Chương 57: Chưa đến mức đó
Đăng lúc 16:23 - 12/12/2025
1,566
0
Trước
Chương 57
Sau

Trịnh Vân Châu sang Châu Âu hơn mười ngày.


Đây là chuyến kiểm tra định kỳ cuối năm, là lịch trình công tác thường niên, điểm dừng chân cuối cùng được sắp xếp ở Béc-lin.


Bộ vest bó chặt khiến vai anh cứng đờ, Trịnh Vân Châu dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, bực bội nới lỏng cúc áo, người phụ trách phía Đức để ý thấy động tác của anh bèn lịch sự dừng lại chờ anh.


Trịnh Vân Châu giơ tay lên, dùng tiếng Anh nói: “Tiếp tục báo cáo.”


Người phụ trách gật đầu, tiếp tục giới thiệu về các thiết bị cấy ghép chỉnh hình mới được Viện Nghiên cứu Y sinh phát triển, đã tạo tiếng vang lớn trên trường quốc tế, bao gồm các dụng cụ thay thế khớp háng và khớp gối.


Anh tập trung lắng nghe suốt toàn bộ quá trình.


Người Đức vốn cẩn thận tỉ mỉ, Trịnh Vân Châu trước nay vẫn luôn yên tâm về họ, thêm nữa người này còn là đàn anh của anh ở Học viện Công nghệ Liên bang.


Năm đó khi còn học tiến sĩ năm nhất, anh thực hiện thí nghiệm trên tám con vật sống, không may chết hết một nửa. Lúc đó anh tức giận đến mức muốn đập phá tất cả thiết bị thí nghiệm, hơn nữa nước ngoài rất coi trọng đạo đức y học, cực kỳ nghiêm ngặt với các thí nghiệm trên động vật. Sáng hôm sau vị đàn anh người Đức này đã đến hoàn thành các thí nghiệm còn lại cùng anh, theo dõi nhịp thở và thân nhiệt của chuột bạch, từ sáng đến tối không uống một ngụm nước, không đi vệ sinh một lần nào.


Sau buổi báo cáo, Trịnh Vân Châu đứng dậy vỗ tay đầu tiên.


Bữa tiệc tối được tổ chức tại nhà hàng Michelin ba sao gần công ty, tất cả nhân viên chi nhánh Đức đều có mặt.


Đèn chùm pha lê chiếu rọi làm ly rượu vang lấp lánh rực rỡ. Sau khi phát biểu xong, Trịnh Vân Châu cởi cúc áo vest rồi liên tục nói mấy tiếng “Prost!” bằng tiếng Đức.


Uống thêm mấy ly, nơi đầu lưỡi phảng phất vị chát nồng của Pinot Noir.


Trịnh Vân Châu rời đi sớm. Anh sải bước trên con phố Béc-lin heo hút gió thu, những chiếc lá ngô đồng vàng óng xoáy mình trong đêm, rơi xuống mái hiên phù điêu của thế kỷ XIX.


Anh dừng chân ngước nhìn một lúc, chợt cảm thấy nhớ Lâm Tây Nguyệt.


Không biết mấy năm nay cô đã đi những đâu, có từng đến Béc-lin chưa?


Trịnh Vân Châu lấy điện thoại ra, suýt chút nữa đã bấm số gọi, nhưng chợt nhớ ra giờ này ở trong nước có lẽ là hai ba giờ sáng, thế là lại cất vào.


“Ngày mai có lịch trình gì không?” Anh quay đầu lại, giữa những ánh đèn sáng tối đan xen hỏi Viên Chử.


Viên Chử nói: “Anh bảo là ngày mai muốn ghé qua phòng nghiên cứu xem thử, buổi chiều sẽ về nước ạ.”


Trịnh Vân Châu thờ ơ khoát tay: “Thôi bỏ đi, đi thẳng đến Hồng Kông.”


“Vâng, tôi sẽ sắp xếp.”


Trịnh Vân Châu lên xe về khách sạn, nhanh chóng vào phòng suite.


Anh không bật đèn, chỉ lặng im đứng giữa bóng tối chập chờn dõi theo ánh trăng vương vấn hơi ẩm từ sông Spree.


