Chương 21: Bố mẹ ruột
Đăng lúc 10:44 - 13/07/2025
1,329
0
Trước
Chương 21
Sau

 

Trịnh Vân Châu dời ánh mắt, múc một thìa cháo: “Sợ không? Nếu sợ thì mở miệng ra nói cô sợ đi.”

 

“Nếu tôi mở lời, tổng giám đốc Trịnh sẽ giúp tôi sao?” Lâm Tây Nguyệt hỏi ngược lại.

 

Trịnh Vân Châu quay sang nhìn cô: “Cô còn chưa mở lời, làm sao biết tôi nhất định sẽ không giúp?”

 

Sau một thoáng giằng co, Lâm Tây Nguyệt lắc đầu, rướn môi nói: “Thôi ạ.”

 

“Tại sao?” Trịnh Vân Châu gần như lập tức nhíu mày.

 

Chỉ mới ngần ấy tuổi mà sao cô lại cứng đầu cứng cổ như một khối sắt, từ chối anh hết lần này đến lần khác như thế?

 

“Không sợ, tôi có vi phạm nội quy nhà trường đâu mà phải sợ?” Lâm Tây Nguyệt tiếp lời anh, khẽ khàng nói, “Không thể việc gì cũng làm phiền anh được. Bởi vì đâu phải ân tình nào của tổng giám đốc Trịnh tôi cũng có thể trả nổi.”

 

Anh khẽ hừ một tiếng: “Chỉ cần cô muốn trả thì không có gì là không trả nổi.”

 

Cũng chẳng biết là nghe không hiểu hay không nghe rõ, mí mắt của Lâm Tây Nguyệt thoáng run lên, cúi đầu không nói lời nào.

 

Cái tính bướng bỉnh này đôi khi cũng rất giống anh.

 

Yên lặng dùng bữa sáng xong, Lâm Tây Nguyệt đặt thìa xuống. Giữa chừng hai người cũng không nói thêm lời nào, nhưng cô vẫn không yên lòng, bèn hỏi: “Tổng giám đốc Trịnh, hôm nay thực sự không cần đến Phật đường ạ?”

 

Trịnh Vân Châu nghe cô hỏi mà phát phiền, anh kéo khăn ăn lau môi rồi tùy tiện vứt xuống: “Cô cũng đâu phải xuất gia, suốt ngày cứ nghĩ đến việc thờ phụng Phật làm gì, về trường học đi.”

 

“Ồ, cảm ơn anh.”

 

Lâm Tây Nguyệt đứng dậy rời đi. Cô cũng đã dần thích nghi với cách biểu đạt ‘có một không hai’ này của anh rồi.

 

Trịnh Vân Châu vốn là một người như vậy, có lẽ từ nhỏ anh đã được những người xung quanh nâng niu chiều chuộng như ông trời, thế nên cách nói năng làm việc luôn theo ý của mình.

 

Ví dụ như bây giờ, rõ ràng anh đang làm một việc có lợi cho cô, quan tâm cô. Nếu đổi lại là một người đàn ông ưa sĩ diện khác có lẽ đã khoe công lao mấy chục lần, liên tục phô trương cái năng lực kém cỏi của mình cho đến khi đối phương chán ghét thì thôi.

 

Nhưng Trịnh Vân Châu lại lười nhắc đến những chuyện sâu xa bên trong, ngay cả giọng điệu cũng lạnh lùng như đang dạy dỗ người khác.

 

Tài xế đưa cô đến trước tòa nhà ký túc xá, Lâm Tây Nguyệt cảm ơn rồi xuống xe.

 

Đêm qua tựa một giấc mộng hão huyền, hoang đường và không chân thật.

 

Cô được ở trong căn gác lửng yên tĩnh bên hồ, ăn ốc móng tay lớn nhất mà cô từng thấy được vận chuyển bằng máy bay riêng, ngủ trên tấm nệm ôm sát đường cong cơ thể nhất mà cô từng nằm trong đời, mặc chiếc váy ngủ có giá bằng tiền sinh hoạt một năm của cô, mọi việc đều có người tận tình phục vụ.

 

Chiếc điện thoại bên tay như một cây cầu nối dẫn đến một tầng lớp khác. Chỉ cần quay số, mọi tài nguyên vật chất sẽ được điều phối theo ý thích của cô.

