Chương 32: Đã nhạt đi rất nhiều
Đăng lúc 16:30 - 08/08/2025
2,336
0
Trước
Chương 32
Sau

Tháng Tư ý xuân nồng đượm, cành liễu non xanh mơn mởn đã bung nở những chồi biếc.


Lâm Tây Nguyệt sải bước trên đường, làn gió đông như một dải lụa mềm mại mơn man gò má cô.


Mấy tháng qua sức khỏe của Đổng Hạo đã dần hồi phục.


Thứ Sáu hàng tuần sau khi tan học, Lâm Tây Nguyệt sẽ rời trường rồi đi đến con hẻm để thăm cậu ấy.


Khu tứ hợp viện này tuy không lớn nhưng lại có ưu điểm là cây cối xanh tốt, không gian yên tĩnh lại dễ chịu, chỉ cần đóng kín cổng trước và sau thì đây là một nơi tĩnh dưỡng rất lý tưởng. 


Người chăm sóc cậu ấy là một cô gái trẻ vừa xinh đẹp lại lanh lợi, trạc tuổi Lâm Tây Nguyệt, cũng là người Vân thành, nấu ăn rất ngon.


Mỗi lần đến thăm cậu ấy, chỉ vừa mới bước qua ngưỡng cửa là đã nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng ở bên trong.


Nhìn thấy em trai ngày càng cởi mở và tươi tắn hơn, trong lòng Tây Nguyệt lại càng thêm cảm kích Trịnh Vân Châu. Từ khi bắt đầu phẫu thuật cho đến giai đoạn hồi phục này anh vẫn luôn giữ đúng lời hứa, sử dụng những nguồn lực tốt nhất, ngay cả việc tìm người giúp việc cũng rất chu toàn.


“Chị ơi, chị đến rồi.” Xuân Ni đến đỡ lấy giỏ trái cây trên tay cô, nhiệt tình mời cô vào.


Lâm Tây Nguyệt cười hỏi: “Tuần này Tiểu Hạo vẫn ổn chứ?”


Xuân Ni nói: “Ổn lắm ạ, hôm qua em có đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra, các chỉ số chức năng gan đều bình thường. Hằng ngày em đều làm theo lời dặn của bác sĩ, đếm từng viên thuốc đưa tận tay cậu ấy, nếu cậu ấy không chịu uống thì em sẽ bỏ vào miệng cậu ấy luôn.”


“Em giỏi quá.” Lâm Tây Nguyệt khen cô ấy.


Trên mặt Xuân Ni thấp thoáng hai lúm đồng tiền: “Em luôn nói với cậu ấy là tại sao cậu không chịu uống thuốc? Có biết chị gái và anh rể cậu đã mời chuyên gia uy tín nhất cả nước đến phẫu thuật cho cậu không? Lại được ở trong khu tứ hợp viện đầy đủ tiện nghi thế này nữa, vậy mà cậu còn không biết trân trọng?”


......Anh rể?


Ôi trời, may mà Trịnh Vân Châu không nghe thấy.


Lâm Tây Nguyệt há to miệng rồi nhanh chóng khép lại: “À thì, Xuân Ni à, chăm sóc bệnh nhân vốn không dễ dàng gì, đặc biệt là Tiểu Hạo còn cứng đầu nữa, em vất vả rồi.”


Xuân Ni vui vẻ đáp lại cô: “Không sao đâu chị! Em tốt nghiệp cấp ba rồi lên thành phố làm thuê kiếm tiền, có được công việc thoải mái mà lương lại khá khẩm thế này đều nhờ phúc của chị cả, em cảm thấy mình rất may mắn!”


Cô bé này rất hoạt bát, ăn nói cũng khéo léo.


Lâm Tây Nguyệt gật đầu khen: “Em cứ bận việc đi, chị vào thăm Tiểu Hạo đây.”


“Chị ơi, chị có ở lại đây ăn tối không?” Xuân Ni hỏi.


Lâm Tây Nguyệt nói: “Không cần đâu, chị ăn rồi mới đến, lát nữa chị đi luôn.”


Cô đi ra sân sau thăm Đổng Hạo, cậu ấy đang nằm trên ghế mây nghỉ ngơi, bên cạnh đặt một bộ phim đang chiếu. Cậu ấy xem chăm chú đến nỗi Lâm Tây Nguyệt đang đứng sau lưng mà cũng không hay biết gì.


Cô vỗ nhẹ vào vai cậu ấy: “Hôm nay thoải mái quả nhỉ, tuần trước cứ la ó đau gan làm chị sợ chết khiếp.”


“Vâng.” Đổng Hạo gật đầu, “Tuần này em thấy ổn hơn rồi, hy vọng đừng tái phát nữa.”


Lâm Tây Nguyệt vừa nghe thấy hai từ đó là lại lo lắng.


