Đây là lần đầu tiên Lâm Tây Nguyệt đi máy bay.
Hồi mới đến thủ đô nhập học cô đi tàu hỏa, thậm chí còn không nỡ mua vé giường nằm mà ngồi ghế cứng suốt một đêm ròng.
Cô qua cửa kiểm soát an ninh, lên máy bay, tìm thấy chỗ ngồi của mình ở khoang hạng nhất. Lâm Tây Nguyệt tỏ ra rất điềm tĩnh, như thể đã quen với việc đi máy bay rồi vậy.
Ngay cả lúc nữ tiếp viên hàng không đến hỏi cô có cần đồ uống gì không, cô cũng khẽ giọng đáp: “Không cần đâu ạ, cảm ơn.”
Tiếp viên hàng không đánh giá cô, một chiếc váy lụa trắng không rõ nhãn hiệu, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, bên ngoài khoác một chiếc áo gấm Tống màu xanh, kiểu dáng mỏng nhẹ cho xuân hè, trên đó thêu chìm hoa văn đỗ quyên tinh xảo.
Mái tóc dài đen mượt búi gọn sau gáy, vài sợi tóc mai buông lơi nhẹ nhàng bên thái dương, khuôn mặt trong veo rạng rỡ tựa như như cảnh núi non sau cơn mưa, toát lên một khí chất cổ điển hoàn mỹ của phương Đông.
Sau khi trở về vị trí, tiếp viên hàng không không kìm được khẽ nói với đồng nghiệp: “Tôi vừa gặp một cô bé có khí chất rất đặc biệt, chuỗi ngọc trai trắng mà cô ấy đeo trên cổ viên nào cũng cực to!”
“Ái chà, chắc là đại tiểu thư của gia đình quyền quý nào đó thôi, có gì lạ đâu?”
Trước khi ra ngoài, Lâm Tây Nguyệt chọn một chiếc túi lớn đựng một chồng luận văn đã in sẵn để lên máy bay đọc. Sau khi gặp Trịnh Vân Châu cô sẽ không còn nhiều thời gian để học nữa, đành phải tranh thủ hoàn thành phần nội dung của hôm nay.
Gần bốn tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay, Lâm Tây Nguyệt theo dòng người bước ra ngoài.
Vừa gần đến lối ra thì bỗng có người ở phía sau chạy theo cô: “Nguyệt Nguyệt!”
Ngoài Phó Trường Kinh ra còn ai gọi cô như vậy nữa?
Lâm Tây Nguyệt khẽ nhíu mày, ngoảnh đầu nhìn lại, quả nhiên là cậu ta.
Cậu ta đội một chiếc mũ lưỡi trai, mặc áo phông trắng quần xám, dáng vẻ thiếu niên vô cùng phóng khoáng. Vừa nhìn thấy cô là khóe môi lại rướn cao, như thể trước đó chưa hề có gì xảy ra.
Lâm Tây Nguyệt cũng phối hợp mỉm cười: “Anh cũng ở đây à?”
“Đúng vậy, sao trên máy bay anh không nhìn thấy em nhỉ.” Phó Trường Kinh vẫn chưa khỏe hẳn, mới chạy có mấy bước mà đã thở gấp, “Chắc là anh ngủ quên mất, giờ mới nhận ra bóng lưng em, chúng ta đi chung nhé?”
Lâm Tây Nguyệt chỉ vào chiếc xe: “Anh cũng đến bến tàu sao?”
Lúc đặt vé máy bay cho cô, thư ký Viên cũng gửi kèm theo biển số xe đến đón cô, Lâm Tây Nguyệt đã nhận ra.
Phó Trường Kinh gật đầu: “Đúng vậy, mọi người đến du thuyền ăn lễ Quốc tế lao động, anh cũng được nhà họ Hạ gửi thiệp mời. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ nên anh tranh thủ đến đây ngay.”
Vậy xem ra xe của Phó Trường Kinh vẫn chưa đến đón cậu ta.
Còn Lâm Tây Nguyệt thì không biết liệu mình có nên mời cậu ta lên xe hay không. Từng hành động cử chỉ của cô đều không qua mắt được Trịnh Vân Châu. Dù cô nói gì hay làm gì cũng sẽ có người báo cáo cho anh nghe.
Kể từ lần chia tay ở quán cà phê đợt trước, Lâm Tây Nguyệt không còn tiếp xúc riêng tư với Phó Trường Kinh nữa, bên cạnh thậm chí còn chẳng có lấy một con muỗi đực.
Trịnh Vân Châu là người hẹp hòi, hành động ngang ngược, lòng dạ thì thâm sâu khó đoán.
Mới tháng trước, khi thời tiết còn vẫn chưa ấm lên như bây giờ, Trịnh Vân Châu tan làm sớm, chẳng hiểu sao lại nổi hứng bảo tài xế lái xe đến trường đón cô.
Nào ngờ lại trùng hợp bắt gặp cảnh cô đi cùng một đàn anh, hai người đang thảo luận mấy vấn đề về chuyên ngành.
Một chuyện hết sức bình thường, nhưng dưới con mắt của Trịnh Vân Châu lại hóa thành tội chết tày trời không thể tha thứ.
Trên đường về nhà, không khí căng thẳng trên xe khiến người ta không sao thở nổi.
Sau khi vách ngăn của chiếc Maybach được nâng lên, Trịnh Vân Châu ôm cô vào lòng rồi hôn một cách dữ dội, không ngừng tra hỏi cô về cậu con trai kia, kể cả thông tin về quê quán, tuổi tác và tên của cậu ấy. Đến khi hỏi xong thì chiếc váy của Lâm Tây Nguyệt đã bị lột ra, nhàu nát vứt xuống sàn xe. Sau đó anh cởi dây thắt lưng rồi mạnh mẽ thúc vào, một cảm giác tê dại đột ngột ập đến khiến cô như tan chảy.
