Chương 54: Là anh sao?
Đăng lúc 12:04 - 29/11/2025
1,937
0
Trước
Chương 54
Sau

Lâm Tây Nguyệt kề sát vào anh ngủ một lúc rất lâu. 


Trong khoảng thời gian đó hai người không hề rời xa nhau. 


Lâm Tây Nguyệt nằm nghiêng, Trịnh Vân Châu ôm cô từ phía sau, vẫn luôn ở trong cơ thể cô.


Không một ai có thể thoát khỏi sự bao bọc ấm áp, trơn mượt và chặt chẽ ấy.


Động tác ra vào của anh dai dẳng và yên ắng tựa như hơi thở của anh vậy.


Trịnh Vân Châu chưa bao giờ kiên nhẫn đến vậy, nhưng chỉ cần một chút ma sát thôi cũng đủ khiến anh bật ra tiếng rên khẽ, say đắm rất lâu. 


Lâm Tây Nguyệt đã kiệt sức đến lịm đi, chẳng còn bận tâm anh đang làm gì nữa.


Đến khi tỉnh dậy, giữa hai chân cô có một cảm giác lành lạnh, còn đọng lại một lớp bọt trắng. Cô nhẹ nhàng đẩy Trịnh Vân Châu đang ngủ say ra rồi chạy vào phòng tắm để rửa ráy.


Sau khi Trịnh Vân Châu bị xoay thành tư thế nằm ngửa, anh cũng bị ánh đèn sáng rực đánh thức. Anh ngồi bật dậy, phản ứng đầu tiên là Lâm Tây Nguyệt lại biến mất rồi. 


Nhưng trên tấm thảm vẫn còn chiếc váy lụa bị anh xé rách, trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy rì rào mơ hồ.


Trịnh Vân Châu nhắm mắt lại, xoa xoa sống mũi.


Cô chưa đi, chỉ là đi tắm thôi.


Lâm Tây Nguyệt tắm rất lâu, sau đó quấn khăn tắm đi ra.


“Tắm xong rồi à? Em có khát không?”


Trịnh Vân Châu nhanh nhẹn hơn cô, anh đã mặc sẵn áo sơ mi và quần dài tươm tất, dáng vẻ nhẹ nhàng sảng khoái, đang đứng bên quầy bếp rót nước uống.


Lâm Tây Nguyệt im lặng không nói gì, cô nhặt chiếc váy lên nhìn thoáng qua, bị xé tan nát thế này rồi làm sao mà mặc được nữa đây?


Sao lần nào anh cũng làm hỏng quần áo của cô vậy?


Cô lại càng không muốn nói chuyện, liếc xéo người đàn ông đang uống nước rồi đi vào phòng thay đồ.


Bàn tay Trịnh Vân Châu đang giữ ly nước bỗng khựng lại giữa không trung.


Sau đó cánh tay anh từ từ hạ xuống, khóe môi nở một nụ cười.


Cái lườm mắt của Lâm Tây Nguyệt vừa đẹp đẽ vừa sống động, mang theo một sự trách móc nhẹ nhàng.


Trong trí nhớ của anh, có lẽ đây là lần đầu tiên cô thể hiện biểu cảm này với anh. Trước đây sống trong căn nhà này, tuy rằng nói là hai người đang yêu đương, nhưng dường như chỉ có một mình Trịnh Vân Châu là yêu. Người ghen tuông là anh, chiếm hữu là anh, tức giận cũng là anh.


Lâm Tây Nguyệt luôn giữ im lặng, giống như một chiếc thùng chứa đựng cảm xúc của anh vậy. Mà chiếc thùng thì không có cảm xúc hay suy nghĩ của riêng nó, chỉ có thể bị động đón nhận.


Những gì cô có thể làm là vâng lời, dịu dàng và hiểu chuyện, luôn giữ suy nghĩ đã nhận ân huệ của anh thì phải dốc hết sức để làm anh vui vẻ hài lòng, tuyệt đối không được cau mày giận dỗi, bởi vì cô không xứng đáng.


Trịnh Vân Châu rót một cốc nước, cầm trên tay rồi đi vào phòng thay đồ tìm cô.


