Chương 31: Để anh làm cho
Đăng lúc 16:30 - 08/08/2025
3,454
1
Trước
Chương 31
Sau

Sau một hồi quấn quýt nồng nhiệt, Lâm Tây Nguyệt yếu ớt tựa vào lòng anh rất lâu.


Trịnh Vân Châu ôm chặt cô vào lòng, chỉ mới qua một đêm mà anh đã dâng trào sự kiên nhẫn vô tận. Anh vuốt ve tấm lưng trần của cô, dịu dàng hôn lên má cô, chốc chốc lại hỏi: “Em đỡ hơn chưa?”


Lần nào Lâm Tây Nguyệt cũng lắc đầu, còn thì thầm trách móc với giọng đầy tủi thân: “Anh hung dữ quá, chân em đến giờ vẫn còn run.”


Vừa nghe cô nói vậy, yết hầu Trịnh Vân Châu bất giác trượt lên trượt xuống, dùng một tay ghì chặt eo cô: “Chăn đệm ướt hết cả rồi, chúng ta còn nằm nữa sẽ cảm lạnh mất. Anh bế em đi tắm nhé?”


“Dạ.”


Trịnh Vân Châu bế cô vào phòng tắm để tắm rửa.


Lâm Tây Nguyệt tựa vào bồn tắm, mái tóc mềm mại xõa ngang vai, gò má vẫn còn ửng hồng, đẹp rực rỡ như một đóa hoa phượng vĩ bị vò nát.


Dòng nước ấm nâng đỡ cơ thể cô, khiến cô nhẹ bẫng như một cánh hoa có thể cuốn xô bất cứ lúc nào.


Trịnh Vân Châu đành phải ở cùng cô, anh nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc dài ướt đẫm của cô: “Em còn run không?”


Cánh môi của Lâm Tây Nguyệt dán vào hõm cổ anh, khẽ gật đầu.


Anh vươn tay cầm điện thoại bên bồn tắm, dặn dò: “Đến thay bộ ga trải giường mới, nấu thêm một bát canh gừng mang tới.”


“Vâng thưa tổng giám đốc Trịnh.”


Lâm Tây Nguyệt sợ nhất là canh gừng: “Không phải cho em uống đấy chứ?”


Trịnh Vân Châu nói: “Đương nhiên rồi, em không sợ trần truồng quấn quýt một lúc lâu như thế sẽ bị cảm lạnh sao?”


Nhớ lại dáng vẻ mình ngã khuỵu trên thảm, gò má cô chợt nóng bừng.


Cô quỳ rạp trên thảm, liên tục bị đẩy về phía trước rồi lại được Trịnh Vân Châu kéo về. Sức mạnh của anh gần như có thể bẻ gập cô làm đôi, ánh mắt anh điên cuồng mà si dại, ôm chặt cô vào lòng rồi không ngừng thúc mạnh.


Lâm Tây Nguyệt nhăn mũi: “Em không uống được không?”


Trịnh Vân Châu vuốt ve gò má cô: “Ngoan, uống một chút thôi, không đắng đâu.”


Vẻ mặt của Lâm Tây Nguyệt thoáng chốc cứng đờ. Cô nghĩ, có nên nói với anh rằng giọng điệu của anh khi dỗ dành người khác nghe rất êm tai không nhỉ?


Cuối cùng cả bát canh gừng vẫn trôi tụt vào bụng cô.


Lâm Tây Nguyệt súc miệng rồi đắp chăn nằm xuống.


Cô tựa vào lòng Trịnh Vân Châu, mơ mơ màng màng hỏi: “Đã qua mồng Một Tết chưa ạ?”


“Qua từ lâu rồi.” Trịnh Vân Châu dịu dàng đan ngón tay vào mái tóc cô, anh khẽ cười: “Chúc mừng năm mới, Lâm Tây Nguyệt.”


Lâm Tây Nguyệt mân mê lòng bàn tay anh: “Anh cũng vậy nhé. Mai anh lại bận rộn rồi, tranh thủ ngủ sớm đi.”


Trịnh Vân Châu lắc đầu.


Vừa được nếm trải cảm giác tê dại thấm sâu vào tận xương tủy, hệ thần kinh giao cảm còn đang hưng phấn tột độ, làm sao có thể ngủ ngay được? Nơi đó vừa mềm mại lại ẩm ướt, mỗi một nếp gấp tựa như một đôi môi hé mở, mang theo một lực hút vô hình kéo anh chìm sâu vào vực thẳm mê hoặc, khiến anh như cuồng như dại mà không ngừng khát khao khám phá tận cùng, đến mức gần như muốn phá nát khung xương mảnh mai của cô.


Anh xoa tóc cô: “Em ngủ đi, anh cần chút thời gian để hòa hoãn lại.”


“Hòa hoãn chuyện gì?” Lâm Tây Nguyệt ngẩng đầu lên, suýt chút nữa đụng vào cằm anh.


Trịnh Vân Châu nghẹn lời: “...Chuyện của người lớn, trẻ con đừng hỏi nhiều.”


Lâm Tây Nguyệt à một tiếng: “Thật ra em cũng không ngủ được, hay để em trò chuyện với anh nhé?”


“Em đã xem món quà anh tặng chưa?” Trịnh Vân Châu hỏi.


Cô giật mình, căng thẳng nuốt nước bọt.


Tiêu đời rồi, cô vẫn chưa mở ra xem. 


Lâm Tây Nguyệt chột dạ ừm một tiếng: “Em... đã xem rồi.”


“Thích không?”


“Đẹp lắm, em rất thích.”


