Trịnh Vân Châu bế cô vào trong xe.
Viên Chử vội vã đuổi theo đưa cho cô một chiếc điện thoại và túi giấy: “Đây là thứ tôi nhặt được, đồ của cô Lâm.”
Anh ấy là thư ký riêng của Trịnh Vân Châu, một tiến sĩ tâm lý học tốt nghiệp đại học Oxford theo anh từ Thụy Sĩ về đây, chăm lo cuộc sống riêng và công việc của anh.
Lâm Tây Nguyệt vươn tay nhận lấy: “Cảm ơn anh.”
Trước mặt người thứ ba, đặc biệt là khi ánh mắt Viên Chử lộ rõ sự kinh ngạc, cô mới chợt nhận ra tư thế ngồi trong lòng Trịnh Vân Châu hiện tại quá đỗi mờ ám.
Lâm Tây Nguyệt đỏ mặt, khẽ cựa quậy mình: “Tổng giám đốc Trịnh, cảm ơn anh đã bế tôi qua đây, tôi tự đi được rồi.”
Trịnh Vân Châu cúi đầu nhìn cô, mặt cô nhóc này còn đỏ hơn sắc đỏ của vết thương trên cổ cô.
Anh nới lỏng tay, để mặc cô vịn vào ghế rồi dịch sang một bên: “Không phải cô sợ đến mức tay chân bủn rủn à? Vừa nãy nếu cô nói vậy thì ai mà thèm bế cô chứ?”
“Vâng, tôi biết rồi.” Lâm Tây Nguyệt thuận theo lời anh.
Rõ ràng cô đã nhún nhường, nhưng Trịnh Vân Châu vẫn cứ bực bội: “Cô biết cái gì mà biết! Mau bịt vết thương lại.”
Anh dùng hai ngón tay kẹp một chiếc khăn vuông đưa đến trước mặt Lâm Tây Nguyệt.
Không đợi anh nói thêm lần thứ hai, cô tự giác đưa tay nhận lấy rồi che lên cổ mình: “Cảm ơn anh.”
Viên Chử ngồi vào ghế, thành thạo nhấn nút khởi động rồi lái xe ra khỏi hầm.
Trên đường đến bệnh viện, Trịnh Vân Châu nhận được điện thoại từ Cục cảnh sát thành phố.
Lâm Tây Nguyệt ngồi cạnh anh, lắng nghe anh điềm đạm nói: “Chú Dương, ý cháu là như vậy. Cháu mong bên chú có thể xử phạt nghiêm minh, nếu không tăng cường biện pháp thì những tình huống gây mất trật tự an ninh như vậy sẽ còn tiếp diễn. Lỡ ngày nào đó mũi dao chĩa vào cháu thì lúc ấy sẽ chẳng hay ho gì đâu.”
Không gian trong xe rất yên tĩnh nên cô có thể nghe rõ tiếng cười xòa pha lẫn vẻ thận trọng của đối phương.
Người được anh gọi là chú Dương nói: “Vân Châu à, cháu vẫn thích nói đùa như trước nhỉ. Nếu thật sự có chuyện như thế xảy ra thì chú chết chắc rồi, dù có mười cái đầu cũng không đủ đền tội với bố cháu.”
Trịnh Vân Châu kề sát điện thoại vào tai, cười nói: “Chuyện này cũng không trách chú Dương được, thời buổi bây giờ đâu thiếu gì kẻ chán sống thèm chết, chú cũng vất vả nhiều rồi.”
“Phải phải, cảm ơn cháu đã thông cảm cho chú.” Nghe anh nói vậy, đầu dây bên kia rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm, “Vân Châu, hôm nào rảnh chú cháu mình đi ăn một bữa cơm nhé?”
Trịnh Vân Châu khách sáo đáp: “Cháu nào dám để chú mời, hôm khác cháu xin phép được mời chú, mong chú dành chút thời gian ghé qua.”
“Chắc chắn rồi.”
Sau khi cúp điện thoại, Trịnh Vân Châu tiện tay lướt xem vài tin nhắn.
Trong lúc đó anh cảm nhận được có một ánh mắt đầy thận trọng đang dõi theo anh.
Anh quay đầu sang, đối diện với ánh mắt ngập ngừng muốn nói lại thôi của Lâm Tây Nguyệt.