 

Nhưng đáng tiếc là cho dù thế giới ấy có tươi sáng và chỉnh tề đến đâu, cô cũng mãi là người ngoài cuộc.

 

Giống như phép thuật sẽ mất hiệu lực khi đồng hồ điểm mười hai giờ, cỗ xe ngựa lộng lẫy trở lại hình dáng quả bí ngô, những con tuấn mã kéo xe biến thành chuột lông xám, bộ váy xinh xắn tự động phai màu và rụng rời, mọi vẻ đẹp hư ảo đều trở về hình dáng vốn có ban đầu.

 

Lâm Tây Nguyệt trở về phòng ký túc xá lấy quần áo bẩn ra, sau đó nhét túi giấy và chiếc váy đắt tiền vừa cởi khỏi người vào tủ. Màn cửa kéo kín mít, đến cả một tia nắng cũng không thể lọt vào.

 

Cô điềm tĩnh mặc lại bộ quần áo giản dị của mình.

 

Lâm Tây Nguyệt không phải là một kẻ ngốc trong chuyện tình cảm. Không những thế, bởi vì vẻ ngoài nổi bật hơn người mà từ lúc học cấp ba cô đã nhận được sự săn đón của nhiều chàng trai. 

 

Thế nên cô lờ mờ cảm nhận được trên chuyện tình cảm Trịnh Vân Châu đã đưa cho cô một câu đố.

 

Anh bỏ lại Phó Trường Kinh, nửa đêm nửa hôm đưa cô đến khách sạn, nhưng vẫn giữ đúng chừng mực, khoác cho cô một bộ quần áo mới từ đầu đến chân rồi lại trả cho cô không gian riêng tư.

 

Còn về phần Trịnh Vân Châu, sau khi làm xong những việc này anh lại ẩn mình vào bóng tối, chờ xem cô tốn bao công sức để lý giải câu đố, rồi lại nói đáp án cho anh nghe.

 

Nhưng Lâm Tây Nguyệt lại chọn đi đường vòng. Cô bỏ qua mọi ngờ vực, như phớt lờ vầng trăng đêm mưa gió, tiếp tục với bài vở của mình.

 

Dù cạm bẫy có tinh xảo và hoàn hảo đến đâu, thì đối với một người không có tinh thần phiêu lưu cũng chỉ là vô ích.

 

Giặt xong quần áo, Lâm Tây Nguyệt đem ra phơi ngoài ban công rồi cầm sách đi đến phòng tự học.

 

Bữa sáng đã ăn no nên bữa trưa cô chỉ ăn một miếng bánh mì ngũ cốc để lót dạ.

 

Lúc thấy nghẹn, cô mở bình nước uống liên tiếp mấy ngụm trà mới nuốt trôi.

 

Học đến hơn hai giờ chiều, Lâm Tây Nguyệt đặt bút xuống, duỗi vai rồi lắc lắc cánh tay mỏi nhừ.

 

Cô ngẩng đầu lên, cố vấn học tập đang đứng ngoài cửa ngó ngang ngó dọc vừa thấy cô thì lập tức vẫy tay gọi.

 

Lâm Tây Nguyệt cất sách gọn gàng rồi thong thả bước ra ngoài.

 

Cố vấn học tập vỗ vai cô, cười nói: “Chăm học quá nhỉ, sao em không nghe điện thoại?”

 

“Em không nghe thấy ạ.” Lâm Tây Nguyệt khẽ chớp mắt, “Có chuyện gì không ạ?”

 

Cô cố tình để chế độ im lặng rồi nhét vào trong sách. Nhưng trong phòng tự học có bạn học cùng lớp với cô, thể nào cũng có người báo tin.

 

Lâm Tây Nguyệt đương nhiên biết không thể tránh được, chẳng qua là không muốn bị tìm thấy quá nhanh, tránh mất thời gian quý báu.

 

Cố vấn học tập nói: “Trưởng khoa Tề gọi điện cho cô, bảo em đến văn phòng của ông ấy ngay bây giờ.”

 

“Ồ, vậy chờ em dọn sách vở đã nhé.”

 

“Em biết tòa nhà nào mà đúng không?”