Cô an ủi cậu ấy: “Không sao đâu, chỉ cần em kiên trì uống thuốc và tái khám đúng hẹn là được. Giáo sư Vương chẳng phải đã nói rồi sao, em hồi phục rất tốt.” 


Đổng Hạo lại hỏi: “Chị ơi, sau khi khỏe rồi mình chuyển ra ngoài sống nhé, em vẫn muốn thuê nhà để ở.”


Lâm Tây Nguyệt hiểu, cậu ấy không muốn nhận sự chăm sóc của Trịnh Vân Châu mãi. Cũng không biết là do bản thân cậu ấy muốn, hay là đã nghe được tin đồn gì ở bệnh viện.


Cô cũng không hỏi tại sao, chỉ cúi đầu xuống: “Ừm, sớm muộn gì cũng sẽ chuyển ra ngoài thôi, em đừng nghĩ nhiều, cứ tập trung bồi bổ cơ thể cho khỏe lại là được, đừng bận tâm đến mấy chuyện khác.”


Đổng Hạo cố gắng dằn lòng, nhưng cuối cùng vẫn hỏi: “Chị ơi, tổng giám đốc Trịnh có thật lòng... thích chị không? Em đã dùng nhiều tiền của anh như thế, đến lúc đó...”


“Anh ấy thật lòng thích chị, mà chị cũng vậy. Em đừng nghĩ linh tinh nữa.” Lâm Tây Nguyệt nhìn thẳng vào mắt em trai, nghiêm túc nói.


Nhưng Đổng Hạo lại lắc đầu: “Nhưng em vẫn cảm thấy hiện tại chị chưa...muốn yêu đương, tại sao lại....”


Lâm Tây Nguyệt tự dưng thấy hơi bực mình. Bởi vì những gì em trai nói đều là sự thật, một sự thật mà cô chưa bao giờ dám kể cho cậu ấy biết.


Thật ra không chỉ Đổng Hạo, mà ngay cả bản thân cô cũng đã cất giữ cẩn thận những món đồ Trịnh Vân Châu tặng, đợi đến khi tốt nghiệp sẽ trả lại hết cho anh.


Bao gồm cả chiếc túi phiên bản giới hạn có hình dáng như một ngôi nhà tuyết trắng nhỏ xinh mà anh tặng vào đêm giao thừa. Lâm Tây Nguyệt cứ ngỡ nó bình thường, chẳng qua nhìn có vẻ đáng yêu và tinh xảo hơn mấy chiếc túi khác một chút. Ai ngờ lên mạng tra cứu rồi mới biết chiếc túi Birkin 20 White House này là món đồ mà mọi tín đồ Hermes cao cấp đều khao khát, giá trên sàn đấu giá đã được đẩy lên gần hai trăm vạn.


Với số tiền này cô có thể xây được một căn biệt thự ở thị trấn của họ rồi.


Lâm Tây Nguyệt hoảng sợ, vội vàng cất nó vào túi chống bụi rồi giấu sâu trong tủ quần áo.


Nhưng cô phải nói thế nào đây?


Nếu kể hết cho em trai biết, với cái tính bướng bỉnh của cậu ấy thì liệu cậu ấy còn chịu ở lại đây nữa không? 


Cô nâng cao giọng: “Sao em không chịu tin lời chị nói vậy? Việc chị quen anh ấy là chuyện của chị, không liên quan gì đến bệnh tình của em cả.”


Đổng Hạo sợ chị gái thật sự nổi giận, vội vàng nói: “Chị đừng... đừng... em nói sai rồi.”


Lâm Tây Nguyệt vỗ nhẹ lên vai em trai: “Được rồi, ăn cơm xong bảo Xuân Ni đưa em đi dạo vài vòng đi, thời tiết bây giờ đang đẹp đấy.”


Đổng Hạo vừa định trả lời cô thì điện thoại của Lâm Tây Nguyệt đã đổ chuông.


Cô làm dấu ‘suỵt’ với em trai rồi bắt máy hỏi: “Tiểu Ảnh, có chuyện gì vậy?”


Thư Ảnh ở đầu dây bên kia nức nở đau khổ, giọng nói nghẹn ngào nghe không rõ: “Tây Nguyệt, cậu có thể đến đón tớ được không? Hiện tại tớ không về được.”


“Hả?” Lâm Tây Nguyệt thấy lạ, “Không phải cậu đi tìm bạn trai à? Sao lại không về được?”


Rõ ràng là họ vừa tan học cùng nhau. Lúc Lâm Tây Nguyệt quay về thư viện, Thư Ảnh bảo cô ấy sẽ đi hẹn hò, vội trang điểm lại rồi chạy ra khỏi cổng trường.