Không đợi cô hỏi thành lời, Trịnh Vân Châu đã nói rõ tình hình cho cô biết: “Cô cứ yên tâm, trong vòng một hai năm tới kẻ tên Cát Thế Kiệt kia chắc chắn sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa đâu, rất có khả năng cậu ta phải vào tù chịu án.”
“Cảm ơn.” Lâm Tây Nguyệt thốt ra hai chữ, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào giống như một con thú nhỏ vừa thoát khỏi miệng cọp.
Trịnh Vân Châu dễ dàng nhận ra cảm xúc của cô đang dao động.
Trịnh Vân Châu quan sát cô, cô xúc động đến độ không chỉ giọng điệu thay đổi mà đến cả khóe mắt cũng ửng hồng. Trong vành mắt đọng một vũng nước trong veo, phản chiếu hình ảnh anh đang chau mày.
“Sao vậy? Bộ tên kia thường xuyên uy hiếp cô à?” Trịnh Vân Châu nhẹ giọng hỏi.
Viên Chử ngồi ở hàng ghế trước giật mình.
Anh ấy thề, đây tuyệt đối là giọng điệu ôn hoà và thương xót nhất mà anh ấy từng được nghe từ Trịnh Vân Châu, thậm chí còn có chút quyến luyến.
Trong mấy năm ở Châu Âu, anh ấy luôn đi theo anh đến các bữa tiệc xã giao của giới thượng lưu, ở đó không thiếu những cô tiểu thư quyền quý cố gắng dùng mọi cách để tiếp cận anh. Kẻ thì tìm mọi cớ để mời rượu, người thì lấy cớ thưởng thức tranh để làm quen, lại có kẻ giả vờ say khướt rồi cố tình ngã vào lòng anh, nhưng đều bị anh lạnh lùng xua đi.
Bao nhiêu là mỹ nhân trẻ trung xinh đẹp, từ tiểu thư công tước Anh có xuất thân cao quý, đến những tiểu thư danh giá của các gia tộc Hồng Kông cùng dòng dõi với anh, cả những gia tộc giàu có lâu đời mấy chục năm trước đã di cư từ thủ đô về do cải cách chính trị. Xét về tổ tiên thì ai cũng có vinh quang vô tận, nhan sắc và khí chất mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, đối đáp cũng khôn khéo động lòng người.
Nhưng Trịnh Vân Châu chẳng vừa mắt lấy một ai.
Còn về những nguyên nhân sâu xa bên trong, thư ký Viên cũng đại khái đoán được phần nào.
Cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ - một đôi vợ chồng vốn mỹ mãn viên tròn, đã gây ra sự thất vọng to lớn và không thể xóa nhòa trong lòng Trịnh Vân Châu.
Nếu không phải vẫn còn vướng bận những suy nghĩ trần tục khó dứt bỏ về quyền lực và địa vị, thì với tính cách lãnh đạm thờ ơ của tổng giám đốc Trịnh đây, chỉ cần xuống tóc khoác áo cà sa là có thể xuất gia được ngay.
Anh đã chẳng còn vương vấn chữ “yêu” từ lâu lắm rồi.
Thế nên anh chưa bao giờ theo đuổi những mối quan hệ nam nữ chóng vánh và hời hợt, hay nói một cách thô thiển hơn là tình một đêm. Anh cảm thấy đó là việc làm tiêu hao sinh mệnh vô ích, cộng thêm anh còn mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, tuyệt đối sẽ không tùy tiện qua lại với bất cứ ai.
Thà bước vào chốn danh lợi tranh giành quyền lực và tiền tài, tạo ra giá trị to lớn cho bản thân, còn hơn là bùng nổ bản năng động vật mà rải rác ‘mầm sống’.
Cậu chủ Trịnh nguyện dâng hiến cuộc đời cho danh lợi tiền tài đã là một chuyện trở thành nhận thức chung ở Tứ Cửu Thành.
Sau này dù đã đến tuổi buộc phải kết hôn, Viên Chử nghĩ, có lẽ ông chủ của mình cũng sẽ cẩn thận chọn một cô gái có quyền thế ngang ngửa, bối cảnh gia đình trong sạch, giống như thẩm định một dự án tập đoàn vậy, đào sâu tìm hiểu năm đời tổ tiên của người ta.