 

“Biết ạ.” Lâm Tây Nguyệt gật đầu.

 

Học kỳ này cô đã chọn môn “Luật Hành chính và Luật Tố tụng Hành chính” của trưởng khoa Tề, nên làm sao không biết được cơ chứ?

 

Vừa bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy, Phó Trường Kinh lập tức gọi điện thoại đến. Cũng chẳng rõ là cậu ta đã biết động thái này của gia đình cậu ta chưa, hay là biết rồi mà lại giả vờ chưa biết.

 

Lúc cất lời, cậu ta vẫn giữ thái độ quen thuộc: “Cuối cùng cũng tìm được em rồi.”

 

“Sao anh tìm tôi mãi vậy, có chuyện gì à?” Lâm Tây Nguyệt khẽ hỏi.

 

Phó Trường Kinh cảm thấy cô quá đỗi bình thản. Trải qua một đêm với Trịnh Vân Châu, ngày hôm sau được tài xế của anh đưa về trường, cả ngày không nghe điện thoại, thế mà cô vẫn có thể ung dung đến thế.

 

Giọng điệu của Phó Trường Kinh trở nên quá đáng: “Em nói thử xem? Có phải sau này gặp em anh phải đổi cách xưng hô gọi em là thím không?”

 

“Anh có biết tôi đang ở đâu không?”

 

“Anh làm sao mà biết được?”

 

Lâm Tây Nguyệt khẽ nheo mắt dưới cái nắng chói chang, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua sân thể dục trước mặt, nói: “Tôi đang trên đường đến văn phòng của trưởng khoa Tề.”

 

“Nhờ phúc của anh cả đấy.” Nói xong cô lập tức ngắt máy.

 

Ai cũng trưởng thành cả rồi, một khi đã nói đến mức này thì ngày mai nhắc đến chuyện chia tay cũng sẽ thành lẽ đương nhiên thôi. Cô không muốn nói thêm một lời thừa thãi nào với cậu chủ Phó xuất thân cao quý nữa.

 

Tai ương từ trên trời rơi xuống là gì? Chính là đây.

 

Đứng trước văn phòng trưởng khoa, Lâm Tây Nguyệt khẽ cong ngón tay gõ một tiếng vào cửa.

 

Một giọng nam trầm ấm vang lên —— “Mời vào.”

 

Lâm Tây Nguyệt đẩy cửa bước vào: “Trưởng khoa Tề, thầy tìm em ạ.”

 

Trưởng khoa Tề vẫn khá lịch sự, có lẽ ông ấy cũng đã chuẩn bị kỹ càng từ trước rồi: “Ồ, Tây Nguyệt đến rồi à, mời em ngồi.”

 

Ông ấy bận trăm công ngàn việc, còn phải dạy các lớp lớn, làm sao mà nhớ được tên sinh viên chứ? Huống hồ Lâm Tây Nguyệt còn chưa từng phát biểu trong tiết của ông ấy.

 

Nhưng giọng điệu hôm nay lại thân quen như thể cô là nghiên cứu sinh của ông ấy vậy.

 

Lâm Tây Nguyệt theo sự hướng dẫn của ông ấy ngồi xuống ghế sofa đối diện, không nói một lời.

 

“Uống chút nước đi.” Trưởng khoa Tề đưa cho cô một chiếc cốc giấy.

 

Lâm Tây Nguyệt đưa hai tay đón lấy: “Em cảm ơn thầy ạ.”

 

Trưởng khoa Tề gật đầu, trong lúc mỉm cười ngồi xuống, ông ấy tranh thủ liếc nhìn cô sinh viên này.

 

Chiếc cổ thon dài, bờ vai gầy guộc, khí chất dịu dàng mỏng manh hiếm gặp, như cành liễu cắm trong bình ngọc thanh khiết, toát lên một vẻ đẹp thanh thoát lay động lòng người.

 

Chẳng trách cậu chủ nhà họ Phó lại si dại đến mức này.

 

Lúc nhận được điện thoại của bố cậu ta, trưởng khoa Tề còn cảm thấy khá bất ngờ, Phó Trường Kinh vốn dĩ rất ngoan ngoãn sao nay lại nổi loạn rồi?

