‘Cửu biệt trùng phùng’ là một cụm từ đậm chất mỹ học về sự buồn bã vô thường của vạn vật.
Lâm Tây Nguyệt luôn cảm thấy, nếu cuộc đời mỗi người là một sợi chỉ mảnh, thì những năm tháng cô và Trịnh Vân Châu ở bên nhau giống như một nút thắt chết không cách nào gỡ bỏ, mãi mãi mắc kẹt trong dòng xoáy cuộc đời.
Cô chỉ ước gì có một con dao mổ sắc bén, có thể cắt đứt mối tơ vò ấy một cách chính xác và không chút xót thương.
Có như thế, cô sẽ không còn lơ đãng trong công việc suốt cả ngày dài, thậm chí còn phản ứng chậm chạp và chẳng làm được việc gì nên hồn khi hay tin mình gặp lại anh.
Cho đến khi thực sự đặt chân vào tòa nhà chi nhánh Hồng Kông của Minh Xương, tim cô lại đập điên cuồng như chuẩn bị chạy đua 100m. Lâm Tây Nguyệt đứng trong sảnh chính tấp nập người qua lại, hít thở sâu liên tục.
Càng đến gần văn phòng của Trịnh Vân Châu, sự căng thẳng của cô càng lộ rõ mồn một.
Đứng trong thang máy, Lâm Tây Nguyệt khẽ cắn môi dưới, mong dùng chút đau đớn này xua tan sự bất an trong lòng. Đây là cách làm vụng về nhất nhưng cũng nhanh nhất mà cô có thể làm được.
Thấy sắc mặt cô tái nhợt, Vương Khải quan tâm một câu: “Tây Nguyệt, không sao chứ?”
“Không sao.” Lâm Tây Nguyệt lắc đầu, khẽ nói, “Đêm qua làm việc đến khuya nên không ngủ đủ giấc thôi.”
“Phải chú ý nghỉ ngơi đầy đủ.”
“Ừm.”
Nhân viên bộ phận pháp chế của Minh Xương chi nhánh Hồng Kông đang đợi họ ở cửa thang máy.
Giám đốc Cao rất nhiệt tình, lần lượt bắt tay từng người một rồi giải thích: “Chủ tịch Trịnh vẫn đang họp, mời các vị đến văn phòng của cậu ấy đợi một lát.”
Vương Khải gật đầu: “Không sao, chúng tôi đợi một lát cũng được mà.”
Mãi gần năm giờ rưỡi chiều, Trịnh Vân Châu mới rời khỏi phòng họp.
Các lãnh đạo cấp cao ở Hồng Kông hiếm hoi lắm mới được gặp ‘Phật sống’, thế nên trong phần hỏi đáp họ đã tranh thủ thời gian vây quanh anh, mà anh cũng khá kiên nhẫn trả lời từng người một.
Cũng bởi mấy năm gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, vị trí của ông cụ suýt chút nữa không giữ nổi, các thế lực trong tập đoàn ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau. Tính cách ngạo mạn của Trịnh Vân Châu dần phai nhạt trước bão táp cuộc đời, phần bất kham trong con người anh cũng bị phá vỡ rồi tái tạo, thay vào đó là sự trầm ổn điềm tĩnh, chín chắn trải đời.
Ban nãy khi xung quanh vang lên tiếng tranh cãi dữ dội của các lãnh đạo cấp cao, anh chỉ ung dung gõ nhẹ xuống mặt bàn, ánh mắt u ám lướt qua từng người rồi dừng lại một chút, tiếng ồn ào bỗng chốc ngưng bặt.
Sau khi Trịnh Vân Châu ra ngoài, thư ký Viên nhanh chóng theo sau, nói: “Chủ tịch Trịnh, thành viên hợp danh bên Khải Hoa đến rồi, đang đợi trong văn phòng của anh.”
Bước chân anh hơi chậm lại, động tác gọn gàng cài lại cúc thứ hai của áo vest: “Đi thôi.”
Trịnh Vân Châu dáng người cao gầy, lúc sải bước cũng nhanh như bay, lướt qua như một cơn gió.
Thư ký Viên đành phải chạy bước nhỏ theo sau.
Lúc đến trước cửa văn phòng, Trịnh Vân Châu đột nhiên dừng bước không đi tiếp.
Trước cửa sổ kính sát đất, rèm trúc đã được cuộn lên cao, trên chiếc sofa da màu đen có một Lâm Tây Nguyệt dịu dàng thanh lịch đang ngồi đó, trong mắt cô chan chứa ý cười, khẽ giọng trao đổi ý kiến với người bên cạnh.