Để tránh sai sót, cô chọn một từ ngữ khen ngợi mang tính đa năng mà an toàn.


Bây giờ tâm trạng của Trịnh Vân Châu khá thư thái, anh gật đầu nói: “Hồi bé em đón năm mới thế nào?”


Lâm Tây Nguyệt vùi mặt vào lòng anh, giọng mũi nặng trĩu: “Hồi mẹ em còn sống, bà ấy thường nấu rất nhiều món ngon, sau khi ăn xong hai mẹ con em sẽ ra cầu đứng xem bọn trẻ con đốt pháo hoa.”


Trịnh Vân Châu không hỏi tại sao cô không đốt. Còn có thể vì lý do gì nữa, tất nhiên là ở nhà không cho mua, mà cô cũng hiểu chuyện chẳng đòi hỏi gì.


Anh xoa nhẹ vành tai cô: “Em thích xem pháo hoa lắm à?”


“Thích lắm.” Giọng Lâm Tây Nguyệt bỗng cao hơn một chút, “Khi những đốm lửa ấy bùng nổ trên không trung, tô điểm cho màn đêm thêm diễm lệ, em có thể chen lấn trước cửa nhà người ta ngắm mãi không chán.”


Trịnh Vân Châu im lặng một lúc rồi khẽ nói ‘được’.


Lâm Tây Nguyệt cũng không biết anh nói ‘được’ là có ý gì.


Sau đó cũng không biết ngủ thiếp đi lúc nào, một giấc say đến tận trưa.


Sáng sớm khi Trịnh Vân Châu thức dậy, Lâm Tây Nguyệt cũng loáng thoáng cảm nhận được, nhưng vì thật sự quá buồn ngủ, cô chỉ cố gắng cựa quậy một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ say.


Hình như anh đã thì thầm gì đó bên tai cô, tuy không nghe rõ nhưng cô vẫn vô thức ngoan ngoãn đáp lại.


Trịnh Vân Châu dù thức suốt một đêm nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Anh thức dậy, dù là tắm rửa hay thay quần áo đều làm rất nhẹ nhàng, sợ làm phiền đến giấc ngủ của cô.


Sau khi rời khỏi căn gác lửng bên hồ với tinh thần sảng khoái, đối mặt với những lời chúc “Chúc mừng năm mới” liên tục từ nhân viên khách sạn, Trịnh Vân Châu đều điềm tĩnh gật đầu đáp lại.


Lý Chinh tiễn anh ra ngoài, nhớ đến chai rượu vàng mang đến đêm qua và ga trải giường ướt sũng được nhân viên phục vụ thay ra, ông ấy cũng đã đoán được chuyện gì cụ thể.


Thảo nào tổng giám đốc Trịnh lại vui vẻ đến vậy.


Trịnh Vân Châu hỏi: “Đã phát hết lì xì chưa?”


“Phát rồi.”


“Đi thôi, đến phố Phủ Hữu.”


Sáng sớm vội vàng đến nhà họ Trịnh chúc Tết, ăn sáng cùng bố, đương nhiên cũng không tránh khỏi bị dạy dỗ cho một trận.


Nhưng Trịnh Vân Châu vẫn ngồi thẳng lưng, thong thả thưởng thức món canh bồ câu non. Dù lời mắng mỏ của bố anh có cay nghiệt đến mấy cũng chẳng ảnh hưởng đến khẩu vị của anh.


Trịnh Tòng Kiệm khẽ gõ bàn: “Bố nói với con nửa buổi rồi, con có nghe thấy không?”


“Nghe rồi ạ, nghe rồi ạ.” Trịnh Vân Châu đáp lại hai câu qua loa rồi đặt thìa xuống, nói với dì Lư bên cạnh, “Canh hôm nay ngon lắm, cho cháu thêm một bát nữa.”


Giỏi lắm, còn thèm canh bồ câu nữa chứ.


Trịnh Tòng Kiệm tức đến nỗi nhắm nghiền mắt lại, ném đũa bát xuống.


Dùng bữa sáng xong, Trịnh Vân Châu ở lại cùng Trịnh Tòng Kiệm đón hết lượt khách này đến lượt khách khác.


Những lời mở đầu rập khuôn, những lời hỏi thăm và quan tâm đầy gượng gạo kiểu cách, sự thể hiện lòng trung thành đúng lúc.


Nghe đến nỗi thấm mệt, anh ngả người ra ghế sofa xoa xoa thái dương.


Đêm qua quả thật có thể gọi là phóng túng vô độ.


Hai người đầm đìa mồ hôi, trong phòng nóng đến mức không thở nổi, Trịnh Vân Châu bèn mở cửa sổ ra, bế cô ra ban công bên hồ, ghì cô lên lan can rồi tiếp tục việc đang dang dở. Gió đêm làm mái tóc của Lâm Tây Nguyệt dính vào mặt anh. Anh ngửi thấy mùi hương nồng đậm tươi mát, thần trí mơ màng điên cuồng thúc mạnh vào cô.


Lâm Tây Nguyệt ôm chặt anh, không ngừng nỉ non từng tiếng mềm mại bên tai anh, tay chân quấn lấy người anh, siết chặt đến nỗi khiến anh muốn buông súng đầu hàng. Dòng nước trong hồ gợn sóng theo cơn gió, hoà lẫn với tiếng nước bắn tung tóe khi da thịt va chạm dữ dội, tạo nên một sự hài hòa bất ngờ.


Ngồi đến trưa, Trịnh Vân Châu đứng dậy bảo muốn sang thăm mẹ. 


Trịnh Tòng Kiệm vẫy tay: “Đi nhanh đi.”


“Vâng.”


