Chương 53: Hé môi thở dốc
Đăng lúc 12:03 - 29/11/2025
1,907
0
Trước
Chương 53
Sau

Lâm Tây Nguyệt ôm theo bức tranh quý giá, suốt đường đi cứ mãi suy tư về vấn đề này. Cho đến khi bác tài xế bắt chuyện với cô: “Cô gái, cháu đến đây công tác à?”


“Cũng coi là vậy ạ.” Lâm Tây Nguyệt hoàn hồn, “Cháu đã từng học đại học ở đây nên về thăm thôi.”


Thế là bác tài xế lại thao thao bất tuyệt, từ chuyện nghề nghiệp của cô cho đến những dự án kiến thiết khu vực Vịnh Lớn.


Khi ông ấy sắp sửa đưa ra chủ trương thứ chín, Lâm Tây Nguyệt nhắc nhở: “Đến nơi rồi ạ, bác tài.”


“Được, cháu xuống ngay đây phải không?”


Lâm Tây Nguyệt trả tiền, mở cửa xe: “Vâng, cháu cảm ơn.”


Cô đứng dưới chân tòa nhà, ngẩng đầu lên cố sức ngửa cổ ra sau, nhưng chỉ có thể nhìn thấy ô kính cửa sổ trên tầng cao nhất.


Mấy lúc rảnh rỗi ngồi chơi ở đầu con hẻm này, Lâm Tây Nguyệt từng nghe các ông cụ ở cửa kể chuyện xưa, bảo là vị trí của phố Kim Phổ này từ xa xưa vốn là con đường mà các vương hầu phải đi qua mỗi khi lâm triều, là nơi sinh sống của biết bao quan lại quý tộc.


Suốt những năm tháng ấy, cô đứng trên lầu cao nhìn xuống, dù đồ vật trong nhà đã trở nên quen thuộc với cô nhưng cô vẫn cảm thấy lạc lõng.


Khi giá trị cá nhân trong xã hội không đủ, giữa cái tôi lý tưởng và cái tôi thực tế còn nhiều sự chênh lệch quá lớn, con người thường dễ rơi vào nỗi bất an và lo lắng miên man. 


Đặc biệt là cách bày biện ở phố Kim Phổ vô cùng xa hoa, đó là một không gian vật chất điển hình, nơi chất chứa những biểu tượng quyền quý của tầng lớp thượng lưu.


Trịnh Vân Châu từ trước đến nay không nhận ra rằng khi cô sống ở đây cô vẫn luôn cúi đầu, mi mắt hơi cụp xuống, ánh nhìn cứ mãi dõi theo thảm lót sàn, thời gian cô ở trong phòng sách luôn gấp năm lần thời gian cô ở phòng khách.


Anh chưa từng hỏi Lâm Tây Nguyệt lý do tại sao lại như vậy.


Cô cũng chưa từng nói rằng đây là tư thế co mình mà cô tự chọn, dùng để thích nghi với mái vòm cao vút hay những chiếc đĩa ăn sang trọng nơi đây. Suy cho cùng, đó chẳng qua là một sự giao thoa giữa tự ti và tự mãn.


Lâm Tây Nguyệt bước ra khỏi thang máy, đứng trước cánh cửa mà trước đây cô vẫn tự do đóng mở, lễ phép gõ cửa.


Một lát sau, cửa mở ra, Trịnh Vân Châu nói: “Vào đi.”


Anh điềm tĩnh thản nhiên như thể vẫn luôn chờ đợi cô ở đây.


Lâm Tây Nguyệt bước vào thay giày, bất giác nghĩ đến lần đầu tiên đến đây. Lúc đó Trịnh Vân Châu thậm chí còn không chịu đứng dậy, anh chỉ gửi mật khẩu vào điện thoại cô rồi bảo cô tự nhập vào.


Hơn ba giờ chiều, mọi thứ trong phòng khách đều đắm mình trong ánh nắng rực rỡ.


Trịnh Vân Châu ngồi trên chiếc ghế bành quen thuộc mà cô hay ngồi, bình thản nhìn về phía cô: “Ngồi xuống đi, không cần đứng đâu.”