Trịnh Vân Châu xem hôn nhân giống như một vụ làm ăn có lợi nhuận, không cần đầu tư tình cảm thật, chỉ cần hoàn thành những bổn phận của một người chồng qua loa đại khái là đã tốt quá rồi.
Có thể nói rằng thành công của Trịnh Vân Châu ngày hôm nay không thể tách rời những nguyên tắc sống cực đoan và cứng nhắc của anh.
Nhưng điều này cũng có nghĩa là, anh hoặc sẽ không bao giờ bước vào bất kỳ mối quan hệ thân mật nào, hoặc một khi đã có tình cảm với ai đó rồi, anh sẽ dễ dàng sa vào sự điên cuồng không thể cứu vãn.
Viên Chử nhìn qua gương chiếu hậu.
Lâm Tây Nguyệt vừa mới gật nhẹ đầu, giọt nước mắt đọng trên mi lập tức rớt xuống: “Vâng ạ, tôi vẫn luôn lo sợ bất an.”
Không hiểu sao, khi trông thấy cô không kìm được mà rơi lệ, hàng mày rậm của Trịnh Vân Châu càng nhíu chặt hơn.
Tim anh như bị thứ gì đó cào xé, cảm giác nóng ran dâng lên trong lòng giày vò khiến anh không chịu nổi. Như có ma xui quỷ khiến, anh lại muốn giúp cô lau đi giọt nước mắt đang đọng trên cằm.
Nhưng trước khi anh kịp đưa tay ra, Lâm Tây Nguyệt bỗng nhiên quay mặt đi, tự dùng mu bàn tay lau sạch giọt lệ ấy.
Ngón tay thon dài của Trịnh Vân Châu đang đặt trên đầu gối khẽ động đậy, nhưng cuối cùng anh vẫn kìm lại.
Đây là lần đầu tiên Lâm Tây Nguyệt đến bệnh viện 301, hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô.
Sau khi xuống xe, cô theo sát Trịnh Vân Châu, cuối cùng cũng không giấu được vẻ ngây ngô của thiếu nữ mà tò mò hỏi: “Chúng ta không đi cửa chính để đăng ký khám bệnh ạ? Bác sĩ có thể khám cho tôi không?”
Anh cao 1m9, bước chân rất nhanh. Lâm Tây Nguyệt một tay ôm vết thương, để theo kịp bước chân anh thì có phần hơi khó khăn, giọng nói cũng pha lẫn chút hơi thở dốc.
“Nhường đường, nhường đường cho!” Mấy bác sĩ mặc đồ phẫu thuật đẩy một chiếc xe cấp cứu qua, trông chừng sắp đụng vào cô.
Trịnh Vân Châu nhanh nhẹn kéo mạnh cô vào lòng: “Cẩn thận.”
Nếu không phải anh nhanh tay hơn một bước, Lâm Tây Nguyệt cũng kịp tránh ra rồi, cô chưa đến nỗi kém linh hoạt như vậy.
Nhưng cô không dám nói ra.
Trịnh Vân Châu là người rất khó chiều, không nên tùy tiện từ chối ý tốt của anh, càng không được cho là không cần thiết.
Lâm Tây Nguyệt vốn dĩ muốn nói lời cảm ơn. Nhưng đầu cô bị anh dùng sức ấn vào ngực, trong hơi thở đều là mùi thuốc lá vương trên áo sơ mi của anh, thoang thoảng như vị thanh khổ của lá thông xanh được phơi khô dưới nắng gắt, mang theo vài phần tự nhiên hoang dã.
Cô chưa từng tiếp xúc gần gũi với người khác giới như thế này.
Cũng vì vậy mà gò má cô nóng bừng, bỗng chốc mất khả năng sắp xếp lời nói.
Lâm Tây Nguyệt vô thức ngửi mùi hương trên người anh, quên mất ranh giới vốn dĩ nên được phân chia rõ ràng giữa họ, chỉ chú tâm vào việc phân biệt mùi hương.
Cô say mê mùi hương này.