Chờ anh đi thật rồi, sắc mặt Trịnh Tòng Kiệm lại sầm xuống, cứ lầm lì ngồi đó không động đậy.


Dì Lư thay trà nguội, cười nói: “Ông ấy à, thật ra trong lòng rất thương Vân Châu, nhưng miệng cứ không kìm được mà mắng nó. Theo tôi thấy thì hai bố con ông hòa thuận êm ấm không phải tốt hơn sao?”


“Ai mà thèm thương nó! Nó muốn đi đâu thì đi.”


Trịnh Vân Châu đến biệt phủ uống với Triệu Mộc Cẩn hai chén trà rồi tiện đường ghé qua Vân Dã.


Trong rừng tuyết trắng mịt mờ, hai cây thông la hán bên cạnh căn gác rung rinh trong gió, tuyết rơi lả tả.


Anh bước nhanh lên lầu, trong phòng ngủ vẫn còn kéo rèm kín mít, một mùi tanh nồng khó tan cứ vương vấn trong không khí. Ngủ lại một đêm không cảm thấy gì, nhưng vừa từ ngoài vào lại ngửi thấy ngay. 


Trên giường có một bóng người cuộn tròn, anh đẩy cửa bước vào cũng không thấy có chút phản ứng nào.


Trịnh Vân Châu vặn mở đèn bàn ở góc ghế sofa.


Anh ngồi xuống bên giường, thấy Lâm Tây Nguyệt vẫn chưa chịu dậy, bèn đưa tay bịt mũi cô.


Đột nhiên không thở được, Lâm Tây Nguyệt cau mày rì rầm một tiếng, đầu lắc lư sang hai bên.


Trịnh Vân Châu buông tay ra, lại cúi người xuống, dùng những sợi râu lún phún trên cằm cù vào mặt cô, nói: “Mấy giờ rồi, còn không chịu dậy ăn cơm à?”


“Không muốn.” Lâm Tây Nguyệt bị cù nhột đến mức phải né tránh, vừa né vừa cười.


Cứ thế cô đã hoàn toàn tỉnh hẳn.


Lâm Tây Nguyệt nằm trên giường, đưa tay nắm lấy tay anh: “Lạnh quá, anh từ ngoài về ạ?”


“Ừm, anh vừa đi chúc Tết về.” Trịnh Vân Châu tiện thể kéo cô dậy, “Bố mẹ ly hôn chỉ có điểm này là hơi bất tiện, đi chúc Tết phải đi hai nhà, còn phải nghe cằn nhằn tận hai lần.”


Lâm Tây Nguyệt cảm thấy kỳ lạ: “Anh nói như thể bố mẹ ly hôn đa phần đều là chuyện tốt vậy?”


Trịnh Vân Châu đáp: “Đương nhiên rồi, ngày nào cũng cãi vã ầm ĩ, chi bằng ly hôn cho đỡ phiền phức.”


Cô vén chăn lên, vừa đặt chân xuống đất thì bên dưới đã nổi lên một cảm giác đau nhức sưng tấy. Lâm Tây Nguyệt vịn lấy Trịnh Vân Châu, khẽ rít lên một tiếng.


“Sao thế?” Trịnh Vân Châu giữ chặt eo cô.


Lâm Tây Nguyệt ngước đôi mắt trong veo lên, trách móc anh: “Anh nói xem?”


Trịnh Vân Châu quả thực không có kinh nghiệm, anh chỉ biết tối qua nhìn có vẻ vừa ướt vừa đỏ, anh tưởng ngủ một giấc là ổn thôi.


Anh lại đặt Lâm Tây Nguyệt trở lại giường, vén váy ngủ của cô lên kiểm tra.


Tuy đã da thịt cận kề nhưng Lâm Tây Nguyệt vẫn thấy ngại, cô đưa tay ra định che lại.


Nhưng ngay lập tức đã bị Trịnh Vân Châu nắm lấy cổ tay. So về mặt sức mạnh thì rõ ràng giữa họ chênh lệch rất lớn.


Giống như tối qua, Lâm Tây Nguyệt gần như phát điên trước sức mạnh và tốc độ của anh. Những lần cô đạt cực khoái cách nhau rất gần. Như thể vừa mới đạt cực khoái xong, đang còn chìm đắm trong dư vị say mê thì lại được đưa lên chín tầng mây xanh tiếp.


Cứ lên xuống như thế liên tục, Lâm Tây Nguyệt cảm thấy mình như bị nhấc bổng lên rồi lại rơi xuống, nhưng vòng eo mảnh mai kia vẫn luôn nằm gọn trong tay anh.


Trịnh Vân Châu vén vạt váy lên xem thử, hai cánh hoa hồng hào vì đêm qua bị ma sát và va chạm quá mạnh nên giờ vẫn còn sưng mọng.


Cổ anh đỏ bừng, anh dùng nắm tay che miệng ho khan một tiếng rồi vội vàng kéo váy xuống giúp cô.


Trịnh Vân Châu nhấn điều khiển, mở rèm cửa cho thoáng khí: “Em đừng cử động, để anh tìm bác sĩ đến khám rồi kê ít thuốc.”


Lâm Tây Nguyệt tựa vào gối: “Vậy thì em vẫn phải vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, ăn cơm chứ?”


“Anh sẽ bế em đi vệ sinh cá nhân, còn ăn cơm thì cứ ăn trên giường luôn đi.”


“Em đâu phải bệnh nhân.”


“Cũng gần như vậy rồi.”


Lúc Viên Chử dẫn theo vị chuyên gia lớn tuổi từ bệnh viện phụ sản đến, Lâm Tây Nguyệt đã được chuyển ra ghế sofa.


