Đêm hè trên núi luôn ẩm ướt và ngột ngạt. Cơn mưa lớn đêm qua đã biến đám cỏ cây trong vườn trở nên xanh tươi sáng bóng, trong không khí tràn ngập mùi bùn đất.
Lâm Tây Nguyệt sóng vai đi bên cạnh Trịnh Vân Châu, đưa mắt liếc nhìn xung quanh.
Anh nắm chặt tay cô: “Đẹp đến thế sao?”
Lâm Tây Nguyệt khẽ dạ một tiếng: “Đẹp lắm, vẻ đẹp hoang dại mà tràn đầy sức sống, chẳng như thứ cây cảnh trong nhà anh, nhìn là biết đã được cắt tỉa quá kỹ càng, làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên.”
“Chiều nay em gặp Triệu Ân Như rồi à? Em ấy mời em đến dự đám cưới?” Trịnh Vân Châu hỏi.
Cô gật đầu: “Chị Ân Như đối xử với em rất tốt, chỉ là... thật đáng tiếc.”
Trịnh Vân Châu sải bước rất chậm, lúc hai người đến đình nghỉ mát thì một ấm trà nóng cũng vừa được pha xong. Anh mở nắp chén nhấp một ngụm, nói: “Tiếc gì? Tiếc rằng cô ấy không gả cho Lương Thành sao?”
Lâm Tây Nguyệt ngẫm nghĩ: “Vâng ạ. Từ khi chị ấy kể cho em nghe về thân thế của mình, em cảm thấy giữa hai người bọn em lại gần nhau thêm một chút. Nhưng không ngờ với điều kiện tốt như chị ấy mà vẫn không thể tự quyết định chuyện hôn nhân đại sự.”
“Em ấy không thể không có nghĩa là em cũng không thể. Việc gì phải mượn chốn tang thương của người khác mà khóc than cho số phận mình.” Trịnh Vân Châu khẽ cười, liếc nhìn cô.
Cô chỉ vào mình: “Em sao? Em nào có chuyện đại sự gì cần quyết định.”
Trong lời nói của Trịnh Vân Châu càng tăng thêm ý thăm dò: “Sao, lẽ nào em không kết hôn?”
Bóng con cò hoang lướt qua ngọn cây thủy sam bên hồ tạo ra một tiếng phụt nhẹ, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, đàn cá diếc lấp lánh ánh bạc thoắt ẩn thoát hiện.
Lâm Tây Nguyệt ngẫm nghĩ một lúc rồi cười lắc đầu: “Chắc là... không kết hôn đâu.”
“Tại sao?” Trịnh Vân Châu đang kẹp nắp chén trên mu bàn tay nên vài đường gân xanh cũng nổi lên.
Lâm Tây Nguyệt ngẩng đầu, dưới ánh trăng bàng bạc, đôi mắt anh đen như mực.
Cô khẽ cười, cũng không nói quá nhiều: “Không kết hôn thì không kết hôn thôi, có gì mà tại sao? Chẳng phải anh cũng không muốn kết hôn sao?”
Trịnh Vân Châu vừa định mở miệng: “Anh thì...”
“Lão Trịnh!” Từ bóng tối phía sau có một người bước ra, “Cậu đến muộn đã đành rồi, còn ngồi đây trò chuyện với giai nhân nữa. Đi thôi, mọi người đang đợi cậu đấy.”
Lâm Tây Nguyệt đứng dậy chào một tiếng anh Đường.
Đường Nạp Ngôn nói: “Tây Nguyệt hôm nay cũng đến à, xin lỗi nhé, cho tôi mượn lão Trịnh một lát.”
“Không sao, các anh cứ chơi đi ạ.”
Trịnh Vân Châu nói: “Anh ở căn gác phía Đông, nếu em đi dạo mỏi chân rồi thì đến chỗ anh, tối muộn rồi đừng chạy lung tung.”
Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Em biết rồi.”
“Aiza.” Đường Nạp Ngôn không chịu nổi vẻ lề mề của anh, cười nói, “Cô ấy đâu phải trẻ con nữa, chẳng lẽ còn lạc đường được sao?”
Trịnh Vân Châu bị anh ấy kéo đi, đi được nửa đường đột nhiên giằng tay ra: “Cậu cũng thật là, xuất hiện chẳng đúng thời điểm gì cả! Tôi vừa mới nói là suy nghĩ của tôi đã thay đổi, cảm thấy kết hôn cũng không đáng sợ lắm, đặc biệt là kết hôn với cô ấy.”
Anh chẳng dám nghĩ tới, nếu cưới được người phụ nữ hợp ý thế này làm vợ thì cuộc sống sẽ êm đềm đến nhường nào. Trước đây cứ nhắc đến hôn nhân là anh lập tức thay đổi sắc mặt, chẳng qua là vì chưa tìm được đối tượng phù hợp.
Anh thậm chí còn hèn mọn nghĩ rằng, nếu Lâm Tây Nguyệt không yêu anh cũng không sao, anh bằng lòng nhìn cô ‘giả vờ như thật’.
Một người vốn dĩ chưa từng biết tình yêu là gì một khi đã vướng vào hai chữ này sẽ trở nên vô cùng tham lam.
Anh không biết thỏa mãn, không chịu kiềm chế, cứ thế đòi hỏi vô độ, bởi lẽ cô sẽ cho anh tất cả.
