Chương 13: Định mệnh sắp đặt
Đăng lúc 19:28 - 05/07/2025
2,668
0
Trước
Chương 13
Sau

Cũng may là chưa đến một chốc sau Du Bân đã dẫn theo phục vụ đến dọn món, phía sau còn có một cô gái duyên dáng ôm đàn tỳ bà.

 

Bốn người họ loay hoay bưng dọn một hồi lâu mới bày xong món khai vị tên là Thập Lục Điệp Tô Soạn.

 

Giữa tiếng chén dĩa va chạm trong trẻo, phía sau vang lên tiếng ghế dựa di chuyển.

 

Ánh đèn cũng được chỉnh sáng thêm vài phần, tiếng nhạc du dương uyển chuyển từ sau tấm bình phong vẽ non nước văng vẳng vọng lại.

 

Du Bân mở một chum rượu Nữ Nhi Hồng, đổ vào một chiếc bình cổ vịt bằng sứ men xanh trắng, lại đổ thêm nước nóng vào bát ủ rượu, cuối cùng đặt bình rượu vào trong đó.

 

Chiếc bát ủ rượu có hình dáng bảy cánh hoa sen, từ dưới lên tạo thành lòng sâu, dưới chân bát có vòng đế cao nâng đỡ có thể giữ cho rượu trong bình không bị nguội.

 

Hoàn tất xong những chuyện này, Du Bân mới cúi người nói: “Mời hai vị dùng bữa thong thả.”

 

Trịnh Vân Châu vẫy tay.

 

Có nghĩa là không cần giữ người ở lại phục vụ.

 

Nhận được lệnh, Du Bân mới đóng cửa đi ra ngoài.

 

Anh ta vừa cẩn thận khép chặt hai cánh cửa đẩy bên ngoài xong, đột nhiên bị ai đó vỗ nhẹ vào vai.

 

Du Bân quay đầu lại, vội vàng chào hỏi người đến: “Ôi, anh Chu, anh Đường, hai vị khỏe không ạ?”

 

Đứng phía sau anh ta là hai người bạn thân từ thuở bé của Trịnh Vân Châu, một người tên Chu Phú, một người tên Đường Nạp Ngôn.

 

Tối nay họ đến đây chiêu đãi mấy cậu ấm đến từ phương Nam.

 

Lúc này cuộc vui vẫn chưa tàn, nhưng giữa chừng bỗng nhiên có mấy cô gái xinh tươi như hoa bước vào, khiến đám khách quý phương xa như si như dại, ai nấy đều ôm lấy một cô để vuốt ve, chẳng bận tâm đến việc trò chuyện nữa.

 

Đến lúc này họ mới có chút thời gian rảnh ra ngoài hít thở chút không khí.

 

Đường Nạp Ngôn kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, cười cười chỉ vào bên trong: “Lão Trịnh dẫn một cô bé đến đây đúng không?”

 

Du Bân không dám nói, ấp úng đáp: “Chuyện này...”

 

Chu Phú mách nước cho anh ta: “Đừng có ấp úng nữa, nếu không dám thốt thành lời thì cứ gật đầu hoặc lắc đầu là được.”

 

Du Bân vẫn không có hành động gì, chỉ cười khó xử rồi rời đi.

 

Ông chủ của anh ta ghét nhất là cấp dưới đi nhiều chuyện, Du Bân không dám phá vỡ quy tắc.

 

“Công nhận miệng kín thật.” Chu Phú lại mở hé một chút khe cửa, nheo mắt nhìn vào bên trong.

 

Nửa phút sau, anh ta mỉm cười đóng cửa lại, tiện tay dụi tắt điếu thuốc trên giá hoa ở hành lang.

 

Đường Nạp Ngôn hứng thú hỏi: “Nói nghe xem nào?”

 

Chu Phú kết luận: “Trịnh Vân Châu xong đời rồi, cậu ta đang mỉm cười với cô bé đó, nhìn có vẻ rất hào hứng.”

 

“Nhìn rõ là ai không?”

 

“Không quen, chưa từng gặp bao giờ.”

 

“Đi thôi.”

 

Dù trước mặt chỉ có tổng giám đốc Trịnh, nhưng Lâm Tây Nguyệt vẫn không dám động đũa. Một bữa ăn có quy cách trang trọng và phức tạp nhường này, cô thật sự sợ mình sẽ bị khó tiêu.

 

Trịnh Vân Châu khẽ hất cằm về phía món khai vị lạnh trên bàn dài.