Lâm Tây Nguyệt gục trên trên vai anh, nức nở nói: “...Em không biết... anh đừng hỏi nữa... Ưm... Anh ấy chỉ là một đàn anh thôi... Xin anh đấy...”
“Em xưng hô thân mật quá nhỉ, vậy cậu ta có giống Phó Trường Kinh không, sao bọn họ ai cũng thích em thế?” Trịnh Vân Châu nâng mặt cô lên, trong đôi mắt anh tràn ngập dục vọng, cắn mạnh vào môi cô, “Tại sao lại có nhiều đàn ông thích em thế? Hửm?”
Lâm Tây Nguyệt bị anh ngậm chặt đầu lưỡi, cô lúng búng nói: “Cậu ấy không thích em, chỉ là... thảo luận vấn đề thôi.”
Trịnh Vân Châu giữ chặt cô, liên tục thúc mạnh từng cú một: “Ánh mắt cậu ta gần như dán chặt vào mặt em rồi, thế mà còn gọi là không thích sao? Em thử lừa anh thêm lần nữa xem?”
Cô vẫn giữ được chút tỉnh táo cuối cùng, biết mình không thể bị anh dẫn dắt thêm nữa.
Lâm Tây Nguyệt vươn tay ôm chặt lấy cổ anh, chủ động dâng môi hồng: “Ừm... nhưng em chỉ thích anh thôi, em còn chẳng nhớ nổi dáng vẻ của người đó nữa.”
Đáp lại cô là một tiếng thở dốc trầm đục và khản đặc.
Trịnh Vân Châu ôm chặt cô, vào khoảnh khắc cao trào đã rời khỏi nơi mềm mại đó, xuất ra trên đệm xe.
Lúc về đến phố Kim Phổ, Lâm Tây Nguyệt đã không còn giữ được vẻ đoan trang chỉnh tề như bình thường.
Trịnh Vân Châu lấy chăn trên xe quấn chặt cô lại rồi bế cô lên lầu.
Từ hôm đó trở đi, Lâm Tây Nguyệt đã hiểu được độ ghen tuông mãnh liệt của anh, bắt đầu giữ khoảng cách tuyệt đối với các bạn nam.
Cứ như thế, cô và Phó Trường Kinh ngượng ngùng đứng bên cạnh xe.
Lâm Tây Nguyệt vừa chuẩn bị xong lời lẽ xin lỗi vì không thể chở cậu ta, đột nhiên Phó Trường Kinh đã chủ động mở cửa xe rồi ngồi vào: “Xe của anh không đến được, em đưa anh đi với nhé.”
Ơ, hình như cô vẫn chưa đồng ý mà.
Sao lại bất lịch sự như thế?
Lâm Tây Nguyệt đành phải ngồi vào ghế lái phụ để tránh lời đàm tiếu.
Cô chưa từng đến Hải Thành, ánh mắt mải miết dõi theo cảnh tượng ngoài cửa sổ xe, ngắm nhìn những chiếc lá cọ cuộn tròn như đuôi công giữa làn sóng nhiệt, làn gió mang theo hơi mặn từ biển ùa đến, cuốn theo những cánh hoa phượng vĩ bay lượn khắp nơi.
“Hình như sau khi lên đại học, đây là lần đầu tiên em ra khỏi thủ đô đúng không?” Phó Trường Kinh đột nhiên hỏi.
Lâm Tây Nguyệt cũng không quay đầu lại lại, chỉ ừ một tiếng: “Nghỉ hè rồi mà, ra ngoài thư giãn đầu óc cũng tốt.”
Phó Trường Kinh cười, trong nụ cười lướt qua vẻ khinh miệt: “Thần kinh em căng thẳng như thế thì chắc không có chuyện đến đây thư giãn đầu óc đâu. Trước đây bảo em đi dạo ngoại ô, em còn chê xa không chịu đi cơ mà.”
“Con người rồi sẽ thay đổi thôi, Phó Trường Kinh.” Lâm Tây Nguyệt nói.
Phó Trường Kinh lắc đầu: “Em không hề thay đổi, vẫn là Lâm Tây Nguyệt của trước đây, nếu không em sẽ không mang theo bao nhiêu tài liệu như thế. Rõ ràng là em không dám trái lời Trịnh Vân Châu. Ở bên một con người độc đoán bá đáo như vậy chắc em mệt lắm đúng không?”
Ít nhất trong mắt cậu ta, cô vẫn là người con gái tỏa sáng rực rỡ nhưng không phô trương, biết cách giấu mình vào bóng tối để bảo vệ bản thân, âm thầm tích lũy sức mạnh. Mục tiêu cuộc đời của cô khá rõ ràng, vạch rõ kế hoạch cho mỗi giai đoạn, không vì có Trịnh Vân Châu làm chỗ dựa mà lười biếng, hay nói đúng hơn là sa ngã.
Thỉnh thoảng cậu ta cũng gặp cô ở trường, ngoại trừ việc ăn mặc có sự thay đổi đáng kể ra, mà có lẽ đó cũng là yêu cầu của Trịnh Vân Châu, thì những thứ còn lại đều không khác là bao. Cô vẫn giữ phong thái tĩnh lặng và ngoan ngoãn ấy.
Lâm Tây Nguyệt khẽ cúi đầu, dùng móng tay mân mê hoa văn trên cổ tay áo: “Anh chưa thực sự hiểu anh ấy đâu. Thật ra anh ấy cũng không đến nỗi quá ngang ngược, đa phần thời gian còn rất thú vị. Tôi cũng không hề vất vả như anh tưởng tượng, nên đừng lúc nào cũng bi kịch hóa tình cảnh của tôi. Ngược lại, anh ấy còn mang đến cho tôi mọi sự tiện nghi, chữa bệnh cho em trai tôi và cung cấp cho tôi một nương thân.”
Phó Trường Kinh khẽ khịt mũi khinh miệt: “Nghe có vẻ như em coi anh ta là chủ nợ, là ân nhân, chứ không phải bạn trai. Những sự tự hy sinh mà em làm, tất cả đều là để trả nợ, là báo ơn, đúng không?”