Lâm Tây Nguyệt thuộc về anh chưa đủ, hoàn toàn phục tùng anh chưa đủ, ngay cả khi đã thốt lời yêu anh cũng chưa đủ.
Anh thậm chí còn nghĩ đến việc chiếm hữu cô cả đời.
Đường Nạp Ngôn nói: “Tôi xuất hiện đúng lúc đấy chứ, ai đời lại đi hỏi ép người ta như cậu, cũng chẳng có ai cầu hôn kiểu này đâu! Chuyện này cần phải có thiên thời địa lợi nhân hòa, tối nay chẳng được cái nào cả, nên cậu cứ đi với tôi trước đã.”
“...Tôi chịu cậu luôn rồi đấy.”
Đợi bước chân của họ đi xa, Lâm Tây Nguyệt rảo bước đi dạo một vòng lớn rồi mới trở về căn gác phía Đông.
Cô liếc nhìn vào trong, Trịnh Vân Châu đang uống trà đánh bài, xung quanh có rất nhiều người, trông có vẻ đang rất hứng thú, nên cô không vào làm phiền.
Lâm Tây Nguyệt bước vào phòng sách bên cạnh, ở đây có rất nhiều bản sách giới hạn quý hiếm, có những cuốn được truyền lại từ thời nhà Tống. Theo lý mà nói, những cổ tịch danh tác quý giá như vậy, đáng lẽ nên tìm một nơi khô ráo hơn để niêm phong và bảo quản cẩn thận.
Nhưng Trịnh Vân Châu dường như không bận tâm lắm, vẫn cứ để mặc chúng chất chồng bên bờ hồ, chỉ dặn dò người làm lau dọn mỗi ngày.
Anh sở hữu quá nhiều thứ, muốn có thứ gì cũng chẳng khó khăn, thế nên anh không thể trân trọng hết được. Càng không hề có thái độ e dè cẩn trọng, lo sợ đối với những thứ đang thuộc về mình.
Lâm Tây Nguyệt rút một cuốn sách Trang Tử từ giá sách rồi tiện tay lật một trang, vừa đọc câu đầu tiên đã bị cuốn hút, thế là cô ngồi dưới đèn đồng tỉ mỉ đọc từng trang một.
Cô đọc say sưa đến mức không để ý có một bóng dáng thanh tú bước vào.
Nhiếp Tử San ngồi xuống đối diện cô, dịu dàng cất lời chào.
Giọng nói của cô ấy không lớn, trong phòng sách quá yên tĩnh cộng thêm đang là buổi tối, sợ làm cô bé này giật mình.
Lâm Tây Nguyệt ngước mắt lên, nhìn thấy một chị gái khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, khuôn mặt trái xoan, dung mạo thanh tú, đoan trang thanh lịch.
Cô nở một nụ cười khách sáo: “Chào cô, xin hỏi cô là...”
Người đối diện đưa một tay về phía cô: “Tôi là Nhiếp Tử San, lần đầu gặp mặt, hân hạnh được làm quen.”
Người mà cô chỉ nghe danh trong lời đồn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình, Lâm Tây Nguyệt không khỏi giật mình.
Nghĩ đến việc cô ấy muốn bàn chuyện hôn sự với Trịnh Vân Châu, Lâm Tây Nguyệt bất giác cảm thấy bất an và e dè.
Cô nắm lấy đầu ngón tay của Nhiếp Tử San: “Chào cô Nhiếp, tôi tên là Lâm Tây Nguyệt.”
“Tên rất hay, cũng rất hợp với vẻ ngoài của cô.” Nhiếp Tử San khẽ cười, vuốt nhẹ mái tóc, “Cô đang đọc sách gì vậy?”
Lâm Tây Nguyệt ngạc nhiên trước thái độ bình thản ôn hòa đến lạ thường của Nhiếp Tử San. Sao lại... khác với những gì cô tưởng tượng thế nhỉ?
Nếu thật như những lời đồn thổi rằng Nhiếp Tử San có tình cảm sâu nặng với Trịnh Vân Châu, chỉ ước gì có thể gả cho anh ngay lập tức, thì lẽ ra không nên có thái độ như vậy.
Nhiếp Tử San nhận ra sự nghi ngờ của cô, nhấp một ngụm trà rồi nói: “Có phải cô thấy đáng ra vừa gặp mặt là tôi phải mắng nhiếc cô như một người đàn bà chanh chua không?”
“Không đến mức đó. Cô rõ ràng là một tiểu thư khuê các am hiểu lễ nghĩa, sao có thể so đo chấp nhặt với một đứa như tôi.” Lâm Tây Nguyệt nói.
Nhiếp Tử San bật cười thành tiếng: “Cô thật biết ăn nói, thảo nào anh Vân Châu không sao rời xa cô dù chỉ một ngày. Nhưng cô cũng đừng sợ, tôi sẽ không tranh giành với cô đâu, tôi không muốn gả cho anh ấy.”
Lâm Tây Nguyệt chỉ tay sang bên cạnh: “Vậy họ nói... nói cô thích.....”
Nhiếp Tử San giải thích: “Là bố tôi rất ưng ý Trịnh Vân Châu, muốn anh ấy làm con rể, nên ông ấy đã ra ngoài đồn đãi rằng tôi thích anh ấy, bản thân khó mở lời nên mới mượn người khác giật dây. Bây giờ cô đã biết rồi chứ?”