Lâm Tây Nguyệt ngây người một thoáng, cô vẫn đang nhìn tấm bình phong trúc Tương Phi trước mặt.


Ngay cả vị trí cũng không hề thay đổi, vẫn giữ nguyên dáng vẻ như trước khi cô rời đi, trên đó còn có những vệt mực mà cô vô tình vẩy lên khi luyện chữ.


Cô dời ánh mắt, khép chân ngồi xuống, đặt chiếc hộp tranh đang ôm trên tay xuống rồi đặt hai tay lên đầu gối.


Trịnh Vân Châu đã nhìn thấy đồ cô mang theo từ lâu: “Em mang thứ này đến tặng anh à?”


“Vâng ạ.” Nếu anh đã chủ động nhắc đến, Lâm Tây Nguyệt cũng quyết định mở ra cho anh xem, nửa đùa nửa thật nói: “Sếp em là người Mỹ, không quá am hiểu lĩnh vực này, cũng chẳng biết ông ấy mua nó từ đâu, liệu có vừa mắt anh không?”


Để anh tiện bề thưởng thức, Lâm Tây Nguyệt dọn dẹp vật dụng trên bàn trà rồi trải ngang bức tranh lên đó.


Lâm Tây Nguyệt sợ Trịnh Vân Châu đã thấy qua quá nhiều vật phẩm quý giá mà không đánh giá cao bức họa này.


Cô đã đặc biệt bỏ công sức vào phần giới thiệu: “Anh nhìn xem, ẩn dưới vẻ bề ngoài lạnh lẽo của bức tranh này là cảnh ánh trăng và tuyết hòa quyện vào nhau, tạo ra một không gian siêu thực. Bề ngoài là miêu tả cuộc sống chốn sơn dã, nhưng thực chất lại mượn sự tinh khiết của tuyết để phê phán triều đình hỗn loạn đương thời....”


“Thôi được rồi.” Trịnh Vân Châu lắng nghe một hồi rồi tỏ vẻ không kiên nhẫn, đưa tay nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy khỏi thảm, “Em đừng ở đây thêm thắt những giá trị mỹ miều nữa, đâu phải thi nghiên cứu sinh học viện mỹ thuật đâu.”


Lâm Tây Nguyệt bật cười trước: “Anh thật sự không muốn nghe ạ? Em đã dành nửa tiếng trong khách sạn để học thuộc lòng đấy.”


Đáng ra không nên cười, nhưng không khí quá đỗi trang nghiêm và nặng nề, hoàn toàn chẳng giống một buổi gặp gỡ để nịnh nọt đối tác.


Nhưng Trịnh Vân Châu vẫn trầm mặc kiệm lời, toát ra khí chất cao sang khó với tới, hệt như một ngọn núi xa hùng vĩ cách cô vạn dặm đường.


Lâm Tây Nguyệt vốn đã biết, chỉ khi nào anh tự nguyện cúi mình gần gũi với cô, thì cô mới thực sự cận kề anh thôi. 


Nếu một ngày anh chẳng muốn làm vậy nữa, chẳng chịu hạ thấp thân mình, cô chỉ còn cách ngước lên dõi theo anh.


Mối quan hệ của họ từ trước đến nay đều nằm trong tay anh.


Nếu Trịnh Vân Châu muốn dừng lại, cô có liều mình níu kéo cũng chẳng có ích lợi gì, huống hồ cô còn không làm được đến mức đó.


Lâm Tây Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy trong việc làm hòa với Trịnh Vân Châu, dường như cô đã hơi tự tin mù quáng rồi.


Cô ngồi về chỗ cũ, căng thẳng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt u ám của anh.


“Học thuộc nửa tiếng...” Trịnh Vân Châu bắt chéo chân, như thể vừa nghe một câu chuyện cười được tạo ra dành riêng cho anh, lười biếng tựa vào lưng ghế, “Có cần phải bỏ nhiều công sức vậy không?”