Sự ghen tuông và sợ hãi của cậu ta phơi bày trần trụi dưới ánh mặt trời.
Những cảm xúc phức tạp đang cuộn trào trong lồng ngực Phó Trường Kinh, cậu ta rất sợ, sợ rằng mình không sở hữu được cô. Và tất cả những gì Lâm Tây Nguyệt bị Trịnh Vân Châu chinh phục, đó là sức hút khó cưỡng của một người đàn ông bất khả chiến bại.
Thế nên cậu ta cố gắng dẫn dụ cô, muốn nghe cô kể lại cuộc sống của mình đã đau khổ đến mức nào.
Nhưng Lâm Tây Nguyệt chỉ cần một cái liếc mắt đã nhìn thấu được cậu ta.
Cô vịn ghế xoay đầu lại, cười nói: “Đó là chuyện của tôi, bất kể tôi đã xem anh ấy là gì thì giờ đây mọi thứ giữa chúng ta cũng đã là chuyện quá khứ rồi.”
Phó Trường Kinh nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô. Đáng ra cậu ta phải hạ quyết tâm để hôn cô từ lâu rồi, hà cớ gì cứ giữ gìn sự tôn trọng hão huyền với cô chứ?
Phó Trường Kinh nói: “Cũng chưa chắc đâu.”
“Ý anh là gì?”
“Nguyệt Nguyệt, em trai em chữa bệnh tốn bao nhiêu tiền, em cứ bảo anh ta kê khai rõ ràng từng khoản đi, anh sẽ giúp em trả lại cho anh ta. Từ nay về em không cần phải nghe lời anh ta nữa. Về phần anh, anh cũng không yêu cầu em nhất định phải ở bên anh, em thấy như thế có được không?”
Nghe cứ như muốn chuộc thân cho cô vậy.
Lâm Tây Nguyệt quay đầu lại, khẽ cười tự giễu: “Không thể tính rõ được nữa rồi.”
Giữa cô và Trịnh Vân Châu ngay từ đầu đã là một mối nợ nần dây mơ rễ má không rõ ràng.
Phó Trường Kinh gặng hỏi cô: “Là không thể tính rõ được nữa, hay là em vốn dĩ không muốn tính? Rốt cuộc là anh ta không chịu buông tha em, hay là em cũng muốn mượn cái cớ chính đáng này để ở bên anh ta?”
Mấy đầu ngón tay thon dài của Lâm Tây Nguyệt bấu chặt vào lòng bàn tay, một cơn đau nhói sắc lẹm lan đến tận trái tim cô.
Lâm Tây Nguyệt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Nếu anh thật sự muốn biết, vậy thì cứ xem như tôi muốn mượn cớ này để bên anh ấy đi.”
Cô cũng không biết liệu thật sự có phải như vậy không, nhưng trong tâm trí cô lại hiện lên buổi hoàng hôn mờ ảo ngày đó.
Trịnh Vân Châu ôm cô nằm trên sofa, hai người vừa kết thúc một cuộc ân ái ướt đẫm mồ hôi. Lâm Tây Nguyệt được anh mơn trớn gò má để xoa dịu, vừa bình tâm lại đôi chút, cô bỗng nhớ ra một chuyện: “Sao dạo này anh lại có thời gian đọc thơ vậy?”
Anh khẽ thở dốc đáp: “Với trình độ yêu đương thấp kém như anh, chẳng phải nên bổ túc thêm chút kiến thức sao?”
Khoảnh khắc đó cô bỗng nhiên thấy anh rất đáng thương, không vì lý do gì cả.
Có khi nào chuyện này hoàn toàn không liên quan đến trình độ của anh, mà là do cô quá bài xích về mặt tình cảm chăng?
Tựa như một cuộc tỷ thí võ nghệ, dù có sở hữu nội công cao siêu đến mấy, nhưng gặp phải đối thủ hoàn toàn không chịu ứng chiêu thì cũng đành bó tay thôi.
Trong dạ dày có thứ gì đó đang cuộn trào, hệt như hàng ngàn con bướm đang cùng lúc vỗ cánh.
Cảm giác này quá kỳ lạ, kỳ lạ đến mức Lâm Tây Nguyệt không biết phải làm sao, không kìm được lòng mà hôn anh.
Chỉ sau khi chạm vào môi anh rồi cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Sau đó cô lại bị Trịnh Vân Châu bế lên người, chỉ một cái nhấp nhẹ đã đi vào nơi sâu nhất, khiến cô nấc nghẹn không thể thốt thành lời, vừa được năm sáu nhịp đã buông tay đầu hàng.
Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc.
Phó Trường Kinh vẫn chăm chú nhìn vào gáy cô, ánh mắt lạnh lẽo u ám.
Lúc bước lên du thuyền, cậu ta vẫn giữ phong thái lịch thiệp. Khi thang dây hạ xuống chạm mặt nước, cậu ta bước lên trước hai bậc rồi vươn tay về phía Lâm Tây Nguyệt.
Nhưng cô lắc đầu, không đặt tay lên đó mà tự mình giữ thăng bằng rồi từ từ bước lên.
Ở đây có khá nhiều người, bất kỳ ai cũng có thể mách lại cho Trịnh Vân Châu. Mà không biết chừng chính anh cũng đang nấp ở đâu đó để theo dõi cô.
Còn Lâm Tây Nguyệt thì không muốn lặp lại trò hề rửa tay năm ngoái nữa.
Trên thực tế, những phán đoán của cô đều chính xác.
Lúc này Trịnh Vân Châu đang đứng trên ban công phòng khách của du thuyền dõi mắt quan sát mọi thứ.
Khoảnh khắc vầng mây nhuộm ánh hoàng hôn rực rỡ, trên mặt biển bất chợt nổi cơn gió lớn, thổi tung tà váy mỏng manh của Lâm Tây Nguyệt, khiến nó căng phồng như một đóa sen trắng sắp nở.