Nghe xong, đầu óc Lâm Tây Nguyệt trở nên căng thẳng. Móng tay cô khẩy nhẹ vào những trang sách ố vàng: “Cảm phiền cho tôi hỏi một câu, liệu Trịnh Vân Châu có biết chuyện cô không thích anh ấy không?”
Nhiếp Tử San gật đầu: “Biết chứ. Khi bố tôi cứ một mực ép tôi gặp anh ấy, anh ấy đã phiền đến phát cáu, gọi tôi ra nói chuyện riêng. Tôi cũng nói rõ với anh ấy là việc thường xuyên gọi điện cho anh ấy không phải ý của tôi. Ngay tháng sau đó tôi đã xin ra nước ngoài công tác, đến Ý làm chương trình, bây giờ mới về nước.”
Lúc này, Lâm Tây Nguyệt không thể cười nổi nữa. Vậy có nghĩa là từ đầu đến cuối không hề có chuyện mượn cô làm lá chắn.
Trước đây cô đã hiểu lầm Trịnh Vân Châu, cộng thêm việc em trai đang bị bệnh nên cũng không có thời gian suy xét thấu đáo. Một người như anh đâu cần phải giải bày với người khác, đương nhiên là vì thích, vì muốn có được mà thôi.
Ngay từ ban đầu Trịnh Vân Châu đã nghĩ như vậy sao?
Chẳng trách cô đã ở bên anh rõ lâu rồi nhưng anh chưa bao giờ làm khó cô. Cô tự nhận mình là lá chắn, nhưng thực ra chẳng che chắn được gì cho anh.
Chỉ đến khi nghe được những lời này, những nghi vấn trong lòng Lâm Tây Nguyệt mới được tháo gỡ.
Như vậy thì hợp lý rồi.
Nhiếp Tử San nghĩ đến tình hình lúc đó, lại nói: “Ban đầu tôi còn nghĩ, hay là cứ qua lại với anh Vân Châu đi, nếu anh ấy đồng ý thì cũng là một cách tốt để bố mẹ tôi đỡ càm ràm, tránh khiến họ cứ lo lắng cho chuyện cá nhân của tôi. Nhưng sau khi trao đổi với anh ấy một lần, tôi lập tức gạt bỏ ý định này, không qua lại gì nữa.”
Lâm Tây Nguyệt cố nặn ra một nụ cười: “Vì sao vậy?”
Nhiếp Tử San cười nói: “Trông anh ấy khó nói chuyện quá, tôi thà về nhà chịu đựng những lời cằn nhằn còn hơn mời Vua Diêm Vương tới giữ cửa.”
“Ừm, trực giác của cô đúng đấy.” Lâm Tây Nguyệt ảo não gật đầu.
Tâm trí như đang lạc vào màn sương mù, nên cô chỉ đáp lại qua loa.
Thấy đối phương nói chuyện không mấy tập trung, Nhiếp Tử San cũng im lặng. Vừa nãy đánh bài quá ồn nên cô ấy đã khản cả giọng, giờ chỉ muốn thưởng thức trà, nghe tiếng ếch vẳng lại từ giữa lòng hồ, ngắm giai nhân dưới ánh đèn dịu nhẹ.
Cô gái trước mặt có đôi mày lá liễu thanh mảnh tựa vầng trăng lạnh lẽo cuối trời. Mí mắt kép mỏng, đôi mắt hạnh không vướng bụi trần, thoạt nhìn có vẻ yếu đuối mỏng manh nhưng sống lưng lại thẳng tắp. Cả người toát lên vẻ thuần khiết và thanh cao, tựa như một khúc tiểu lệnh có vần điệu hoàn mỹ.
“Tử San! Cậu đánh bài xong chưa, xe đến rồi, cậu có về luôn không?”
Ngoài cửa sổ có người gọi tên cô ấy, là bạn đồng hành của cô ấy.
Nhiếp Tử San đứng dậy: “Vậy tôi đi trước đây. Tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là tò mò muốn xem cô trông thế nào thôi, mọi người đồn thổi nhiều phiên bản quá.”
“Vậy tôi có làm cô thất vọng không?” Lâm Tây Nguyệt cười hỏi.
Cô ấy lắc đầu: “Không hề, anh Vân Châu có mắt nhìn người rất độc đáo.”
Lâm Tây Nguyệt cuộn tròn cuốn sách trong tay, tiễn cô ấy ra ngoài phòng sách.
Sau khi Nhiếp Tử San rời đi, cô vẫn ngẩn ngơ đứng bên lan can gỗ. Vì một sự thật bị bỏ lỡ mà cô đã chìm sâu vào một nỗi buồn tinh tế khó tả.
Gió đêm luồn qua những kẽ lá dày đặc, mang theo hương vị đắng thanh từ những kim thông xanh ủ mình trong rừng sâu, nhẹ nhàng mơn man gò má cô.
Giống hệt với mùi hương cô ngửi thấy trên người Trịnh Vân Châu khi anh ôm cô.
Thôi vậy.
Lâm Tây Nguyệt thầm nghĩ, dù sao thì vào thời điểm này năm sau cô cũng sẽ tốt nghiệp. Trịnh Vân Châu có yêu cô hay không cũng vậy thôi, dù gì họ cũng không cùng một con đường.