Lâm Tây Nguyệt không hiểu: “Anh có ý gì?”


Trịnh Vân Châu nở một nụ cười đầy chán nản, khóe mắt dần ửng đỏ: “Có chuyện gì cần em cứ nói thẳng ra đi. Dù sao chuyện mà luật sư Lâm giỏi nhất chẳng phải là dỗ dành và lừa gạt anh sao?”


Dỗ dành anh, lừa gạt anh.


Trịnh Vân Châu đã dùng một lời buộc tội nặng nề đến thế.


Anh vẫn còn cho rằng, suốt quãng thời gian qua cô chỉ toàn dỗ dành và lừa gạt anh.


Khóe môi Lâm Tây Nguyệt từ từ nhếch lên, nở một nụ cười ẩn chứa sự châm biếm sâu sắc. Cô đặt hộp tranh sang một bên: “Trịnh Vân Châu, anh thật sự cho rằng mỗi lời em nói đều chỉ đang lừa dối anh?”


“Có lẽ cũng có một hai câu là thật đấy.” Trịnh Vân Châu nhìn chăm chú vào cô, “Nếu toàn là lời dối trá thì em nói mãi cũng chán.”


Lâm Tây Nguyệt khẽ mấp máy môi, còn chưa kịp cất lời thì đã thấy Trịnh Vân Châu đứng dậy.


Anh rảo bước đến bên cửa sổ, một tay đút vào túi quần tây, dịu dàng nói: “Nhưng đó không phải là lỗi của em. Lâm Tây Nguyệt, trước đây anh không thể hiểu được, rằng anh đã yêu em sâu đậm đến nhường nào, vậy mà em vẫn kiên quyết cho rằng mối quan hệ của chúng ta là không bình đẳng. Em có biết anh đã nghĩ gì khi nghe câu đó không?”


Răng Lâm Tây Nguyệt đột nhiên va vào nhau lập cập. Gò má cô run rẩy bởi câu nói của Trịnh Vân Châu —— anh yêu em sâu đậm đến nhường nào.


Hóa ra anh không phải đang tỏ thái độ với cô, mà là đang tiến hành một sự tự vấn sâu sắc và đầy gian nan.


Ánh mắt Lâm Tây Nguyệt dõi theo anh, dừng lại trên lưng áo sơ mi thẳng tắp của anh: “Anh đang nghĩ gì?”


Trịnh Vân Châu đứng thẳng người, ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo tán cây ngô đồng dưới lầu, nói: “Anh nghĩ, em nói cũng chẳng sai chút nào. Nhưng nếu nói đến sự không bình đẳng, tủi hờn hay oan ức, thì cũng nên là anh mới đúng chứ, làm gì đến lượt em? Bởi vì anh mới là người đã cho đi nhiều yêu thương nhất, còn em thì chẳng bỏ ra thứ gì, em chỉ biết đứng nhìn anh phát điên mà thôi.”


Cô vội vàng nói ra sự thật: “Trịnh Vân Châu, anh không biết đâu, em......”


“Đừng ngắt lời anh, cứ để anh nói hết đã.” Trịnh Vân Châu dứt khoát giơ tay lên ngăn lại, “Trong mấy năm qua anh đã suy ngẫm rất nhiều lần những lời em nói trước khi em sang Pennsylvania học. Hầu như mỗi đêm không ngủ được, anh đều phải tua đi tua lại lời buộc tội của em trong tâm trí. Em nói đúng, Tiểu Tây, trong mối quan hệ... tạm gọi là tình yêu này của chúng ta, em thực sự đã gánh vác nhiều hơn anh, nhiều hơn rất nhiều.”


“Em cũng biết đấy, anh là một người có tính khí tệ hại, thậm chí có thể nói là khắc nghiệt, động một tí là khó chịu ra mặt, từ nhỏ đã không biết thế nào là hòa nhã, chưa từng học cách tôn trọng người khác, ngạo mạn đến mức ngang ngược chuyên quyền. Năm đó khi biết mình đã thích em, anh cũng chỉ biết đưa ra điều kiện với em, thậm chí còn không hỏi ý kiến em mà đã lấy em trai em ra để ép buộc em.”


