Năm đó mùa xuân ghé sớm, không khí ấm áp, nhiệt độ cao hơn mọi năm.
Cũng chính vì lẽ ấy mà Lâm Tây Nguyệt mới lơ là cảnh giác, lúc ra ngoài mặc ít đi một chiếc áo khoác, kết quả là bị nhiễm lạnh.
Một đêm cuối tháng Ba, cô đột nhiên lên cơn sốt cao.
Lâu rồi không bị bệnh, khi cơn bệnh bất chợt ập đến cô vẫn chưa kịp nhận ra, chỉ thấy cơ thể ớn lạnh từng cơn, đầu óc quay cuồng.
Lâm Tây Nguyệt liếc nhìn chiếc cốc rỗng, khoác hờ tấm chăn lên người rời khỏi phòng sách, xuống lầu tìm một chút nước nóng.
Uống xong, cô nằm co ro trên ghế sofa một lúc nhưng cũng không thấy đỡ hơn là bao. Cô lại không yên tâm, lục tìm chiếc nhiệt kế trong tủ thuốc rồi đo thử, 38 độ 9.
Lâm Tây Nguyệt đặt nhiệt kế về chỗ cũ, lê bước chân mệt mỏi về phòng thay đồ để thay quần áo, chuẩn bị đến bệnh viện gần đó khám bệnh.
Cô khoác một chiếc áo khoác lông vũ, quấn một chiếc khăn quàng dày cộp lên đầu, xỏ chân vào đôi bốt đi tuyết, vừa nặng nề cất bước đến cửa thì cánh cửa tự động mở ra.
Trịnh Vân Châu từ bên ngoài về, liếc nhìn cách ăn mặc của cô: “Sao vậy, em định đi đâu lánh nạn à?”
“Em bị sốt, muốn đến bệnh viện khám bệnh.” Lâm Tây Nguyệt mở miệng nói mới chợt nhận ra giọng mình cũng khàn rồi.
Trịnh Vân Châu không cười đùa nữa, anh cúi người, dùng mu bàn tay chạm vào mặt và trán cô: “Đúng là hơi nóng thật.”
Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Đúng vậy. Hình như ở nhà không có thuốc gì cả.”
Trịnh Vân Châu bế cô lên ghế sofa rồi nhẹ nhàng trách cô: “Em bị bệnh sao không gọi điện cho anh?”
“Không phải anh đang đi ăn cơm với bố sao?” Lâm Tây Nguyệt lại thấy nóng, vì không ra ngoài nên cô quyết định cởi phăng áo khoác, “Em định tự lái xe đến bệnh viện.”
Cô vừa mới lấy bằng lái xe, nhưng chưa lái lần nào.
Trịnh Vân Châu ném chiếc khăn quàng cổ của cô sang một bên, gọi một cú điện thoại: “Chú Đinh, chú bảo quân y Lưu đến chỗ cháu một chuyến với ạ.”
Thư ký của bố anh hỏi: “Sao vậy, cháu vừa ăn tiệc xong đã đổ bệnh rồi à?”
“Không phải, là vợ cháu bệnh, cô ấy bị sốt.”
Thư ký Đinh nghe xong mà lòng nơm nớp lo sợ, ông ấy lo lắng liếc nhìn Trịnh Tòng Kiệm đang ngồi trên ghế, bịt chặt ống nghe lại: “Cháu đừng nói linh tinh, để chú gọi ông ấy đến cho cháu ngay.”
Bác sĩ Lưu đến rất nhanh, sau khi khám cho Lâm Tây Nguyệt xong thì kê thuốc hạ sốt, dặn dò cô nghỉ ngơi nhiều, ăn uống thanh đạm.
Trịnh Vân Châu tiễn ông ấy ra ngoài, bảo là đã làm phiền rồi.
Sau đó anh xoay người lại, xắn tay áo đi rót một cốc nước nóng.
Thấy Lâm Tây Nguyệt đang nằm, anh vỗ nhẹ vào eo cô: “Em ngồi dậy uống viên thuốc này đi.”
Cô vịn tay anh ngồi dậy, liếc nhìn rồi nói: “Viên thuốc này sao to thế? Anh giúp em bẻ làm đôi đi, em sợ không nuốt trôi được.”
Trịnh Vân Châu bẻ đôi viên thuốc, cười bảo: “Cái này mà còn to à, vậy sao mọi lần em vẫn nuốt của anh được? Còn chạm đến cổ họng của em nữa cơ.”
“Anh chỉ thích nói mấy chuyện này thôi.” Lâm Tây Nguyệt lườm anh một cái.
Uống thuốc xong, Lâm Tây Nguyệt tựa vào ghế sofa nghỉ ngơi, dù đã rúc người vào chăn nhưng vẫn không ngừng run rẩy.