 

Trưởng khoa Tề nở một nụ cười hòa ái: “Tiểu Lâm à, thầy đã xem điểm tích lũy cuối kỳ năm nhất và năm hai của em rồi, nếu được tiến cử học cao học thì cơ hội rất lớn đấy.”

 

Lâm Tây Nguyệt cũng cười đáp: “Cảm ơn trưởng khoa ạ.”

 

Đối phương cứ vòng vo không chịu đi thẳng vào trọng tâm, cô cũng đành phải giả vờ không biết gì.

 

Trưởng khoa Tề chân thành nói: “Nhưng gần đây hình như có vài lời đồn rằng bạn trai em là con trai của một vị lãnh đạo nào đó, gây ra không ít ảnh hưởng tiêu cực. Em phải cẩn thận hơn một chút, đừng để mình dính vào những tin tức không hay này.”

 

Ý là, nếu cô vẫn cố chấp không tỉnh ngộ, thì đừng mong chờ gì vào một tương lai tươi sáng.

 

Lâm Tây Nguyệt giả vờ không hiểu: “Trưởng khoa đang nói về ai thế ạ? Em không có bạn trai nào ghê gớm vậy cả.”

 

Cô nhìn trưởng khoa Tề, cố gắng thể hiện sự chân thành hết mức có thể.

 

Trưởng khoa Tề bị cô làm đứng hình mất mấy giây.

 

Ý của cô là ngay cả người trong cuộc như cô còn không rõ tình hình, chỉ biết đang hẹn hò đơn thuần với một sinh viên bình thường, tại sao phải chú ý đến sự ảnh hưởng?

 

Ông ấy chỉnh lại gọng kính: “Em và Phó Trường Kinh quen nhau đã lâu rồi mà cậu ấy vẫn chưa cho em biết gì sao?”

 

“Chưa ạ.” Lâm Tây Nguyệt lắc đầu, “Cậu ấy chưa từng nhắc đến bất cứ chuyện gì về gia đình cậu ấy. Với lại bọn em cũng chỉ mới quen đây thôi, không có lâu như trưởng khoa nghĩ đâu ạ.” 

 

Cô không cố ý nhấn mạnh vào việc mình đồng ý hẹn hò là vì thấy phát phiền sau một năm ròng bị Phó Trường Kinh bám riết không tha. Nói ra chuyện này rồi, trưởng khoa Tề không những không tin mà còn khó tránh khỏi nghi ngờ cô đang tự nâng giá bản thân.

 

Nếu để người khác biết được, biết đâu họ không chỉ đem chuyện này ra làm trò cười mà còn ở sau lưng mắng cô là đồ giả tạo.

 

Trưởng khoa Tề giơ tay lên: “Dù thế nào đi nữa thầy cũng không phán xét mối quan hệ giữa lớp trẻ các em. Nhưng với tư cách là thầy của em, thầy vẫn phải nói một câu, con gái tốt nhất nên học cách yêu quý bản thân, đừng vì một chút lợi ích nhỏ nhoi trước mắt mà hy sinh nhiều đến thế, em nói có phải không?”

 

Sự ngập ngừng trong lời nói của ông ấy khiến Lâm Tây Nguyệt không thể tiếp thu nổi.

 

Đây rõ ràng là chưa cần biết đúng sai đã vội vã gán tội.

 

Ông ấy quy kết hành vi của cô là cố ý bám víu, muốn lợi dụng Phó Trường Kinh để đạt được mục đích nào đó, cũng đã đến mức không màng đến sĩ diện.

 

Nhưng cô không thể làm phật lòng trưởng khoa Tề.

 

Huống hồ, người ta còn mượn danh nghĩa là vì muốn tốt cho cô, chuyện này không liên quan gì đến nhà họ Phó.

 

Ít nhất cũng là một tấm màn che giấu đi sự thật.

 

Cũng đúng thôi, một giáo sư thanh cao mang cốt cách nhân văn thì làm sao có thể thừa nhận mình trở thành tay sai của quyền lực, mục đích dĩ nhiên là để dạy học và bồi dưỡng nhân tài rồi.

 

Trưởng khoa Tề rất giỏi ăn nói, cũng không biết nhà họ Phó đã ra lệnh nghiêm ngặt đến mức nào mà ông ấy ra sức thuyết phục cô như thế.