Bên cửa sổ thoang thoảng mùi vỏ quýt khô, gió từ hồ thổi vào làm tấm rèm sợi đay dệt bằng tay khẽ đung đưa.


Trong phòng khách sang trọng và tinh xảo, cô khoác một chiếc chăn, nửa tựa vào đống gối ôm, sắc mặt tái nhợt như một chiếc lồng đèn giấy. Còn Trịnh Vân Châu thì ngồi bên cạnh đút cô uống canh, múc từng thìa thổi nguội rồi đưa đến môi cô.


Viên Chử nhìn đến ngẩn người, bước chân chậm hơn cả vị chuyên gia lớn tuổi kia.


Cảnh tượng tổng giám đốc Trịnh đích thân đút Lâm Tây Nguyệt ăn là chuyện kinh ngạc đầu tiên trong năm dành cho anh ấy.


Trịnh Vân Châu đặt bát xuống, nói với vị chuyên gia lớn tuổi: “Bác khám cho cô ấy rồi tiện thể bắt mạch xem thế nào luôn nhé. Cơ thể cô ấy cứ yếu ớt, ăn gì cũng không mập lên được.”


“Được, đồng chí nam ra bên ngoài đợi đi.”


Vị chuyên gia này đã gần bảy mươi tuổi, có nhiều thành tựu nổi bật trong lĩnh vực phụ khoa. Bà đã quá tuổi nghỉ hưu nhưng được bệnh viện phụ sản mời về làm việc lại. Tuy nhiên, năm ngoái vì sức khỏe không tốt nên bà ấy không đến bệnh viện nữa, người bình thường rất khó tìm được bà ấy, dù có tìm được cũng khó mời.


Bà ấy rất ôn hòa, lúc vén váy Lâm Tây Nguyệt lên, bà ấy hỏi: “Cô gái, tối qua có phải làm quá dữ dội không?”


Lâm Tây Nguyệt đỏ mặt gật đầu: “Vâng ạ, tối qua cháu không thấy khó chịu, nhưng trưa nay dậy thì...”


“Không được nói như thế. Dù cháu có thích đại thiếu gia nhà họ Trịnh đến đâu thì cũng phải nhắc nhở cậu ấy biết chừng mực, chẳng lẽ cháu sợ cậu ấy à?”


“Cháu sợ ạ.”


Vị chuyên gia lớn tuổi lại bắt mạch cho cô, mỗi tay một lần, sau đó gật đầu bảo cô nằm xuống lại.


Bà ấy ngồi xuống bàn để viết đơn thuốc.


Viết xong, bà ấy gọi Trịnh Vân Châu vào, dặn dò ngay trước mặt anh: “Cậu đi mua loại thuốc mỡ này về bôi ba lần một ngày, trong tuần này đừng làm chuyện chăn gối nữa. Ngoài ra, cậu dựa vào đơn thuốc này mà bốc thuốc, mỗi ngày sắc một lần uống, uống trong ba tháng liên tục, tôi sẽ đến khám lại cho cô ấy.”


Trịnh Vân Châu nhận lấy, tiện tay đưa cho Viên Chử.


Anh nói: “Cảm ơn bác sĩ, mùng một Tết mà làm phiền bác sĩ phải đi đến đây một chuyến, thật sự xin lỗi.”


Vị chuyên gia lớn tuổi xua tay: “Không sao, bản thân cậu cũng phải biết tiết chế một chút.”


“...Vâng ạ.”


Sau khi tiễn khách ra về, Trịnh Vân Châu lại ngồi xuống cạnh ghế sofa.


Thấy Lâm Tây Nguyệt đang thẫn thờ, anh nắm lấy tay cô: “Đang nghĩ gì thế? Còn đau không?”


“Không cử động thì không đau.” Lâm Tây Nguyệt khó nhọc cất lời: “Em có thể về phố Kim Phổ không? Em muốn về học bài.”


Trịnh Vân Châu khẽ quát cô: “Học hành học hành, trong đầu chỉ có học hành thôi à! Em là Văn Khúc Tinh chuyển thế sao?”


Lâm Tây Nguyệt khẽ lắc cánh tay anh: “Nếu đúng là Văn Khúc Tinh thì em đâu cần vất vả học hành làm gì. Những người thông minh sáng dạ như anh thi đỗ tiến sĩ từ lúc còn rất trẻ, còn những kẻ khờ khạo ngốc nghếch như em mới phải cần cù bù thông minh. Anh đưa em về được không?”


Trịnh Vân Châu gần như bật cười vì cô. Anh bất lực nói: “Ừ thì về, bà cố nhỏ của anh, về ngay đây.”


Cả hai mặc áo khoác xong, Trịnh Vân Châu bế cô ra khỏi cửa.


Lâm Tây Nguyệt đã cho dì Toàn nghỉ phép, tối qua tài xế gọi cô xuống nhà gấp nên cô lật đật ra ngoài, sách vở của cô vẫn còn chất đống lộn xộn trên thảm.


Lúc Trịnh Vân Châu bế cô vào, cô vùng vẫy muốn xuống để sắp xếp lại đồ đạc.


Anh khẽ quát: “Em bớt động đậy lại, để đây cũng không vướng bận gì, cứ nằm im đi.”


Trịnh Vân Châu đặt cô lên ghế sofa.


Anh đứng nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại ở chiếc hộp còn buộc nguyên dải ruy băng trong góc.


Trịnh Vân Châu khẽ nheo mắt, không dám tin Lâm Tây Nguyệt lại lừa anh.