Cô khó chịu vươn tay: “Trịnh Vân Châu, anh tới đây nằm một lát đi, đừng ngồi nữa.”
“Sao vậy?” Trịnh Vân Châu trầm giọng hỏi, “Em thấy trong người ớn lạnh đúng không?”
“Dạ.”
Trịnh Vân Châu vừa ngả người xuống bên cạnh, Lâm Tây Nguyệt đã tự động rúc vào lòng anh, tay chân quấn chặt lấy anh.
Tay anh khẽ đan vào tóc cô, cười nói: “Em xem, chỉ khi nào bị bệnh em mới thế này thôi.”
“Tuy sức khỏe em không được tốt lắm, nhưng từ khi đến đây đi học em chưa từng bị sốt, lại còn sốt cao thế này nữa.” Lâm Tây Nguyệt vùi mặt vào lồng ngực anh.
Trịnh Vân Châu đợi cô nói tiếp: “Rồi sao nữa, em muốn nói gì?”
Lâm Tây Nguyệt thở dài: “Hơn một năm nay em được chiều quá hóa hư rồi.”
“Em nói rõ ra xem nào, được ai chiều quá hóa hư?”
“Anh đấy.” Lâm Tây Nguyệt ngẩng cằm nhìn anh, khẽ cười nói: “Ngoài anh ra thì còn ai vào đây nữa?”
Trịnh Vân Châu khẽ gật đầu, nhắm nghiền mắt, ung dung nói: “Tuy rằng em là cô bé vô tâm, nhưng câu này nghe cũng lọt tai đấy.”
Lâm Tây Nguyệt bĩu môi.
Cô tự hỏi trong lòng, cô vô tâm lúc nào chứ?
Cô mơ màng ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Lúc tỉnh dậy đã là nửa đêm, cả người cô đẫm mồ hôi nhớp nháp, song lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Lâm Tây Nguyệt chống tay vào ghế sofa ngồi dậy, vô thức đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Trịnh Vân Châu.
Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi màu xám tro, đứng bên quầy bếp nấu đồ ăn.
Dáng người cao ráo vạm vỡ của anh in thành một cái bóng dưới ánh đèn chùm trên đầu. Ngọn lửa dưới đáy nồi tráng men luân phiên chuyển từ xanh sang tím, mùi thơm của táo tàu và lê tuyết lan tỏa trong không khí.
Gió đêm khẽ lay tấm rèm cửa màu vải lanh, ánh đèn chiếu rọi lên gương mặt đỏ bừng vì sốt cao của cô.
Lâm Tây Nguyệt cứ thế lặng lẽ nhìn anh, nhìn rất lâu.
Vào khoảnh khắc đó, cô chợt nhớ đến một câu nói mà hồi nhỏ từng đọc được trong “Trăm năm đơn côi” — “Nếu em nhất định sẽ rời đi, ít nhất hãy ghi nhớ dáng vẻ của chúng ta đêm nay.”
Trịnh Vân Châu cầm chiếc muỗng gỗ cán dài trong tay, vừa quay đầu lại thì bị cô làm cho giật mình. Tóc cô bù xù như một bụi cỏ dại đã lâu không ai chăm sóc, sắc mặt thì ửng hồng như thể vừa thoa phấn má.
Trịnh Vân Châu khuyên cô: “Hay là em cứ nằm xuống đi, nửa đêm nửa hôm trông thế này đáng sợ lắm, dù em có cất tiếng gọi anh thì anh cũng không dám trả lời.”
Đáng sợ ư?
Lâm Tây Nguyệt vội vàng mở điện thoại ra soi thử. Trong màn hình hiện lên hình ảnh như một ma nữ. Cô bèn vén chăn đi vào phòng tắm chỉnh trang lại, chải tóc gọn gàng, rửa mặt, lau khô mồ hôi trên người rồi thay chiếc váy ngủ đi ra.
Lúc đi đến phòng ăn, Trịnh Vân Châu đang khuấy nước canh.
Lâm Tây Nguyệt đứng phía sau anh một lát, đột nhiên rất muốn ôm lấy anh.
Nhưng cô vẫn đè nén sự xúc động đó xuống, giả vờ như không có chuyện gì đi đến bên cạnh anh: “Mùi thơm quá, anh còn biết nấu món này sao?”
“Không biết, anh vừa học vừa làm đấy.” Trịnh Vân Châu dùng muỗng nhón một ít, thổi nguội rồi đưa đến miệng cô: “Em nếm thử đi, xem anh có cho nhiều đường phèn không, cẩn thận kẻo nóng.”