Trịnh Vân Châu chậm rãi bước về phía cửa sổ, cởi từng chiếc cúc áo sơ mi.


Anh giống như một người nghèo bỗng dưng đổi vận, được tặng hai thỏi vàng ròng nên cất giữ rất cẩn thận, thỉnh thoảng lại lôi ra ngắm nghía đôi lần, sợ rằng một ngày nào đó mở mắt ra chúng lại biến thành một đống cỏ khô.


Dạo này Lâm Tây Nguyệt rất bận.


Vừa kết thúc kỳ nghỉ về cô đã nhận ngay một dự án tái cơ cấu tài sản, cùng mọi người thức đêm thức hôm kiểm duyệt tài liệu, tiến hành điều tra thẩm định hồ sơ, tiên phong làm thêm giờ trong văn phòng đến tận rạng sáng.


Tuy rằng mới về được mấy ngày cô đã biết mình được Đông Viễn nhận, song mọi việc vẫn còn nằm trong giai đoạn công bố kéo dài một tháng.


Lâm Tây Nguyệt thầm tính toán, làm xong vụ này rồi nộp đơn thôi việc thì thời gian cũng vừa vặn.


Thế nên khi Trịnh Vân Châu kết thúc chuyến bay dài đặt chân đến Hồng Kông, cô vẫn đang bận tối mắt tối mũi ở công ty luật.


Lâm Tây Nguyệt đứng cạnh bàn họp, đang phân công nhiệm vụ cho các đồng nghiệp khác trong nhóm, chia nhỏ từng công việc cụ thể cho từng người.


Thực ra mỗi một vụ án không cần quá nhiều người đứng ra quyết định chính, chỉ cần một hai người đủ sức gánh vác là được, còn lại chủ yếu là những công việc cơ bản và nhỏ lẻ.


Cô say sưa trình bày công việc, bạn trai gọi đến cũng tắt máy không nghe.


Trịnh Vân Châu ngồi trên xe, ngay cả người tài xế phía trước cũng nhận ra anh không vui, vẻ sốt ruột hiện rõ trên hàng lông mày.


Tài xế khẽ hỏi: “Bây giờ có cần đến tập đoàn không ạ?”


“Không cần, là lịch trình cá nhân của chủ tịch Trịnh, đi về hướng đường Barker.” Viên Chử nói.


Vừa mới thu mua Tinh Vũ, việc Chủ tịch thường xuyên ghé thăm chi nhánh Hồng Kông sẽ vô hình trung gây áp lực cho người phụ trách ở đây, khiến họ nghĩ rằng mình đã mắc sai lầm gì đó, rồi bị cấp trên giảm bớt sự tín nhiệm, vô cớ sinh ra những nghi ngờ không cần thiết.


Mãi đến khi họp xong, Lâm Tây Nguyệt mới đi ra ngoài gọi cho anh.


Trịnh Vân Châu nhìn màn hình hai giây rồi bắt máy: “Alo?”


Lâm Tây Nguyệt nói với giọng xin lỗi: “Vừa rồi em bận quá nên không tiện nghe điện thoại, anh tìm em à?”


Trịnh Vân Châu ngồi trên xe rít một hơi thuốc: “Ừm, anh đi công tác về rồi, tiện đường ghé Hồng Kông thăm em.”


“Thật ạ?” Lâm Tây Nguyệt kích động, tay cô không kìm được mà siết chặt thành nắm đấm, khẽ gõ lên tấm kính nơi hành lang, rồi lại sợ bị đồng nghiệp coi là người điên nên vội vàng bỏ xuống: “Vậy bây giờ anh đang ở đâu?”


Trịnh Vân Châu nói: “Về nghỉ ngơi chút đã, đợi em tan ca.”


Lâm Tây Nguyệt thoáng do dự: “Hôm nay em hơi nhiều việc...nếu em về muộn quá thì anh cứ ngủ trước...”


“Anh đợi em, bất kể có muộn đến mấy.” Trịnh Vân Châu cương quyết ngắt lời cô.


Cúp điện thoại xong, Lâm Tây Nguyệt khẽ mỉm cười, tính khí của anh vẫn chẳng thay đổi, rõ ràng là việc làm tốt, nhưng lời nói thốt ra lại cứng nhắc làm sao.