Nhìn Phó Trường Kinh thất vọng rụt tay về, anh khẽ nhếch môi cười.
Cuộc trò chuyện của hai người trên xe đã được báo cáo tường tận đến tai anh, Trịnh Vân Châu nghe xong giận sôi máu.
Dạo này anh quá bận nên không có thời gian để cảnh cáo Phó Trường Kinh, cứ tưởng cậu ta đã ngoan ngoãn rồi chứ.
Đúng vậy, nghe người nhà cậu ta nói, thì cậu ta không chịu quen bạn gái nào, đến cả việc gặp mặt bạn khác giới còn không muốn.
Thằng nhóc này rốt cuộc muốn làm gì đây?
Chẳng lẽ cậu ta đang chuẩn bị mọi thứ để cướp Lâm Tây Nguyệt về sao? Nằm mơ giữa ban ngày đi!
Lâm Tây Nguyệt theo nhân viên phục vụ đi xuyên qua hành lang treo màn hình dài khoảng mười mét, đến một phòng khách chính thoáng đãng sáng sủa với trần nhà thiết kế so le đầy tính nghệ thuật, ghế sofa thì được sắp xếp theo hình tròn, có vài nhóm thanh niên cả nam lẫn nữ đang ngồi ở đó trò chuyện vui vẻ.
Chiếc thang máy ngắm cảnh hình tròn từ trên đi xuống, nhân viên phục vụ ấn mở cửa rồi làm động tác mời cô vào.
Lâm Tây Nguyệt gật đầu rồi bước vào trong.
Cửa thang máy vừa đóng lại, mấy người đàn ông kia bắt đầu bàn tán: “Cô nhóc này là bạn gái của nhân vật nào mà nhìn đẹp thế nhỉ? Gương mặt nhỏ xinh và dáng người chuẩn chỉnh kia phải nói là hết sẩy.”
Có người nói: “Cậu không sống ở thủ đô nên không biết đó thôi, trước đây Phó Trường Kinh còn vì cô ta mà đổ bệnh, bây giờ còn bất hòa với gia đình.”
Người hỏi thì tỏ vẻ không quan tâm: “Hừ, bất hòa? Cậu ta lấy gì mà bất hòa với bố mình, cắt thẻ tín dụng hai ngày là cụp đuôi ngoan ngoãn ngay, dám nổi loạn nữa không! Nhưng mà bây giờ sao rồi, gia đình đồng ý cho hai người họ quen nhau chưa? Là Phó Trường Kinh đưa cô ta lên du thuyền à?”
“Nói nhảm gì đấy? Chưa kịp đợi nhà họ Phó đồng ý là cô bạn gái này đã bị chú Trịnh cướp mất rồi, thấy kịch tính ghê chưa?”
Người đó há hốc mồm, vỗ tay: “Kịch tính thật, đây đúng là chuyện Trịnh Vân Châu hay làm.”
Lâm Tây Nguyệt bước ra khỏi thang máy, đến tầng có phòng dành cho khách. Tầng này chỉ có hai phòng, mỗi phòng đều có phòng khách riêng, là hai phòng lớn nhất trên du thuyền.
Một phòng thuộc về chủ du thuyền là Hạ Khai Nguyên, anh ấy cũng đưa bạn gái đến.
Phòng còn lại là của Trịnh Vân Châu.
Trước cửa mỗi phòng dành cho khách đều có một bảng thông tin cảm ứng, hiển thị nhiệt độ hôm nay và tọa độ kinh vĩ của vị trí hiện tại.
Cửa không đóng, nhân viên phục vụ gõ nhẹ một tiếng rồi xách vali của cô vào, đặt xuống xong lại đi ra.
Lâm Tây Nguyệt nói lời cảm ơn.
Trong phòng khách không có ai, trên TV đang phát bản tin tài chính quốc tế, người dẫn chương trình đang phân tích thái độ và xu hướng của cơ quan tiền tệ, trên bàn trà có đặt một cuốn tạp chí lật dở. Làn gió nhẹ khẽ lướt qua, tấm rèm nhung xanh bên cửa sổ khẽ đong đưa.
Cô bước vào phòng ngủ, một chiếc giường Roman bốn cột kiểu cổ điển, ga trải giường sạch sẽ tinh tươm, bên cạnh ban công còn kê một chiếc trường kỷ. Phóng tầm mắt ra bên ngoài, trong nền trời đang dần đậm sắc, Trịnh Vân Châu đang tựa vào lan can.
Anh vẫn luôn dõi theo cô.
Nhìn cô thận trọng bước vào phòng, đôi mắt lanh lợi đảo quanh như thể một con vật nhỏ đang khám phá vùng đất xa lạ.
Lâm Tây Nguyệt hiếm khi để lộ vẻ tò mò như vậy.
Anh thấy rất thú vị.
Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cơ thể Lâm Tây Nguyệt cứng đờ lại, đôi chân như lún vào tấm thảm dày.
Bình thường nhìn anh mặc vest chỉnh tề quen rồi, thỉnh thoảng ăn mặc thoải mái thế này cứ như thể thời gian quay ngược, khiến anh trông trẻ ra mấy tuổi.
Và cảm giác chân thực hơn là, cô nhớ anh.
Ý nghĩ này nhẹ nhàng ùa đến như hương thơm lành lạnh trong khoang thuyền, một khi đã vương trên vai thì không cách nào xóa bỏ được nữa.
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ miên man, Trịnh Vân Châu đã lên tiếng: “Sao còn chưa qua đây?”
Lâm Tây Nguyệt sải bước đi tới, mang theo nhịp tim dồn dập bước đến cạnh anh. Cô đứng yên trước mặt anh, ngẩng đầu cười: “Trịnh Vân Châu, mấy ngày nay anh có khỏe không?”
“Em tự nhìn xem?” Trịnh Vân Châu vươn một tay ôm lấy eo cô, tay kia nắm lấy tay cô, để tay cô vuốt ve khuôn mặt anh.