Thư Ảnh càng thêm hoảng loạn, lại òa khóc cầu xin: “Cậu đừng hỏi nữa, làm ơn đến đón tớ trước được không? Coi như tớ cầu xin cậu đó.”


“Được được, cậu gửi địa chỉ cho tớ đi.” Lâm Tây Nguyệt nói.


Cô cúp điện thoại, dặn dò Xuân Ni mấy việc rồi vội vã rời đi.


Lâm Tây Nguyệt lên xe, bảo lão Đồng lái đến trung tâm thương mại xa xỉ nhất trong thành phố.


“Vâng.” Lão Đồng miệng đáp lời, nhưng vẫn cười hỏi thêm, “Cuối cùng cô cũng chịu đi dạo phố rồi sao?”


Đón đưa cô hơn nửa năm, cuộc sống của cô bé này thật sự nhàm chán và đơn điệu, chẳng có gì đáng nói.


Con gái ông ấy cũng tầm tuổi Lâm Tây Nguyệt, nhưng suốt ngày la cà bên ngoài, cứ chỗ nào đông người là lại sà vào đó chơi đến nửa đêm mới chịu về nhà.


Nhưng Lâm Tây Nguyệt cứ tan học là lại về phố Kim Phổ hoặc ở bên cạnh tổng giám đốc Trịnh. Dường như cô chẳng có hứng thú với bất cứ điều gì, nhìn thứ gì cũng thấy nhạt nhẽo.


Dù đang ngồi trên chiếc Bentley này hay chen chúc trên tàu điện ngầm, cô vẫn ung dung tự tại. 


Thế nên khi cô đề nghị đến trung tâm thương mại, lão Đồng khá là kinh ngạc.


Song Lâm Tây Nguyệt lại nói: “Không, cháu đến tìm một bạn học, cô ấy đang gặp chuyện ở đó.”


“Ồ.”


Đến trung tâm thương mại, lão Đồng đỗ xe ở bãi giữ xe. Lâm Tây Nguyệt đi thang máy lên lầu, tìm thấy Thư Ảnh trong nhà vệ sinh theo định vị cô ấy gửi.


Cô gõ nhẹ vào một trong các cánh cửa, thử hỏi: “Tiểu Ảnh, cậu có trong đó không?”


Cách đó vài bước chân về phía trái vang lên một tiếng gọi gấp gáp: “Tớ ở đây, Tây Nguyệt, tớ ở đây!”


Thư Ảnh hé một khe cửa, cô ấy vẫn đang nức nở nghẹn ngào.


Lâm Tây Nguyệt bước tới nhìn thử, bị vẻ ngoài của cô ấy làm giật cả mình. Trên người cô ấy chỉ còn lại một chiếc váy lót, các ngón chân co quắp đầy bất an.


Cô cau mày: “Thư Ảnh, ai đã khiến cậu ra nông nỗi này, quần áo và giày dép cậu đâu cả rồi?”


Thư Ảnh gạt nước mắt: “Cậu có thể đừng hỏi gì trước, cho tớ mượn áo khoác của cậu mặc tạm đã được không? Tớ lạnh chịu không nổi rồi.”


“Haiz.” Lâm Tây Nguyệt thở dài cởi áo khoác gió của mình ra, “Cậu mặc vào nhanh đi.”


Cô che chắn cho Thư Ảnh, từ nhà vệ sinh chạy vội ra thang máy, sau đó nhanh chóng lên xe.


Lâm Tây Nguyệt lấy bình giữ nhiệt trong túi ra, dùng nắp cốc rót một cốc nước nóng cho cô ấy: “Cậu uống vào cho ấm người đi.”


Thư Ảnh dùng hai tay ôm lấy, khóe mắt ngấn lệ liếc nhìn cô: “Cảm ơn cậu.”


Uống xong, cô ấy trả lại cốc cho Lâm Tây Nguyệt.


Lâm Tây Nguyệt nói: “Giờ cậu có thể kể cho tớ nghe rồi chứ? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?”


Thư Ảnh gật đầu.


Tối nay cô ấy định đi gặp Trình Hòa Bình, hôm nay là kỷ niệm ngày yêu nhau của họ, Thư Ảnh bèn đến trung tâm thương mại lựa cho anh ta một món quà.


Nhưng vừa bước vào Zegna, cô ấy đã thấy bạn trai đang thử quần áo, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đứng vuốt ve người anh ta, bất kỳ ai có mắt cũng nhận ra được sự mập mờ giữa hai người họ.


Cả hai người họ đều nhận ra Thư Ảnh. Nhưng cô gái đó vẫn dựa sát vào vai anh ta, ngang nhiên khiêu khích: “Cậu chủ Trình, đây chẳng phải là cô bạn gái ngoan ngoãn hiểu chuyện của anh sao? Trông cô ta tức giận chưa kìa.” 