“Nói nghiêm trọng hơn một chút, anh là một người không có khả năng yêu đương, chỉ biết dùng quyền thế để đổi lấy chút thiện cảm, rõ ràng là anh đơn phương thích em, vậy mà vẫn kiêu ngạo đứng yên đợi em chủ động đến hỏi thăm anh.”


“Thời gian em ở bên cạnh anh cứ phải thận trọng hóa giải những cơn giận và ghen tuông mù quáng của anh, dỗ dành anh vui vẻ. Em đã chịu đựng quá nhiều, thực sự rất vất vả. Nếu đặt anh ở vị trí của em, e rằng một ngày đã chẳng chịu đựng nổi. Mối quan hệ của chúng ta tồn tại sự chênh lệch quyền lực, đây chính là sự bất bình đẳng mà em nói. Sau này anh đã hiểu, với tư cách là người được hưởng lợi, anh không có tư cách để tô vẽ cho bản thân.”


“Em cũng có thể có ước mơ của riêng mình, cũng nên đặt chân đến nhiều nơi khác trên thế giới, tiếp xúc với nhiều người hơn, để em biết cuộc sống nào mới thực sự phù hợp với mình. Anh không thể vì mình đã từng trải qua rồi, cảm thấy không có gì thú vị, mà đòi hỏi em cũng phải nhìn nhận như anh.”


Anh cứ thế giãi bày nỗi lòng, nói rất nhiều điều chưa từng nói.


Lâm Tây Nguyệt ngồi phía sau lắng nghe, lắng nghe đến nỗi chìm đắm mê mẩn.


Vị đắng chát dâng trào trong mắt không sao kìm nén được.


Trịnh Vân Châu vốn là người thẳng thắn, hung hãn, chẳng bao giờ nể nang ai, khi nổi giận thì càng hơn thế nữa.


Thế nhưng những lời tâm tình này lại hài hòa đến lạ, hoàn toàn phù hợp với lập trường của cô.


Như thể một loại thuốc phiện được đưa vào miệng cô, cùng với chất dịch đắng ngắt tan ra trong cổ họng, tạo ra sự yên tĩnh theo mặt dược lý, ngay lập tức giải phóng một lượng lớn dopamine.


Hôm nay cô đến đây không hề trang điểm, nhưng hàng mi mỏng manh vẫn có một màu hồng nhạt vì ướt đẫm nước mắt. 


Lâm Tây Nguyệt cố gắng hít thở từng chút một, cố nén không phát ra tiếng nấc, nhưng nước mắt cứ mỗi lúc một đong đầy rồi từ từ thấm ướt vạt váy cô.


“Được rồi, những gì anh muốn nói đại khái chỉ có thế.”


Mấy hôm nay Trịnh Vân Châu rất bận rộn, để có thể dành ra một buổi chiều không bị ai làm phiền này mà tối qua anh đã tăng ca ở tập đoàn đến rạng sáng.


Thực ra cũng không cần chuẩn bị, bởi vì những lời này anh đã ấp ủ trong lòng đủ lâu rồi.


Từ khi Tây Nguyệt rời đi, anh thường ngủ trên chiếc trường kỷ ở quán trà, nơi mà hai người từng quấn quýt. Không phải vì nó êm ái dễ ngủ, mà vì ngủ trên đó anh có thể thường xuyên mơ thấy cô.


Nhưng đây không phải là kế lâu dài.


Một đêm nọ, Trịnh Vân Châu giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm vì sợ hãi, hoàn toàn bóc trần sự ảo tưởng của niềm an ủi này.


Anh mơ thấy Lâm Tây Nguyệt biến mất, còn bản thân anh thì phát điên xông ra ngoài tìm kiếm. Trong mơ thời gian trôi như tên bắn, khi trở về tóc đã bạc trắng cả đầu, bước đi loạng choạng, chỉ có thể vịn vào cây ngô đồng trong sân mà thở không ra hơi.