Cô trở về văn phòng, tuy hôm nay là thứ Sáu nhưng dự án đã bước vào giai đoạn then chốt, hơn bảy giờ tối rồi mà vẫn chưa ai đứng dậy ra về, tất cả đều nán lại làm thêm.


Lâm Tây Nguyệt cẩn thận xem xét từng chi tiết một, đến khi nhìn đồng hồ thì đã là chín rưỡi tối, cô vội vàng thu dọn túi xách.


Cô tắt đèn rồi bước ra ngoài, đến bên mấy luật sư trẻ tuổi vẫn còn miệt mài bên ánh đèn bàn, nhẹ nhàng hỏi: “Sắp xong rồi phải không? Mai là cuối tuần rồi, mọi người về sớm nghỉ ngơi đi.”


“Còn một chút việc nữa là xong rồi, gắng làm hết để sáng mai khỏi phải ghé công ty nữa. Bọn em sẽ kiểm tra xong nốt cái này ạ.”


“Được rồi, trên đường về nhớ cẩn thận nhé.”


Lâm Tây Nguyệt ra khỏi tòa nhà, thấy tài xế đã chờ sẵn ngoài cổng lớn, hỏi cô: “Có phải luật sư Lâm không ạ? Chủ tịch Trịnh bảo tôi đến đón cô.”


“Chắc anh đợi lâu rồi đúng không, thật sự xin lỗi nhé.” Lâm Tây Nguyệt lên xe, đặt túi sang một bên rồi nói.


Tài xế nói: “Không sao đâu, luật sư ai cũng bận trăm công nghìn việc mà, chuyện này đâu đáng gì.”


Lâm Tây Nguyệt cười: “Không nên nói thế ạ, ai cũng như ai, đều là cung cấp dịch vụ cho khách hàng cả mà.”


Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, những vệt sáng vàng ấm áp của Trung Hoàn quyện vào nhau rồi phủ xuống toàn bộ dải hành lang cầu vượt đi bộ có mái che.


Khi mới đi làm, Lâm Tây Nguyệt rất thích thành phố này, đường về nhà cũng đi chậm rãi thong thả.


Sau hai năm làm việc vất vả, khả năng cảm nhận cảnh đẹp của cô cũng dần yếu đi, trở nên chai sạn, chỉ ước gì quãng đường đi làm càng ngắn càng tốt, chỉ muốn là người đầu tiên đặt chân đến văn phòng, cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể.


Thấy xe đang chạy lên núi, Lâm Tây Nguyệt hỏi: “Anh ấy không ở khách sạn Rosewood sao?”


“Chủ tịch Trịnh đang đợi cô ở biệt thự sườn núi.”


Cô gật đầu.


Xe chạy vào tầng hầm, Lâm Tây Nguyệt đi thang máy lên thẳng tầng hai.


Căn phòng khách vuông vắn không kéo rèm cửa, trên ban công phủ kín bóng đêm mờ mịt, chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy những tòa nhà cao ngất trời của Trung Hoàn.


Trịnh Vân Châu đã đợi cô rất lâu, anh nằm ngủ thiếp đi trên chiếc sofa cổ điển dựa lưng vào bệ cửa sổ.


Anh đã tắm rửa sạch sẽ, cởi bộ vest ba mảnh nghiêm túc chỉnh tề, chỉ mặc bộ quần áo ở nhà. Anh nằm ngửa, đôi chân dài duỗi thẳng vắt chéo lên nhau, hai tay khoanh trước ngực, hơi thở đều đặn.


Trịnh Vân Châu không đắp chăn, chiếc đèn đồng ở góc phòng chiếu lên hai mắt cá chân của anh, khiến vùng da ở đó trông lạnh lẽo và trắng nhợt.


Lâm Tây Nguyệt đặt túi xuống, cô cởi giày rồi rón rén bước đến gần.


Trên bàn trà còn đặt một ly rượu vang đỏ uống dở. Cô nâng ly lên nếm thử, đúng là rượu của nhà tư bản có khác, thật sự rất ngon.


Lâm Tây Nguyệt chỉ ngồi hờ bên mép ghế sofa, vươn tay vuốt từ sống mũi cao thẳng của anh xuống. Khi ngón tay lướt đến nhân trung, Trịnh Vân Châu nhíu mày, nghiêng đầu đi rồi chuyển sang nằm nghiêng.