Trình Hòa Bình buông cô ta ra, đi tới hỏi cô ấy như không có chuyện gì xảy ra: “Tiểu Ảnh, sao em lại đến đây?”


“Cũng may là tôi đến đây, chứ không làm sao biết anh là người thế nào?” Thư Ảnh nói.


Cô ấy không dám cãi vã ầm ĩ với Trình Hòa Bình, chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh ngoài mặt, không để mình xấu hổ trước chốn đông người.


Trình Hòa Bình thờ ơ cười nói: “Chẳng phải em đã biết từ lâu rồi sao? Anh đã nói với em rồi, người như anh không thể chỉ có mỗi mình em bên cạnh. Thôi được rồi, đừng giận nữa, em muốn gì anh mua cho.”


Nói xong, anh ta vươn tay ra muốn nắm tay Thư Ảnh.


Thư Ảnh lập tức lùi hai bước, nở một nụ cười chế giễu: “Đúng rồi, dù sao cứ mỗi khi tôi không vui là anh lại dùng tiền để bịt miệng tôi lại, tôi hèn hạ và dễ dãi thế đấy!”


“Hôm nay em làm sao thế?” Trình Hòa Bình cau mày nhìn cô ấy rồi vươn ngón tay chỉ trỏ, “Trước mặt anh mà em còn giả vờ cứng rắn cái nỗi gì chứ! Nhìn lại em xem, từ đầu đến chân có thứ gì không phải là anh mua cho em không? Đủ rồi đấy, Thư Ảnh, biết điều một chút đi.”


Nước mắt bỗng nhiên tuôn trào không kìm nén được.


Thư Ảnh biết bản thân vẫn luôn nhận chu cấp từ anh ta. Nhưng tự biết là một chuyện, từ miệng anh ta nói ra lại là một chuyện khác.


Mặt cô ấy đỏ bừng, môi cắn chặt, chân như nhũn ra, phải vịn vào tủ kính mới miễn cưỡng đứng vững được.


Thư Ảnh gật đầu: “Đúng vậy, đều là của anh mua cả, tôi sẽ trả lại cho anh, chúng ta chia tay đi.”


Nói xong, cô ấy ném chiếc túi về phía anh ta.


Trình Hòa Bình nghiêng đầu né tránh, nhưng cũng đã nổi giận. Dù sao anh ta cũng lớn tuổi hơn, đã là lúc này rồi nhưng vẫn còn tâm trạng nhục mạ cô ấy: “Đừng chỉ ném mỗi cái túi thôi, có giỏi thì cởi hết quần áo và giày dép trên người em trả lại cho tôi đi.”


Thư Ảnh thật sự cởi bỏ tất cả.


Trình Hòa Bình tái mét mặt gọi tên cô ấy: “Thư Ảnh!”


Thư Ảnh ngước mặt nhìn anh ta: “Những thứ khác tôi sẽ thu dọn rồi trả lại cho anh. Trình Hòa Bình, chúng ta chia tay đi.”


Cô gái đó lại đến khoác tay Trình Hòa Bình: “Cô ta đúng là không biết điều gì cả, anh cứ mặc kệ cô ta đi.”


Trình Hòa Bình đẩy mạnh cô ta ra: “Cô cút đi cho tôi.”


Vô vàn ánh mắt dò xét từ đám đông như những mũi kim thép đâm sâu vào da thịt, Thư Ảnh không thể chịu nổi, cô ấy đành bỏ lại tất cả chạy vội vào nhà vệ sinh gần đó.


Cô ấy cũng không biết lúc đó mình bị làm sao, cứ giả vờ không biết hay không nhìn thấy là chẳng phải sẽ qua hết sao? Tại sao cứ phải tranh giành chút thể diện này chứ?


Dù sao thì sau này Trình Hòa Bình vẫn sẽ quẹt thẻ cho cô ấy, cô ấy muốn mua gì anh ta cũng chiều. Chẳng lẽ sự chiếm hữu đối anh ta đã bành trướng đến mức che lấp cả ham muốn vật chất của chính cô ấy rồi sao?


Nghe cô ấy kể xong, Lâm Tây Nguyệt cảm thấy lòng nặng trĩu vô cùng, tựa như bị một khối sắt thô chưa qua rèn giũa đè nặng, những góc cạnh đâm vào da thịt cô gây ra từng cơn đau âm ỉ.


Mặc dù Trịnh Vân Châu chưa từng làm những việc này hay nói những lời này, nhưng cô vẫn không tránh khỏi việc dấy lên một nỗi buồn ‘thỏ chết cáo thương’.


Cô thở dài, ngay cả lời an ủi cũng mang vẻ yếu ớt: “Thôi, chia tay rồi còn khóc gì nữa.”


Thư Ảnh lau mắt: “Ừm, cảm ơn cậu đã đến đón tớ.”