Trên chiếc bàn nhỏ kê sát góc tường phía sau sofa có đặt một chậu hoa đào trắng chẳng mấy hợp cảnh. Dưới ánh chiều tà, cành cây hằn lên những đường vân khô ráp màu nâu sẫm, nhưng lạ một điều là lại nổi bật mái tóc đen tuyền, cánh môi đỏ mọng và ngũ quan lay động lòng người của cô.
Trong cái tiết trời nồm ẩm 38 độ C, anh đứng ngoài hành lang cau mày liếc nhìn cô.
Cửa gió điều hòa trên trần nhà đã lâu năm, liên tục phát ra tiếng vù vù như cánh chim ruồi vỗ đập, khiến anh cũng có chút choáng váng, suýt không đứng vững trên tấm thảm.
Những ký ức đau buồn và dữ dội ấy như những mạch máu uốn lượn xoắn xuýt vào nhau, nhất quyết không chịu buông tha cho hồi ức, bất chợt ùa về trong tâm trí anh.
“Lâm Tây Nguyệt, không ngờ trái tim em còn lạnh lẽo hơn cả tôi.”
“Tôi yêu thương em hai năm trời, cho dù em có là đá hoa cương chuyển kiếp thì cũng nên ấm áp rồi chứ!”
“Vậy mà cuối cùng em chẳng mảy may quan tâm đến tôi.”
“Giỏi lắm, Lâm Tây Nguyệt, em rất giỏi.”
Cho dù anh có gào thét điên cuồng đến đâu, có vứt bỏ hết thể diện trước mặt cô thế nào, cô vẫn đứng đó với ánh mắt tĩnh lặng, bình tĩnh nhìn anh phát điên, dáng vẻ ấy dường như còn chất chứa ấm ức hơn cả anh.
Đợi đến khi anh không còn sức để ném đồ đạc nữa.
Lâm Tây Nguyệt kiên định lặp lại: “Em nhất định phải ra nước ngoài du học, nhất định phải đi.”
Chính vào khoảnh khắc ấy, Trịnh Vân Châu thực sự muốn bóp chết cô.
Thư ký Viên mở cửa, lên tiếng nhắc nhở: “Chủ tịch Trịnh, đã đến rồi.”
Trịnh Vân Châu chầm chậm bước vào.
Vương Khải nhanh chóng đứng dậy, vươn tay trước, cung kính chào hỏi: “Chủ tịch Trịnh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”
“Chào anh.” Trịnh Vân Châu khẽ gật đầu, ánh mắt lại dời sang Lâm Tây Nguyệt.
Đúng lúc cô cũng lặng lẽ nhìn sang, chạm phải ánh mắt anh.
Hai người cùng chững lại, vạn vật xung quanh như bị ngăn cách bên ngoài bức tường vô hình giữa họ.
Giữa hương đào nồng nàn say mê, những yêu hận khắc cốt ghi tâm của hơn một nghìn ngày đêm qua, những ân oán bị chôn sâu trong lòng, tất cả đều được khơi dậy mạnh mẽ trong không gian ngột ngạt này.
Khóe mắt Lâm Tây Nguyệt ươn ướt, tựa như sương mai phủ kín rừng sâu, cánh môi cô khẽ mấp máy, mãi lâu chưa thốt ra được một lời chào.
Giám đốc Cao cứ ngỡ cô gái này đang ngượng ngùng, ông ấy cũng từng gặp qua tình huống tương tự rồi. Chủ tịch Trịnh có vẻ ngoài tuấn tú điển trai, hiếm có cô gái nào đứng trước anh mà không e thẹn.
Ông ấy vội vàng giới thiệu: “Đây là Lâm Tây Nguyệt, thành viên hợp danh mới của Khải Hoa năm nay. Trong giai đoạn đầu thu mua Công Nghệ Tinh Vũ, các khâu thẩm định sở hữu trí tuệ, rà soát tuân thủ dữ liệu và điều tra tranh chấp lao động đều do luật sư Lâm đây đứng ra giải quyết.”
Lâm Tây Nguyệt gắng gượng nhếch khóe môi: “Chào chủ tịch Trịnh.”
“Luật sư Lâm vất vả rồi.”
Thoạt nhìn Trịnh Vân Châu ung dung hơn cô, thái độ công việc như thường lệ, lịch sự nắm lấy đầu ngón tay cô rồi lập tức buông ra.
