Chương 3: Tám năm trước
Đăng lúc 19:56 - 25/06/2025
306
0

Tám năm trước.


Thủ đô vào cuối tháng Chín nhiệt độ ngoài trời ban ngày vẫn rất cao, hơi nóng phủ kín khắp hẻm nhỏ phố lớn.


Ngày gặp Trịnh Vân Châu, Lâm Tây Nguyệt vừa tròn mười chín tuổi, đang là sinh viên năm ba đại học.


Một mối tình thầm kín không nguôi lòng định sẵn sẽ giam cầm cô cả đời đang âm thầm nhen nhóm trong gió, chờ ngày dang rộng vòng tay quấn chặt lấy cô.


Cứ đến thứ Bảy hàng tuần, Lâm Tây Nguyệt phải rời trường từ sớm để đến nhà bà Triệu.


Triệu Mộc Cẩn là chủ tịch của Tập đoàn Minh Xương lúc bấy giờ.


Sau khi bố bà là Triệu Vĩnh Minh qua đời, các lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn liên tục xảy ra mâu thuẫn, vụ nội chiến gia tộc này thậm chí còn leo lên trang nhất của báo chí.


Khi ấy Lâm Tây Nguyệt đang học lớp 10, cô cầm đĩa nhựa trong căn tin đi lấy thức ăn, chỉ xin một xuất rau xanh như thường lệ.


Chiếc TV trên đầu đang chiếu kênh kinh tế, gã khổng lồ của doanh nghiệp quốc gia này sau một cuộc tranh giành đấu đá đã được đại tiểu thư nhà họ Triệu kế nhiệm, trở thành người cầm quyền của thế hệ thứ ba. Bà đứng trên bục chủ tịch phát biểu, phong thái sắc sảo không diễn tả thành lời.


Khi đó Lâm Tây Nguyệt còn nhỏ, không hiểu Tập đoàn Minh Xương là một thực thể khổng lồ đến mức nào.


Cô chỉ được nghe giáo viên của mình – người bình thường hay thích khoe con cái kể rằng con trai bà sau khi tốt nghiệp Thanh Hoa đã vào làm kỹ sư cho Công nghệ Khoa học Minh Xương, lương một năm hơn năm mươi vạn.


Vị giáo viên đó từng hớn hở giới thiệu đây là một tập đoàn đa quốc gia với tài sản hơn hàng ngàn tỷ, các hoạt động kinh doanh bao gồm phát triển bất động sản, sản xuất ô tô và vận tải biển, vv.


Những thuật ngữ này quá xa lạ với Lâm Tây Nguyệt, nghe mà cứ như đang lơ lửng trên không trung.


Lúc đó cô cũng không hề biết rằng, ba năm sau cô sẽ trở thành đối tượng hộ nghèo được bà Triệu tài trợ.


Triệu Mộc Cẩn sống trong căn biệt phủ yên tĩnh và trang nhã ở ngoại ô thủ đô.


Lần đầu tiên đến đây, Lâm Tây Nguyệt cũng vừa mới nhập học, hoàn toàn không quen đường xá ở thủ đô, phải loay hoay một hồi lâu mới tìm được.


Hôm đó cô đến muộn hơn một tiếng, nhưng bác Tống quản gia là một người hiền từ, không những không quở trách mà còn kiên nhẫn chỉ cho cô cách đi tàu điện ngầm và xuống ở ga nào thì tiện hơn.


Lâm Tây Nguyệt bèn lấy sổ tay mang theo ra ghi chép lại cẩn thận.


Cô chưa bao giờ tự cho mình là thông minh, có thể từ một trấn nhỏ thi đậu vào khoa Luật của Đại học R ở thủ đô vốn là kết quả của việc chăm chỉ đèn sách ngày đêm.


Biệt phủ theo lối kiến trúc đời nhà Minh vừa trang nghiêm lại tráng lệ, từng nhành hoa ngọn cỏ trong vườn đều có người chuyên môn chăm sóc. Dưới sự quản lý ngăn nắp của bác Tống quản gia, mọi ngóc ngách đều toát lên vẻ trật tự và rõ ràng.


Nhà họ Triệu chưa bao giờ thiếu người làm, việc mời Lâm Tây Nguyệt đến đây cũng không phải để làm việc lặt vặt, mà là mượn tay cô chép kinh.