“Sao cậu lại nghĩ đến việc gọi điện cho tớ?” Lâm Tây Nguyệt hỏi.


Cô phải nhanh chóng chuyển chủ đề thôi, không thể để bản thân chìm đắm quá lâu vào một cảm xúc nào đó và cả những suy đoán bi quan về tương lai.


Thư Ảnh nói: “Tớ đã gọi cho mấy người bạn khác của tớ rồi, nhưng họ đều nói bận. Trong lớp tuy đông người nhưng chỉ có cậu là đáng tin nhất, dù bình thường cậu ít nói ít cười.”


Lâm Tây Nguyệt lau mặt cho cô ấy: “Cảm ơn lời khen của cậu.”


Lão Đồng đưa Thư Ảnh đến dưới tòa nhà khu chung cư của cô ấy.


Lâm Tây Nguyệt đỡ cô ấy xuống: “Chú đợi cháu ở đây một lát nhé, làm phiền chú rồi.”


Lão Đồng nói: “Cháu đi đi, không phiền gì cả.”


Thư Ảnh vốn dĩ muốn hỏi chủ nhân của chiếc xe sang trọng này là ai? Tài xế này là ai mời đến? Nhưng có hỏi thì Lâm Tây Nguyệt cũng chỉ lảng tránh, đành ngậm miệng không mở lời nữa.


Lâm Tây Nguyệt rất kín miệng, những chuyện cô đã không muốn nói thì dù có hỏi cũng chẳng moi được tin tức gì.


Vẻ ngoài của cô tuy mong manh yếu đuối nhưng khả năng tự điều chỉnh cảm xúc cực kỳ mạnh mẽ, dường như chưa bao giờ có nỗi lòng nào cần được giãi bày, cũng không cần bạn bè lắng nghe cô tâm sự, ngay cả khi ở một mình thì vẫn thể hiện ra vẻ mặt điềm tĩnh và ôn hòa.


Thư Ảnh luôn nghĩ, cô ấy không biết phải tu luyện bao nhiêu năm nữa mới có thể giống như Lâm Tây Nguyệt.


Hai người lên lầu, Lâm Tây Nguyệt đỡ cô ấy ngồi xuống ghế sofa, bước vào bếp tìm một cái chậu đổ nước nóng vào rồi mang ra.


Lâm Tây Nguyệt đặt chậu nước bên cạnh chân cô ấy, ngồi xuống bàn trà, nói: “Nào, cởi tất ra rồi cho chân vào ngâm một lát đi, đi chân trần trên nền gạch lâu như thế chắc đã bị cảm lạnh rồi đấy.”


Thư Ảnh ừm một tiếng, nói trong nước mắt nhạt nhòa: “Tây Nguyệt, cậu thật sự rất tốt bụng.”


Lâm Tây Nguyệt vỗ nhẹ vào mặt cô ấy: “Chúng ta là bạn học mà, là một duyên phận hiếm có đấy. Vả lại chẳng phải cậu vừa khen tớ đáng tin sao? Tớ không thể phụ lòng tin của cậu được.”  


Thư Ảnh không khỏi bật cười, giục cô: “Cậu đi đi, tài xế vẫn đang đợi cậu đó, hôm nay cảm ơn cậu nhiều.”


“Ừm, tớ phải về rồi, cậu tự chăm sóc bản thân nhé.”


“Tớ biết rồi, tạm biệt cậu.”


“Tạm biệt.”


Lâm Tây Nguyệt xuống lầu, lên xe: “Đi thôi ạ.”


Kể từ khi nghe chuyện của Thư Ảnh, tâm trạng của cô bỗng trở nên ảm đạm như bầu trời sắp mưa bão bên ngoài cửa sổ xe.


Những gì cô nợ Trịnh Vân Châu, đâu chỉ là một bộ quần áo hay một đôi giày.


Cả ngày dài oi bức cuối cùng cũng đổ một cơn mưa vào khoảng hơn mười giờ tối. Những hạt mưa to như hạt đậu đập vào kính làm phát ra tiếng lách cách.


Gió mang theo hơi nước ẩm ướt ùa vào từ khe cửa sổ, lật tung những trang sách trên tay Lâm Tây Nguyệt.


Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ cổ màu đỏ đen cạnh cửa sổ, lặng lẽ quay đầu nhìn xuống mặt đất.


Tán cây ngô đồng Pháp dưới lầu đung đưa trong gió, cơn mưa bất chợt trở nên nặng hạt cản lối người đi đường, họ đổ dồn về trước cửa hàng, những hạt bụi trên đất bắn tung tóe theo từng giọt nước.


Chiếc điện thoại bên cạnh bỗng nhiên đổ chuông, là cuộc gọi từ Trịnh Vân Châu.


