ca” bị lãng quên trong sân đã bị gió thổi tung.


Trong màn đêm mờ ảo, một chú chim xanh sà xuống đậu trên trang sách như thể đang đậu cành cây.


Dưới những móng vuốt mảnh khảnh của chú chim là dòng chữ —— “Người yêu dấu luồn tay qua khe cửa; Trái tim tôi thoáng rung động vì người”.


Trước
Chương 30
Sau
Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,718
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,572
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,270
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,986
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,945
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...