Vừa chạm vào da thịt anh, cơ thể Lâm Tây Nguyệt đã bắt đầu nóng bừng không kiểm soát được. Cô rụt tay lại, gật đầu nói: “Nhìn có vẻ vẫn ổn, không ít đi lạng nào.”
Trịnh Vân Châu khẽ cười, lại kéo cô vào lòng: “Trên đường không gặp phiền phức gì chứ?”
Lâm Tây Nguyệt ngẫm nghĩ giây lát, quyết định báo trước cho anh một tiếng để tránh hiểu lầm.
Cô lắc đầu: “Không có phiền phức gì cả, mọi chuyện đều rất thuận lợi, chỉ là lúc ra khỏi sân bay thì có gặp Phó Trường Kinh. Cậu ta nói không có xe đón, nên em đành cho cậu ta ngồi ghế sau, còn em thì ngồi ghế trước. Anh... không giận chứ?”
“Giận.” Trịnh Vân Châu nghiến răng nói.
Làm sao anh có thể không giận được?
Lâm Tây Nguyệt ngước mắt lên, nhìn anh với ánh mắt vừa khó hiểu lại bất lực.
Nhưng Trịnh Vân Châu lại nói: “Nhưng không phải giận em, anh giận thằng nhãi đó. Rõ ràng biết em có bạn trai rồi mà vẫn mặt dày bám riết lấy, đúng là thèm đòn mà!”
Lâm Tây Nguyệt thầm kêu một tiếng trong lòng.
Nhưng chẳng phải chính anh cũng như thế à... Lúc đó cô và Phó Trường Kinh vẫn chia tay mà anh đã cướp ngôi thượng vị, rõ ràng cũng rất ngứa đòn còn gì?
Chủ tịch Trịnh khoan dung với bản thân nhưng lại nghiêm khắc với người khác, tiêu chuẩn kép thế sao?
Nhưng cô không dám nói ra những điều này, chỉ cười bảo: “Anh không giận em là tốt rồi.”
Hơi thở nóng bỏng của Trịnh Vân Châu phả vào mặt cô. Anh áp trán mình lên trán cô, nói: “Em ngoan thế này, sao anh nỡ giận em chứ?”
Lâm Tây Nguyệt cảm nhận được lực trên eo cô càng lúc càng mạnh.
Ánh mắt anh vừa sâu thẳm lại u tối, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, cô biết điều này có nghĩa là gì.
Lâm Tây Nguyệt đỏ mặt nói: “Đừng... đừng ở bên ngoài được không?”
“Tại sao?” Trịnh Vân Châu đã bế ngang cô lên, anh hôn lên vành tai cô, phả ra hơi nóng ẩm ướt, “Ở đây có ai đâu.”
Lâm Tây Nguyệt vòng tay ôm lấy cổ anh, cơ thể run lên bần bật: “Âm thanh....âm thanh sẽ vọng ra ngoài mất.”
Trịnh Vân Châu nghiêm túc hỏi: “Vậy em nhịn rên được không?”
“Không được.” Lâm Tây Nguyệt đáng thương lắc đầu, “Em không nhịn được.”
Kích thước, sức lực và tốc độ của Trịnh Vân Châu đều quá kinh người, cô không thể chịu nổi.
Anh khẽ cười bế cô đi vào phòng ngủ, ấn nút trên đầu giường, cửa kính tự động đóng lại.
Cũng không còn sớm nữa, đã sắp đến giờ ăn tối rồi, nếu anh không xuống thì sẽ có rất nhiều người đến mời. Anh có thể không xuất hiện, nhưng làm vậy khó tránh khỏi bị làm phiền.
“Em… em vừa đi máy bay về, vẫn chưa tắm.” Lâm Tây Nguyệt vòng tay qua cổ anh, nhẹ giọng nói.
“Anh cũng chưa tắm, tắm chung đi.”
Trịnh Vân Châu cúi đầu hôn cô, hai đầu lưỡi quyện chặt vào nhau, trong khoang miệng dấy lên một dòng dịch vị ngọt ngào.
Khoảnh khắc chạm vào môi cô, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của cô, trên đỉnh đầu anh nổi lên một trận tê dại, ngứa râm ran như kim châm. Lúc ấy anh mới giật mình nhận ra rằng họ đã xa cách tám ngày, anh nhớ cô đến phát điên.
Phía sau phòng ngủ là phòng tắm có khu vực khô và ướt riêng biệt. Trong không gian ẩm ướt kín đáo, hơi nóng dày đặc dần lan tỏa.
Mái tóc Lâm Tây Nguyệt đã ướt đẫm, mi mắt cô khép hờ, gò má thoáng ửng hồng theo làn hơi nóng, tựa như đóa hải đường e ấp nghiêng mình trong màn mưa đêm xuân.
Cô nhóc mới hai mươi tuổi, cơ thể còn quá đỗi nhạy cảm, chỉ vừa chạm nhẹ mà đã ứa dòng mật ngọt. Trịnh Vân Châu ôm chặt cô, ép cô vào tường rồi hôn đầy cuồng nhiệt. Tay chân cô gần như mềm nhũn dưới sự xoa nắn của anh. Anh nhấm nháp từng chút một hạt châu mềm mại đỏ hồng, khiến tay chân cô co quắp lại, một đường cong mờ ảo văng ra giữa không trung. Trịnh Vân Châu mang theo mùi hương của chính cô tìm đến môi cô: “Tiểu Tây của chúng ta sao lại có phản ứng dữ dội thế này?”
Lâm Tây Nguyệt bị anh cuốn lấy lưỡi, mơ màng hỏi: “Anh... không phải anh nói là… chỉ hôn thôi sao?”
Trịnh Vân Châu liếm đi giọt nước mắt vương trên khóe mi cô, mạnh mẽ lật người cô lại: “Vừa rồi cũng được xem là hôn mà. Em cứ hút lấy lưỡi anh mãi mà chẳng biết sao? Hút chặt đến nỗi anh cứng hết lên rồi này.”