Lâm Tây Nguyệt cũng nhận ra ánh mắt lạnh lẽo đó, cô yếu ớt nhìn lại anh.


“Đẹp lắm, em thích lắm?” Trịnh Vân Châu chống hai tay vào hông, khẽ nhướng mày hỏi.


Đáng lẽ không nên cười, nhưng nhìn dáng vẻ anh lúc này, Lâm Tây Nguyệt thực sự không thể kiềm lòng. Cô cắn môi một lúc lâu mới nói: “Em xin lỗi, em quên mất.”


Để bù đắp lỗi lầm, cô vịn vào bàn trà đứng dậy, bởi vì mỗi khi bước đi là lại đau, nên cứ thế lết đi với tư thế kỳ quặc, định lấy chiếc hộp kia.


“Đứng yên đó cho anh!” Trịnh Vân Châu kéo cô lại, “Em cứ nằm nghỉ đi, khỏe rồi xem cũng không muộn.”


Lâm Tây Nguyệt khẽ ồ một tiếng: “Vậy anh không trách em nữa chứ?”


Trịnh Vân Châu chỉ tay vào cô: “Chỉ một lần này thôi.”


“Vâng ạ, lần sau em sẽ không như thế nữa.”


Sau một thời gian dưỡng bệnh ở phố Kim Phổ, vừa đi lại được bình thường là Lâm Tây Nguyệt lập tức đến bệnh viện.


Đổng Hạo nằm trên giường bệnh, sắc mặt vẫn chưa hồng hào lắm, dáng vẻ ốm yếu miễn cưỡng trả lời được vài câu.


Hầu hết thời gian đều là Lâm Tây Nguyệt nói, cậu ấy im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nở một nụ cười.


Lâm Tây Nguyệt cầm kết quả kiểm tra của cậu ấy: “Bác sĩ nói khoảng một tuần nữa nếu không có gì bất thường thì có thể xuất viện.”


Đổng Hạo gật đầu.


Cô lại nói: “Đợi đến khi thời tiết ấm lên, chị sẽ đẩy em đi dạo trong công viên, ở bệnh viện mãi thế này chắc em cũng buồn lắm rồi.”


Cậu ấy vẫn gật đầu.


Ngồi đến tối, Lâm Tây Nguyệt lại từ bệnh viện về nhà.


Nếu như mái ấm tượng trưng cho sự an yên và thuộc về, là một bến đỗ trong hành trình đời người, thì cô nghĩ, căn nhà ở Phố Kim Phổ hoàn toàn là định nghĩa ấy.


Lúc cô bước vào nhà, dì Toàn hỏi: “Tây Nguyệt, tối nay tổng giám đốc Trịnh có về ăn cơm không?”


“Chắc không về đâu ạ, hôm nay là ngày đầu tiên anh ấy đi làm lại, tối nay có tiệc xã giao.”


“Vậy cháu rửa tay rồi ra ăn cơm đi.”


Lâm Tây Nguyệt đáp lại một tiếng: “Cháu ra ngay đây.”


Tuy tổng giám đốc Trịnh uy nghiêm không về, nhưng dì Toàn vẫn làm vài món ăn theo sở thích của anh, ngay cả bộ bát đĩa cũng là một bộ hoàn chỉnh, là đĩa sứ men màu vàng thời Càn Long.


Sau khi ăn cơm xong, Lâm Tây Nguyệt đi lại vài vòng trong phòng khách cho tiêu cơm rồi bước thẳng vào phòng sách.


Đột nhiên có tiếng loảng xoảng vang lên, dì Toàn đang đeo găng tay cao su giật mình thảng thốt.


Lâm Tây Nguyệt vội chạy xuống lầu, nhìn thấy những mảnh sứ vỡ trên nền nhà thì hiểu ra bà ấy đã làm vỡ bát.


Nhưng bà ấy vô cùng sợ hãi, biết chiếc bát này rất đắt tiền, cánh môi run rẩy không ngừng hỏi phải làm sao đây.


Lâm Tây Nguyệt vỗ vai bà ấy: “Không sao đâu ạ, dì đừng lo, cứ nói là cháu làm vỡ.”


Cô cúi xuống nhặt những mảnh sứ lớn hơn rồi vứt vào thùng rác.


Dì Toàn nhìn cô: “Có được không cháu? Tổng giám đốc Trịnh sẽ không biết chứ?”


“Anh ấy cũng không phải thần thánh, sẽ không biết đâu ạ.” Lâm Tây Nguyệt cười nói.


Dì Toàn rất cảm kích: “Cảm ơn cháu nhé Tây Nguyệt, cháu đi học bài đi, để dì dọn dẹp chỗ này cho.”


“Vâng ạ.”


Trịnh Vân Châu mãi đến tận khuya mới về.


Anh đã uống không ít rượu, hầu như ai mời cũng không từ chối, bước chân xiêu vẹo ngồi vào xe, đầu óc choáng váng.


Lúc anh về đến nhà, Lâm Tây Nguyệt đã đi ngủ.


Anh vào phòng ngủ liếc nhìn qua rồi lại bước ra ngoài.


Đợi đến khi tắm xong, thay bộ đồ ngủ khô ráo mới bước vào lại.


Trong chiếc chăn của cô đang đắp luôn thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào ấm áp.


Căn phòng này cô đã ở lâu rồi, mọi ngóc ngách đều thấm đẫm mùi hương của cô.


Trịnh Vân Châu khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, nhưng cô không hề hay biết, đã chìm vào giấc ngủ say.


Ban ngày dùng não quá độ nên chất lượng giấc ngủ của cô tốt đến kinh ngạc, cứ như đang trong cơn hôn mê sâu, có lay gọi thế nào cũng không tỉnh.