Lâm Tây Nguyệt mất vài phút mới chọn được một chiếc váy cũ để mặc. Phần tay và vai đều vừa vặn, nhưng bây giờ cô đã gầy hơn trước đây, nên vòng eo rộng thùng thình.


“Uống chút nước đi, vừa nãy em kêu la liên tục như thế không thấy khát sao?” Trịnh Vân Châu đặt cốc vào tay cô.


Lâm Tây Nguyệt ngửa đầu uống cạn.


Uống xong, cô đặt cốc lại vào tay anh: “Trịnh Vân Châu, ở đây còn kẹp không? Chiếc váy này rộng quá.”


“Đây không phải là địa bàn của em sao?” Trịnh Vân Châu nhướn mày nhìn cô, “Sao anh có thể quen thuộc bằng em được?”


Lâm Tây Nguyệt bĩu môi: “Gì mà địa bàn của em? Đây là nhà của anh, em là khách, khách có nhu cầu thì anh phải đáp ứng chứ.”


“Vừa nãy anh chưa đáp ứng đủ à?” Trịnh Vân Châu dựa người vào tủ kính, ngón tay nhéo khẽ chiếc cằm trơn mịn của cô, “Là ai cứ la ‘đừng mà, em không chịu nổi nữa, ướt đẫm cả rồi, mềm quá, làm nữa sẽ tan chảy mất...’ thế?”


Lâm Tây Nguyệt đỏ mặt hất tay anh ra: “Anh tìm kẹp giúp em nhanh đi, không thôi em không đi được đâu.”


Trịnh Vân Châu nói: “Vậy thì đừng đi nữa, anh vốn dĩ không muốn em đi.”


“Anh có giúp em tìm không?”


Lâm Tây Nguyệt nắm chặt cổ tay anh rồi dùng sức bóp mạnh một cái. 


“Tìm, anh tìm.”


Trịnh Vân Châu bất lực ngồi xổm xuống, dựa vào chút ấn tượng mơ hồ rồi mở một hàng ngăn kéo ra, cuối cùng tìm thấy mấy chiếc kẹp ngọc trai.


Lâm Tây Nguyệt đứng sau lưng nhìn anh sốt ruột lục lọi khắp nơi. Cô nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên.


Anh đứng dậy, xòe lòng bàn tay ra cho cô xem: “Cái này được không?”


“Được.”


Lâm Tây Nguyệt xoay người lại, đối mặt với gương, kéo eo váy lên một chút rồi phân phó cho anh: “Anh cài chúng theo hướng dẫn của em đi.”


Trịnh Vân Châu cầm một cái trong tay, ngậm một cái trong miệng, vụng về kẹp vào: “Là thế này à?”


“Đúng rồi, Trịnh Vân Châu, anh thông minh thật đấy.” Lâm Tây Nguyệt ngắm mình một lúc, thấy cũng tạm ổn rồi. Cô xoay người lại choàng tay ôm cổ anh, vừa cười vừa nói.


“Em là khách mà, anh phải phục vụ khách chu đáo chứ.” Trịnh Vân Châu hùa theo lời cô.


Lâm Tây Nguyệt vươn tay lau mồ hôi bên thái dương anh: “Anh phục vụ đến toát cả mồ hôi rồi này.”


Trịnh Vân Châu ôm lấy cô, một tay dán chặt vào lưng cô, lòng bàn tay còn lại nhẹ nhàng xoa nắn sau gáy cô. Trong một tư thế kiểm soát hoàn toàn này, chỉ cần cúi đầu xuống là có thể ngậm lấy môi cô.


Anh cất giọng trầm khàn: “Trong này bí bách quá nên nóng ấy mà.”


“Anh xem, giờ em cũng có thể sai bảo anh làm việc rồi đúng không?” Lâm Tây Nguyệt đắc ý nói.


Trịnh Vân Châu bật cười, véo nhẹ dái tai cô: “Ừm, em vui không?”


Lâm Tây Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, cô lắc đầu: “Không vui, em sắp hết kỳ nghỉ rồi, phải về Hồng Kông.”