Triệu Mộc Cẩn tin theo Phật Giáo Đại Thừa. Trong Phật đường được mở riêng ở sân sau có thờ một pho tượng Bồ Tát được thỉnh từ chùa Diệu Hoa. Cứ hễ có ở nhà là sáng ra bà lại đến lễ bái, sau đó hóa kinh văn chép tay để cầu nguyện.


Nhờ sự dạy dỗ nghiêm khắc của mẹ nuôi Lâm Thi Du, từ nhỏ Lâm Tây Nguyệt đã học được nét chữ cổ điển, bay bổng mà lại có chiều sâu. Vào những ngày đông lạnh giá đến cả mực nghiên cũng đóng băng, cô cầm bút lông ngồi run run bên bàn để luyện chữ.


Lâm Thi Du là một người phụ nữ tài hoa, có thể viết được kiểu chữ Trâm Hoa Tiểu Khải tuyệt đẹp, cũng biết chơi tỳ bà và hát Côn khúc. Nếu không có sự che chở bằng cả tính mạng của bà ấy, Lâm Tây Nguyệt đã không thể sống sót ở nhà họ Cát, cũng không thể bước chân ra khỏi căn nhà đó để đi học.


Mẹ Lâm có đủ các tài nữ công gia chánh, nhưng bà ấy chỉ dốc lòng dạy con gái viết chữ.


Từ lúc còn rất nhỏ Lâm Tây Nguyệt đã từng nghe bà ấy gảy đàn nguyệt cầm, cô tỏ ra hứng thú, nhưng Lâm Thi Du lại vội vàng cất đàn đi, nghiêm túc nói với cô rằng: “Chơi đàn hát ca chẳng qua chỉ là những thứ mua vui cho người khác, con đừng nên học, sau này cũng không được dựa dẫm vào đàn ông để mình trở thành đồ chơi của họ. Mau đi học bài viết chữ đi.”


Sở dĩ Triệu Mộc Cẩn chọn cô trong số nhóm sinh viên nghèo vượt khó, có lẽ cũng vì coi trọng chút tài năng đặc biệt này của cô.


Ngày hè vẫn chưa dứt, mái ngói xanh biếc trong biệt phủ đắm mình vào ánh nắng vàng rực rỡ.


Lâm Tây Nguyệt được người gác cổng cho vào, một mình sải bước lên bậc đá rêu phong loang lổ. Cơn gió mát từ ao sen lướt nhẹ qua hành lang quanh co, mơn man gò má cô.


Đột nhiên, chiếc chuông vàng treo cao trên góc mái cong vút ngân nga vài tiếng.


Cô đưa mắt nhìn mấy con cá chép đỏ đang bơi lượn trong ao nước, đuôi cá quẩy tung đám bèo trôi dạt trên mặt ao, trong gió vọng lại tiếng lào xào của lá tre.


Có đôi khi Lâm Tây Nguyệt nghĩ, thảo nào chủ tịch Triệu lại có tính cách điềm tĩnh như thế, là người tài ba nổi bật giữa số đông phụ nữ khuê phòng, trở thành trụ cột của cả tập đoàn. Quanh năm sống trong chốn bồng lai tiên cảnh tách biệt với thế giới, từng cử chỉ như đang ung dung dạo chơi trong tranh, trái tim ai cũng tự khắc sẽ yên ổn lại.


Phật đường nằm ở sân sâu, cửa sân bình thường đóng kín không cho phép ai tùy tiện ra vào, chìa khóa nằm chỗ bác Tống quản gia.


Cũng chẳng trách Triệu Mộc Cẩn cẩn thận quá mức. Sự thật là mấy đứa cháu của bà quá hư hỏng, thường vì chút chuyện nhỏ mà cãi vã rồi đập phá đồ đạc. Làm vỡ mấy thứ khác thì còn đỡ, nhưng Bồ Tát đã thỉnh về thì tuyệt đối không thể kinh động.


Đã chép kinh sách được hai năm, Lâm Tây Nguyệt quen đường quen nẻo đến sảnh trước, đa phần thời gian bác Tống đều ở đó.


Cửa sảnh mở rộng nhưng Lâm Tây Nguyệt không dám bước vào, chỉ bước ba bước vào cánh cửa phụ rồi đứng dạt sang một bên không nhúc nhích nữa.


Bác Tống không có ở đó, bên cửa sổ gỗ lim mở hé có một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng quay lưng về phía cô.