“Ưm.” Lâm Tây Nguyệt khẽ nức nở, mặt cô áp chặt vào tường.
Một bàn tay khác của cô bị Trịnh Vân Châu nắm lấy, anh nghiêng người lại gần rồi áp sát vào xương bả vai sau lưng cô. Trịnh Vân Châu dịu dàng cắn lên vành tai cô: “Hình như năm nay em có mập lên một chút rồi, mấy ngày anh đi vắng em có uống thuốc đúng giờ không?”
Ít nhất thì khi anh áp sát như vậy, sẽ không bị hai cục xương nhô lên của cô làm đau nữa.
Lâm Tây Nguyệt không nói nên lời, đôi môi đỏ mọng cứ hé mở, không ngừng phát ra tiếng nức nở ngắt quãng. Rõ ràng đang có một dòng nước dội nhẹ xuống đầu, nhưng trong cổ họng lại khô khốc và khản đặc, hệt như một con cá vàng đã xa nước quá lâu.
Trong tiếng thở dốc nhẹ nhàng quyến rũ của cô, Trịnh Vân Châu càng trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.
Anh mơn trớn gò má cô, tùy ý luồn ngón tay vào miệng cô: “Ngoan lắm bé con của anh, cứ rên như thế đi, anh thích lắm.”
Lâm Tây Nguyệt ngậm lấy ngón tay anh, sau đó cắn thật mạnh, cơ thể hoàn toàn mềm nhũn.
Trịnh Vân Châu vẫn luôn canh chừng thời gian, trước khi chuông cửa vang lên, anh lại đòi hỏi cô thêm một lần nữa.
Trước đây anh chưa bao giờ biết làm tình lại tuyệt vời đến thế này.
Mỗi lần ghì chặt cô dưới thân, ngắm nhìn đôi mắt đen láy trong veo của cô, Trịnh Vân Châu cứ cảm thấy như đang soi mình vào chiếc gương phong nguyệt huyền ảo, nơi đó tràn ngập vẻ đẹp mờ ảo, khói mây u tịch, khiến anh cứ mãi vương vấn không rời, nảy sinh tà niệm dục vọng cuồng nhiệt, tình nguyện chết đi chết lại cả trăm lần trên cơ thể cô.
Có chút ngây ngất của men say, nhưng trên thế gian này lại không có bất cứ loại rượu nào có thể khiến anh say đắm đến nhường này.
“Lão Trịnh, mọi người đang đợi cậu đấy.” Giọng Hạ Khai Nguyên vang lên ngoài cửa.
Trịnh Vân Châu quấn khăn tắm ra mở cửa. Anh vẫn đang lau tóc: “Không sao, các cậu cứ ăn trước đi, đều là người quen cả mà.”
Hạ Khai Nguyên ngầm hiểu ý, muốn liếc nhìn vào bên trong nhưng bị Trịnh Vân Châu chặn lại: “Cậu nhìn ngó cẩn thận cho tôi.”
“Xin lỗi, nhất thời không nhịn được.” Hạ Khai Nguyên làm một động tác ngượng ngùng, “Xin lỗi đã làm phiền, tôi đi trước đây.”
Anh đóng cửa lại rồi quay vào phòng tắm.
Lâm Tây Nguyệt vừa mới sấy khô mái tóc mềm mượt, tiếng máy sấy tóc ù ù vang lên nên cô không để ý động tĩnh ở cửa.
Trịnh Vân Châu nói: “Em thay đồ đi, lát nữa xuống ăn cơm với anh.”
“Có đông người lắm không ạ?” Lâm Tây Nguyệt ngẩng đầu hỏi anh.
Trịnh Vân Châu nói: “Đông người cũng chẳng sao, em cứ coi như đang đi ăn cơm với anh, không cần bận tâm đến mấy người khác.”
Lâm Tây Nguyệt cong môi cười: “Sao lại thế được? Vẫn phải giữ phép lịch sự cơ bản chứ, em đi thay đồ đây.”
Cô biết Trịnh Vân Châu sợ đám người kia ăn nói lung tung, thích buông lời soi mói bình phẩm.
Lâm Tây Nguyệt chọn một chiếc váy voan màu be kiểu dáng lệch vai chiết eo. Theo lời dặn của thư ký Viên, lúc giao bộ sưu tập xuân hè của hãng đến phố Kim Phổ, hai nhân viên bán hàng đã đặc biệt khen ngợi chiếc váy này, nói rằng đây là thiết kế cao cấp của mùa này, đã được chỉnh sửa theo số đo vòng eo của cô.
Lúc ấy cô đã để tâm, giờ mặc lên người hẳn sẽ không làm Trịnh Vân Châu mất mặt. Cũng đành chịu thôi, người đời ai cũng quá chú trọng đến vẻ bề ngoài mà.
Sau khi thay xong, cô đứng trước mặt Trịnh Vân Châu, động tác bẻ cổ áo của anh thoáng khựng lại.
Màu be rất hợp với cô, những lớp voan mỏng xếp chồng lên nhau khéo léo ôm lấy vòng eo thon thả, toát lên khí chất vừa dịu dàng lại ngây thơ, hệt như một cô bé chưa vương bụi đời.
Lâm Tây Nguyệt cúi đầu nhìn bản thân: “Thế này được không ạ?”
“Được, rất đẹp.” Trịnh Vân Châu chân thành khen cô.
Cô khẽ cúi đầu: “Cảm ơn anh.”
Bữa tiệc tối được tổ chức trên boong tàu, trên bàn ăn dài vẫn chưa kín chỗ, hai chiếc ghế gần vị trí chủ trì vẫn còn trống.
Trịnh Vân Châu kéo ghế ra, nhường Lâm Tây Nguyệt ngồi trước rồi mình mới vào chỗ.
Các nhân viên phục vụ lần lượt mang các món ăn lên cho họ.
Lâm Tây Nguyệt vừa định cầm dao dĩa lên thì Trịnh Vân Châu đã nghiêng người tới, hỏi: “Em còn sức để cắt không? Hay để anh giúp nhé?”