Điều duy nhất cô cần làm, không phải là suy đoán suy nghĩ của anh, mà là không để bản thân yêu anh.
“Cô đang đọc “Trang Tử” à?”
Bên tai vang lên một giọng nam trong trẻo.
Lâm Tây Nguyệt tỉnh táo lại, gật đầu: “Đúng vậy anh Thẩm, tôi chỉ đọc giải trí thôi.”
Ánh mắt Thẩm Tông Lương rơi vào góc sách đã có nếp gấp. Anh ấy nói: “Không đâu, cô đã đọc rất lâu rồi. Sao vậy, cô đồng cảm với quan niệm sinh tử vĩ đại đến vậy sao?”
Cô khẽ nở một nụ cười rồi thành thật nói: “Sinh ra rồi chết đi, cũng tự nhiên như sự luân chuyển của mùa màng vậy. Thế nên khi vợ Trang Tử mất, ông ấy vẫn có thể thoải mái dang rộng hai chân ngồi bệt dưới đất gõ bồn ca hát. Chẳng lẽ anh không nghĩ rằng vạn vật đi hết một vòng rồi cuối cùng cũng trở về hư vô sao?”
Thẩm Tông Lương đang bưng một tách trà, nghe cô nói vậy thì cổ tay thoáng cứng đờ trong chốc lát.
Anh ấy không khỏi kinh ngạc, không ngờ dưới vẻ ngoài dịu dàng và hiền lành của cô gái này lại ẩn chứa một tính cách nội tâm hoàn toàn trái ngược – một sự thông suốt thấu đáo tĩnh lặng đến tột cùng.
Cô tường tận nguyên lý sinh diệt của thế gian, nhìn rõ bản chất thực sự của ý nghĩa cuộc đời. Có lẽ người khác còn quyến luyến sự vinh hoa phú quý và vẻ ngoài rực rỡ gấm hoa của hiện tại, nhưng cô đã nhìn thấu sự tĩnh mịch đằng sau, cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng rút lui.
Như vậy không hay chút nào, một cô gái sống quá lý trí sẽ tự làm tổn thương mình và cũng làm tổn thương người khác.
Thẩm Tông Lương nhắc nhở một câu: “Cô còn nhỏ, nên hạn chế đọc những cuốn sách như thế này. Trong nhà tôi cũng có một cô nhóc, nhưng tôi chưa bao giờ cho phép cô ấy đọc những cuốn sách như vậy.”
Anh ấy cũng có cô gái mình thích sao?
Lâm Tây Nguyệt chưa từng nghe Trịnh Vân Châu nói qua, cảm thấy Thẩm Tông Lương này có vẻ lạnh lùng kiêu hãnh chỉ biết đến bản thân mình, khó mà gần gũi.
Cô cười gật đầu: “Tôi cảm ơn lời khuyên của anh. Cô gái ở nhà anh nhận được sự quan tâm chu đáo của anh ắt hẳn rất hạnh phúc.”
Thẩm Tông Lương vừa định nói gì đó thì Trịnh Vân Châu đã từ bên trong bước ra.
Vừa nãy anh ngồi trên ghế tròn, qua khung cửa sổ có rèm xanh biếc thoáng thấy hai người trò chuyện vui vẻ thì lập tức nhíu mày, nhường chỗ rồi nói với Chu Phú: “Cậu đánh nốt cho tôi đi.”
Nhìn thấy anh đến, Lâm Tây Nguyệt giơ cuốn sách trên tay lên: “Em đem nó về chỗ cũ đây.”
Thẩm Tông Lương nheo mắt, hỏi anh: “Cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì?”
“Tôi cứ tưởng cậu cố ý ra ngoài nói chuyện với cô ấy.” Trịnh Vân Châu thẳng thắn nói.
Thẩm Tông Lương tức đến mức bật cười: “Cậu cũng quá đa nghi rồi đấy, tôi là người như vậy sao?”
Trịnh Vân Châu nói: “Không gì là không thể.”
“Được được được.” Thẩm Tông Lương xua tay, “Không ai dám động vào cục cưng yêu dấu của cậu đâu. Nhưng tôi phải nhắc cho cậu biết một chuyện, Vân Châu, đối thủ của cậu không phải là tôi, cũng không phải lão Đường hay lão Chu, không phải bất kỳ một người khác giới nào, mà là chính cô bé đó.”
Trịnh Vân Châu thoáng ngẩn ra: “Cô ấy nói gì với cậu à?”
Thẩm Tông Lương khẽ hừ một tiếng: “Cứ cái kiểu chất vấn như cậu thế này, tôi thật sự lười phải để ý đến cậu.”
Nói xong, anh ấy nhấc chân đi thẳng vào trong phòng.
“Thôi được rồi, coi như tôi sai đi, lão Thẩm.” Trịnh Vân Châu gọi anh ấy lại, “Giờ nói được rồi chứ?”
Thẩm Tông Lương ngoảnh đầu lại, vừa chỉ vào ngực anh vừa nói với vẻ tiếc nuối: “Là chân tình. Quyền thế địa vị của cậu chẳng có ích lợi gì đâu, núi vàng núi bạc cũng không mê hoặc được cô ấy. Cậu phải dùng tấm chân tình để đối đã với cô ấy.”