Thế này mà vẫn chưa tỉnh sao?


Cô cười khẽ, cúi người xuống, dịu dàng hôn lên sườn mặt anh tuấn sắc nét của anh. 


Nụ hôn của Lâm Tây Nguyệt vừa dịu dàng lại say đắm, nán lại thật lâu trên yết hầu lạnh lùng nhưng đầy gợi cảm của anh. Phòng khách yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của cô, vô thức quấn quýt lấy cơ thể anh.


Trịnh Vân Châu tỉnh giấc trong nụ hôn của cô.


Anh đáp lại cô trong trạng thái ý thức còn mơ hồ, ngậm lấy đầu lưỡi mềm mại của cô, khiến Lâm Tây Nguyệt run rẩy toàn thân, mềm mại tựa vào người anh, vô thức mở rộng chân nhẹ nhàng cọ vào đùi anh.


“Nhớ anh đến vậy sao?” Trịnh Vân Châu mở mắt nhìn cô, kéo cô lên rồi ôm trọn vào lòng.


Lâm Tây Nguyệt nghiêng đầu, khẽ chạm nhẹ vào môi anh như chuồn chuồn đạp nước: “Ừm, sao anh lại ngủ ở đây?”


“Anh không để ý, nằm đợi em rồi bất giác ngủ quên lúc nào không hay.” Trịnh Vân Châu vững vàng nâng gáy cô lên, mạnh mẽ mút lấy môi cô một lúc.


Gò má Lâm Tây Nguyệt ửng đỏ, cô nhắm mắt lại, nép sát vào người anh: “Em xin lỗi, em đã cố gắng đi nhanh nhất có thể rồi, trên đường đi còn không dám uống nước.”


Trịnh Vân Châu khẽ cười: “Có cần đến mức vậy không?”


“Có chứ.” Lâm Tây Nguyệt âm thầm hít hà mùi hương trên cơ thể anh: “Em khát khô cả cổ, vừa đến nơi đã uống cạn ly rượu của anh.”


Cô bắt đầu vừa hôn anh vừa lùi xuống, Trịnh Vân Châu tê dại vươn tay ra, cố gắng nắm lấy cánh tay cô, nhưng không thể nắm được.


Khoảnh khắc được nuốt trọn, anh khẽ rên lên một tiếng, gáy cũng đồng thời ngửa cao.


Trong suốt năm phút sau đó, Trịnh Vân Châu nằm trên ghế sofa để mặc cho cơn triều tình ái nhấn chìm anh, đẩy anh lên đỉnh cao, hoàn toàn trở thành nô lệ của dục vọng.


Lâm Tây Nguyệt thở dốc dừng lại, khóe môi cô vẫn còn vương chất lỏng trắng đặc.


Cô vừa ngồi thẳng dậy đã bị Trịnh Vân Châu kéo vào lòng hôn tới tấp.


Anh như không thể chờ đợi thêm nữa, đầu lưỡi không chút e dè quấn quýt lấy cô, khuấy đảo trong khoang miệng cô, khiến cuống lưỡi cô tê dại.


Lâm Tây Nguyệt thở dốc vỗ vào người anh: “Ưm... em không thở được...”


“Anh cũng không thở nổi, vừa nãy em ghì anh chặt quá.” Trịnh Vân Châu chậm lại, áp trán vào trán cô, hơi thở nóng hổi phả vào gò má cô.


Lâm Tây Nguyệt khẽ chớp mắt, hàng mi dài chạm vào mặt anh: “... Em đi tắm đây.”


Trịnh Vân Châu giữ cô lại: “Em ăn cơm chưa?”


Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Anh chưa ăn sao? Em cũng hơi đói rồi, có thể ăn thêm với anh một chút.”


“Sao lại ngoan thế này?”


“Để anh đợi lâu làm em cũng thấy áy náy.”


Trịnh Vân Châu véo nhẹ vành tai nhỏ nhắn của cô: “Ngày mai em có được nghỉ không?”


Cô gật đầu: “Buổi sáng em có thể ở bên anh, buổi chiều chắc phải đi làm thêm một lúc, anh có thể đợi em không?”