Một tuần trước, anh đã đến Hải Thành công tác. Khu biệt thự nghỉ dưỡng do Bất động sản Minh Xương phát triển ở bờ biển đã chính thức hoàn thành. Dự án này do Triệu Mộc Cẩn phụ trách chính và cũng đã đổ vào đó rất nhiều vốn, nhưng sau đó phát sinh không ít vấn đề nên cứ mãi bị đình trệ. Sau khi Trịnh Vân Châu lên nắm quyền, anh đã đích thân đến đó vài chuyến để trao đổi với các ban ngành địa phương, mới có thể tiếp tục thúc đẩy và bàn giao thuận lợi.


Trịnh Vân Châu tinh anh, tài giỏi, con thuyền khổng lồ Minh Xương đã hoạt động gần trăm năm giờ nằm trong tay anh lại bùng nổ sức sống mới, về điểm này toàn thể tập đoàn đều thấy rõ.


Lâm Tây Nguyệt cầm điện thoại lên nghe máy: “Alo, Trịnh Vân Châu?”


Bên kia ừ một tiếng đầy uể oải, giọng nói nghe có vẻ rất mệt mỏi rồi lại như đang giận dỗi.


Trịnh Vân Châu dặn dò: “Em thu xếp hành lý cho ba ngày, ngày mai bay qua đây cùng anh đón lễ Quốc tế Lao động ở bên này.”


Đây chính là kiểu quan hệ đơn giản giữa họ – sếp ra lệnh, nhân viên chấp hành.


Lâm Tây Nguyệt cũng đã quen rồi, cô hỏi: “Ba ngày đều ở bờ biển sao?”


Lúc này Trịnh Vân Châu đang nằm trên boong tàu, trên đầu là bầu trời đêm trong vắt, gió biển nhẹ nhàng thổi qua tai.


Anh khẽ rít một hơi thuốc, chậm rãi nói: “Ừm, nhắc em trước là sẽ hơi nắng đấy, da em non mềm, chỉ cần chạm nhẹ là đã đỏ ửng sưng tấy rồi, đừng để bị cháy nắng.”


Trịnh Vân Châu không thích nói chuyện điện thoại, càng không thích tán gẫu qua điện thoại.


Ngày nào anh cũng phải duyệt bao nhiêu chỉ thị, cả việc lớn lẫn việc nhỏ.


Nhưng cuộc điện thoại này anh không nỡ cúp máy. Vì đã lâu rồi không được nghe giọng của Lâm Tây Nguyệt.


Mấy ngày trước anh quá bận, nếu không phải trên bàn đàm phán thì cũng trên bàn tiệc xã giao, làm việc quên cả ngày đêm, không thể phân thân ra quan tâm đến cô.


Mà cô bạn gái của anh lại quá “ngoan”, ngoan đến mức chưa bao giờ dám quấy rầy anh.


Mỗi tối về đến khách sạn, anh rất mong điện thoại có thể tự nhiên xuất hiện một tin nhắn hỏi thăm từ cô.


Nhưng chưa một lần nào.


Hôm nay công việc đã xong xuôi, anh lên du thuyền nghỉ ngơi, có được chút thời gian rảnh rỗi để nằm xuống hóng gió.


Nghe thấy những từ như đỏ ửng, sưng tấy, mặt Lâm Tây Nguyệt lập tức nóng bừng. Cô khẽ nói: “Anh còn nhắc chuyện này nữa? Trước khi đi anh quậy cả một đêm, em còn chưa than thở nửa lời đấy.” 


Giọng nói mềm mại của Lâm Tây Nguyệt mang theo chút ấm ức, hòa cùng với những con sóng nhấp nhô, nhẹ nhàng thổi vào màng nhĩ anh.


Tim Trịnh Vân Châu đột nhiên đập lỡ một nhịp, hơi thở ngừng lại vài giây.


Lúc bận rộn thì chẳng hề hay biết, chỉ khi giọng điệu dịu dàng của cô văng vẳng bên tai, anh mới phát hiện hóa ra mình lại nhớ cô đến nhường này.


Anh chỉ ước gì có thể lập tức đón cô đến bên cạnh, chẳng qua chỉ là một chuyến chuyên cơ khứ hồi thôi mà.


Yết hầu Trịnh Vân Châu khẽ lăn, anh khàn giọng hỏi: “Vậy mấy dấu vết trên người em... đã tan hết chưa?”


Trước khi đến Hải Thành anh đã ôm lấy Lâm Tây Nguyệt quấn quýt cả một đêm dài, muốn nhìn thấy cô trong những khoảnh khắc buông thả hết mình, ánh mắt dần mờ đi, ý thức mê man, cơ thể mềm nhũn, hệt như một trái đào mật sắp chảy nước vì chín mọng.


Đến sau cùng cô chỉ biết thút thít cắn nhẹ vào ngón tay anh, nước mắt giàn giụa nép chặt vào vai anh, không thể thốt ra thành một câu hoàn chỉnh.