Lâm Tây Nguyệt nhấp thử, quả nhiên ngọt đến gắt cổ. Cô ngẩng mặt lên cười nói: “Hình như có hơi ngọt, nhưng không sao đâu, em thích ăn ngọt mà.”
Trịnh Vân Châu hất mặt sang một bên: “Vậy em qua đó ngồi đi, anh sẽ mang ngay đến cho cô Lâm ngay.”
Nhưng cô không động đậy, vẫn ngây người đứng đó.
Trịnh Vân Châu quay đầu nhìn cô: “Sao còn chưa đi?”
Cô lắc đầu, không biết tại sao chân cứ như bị đóng đinh vào sàn nhà.
Trịnh Vân Châu tưởng cô mệt, múc xong canh thì cầm trên tay, tay kia bế cô đi đến bàn ăn.
Anh bế cô chẳng hề tốn chút sức lực nào, Lâm Tây Nguyệt cứ như một đứa trẻ ngồi trên cánh tay anh, chưa bao giờ sợ hãi.
Lâm Tây Nguyệt được đặt xuống ghế, thấy Trịnh Vân Châu định rời đi, cô kéo anh lại hỏi: “Muộn thế này rồi anh còn đi đâu nữa?”
“Sao thế, em còn bé lắm à, sợ ở một mình sao?” Trịnh Vân Châu cười hỏi ngược lại.
Nhưng Lâm Tây Nguyệt lại gật đầu: “Dạ.”
Trịnh Vân Châu khom lưng, dùng cả hai tay ôm lấy cô: “Là sợ anh đi, hay là sợ em phải một mình qua đêm?”
“Có gì khác nhau đâu?” Lâm Tây Nguyệt ngẩng mặt lên, môi chạm vào má anh.
Trịnh Vân Châu nói: “Đương nhiên là có chứ, anh đã nấu canh lê đường phèn cho em rồi, em nghĩ kỹ rồi hẵng nói.”
Lâm Tây Nguyệt dứt khoát hôn lên má anh: “Là sợ anh đi, em không nỡ xa anh, nói vậy được không?”
“Được.” Trịnh Vân Châu đứng thẳng người dậy, sờ tìm hộp thuốc lá rồi đi về phía cửa..
Lâm Tây Nguyệt lại gọi anh: “Trịnh Vân Châu, anh sẽ không đi thật đấy chứ?”
Trịnh Vân Châu giơ điếu thuốc trong tay lên: “Không đâu, em ngồi đó uống hết canh đi, người lớn mệt rồi, ra ngoài hút điếu thuốc thôi.”
....
Lâm Tây Nguyệt nằm trên giường mấy ngày, dù đã hết sốt nhưng vẫn cứ uể oải không có tinh thần.
Chiều thứ Bảy thời tiết quang đãng, nắng xuân rực rỡ, Lâm Tây Nguyệt thấy ở nhà chán nên cô mang theo mấy quyển sách đi đến quán trà ở hẻm sau ngồi.
Sân ở đó rộng rãi rất thích hợp để phơi nắng, ở trong nhà bí bách lâu quá người sắp mốc meo cả rồi.
Lúc cô bước vào, Tiểu An – nhân viên trong quán trà đang bận phơi trà.
Tiểu An là con trai của bác Tống, không học hành gì nhiều, sau khi tốt nghiệp trung cấp thì đến đây làm việc cho Trịnh Vân Châu. Cậu ấy cũng khá lanh lợi, vẻ ngoài thanh tú lại còn biết nói chuyện.
Giữa sân đặt mấy chiếc chiếu phơi lớn đan bằng tre, được cố định bằng cán tre chắc chắn, bên trên trải đều những búp trà xanh biếc. Lâm Tây Nguyệt đứng trên bậc thang khẽ hít hà, hương trà thanh khiết xông vào cánh mũi cô.
Cô bước tới nhón một lá xem, rồi dùng đầu ngón tay xoa xoa: “Phơi thêm hai lần nữa là được rồi phải không?”
“Đúng vậy, chị còn am hiểu cả trà nữa sao?” Tiểu An vừa trải trà ra vừa nói.
Lâm Tây Nguyệt cười: “Hồi nhỏ chị từng phơi rồi.”
Tiểu An liếc nhìn bầu trời: “Vốn dĩ phải phơi xong từ sớm rồi, tiếc rằng cứ gặp phải ngày thời tiết ẩm ương, cũng không thể phơi vào ngày có gió nồm ẩm ướt, nên đành phải trông vào may mắn thôi.”
Cô ngồi xuống một chiếc ghế dưới gốc cây, cầm lấy mảnh giấy đỏ hình vuông trên bàn lên xem, hỏi: “Tiểu An, em đang viết nhãn mác cho trà sao?”
“Đúng vậy, nhưng chữ của em xấu quá.” Tiểu An quay đầu cười với cô, “Chị, hay chị giúp em viết vài chữ được không?”