Mấy ngày nay anh đều ngủ ở phòng kế bên, vì sợ bản thân không kiềm chế được lại ảnh hưởng đến việc hồi phục sức khỏe của cô.


Nhưng sáng nay nghe Lâm Tây Nguyệt nói cô muốn ra ngoài, chắc là đã khỏe rồi nhỉ?


Anh làm chậm lại một chút, nhẹ lại một chút, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.


Cũng không thể lần nào cũng như thằng nhóc mới lớn vừa được nếm mùi đời, khiến người ta phải mỏi mệt không bước đi nổi.


Tối nay anh đã uống mấy ly rượu, trong lúc tắm lại nhớ đến gương mặt xinh đẹp của Lâm Tây Nguyệt lúc đạt đến cao trào, khiến anh căng cứng đến mức suýt không mặc vừa quần.


Trong bóng đêm nồng đậm, Trịnh Vân Châu đắm chìm trong mùi hương mềm mại và ngọt ngào của cô.


Thơm thật, anh không biết đây là mùi hương gì nữa. Cũng chẳng giống bất kỳ loại hoa nào anh từng ngửi.


Khi hương thơm dẫn lối đến môi cô, cổ họng anh bỗng chốc khô khốc, bèn chiếm lấy bờ môi ấy. Đầu tiên là anh dùng môi mơn trớn, thấy vẫn chưa đủ, anh lại vươn đầu lưỡi ra vẽ lại hình dáng môi cô. Sau đó anh tách miệng cô ra, luồn sâu vào trong quấn lấy lưỡi cô.


Hôn một lúc lâu, Lâm Tây Nguyệt cũng dần có ý thức, khẽ rên một tiếng rồi nghiêng đầu muốn tránh đi.


Nhưng Trịnh Vân Châu đã giữ chặt cằm cô,, anh si mê mút lấy môi cô, càng hôn càng sâu lắng.


Anh hoàn toàn bao trọn đôi môi cô: “Đừng tránh anh, cho anh hôn thêm một lát nữa, mấy hôm nay anh rất nhớ em.”


Thiếu nữ đang ở độ tuổi tươi non mơn mởn, sau một lúc bị anh trêu đùa như thế, dù đang ở trong giấc mộng thì cơ thể cũng mềm mại đến lạ thường.


Mùi hương trên người cũng trở nên nồng nàn hơn, tựa như quả mơ chín mọng.


Trịnh Vân Châu ôm chặt lấy cô, người cô mềm nhũn như một con búp bê không xương. Còn ở nơi bí mật kia thì chỉ cần dùng tay xoa nhẹ là dòng nước sẽ lập tức tuôn trào. Anh như một người hái hoa vào sáng sớm, đôi tay ướt đẫm những giọt sương mai ẩm ướt và ngát hương.


Anh lật người Lâm Tây Nguyệt lại để cô nằm nghiêng, sau đó dán chặt lồng ngực vào lưng cô.


Chẳng mấy chốc, Lâm Tây Nguyệt đã mơ màng nức nở thành tiếng.


Người đang làm chuyện mờ ám như bị giật mình, đứng yên tại chỗ không dám tiến thêm nữa. Thế nhưng cảm giác khít khao và ấm áp đang quấn chặt lấy anh khiến anh không chịu đựng nổi, bất giác cắn nhẹ vào vành tai cô.


Khi thật sự đã làm cô tỉnh giấc, Trịnh Vân Châu cũng không còn giữ được sự kiềm chế này nữa.


Lâm Tây Nguyệt choàng tỉnh trong những cử động không hề kiêng dè của anh. Cô yếu ớt gọi một tiếng: “Trịnh... Trịnh Vân Châu.”


“Ừm.”


Trịnh Vân Châu cúi thấp người xuống, anh đã chuyển sang tư thế chống lên trên, còn cô vẫn đang gập người lại tối đa, tư thế này khiến anh xâm nhập sâu nhất có thể. Anh khàn giọng nói: “Bé cưng, anh hơi mất kiểm soát rồi, em hôn anh được không?”


Lâm Tây Nguyệt nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, ngoan ngoãn dâng môi lưỡi cho anh.


Sau khi được cô dịu dàng ngậm lấy lưỡi, Trịnh Vân Châu càng lúc càng hung dữ, không còn kiêng dè gì nữa.


Mấy phút sau, cơ thể Lâm Tây Nguyệt cuộn tròn lại, nức nở bật khóc. Những vệt ửng hồng lan rộng khắp gương mặt, cô cắn lấy môi anh như muốn trút bỏ. Sau đó cô đột nhiên mất hết sức lực, cũng khiến Trịnh Vân Châu đổ ập xuống.


Hai người ôm chặt lấy nhau, vẫn bất chấp tất cả mà hôn nhau cuồng nhiệt. Hai chiếc lưỡi ướt át đỏ hồng quấn quýt không rời, dịch vị chảy ra làm ướt đẫm cả gối đầu.


Phải qua một lúc lâu để bình tĩnh lại, Lâm Tây Nguyệt khẽ trách móc một câu: “Anh hung dữ quá đi.”


“Thoải mái quá nên anh thật sự không kìm được.” Trịnh Vân Châu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.


Lâm Tây Nguyệt nói: “Em cứ tưởng hôm nay anh không về, nên em không đợi anh.”


“Không sao.”


Sau khi tắm xong, Lâm Tây Nguyệt ở trong phòng tắm bôi thuốc, lần lữa mãi không xong.


Tuy đã hồi phục rồi, nhưng đêm nay lại làm thêm một lần nữa, cô sợ sẽ tái phát.