Từ góc nhìn của Lâm Tây Nguyệt, cô chỉ thấy người đàn ông đó eo thon vai rộng, dáng người cao lớn như cây trúc xanh thẳng tắp ngoài sân.


Trong sảnh thoang thoảng hương trầm hoa mơ mùa đông, trên sàn nhà là tấm thảm nhung màu xanh họa tiết hoa văn tròn trịa.


Lúc này có một người đàn ông đang quỳ trên đó, miệng không ngừng van xin: “Tổng giám đốc Trịnh, mong cậu rộng lượng bỏ qua lỗi lầm của kẻ tiểu nhân này, xin hãy xem xét vì tôi đã cống hiến cả đời cho tập đoàn, cũng niệm tình hồi bé tôi từng bế bồng cậu mà tha cho tôi lần này. Tôi đảm bảo sau này sẽ không bao giờ động đến tiền trong tài khoản công ty nữa.”


“Ông giỏi thật đấy, Hoàng Tổ Hà.” Trịnh Vân Châu quay đầu lại, hỏi với vẻ chế giễu, “Mẹ tôi nể tình ông có công lao to lớn nên giao Ủy Thác Minh Xương cho ông, nhưng chưa đầy một năm đã lỗ sáu tỷ tám trăm triệu, chẳng lẽ tất cả đều chảy vào túi riêng của ông sao?”


Giọng nói của anh đều đều lại trầm thấp.


Đều đều đến mức lạnh lẽo đáng sợ, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những sinh vật biển sâu sống lâu năm trong bóng tối, chúng ẩn mình vào ban ngày và đi săn mồi vào ban đêm, có tính công kích mạnh mẽ, cực kỳ nguy hiểm.


Ánh nắng xuyên qua màn cửa sổ chiếu vào lưng cô, Lâm Tây Nguyệt không khỏi rùng mình.


Đây là lần đầu tiên cô gặp Trịnh Vân Châu.


Khi đó cô đã có một cảm giác rõ ràng – đây là một con ác long không bao giờ bị thuần hóa.


Hoàng Tổ Hà đang quỳ gối ra sức gật đầu lia lịa: “Tôi sai rồi, tôi biết tôi sai rồi, tôi đảm bảo sẽ không nuôi suy nghĩ ngu ngốc này nữa, sẽ không dùng tiền của tập đoàn đi đầu cơ chứng khoán, xin cậu hãy cho tôi một cơ hội.”


Đôi giày da của Trịnh Vân Châu giẫm lên tấm thảm, anh cười hỏi: “Ông Hoàng, trên đời này có hai loại người mà tôi tuyệt đối không tin tưởng, ông biết là loại người nào không?”


Cùng với từng bước chân anh tiến đến gần, người đàn ông đang quỳ rạp trên thảm cũng run rẩy càng lúc càng dữ dội.


Hoàng Tổ Hà lắc đầu, gắng gượng nặn ra nụ cười: “Không... không biết.”


Trịnh Vân Châu khinh miệt khịt mũi: “Loại thứ nhất là những lão cáo già trong đại viện, ví dụ như Trịnh Tòng Kiệm; loại thứ hai là những con ma cờ bạc như ông. Ông có cầu xin ai cũng vô dụng thôi, để sức đó mà nghĩ xem làm sao sống hết quãng đời còn lại trong tù đi.”


Huyết áp tăng vọt, Hoàng Tổ Hà sợ hãi đến mức ngã quỵ xuống đất.


Trịnh Vân Châu lạnh lùng liếc nhìn ông ta với vẻ khinh bỉ.


Anh lớn tiếng gọi ra ngoài: “Bác Tống, đuổi ông ta ra ngoài cho cháu, trông chừng cẩn thận vào.”


Không biết bác Tống đã đứng đợi ở ngoài từ bao giờ. Ông ấy nhanh chóng đưa người vào, cưỡng chế khiêng người họ Hoàng kia đi nơi khác.


Trịnh Vân Châu vừa từ Thụy Sĩ về, chưa ngơi nghỉ được một giây phút nào.


Vừa được công bố bổ nhiệm tại cuộc họp hội đồng quản trị, anh đã nhanh chóng tiếp quản mọi công việc của tập đoàn.


Chỉ với một lần kiểm toán đột xuất mà anh đã phát hiện ra một con sâu mọt lớn như vậy, ngay cả mẹ anh là Triệu Mộc Cẩn cũng không dám tin.