Anh không tìm thấy cô nữa, trên đời này đã không còn người đó nữa.


Trong năm năm qua, Trịnh Vân Châu từng nhiều đêm ngồi trong phòng tối hút thuốc cho đến ánh bình minh dần ló dạng ở phía chân trời. Anh cứ ngỡ rằng sẽ không còn một đêm nào nữa dài đằng đẵng và đau khổ như đêm vừa qua.


Nhưng sự thật luôn nhắc nhở anh rằng, đêm tiếp theo còn khó khăn hơn.


Anh cứ thế mà chịu đựng hơn năm năm.


Trịnh Vân Châu quay người lại, thấy cô ngấn lệ nhìn anh, tư thế ngồi ngoan ngoãn đã không thể giữ vững được nữa, đầu ngón chân bồn chồn không yên.


“Sao vậy?” Anh cầm hộp khăn giấy đi tới, khom lưng đưa cho Lâm Tây Nguyệt, “Em lau đi.”


Thực ra trong mắt anh cũng cay xè, đôi mắt long lanh, hốc mắt ửng đỏ.


Tạ ơn trời, cô vẫn chịu nghe anh sám hối, vẫn cam lòng vì anh mà rơi lệ.


Chứ không phải thờ ơ ngồi đó, dùng thái độ lạnh nhạt công tư phân minh liên tục gọi anh là chủ tịch Trịnh. 


Lâm Tây Nguyệt rút khăn giấy ra, ấn nhẹ lên mi mắt rồi khụt khịt mũi.


Cô lại ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt Trịnh Vân Châu: “Bây giờ em có thể nói được chưa?”


“Dài lắm sao?” Trịnh Vân Châu khẽ cười một tiếng, “Anh có cần ngồi xuống nghe không?”


Lâm Tây Nguyệt lắc đầu, sau khi khóc xong giọng nói cũng đáng yêu hơn hẳn: “Không cần đâu, chỉ một câu thôi.”


Thái dương Trịnh Vân Châu giật giật, ngón tay buông thõng bên hông thoáng run rẩy.


Anh rất sợ cô nói rằng ‘Xin lỗi, anh đã thức tỉnh quá muộn, em không thể đợi anh được nữa’.


Anh sợ sự nhận lỗi và bày tỏ tình yêu của mình biến thành một màn pháo hoa giữa ban ngày, dù có vang dội đến đâu cũng chẳng ai chiêm ngưỡng.


Trịnh Vân Châu nhìn thấy cô đứng dậy.


Cô cố gắng cười thật tươi, cố gắng mở to mắt hết cỡ, không để nước mắt chảy ra nữa, hai tay đồng thời đặt lên cánh tay anh.


Sau đó, anh nghe thấy Lâm Tây Nguyệt nhẹ nhàng đề nghị: “Hôm nay thời tiết khá đẹp, chúng ta ở tại nơi này bắt đầu lại được không anh?”


Khi cô nói câu ‘được không anh’, đồng tử đảo qua đảo lại trên khuôn mặt anh, có chút căng thẳng.


Vẻ mặt Trịnh Vân Châu cứng đờ, ngón tay cái bất giác mơn trớn gò má cô, ánh mắt rất tập trung: “Tiểu Tây, giọng của em khẽ quá, suýt nữa anh đã không nghe rõ.”


“Ừm, em sợ anh từ chối em nên không dám nói lớn.” Lâm Tây Nguyệt lại từ cười chuyển sang khóc, vẻ mặt kiên định bỗng chốc sụp đổ.


“Anh từ chối em?” Trịnh Vân Châu cười một cách đau xót, sau đó ôm chặt cô vào lòng, cúi mặt xuống khẽ dụi vào mái tóc mềm mại của cô, “Chẳng lẽ anh không muốn sống nữa sao?”


Anh không biết bây giờ trông mình như thế nào, chắc chắn giống như một thằng nhóc ngây ngô chưa từng trải sự đời.


Lâm Tây Nguyệt cũng ghì chặt lấy eo anh.