 

Lâm Tây Nguyệt nghe đến độ sắp ngủ gật rồi nhưng ông ấy vẫn đang kiên trì khuyên nhủ cô, còn bắn nước bọt tung tóe.

 

Mãi đến khi trời sẩm tối, trưởng khoa Tề thấy cô cũng coi như đã tiếp thu ý kiến, không phải kiểu người cứng đầu cố chấp.

 

Ông ấy bèn nói: “Đến đây thôi, hôm nay em cứ về trước đi.”

 

Từ “trước” này được dùng rất tinh tế.

 

Giả sử cô vẫn chưa chịu từ bỏ, tiếp tục dây dưa với Phó Trường Kinh, thì những lời “răn dạy” như thế này sẽ trở thành chuyện thường tình.

 

Cũng có thể sẽ đổi sang một người có tài ăn nói sắc bén và vị thế cao hơn để đến răn dạy cô.

 

Lâm Tây Nguyệt đứng dậy: “Em cảm ơn trưởng khoa, những lời quý báu của trưởng khoa em cũng đã ghi tạc trong lòng, em sẽ chia tay với Phó Trường Kinh, làm phiền trưởng khoa rồi ạ.”

 

Cô bình tĩnh bước ra khỏi tòa nhà văn phòng.

 

Lúc đến mặt không cảm xúc, lúc đi vẫn dáng vẻ thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì.

 

Đi được vài bước, Lâm Tây Nguyệt dừng lại bên chiếc xe Taycan màu trắng đậu bên ven đường, có người thò đầu ra gọi cô: “Lâm Tây Nguyệt.”

 

Cô quay đầu lại, thấy là Triệu Ân Như: “Ơ, sao chị lại ở đây?

 

“Chị mời em ăn cơm, em có thể dành ra cho chị hai tiếng không?” Triệu Ân Như nói.

 

Lâm Tây Nguyệt thầm đoán chắc là cô ấy muốn nói đến chuyện hôm qua. Vừa hay cô cũng đang định đi căng tin. Hơn nữa Triệu Ân Như đã đích thân đến tìm cô rồi, cô cũng không tiện từ chối thẳng. 

 

Cô gật đầu, mở cửa xe ngồi vào rồi thắt dây an toàn: “Được, chúng ta đi thôi.”

 

“Sao em lại bước ra từ tòa nhà văn phòng? Nghe bác Tống nói hôm nay em không đến chép kinh, chị cứ tưởng em đang tự ôn tập.” Triệu Ân Như hỏi.

 

Ngồi mấy tiếng đồng hồ nghe bao nhiêu lời khuyên nhủ ân cần cộng với vài ba câu uy hiếp ẩn ý, Lâm Tây Nguyệt chẳng những không hề sợ hãi mà còn thoáng chút muốn bật cười.

 

Gió nhẹ thổi qua lọn tóc mai, cô tiện tay vén ra sau tai: “Trưởng khoa Tề của bọn em biết em và Phó Trường Kinh đang quen nhau, nên đã dùng lời nói để cảnh cáo em.”

 

“Hả?” Triệu Ân Như nghe vậy cũng cảm thấy quá đỗi vô lý, “Cảnh cáo thì hơi quá đáng rồi. Là do nhà họ Phó sắp xếp phải không? Nếu không thì trưởng khoa của các em việc gì phải xen vào chuyện này?”

 

Lâm Tây Nguyệt cười: “Đúng vậy, đây là lần đầu tiên em được ‘trao đổi thân mật’ với trưởng khoa ở một nơi ngoài giảng đường, cũng nhờ có phúc của Phó Trường Kinh.”

 

Nhưng có vẻ như chẳng mảy may ảnh hưởng đến cô.

 

Triệu Ân Như gật đầu ngưỡng mộ: “Cũng may là em có bản lĩnh. Lúc chị bằng tuổi em, chỉ mới nghe bị trưởng khoa gọi lên nói chuyện thôi là chân đã run lẩy bẩy rồi.”

 

Lâm Tây Nguyệt cụp mắt xuống, khẽ nói: “Không sao, trưởng khoa Tề cũng khá ôn hòa. Ông ấy không nói gì nặng lời, chỉ toàn những lời khuyên hữu ích vì muốn tốt cho em thôi.”