Toàn bộ ý chí và sự tự chủ của Trịnh Vân Châu đều sụp đổ trong sự mềm mại quyến rũ đó, không ngừng khao khát đòi hỏi.


Khi kết thúc thì trời đã tờ mờ sáng.


Lâm Tây Nguyệt cuộn tròn người lại, mái tóc đen mượt như tơ lụa trải dài trên tấm thảm, tay chân cô không ngừng run rẩy.


Trịnh Vân Châu từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô, dùng vô vàn nụ hôn để an ủi cô, giúp cô xoa dịu những con sóng đang dâng trào trong cơ thể.


Lâm Tây Nguyệt khẽ nói: “Em đã bôi thuốc rồi, đã nhạt đi nhiều, không còn nhìn ra nữa.” 


“Ngoan lắm, trường em được nghỉ chưa?” Trịnh Vân Châu hỏi.


Chu Phú ngồi bên cạnh uống một ngụm rượu, khẽ hừ một tiếng.


Toàn kiếm chuyện để nói!


Lâm Tây Nguyệt cũng đâu phải học ở sao Hỏa, mùng Một tháng Năm rồi mà còn không nghỉ thì chừng nào mới được nghỉ? Chẳng lẽ nghỉ để chăn bò chăn cừu à?


Nhưng đầu dây bên kia lại nghiêm túc trả lời: “Em được nghỉ rồi, còn anh thì sao? Đã giải quyết xong hết việc chưa ạ?”


Trịnh Vân Châu nói: “Xong rồi.”


Không còn gì để nói nữa, cả hai đều chìm vào im lặng.


Vẫn là Lâm Tây Nguyệt lên tiếng trước: “Ngày mai em có thể gặp anh rồi, bây giờ em đi dọn đồ đây.”


Trịnh Vân Châu nuốt mạnh nước bọt.


Anh rất muốn hỏi rằng, Lâm Tây Nguyệt, anh đi vắng nhiều ngày như thế rồi em có nhớ anh chút nào không?


Dù chỉ một chút thôi.


Rồi anh mới có thể nói, anh rất nhớ em, ngày nào cũng nhớ.


Nhưng lời đến bên miệng, Trịnh Vân Châu vẫn không nói ra.


Anh hạ giọng hỏi: “Gặp anh rồi em có vui không?”


“Vui chứ ạ.” Ngữ điệu của Lâm Tây Nguyệt rất nhẹ nhàng, không hề pha chút giả dối nào.


Trịnh Vân Châu cứ coi như cô đang nói thật. Cứ mãi suy đoán ý đồ thật sự của cô gái này cũng rất mệt mỏi. Anh chỉ có thể lùi một bước mà nghĩ, dù thế nào đi nữa thì bây giờ cô vẫn đang là của anh, nếu anh không muốn cô đi thì có đến một trăm cách để giữ cô lại, cho dù phải dùng đến biện pháp mạnh.


Trịnh Vân Châu đáp lại một tiếng: “Em ngủ sớm đi.”


“Vâng ạ, anh cũng vậy nhé, ngày mai gặp.”


“Ngày mai gặp.”


Sau khi cúp điện thoại, Hạ Khai Nguyên còn cằn nhằn trước cả Chu Phú. Anh ấy liếc nhìn đồng hồ: “Tổng giám đốc Trịnh, đây là cuộc điện thoại dài nhất mà tôi từng nghe cậu gọi đấy.”


Hạ Khai Nguyên là chủ nhân của chiếc du thuyền này. Anh ấy và Trịnh Vân Châu bằng tuổi, gia thế cũng tương tự nhau, bố nắm giữ địa vị cao, mẹ lèo lái tập đoàn của gia tộc, làm ăn nhỏ lẻ và kinh doanh trang sức.


Chiếc Bertram này là món quà sinh nhật ông ngoại tặng anh ấy, quanh năm neo đậu ở Nam Hải.


“Mới vài phút thôi mà cũng tính là dài à?” Trịnh Vân Châu đặt điện thoại sang một bên, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.


Chu Phú liếc nhìn anh: “Vừa nãy tôi thấy cậu hơi ngập ngừng, cậu định nói gì vậy?”


Trịnh Vân Châu đan hai tay vào nhau rồi đặt ra sau gáy, ngả người ra sau: “Tôi định hỏi cô ấy có nhớ tôi không.”


Hạ Khai Nguyên nói: “Vậy tại sao không hỏi? Sao thế, cậu sợ cô ấy nói không nhớ à?”


“Cô ấy nhất định sẽ nói nhớ.” Trịnh Vân Châu nói với vẻ chắc chắn, “Tôi muốn nghe gì cô ấy cũng sẽ nói, nhưng tất cả chỉ để dỗ dành tôi thôi.”