“Sao em lại không muốn về Hồng Kông?” Trịnh Vân Châu nhìn sâu vào mắt cô, bàn tay đang đặt sau gáy cô càng gia tăng lực, “Luật sư Lâm ở Hồng Kông được bao người theo đuổi thế cơ mà?”


Sao có người đã hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn hẹp hòi thế nhỉ?


Lâm Tây Nguyệt cười giả vờ ngây thơ: “Ai cơ? Hay là anh thử kể tên mấy người xem nào, sao em chẳng biết gì cả?”


“Anh kể làm cái quái gì, đến nhắc tên bọn họ còn thấy mất giá nữa là.”


Trong cơn giận dỗi, Trịnh Vân Châu ấn eo cô vào người mình rồi mạnh mẽ hôn lên môi cô.


“Ưm...”


Môi anh thật nóng bỏng, sống lưng Lâm Tây Nguyệt như nhũn ra dưới nụ hôn của anh, không tài nào đứng vững được.


“Nói em nhớ anh đi.” Trịnh Vân Châu bế cô lên đặt ngồi trên tủ.


Anh áp trán vào trán cô, lồng ngực khẽ phập phồng, cánh môi như có như không chạm vào môi cô, dụ dỗ cô nói điều anh muốn nghe.


Lâm Tây Nguyệt dùng chân kẹp lấy anh, hai tay ôm lấy mặt anh: “Em nhớ anh, ngày nào em cũng nhớ anh.” 


Nói xong cô lại buông anh ra, dịu dàng hôn lên môi anh. Hai người để mặc cho răng môi quấn quýt lấy nhau, hôn đến nỗi đôi môi đỏ bừng sưng mọng.


Lâm Tây Nguyệt ngửa cổ lên, cô oán trách: “Anh chẳng thèm hỏi em là tại sao không muốn đi Hồng Kông.”


Nụ hôn của Trịnh Vân Châu đang miết qua quai hàm cô, anh thở dốc hỏi: “Vì sao”


Cô khẽ run rẩy nhắm mắt lại: “Ai mà lại muốn rời xa bạn trai vừa mới yêu chứ.”


“Là anh sao?” Trịnh Vân Châu mê mẩn hỏi, “Là anh sao?”


Cứ nói được vài câu là lại hôn một hồi lâu, như thể những gì nói ra không còn quan trọng, mà hôn mới là điều cốt yếu.


Lưỡi cọ xát, má kề má, tóc mai vương vấn quấn quýt, khiến cả hai đều bật ra tiếng thở dài mãn nguyện.


Trong căn phòng yên tĩnh vọng lại những âm thanh ướt át của môi lưỡi.


Lúc ra khỏi phố Kim Phổ, màn đêm đã buông sâu, vầng trăng tròn vành vạnh treo mình trên cây ngô đồng ở con phố sau.


Trịnh Vân Châu khẽ hỏi: “Lâu rồi không về đây, em muốn đi ăn ở đâu nào?”


Lâm Tây Nguyệt nói: “Anh đến trường ăn cơm với em không?”


Trịnh Vân Châu gật đầu: “Anh bảo tài xế đến đón…”


Lâm Tây Nguyệt giật lấy điện thoại của anh: “Đừng, chúng ta đi xe buýt đi.”


Anh ngỡ ngàng nhìn sang, gương mặt như khắc lên dòng chữ — “Em đang đùa anh đấy à?”


Lâm Tây Nguyệt hỏi: “Anh chưa đi bao giờ đúng không?”


Trịnh Vân Châu hỏi ngược lại: “Xin hỏi, anh lấy đâu ra cơ hội để đi đây?”


Lâm Tây Nguyệt bĩu môi, khẽ nói: “Từ bé đến lớn chỉ toàn chờ người khác hầu hạ, còn gì thú vị nữa chứ.”


Trịnh Vân Châu nhìn Lâm Tây Nguyệt với vẻ bề trên: “Nói gì đấy, hay là em cứ nói nhỏ hơn chút nữa đi.”


“Em nói là, vừa hay chúng ta có thể cùng đi thử một lần.”


“…Được thôi.”