“Vẫn còn.” Lâm Tây Nguyệt khẽ đáp, dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa lém lỉnh, “Em đâu có yếu ớt đến thế.”
Ngồi đối diện nhìn hai người họ quấn quýt bên nhau, Chu Phú khẽ cằn nhằn với Phó Dụ An: “Biết thế tôi đã theo giáo sư Trình đến Đôn Hoàng hứng gió ăn cát rồi, còn hơn ngồi đây sống trong cảnh khổ sở thế này.”
Phó Dụ An cười: “Người ta đi công tác mà, làm sao mang cậu theo được? Cậu có van xin cô ấy cũng không chịu đâu.”
Đang nói chuyện, Hạ Khai Nguyên đã nâng ly: “Nào, lần đầu gặp mặt, chúng ta chào đón bạn gái của Trịnh Vân Châu nào.”
Lâm Tây Nguyệt dịu dàng nâng ly rượu lên, cười kính rượu mọi người xung quanh: “Cảm ơn mọi người ạ.”
Vừa định uống vào miệng thì Trịnh Vân Châu giật lấy ly rượu từ tay cô, ngửa cổ uống cạn giúp cô.
Cô áy náy nhìn Hạ Khai Nguyên.
Chuyện này thật sự không phải là bọn họ đã bàn trước.
Trịnh Vân Châu đặt ly xuống, nhắc nhở Hạ Khai Nguyên: “Chỉ lần này thôi, đừng có giở trò mời cô ấy uống nữa, cô ấy không uống được rượu.”
Nào ngờ Hạ Khai Nguyên không những không tức giận mà còn phá lên cười: “Lão Trịnh bênh bạn gái thật đấy, tôi đợi ngày này lâu lắm rồi! Lần trước cậu hùa theo mọi người chuốc rượu bạn gái tôi thế nào cậu còn nhớ không?”
Trịnh Vân Châu cũng tự nhận đây là quả báo. Anh chạm ly với Hạ Khai Nguyên rồi mỉm cười uống cạn, coi như xóa bỏ ‘thù cũ’.
Ăn xong, mọi người ngồi lại trò chuyện một lát.
Lâm Tây Nguyệt ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe, tay cô luôn được Trịnh Vân Châu nắm chặt trong lòng bàn tay. Dù anh nói chuyện với ai hay ngồi đó nhận ly rượu kính từ đàn em, thì anh vẫn luôn nắm lấy tay cô không rời một khắc, không nỡ buông lỏng.
Cứ nói được một lúc là anh lại dùng trán chạm vào trán cô, hỏi cô có mệt không, có muốn về nghỉ trước không.
Lâm Tây Nguyệt lắc đầu, nói không cần.
Rồi khi ngước mắt lên, cô mấy lần suýt chìm vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
Cô ngồi ngay ngắn bên cạnh anh, ánh mắt dõi theo những con sóng xanh thẳm nhấp nhô ngoài khơi, nhưng trong lòng lại nghĩ đến năm đó mẹ đưa cô đến trường.
Lâm Thi Du cũng từng nắm chặt tay cô như vậy, sợ bị đám đông làm lạc mất.
Trong lúc cô đang thất thần, có người trên bàn ăn hỏi một câu: “Bạn gái của tổng giám đốc Trịnh nhìn quen quen nhỉ? Hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải?”
Điều kỳ lạ là dù giọng nói của người đó không lớn, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy, bao gồm cả Trịnh Vân Châu.
Anh ném điện thoại xuống đĩa sứ, làm phát ra một tràng tiếng loảng xoảng.
Trên boong tàu lập tức trở nên yên tĩnh, tiếng nói chuyện cũng dần im bặt, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía này.
Lâm Tây Nguyệt không lo lắng cho bản thân mình, cho dù có nghe thấy mấy câu này thì cô cũng chỉ xem như gió thoảng bên tai, chẳng có gì phải bận tâm.
Nhưng cô sợ Trịnh Vân Châu sẽ chuyện bé xé ra to.
Cô lo lắng nhìn anh, vừa định lên tiếng thì ánh mắt sắc bén của Trịnh Vân Châu đã lia xuống phía dưới, khó chịu nhướn mày: “Phải không? Cậu nhìn thấy ở đâu?”
Người nói chuyện là cậu bạn thân lớn lên cùng Phó Trường Kinh, tên là Viên Tân.
Viên Tân vốn vì nghĩa khí muốn bênh vực bạn thân, nhưng chẳng mấy chốc đã bị Trịnh Vân Châu trấn áp, chần chừ một lát rồi nói: “Tôi... tôi chỉ nói là đã gặp, không nhớ ở đâu, không có ý gì khác.”
Trịnh Vân Châu cũng giả vờ không hiểu, trầm giọng hỏi: “Không có ý gì khác là có ý gì?”
Lồng ngực Viên Tân chợt nghẹn lại, cậu ta biết hôm nay mình đã xong đời vì dám chọc giận vị Diêm Vương này, cũng không dám bóng gió đâm chọc mấy câu theo những gì đã bàn bạc với Phó Trường Kinh nữa, chỉ có thể gắng gượng nói: “Thì ý là... tóm lại không phải ý như anh nghĩ đâu ạ.”
Trịnh Vân Châu tựa lưng vào ghế, thong thả cười nói: “Ý tôi nghĩ là ý gì?”
Viên Tân hoàn toàn không trả lời được, đành phải bưng cả chai rượu trắng bên cạnh lên: “Hôm nay em lỡ lời rồi, mong anh bỏ qua cho.”
Nói xong tự phạt mình một ly lớn rồi ngượng ngùng ngồi xuống.
Lúc này Trịnh Vân Châu mới vô cảm dời mắt đi, tiếp tục nói chuyện với Hạ Khai Nguyên.
Nhưng Lâm Tây Nguyệt rõ ràng cảm nhận được bàn tay anh đang nắm lấy cô siết chặt thêm vài phần.