Sau khi kiểm toán xong, anh mang một tập tài liệu đến biệt phủ, đặt xuống trước mặt chủ tịch Triệu: “Mẹ xem đi, đây là người mà ông ngoại đã trọng dụng, cũng là cánh tay phải mà ông cụ để lại cho mẹ, bây giờ đã thối nát đến mức nào rồi!”


Trước sự thật hiển nhiên không thể chối cãi, Triệu Mộc Cẩn thở dài nói: “Mẹ già rồi, mấy năm vừa qua không còn đủ lực để kiểm soát nữa, nếu con về rồi thì mẹ giao hết cho con xử lý.”


Trịnh Vân Châu ngồi xuống chiếc ghế tròn đối diện với mẹ, cây bút máy trong tay gõ nhịp lên mặt bàn làm phát ra những tiếng cộc cộc đều đặn.


Anh gật đầu: “Được, con đã bí mật giám sát bọn họ rồi, cứ theo quy tắc mà làm, tuyệt đối không bao che tư lợi.”


Triệu Mộc Cẩn không hề ngạc nhiên trước thái độ công tư phân minh của con trai mình.


Cậu con trai ưu tú này của bà ngay từ nhỏ đã không nể nang bất kỳ ai trong gia đình. Tính cách của anh cứng như đá, không nghe lời ai mà cũng chẳng nể mặt người nào.


Anh luôn dùng lý trí để chi phối hệ thống quyết định, còn các yếu tố tình cảm thì bị loại bỏ một cách máy móc.


Thế nên bà cũng chẳng buồn cầu xin làm gì.


Cũng sẽ không ngu ngốc đến mức đi nói với Trịnh Vân Châu rằng: “Hồi nhỏ con được bác Hoàng đút cháo đấy, chỉ cần ông ấy bù đắp lại khoản thiếu hụt này thì tha cho ông ấy một lần đi.”


Nói ra chỉ khiến anh bật cười thôi.


Huống hồ việc gọi con trai từ Châu Âu về nước vốn là để sắp xếp cho anh vào hội đồng quản trị, nhằm giúp quyền hành tối cao trong tập đoàn được chuyển giao một cách êm đẹp.


Ông cụ Triệu trước khi qua đời đã dặn dò con gái mình nhiều lần rằng: “Con gái, mấy đứa em của con toàn là đồ vô dụng kém cỏi, cháu trai của con cũng chẳng có đứa nào ra hồn. Minh Xương mà vào tay chúng thì bố ở dưới suối vàng cũng không yên lòng. Sau này... chỉ có thể trông cậy vào cháu ngoại của bố thôi.”


Triệu Mộc Cẩn chống tay lên thái dương, mệt mỏi mỉm cười: “Con trai, con nào có tư lợi gì mà thiên vị? Trong mắt con làm gì có bố hay mẹ, chỉ là ý chí cá nhân của con thôi.”


Thật sự chẳng thể tưởng tượng nổi, sau này người phụ nữ nào sẽ khiến anh rung động trái tim, nảy sinh tình cảm.


Ngay cả chuyện hôn nhân cũng không cần nói nhiều, vừa nhắc đến là con trai bà lại nổi giận, nói chưa tới hai câu đã tan rã trong không vui.


Trịnh Vân Châu thờ ơ nói: “Đây chẳng phải là kết quả của việc bố mẹ lấy thân làm gương sao? Thà con phụ người trong thiên hạ chứ không để người trong thiên hạ phụ con.”


Từ khi anh có ký ức, gia đình ba người họ mỗi người sống riêng một nơi.


Trịnh Tòng Kiệm coi văn phòng là nhà, chủ tịch Triệu thì coi tập đoàn là nhà, còn nơi lẽ ra được gọi là nhà thì mãi mãi chỉ có Trịnh Vân Châu và một đám người làm không nói một lời.


Hầu hết thời gian anh đều thu mình trong căn phòng tối tăm, ngẩng đầu nhìn ngân hà rộng lớn, cố gắng giải mã tín hiệu Morse từ trung tâm thiên hà.


Sau này khi họ ly hôn, Trịnh Vân Châu lại càng không có khái niệm gì về “nhà”.


Nếu không có nhóm bạn thân thiết bên cạnh, Trịnh Vân Châu nghĩ có lẽ anh còn lạnh lùng vô cảm hơn bây giờ, ngưỡng cảm nhận hỷ nộ ái ố cũng sẽ cao hơn.