Rất miễn cưỡng, vẻ mặt cứ như sắp ra pháp trường vậy.


Hai người cùng đi bộ về phía chéo đối diện.


Lâm Tây Nguyệt trả điện thoại cho anh: “Điện thoại của anh.”


Trịnh Vân Châu nói: “Em thích thì cứ giữ lấy đi.”


Lâm Tây Nguyệt đùa: “Em chẳng dám giữ đâu, lỡ có tin nhắn của cô gái nào khác nhảy ra thì em còn tâm trí nào để ăn cơm nữa.”


Trịnh Vân Châu khẽ hừ một tiếng: “Giờ em mở WeChat của anh ra đi, ngoài em và các đối tác ra, nếu có một người phụ nữ không rõ lai lịch nào khác, anh sẽ tặng không cổ phần của Minh Xương cho em.”


Cô vừa định mở miệng thì đột nhiên có một tin nhắn WeChat gửi đến.


Lâm Tây Nguyệt nhét vào tay anh: “Anh xem đi, em xin tránh mặt.”


“Em tránh cái gì mà tránh.” Trịnh Vân Châu vòng tay ôm lấy vai cô, dùng tay kia mở ra.


Ảnh đại diện là một cô bé đang chu môi cầm ly nước bên bờ biển, trông thật dễ thương và non nớt.


Lâm Tây Nguyệt vô thức nắm chặt áo sơ mi của anh.


Nhưng giây tiếp theo khi tin nhắn thoại được mở ra, một giọng nam trung niên ồm ồm xen lẫn trong tiếng ồn ào của một bữa tiệc rượu vang vọng từ ống nghe: “Vân Châu à, thư ký của tôi đã gửi sơ yếu lý lịch cho cậu rồi phải không? Cô con gái bất tài của tôi nhất định đòi vào làm ở Minh Xương, nể mặt người anh này, cậu giúp tôi rèn giũa nó với nhé.”


Trịnh Vân Châu quay đầu nhìn cô.


Sau khi hai người nhìn nhau một thoáng, Lâm Tây Nguyệt mím môi cười tủm tỉm.


Cô thoát ra khỏi vòng tay anh: “Gì đây?”


Trịnh Vân Châu nói: “Một ông chủ than tài lực dồi dào, ảnh đại diện là con gái của ông ấy đó. Em còn gì để nói nữa không?”


Lâm Tây Nguyệt vỗ nhẹ vào người anh: “Xe đến rồi. Nhanh lên.”


“Lâm Tây Nguyệt, anh không có thẻ xe buýt gì đó đâu, em có mang theo tiền lẻ không?”


“Em có.”


Ban đêm không có nhiều người đi xe buýt, họ chọn hai ghế cạnh cửa sổ để ngồi.


Lâm Tây Nguyệt ngồi bên trong, nhìn sang Trịnh Vân Châu mới thấy đáng thương làm sao, chân anh còn không duỗi thẳng ra được.


Anh đành phải duỗi một chân ra ngoài, còn chân kia thì gác lên trên.


Cô che miệng cười: “Anh ngồi kiểu gì thế này.”


Trịnh Vân Châu bực mình đá một cú vào ghế phía trước, cằn nhằn: “Em nên hỏi là tại sao cái khoảng trống này lại được thiết kế chật chội thế!”


Trời ạ, may mà phía trước không có ai ngồi.


“Aiza, anh nói khẽ thôi.” Lâm Tây Nguyệt kéo tay anh lại, nhẹ giọng nói: “Anh biết không? Em vẫn luôn muốn được cùng anh đi xe buýt như mấy cặp đôi trẻ trung. Không cần quan tâm điểm đến ở đâu, ngồi đến tận trạm cuối rồi xuống cũng được.”


Trịnh Vân Châu nắm chặt tay cô: “Khi nào?”


Lâm Tây Nguyệt nghĩ ngợi một lát: “Lúc mới đến Hồng Kông, ngày nào em cũng phải đi xe buýt.”


“Em vẫn chưa nói cho anh biết rốt cuộc em trở về Hồng Kông là vì ai?”