Làm người khác khó xử trước đám đông là đặc quyền của người đứng ở vị trí cao, là một trong những biểu hiện của quyền lực. Trong hoàn cảnh biết rõ đối phương đã sợ đến mức nhũn chân, cũng chỉ có Trịnh Vân Châu vẫn đăm đăm gặng hỏi cho ra nhẽ. Anh dùng hành vi cố ý gây khó dễ này âm thầm phô diễn quyền thế của mình, đồng thời cảnh cáo những người có mặt đừng tùy tiện bàn tán về Lâm Tây Nguyệt.
Sau một thoáng bầu không khí trầm xuống, Chu Phú dụi tắt điếu thuốc, nói chán quá, chi bằng đi đánh bài.
Họ lại chuyển lên tầng cao nhất, không gian ngoài trời đã bày sẵn một chiếc bàn poker hình oval, ghế cũng chưa được sắp xếp gọn gàng, trông cứ như vừa chơi xong buổi chiều. Hai bên là quầy bar bán mở, trên đó đặt đầy những đĩa tráng miệng tự phục vụ và nhiều loại cocktail đa dạng.
Chắc là do khi chơi bài họ không thích bị quấy rầy, hoặc có lẽ trong những cuộc vui nhỏ thế này họ sẽ trao đổi những chuyện riêng tư hơn, nên ở đây không thấy một nhân viên phục vụ nào.
Trịnh Vân Châu chọn một vị trí ngồi xuống. Anh hôn lên tay Lâm Tây Nguyệt: “Em muốn ăn gì thì tự đi lấy nhé.”
“Anh có muốn không?” Lâm Tây Nguyệt nhích lại gần hỏi anh.
Trịnh Vân Châu khẽ ừm một tiếng: “Có.”
“Anh muốn ăn gì?”
“Em lấy gì anh ăn đó.”
Trịnh Vân Châu của tối nay quá đỗi dịu dàng, khiến cô cảm thấy khá lạ lẫm.
Lâm Tây Nguyệt ngượng ngùng cúi đầu: “Nhỡ đâu em lấy món anh không thích thì sao?”
“Em cứ việc đi lấy, em lấy món nào anh cũng thích hết.”
“Dạ.”
Chu Phú tự nhiên giơ tay lên, cười nói: “Tây Nguyệt, phiền cô lấy giúp tôi một miếng scone trà đen và một ly rượu Brandy nhé?”
Lâm Tây Nguyệt đã đi vài bước nhưng vẫn ngoảnh đầu lại, cười đồng ý.
Trịnh Vân Châu lại lườm anh ta một phát, lớn tiếng nói: “Em cứ mặc kệ cậu ta, hai cánh tay đó mà không dùng được thì chặt phứt đi!”
Cô không thể mang hết mọi thứ trong một lần, nên ưu tiên lấy cho Chu Phú trước, bưng đồ anh ta muốn đi về phía bàn bài.
Lúc đặt đồ xuống, anh ta đột nhiên ngước cằm lên, nở một nụ cười đầy phóng khoáng: “Cảm ơn nhé, cô quả là một người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng.”
Lâm Tây Nguyệt sững sờ, bạn bè của Trịnh Vân Châu khéo ăn nói đến vậy sao?
Sao anh lại chẳng ‘gần đèn thì sáng’ chút nào thế nhỉ?
Chưa kể đến vẻ ngoài xuất chúng của Chu Phú, chỉ riêng giọng nói ấm áp êm tai và khí chất lười biếng toát ra từ tận xương tủy của anh ta là cũng đủ làm xiêu lòng không biết bao nhiêu cô gái ở trường cô rồi.
Huống hồ anh ta còn rất dẻo miệng, toàn thốt ra những khen như hoa như ngọc.
Lâm Tây Nguyện gượng gạo cười: “Không có gì.”
Cô lại đi chỗ khác để lấy phần của mình.
Trịnh Vân Châu nhíu mày, kẹp điếu thuốc chỉ vào Chu Phú: “Cái tật cũ của cậu lại tái phát rồi phải không?”
Chu Phú gõ bàn: “Đừng căng thẳng thế chứ lão Trịnh, thả lỏng đi, chỉ trò chuyện đôi ba câu mà cậu đã sốt ruột thế rồi à?”
“Tôi có căng thẳng đâu?” Trịnh Vân Châu ngả người ra sau, “Tây Nguyệt vốn chẳng động lòng trước chiêu trò của cậu đâu, cho dù cậu nói lời hoa mỹ đến mấy thì cũng không dụ dỗ được cô ấy.”
Hà Khải Nguyên ngồi bên cạnh nói một câu khách quan: “Nhưng mà... trông cậu căng thẳng thật đấy.”
Chu Phú nhếch môi cười đắc ý: “Về điểm này thì cậu nói sai rồi, không có cô gái nào đỡ nổi chiêu trò của tôi đâu.”
“Cút sang chỗ khác.”
Chu Phú cúi đầu nhìn lòng bàn tay, lại cố ý chọc tức anh: “Mới nói với người đẹp có mấy câu mà căng thẳng đến mức đổ mồ hôi rồi, đi rửa tay đã.”
Anh ta vừa đi thì điện thoại đang đặt trên bàn bỗng đổ chuông.
Thấy là vợ anh ta gọi đến, Trịnh Vân Châu bèn vươn tay nhận máy.
Bên kia lịch sự hỏi Chu Phú đi đâu rồi?
Trịnh Vân Châu nhả một hơi thuốc, cất cao giọng gọi vài tiếng lão Chu rồi lại áp điện thoại vào tai, nói: “Cậu ấy đang bị mấy cô gái kia giữ chân rồi, chơi vui đến quên cả lối về, tôi gọi mãi mà cậu ấy không nghe.”
Bà Chu thất vọng ừ một tiếng rồi cúp máy.
Hạ Khai Nguyên cười muốn sảng hồn: “Cậu không chịu thiệt một chút nào được à?”
Trịnh Vân Châu dập tắt điếu thuốc: “Không.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