Lâm Tây Nguyệt gật đầu, đúng lúc cô cũng lâu rồi không luyện viết.
Cô cầm cây bút lông dê đặt bên cạnh lên chấm vào nghiên mực đen tuyền: “Em cứ đọc đi, chị sẽ viết, viết xong chị với em cùng dán lên.”
Phơi xong trà, Tiểu An đứng cạnh cô, chống tay lên bàn: “Thái Bình Hầu Khôi, Lục An Qua Phiến…”
“Chậm thôi, chị không viết kịp đâu.” Lâm Tây Nguyệt ngẩng đầu nhìn cậu ấy, khẽ nhắc nhở một câu.
Tiểu An xấu hổ cười: “Vâng ạ, em sẽ đọc từ từ.”
Lâm Tây Nguyệt lại cúi đầu, viết từng nét bút mượt mà lên giấy. Viết đến tờ thứ sáu, cô thổi nhẹ vào vết mực, vừa nhướng mày lên thì nhìn thấy Trịnh Vân Châu đang đứng ngay trước mặt.
Anh cầm lấy một tờ giấy đỏ, nói với giọng điệu quái gở: “Anh vừa vắng nhà là hai đứa em đã đóng cửa rù rì với nhau rồi sao?”
Lâm Tây Nguyệt vội vàng đặt bút xuống: “Anh nói lung tung gì đấy, em chỉ giúp cậu ấy mấy chữ thôi. Anh không thấy Tiểu An phơi trà vất vả sao?”
Trịnh Vân Châu tiện tay vứt tờ giấy đi: “Anh đi làm còn vất vả hơn nhiều, sao không thấy em quan tâm đến anh gì cả?”
Cô đỏ mặt liếc nhìn Tiểu An.
Trịnh Vân Châu đúng là... thích gì nói đó, không kể mình đang ở đâu.
Hơn nữa, kể từ khi anh nói yêu cô, ham muốn kiểm soát và chiếm hữu cũng ngày càng mãnh liệt hơn, gần như đến mức nghi ngờ đủ điều.
Đôi khi nghĩ lại đêm hôm đó, Lâm Tây Nguyệt chẳng hề cảm thấy đó là một lời tỏ tình, mà hoàn toàn giống như một lời thông báo khô khan.
Trịnh Vân Châu đang muốn cô chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, dù tính tình và thái độ của anh đã tốt hơn một chút, nhưng sẽ ngày càng khó chiều hơn.
Lâm Tây Nguyệt đứng dậy đi vòng ra trước bàn, nhẹ nhàng kéo anh ra sau gốc cây rồi mới nói: “Em sẽ quan tâm, anh muốn em quan tâm anh thế nào em sẽ làm thế đó, được không?”
Trịnh Vân Châu khẽ cười, nắm lấy tay cô: “Hôm nay trông em khá hơn nhiều rồi nhỉ, còn có thể ra ngoài đi dạo nữa.”
Cô nói: “Đi lại vài vòng rồi phơi nắng một lát xong em thấy đỡ hơn nhiều rồi.”
Trong lúc hai người đang trò chuyện, một chú chim non bỗng rơi từ trên cây xuống, đập trúng đầu Trịnh Vân Châu.
Anh tức giận ngước nhìn lên cây: “Cái quái gì thế này!”
“Anh đừng cử động.” Lâm Tây Nguyệt nhón chân lên đỡ lấy cổ anh: “Anh đừng cử động, là một con chim sâu xanh, đừng để nó bị ngã.”
Trịnh Vân Châu để mặc cô loay hoay, nhưng miệng vẫn cằn nhằn không dứt: “Em được đấy, chỉ chăm chăm lo chim đừng ngã chứ không thèm hỏi anh xem có đau không.”
Lâm Tây Nguyệt khẽ aiza một tiếng: “Nó nặng được bao nhiêu đâu, còn chưa biết bay nữa, rơi từ trên cây xuống làm sao mà làm anh đau được chứ.”
“Em không phải anh, sao em biết anh không đau?” Trịnh Vân Châu nói.
Lâm Tây Nguyệt khẽ thở dài, úp con chim vào lòng bàn tay rồi thổi nhẹ vào mặt nó: “Ngoan nào, không đau nữa đâu.”
Dỗ dành nó qua loa xong, Lâm Tây Nguyệt xoay người đi vào nhà đặt chú chim nhỏ lên đống lụa mềm. Chú chim non nhỏ xíu quắp người lại, không phát ra tiếng động gì, giống như bị mất nước vậy.
Cô lại tìm một cái ống tiêm đã rút kim để cho nó uống một ít.