“Vậy thì cứ hỏi đi, có giả cũng hỏi.” Chu Phú ở bên cạnh xúi giục, “Sao cậu biết sẽ không trở thành sự thật?”


Trịnh Vân Châu lắc đầu: “Tôi sợ tôi không nhịn được, vừa nghe cô ấy lừa phỉnh một câu là đã tự mình khai hết.”


Chu Phú chợt hiểu ra: “Thì ra là không muốn mất mặt, cảm thấy không thể thua cô ấy được. Cậu nhất quyết phải so đo chuyện này sao?”


“Cậu nói xem, lão Chu?” Trịnh Vân Châu nghiêng đầu hỏi ý kiến anh ta, “Dù sao cậu cũng là người đầu tiên kết hôn, cậu có kinh nghiệm hơn tôi, liệu tôi có nên thổ lộ không?”


Chu Phú gạt tàn thuốc, nhìn những con hải âu lướt qua chân trời: “Cứ thổ lộ đi. Thể diện không quan trọng bằng việc giữ được người ta ở lại đâu.”


Hạ Khai Nguyên nhớ lại chuyện năm đó: “Hồi đó lão Chu mới nói lỡ có một câu mà sau này theo đuổi lại giáo sư Trình đuối luôn ấy chứ.”


“Tôi theo đuổi có khổ đến mấy cũng không quan trọng.” Chu Phú cất đi giọng điệu cà lơ phất phơ, nghiêm túc nói: “Điều tôi đau lòng nhất là mấy lời tôi nói cho sướng miệng đó đã khiến cô ấy đau lòng suốt mấy năm liền.”


“Chuyện gì thế này, đang nói chuyện của tôi mà sao cậu lại bi thương thế? Đừng thế chứ người anh em, đêm đen gió lớn thế này, hay là hai anh em chúng ta đi tập gym đi?” Trịnh Vân Châu cảm thấy áy náy, ngồi bật dậy.


Mấy cậu ấm cô chiêu đang trò chuyện và uống rượu gần đó đều bật cười.


Sao nhắc tới tập gym mà cứ như đi ăn cướp vậy?


Chu Phú xua tay: “Tôi không đi đâu, tập gym với cậu, tôi thà chết ở đây còn hơn.”


Hạ Khai Nguyên hỏi: “Lão Trịnh tập gym cường độ thế nào?”


Chu Phú ghé sát lại gần Hạ Khai Nguyên: “Cậu ta đẩy tạ nằm một trăm hai mươi kilôgam, tôi thấy cậu ta làm dễ dàng quá nên bảo huấn luyện viên cho tôi thử, ai dè tôi suýt nữa đã đi chầu ông bà.”


Hạ Khai Nguyên xoa mũi: “Một trăm hai thì cũng chỉ là...”


Chưa nói hết câu, Trịnh Vân Châu đã túm lấy Hạ Khai Nguyên: “Đi, vậy hôm nay cậu đi với tôi, để tôi xem thử sức lão Hạ đến đâu.”


Hạ Khai Nguyên vừa định từ chối: “Tôi... tôi không có ý đó, cậu nghe tôi nói đã.”


“Đừng nói nữa, Triệu Quang Huy từng nói một câu rằng ‘đàn ông không nên nói, chỉ nên hành động thôi’.”


“Triệu Quang Huy là ai vậy?”


“Ông cậu ba bên ngoại của tôi.”


“......”


Hạ Khai Nguyên đành đứng dậy, anh ấy hỏi Chu Phú: “Vậy tôi đi thật đây, cậu ở lại đây nghỉ ngơi một lát nhé?”


Chu Phú gật đầu: “Đi đi, cậu ấy đã gài cậu vô thế rồi, cậu không đi thì hèn lắm.” 


“......”


Hai người khoác vai nhau rời đi.


Phó Dụ An vừa tỉnh ngủ, cầm một chai rượu đến uống: “Hai người họ lại đi đâu vậy?”


“Đi phòng gym.” Chu Phú lại nằm thẳng xuống, lười biếng nói: “Cậu cứ để ý xem, lão Trịnh mà không tiêu hao hết sức lực thì tối nay cậu ta đừng hòng ngủ yên được.”


Phó Dụ An cười: “Đâu đến mức kinh khủng đó?”


Chu Phú trịnh trọng gật đầu: “Đến mức đó thật đấy. Hồi tôi mới biết ‘mùi đời’ còn ghê gớm hơn thế này nhiều. Ngày nào Trình Giang Tuyết mà không cho tôi hôn, không cho tôi chạm vào là tôi lại ra sân tập chạy ba mươi vòng. Lão Phó, đợi đến khi cậu có vợ là cậu sẽ biết thôi.”


“.....”


Trước
Chương 32
Sau
Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,735
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,572
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,270
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,994
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,945
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...