Anh mở to mắt, ngạc nhiên hỏi ngược lại: “Không đợi em thì anh đi đâu đây?”


Lâm Tây Nguyệt lại ôm chặt lấy anh: “Trịnh Vân Châu, anh thật sự là người bạn trai siêu tốt, em rất rất yêu anh.”


“Ngoan lắm, đây là lần thứ hai em nói yêu anh rồi.” Trịnh Vân Châu vùi nửa khuôn mặt vào tóc cô, hít hà mùi hương của cô.


Tắm xong, cô mặc chiếc áo choàng tắm lụa đã được chuẩn bị sẵn trong phòng tắm.


Trịnh Vân Châu đã ngồi bên bàn thưởng thức bát cháo nóng.


“Thơm quá.” Lâm Tây Nguyệt bước tới, ngồi xuống nói.


Trịnh Vân Châu hất cằm: “Cháo bào ngư nấm tùng nhung đỏ đấy, em cũng thử xem.”


Lâm Tây Nguyệt ăn một miếng rồi đặt thìa xuống nói: “Ngon tuyệt.”


Cô đan hai tay vào nhau, nhìn anh với ánh mắt chân thành: “Em có một tin tốt muốn nói với anh.”


“Ừm, nếu thời gian công bố không có vấn đề gì, thì em sẽ đi làm ở Đông Viễn.”


Trịnh Vân Châu lau khóe môi, lời nói của anh chậm rãi như thể đang thảnh thơi dạo bước trong sân vườn.


Lâm Tây Nguyệt cau mày: “Sao anh biết?”


Trịnh Vân Châu nhấn nhẹ vào trán cô: “Anh có các mối quan hệ xã hội của riêng mình mà, quý cô. Hơn nữa, anh còn biết kết quả phỏng vấn của em nhanh hơn cả em đấy.”


Cô không khỏi nghi ngờ: “Không lẽ là anh đã đánh tiếng trước nên mới...”


Trịnh Vân Châu thẳng thắn thừa nhận: “Anh có gọi điện thoại thật. Đại ý là bảo họ tuyển dụng công bằng, không được phép mở cửa sau cho bất kỳ thí sinh nào. Với năng lực chuyên môn cộng với kết quả thi viết đứng nhất bỏ xa người đứng nhì hơn mười điểm của em mà vẫn bị loại, thì Đông Viễn sẽ gặp rắc rối lớn đấy.”


“Rắc... rắc rối gì cơ?” 


Giọng điệu anh trở nên lạnh lẽo lạ thường, khiến Lâm Tây Nguyệt rùng mình.


Trịnh Vân Châu vứt chiếc khăn ăn xuống, khẽ ‘ừm’ một tiếng với âm cuối cất cao: “Hỏi hay đấy, đại khái là tuyển chọn không công bằng, có kẻ lợi dụng chức quyền mưu lợi cá nhân, anh cũng đành phải đi tố cáo họ thôi, vậy thì chẳng ai vào được vị trí đó nữa.”


“Vậy ra anh thật sự rất tốt bụng, thậm chí còn gọi điện thoại thông báo trước một tiếng nữa.” Lâm Tây Nguyệt lại cầm thìa lên.


Trịnh Vân Châu khẽ hừ một tiếng: “Ra oai phủ đầu thì không bao giờ thừa. Nếu bất đắc dĩ phải làm đến mức đó thì ai cũng khó xử, anh còn phải sống ở thủ đô nữa, đúng không?” 


Lâm Tây Nguyệt gật đầu đồng tình.


Thấy nét sợ hãi thoáng hiện trên gương mặt cô, Trịnh Vân Châu nhẹ nhàng nhắc nhở thêm: “Đông Viễn không giống như công ty luật của em đâu, các mối quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau rất phức tạp. Đặc biệt là với mối quan hệ giữa chúng ta hiện tại, sau khi em vào đó rồi khó tránh khỏi sẽ bị bàn tán. Nhưng em đừng sợ, nghe thấy ai nói ra nói vào em cũng mặc kệ đi, về kể anh nghe rồi anh sẽ xử lý cho.”


“...... Cũng không cần thiết phải vậy đâu, chỉ là vài lời bàn tán vặt vãnh thôi, có gì đáng sợ đâu.” Lâm Tây Nguyệt nói.