Trịnh Vân Châu đặt bàn tay đang đan vào nhau của họ lên đùi, siết chặt tay cô.


Chiếc xe buýt rẽ một vòng, đi qua một mảng lớn lá cây hòe xanh vàng xen kẽ.


Lâm Tây Nguyệt quay mặt ra ngoài, mặc cho làn gió đêm mơn man trên da thịt cô, chạm nhẹ vào những chiếc lá: “Để được gần anh hơn một chút.”


Nói xong, cô lại quay đầu nhìn anh: “Anh xem, chẳng phải em đã quay về rồi đây sao?”


Lâm Tây Nguyệt mỉm cười nhìn anh, màn đêm sâu thẳm phía sau như ôm ấp lấy cô, làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn tươi sáng và quyến rũ.


Cô gái của anh sao lại xinh đẹp đến nhường này?


Trịnh Vân Châu không kìm được khao khát muốn hôn cô, anh khẽ nuốt khan rồi nghiêng người lại gần.


Lâm Tây Nguyệt lấy tay che môi anh lại: “Đừng mà.”


Trịnh Vân Châu khàn giọng hỏi: “Vậy ra những lời em nói nhớ anh, nói yêu anh đều là thật lòng sao?”


Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Đương nhiên rồi, sao anh vẫn còn hoài nghi vậy?”


Làn gió đêm dịu dàng mơn man khẽ lướt qua giữa họ.


Trịnh Vân Châu khẽ cười, đưa bàn tay lên xoa xoa trán: “Không phải nghi ngờ, mà là quá bất ngờ... Anh cũng có được ngày hôm nay... Thật sự là...”


Lâm Tây Nguyệt nhìn anh mà lòng quặn thắt lại: “Trịnh Vân Châu, anh bình thường lại chút đi.”


“Hôm nay có quá nhiều điều bất ngờ, để anh từ từ tiêu hóa đã.” Trịnh Vân Châu nhắm mắt lại, nắm tay cô, “Rồi sẽ bình thường lại thôi, anh rất bình thường.”


Thấy anh nói năng lộn xộn, Lâm Tây Nguyệt quyết định không nói cho anh biết chuyện phỏng vấn nữa.


Bây giờ anh rất dễ kích động.


Một lát sau, Trịnh Vân Châu tựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua khung cửa xe.


Anh khẽ nhíu mày, có chút không thoải mái hỏi: “Chiếc xe này sao lại xóc nảy vậy nhỉ? Còn mấy trạm nữa mới đến nơi?”


“Sắp tới rồi.”


Họ xuống xe gần trường học, Lâm Tây Nguyệt kéo anh đi về phía khu phố ẩm thực nhộn nhịp.


Cô đi vào một quán mì bò, cười nói: “Chính là chỗ này, em thích ăn mì ở đây nhất.”


Trịnh Vân Châu đưa mắt nhìn quanh một vòng, anh thật sự lo lắng về vấn đề vệ sinh thực phẩm ở đây, dù ngon đến mấy anh cũng không nuốt nổi.


Nhưng Lâm Tây Nguyệt thích, anh đành phải gật đầu: “Được, em gọi đi.”


Lâm Tây Nguyệt gọi hai bát giống nhau, bóc đũa dùng một lần đưa cho anh: “Này, anh ăn đi.”


Thấy anh ăn một cách thận trọng, Lâm Tây Nguyệt rút khăn giấy lau miệng: “Lúc còn đi học chắc anh chưa từng ăn cơm ở gần trường đâu đúng không?”


Đôi khi cô thường nghĩ, mình hiểu về những trải nghiệm của Trịnh Vân Châu quá ít.


“Đúng là chưa từng.” Trịnh Vân Châu nói thật.


Lâm Tây Nguyệt khẽ “ồ” một tiếng: “Vậy anh có quen không? Nếu anh không thích thì lần sau chúng ta sẽ không đến nữa, không thể chỉ có mình em vui được.”


Trịnh Vân Châu ngẩng đầu, ánh mắt thoáng qua chút hờn dỗi: “Ai nói anh không vui? Anh vui đến phát khóc rồi, chẳng lẽ phải thật sự lau nước mắt cho em xem mới được sao?”