“Lâm Tây Nguyệt, vẫn chưa xong à?” Trịnh Vân Châu đợi một lúc lâu, bắt đầu giục cô.


Cô cầm bông gòn loay hoay nửa ngày vẫn chưa xong, lắp bắp đáp: “À...sắp rồi.” 


Trịnh Vân Châu chẳng thèm để ý đến câu “sắp rồi” của cô. Anh đẩy cửa bước vào khiến cô giật cả mình, đánh rơi cây tăm bông xuống đất.


“Anh ra ngoài đi.” Lâm Tây Nguyệt vội vàng kéo vạt váy ngủ xuống.


Trịnh Vân Châu bước tới: “Sao em bôi thuốc mà không gọi anh? Cứ tự mình mò mẫm ở đây.”


Cô thì thầm: “Làm sao em dám sai anh làm được?”


Suốt một tuần trước đó, cô đều tự mình bôi thuốc.


Trịnh Vân Châu bế cô đặt lên bồn rửa tay: “Để anh xem nào, bây giờ vẫn còn khó chịu à? Mới làm một lần mà đã thế này rồi sao?”


Anh sợ cô quá yếu ớt, lúc đầu chỉ từ từ tiến vào, chẳng dám dùng sức quá mạnh. Nhưng sau đó... sau đó thật sự anh đã mất kiểm soát, không thể kiềm chế được nữa, nên biên độ chuyển động mới dữ dội như vậy.


Lâm Tây Nguyệt nói: “Bây giờ không thấy khó chịu, nhưng em lo sáng mai sẽ sưng lên, cứ bôi thuốc trước sẽ tốt hơn.”


Cô nghĩ thầm, chẳng lẽ anh không biết ‘thứ đó’ của anh đáng sợ đến nhường nào sao?


Trịnh Vân Châu rửa tay rồi giật lấy tuýp thuốc mỡ từ tay cô: “Là do anh gây ra, để anh làm cho.”


Lâm Tây Nguyệt đành quay mặt đi, tự nhủ thầm với mình rằng không sao đâu, dù sao anh cũng nhìn thấy hết rồi.


Nhưng cô vẫn không kìm được mà ngượng ngùng mím chặt môi, căng thẳng siết chặt mũi chân.


“Xong rồi.”


Trịnh Vân Châu cũng hoàn thành việc bôi thuốc một cách cẩn trọng, cổ tay anh cứ run lên.


Nơi đó của cô vốn hồng hào mềm mại giờ lại đỏ sẫm vì bị ma sát mạnh, trông như đóa hoa mộc lan đầu xuân dần chuyển màu đầy kiều diễm.


Anh bế Lâm Tây Nguyệt đi ra ngoài.


Lúc được đặt lên giường, cô thử thương lượng với anh: “Trịnh Vân Châu, lát nữa có thể ngủ bình thường không, em thật sự không chịu nổi nữa.”


Trịnh Vân Châu dở khóc dở cười nói: “Được, chỉ ngủ thôi.”


Đã hơn hai giờ sáng, vầng trăng ẩn mình trong mây, những đóa huệ tây bên cửa sổ hé nở, toả ra hương ngào ngạt trong đêm khuya.


Lâm Tây Nguyệt nằm đối mặt với anh, thì thầm trò chuyện.


Cô duỗi ngón tay thon thả lướt nhẹ từ hàng mày bên trái sang hàng mày bên phải của Trịnh Vân Châu. Lông mày anh sao lại đậm thế nhỉ? Người có lông mày rậm thường có tính tình không tốt.


Với cái kiểu ngang ngược của Trịnh Vân Châu thì sau này vợ anh sẽ phải chịu khổ nhiều đây. Nhỡ đâu gặp phải người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ, trong nhà chắc chắn sẽ cãi nhau ầm ĩ suốt.


Nghĩ đến đây, ngón tay cô bất chợt khựng lại.


Chuyện này liên quan gì đến cô chứ?


Lâm Tây Nguyệt bèn rút tay về.


Nhưng đã bị Trịnh Vân Châu bắt lấy, anh khẽ hôn lên ngón tay cô rồi ôm trọn vào lòng bàn tay mình.


Anh trở mình, giọng nói thều thào như người sắp ngủ: “Em trai em sắp ra viện rồi, anh đã mua một căn nhà có sân vườn ở Tây Thành, em đưa nó sang đó ở đi, kẻo lại không có chỗ nương thân.”


Lâm Tây Nguyệt chần chừ giây lát.


Sự sắp xếp của anh quả thật rất chu đáo và kịp thời.


Nhưng cô không biết tại sao lại không thể thốt ra một lời cảm ơn, cứ nghẹn ứ trong cổ họng không lên không xuống được.


Lâm Tây Nguyệt khẽ “ừm” một tiếng rồi vùi mặt vào gối.


Cô không hiểu mình đang nghĩ vẩn vơ gì nữa.


Chẳng lẽ sau khi Trịnh Vân Châu và cô phát sinh quan hệ xác thịt, anh đút cho cô uống canh một lần, bế cô đi ra đi vào, bôi thuốc cho cô một lần, nhiều lần nằm gục trên người cô thở dốc nặng nề, thì cô đã cho rằng họ là mối quan hệ yêu đương bình thường, hợp lý, địa vị bình đẳng sao?


Đừng nhầm lẫn, Lâm Tây Nguyệt, mục đích mày ở bên anh ấy là để chữa bệnh cho em trai. Cô tự nhắc nhở bản thân mình như vậy.