Lâm Tây Nguyệt rụt tay về, cụp hàng mi đen nhánh xuống, không dám nhìn anh quá lâu.
Đối với cô, đôi mắt của Trịnh Vân Châu là một trong những cám dỗ nguy hiểm nhất trên thế gian này.
Cô vuốt lại vạt váy rồi ngồi xuống, Vương Khải và giám đốc Cao đang báo cáo với Trịnh Vân Châu về phương án phân chia cổ phần.
Lâm Tây Nguyệt không lên tiếng, cô lặng lẽ ngước mắt lên, âm thầm đánh giá anh như thói quen năm xưa.
Dù đã năm năm trôi qua nhưng Trịnh Vân Châu vẫn giữ được gương mặt góc cạnh, mũi cao môi mỏng, từng đường nét sắc sảo lạnh lùng, chiếc sơ mi trắng tinh cũng không giấu nổi khí chất kiêu ngạo của anh.
Vẫn là phong thái nổi bật giữa đám đông như trước đây, dường như chỉ lớn hơn vài tuổi chứ chẳng hề thay đổi gì.
Thất thần một lát, giám đốc Cao đã chuyển đề tài sang cô.
Ông ấy nói với Trịnh Vân Châu: “Cậu đừng thấy luật sư Lâm còn trẻ mà lầm, cô ấy làm việc cực kỳ đáng tin đấy. Mỗi bản hợp đồng, mỗi quyền sở hữu trí tuệ và mỗi khoản nợ tiềm ẩn đều được cô ấy xem xét kỹ lưỡng và cẩn trọng. Bao gồm cả chuyện tôi đã báo cáo với cậu, về hợp đồng giữa Tinh Vũ và một nhà cung cấp có điều khoản nhập nhèm, thời hạn thực hiện và tiêu chuẩn giao hàng không rõ ràng, nếu không nhờ có cô ấy chỉ ra kịp thời thì sau khi thu mua có thể sẽ xảy ra không ít tranh chấp.”
Trịnh Vân Châu nghe xong, vẫn hờ hững liếc nhìn cô.
Lâm Tây Nguyệt ngồi thẳng lưng, bồn chồn chống đỡ ánh mắt đầy áp lực từ anh.
Anh vẫn như trước đây, quen dùng ánh mắt của người đứng trên cao nhìn vạn vật xung quanh.
Trịnh Vân Châu dời ánh mắt, nói đùa: “Chú Cao, vậy chú phải cẩn thận đấy, hậu sinh khả úy mà.”
Hôm nay cô mặc một bộ vest màu xanh navy, đường cắt may vừa vặn tôn lên vòng eo thon gọn, trên cổ tay trắng ngần còn đeo chuỗi ngọc bích xanh hoàng gia, khóa vàng đã bị mài mòn đến xỉn màu, trông như một vết sẹo cũ từ nhiều năm về trước.
Lâm Tây Nguyệt rụt rè mỉm cười: “Không có gì đâu ạ, đều là những việc nên làm thôi. Giám đốc Cao cũng đã dạy tôi rất nhiều điều, lần hợp tác này thật sự rất vui vẻ.”
Ngồi chưa tới một lúc thì giám đốc Cao nhận được một cuộc gọi, nói là có một điều khoản gặp vấn đề, cần ông ấy sang xem xét.
Phần đó do Vương Khải phụ trách nên anh ấy cũng phải đi cùng.
Nhất thời trong văn phòng chỉ còn lại hai người họ và thư ký Viên đang đứng bên cạnh.
Bầu không khí chợt trở nên lạnh lẽo, Lâm Tây Nguyệt không biết nên nói gì.
Mối quan hệ giữa họ không cho phép có thể hỏi han nhau xem những năm qua sống như thế nào.
Nếu không phải vì công việc, thì dù có tình cờ gặp nhau trên phố, chưa chắc gì họ đã bắt chuyện với nhau.
Trịnh Vân Châu ghét cô biết chừng nào, thậm chí có thể nói là căm hận cô, trước khi ra nước ngoài còn mắng cô là đồ không có trái tim, là kẻ vô ơn bạc nghĩa không thể thuần dưỡng, chỉ mong cô chưa từng xuất hiện, bảo cô biến khỏi tầm mắt anh càng xa càng tốt.
Anh là người có tính cách thù dai, e rằng mười năm nữa cũng sẽ không tha thứ cho cô.