Lúc Trịnh Vân Châu bước vào, anh nhìn thấy cô đang cúi người trên bàn, cẩn thận vuốt ve bộ lông của con chim.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên.
Điều khiến Trịnh Vân Châu cảm phục nhất ở Lâm Tây Nguyệt không phải là những khổ đau cô đã trải, mà là sau khi nếm trải ngàn vạn cay đắng, cô vẫn giữ được ánh sáng cao đẹp của nhân tính.
Rõ ràng là từ bé đến lớn cô chưa từng nhận được chút gì tốt đẹp từ thế gian này, nhưng cô vẫn chan chứa tình yêu thương đối với vạn vật sinh linh.
Lâm Tây Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trịnh Vân Châu đang cười. Cô cũng mỉm cười hỏi: “Anh giúp em một việc được không?”
“Việc gì? Anh giúp em nướng nó ăn à?” Trịnh Vân Châu cố tình trêu chọc cô.
Cô sợ tái mặt lại, vội vàng bảo vệ con chim sâu xanh: “Nó vẫn còn nhỏ mà!”
Lâm Tây Nguyệt dùng miếng lụa đỡ con chim: “Anh cao lớn mà còn đỡ được nó nữa, nên là anh có thể đặt nó về tổ lại được không? Vừa nãy lúc nó rơi xuống, em nghe thấy bố mẹ nó cứ gọi mãi, chắc là đang lo cho nó lắm.”
“Dù anh có cao đến mấy cũng đâu cao bằng tổ của nó!” Trịnh Vân Châu không chịu đi.
Cô khẽ lắc tay anh, nũng nịu nói: “Lấy cái thang đi anh, anh chỉ cần leo thêm vài bậc là được rồi, xin anh đấy.”
Trịnh Vân Châu cụp mắt nhìn cô, bất lực ném điếu thuốc lá trong tay đi: “Kiếp trước anh mắc nợ em chắc luôn!”
“Cảm ơn anh, anh siêu tốt bụng.” Thấy anh bước ra ngoài, Lâm Tây Nguyệt đi theo sau lưng khen anh không ngớt.
Trịnh Vân Châu lười tìm dụng cụ, anh nhẹ nhàng nhún người lấy cái tổ cũ của chúng từ cành cây xuống, mấy con chim con còn lại cũng rất ngoan, chỉ tròn xoe mắt ríu rít kêu vang chứ không hề bay đi.
Ồn ào đến nỗi anh phải bịt tai lại, vội vàng đưa cho Lâm Tây Nguyệt: “Em làm nhanh đi, phiền chết đi được.”
Lâm Tây Nguyệt khẽ dạ một tiếng rồi trải miếng lụa đó vào tổ của chúng, đặt con chim non về lại chỗ cũ. Sau đó cô cười tươi đặt vào tay anh: “Được rồi, làm phiền anh quá.”
Trịnh Vân Châu lại bật nhảy đặt lên.
Anh ghét bỏ vỗ tay: “Bẩn quá, toàn là tro bụi thôi.”
Lâm Tây Nguyệt ân cần nắm tay anh: “Em đi rửa tay với anh nhé.”
“Chi bằng tắm luôn đi, anh vừa từ nhà máy về, trên người cũng bẩn lắm.”
“Được, em đi cùng anh luôn.”
Trịnh Vân Châu kéo cô đi về phía sân sau: “Em thật là ngoan ngoãn.”
Lâm Tây Nguyệt chân thành khen ngợi anh: “Sức bật của anh tốt thật, chỉ cần bật nhẹ là đã vọt lên cao rồi.”
“Mới thế mà đã gọi là cao à? Lúc mười tám mười chín tuổi anh còn bật cao hơn thế nữa kìa.”
“Thì em đâu có thấy lúc ấy. Hồi đi học chắc anh được nhiều cô gái theo đuổi lắm đúng không?”
“Chắc vậy, nhưng mà không ai quay lại lần thứ hai.”
“Tại sao?”
“Sao anh biết được? Chắc tại bọn họ không chịu được câu ‘cút đi’ ấy mà.”
“...”
Hôm đó Lâm Tây Nguyệt bước vào quán trà rồi không trở ra nữa.
Đêm xuống, trong phòng ngủ của Trịnh Vân Châu, cửa sổ đóng chặt không kẽ hở, giữa những tiếng vỗ bôm bốp giòn tan là những âm thanh trầm đục mơ hồ. Anh rất thích nhìn Lâm Tây Nguyệt ở trên người mình, nhưng cô lại không còn mấy sức lực, chẳng mấy chốc cơ thể đã căng thành đường cong quyến rũ rồi yếu ớt gục xuống hôn anh.