Còn những ảo tưởng viễn vông khác thì tuyệt đối không được có, đó là thuốc độc mãn tính, sẽ ăn mòn lục phủ ngũ tạng và xương máu của cô.


Đến khi cô chuẩn bị nói lời cảm ơn, Trịnh Vân Châu đã ngủ say rồi.


Lâm Tây Nguyệt gỡ tay anh ra, giữ một khoảng cách rồi từ từ quay lưng lại.


Cô cứ trằn trọc không ngủ được, mở mắt nằm thật lâu.


Sau đó không biết ngủ thiếp đi lúc nào, nhưng người cứ bồng bềnh phiêu đãng, dẫm đá lội sông trở về trấn Vân Thành.


Lâm Tây Nguyệt tìm đến nhà họ Cát, cặp sư tử đá trước cửa vẫn y nguyên như xưa, con bên trái bị mất một nửa răng nanh, rêu phong từ chân đế bò lên kín lối, như một vết sẹo xấu xí ám ảnh.


Nắng sớm chan hòa chiếu rọi lên cổng, giếng nước ở sân giữa tỏa hơi sương mờ ảo, bên miệng giếng hằn rõ hai vệt dây thừng nổi bật.


Trong mơ nhưng cô vẫn mang theo chút ấn tượng mơ hồ, kể từ khi Cát Thiện Tài rơi xuống đây, chẳng phải cái giếng này đã bị bịt kín rồi sao?


Lâm Tây Nguyệt đi vào trong, trở về căn phòng mà cô thường viết chữ.


Cô vòng qua tấm bình phong, nhìn thấy mẹ đang ngồi thẳng trên ghế, vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng đoan trang thuở còn son trẻ, nhưng nét mặt lại mang nặng nỗi buồn miên man cùng sự tuyệt vọng thẳm sâu.


Lâm Tây Nguyệt vui vẻ bước tới chào bà, nhưng lại bị bà lạnh lùng đẩy ngã xuống đất.


Cô chống tay đứng dậy: “Mẹ ơi, mẹ không nhận ra con nữa sao?”


Lâm Thi Du cuối cùng cũng chịu lên tiếng: “Con không phải cô con gái bé bỏng của mẹ nữa. Con không có chí tiến thủ, chẳng chịu học hành tử tế mà lại đi làm vật mua vui cho đàn ông, mẹ dạy con như vậy sao? Chẳng phải mẹ đã dặn con rằng trên đời này ngoài bản thân mình ra thì không được dựa dẫm vào ai sao? Tại sao con lại không nghe lời!”


“Con không có, con thật sự không có!” Lâm Tây Nguyệt tuyệt vọng biện bạch cho bản thân, cô kêu gào khản cả cổ họng nhưng không phát ra âm thanh nào, “Con làm vậy là để cứu Tiểu Hạo, mẹ của cậu ấy đã giao cậu ấy cho con, con không thể mặc kệ cậu ấy được. Trịnh Vân Châu... Trịnh Vân Châu cũng chỉ là đang giúp con thôi.”


Lâm Thi Du cười khẩy: “Con thấy cậu ta đối xử với con khác biệt, dành tâm tư cho con, cho nên con yêu cậu ta rồi đúng không?”


Lâm Tây Nguyệt lắc đầu, cô dùng hết sức lực toàn thân lắc đầu: “Không bao giờ, con sẽ không yêu anh ấy đâu.”


“Mẹ hỏi con có đúng không, con không trả lời mẹ mà lại bảo là không bao giờ?” Lâm Thi Du nói trúng tim đen của cô.


Lâm Tây Nguyệt sững sờ một lát, lập tức sửa lời: “Không đúng, con không yêu anh ấy, con không yêu anh ấy.”


“Mẹ quá thất vọng về con.” Lâm Thi Du buông ánh nhìn lạnh lẽo.


Cô bò về phía chiếc ghế, muốn chạm vào mặt mẹ một lần nữa, nhưng đến khi cô cố gắng với tới thì Lâm Thi Du đã tan biến như một làn khói sương vô định.


“Không!”


Lâm Tây Nguyệt hét lên rồi giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mơ, mồ hôi lạnh vã ra đầm đìa trên trán.


Tiếng hét của cô quá thê lương.


Trịnh Vân Châu bị đánh thức, anh vặn đèn ngủ lên nhìn cô: “Sao thế em?”


Trong ánh đèn vàng dịu, lồng ngực Lâm Tây Nguyệt phập phồng không ngừng, thở dốc rất gấp.


Trịnh Vân Châu dịu dàng ôm lấy cô như đang cẩn thận nâng niu một đứa bé. Anh ôm cô vào lòng, khẽ hỏi: “Em gặp ác mộng à?”


“Dạ.” Lâm Tây Nguyệt cuộn mình lại, giọng nói nghẹn ngào nức nở.


Trịnh Vân Châu mơn trớn gò má cô, vỗ về cô từng chút một: “Không sao đâu, vẫn còn anh đây mà, em sợ gì chứ?”


Giấc mơ này quá đỗi chân thật, thật đến đáng sợ.


Ngay cả khi đã nép chặt vào lòng anh, Lâm Tây Nguyệt vẫn hoảng sợ tột độ.


Trịnh Vân Châu khẽ cười: “Bình thường trông em điềm tĩnh mạnh mẽ lắm mà, sao giờ lại nhát gan thế này?”


Lâm Tây Nguyệt không nói không rằng, hàng mi ướt đẫm nước mắt nhắm chặt lại.


Trước
Chương 31
Sau
Bình Luận (5)
có thể cho mình xin pass được ko ạ
Thích
Trả lời
4 tháng trước
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,759
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,572
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,270
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,994
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,945
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...