 

Thời thơ bé cô còn trải qua những chuyện kinh khủng hơn, nên những lời nói cay nghiệt đó suy cho cùng vẫn chưa đến mức khiến cô bị tổn thương sâu sắc.

 

Triệu Ân Như vỗ vào chân cô: “Đừng nghĩ nhiều nữa, để chị đưa em đến một quán đồ Nhật mới mở, báo đáp ân tình đã cứu chị một vố ngày hôm qua.”

 

“Làm gì tới mức ‘cứu’, không cần khách sáo vậy đâu.” Lâm Tây Nguyệt nói.

 

Triệu Ân Như nhanh chóng tiếp lời: “Đương nhiên là tới chứ! Để anh họ chị thấy được chắc chắn sẽ dạy dỗ chị một trận nên trò. Em cũng biết anh ấy mà, mắng ai cũng dữ dằn như nhau.”

 

Lâm Tây Nguyệt quay đầu sang nhìn cô ấy: “Vậy... người mà em nhìn thấy cũng là anh họ của chị sao?”

 

“Phải, anh ấy tên là Trịnh Lương Thành, là cháu ruột của bác trai* chị.” Triệu Ân Như nói.

 

(*bác trai ở đây là chồng của Triệu Mộc Cẩn)

 

Chỉ là họ hàng bên thông gia chứ không phải anh họ có quan hệ huyết thống, thế thì may quá. 

 

Lâm Tây Nguyệt mím chặt môi, muốn nói lại thôi. 

 

Nhưng tại sao lại phải lén lút gặp nhau thế nhỉ? Chẳng lẽ là bị người lớn phản đối sao? Hay là Trịnh Lương Thành này đã có gia đình rồi?

 

Lâm Tây Nguyệt không hỏi thành lời, đây không phải là tình huống cô có thể đưa ra ý kiến của mình.

 

Bản thân còn đang rối ren, đi xen vào chuyện người khác làm gì?

 

Triệu Ân Như “à” một tiếng, thản nhiên nói: “Chị biết em muốn hỏi gì. Để chị kể cho em, thực ra chị không phải là con cháu ruột của nhà họ Triệu! Chẳng lẽ em chưa từng nghi ngờ rằng tại sao trông chị không hề giống người nhà họ chút nào ư?”

 

Câu nói này lại khiến Lâm Tây Nguyệt ngỡ ngàng đến mức trợn tròn mắt. Cô thành thật lắc đầu: “Không, em thấy chị là người tốt nhất trong nhà họ, ngoại trừ chủ tịch Triệu ra.”

 

Theo quan điểm của Lâm Tây Nguyệt thì các tiểu thư khuê các nên hiểu biết lễ nghĩa và tính tình dịu dàng như Triệu Ân Như đây.

 

Triệu Ân Như bật cười: “Cảm ơn em đã khen chị, nhưng chị thật sự không phải.”

 

Cô ấy đang bận lái xe nên chỉ kể vắn tắt vài ba câu cho xong chuyện.

 

Hóa ra bố mẹ của Triệu Ân Như – cũng tức là em trai cả và em dâu của chủ tịch Triệu – từ khi kết hôn đã gặp phải trắc trở không ngừng, người chồng ngã cầu thang suýt chút nữa gãy chân, người vợ mang thai hai lần đều không may bị sảy thai.

 

Sau này ông cụ Triệu đã đến chùa Diệu Hoa thắp hương, xin được một phương pháp giúp tiêu tai giải nạn.

 

Ý của đại sư là trong bát tự của hai vợ chồng họ có hỏa khí quá nặng, cần phải đi về phía Tây Nam nhận nuôi một cô bé sinh vào ngày tiết Vũ Thủy thì mới có thể trấn áp được.

 

Rồi cứ thế Triệu Ân Như được bế về nhà họ Triệu.

 

Từ khi cô ấy bước vào nhà, bố mẹ cô ấy luôn suôn sẻ cho đến bây giờ, sau này lại sinh thêm một cậu cậu con trai út, hai năm trước cả gia đình ba người họ đã bay sang Mỹ để cùng con trai học cấp ba.

 

Thế nên trong nhà họ Triệu rất thương yêu cô ấy, chưa từng có sự bạc đãi nào.