Mặt cô vùi vào ngực anh, những giọt lệ tuôn như mưa hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào không thể kìm nén chảy tràn trên gương mặt, làm nhòa đi tầm nhìn của cô.


Cô chẳng còn thấy rõ điều gì nữa, mọi thứ trước mắt đều ảo mờ, lơ lửng, chỉ có vòng tay của Trịnh Vân Châu là ấm áp, là chân thật, là nơi cô có thể nép mình.


Lâm Tây Nguyệt rất ít khi khóc, huống hồ lại khóc đến mức mất đi vẻ đoan trang thế này.


Cô không cha không mẹ, không có nhà cửa, cũng chẳng có người thân, đến cả người đàn ông mình yêu sâu sắc cũng đành lòng đẩy xa.


Trong những ngày trời trong xanh, trên con phố ở Philadelphia đâu đâu cũng thấy những cặp đôi ôm hôn nhau, Lâm Tây Nguyệt ngồi trong quán cà phê dưới lầu, nhìn những chiếc lá rụng phủ kín ven đường, rồi lại nhìn quyển sách trên tay mình.


Cô không hiểu vì sao mình cứ phải tính toán rõ ràng đến thế.


Cũng chính vì sự tỉnh táo này mà cô sống thật khổ sở.


Nhưng cô không thể nói mình khổ.


Ông trời luôn thích trêu đùa những người khốn khổ, luôn đổ tai ương lên vai họ, cô không dám thân thân trách phận lấy một lời.


Ban đầu Trịnh Vân Châu tưởng rằng cô đang xúc động. Anh vỗ nhẹ lưng cô an ủi: “Đừng khóc đừng khóc, thấy em khóc mà tim anh muốn thắt lại.”


Sau đó càng lúc anh càng thấy không ổn, hô hấp của người trong lòng anh ngày càng gấp gáp, cứ như chỉ có thể hít vào mà không thể thở ra.


“Lâm Tây Nguyệt?” Trịnh Vân Châu buông cô ra, bế cô đặt lên ghế sofa rồi dùng phần hổ khẩu siết nhẹ cằm cô, “Há miệng, há miệng thở đi, em đừng khóc nữa.”


Lâm Tây Nguyệt vẫn nức nở dữ dội, toàn thân run rẩy không ngừng lại được.


Trịnh Vân Châu đỡ lấy gáy cô, áp môi vào môi cô để truyền hơi thở của mình vào miệng cô.


Có luồng không khí mới, Lâm Tây Nguyệt không còn thở dốc nữa, cơ thể từ từ dịu lại, chỉ còn lại những cái run nhẹ nhàng.


Thấy có hiệu quả, Trịnh Vân Châu cũng yên tâm hơn. Lúc anh chuẩn bị rút lui thì đột nhiên bị cô ôm chặt cổ. Đôi môi mềm mại còn vương nước mắt của cô khẽ ngậm lấy anh, chiếc lưỡi ẩm ướt trườn vào quấn lấy đầu lưỡi anh, khiến anh run lên.


Lâm Tây Nguyệt như bị những làn sóng nhiệt đang dâng trào trong cơ thể thôi thúc, chỉ sau khi hôn anh mới khá hơn một chút.


Yết hầu Trịnh Vân Châu khẽ lăn lên lăn xuống, anh siết lấy vai cô, chóp mũi chạm vào má cô, hơi đẩy cô ra rồi hỏi: “Vừa rồi có chuyện gì vậy?”


“Không sao, là vì em nhớ anh quá thôi.”


Mũi Lâm Tây Nguyệt đỏ hoe vì khóc, cô tấm tức hít hà đầy tủi thân.


Trịnh Vân Châu ôm chặt cô vào lòng, giọng anh khản đặc: “Không phải chúng ta bắt đầu lại sao? Mới bắt đầu em đã dùng chiêu độc như thế, chơi đẹp không chút nào vậy Lâm Tây Nguyệt?”


Lâm Tây Nguyệt bĩu môi: “Cái này mà cũng gọi là chiêu độc sao, không phải chỉ là nói chuyện bình thường thôi à?”