Mãi đến nhiều năm sau khi đã tốt nghiệp Đại học Pennsylvania rồi vào làm việc cho một công ty luật ở New York, cô vẫn còn cố gắng tìm kiếm loại nước hoa nam có mùi hương gần giống mùi này. Cứ như đang chăm chút cho luận văn tốt nghiệp của mình vậy, cô không biết mệt mỏi đi thử mùi từng loại nước hoa ở quầy hàng.
Nhưng tìm mãi vẫn không thấy.
Lâu đến độ thời gian sắp xóa nhòa yên hận giữa họ, thế nhưng mùi hương này vẫn luôn quanh quẩn trong ký ức của Lâm Tây Nguyệt, còn cả khuôn mặt tuấn tú của Trịnh Vân Châu nữa. Anh không có nhiều sự kiên nhẫn với cả người và việc, tính cách có thể gọi là lập dị.
Trịnh Vân Châu nhanh chóng thả cô ra.
Anh vốn định quở trách cô vài câu, đang ở chỗ đông người thế này mà cô chẳng biết tránh là gì sao?
Nhưng vừa cúi đầu xuống chạm phải tròng mắt đen láy của Lâm Tây Nguyệt, thấy dáng vẻ cô vừa yếu ớt lại rụt rè, anh lại nuốt lời muốn nói vào trong.
Trịnh Vân Châu dứt khoát kéo tay cô: “Theo sát tôi, đừng có đi tụt lại phía sau quá.”
“Ồ...” Lâm Tây Nguyệt thực sự không đi nhanh thế được, cô khẽ giọng xin anh, “Tổng giám đốc Trịnh, anh có thể đi chậm lại một chút không? Tôi không theo kịp anh.”
Chắc là chưa từng có ai yêu cầu anh như thế.
Trịnh Vân Châu hỏi với vẻ nghi ngờ: “Tôi đi nhanh lắm à?”
Lâm Tây Nguyệt thành thật gật đầu: “Chắc là tốc độ đi của anh bình thường, nhưng với tôi thì cảm thấy rất nhanh.”
Trịnh Vân Châu trầm mặt liếc nhìn cô.
Đưa cô đi băng bó vết thương mà cô còn ra vẻ chỉ trỏ nữa.
Anh kéo tay cô, im lặng bước thêm một đoạn nữa, bước chân rõ ràng đã chậm lại rất nhiều.
Gần đến chỗ giáo sư Vương, Trịnh Vân Châu trêu cô: “Đi thế này cô theo kịp chưa ạ, cô Lâm?”
Được một người đứng trên đỉnh kim tự tháp dùng kính ngữ với mình, Lâm Tây Nguyệt không dám nhận. Gò má cô lại ửng đỏ: “Cảm ơn anh, anh thật sự rất am hiểu lòng người.”
Am hiểu lòng người?
Trịnh Vân Châu nghe vậy thì bật cười, lớn đến chừng này nhưng đây là lần đầu tiên có người nói anh như vậy.
Anh gõ cửa: “Có thể băng bó vết thương cho bệnh nhân không ạ?”
Lúc này giáo sư Vương vừa mới phẫu thuật xong, đang giảng bài cho các sinh viên. Ông ấy đẩy kính lão xuống, liếc nhìn anh: “Đến rồi thì vào đi, còn gõ cửa làm gì chứ.”
Trịnh Vân Châu buông cô ra, kéo một chiếc ghế ngồi xuống rồi nói: “Thì chẳng phải cháu thấy bác bận sao? Cháu sợ làm lỡ việc dạy học của bác đấy mà.”
Giáo sư Vương là quân y bên cạnh ông cụ Trịnh, đã phục vụ trong đại viện nhiều năm. Sau này khi ông cụ Trịnh qua đời, ông ấy cũng đã lớn tuổi, nhưng vẫn quay về đơn vị cũ để chữa bệnh và khám bệnh, làm đến chức phó viện trưởng.
Ông ấy nhìn Lâm Tây Nguyệt: “Cô bé này bị gì mà người đầy máu me thế?”
Trịnh Vân Châu giải thích ngắn gọn: “Gặp phải kẻ xấu, bị cứa dao vào cổ.”