 

Lâm Tây Nguyệt nghe xong lại nhớ về những năm tháng tuổi thơ lận đận của mình, lòng không khỏi dâng lên nỗi buồn man mác.

 

Cùng là được nhận nuôi, nhưng số phận của hai người thật sự là một trời một vực.

 

Cô không khỏi ngưỡng mộ: “Tốt thật. Nhưng mà chị đã từng đi tìm bố mẹ ruột của mình chưa?”

 

“Không, cũng không tìm thấy.” Triệu Ân Như lắc đầu, buồn bã nói, “Họ đã nhận một khoản tiền, vì sợ lời đàm tiếu về việc bán con gái nên đã thu dọn đồ đạc rời khỏi làng ngay trong đêm, đến thành phố lớn định cư, cũng không bao giờ quay trở lại nữa.”

 

Xem ra mấy năm gần đây cô ấy đã từng trở về quê hương của mình. Nếu không thì làm sao biết rõ ràng như vậy?

 

Lâm Tây Nguyệt sợ chạm vào nỗi lòng của cô ấy, bèn nắm lấy tay cô ấy: “Chị cứ nghĩ theo hướng tích cực đi, biết đâu sau chuyện đó họ đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn, mà chị cũng vậy. Với lại bố mẹ chị đã nuôi chị hơn hai mươi năm, công sinh không bằng công dưỡng.”

 

“Ừm, chị cũng nghĩ như vậy.” Triệu Ân Như mỉm cười với cô, “Đến rồi, chúng ta vào thôi.”

 

Vừa bước vào sân trong, Lâm Tây Nguyệt đã nhìn thấy Trịnh Vân Châu.

 

Anh đứng cùng ba bốn người đàn ông khác, bóng cây nhạt nhòa nghiêng nghiêng đậu trên bờ vai, giữa những ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc, nói xong một câu lại mỉm cười đưa lên môi rít một hơi, đốm lửa đỏ lập lòe sáng tối.

 

Cô đứng yên tại chỗ, giữa làn khói thuốc mỏng manh lượn lờ cảm nhận được dáng vẻ cao lớn của anh, vẻ ngoài tuấn tú khôi ngô đó giống như nét bút đậm nhất trong bức tranh thủy mặc đen trắng.

 

“Anh họ.” Triệu Ân Như lễ phép chào anh rồi lần lượt chào những người khác.

 

Trịnh Vân Châu lười biếng gật đầu, động tác nhỏ đến nỗi dường như không thể nhìn thấy được.

 

Anh đứng dưới gốc cây, ung dung nhả một làn khói thuốc. 

 

Trong gió thoảng đến một mùi trầm hương.

 

Lâm Tây Nguyệt cảm giác ánh mắt anh đang lướt qua mình, cô vội vàng cúi đầu: “Chào tổng giám đốc Trịnh.”

 

Cô chỉ biết mỗi anh, nên cũng chỉ có thể chào hỏi anh.

 

Nhưng Trịnh Vân Châu không có chút phản ứng gì, ánh mắt lướt qua mặt cô như thể đang dõi theo mây trời phiêu lãng.

 

Triệu Ân Như kéo cô vào trong.

 

Đợi Lâm Tây Nguyệt đi rồi Trịnh Vân Châu mới nhìn theo bóng lưng cô.

 

Mới đó mà đã thay váy rồi sao?

 

Quần áo anh tặng có gai, nên không thể mặc lên người đúng không?

 

Không ngờ lần đầu tiên sắm sửa quần áo cho con gái lại bị ghẻ lạnh như thế.

 

Sau khi các cô rời đi, Chu Phú lại nhìn chằm chằm Trịnh Vân Châu một lúc.

 

Anh ta cười khẩy chọc ghẹo: “Có vài kẻ thật lạ lùng làm sao, khi giai nhân cất tiếng chào thì làm bộ như bị điếc. Bây giờ con mắt lại dán chặt vào lưng người ta.”

 

Trịnh Vân Châu dập tắt điếu thuốc, cười khẽ nói: “Bớt lắm lời.”

 

Trước
Chương 21
Sau
Bình Luận (2)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 43,715
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,458,866
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 106,464
Tình Cờ Găp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 0
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 120,119
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 23
Đang Tải...