Trịnh Vân Châu bỏ điếu thuốc trên môi xuống. Anh đứng sững sờ trong màn đêm sâu thẳm.
Sau khi vào trong, Thẩm Tông Lương ngồi xuống cạnh Đường Nạp Ngôn, nói: “Không thể tin được, đến cả tôi mà Vân Châu còn nghi ngờ đấy.”
Chu Phú đã từng nếm trải rồi, anh ta nói: “Đúng vậy, tôi chưa kể với các cậu à? Cô bé đó là cục cưng yêu quý của cậu ấy đấy, không ai chạm vào được đâu.”
Thẩm Tông Lương cười lắc đầu: “Không sao, vẫn có người trị được cậu ấy.”
“Ai?” Đường Nạp Ngôn quay mặt sang hỏi: “Ý cậu là Lâm Tây Nguyệt hả?”
Thẩm Tông Lương khẽ ừ một tiếng: “Một người thích đọc Trang Tử, tán đồng điển tích gõ bồn ca hát, có quan điểm bi quan về thế giới, ắt hẳn rất khó bị Vân Châu thao túng. Bây giờ vẫn còn sóng yên biển lặng là vì mâu thuẫn tiềm ẩn bên trong vẫn chưa bộc lộ ra, sắp tới chắc sẽ có nhiều phong ba bão tố cho mà xem.”
Đứng bên ngoài đợi một lúc vẫn không thấy Lâm Tây Nguyệt đi ra, Trịnh Vân Châu bèn vào phòng sách tìm cô.
Cô đang cố gắng đặt cuốn “Trang Tử” lên chỗ cao của giá sách, để cất giữ cẩn thận.
Lâm Tây Nguyệt không đủ chiều cao, cứ liên tục kiễng chân nhưng lại không nỡ nhảy lên rồi ném bừa cho xong. Nếu thế thì thà nhét chung với những quyển sách khác còn hơn.
Trịnh Vân Châu bật cười, đi tới đứng sát phía sau cô, lấy cuốn sách từ tay cô rồi dễ dàng đặt lên vị trí cao nhất.
“Cảm ơn anh.” Lâm Tây Nguyệt quay đầu lại nói với anh.
Hơi thở của cô hơi gấp gáp, cánh môi hồng hé mở, đôi mắt ướt át long lanh.
Trịnh Vân Châu tiến thêm hai bước, đẩy cô sát vào cạnh tủ dày.
Kể từ lần đầu gặp cô, những mảng rêu mọc sâu trong lòng không biết sao đã lớn lên thành một màu xanh đáng sợ, hay là đã dầm mình qua mấy trận mưa mới thành ra thế này?
Lâm Tây Nguyệt cười khó hiểu, nhón chân hôn lên má anh: “Anh Thẩm chỉ nói với em vài câu thôi mà, anh lại suy diễn lung tung rồi đấy.”
“Đâu có, anh đến đón em về nhà.” Trịnh Vân Châu nắm tay cô.
“Dạ, vậy đi thôi.”
Từ Ông Sơn đi xuống, Lâm Tây Nguyệt ngồi trong xe, ánh mắt cứ dõi ra ngoài cửa sổ.
Cành bách uốn lượn ôm ấp vầng trăng khuyết, ánh trăng sáng ngần lan tỏa dặm xa, chiếu rọi những con côn trùng nhỏ bé giữa lùm lau sậy.
Lòng bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay cô, không biết từ lúc nào Trịnh Vân Châu đã tựa lại gần, hỏi cô nhìn gì vậy?
Tây Nguyệt khẽ hất cằm: “Chỗ đó có mấy con đom đóm.”
“Em vẫn còn thích mấy thứ này sao?” Trịnh Vân Châu nói.
Cô lắc đầu, nép vào lòng anh thì thầm: “Lúc anh chơi bài, cô Nhiếp có đến tìm em.”
Trịnh Vân Châu dùng cằm cọ vào đỉnh đầu cô, ừ một tiếng: “Anh biết. Cô ấy hỏi anh có thể đến trò chuyện với em một lát không. Cô ấy không nói lung tung gì chứ?”
“Sao người ta có thể nói năng lung tung được?” Lâm Tây Nguyệt vội vàng nói, “Cô ấy có tâm hồn thanh cao, trí tuệ tinh tế, cốt cách đoan trang hiền thục, lại thông minh và hòa nhã.”
Trịnh Vân Châu gật đầu, không bình luận gì về nhân phẩm của Nhiếp Tử San. Cô ấy tốt hay xấu đều không quan trọng, anh không bận tâm điều đó.
Về đến phố Kim Phổ, Trịnh Vân Châu tắm xong khoác hờ chiếc áo choàng tắm, kẹp điếu xì gà rồi vào phòng sách. Tối nay anh có một cuộc họp trực tuyến cần tham gia.
Lâm Tây Nguyệt từng kinh ngạc với cách ăn mặc của anh, cô hỏi anh là đội ngũ tinh nhuệ bên New York cũng xuề xòa vậy sao? Chẳng phải người làm về kỹ thuật nên nghiêm túc và cẩn thận hơn ư?
Nhưng Trịnh Vân Châu lại nhéo mặt cô, nói: “Anh là ông chủ, anh muốn mặc sao thì mặc. Nỗ lực kiếm tiền là vì để không còn bị ràng buộc, chứ không phải đeo thêm gông xiềng nặng nề. Đánh giá và khuyến khích nhân viên dựa vào chế độ hiệu quả, không phải dựa vào việc tự làm gương. Hiểu không, cô bé?”