“Rõ ràng là chiêu độc.” Trịnh Vân Châu cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.


Lâm Tây Nguyệt đành phải đồng tình, môi cô vẫn còn dính vào cằm anh.


Cô hỏi một câu mơ hồ: “Vậy em đã làm anh khó chịu ở đâu?”


Trịnh Vân Châu nắm lấy tay cô để cô tự cảm nhận: “Em tự xem đi.”


Lâm Tây Nguyệt đỏ bừng mặt, lần đầu tiên trong đời mạnh dạn ôm trọn lấy anh: “Thế này được không?”


Trịnh Vân Châu khẽ ừm một tiếng: “Chiều nay em còn bận việc gì không?” 


“Em đã nói rồi, em đến đây là vì anh, sao anh cứ không tin em thế nhỉ?”


Lâm Tây Nguyệt nhẹ nhàng hôn lên môi anh, cùng lúc ‘tấn công’ cả trên lẫn dưới, làm anh suýt đánh mất kiểm soát.


Tâm trí loạn nhịp, nụ hôn cũng dần trở nên cuồng nhiệt, Trịnh Vân Châu đè cô xuống, hôn cô say đắm không chút e dè, nán lại rất lâu ở những nơi cô không ngờ tới, tựa như những cánh hoa anh đào nở rộ khắp mọi ngóc ngách chỉ sau một đêm, khiến Lâm Tây Nguyệt run rẩy không ngừng.


Trịnh Vân Châu mút lấy nhụy hoa đã tràn đầy mật ngọt một cách thỏa thích, sau đó lại trườn lên ghé sát vào môi cô: “Đương nhiên anh không tin rồi, ai bảo em cứ lừa anh hoài, khiến anh đứng ngồi không yên, cứ như kẻ si dại vậy.”


“Em không lừa anh.” Lâm Tây Nguyệt mở to đôi mắt ngấn nước, đồng tử trong veo như vừa đắm mình trong suối nguồn: “Không một lời nào là dối trá, em yêu anh... là thật lòng.”


Nghe câu nói ấy, Trịnh Vân Châu càng trở nên cuồng nhiệt hơn: “Khi nào? Anh không tin.”


Lâm Tây Nguyệt không chịu nổi, nức nở cắn lấy ngón tay anh: “Từ...từ lâu rồi, từ trước khi anh chưa nhận ra, cả em cũng không hay biết....”


Cô không nói nên lời, mũi chân đột ngột căng cứng, chỉ trong vòng hơn mười nhịp mà dịch lỏng đã tí tách trào ra.


Ánh sáng chiều tà u ám thê lương, như một ngọn nến sắp cạn dầu.


Lâm Tây Nguyệt gối đầu lên cánh tay Trịnh Vân Châu, giữa mùi hương da thịt thoang thoảng mệt nhoài ngủ thiếp đi.


Khi sắp chìm vào giấc ngủ, cô cảm nhận được có một đôi môi ẩm ướt đang mơn trớn trên mặt, cô đẩy nhẹ một cái: “Nghỉ ngơi đi, cho em nghỉ một lát đã.”


“Em cứ nghỉ ngơi đi, anh không làm phiền em đâu.”


Trịnh Vân Châu vẫn không dừng lại, cứ như thể dù đã làm rất lâu nhưng vẫn chưa thỏa mãn, không ngừng hôn lên người cô.


Lâm Tây Nguyệt mở hé mắt: “Không nên đâu, anh đã ba mươi sáu tuổi rồi.”


Nụ hôn trên má chợt khựng lại, rồi vành tai cô bị cắn nhẹ, Trịnh Vân Châu gằn giọng nói: “Thì sao? Hay em thấy anh không bằng mấy cậu nhóc đôi mươi?”


“Sao anh vẫn còn ghen đến thế?” Lâm Tây Nguyệt nhẹ nhàng ôm anh, “Em chỉ từng thử qua với một cậu nhóc là anh thôi.”