 

Cô khẽ gật đầu, lúc này mới e dè cầm đũa lên gắp một miếng củ sen ngâm đường ăn thử, cảm nhận được vị giòn ngọt tan chảy trong miệng.

 

Lâm Tây Nguyệt đặt miếng còn lại vào đĩa của mình, lịch sự trả lời anh: “Rất ngon ạ.”

 

Trịnh Vân Châu cầm bình rượu lên, lau đi những giọt nước đọng trên thân bình: “Cô muốn uống một chút không?”

 

“Chắc là thôi ạ, tôi về còn phải học bài nữa, cảm ơn anh.” Lâm Tây Nguyệt cười mỉm từ chối.

 

Tuy rằng Trịnh Vân Châu đã cứu cô, với thân phận và địa vị của anh tuyệt đối cũng không thể có ý đồ gì với cô, nhưng cô không dám uống rượu riêng với anh.

 

Lâm Tây Nguyệt đã chịu quá nhiều thiệt thòi, từng trải qua những đối xử bất công và những chuyện đáng sợ, thế nên cô không thể không nâng cao cảnh giác.

 

Bản chất con người là thứ mong manh chẳng thể nào chịu được thử thách của cuộc đời.

 

Trịnh Vân Châu cười hờ hững nói: “Cũng phải có thời gian nghỉ ngơi hợp lý chứ, trông cô có vẻ rất mệt.”

 

“Tôi không dám nghỉ ngơi, thưa tổng giám đốc Trịnh.” Lâm Tây Nguyệt cũng ngẩng mặt lên mỉm cười với anh.

 

Dưới ánh đèn lung linh, cả người cô trông tinh xảo như một chiếc bình gốm màu xanh lam nhạt với thân sứ mỏng manh, vừa đẹp đến nao lòng lại vừa mong manh dễ vỡ.

 

Cô nói: “Tôi không có con đường nào khác, buộc phải dồn hết sức lực vào việc học hành. Chuyện này không phải do tôi tự ý quyết định mà là do hoàn cảnh hiện tại của tôi quyết định. Cũng hết cách rồi, xuất phát điểm của tôi thấp hơn người khác quá nhiều mà.”

 

Lâm Tây Nguyệt liên tục nhấn mạnh. Cô đang cố gắng để Trịnh Vân Châu thấu hiểu, dẫu biết điều này rất khó.

 

Anh là một thiếu gia lớn lên trong quyền thế và tiền bạc, từ lúc sinh ra đã sống trong vinh hoa phú quý mà người thường khó bề sánh kịp. Đối với Trịnh Vân Châu, có được bất cứ thứ gì trên đời này cũng chỉ như lấy đồ trong túi ra.

 

Trịnh Vân Châu đã sống ba mươi năm cuộc đời nhưng chưa bao giờ phải vất vả nhón gót chân để với lấy một tương lai. Nên anh không thể cảm nhận được cảm giác căng thẳng bủa vây khắp nơi của cô.

 

Sau khi rót rượu xong, Trịnh Vân Châu vẫn đẩy một ly qua cho cô: “Vậy cô có từng nghĩ rằng, cho dù cô cố gắng phấn đấu suốt bốn năm thì vẫn không bằng những bạn học có gia thế hiển hách ngoài kia không? Có thể họ vừa ra trường là đã đứng trên đỉnh cao sự nghiệp mà cô hằng mong mỏi rồi.” 

 

Lâm Tây Nguyệt lắc đầu: “Anh hiểu nhầm rồi. Tôi không hề muốn so sánh mình với ai, tôi chỉ là không muốn sống nhờ vào sự ban ơn của người khác nữa. Sau này dù làm công việc gì, chỉ cần có thể nuôi sống được tôi và em trai là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.”

 

Có lẽ đã chạm đến nỗi đau ẩn sâu trong lòng, cô chẳng màng gì nữa mà nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, rồi lại mỉm cười rạng rỡ hơn: “Tôi lại sắp tuôn ra những triết lý thiền mà anh không thích nghe rồi. Tôi cho rằng, mỗi nghịch cảnh mà con người phải đối diện trong đời này đều là một cuộc tu hành đã được định mệnh sắp đặt.”

 

“Tổng giám đốc Trịnh, đây chính là cuộc tu hành đã được định mệnh sắp đặt của tôi.”

 

Cô gọi tổng giám đốc Trịnh nghe thật êm tai.

 

Giọng cô trong veo, lay động lòng người hơn cả những giọt rượu nồng trên tay anh.