Để không làm phiền anh, Lâm Tây Nguyệt ôm laptop ra phòng khách, ngồi bên bàn ăn sửa luận văn.
Sửa cho đến gần mười một giờ, cô gửi lại cho biên tập viên của tạp chí rồi đóng máy tính lại.
Lâm Tây Nguyệt chống khuỷu tay lên bàn, sau khi thực hiện một bộ bài tập mắt, cô đứng dậy đi uống nước.
Cô đứng bên quầy bếp nhìn thoáng qua phòng sách trên lầu, Trịnh Vân Châu vẫn chưa ra ngoài.
Lâm Tây Nguyệt rót một ly nước ấm, dựa theo khẩu vị gần đây của mình pha thêm một ly rượu mơ, đặt chung lên khay rồi bưng lên lầu.
Cửa không đóng, từ khe hở rộng bằng ba ngón tay có một luồng ánh sáng lạnh hắt ra. Nhưng cô vẫn rút một tay ra gõ cửa rồi mới bước vào.
Lâm Tây Nguyệt đặt khay gỗ tử đàn bên tay anh, khẽ nói: “Em đi ngủ trước đây.”
Trịnh Vân Châu gật đầu.
Cô đi ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại cho anh.
Trịnh Vân Châu ngồi họp một lúc thì thấy mệt, lại mở ngăn kéo lấy ra một bao thuốc lá mới bóc, rút một điếu rồi châm lửa.
Anh tựa nghiêng vào tay vịn ghế bành, từ tốn rít một hơi thuốc, tinh thần tỉnh táo lại đôi chút.
Anh gạt tàn thuốc, ánh mắt dừng lại trên chiếc khay nhỏ đó.
Hai quả mơ ngâm trong rượu, những viên đá trong suốt nổi lơ lửng trong ly thủy tinh pha lê, trên bề mặt còn có một lớp bọt khí li ti.
Trịnh Vân Châu dùng tay còn lại cầm lên nếm một ngụm.
Cái này đâu còn hương vị rượu nữa? Giống như rượu trái cây mà trẻ con chơi trò đồ hàng mới uống.
Anh đặt ly xuống, ngẩng đầu lên, nhìn thấy lọ hoa màu xanh ngọc bích bên cửa sổ cắm vài cành hoa huệ tây, hương hoa nồng nàn thoang thoảng trong màn đêm sâu thẳm.
Trên cuốn sổ ghi chép mở ra có mấy dòng chữ, là nét chữ của Lâm Tây Nguyệt. Cô ghi lại những việc phải hoàn thành trong tuần này, liệt kê rõ ràng từng mục, sợ sợ gió thổi bay nên cô dùng một nhánh lá kiếm lan ép khô làm dấu.
Căn phòng sách này là nơi cô nán lại lâu nhất, từng góc nhỏ đều in dấu những nét sinh hoạt đáng yêu của một cô thiếu nữ.
Anh quay đầu, nhìn vầng trăng sáng vằng vặc tĩnh lặng treo trên nền trời, chợt thở dài một tiếng.
-
Hôn lễ của Triệu Ân Như được tổ chức trên bãi cỏ trong trang viên ngoại ô.
Theo quy tắc của thế hệ đi trước, Trịnh Vân Châu là anh họ nên phải đến nhà họ Triệu từ sớm để tiễn cô ấy về nhà chồng.
Lâm Tây Nguyệt ở nhà đợi đến hơn mười một giờ mới xuất phát.
Lúc cô đến trang viên thì gần như đã đông đủ khách khứa.
Một cổng vòm kết từ cành thông đỏ quấn đầy hoa tươi đã được dựng lên trên bãi cỏ bằng phẳng rộng rãi cạnh hồ. Ghế tre được xếp ngay ngắn thành tám hàng, hoa hồng Austin và hoa linh lan được buộc xen kẽ. Trên những tấm đệm mềm màu vàng nhạt thêu tên viết tắt của cô dâu chú rể. Những chiếc ly thủy tinh Baccarat chồng lên nhau thành tháp rượu champagne cao vút, dòng rượu màu hổ phách tuôn chảy từ trên xuống dưới, hòa quyện trong làn gió đầu hạ, tạo nên khúc dạo đầu say đắm lòng người.
Lâm Tây Nguyệt đưa thiệp mời cho nhân viên gác cổng xem. Sau khi bước vào trong, cô nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của mình. Nhân viên phục vụ bưng khay bạc đi tới, đưa cho cô một ly champagne.
Cô đưa tay đón lấy rồi khẽ nói một câu cảm ơn.
Lâm Tây Nguyệt ngồi vào vị trí của mình, nâng ly rượu đảo mắt nhìn quanh, chỉ vừa liếc mắt đã nhận ra Trịnh Vân Châu giữa đám đông.
Anh đang đứng bên cạnh hồ trò chuyện với mọi người, dáng người cao ráo thẳng tắp. Vạt áo vest xanh đậm của anh khẽ bay trong gió, sống mũi cao thẳng nổi bật dưới ánh mặt trời, thoạt nhìn anh điềm tĩnh và vững chắc như một ngọn núi xanh.