Cũng may là cô đã chuẩn bị tài liệu từ trước, không để sự ngượng ngùng này kéo dài quá lâu.
Lâm Tây Nguyệt xích lại gần hơn một chút, đưa bản dự thảo trên tay cho anh, giọng hơi run run: “Chủ tịch Trịnh, Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông gần đây đang siết chặt các thương vụ M&A, phía chúng tôi đã trao đổi với đội ngũ tài chính và chuẩn bị hai phương án: một là quy trình phê duyệt thông thường đi theo đúng quy tắc, hai là phương án thay thế trong trường hợp khẩn cấp, mời anh xem xét qua.”
Lúc Trịnh Vân Châu nhận lấy, anh chợt nhướng mí mắt lên, ánh mắt sắc như dao lướt qua khuôn mặt cô.
Lâm Tây Nguyệt rụt tay lại, vô thức nhích về vị trí cũ.
Là cô đã mạo muội, không nên đột ngột xích lại gần anh như vậy.
Trịnh Vân Châu cúi đầu, tiếp tục lướt xem tài liệu với vẻ mặt vô cảm.
Cô vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn như trước.
Bất kể lúc nào cô cũng giỏi quan sát sắc mặt anh để hành xử, chưa bao giờ tỏ ra kiểu cách, ngoan ngoãn đến mức không có tính khí xấu xa nào, thỉnh thoảng làm nũng cũng ngọt ngào như mật.
Lâm Tây Nguyệt không phải là không tốt, mà là tốt trên mức tuyệt vời.
Chỉ trừ một điều, đó là cô không yêu bất cứ ai trên đời này.
Đương nhiên, cũng chẳng yêu anh.
Những trải nghiệm thời thơ bé đầy vất vả và khổ đau đã khiến cô sớm trưởng thành, sau khi thấu hiểu sâu sắc những bước ngoặt của số phận hơn bất cứ ai xung quanh, Lâm Tây Nguyệt đã nhìn cuộc sống thực tại với thái độ bàng quan vô cảm, trong lòng không còn vương vấn tình yêu, nhìn mọi thứ đều không gợn sóng.
Ngay cả năm năm trước, Lâm Tây Nguyệt có thể nghe lời anh, có thể quan tâm anh, thuận theo anh, nhưng chưa từng để bản thân yêu anh.
Anh vì thế mà trở nên hận cô.
Hận đến tận xương tủy việc cô không yêu anh.
Trịnh Vân Châu lật xem phương án của cô, Lâm Tây Nguyệt cũng không thúc giục, lặng lẽ ngồi bên cạnh chờ đợi.
Qua luồng khí lạnh phả ra từ cửa gió điều hòa, cô nhìn thấy một bàn tay thon dài đang khẽ cử động. Khi Trịnh Vân Châu suy nghĩ, ngón cái của anh sẽ theo thói quen đặt trên quai cốc, đến bây giờ vẫn chưa thay đổi.
Một lát sau, Trịnh Vân Châu cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, đột nhiên ra lệnh: “Mang chậu hoa đào đó ra ngoài đi, luật sư Lâm bị dị ứng phấn hoa.”
Trong đôi mắt trong veo của Lâm Tây Nguyệt thoáng qua vẻ ngạc nhiên.
Cũng khó cho anh khi phải nhớ những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Cô vội vàng ngăn lại: “Không cần đâu, lúc ở New York tôi đã được trị liệu rồi, không còn vấn đề gì về mặt này nữa, cảm ơn chủ tịch Trịnh.”
Trịnh Vân Châu thoạt tiên là sững người, sau đó nhếch môi cười: “Vậy thì tốt quá.”
Lâm Tây Nguyệt nghĩ, có lẽ cô lại nói sai điều gì đó rồi.
Kể từ khoảnh khắc này, dù là tập trung xem phương án hay trả lời tin nhắn trên điện thoại, anh cũng không nói thêm lời nào với cô, cũng không nhìn cô thêm một lần nào nữa.
Tư duy quán tính của một người bạn gái vẫn còn đó, khiến mỗi khi đối diện với Trịnh Văn Châu, cô lại không kìm được mà tự kiểm điểm bản thân, không biết mình lại làm anh phật lòng ở điểm nào.
Đoán mò sở thích và cảm xúc của anh gần như đã trở thành một bản năng vô thức.
Cho đến khi giám đốc Cao sửa xong hợp đồng quay lại, nói tối nay mời mọi người đến Kỳ Thiên ăn bữa cơm đơn giản.