 

Trịnh Vân Châu thiết nghĩ, nếu giữ cô lại bên cạnh làm thư ký, chắc mỗi ngày anh phải mềm xương nhũn cốt cả chục lần ấy chứ.

 

Anh cũng nâng cổ tay lên uống cạn một ly rượu, càng lúc càng thấy miệng lưỡi khô khốc.

 

Trịnh Vân Châu nói: “Không đâu, tôi thích nghe mà.”

 

“Làm gì có ạ?” Lâm Tây Nguyệt nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, cô lại nhắc chuyện cũ, “Hôm đó lúc lên núi anh bảo miệng tôi sao mà lanh quá.”

 

Trịnh Vân Châu khẽ cười, pha chút đùa cợt: “Đó là đang khen cô. Chẳng phải bản thân cô cũng nói vậy sao?”

 

Tây Nguyệt ấp úng: “Tôi... là vì tôi không dám làm anh phật ý.”

 

Anh khép hờ mắt nhìn cô, tuy vẫn điềm nhiên nhưng dường như đã thấu hiểu toàn bộ tâm tư của cô: “Tại sao? Trông tôi đáng sợ lắm à?”

 

“Không, anh tuấn tú như thế, làm sao có thể đáng sợ được?” Lâm Tây Nguyệt thành thật nói, “Chỉ là hơi khó gần thôi, nên tôi không dám đắc tội với anh, sợ nói lỡ lời lại rước họa vào thân.”

 

Lại nữa rồi đấy.

 

Cái cảm giác nóng bức không thể giải tỏa kia lại ập đến.

 

Trịnh Vân Châu khó chịu thở dài một tiếng, vô thức đưa tay lên cổ nới lỏng cà vạt. Nhưng chạm vào cổ rồi anh mới sực nhớ ra hôm nay anh ra ngoài vội quá nên chưa thắt cà vạt.

 

Anh đành nâng ly lên ngửa cổ uống cạn một ly rượu nóng.

 

Trịnh Vân Châu dằn nén cơn bực bội trong đáy mắt, cố gắng để giọng nói nghe nhẹ nhàng nhất có thể: “Cô chưa bao giờ oán trách ông trời rằng tại sao cuộc tu hành của mình lại gian khổ đến vậy sao?”

 

Vấn đề này Lâm Tây Nguyệt đã suy ngẫm rất lâu.

 

Cuối cùng, cô khẽ mở cánh môi đỏ thắm đang mím chặt: “Tôi không thể oán trách bất kỳ ai. Nếu cứ mãi đắm chìm trong nỗi than thân trách phận, thì e là chẳng thể tồn tại đến bây giờ.”

 

Trịnh Vân Châu gật đầu.

 

Cô nhìn nhận sự việc thấu đáo, hiểu rõ mọi lý lẽ trên đời, trên người luôn hiện hữu vẻ bi ai đồng cảm với chúng sinh, trong ánh mắt mang một nỗi buồn man mác chẳng thể nào tan biến, giống như cành liễu mỏng manh trong tháng Hai đầu xuân.

 

Các món ăn lần lượt được bày lên, Lâm Tây Nguyệt chỉ gắp vài đũa rồi lại đặt xuống. Cách bày biện quá đỗi tinh xảo, tinh xảo đến mức cô chẳng nỡ lòng nào chạm đũa.

 

Còn rượu thì cô chỉ nhấp môi chút rồi thôi. Khi bữa ăn dần khép lại, gò má cô đã ửng hồng như được phết thêm lớp son môi, một vẻ đẹp kiều diễm đến nao lòng.

 

Trịnh Vân Châu nhìn cô say mê nếm thử món ăn như một đứa trẻ con ham cái mới vào dịp Tết. Mỗi món ăn cô chỉ gắp hai miếng cho vào miệng, nhai kỹ rồi gật đầu, sau đó tiếp tục nếm món khác.

 

Không biết Phó Trường Kinh có từng nhìn thấy dáng vẻ này của cô không? Cậu ta vứt bỏ bạn gái lại trong nước rồi chạy ra nước ngoài du học, chi bằng chia tay quách cho xong. Nam tử hán đại trượng phu mà ngay cả chút dứt khoát ấy cũng chẳng làm được sao?

 

Món cuối cùng được dọn lên, Lâm Tây Nguyệt đặt đũa xuống, dùng khăn ăn lau khóe miệng: “Tôi ăn xong rồi, tổng giám đốc Trịnh.”

 

“Cũng muộn rồi.” Trịnh Vân Châu đứng dậy, cân nhắc đến việc anh cũng đã uống rượu, “Tôi sẽ bảo tài xế đưa cô về trường.”