Như thể có thần giao cách cảm, Trịnh Vân Châu cũng bất giác quay đầu nhìn cô.
Khi ánh mắt hai người giao nhau, anh tùy hứng giơ ly rượu trong tay lên, khẽ nở một nụ cười dịu dàng mà rạng rỡ.
Lâm Tây Nguyệt nhìn đến ngẩn người, không hiểu sao cổ họng chợt nóng ran. Cô vội vàng dời tầm mắt, kéo khẩu trang trên mặt xuống một chút, cúi đầu chờ buổi lễ bắt đầu.
Có người đi ngang qua rồi thoáng dừng lại trước mặt cô, là Triệu Kinh An và Triệu Thanh Như.
Triệu Kinh An xúi giục Triệu Thanh Như: “Không phải chị chướng mắt cô ta, gặp đâu là mắng đó à? Chị mắng đi chứ, đi dự đám cưới mà còn đeo khẩu trang, tưởng mình là minh tinh chắc?”
Triệu Thanh Như tức giận đẩy anh ta một cái: “Em tránh xa chị ra! Em muốn gây chuyện thì tự đi mà gây. Em không thấy anh cả đang đứng ở đằng kia tiếp khách à? Chỉ cần có tiếng to là anh ấy sẽ chạy sang đây ngay. Đang ngày vui thế này, chị không muốn chọc anh ấy nổi giận.”
Cô dâu chú rể còn chưa xuất hiện, Lâm Tây Nguyệt đột nhiên bị ai đó vỗ nhẹ vào vai.
Là bác Tống, ông ấy cúi người nói: “Tiểu Lâm, cháu qua đây một lát, chủ tịch đang tìm cháu.”
Lâm Tây Nguyệt thoáng im lặng: “Ồ, vâng ạ.”
Từ khi ở bên Trịnh Vân Châu, cô đã biết rồi sẽ có một ngày không tránh khỏi việc đối đầu với Triệu Mộc Cẩn, đây cũng là điều cô không muốn đối mặt nhất.
Cô nhận sự tài trợ của Triệu Mộc Cẩn nhưng lại đứng về phía Trịnh Vân Châu, cùng anh công khai đối đầu với bà, cho dù xuất phát điểm của cô không phải là như vậy.
Lâm Tây Nguyệt được dẫn vào một phòng nghỉ. Ở đây không lớn lắm, một bộ ghế sofa gỗ hoàng hoa lê và một tấm bình phong đã chiếm gần như hết chỗ.
Triệu Mộc Cẩn đứng sau tấm bình phong, trầm ngâm nhìn khóm trúc đào ngoài cửa sổ.
“Chủ tịch.” Lâm Tây Nguyệt tháo khẩu trang bước đến trước mặt bà, giữ một khoảng cách nhất định rồi lên tiếng chào bà.
Triệu Mộc Cẩn quay đầu: “Tiểu Lâm đến rồi à, ngồi đi cháu.”
Bà ngồi xuống rót trà rồi đẩy một tách cho Lâm Tây Nguyệt.
“Cháu cảm ơn.” Lâm Tây Nguyệt nâng tách trà lên nhấp một ngụm, “Dì tìm cháu có việc gì ạ?”
Triệu Mộc Cẩn khẽ “ồ” một tiếng: “Cháu đừng căng thẳng, dì không có ý trách gì cháu đâu, dì biết em trai cháu bị bệnh, mà cháu cũng khó khăn. Thế nào rồi, sức khỏe của thằng bé đã hồi phục chưa?”
Lâm Tây Nguyệt bỗng chốc đỏ hoe vành mắt.
Từ lúc bước vào đến giờ cô cứ mang tâm trạng thấp thỏm muốn tạ lỗi, đã chuẩn bị tinh thần để chịu đựng mọi lời mắng nhiếc và trách móc từ Triệu Mộc Cẩn.
Nhưng bà không hề làm vậy, ngược lại còn quan tâm đến hoàn cảnh của cô.
Lâm Tây Nguyệt cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe rõ: “Đã đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn chủ tịch.”
Triệu Mộc Cẩn nhìn cô ở khoảng cách gần, cô bé này vừa hiền lành lại yếu ớt, còn chưa bị quở trách mà đã mang dáng vẻ biết lỗi rồi, dù có giận hờn cũng chẳng thể trút lên đầu cô, ai mà nỡ trách móc cô được chứ?
Im lặng một lát, bà cất lời: “Dạo này dì thấy tâm trạng của Vân Châu khá tốt, trông cơ thể cũng khỏe mạnh hẳn ra, có thể thấy được cháu đã chăm sóc thằng bé rất chu đáo. Dì gọi cháu đến đây là vì muốn hỏi cháu một chuyện, cháu hãy nói thật, đừng lừa dì.”
“Vâng ạ, miễn là những chuyện cháu biết.” Lâm Tây Nguyệt đáp.
Triệu Mộc Cẩn chống tay lên ghế sofa: “Cháu có bao giờ nghe nó tự nhắc đến chuyện khi nào thì kết hôn chưa?”
Lâm Tây Nguyệt thử nhớ lại rồi bình tĩnh nói: “Năm ngoái anh ấy có từng nhắc đến, trông có vẻ rất chán ghét việc kết hôn, dạo này thì lâu lắm rồi không nhắc đến nữa. Nhưng chủ tịch cứ yên tâm ạ, cháu và anh ấy đã thỏa thuận từ trước rồi, sau khi tốt nghiệp cháu sẽ rời đi, sẽ không làm lỡ việc chủ tịch đón con dâu đâu ạ.”