Ai mà biết ‘xử lý’ trong miệng anh nghiêm trọng đến mức nào. 


Trịnh Vân Châu nắm lấy tay cô: “Lâm Tây Nguyệt, em cứ nghe lời anh, em đừng có chịu đựng, sẽ không ai ca ngợi sự chịu đựng của em đâu, họ sẽ chỉ nghĩ em hiền lành dễ bắt nạt, sau này luôn tìm cách chèn ép em. Em cứ làm việc bình thường, có bất kỳ rắc rối nào anh sẽ giúp em giải quyết, biết không?”


Cô khẽ cười: “Anh nói cứ như em là trẻ con vậy, chịu ấm ức là phải đi mách người lớn.”


Trịnh Vân Châu ghé sát lại, hôn nhẹ lên vành tai cô: “Ai dám nói em không phải.”


Cô cảm nhận được sự nóng bỏng từ hơi thở của anh, cúi đầu lặng lẽ uống cháo.


Khoảnh khắc ấy, Lâm Tây Nguyệt chợt nhớ đến mẹ mình.


Trước khi đến huyện học cấp hai, mẹ đã dạy dỗ cô suốt nửa đêm, rằng phải hòa đồng với bạn bè, hoàn cảnh gia đình mình không bằng người khác, gặp rắc rối nhịn được thì cứ nhịn. Có nhiều mâu thuẫn chỉ cần nhẫn nhịn một chút là sẽ qua hết, đừng gây rắc rối cho giáo viên, cũng đừng để mọi người thấy mình ngang ngược, khó gần.


Đến khi trưởng thành, khả năng chịu áp lực đã mạnh hơn, tính cách đã được xã hội định hình hoàn chỉnh, thì Trịnh Vân Châu lại nói với cô rằng mọi chuyện đã có anh lo, không cần nhẫn nhịn gì cả, cô có thể trở lại làm một đứa trẻ.


Lâm Tây Nguyệt mím chặt môi, hàng mi khẽ thấm ướt bởi chút ấm áp đang lan tỏa.


Trong đầu cô chợt nảy ra một suy nghĩ sáo rỗng tột độ —— số phận thật ra không hề bỏ rơi mình.


Hóa ra những vết thương mà mình phải chịu đựng ở nhiều năm trước, vào một thời điểm nào đó sẽ được người mình yêu sâu sắc xoa dịu, chữa lành.


Ăn xong bữa khuya, Lâm Tây Nguyệt mới thấy một đống quà đặt trên tủ.


Socola Alain Ducasse, gấu Berlin Steiff, hạt cà phê The Barn, và mấy hộp giấy đủ lớn nhỏ màu đen, trắng, cam, thắt nơ lụa tinh xảo.


Cô bước đến, vịn vào góc tủ hỏi: “Mấy thứ này đều tặng cho em cả sao?”


Trịnh Vân Châu đứng trên ban công gạt tàn thuốc: “Đến mỗi nơi anh lại mua vài món cho em, em xem có thích không?”


“Thích lắm.” Lâm Tây Nguyệt vuốt ve cái đầu mềm mại của chú gấu nhỏ, “Anh thật sự coi em là một đứa trẻ rồi đấy.”


Cô ôm chú gấu lại ngồi xuống bên cạnh Trịnh Vân Châu: “Nhưng mà anh phải giúp em mang mấy thứ này về, cứ để ở chỗ anh trước, đợi khi nào em đến Đông Viễn thì trả lại cho em, em vẫn chưa về nhanh....”


“Khoan đã.” Trịnh Vân Châu ngước mắt, cắt lời cô, “Sau khi qua đó đi làm, em không sống cùng anh sao?”


Lâm Tây Nguyệt cụp mi xuống, cô không dám nhìn anh: “Em… em tự thuê nhà.”


“Tại sao?” Trịnh Vân Châu khó hiểu hỏi, “Em nhiều tiền quá, muốn đóng góp cho GDP à?”


Cô bình tĩnh lại, ngẩng mặt lên nói với anh: “Anh cũng nói rồi mà, mối quan hệ của chúng ta có thể sẽ bị đàm tiếu, nếu em sống ở chỗ anh, chẳng phải ảnh hưởng còn tệ hơn sao? Anh chờ em thích nghi với môi trường mới đã nhé, được không?”