Trịnh Vân Châu tiện tay đưa bản kế hoạch cho Thư ký Viên. Anh đứng dậy, nói: “Tối nay tôi còn có việc, chú tiếp đón họ chu đáo nhé.”
Giám đốc Cao nhận lệnh gật đầu: “Được.”
Kỳ Thiên nằm ở Tây Cửu Long, Hồng Kông. Từ tòa nhà cao 101 tầng đó có thể ngắm trọn cảnh sắc lộng lẫy của Vịnh Victoria, bất kể môi trường hay đồ ăn cũng làm say đắm lòng người.
Giám đốc Cao không chỉ mời họ mà còn mời đại diện của văn phòng kiểm toán, ngay cả tổng giám đốc của Công nghệ Tinh Vũ cũng có mặt.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn như những mảnh vàng vụn lấp lánh trên mặt biển xanh thẳm.
Lâm Tây Nguyệt ngồi cạnh Vương Khải, cúi đầu ăn một viên sủi cảo nhân nấm cục truffle thơm lừng, xung quanh liên tục vang lên những câu chuyện khác nhau.
Cô yên lặng ăn uống, đột nhiên bị Phương Tinh Vũ gọi tên: “Tiểu Lâm, em cũng uống chút rượu đi.”
Lâm Tây Nguyệt xua tay: “Tôi lái xe đến nên không uống được.”
Phương Tinh Vũ ừ một tiếng, lại quay sang nói chuyện với giám đốc Cao.
Nhân lúc không khí sôi nổi, Vương Khải bỗng gợi thêm chuyện: “Sao tôi nghe nói tổng giám đốc Phương khá thân thiết với cô mà nhỉ? Anh ấy đang theo đuổi cô à? Bây giờ anh ấy giàu có rồi, còn trẻ tuổi nữa, chỉ hơn cô ba tuổi thôi phải không? Cô phải nắm bắt cơ hội đi. Trở thành bà Phương rồi thì không cần phải bươn chải đến héo úa tàn tạ nữa.”
Anh ấy thao thao bất tuyệt, nhưng Lâm Tây Nguyệt chỉ lạnh lùng đáp lại một câu: “Không có chuyện đó đâu.”
Phương Tinh Vũ vốn là một lập trình viên được bạn bè lôi kéo khởi nghiệp. Dựa vào trí thông minh và vận may lớn, anh ta đã gầy dựng được sự nghiệp, bắt kịp làn sóng đổi mới công nghệ, nâng tầm giá trị công ty, sau đó tình cờ được Minh Xương để mắt đến, chấp nhận mua lại với một mức giá khả quan.
Đối với Lâm Tây Nguyệt, anh ta cũng không hẳn là thích. Nếu phải định nghĩa tình cảm này, thì đó có lẽ là sự đồng cảm giữa những người ưu tú xuất thân từ vùng quê hẻo lánh, gia cảnh của Phương Tinh Vũ cũng chẳng mấy khá giả.
Mãi đến khi bữa tiệc sắp kết thúc, Trịnh Vân Châu mới vội vã ghé qua mời mọi người một ly.
Phương Tinh Vũ đã say từ lâu, bất chấp mọi phép lịch sự kéo chủ tịch Trịnh ngồi xuống, lớn tiếng nói những lời cảm ơn sâu sắc.
Nếu không phải có người bên cạnh đỡ lấy, có lẽ anh ta đã quỳ xuống rồi.
Lâm Tây Nguyệt khẽ ngước mắt nhìn lên hàng ghế trên cao, Trịnh Vân Châu dường như cũng đã hơi say. Dưới tác động của rượu, đường nét khuôn mặt anh trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Chắc là do các hậu bối ở Hồng Kông tổ chức tiệc đón tiếp anh nên không thể từ chối được.
Lúc cô còn ở bên anh, mỗi lần đến Hồng Kông đều như vậy.
Anh khẽ tựa mình vào lưng ghế, dáng vẻ ôn hòa, tư thái nhã nhặn. Vô cớ khiến người ta lầm tưởng rằng anh rất đỗi dịu dàng.
Nhưng rõ ràng trên giường lại hung dữ đến phát sợ.