 

Dù lòng chưa được thỏa mãn lắm, nhưng cũng phải đưa cô về rồi.

 

Lâm Tây Nguyệt nói: “Vâng, làm phiền anh rồi.”

 

Trịnh Vân Châu cùng cô đi ra ngoài.

 

Ánh đèn trong sân mờ ảo lung linh, mặt trăng khuất bóng sau những rặng mây dày đặc không soi sáng được lối đi.

 

Khi bước xuống bậc thang, tuy rằng Lâm Tây Nguyệt đã rất cẩn thận, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bước hụt một bậc, suýt chút nữa thì ngã nhào.

 

Trịnh Vân Châu vội vươn tay đỡ cô đứng vững lại: “Cẩn thận.”

 

Dưới tác động của trọng lực, một cánh tay cô vòng qua cẳng tay anh, vì sợ mình ngã nên Lâm Tây Nguyệt vô thức dùng chút sức lực nắm chặt anh, làm nhăn áo sơ mi của anh.

 

Trong men say chếch choáng, hơi thở ấm nóng của họ hòa quyện vào nhau. Dư vị quấn quýt vẫn còn vương lại mùi thơm nồng nàn của chén rượu gạo vàng trong bữa ăn.

 

Lâm Tây Nguyệt vừa định thoát khỏi tay anh, thì bỗng có một sức lực mạnh hơn vòng qua eo cô, kéo cô lại gần.

 

Giọng Trịnh Vân Châu rất thấp, khàn khàn, cánh môi gần như chạm vào vành tai cô: “Chẳng lẽ lại muốn tôi bế nữa sao?”

 

“Không... không phải.” Mặt Lâm Tây Nguyệt càng đỏ hơn, “Tôi có thể tự đi được.”

 

Tư thế này quá đỗi mập mờ.

 

Cô chỉ cần hơi nhấc cằm lên là có thể chạm vào má Trịnh Vân Châu.

 

Cô không dám.

 

Thậm chí còn cảm thấy đây là suy nghĩ đầy tội lỗi.

 

Trịnh Vân Châu là thiếu gia của Tập đoàn Minh Xương, còn cô là sinh viên nghèo được Tập đoàn Minh Xương tài trợ, nhìn thế nào cũng là vực thẳm ngăn cách.

 

Lâm Tây Nguyệt vẫn chưa đến mức không nhận thức được thực tế đến vậy.

 

Sau khi buông cô ra, Trịnh Vân Châu đưa cô đến tận xe, không trêu chọc cô nữa.

 

Cô bé này hay ngại, vừa đỏ mặt là ánh mắt cũng long lanh như mặt hồ dưới ánh nắng gay gắt.

 

Anh mở cửa xe, bảo Lâm Tây Nguyệt ngồi vào rồi nói với tài xế: “Đưa cô ấy đến dưới tòa nhà ký túc xá.”

 

“Tạm biệt, tổng giám đốc Trịnh. Cảm ơn anh đã chiêu đãi tôi.” Lâm Tây Nguyệt cung kính chào tạm biệt anh.

 

Trong con ngõ vắng lặng, vầng trăng vẫn chưa chịu hé mình, xung quanh là một mảng đen u ám.

 

Trịnh Vân Châu rõ ràng đứng ngay trước mắt cô, nhưng lại như cách vạn lớp màn sa không thể nào nhìn rõ.

 

Cũng chẳng rõ có phải anh vừa thờ ơ gật đầu đáp lại không.

 

Tây Nguyệt ngồi trong xe, quay đầu nói: “Tôi đến Đại học R, đi thôi ạ.”

 

Không nhìn rõ thì thôi vậy.

 

Dẫu sau cũng chẳng phải là người cô nên nhìn kỹ.

 

Đối với cô mà nói, Trịnh Vân Châu giống như viên xá lợi được thờ phụng trong tháp chuông chùa Diệu Hoa, chỉ có thể đứng từ xa chiêm ngưỡng.

 

Sau khi xe chạy ra khỏi ngõ, Trịnh Vân Châu mới từ từ quay vào sân.

 

Không biết từ đâu có một cơn gió thổi đến, làm tan đi những đám mây dày đặc trên bầu trời, hàng hiên xào xạc bóng tre.

 

Trịnh Vân Châu đứng lặng ngắm nhìn hồi lâu, lòng cũng theo đó mà xao động.

 

Đêm nay định trước sẽ là một đêm đầy khắc khoải.

 

Trước
Chương 13
Sau
Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,717
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,572
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,270
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,986
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,945
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...