“Được rồi.” Lâm Tây Nguyệt nhẹ nhàng vén tóc, tiếp tục ăn.


Anh đặt đũa xuống, cầm điện thoại lên nhìn qua tin nhắn trong nhóm.


Chu Phú vừa tan ca làm thêm giờ, lại đang réo gọi khắp nơi tìm bạn đi ăn khuya.


Trịnh Vân Châu gõ nhẹ vào bát mì trên bàn, vô tình chạm vào tay Lâm Tây Nguyệt, rồi anh nhắn vào nhóm: [Đang đi ăn với bạn gái, không đi được.”


Đường Nạp Ngôn: [Chúc mừng cậu đã có danh có phận!]


Thẩm Tông Lương: [Chúc mừng cậu đã có danh có phận!]


Phó Dụ An: [Chúc mừng cậu đã có danh có phận!]


Chu Phú: [Làm ơn thu hồi lại tin nhắn, cảm ơn.]


Lâm Tây Nguyệt ngẩng đầu lên, thấy anh đang nhìn vào điện thoại mà cười. Cô bèn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”


“Không có gì.” Trịnh Vân Châu đứng dậy đi thanh toán, rồi quay lại hỏi cô: “Em ăn xong rồi chưa, chúng ta về nhé?”


Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Ừm, em về khách sạn, còn anh?”


Trịnh Vân Châu như thể chưa nghe rõ: “Em nói em về đâu cơ?”


“Khách sạn.” Lâm Tây Nguyệt lặp lại một lần nữa, “Đồ của em đều ở khách sạn.”


Trịnh Vân Châu cụp mắt xuống: “Không sao, để anh đến đó lấy đồ với em, sau đó em cùng anh về nhà.”


Lâm Tây Nguyệt túm lấy cánh tay anh: “Không được, chúng ta cũng chưa kết hôn, tại sao nhất định phải sống chung?”


“Anh nghĩ em không muốn xa anh, giống như anh không muốn xa em vậy.”


Lâm Tây Nguyệt cười: “Phải, anh nói rất đúng. Nhưng chúng ta chỉ mới đang yêu thôi, em nghĩ mỗi người cần có không gian riêng tư của mình, không nhất thiết phải dính lấy nhau mãi. Chúng ta chỉ mới bắt đầu, lại cách biệt năm năm, còn rất nhiều chuyện chưa thể thấu hiểu. Những gì anh nhìn thấy từ trước đến nay cũng chưa hẳn là con người thật của em. Trừ khi nào cả anh và em đều rất chắc chắn rằng chúng ta chính là một nửa mà đối phương đang tìm kiếm.”


Trịnh Vân Châu chợt rơi vào trầm mặc, rồi nhẹ nhàng buông tay cô ra.


Anh hiểu rồi, thảo nào suốt đường đi cô đều nhấn mạnh chuyện này.


Lâm Tây Nguyệt thích anh là thật, nhưng không cho rằng anh nhất định sẽ phù hợp với mình.


Thích và hợp, từ trước đến nay vẫn luôn là hai chuyện khác nhau.


Trước đây cô luôn dè chừng lấy lòng anh, khoảng thời gian đó không thể tính được, bởi thế nên mới cần một sự tìm hiểu chân thành để cân nhắc.


Vậy ra đây là một bài kiểm tra công khai, minh bạch thôi. Nếu trong quá trình này anh thể hiện không đạt yêu cầu, điểm quá thấp, cô sẽ loại bỏ anh.


Đêm nay anh vui mừng đến mức hồ đồ, quên mất cô là người lý trí đến nhường nào, mọi quyết định đều phải trải qua sự so sánh, quan sát kỹ lưỡng, lựa chọn điều tốt đẹp nhất trong những điều tốt đẹp.


Trịnh Vân Châu ơi là Trịnh Vân Châu, mày đừng vội vui mừng quá sớm.


Chặng đường vạn dặm gian nan, anh còn chưa đi qua được nửa chặng nữa.


Trước
Chương 54
Sau
Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,711
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,572
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,270
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,982
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,945
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...