“Đưa cô bé này đến phòng rửa vết thương khoa ngoại.” Giáo sư Vương chỉ vào một nữ bác sĩ phía sau mình, rồi lại nói với các sinh viên khác, “Hôm nay chúng ta học đến đây thôi, các em ra ngoài đi.”
Đến khi văn phòng yên tĩnh lại, Trịnh Vân Châu mới mở bao thuốc lá ra rút một điếu ném cho bác Vương.
“Không cần đâu, bác cai thuốc rồi.” Giáo sư Vương tuy ngoài miệng nói vậy nhưng lại như có tật giật mình, cố ý nhấn mạnh một lần nữa.
Trịnh Vân Châu đã châm thuốc, anh nhả ra một hơi khói dài: “Bác cứ hút đại đi, bác nhịn không được hai ngày đâu, đừng làm khó mình nữa.”
Giáo sư Vương cười nhặt lên, thành thạo châm lửa: “Cháu đấy, cứ hay làm mấy chuyện khiến người khác phải phá giới.”
Ông ấy rít một hơi thuốc rồi hỏi: “Cô gái kia có quan hệ gì với cháu vậy? Quan trọng đến mức đích thân cháu đưa đến đây.”
Trong làn khói trắng vương vít, Trịnh Vân Châu khẽ nhướng mày, cười nói: “Không thể là người gặp trên đường sao? Chẳng lẽ cháu không giống một công dân nhiệt tình thích giúp đỡ người khác? Nhất định phải là người có quan hệ gì với cháu ạ?”
Giáo sư Vương hỏi ngược lại: “Cháu nghĩ bác mới quen cháu ngày đầu à?”
Lúc Trịnh Vân Châu lên tám tuổi, anh từng sống với ông nội vài năm, lúc đó giáo sư Vương vẫn còn trẻ.
Lần ông ấy ấn tượng sâu sắc nhất là khi cháu trai út của nhà Lão Tư lệnh La ở cạnh sang chơi, không biết đã làm gì mà khiến Trịnh Vân Châu tức đến nỗi trói chặt người ta trên cây, treo lơ lửng suốt nửa tiếng đồng hồ, khiến đứa cháu yêu quý của nhà họ La khóc khản cả cổ họng.
Nhà họ La vô cùng tức tối, sau đó ông cụ Trịnh phải đích thân sang xin lỗi, còn phải dùng nhiều đồ vật quý giá cất dưới đáy rương mới miễn cưỡng xoa dịu được.
Trịnh Lập Công vừa về đến nhà đã sử dụng gia pháp.
Ông cụ tháo roi ngựa trên tường xuống quất cho Trịnh Vân Châu một trận tơi bời, còn nhốt anh vào phòng sách ở gian viện sau, hai ngày không cho ăn cơm.
Đợi đến khi ông cụ giật mình nhận ra làm như vậy rất quá đáng, muốn đi tìm cháu trai của mình, thì Trịnh Vân Châu đã cạy khóa trốn ra ngoài từ lâu. Anh đang ung dung bưng một bát mì gà sợi vừa nấu xong ngồi trong bếp ăn, còn dặn đầu bếp cho ít muối thôi, nước súp mặn quá ăn không có ngon.
Nghe giáo sư Vương kể xong chuyện này, Trịnh Vân Châu cũng phải bật cười.
Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng như tuyết, từ từ nhả ra một làn khói.
Sau khi ông cụ qua đời, Trịnh Vân Châu lại nghe người khác nhắc đến ông cụ, kể lại những ngày tháng anh ở bên cạnh ông cụ, cảm giác man mác buồn như giấc mơ hiện về lúc nửa đêm.
Nhưng dù có hoài niệm thế nào thì cũng chỉ là nhất thời, không quá năm phút, hút xong một điếu thuốc là sẽ qua đi.
Trên vai gánh gồng bao nhiêu việc, công ty ở Mỹ ngày nào cũng có email phải xử lý, Tập đoàn Minh Xương tuy đang trong giai đoạn thịnh vượng thái bình, nhưng hằng ngày cũng có bao nhiêu là cuộc họp, còn phải đích thân lo liệu các kế hoạch phát triển xây dựng nữa. Ai có tinh thần mà ngồi đó ra vẻ hoài niệm nhớ nhung một cách nghiêm túc cả ngày chứ.