Vào những lúc như thế, Trịnh Vân Châu thường vuốt lại mái tóc rối bù của cô, co đầu gối lên rồi ôm chặt lấy cô, vừa đều đặn lại mạnh mẽ tiến sâu, khiến hốc mắt cô ửng hồng đẫm lệ. Sau đó cô lại tội nghiệp mà hôn lên khóe môi anh, cầu xin anh đừng cuồng nhiệt quá.
Mãi đến nửa đêm, khi mọi thứ đã lắng xuống, cô rúc mình vào lòng Trịnh Vân Châu, đến đầu ngón tay vẫn còn run rẩy.
Ngoài ô cửa sổ gió đã nổi lên, lay động những cành cây hòe làm phát ra tiếng xào xạc trong đêm.
Trịnh Vân Châu nâng ngón tay cô lên, đưa từng ngón một vào miệng mút nhẹ, khiến cả người cô lại run rẩy.
Lâm Tây Nguyệt rút tay ra: “Đừng… đổ mồ hôi rồi... bẩn lắm...”
“Rõ ràng là rất thơm mà.” Trịnh Vân Châu lại mơn trớn má cô, “Sao đổ mồ hôi mà người em lại càng thơm hơn nhỉ? Để anh ngửi thêm chút nữa nào.”
Lâm Tây Nguyệt vội né sang một bên: “Đừng mà, anh mà ngửi là lại không yên đâu.”
Trịnh Vân Châu hỏi: “Khi nào em bắt đầu đi thực tập? Della đã thông báo cho em chưa?”
“Thông báo rồi ạ, thứ Hai tuần sau em sẽ đến trình diện.” Lâm Tây Nguyệt đáp.
Trịnh Vân Châu vuốt ve gò má cô, cười nói: “Em đừng căng thẳng, cứ cố gắng học hỏi là được. Nếu học mãi chưa thạo thì cứ ăn thêm mấy bữa trà chiều của Thụy Đạt, đừng để bản thân thiệt thòi.”
Lâm Tây Nguyệt đấm nhẹ vào ngực anh: “Anh thôi đi.”
Della là người hướng dẫn của Lâm Tây Nguyệt, năm nay ba mươi bảy tuổi, là một trong những luật sư hợp danh của Thụy Đạt.
Lần đầu gặp người hướng dẫn của mình, Lâm Tây Nguyệt chỉ thấy chị ấy điềm tĩnh, giỏi giang, phong cách ăn mặc cũng rất hợp với hình ảnh mà cô tưởng tượng về phụ nữ Hồng Kông – giản dị mà thanh lịch, toát lên vẻ sang trọng.
Lúc lướt xem sơ yếu lý lịch của cô, Della thấy cô có vẻ hơi rụt rè, bèn đưa cho cô một cốc cà phê: “Em ngồi đi, cứ thả lỏng ra, tôi với bạn trai của em có quen biết từ lâu rồi.”
Lâm Tây Nguyệt hỏi: “Vậy ạ, hai người quen nhau ở Mỹ phải không?”
Della nói: “Đúng vậy, ở New York. Cậu ấy là một người đàn ông xuất sắc, thông minh, gợi cảm và cũng đầy sức hút, khác hẳn với hầu hết những người đàn ông phương Đông mà tôi từng gặp, chỉ là hơi....”
Lâm Tây Nguyệt cúi đầu khuấy cà phê: “Hơi thẳng thắn quá mức, không biết giả tạo, mỗi lời nói đều chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa.”
“Đúng vậy.” Della gật đầu, “Năm nay chúng tôi chỉ tuyển hai thực tập sinh, người còn lại ở nhóm khác, còn em sẽ theo tôi học việc. Em đừng lo lắng, tôi sẽ tận tình chỉ bảo em tất cả.”
Lâm Tây Nguyệt trịnh trọng đáp lời: “Em sẽ nghiêm túc làm việc, sẽ không làm chị thất vọng ạ.”
“Bây giờ em đi nhận máy tính của mình rồi làm quen với vị trí làm việc trước. Bên chỗ tôi tạm thời chưa có việc gì cần.”
“Vâng, em xin phép ra ngoài trước.”
Sau ba tháng thực tập, Lâm Tây Nguyệt đã dần thích nghi được với nhịp điệu làm việc của Thụy Đạt.
Công việc hằng ngày của cô rất đơn giản, nhưng lại đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ tuyệt đối, ví dụ như rà soát lỗi, dịch tài liệu, yêu cầu về tiếng Anh viết khá cao, đặc biệt là trong lĩnh vực trọng tài quốc tế, những văn bản được soạn thảo nhất định phải có tính logic chặt chẽ, đây là điều cơ bản nhất.