Sau khi trong phòng dần yên tĩnh lại, Trịnh Vân Châu mệt mỏi xoa xoa thái dương.


Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa kiểu Trung, thò tay lấy hộp thuốc lá rồi rút ra một điếu thuốc, vừa định châm lửa thì khóe mắt bỗng lướt qua một bóng dáng mảnh mai.


Cô vào từ cửa nào, đến từ lúc nào mà sao không có một tiếng động vậy nhỉ?


Trịnh Vân Châu nhíu mày, đôi đồng tử đen láy hơi co lại, lộ ra vẻ sắc lạnh và bá đạo khó tả.


Ánh nhìn dò xét của anh như một làn gió lạnh lướt qua bờ vai gầy gò của Lâm Tây Nguyệt.


Cô gái ngoan ngoãn đứng trước chiếc bàn kê hoa bằng gỗ tử đàn, vẻ ngoài mong manh yếu ớt toát lên sự rụt rè đáng thương. Phía sau cô là một chiếc bình gốm Định Diêu trắng nõn như ngọc, cắm thưa thớt năm sáu cành hoa mơ.


Gương mặt dịu dàng của cô in trên cửa sổ phía Tây, giao thoa cùng những tia nắng lung linh vụn vỡ, khiến Trịnh Vân Châu ngẩn người trong chốc lát, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay rơi tuột xuống đất.


Đến khi bị ánh mắt anh khóa chặt, Lâm Tây Nguyệt mới bắt đầu khâm phục người họ Hoàng ban nãy, biểu hiện của ông ta quả thật khá tốt.


Người đàn ông này có một đôi mày kiếm, hốc mắt sâu, toát lên vẻ khí khái bức người. Đường nét khuôn mặt sắc sảo, khí chất lạnh lùng khó đoán.


Ánh mắt anh tựa vì sao lấp lánh trong đêm đông, xa xăm và vắng lặng.


Bị anh nhìn một lúc lâu, lòng bàn tay Lâm Tây Nguyệt không ngừng đổ mồ hôi.


Nếu anh nói thêm lời nào với giọng điệu gay gắt, cô nghĩ chắc cô sẽ sợ đến mức chân mềm nhũn cả ra.


Cũng may là bác Tống xuất hiện kịp thời. Ông ấy nhìn quanh sảnh một lượt, dù thấy Lâm Tây Nguyệt đứng đó, nhưng vẫn bước lên trước một bước nhặt điếu thuốc Trịnh Vân Châu vừa đánh rơi rồi vứt đi, sau đó lại rút ra một điếu khác.


Bác Tống bật lửa: “Vân Châu, trưa nay ăn cháu ở lại đây dùng cơm nhé? Bác đã dặn nhà bếp chuẩn bị rồi.”


“Được.” Trịnh Vân Châu dời ánh mắt, theo tay ông ấy châm thuốc rồi rít một hơi dài.


Bác Tống lại rót trà nóng cho anh: “Đây là trà Đại Hồng Bào hái vụ đầu năm nay, vừa nhú vào đêm khuya là được mấy chục người leo lên vách núi hái về ngay, gom lại được có chút xíu này thôi, cháu uống thử xem.”


Vân Thành nổi tiếng về trà, những lúc nhà khó khăn không đủ ăn, Lâm Tây Nguyệt cũng từng đi làm ở đồn điền trà. Cô mang giỏ tre đứng suốt một ngày trên bờ ruộng, mỏi nhừ cả lưng và chân nhưng cũng chẳng kiếm nổi một trăm tệ.


Gặp phải chủ nhà lòng dạ hiểm độc còn cố tình gây sự nói cô lười biếng, bớt xén ba năm chục tệ.


Dù có xuất xứ quý giá đến đâu thì Trịnh Vân Châu cũng chẳng lộ ra chút kinh ngạc nào, anh bình thản nếm thử một ngụm, không nói nửa lời.


Đến một lời nhận xét đơn giản cũng tiếc rẻ.


Thoạt nhìn là biết ngay đây là thiếu gia nhà giàu đã quen với cuộc sống xa hoa.


Sau khi phục vụ anh xong, bác Tống lặng lẽ đi về phía Lâm Tây Nguyệt, cũng không nói gì mà chỉ ra hiệu cho cô.


Lâm Tây Nguyệt hiểu ý nhanh chóng theo sau.


Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 2,866
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,388,371
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 40,746
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 10,255
Đang Tải...