Trịnh Vân Châu kề sát vào người cô: “Vậy em thấy thế nào?”


Lâm Tây Nguyệt cười tinh nghịch: “Cũng bình thường thôi.”


“Được được được, vậy làm thêm một trận ‘không bình thường’ nữa.”


Trịnh Vân Châu cũng không giận, vừa nói vừa định nhấc chân cô lên.


“Em nói đùa mà, em nói đùa mà.”


Lâm Tây Nguyệt vội vã xin tha liên hồi, nhanh chóng nép mình sang một bên ghế sofa, lại bị anh kéo trở về.


Trịnh Vân Châu không trêu cô nữa, vững vàng ôm cô vào lòng rồi nghiêm túc hỏi từng chữ một: “Luật sư Lâm, làm bạn gái anh nhé?”


“Em biết rõ điều kiện của anh rồi đấy, tuổi tác thì có hơi lớn, trước kia tính khí ngang ngược kiêu căng, nhưng giờ đã bị em chỉnh đốn rất nhiều, ngoại hình và thân phận thì miễn cưỡng chấp nhận được...”


Lâm Tây Nguyệt lật người lại, nằm bò lên người anh: “Chẳng phải đã nói là bắt đầu lại rồi sao, anh còn hỏi làm gì nữa?”


Trịnh Vân Châu nói: “Đó là lời em nói, là thái độ của em, còn đây là lời anh nói, là thái độ của anh.”


Lâm Tây Nguyệt nghi hoặc hỏi: “Nhưng mà, cỡ như anh mà anh còn nói mình chỉ tạm chấp nhận được, vậy người khác thì sao?”


Trịnh Vân Châu khẽ cười, rồi nhân lúc cô không để ý mà trườn vào trong: “Là bài học anh mới học vì em đấy, sống là phải biết khiêm tốn, em thấy thế nào?”


“......Không cần khiêm tốn đâu...... anh không khiêm tốn được đâu.”


Lâm Tây Nguyệt “ưm” một tiếng, lập tức mềm nhũn người.


Trịnh Vân Châu ôm chặt cô, bàn chân nhón trên thảm khẽ co lại, liên tục đẩy lên cao: “Ồ, Tiểu Tây thích tư thế cao cao thế này à, anh biết rồi nhé.”


“Không......” Anh siết eo cô quá chặt, Lâm Tây Nguyệt không cựa quậy được, chỉ đành run rẩy nhắm mắt lại, áp trán vào má anh, trơ mắt nhìn cơ thể mình trở nên mềm nhũn và ửng hồng.


Trịnh Vân Châu nhẹ nhàng nâng cằm cô lên: “Tiểu Tây, đưa lưỡi ra đây, hôn anh nào.”


Lâm Tây Nguyệt níu chặt lấy anh, bị cái cảm giác căng đầy khuấy động đến tâm trí tan rã, ngoan ngoãn vươn lưỡi chạm vào môi anh.


“Ngoan lắm, gọi tên anh đi.”


“Vân Châu... Trịnh Vân Châu......” Lâm Tây Nguyệt mút lấy môi anh, mơ màng nói: “Anh đâu có già, rõ ràng vẫn còn rất trẻ...... rất đẹp trai......”


Những động tác bất chấp của Trịnh Vân Châu dần chậm lại, trở nên đều đặn và êm ái.


Cô gái của anh sao vẫn ngoan thế này?


Bản thân cô đã bị trêu chọc đến mơ màng rồi nhưng vẫn nghĩ đến việc an ủi anh.


Trong làn sóng tình ái cuộn trào gần như nhấn chìm anh, mắt Trịnh Vân Châu lại đỏ lên, không ngừng hôn cô: “Anh nhớ em lắm, Lâm Tây Nguyệt, cơ thể anh, trái tim anh, đều rất nhớ em, em biết không?”


Lâm Tây Nguyệt đã buông lỏng hết thảy sức lực. Cô nhũn mềm như bùn nhão, yếu ớt gục trên thân anh.


Trước
Chương 53
Sau
Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,735
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,572
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,270
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,994
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,945
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...