Trịnh Vân Châu lườm cô, đưa tay uống một ngụm nước: “Được thôi, năm năm còn đợi được thì sá gì chút thời gian này.”


Giọng điệu tràn đầy bất mãn, nhưng lại chất chứa sự bất lực, quả là không còn cách nào với cô.


“Được rồi, đi ngủ thôi.” Lâm Tây Nguyệt cầm lấy cốc của anh, “Đừng uống nhiều nước quá.”


Màn đêm dần buông xuống từng tầng, sương giăng mờ trên tấm kính.


Sau nửa đêm vật vã mồ hôi nhễ nhại, họ nằm trên giường trò chuyện.


Chân Lâm Tây Nguyệt vẫn còn run, khi anh từ phía sau xâm nhập vào, lực lúc nào cũng mạnh khủng khiếp, như muốn xuyên thủng cơ thể cô, làm xương cốt cô rã rời.


Cô áp mặt vào ngực anh: “Hôm nay anh đến im ắng quá, không ai đón tiếp anh à?”


Trịnh Vân Châu nghịch tóc cô: “Bọn họ quậy phá không có giới hạn, anh sợ em không thích. Vả lại, cứ lặng lẽ ở bên em như thế này tốt hơn nhiều so với việc đi chơi với bọn họ.”


“Vậy tối mai em đi dạo cùng anh nhé?” Lâm Tây Nguyệt hỏi.


Trịnh Vân Châu gật đầu, trên gối truyền đến tiếng sột soạt.


Cô lại hỏi: “Dạo này anh ở châu Âu có ngủ ngon không? Không uống thuốc nữa chứ?”


Anh nói: “Không phải em đã vứt hết của anh rồi sao?”


“Ơ kìa, vứt hết thì anh mua lại mấy hồi, làm gì sợ em vứt bỏ.” 


“Cũng đúng, em cứ nhất quyết đòi thuê nhà ở ngoài, anh sẽ bảo Viên Chử đi mua lại thôi.”


Lâm Tây Nguyệt vén chăn lên chui đầu ra, sốt ruột hét lớn về phía anh: “Anh dám kêu thử xem!”


“Giờ em dám nói chuyện với anh như vậy sao?” Trịnh Vân Châu buồn cười hỏi.


Cô có hơi sợ, nhưng vẫn cố giữ vẻ “hổ giấy”: “Không được ạ?”


Trịnh Vân Châu hài lòng hôn nhẹ lên má cô: “Được chứ, cứ nói nhiều vào, như vậy mới giống con người.”


“Anh nói gì vậy, chẳng lẽ trước đây em không phải là con người?” Lâm Tây Nguyệt lại nằm xuống.


Trịnh Vân Châu nắm tay cô, nói: “Không sống động như bây giờ. Trước đây chỉ khi nào anh hỏi em có yêu anh không, em mới nói yêu. Còn anh không hỏi thì em cũng im lặng không nói gì, cứ làm việc của mình, như một...”


Lâm Tây Nguyệt nói tiếp: “Như một con robot chờ anh ra lệnh, sau đó chương trình được kích hoạt sẽ làm anh vui lòng, đúng không?”


“...Không đến mức đó.”


Lâm Tây Nguyệt siết chặt bàn tay đang đặt trên eo anh: “Vậy anh biết tại sao không?”


“Anh nghĩ, là do cách thể hiện của anh có vấn đề, ngay từ đầu đã đặt sai nền tảng cho mối quan hệ của chúng ta.”


“Không hẳn, còn có lý do từ phía em.” Lâm Tây Nguyệt nói, “Em không dám chủ động có những hành động vượt quá giới hạn, là không muốn bản thân lún quá sâu. Lúc đó em đã yêu anh rồi, nếu còn buông thả cảm xúc của mình, em sợ mình sẽ không thể rời đi được.”


Trịnh Vân Châu ghì chặt tấm lưng cô, gần như muốn bóp nát xương sống cô: “Thật sao?”


“Ừm.”


Trước
Chương 57
Sau
Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,711
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,572
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,270
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,982
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,945
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...