Rượu vào lời ra, Phương Tinh Vũ bắt đầu kể về lịch sử khởi nghiệp của mình, anh ta nói: “Hồi còn trẻ tôi kiêu ngạo lắm, chủ tịch Trịnh biết không, thật sự rất kiêu ngạo luôn đấy. Vừa từ Thung lũng Silicon về, mỗi khi cấp trên tùy tiện sai bảo tôi là trong đầu tôi lại văng vẳng câu nói của Lý Băng Băng trong bộ phim ‘Phong Thanh’, chắc mọi người từng xem qua bộ phim đó rồi nhỉ. Là câu nói ‘Tôi, Lý Ninh Ngọc, là sinh viên xuất sắc của Đại học Pennsylvania danh tiếng của Mỹ, không phải gái làng chơi....’.”
“Tổng giám đốc Phương, anh lại thế rồi.” Lâm Tây Nguyệt dứt khoát ngắt lời anh ta.
Đang trong bữa tiệc có nhiều phụ nữ mà lại nói những điều này, thật sự quá thô thiển và thiếu tế nhị.
Phương Tinh Vũ liên tục ồ lên mấy tiếng, chắp hai tay vái nhẹ cô: “Tôi vui quá nên quên mất, luật sư Lâm của chúng ta tốt nghiệp Đại học Pennsylvania mà nhỉ. Thật sự xin lỗi, không đùa kiểu này nữa.”
Những lời sau đó, Trịnh Vân Châu đã không còn tâm trí để nghe tiếp nữa.
Ánh mắt lơ đễnh của anh dừng lại trên gương mặt trắng mịn thanh tú đó.
Cô bé năm xưa thật sự đã lớn rồi.
Biết giao tiếp, biết ứng xử, nền tảng chuyên môn vững chắc, giữa đông đảo bao nhiêu người tự tin lên tiếng khuyên ngăn một người đàn ông có địa vị cao hơn mình, nhằm bảo vệ phẩm giá của phụ nữ trên bàn tiệc.
Cô cũng không còn là cô bé rụt rè trong ký ức, chỉ dám thò đầu ra khỏi áo khoác của anh, lén lút đưa đôi mắt tròn xoay nhìn thế giới nữa rồi.
Bữa tiệc đến lúc kết thúc, Trịnh Vân Châu được Thư ký Viên dìu lên xe, bước chân anh đã không còn vững nữa.
Giám đốc Cao cũng đã uống rượu, thư ký Viên bèn hỏi Lâm Tây Nguyệt rằng: “Luật sư Lâm, làm phiền cô lái xe được không? Bây giờ gọi tài xế đến thì lâu quá.”
Giám đốc Cao đẩy nhẹ vai cô: “Cô lái xe nhé, đưa chủ tịch Trịnh đến khách sạn an toàn.”
Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Được.”
Cô chưa bao giờ lái xe Phantom, lúc ngồi vào còn hơi căng thẳng, mò mẫm một lúc mới dám lái xe ra khỏi hầm để xe. Đến ngã tư, cô hỏi một tiếng: “Chủ tịch Trịnh ở đâu?”
Tây Nguyệt đang hỏi thư ký Viên.
Cô biết Trịnh Vân Châu không còn tỉnh táo nữa.
Nhưng thư ký Viên còn chưa kịp trả lời, thì Trịnh Vân Châu đang yên lặng tựa vào ghế sau phải cần thư ký dìu mới giữ được thăng bằng chợt lên tiếng.
Anh vẫn nhắm mắt, trả lời cô một cách mơ hồ: “Số... số 90 phố Kim Phổ.”
Đây là một con phố ở thủ đô, nằm ở Vành đai 2.
Thư ký Viên xin lỗi: “Xin lỗi cô, chủ tịch Trịnh say rồi, anh ấy ở khách sạn Rosewood.”
Ngôi nhà trên phố Kim Phổ là nơi Trịnh Vân Châu sắp xếp cho cô ở, sang trọng đến mức có thể sánh ngang với cung điện hoàng gia, bị người ta cười gọi là chiếc lồng vàng giam cầm cô.
Nghe thấy địa chỉ này, đầu óc Lâm Tây Nguyệt đột nhiên ầm một tiếng, trong lòng cô như có một bức tường đổ sập xuống, bỗng chốc khói bụi bay mù mịt cả trời, nhanh chóng che khuất tầm nhìn của cô.
Đêm Hồng Kông tráng lệ và hiện đại, hệt như một viên ngọc quý được khảm trên đất liền, lấp lánh rực rỡ sắc màu.
Lâm Tây Nguyệt nắm chặt vô lăng, khóe mắt cô đọng lại chút ẩm ướt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Nhoáng cái đã năm năm trôi qua, cô chỉ có thể trở về phố Kim Phổ trong những giấc mơ hoang đường.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