Chẳng đợi Triệu Mộc Cẩn mở lời cô đã bày tỏ rõ thái độ của mình trước.
Cô bé này quả thật quá thật thà và thẳng thắn, trái lại còn khiến Triệu Mộc Cẩn có chút lúng túng.
Mặc dù bà đã đoán trước được, nhưng khi chính tai nghe thấy giọng điệu điềm tĩnh của cô nói ra, Triệu Mộc Cẩn vẫn không khỏi ngạc nhiên. Thậm chí bà còn có chút xiêu lòng mà nảy sinh lòng thông cảm với con trai.
Sự cưng chiều và mê đắm mà Trịnh Vân Châu dành cho cô đã đồn đãi xa gần như tiếng trống chiêng trên sân khấu. Thế nhưng Lâm Tây Nguyệt vẫn không hề lay chuyển, lặng lẽ đếm từng ngày mong chờ sự tự do và giải thoát.
Triệu Mộc Cẩn gật đầu: “Nó cũng ba mươi rồi, thật sự không thể trì hoãn thêm được nữa, chỉ là đã để cháu phải chịu thiệt thòi rồi.”
“Không thiệt thòi đâu ạ.” Gió bên ngoài cửa sổ cuốn theo mùi hương nồng nàn của hoa trúc đào lùa vào từng đợt, khiến hơi thở của Lâm Tây Nguyệt càng lúc dồn dập. Cô siết chặt lấy thành ghế, nói không rõ lời: “Trịnh Vân Châu đối xử với cháu... rất tốt, một năm qua là khoảng thời gian cháu sống thoải mái....”
Thấy vẻ mặt cô có gì đó là lạ, Triệu Mộc Cẩn đứng dậy đi tới kiểm tra: “Tiểu Lâm, cháu làm sao vậy?”
Mặt Lâm Tây Nguyệt đỏ bừng, trong cổ họng như bị vướng phải thứ gì đó, cô cúi thấp lưng, ôm miệng ho khan dữ dội.
“Bác Tống.” Triệu Mộc Cẩn quay ra cửa hét lớn, “Bảo tài xế đưa con bé đến…”
Còn chưa nói dứt câu, cánh cửa đã bị ai đó đạp bung ra, Trịnh Vân Châu xông vào như một cơn gió, hỏi dồn dập chuyện gì đã xảy ra.
Thấy dáng vẻ hùng hổ của anh, Triệu Mộc Cẩn không khỏi căng thẳng: “Con bớt cái vẻ thô lỗ đó lại đi! Mẹ chỉ gọi con bé vào nói vài câu thôi.”
“Nói vài câu thôi mà lại thành ra thế này?” Trịnh Vân Châu sầm mặt, vừa vỗ lưng Lâm Tây Nguyệt vừa hỏi, “Con thực sự muốn biết mẹ đã nói những gì đấy...”
Cơn ho của Lâm Tây Nguyệt dần dịu đi, cô với tay nắm lấy Trịnh Vân Châu, nhẹ giọng ngăn cản: “Không sao đâu, em bị dị ứng phấn hoa trúc đào. Anh đừng có lớn tiếng với chủ tịch như vậy, đến bệnh viện lấy ít thuốc là ổn thôi.”
Cô đứng dậy, vẫn giữ vẻ lễ phép, yếu ớt cúi mình trước Triệu Mộc Cẩn: “Cháu xin phép đi trước, xin lỗi chủ tịch.”
Còn chưa kịp cất bước thì Trịnh Vân Châu đã bế cô lên. Trọng tâm cơ thể đột nhiên thay đổi, Lâm Tây Nguyệt buộc phải dựa vào vai anh, khó chịu ho khan thêm một trận.
Đợi cô ho xong, Trịnh Vân Châu đã đi ra ngoài.
Lâm Tây Nguyệt nói: “Em tự... đi bệnh viện được, hôm nay em gái anh... kết hôn, anh không tiện đi đâu.”
“Em đừng nói nhảm nữa!” Trịnh Vân Châu vững vàng ôm lấy cô, nhanh chân bước qua khu rừng rậm rạp, sốt ruột dặn dò cô: “Em cứ tựa vào người anh, đừng nói gì nữa.”
Cánh môi Lâm Tây Nguyệt khẽ hé mở, rồi lại bất lực khép lại.
Cô vốn định nói rằng, chỉ cần nhanh chóng rời xa nguồn dị ứng, đến chỗ thoáng khí một lát là có thể giảm bớt triệu chứng thôi, không cần phải sợ hãi đến mức này.
Lâm Tây Nguyệt ngẩng đầu trong vòng tay anh, những đốm nắng xuyên qua kẽ lá ngô đồng lướt qua khuôn mặt anh, làm hiện rõ từng giọt mồ hôi li ti trên trán.
Cô cắn chặt môi, lẳng lặng nhìn anh với ánh mắt vô hồn, cứ như có một người tí hon đang ngồi trong tim cô òa khóc nức nở, ào ạt tuôn ra cả một bể nước mắt mặn chát, khiến trái tim cô cũng ngập chìm trong sự chua xót và căng trướng.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