Della thường nói với cô rằng, dù văn phong hơi kém hay thiếu tính tinh tế cũng không sao, những điều đó chị ấy có thể giúp cô sửa đổi. Nhưng nếu không có tính logic, thì tài liệu đó chẳng khác gì một tờ giấy lộn vô giá trị.
Ngoài ra, khi người hướng dẫn gặp vấn đề, cô cần phải tìm kiếm một số án lệ để họ tham khảo. Việc tìm kiếm đòi hỏi độ chính xác cao và có tính mục tiêu, đồng thời phải đạt hiệu quả nhanh chóng, trên phương diện này cần phải vận dụng trí óc nhiều hơn.
Lâm Tây Nguyệt cũng dần nhận ra rằng, có lẽ điều mà một công ty luật cần hơn cả không phải là chiều sâu kiến thức chuyên môn, mà là sự kiên trì bền bỉ và tỉ mỉ không ngừng để hoàn thành những công việc có tính lặp lại cao.
Cô luôn là người đến sớm nhất, trước tiên sẽ lau dọn vị trí làm việc một lượt, sau đó sắp xếp lại những vấn đề gặp phải khi xem xét hợp đồng ngày hôm qua. Những thiếu sót mà các thầy cô trong nhóm đã chỉ ra cho cô, cùng những điều khoản pháp luật còn mơ hồ chưa đi sâu vào thực tiễn cụ thể, bắt buộc phải thông qua tư vấn chuyên nghiệp mới tìm được câu trả lời, Lâm Tây Nguyệt đều cẩn thận ghi chép vào cuốn sổ tay.
Mất công hỏi rồi lại hỏi lần hai.
Sau một thời gian tiếp xúc, cô cũng đã phần nào nắm được lý lịch của Della: tốt nghiệp cử nhân luật Đại học Hồng Kông, làm việc tại Thụy Đạt hai năm, sau đó sang trường Luật Harvard học chuyên sâu chương trình LLM. Sau khi kết thúc, chị ấy quay lại Thụy Đạt, làm việc ở văn phòng New York một thời gian dài, năm ngoái mới chuyển về đây.
Trong ba tháng này cô từng xin nghỉ phép để về trường để bảo vệ luận văn. Khi tham dự lễ tốt nghiệp, cô cũng tranh thủ trao đổi với các bạn cùng lớp từng đi thực tập ở các công ty luật hàng đầu, nhận ra rằng thực chất mọi nơi đều tồn tại sự cạnh tranh khốc liệt, công việc cũng tương tự như nhau.
Khi mọi người ngồi dưới cái nắng gay gắt trên sân vận động để trò chuyện, có một bạn nam nói: “Mới hôm qua, có một chị luật sư tìm tôi với vẻ mặt đầy áy náy, hỏi tôi có rảnh không, liệu có thể giúp chị ấy chuyển file ghi âm thành văn bản được không. Tôi thật sự ngốc nghếch, thật đấy, tôi cứ nghĩ chị ấy chỉ đơn thuần là một bông hoa xinh đẹp và vô hại....”
Người bên cạnh giục cậu ấy: “Đừng úp mở nữa, rốt cuộc là chuyện gì?”
“Tiếng địa phương! Bản ghi âm của chị ấy toàn là tiếng địa phương!”
Những người xung quanh đều phá lên cười ha hả, ngay cả Lâm Tây Nguyệt cũng khẽ run vai.
Khi kỳ thực tập sắp kết thúc, một buổi chiều nọ, Della đến tìm Trịnh Vân Châu để làm thủ tục gia hạn hợp đồng.
Hai người ngồi trong văn phòng, Trịnh Vân Châu lật tài liệu xem rồi hỏi: “Tiểu Tây nhà chúng tôi thế nào? Không gây phiền phức gì cho chị chứ?”
Viên Chử đứng bên cạnh cười khẽ, thầm nghĩ sao lại giống như cha hỏi han tình hình con gái ở trường thế nhỉ.
“Rất xuất sắc.” Hiếm khi Della dùng ngữ điệu như vậy để khen người khác, “Tây Nguyệt rất hiếu học, có thể tĩnh tâm chứ không xốc nổi bốc đồng, cũng chịu được những lời phê bình khiển trách. Hơn nữa cô bé đó còn sở hữu một phẩm chất vô cùng quý giá.”
“Chị nói tiếp đi.”
“Cô ấy không chỉ hoàn thành xuất sắc những công việc được giao, mà còn không làm theo những chỉ thị do tôi đưa ra một cách máy móc. Mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ, cô ấy lại tự dành ra công sức nghiên cứu, kết hợp với bối cảnh dự án để suy ngẫm xem những chi tiết tôi yêu cầu cô ấy làm liệu có liên quan gì đến toàn bộ dự án không, cũng như lý do vì sao phải làm như vậy. Nếu có chỗ nào không hiểu, cô ấy sẽ hỏi tôi ngay, sau đó ghi lại vào sổ. Thời gian lâu dài, tôi tin là cô ấy cũng sẽ trở thành một người có thể làm việc độc lập.”
Trịnh Vân Châu lắng nghe, nụ cười rạng rỡ nở trên môi,: “Nói đùa gì vậy, người của tôi mà tệ được sao? Chỉ có thể giúp ích cho công ty luật của các chị thôi.”
Sau khi chính thức đi làm, Lâm Tây Nguyệt cũng không về nhà theo thời gian cố định nữa, thỉnh thoảng sẽ làm đến tám, chín giờ tối.
Hôm đó trời đổ mưa tầm tã, Trịnh Vân Châu về phố Kim Phổ đợi mãi mà chẳng thấy cô về, bèn tự mình lái xe đến đón cô.
Anh cũng không giục cô, chỉ tựa vào ghế xe ngồi nghe nhạc, trong xe anh chỉ có một bài “Scarborough Fair”, phiên bản của Simon & Garfunkel.
Lâm Tây Nguyệt vừa kéo cửa xe ra đã bị cuốn vào giai điệu cổ xưa này.
Cô liếc nhìn Trịnh Vân Châu, anh đang chìm vào giấc ngủ say, vầng trán giãn ra, lồng ngực khẽ phập phồng.
Bên ngoài mưa gió rả rích, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới bỗng trở nên thật tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức cô cô có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập thổn thức từ trái tim mình trong bản nhạc tựa dòng nước chảy.
Lâm Tây Nguyệt ghé sát vào tai anh: “Trịnh Vân Châu, dậy đi anh.”
“Hửm?” Trịnh Vân Châu xoa xoa ấn đường, “Sao anh lại ngủ quên mất thế này?”
Lâm Tây Nguyệt giải thích: “Xin lỗi anh, hôm nay em gặp một chút rắc rối nên mãi mới xong, nhưng đã giải quyết ổn thỏa rồi.”
“Rắc rối gì mà cần một luật sư mới vào nghề như em giải quyết vậy?” Trịnh Vân Châu ấn nút khởi động xe, hỏi.
Cô khẽ đáp: “Không phải thế, chẳng là mọi người đều đang tăng ca, làm sao em có thể nói bạn trai em đang đợi mà bỏ về trước được?”
“Em cứ nói thế đi, Della sẽ không dám giữ chân em lại đâu.”
Lâm Tây Nguyệt cúi đầu, thì thầm: “Nhưng mà ngày đầu đi làm em đã nói với đồng nghiệp rằng, giàu có và đẹp trai chỉ là những điểm mạnh chẳng đáng để nhắc tới nhất của bạn trai em. Anh ấy là một người rất hài hước, dí dỏm, lại còn rất tâm lý nữa.”
“Thôi thôi.” Trịnh Vân Châu bật cười quay đầu liếc nhìn cô, “Chắc anh bị em cho uống ‘mê hồn canh’ nhiều quá rồi, nên suốt ngày cứ ngây ngất điên đảo, cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho em.”
Thấy đây không phải đường về, Lâm Tây Nguyệt hỏi: “Chúng ta không về phố Kim Phổ à anh?”
Trịnh Vân Châu nói: “Không về đó, chúng ta đến Vân Dã ở lại một đêm, mai là sinh nhật của anh.”
“Hả? Sinh nhật của anh?” Lâm Tây Nguyệt giật mình quay phắt sang, “Em chưa chuẩn bị gì cả.”
Trịnh Vân Châu dùng một tay nắm vô lăng, tay kia nắm lấy tay cô: “Không cần chuẩn bị gì cả, em chỉ cần ở bên anh là được rồi.”
Thời điểm này năm ngoái anh đang đi San Francisco công tác, chỉ đón sinh nhật tại công ty cùng với vài người bạn học cũ.
Còn Lâm Tây Nguyệt thì ở trong nước, thế nên anh cũng chẳng nói cho cô biết chuyện này.
Trịnh Vân Châu là một người tùy hứng, không quá chú trọng vào những dịp lễ lạt rườm rà và tẻ nhạt, cũng chẳng cảm thấy một ngày sinh nhật rõ ràng là già thêm một tuổi thì có gì đáng để ăn mừng.
Nhắc đến quà cáp, Lâm Tây Nguyệt vươn tay sờ nhẹ cổ tay anh.
Sợi dây chỉ đỏ mà cô đã tặng anh từ hai năm trước vẫn nổi bật ở vị trí cũ, trở nên mỏng manh nhỏ bé khi nằm sát bên chiếc đồng hồ đắt tiền của anh, khiến người ta sợ rằng vừa chạm nhẹ vào là sẽ vỡ tan.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