Trong cuộc họp công bố nhậm chức của anh, mấy lão già thất bại trong việc giành quyền đã vỗ tay kiểu châm biếm, miệng không ngừng nói rằng hy vọng dưới sự lãnh đạo của Vân Châu, Minh Xương có thể mở ra một kỷ nguyên huy hoàng mới trong sáu mươi năm tới.
Trước bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía anh, Trịnh Vân Châu không dám lơi lỏng một giây phút nào, tuy rằng anh tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng, có đầu óc kinh doanh nhạy bén và tham vọng lớn lao.
Chưa đến một chốc sau, Lâm Tây Nguyệt đã xử lý xong vết thương.
Nữ bác sĩ đưa cô đi lấy thuốc, dặn cô thay băng ba lần một ngày, tránh để vết thương dính nước khi tắm rửa.
Lúc bước vào lần nữa, cô tình cờ nghe thấy giáo sư Vương nói: “Lúc còn học tiến sĩ ở Thụy Sĩ cháu bảo bận không có thời gian hẹn hò. Bây giờ về nước cũng lâu rồi, thế nào, bên cạnh đã có ai ưng ý chưa?”
Khi người lớn chủ động hỏi về chuyện tình cảm của con cháu, phần lớn là họ đã có sẵn đối tượng phù hợp.
Trịnh Vân Châu gạt tàn thuốc: “Bác cứ nói thẳng đi, lần này lại là ai nhờ vả đây?”
Giáo sư Vương chỉ vào anh, cười nói: “Cháu ấy à, nếu chịu nói chuyện mềm mỏng một tí thì đâu đến đến nỗi ba mươi xuân xanh rồi mà vẫn còn độc thân. Đúng là có một người, là con gái út của chủ tịch Nhiếp. Cô bé đó tên là Tử San, năm nay hai mươi tư tuổi, làm MC ở đài truyền hình, được coi là xinh đẹp nhất trong thế hệ hiện tại của nhà họ. Cô bé đó muốn làm quen với cháu.”
Anh khẽ khịt mũi khinh thường: “Con gái nhà họ Nhiếp mà còn lo không gả được cho ai à? Lại còn để mắt đến cháu?”
“Thì cô nhóc đó ưng ý cháu rồi, biết làm sao được?” Giáo sư Vương bước tới mở cửa sổ, nói.
Nhân lúc này, Lâm Tây Nguyệt mới dám đứng lại gần cửa rồi gõ nhẹ: “Tổng giám đốc Trịnh, tôi xong rồi ạ.”
Trịnh Vân Châu lười biếng gật đầu, ngả người vào ghế vươn cánh tay dài tới gạt tàn pha lê để dập tắt thuốc.
Một động tác đơn giản nhưng qua tay anh lại toát lên vẻ phong độ, lãng tử như bẻ cành liễu dưới trăng.
Anh đứng dậy, nói với giáo sư Vương: “Bác nhắn với cô Nhiếp gì đó là cô ấy còn nhỏ quá, gả cho cháu thiệt thòi lắm, đi tìm mấy mối khác ngon hơn đi.”
Thấy Trịnh Vân Châu đứng dậy bỏ đi, Lâm Tây Nguyệt gật đầu với giáo sư Vương rồi theo sát bước chân anh.
Viên Chử thấy họ đi ra bèn mở cửa xe Maybach chờ sẵn.
Trên hàng ghế sau rộng rãi, chiếc áo khoác mà Trịnh Vân Châu đã cởi ra đắp lên người cô vẫn còn đó, chất liệu cao cấp đắt tiền nằm ùn lại một đống như những đám mây đen bị vò nát trên bầu trời.
Lâm Tây Nguyệt cảm thấy ngại ngùng.
Trước khi chủ nhân của nó đưa tay ra, cô đã nhanh nhẹn giành lấy rồi ôm vào lòng.
Trịnh Vân Châu nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.
Chưa đợi anh mở lời, Lâm Tây Nguyệt đã chủ động nói trước: “Tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh, cả chiếc khăn tay nữa.”
Ánh mắt như hố đen của anh lướt qua khuôn mặt cô.
Trịnh Vân Châu nhấn mạnh giọng nói: “Vậy cô đừng có lười mà ném vào máy giặt đấy nhé, nó chỉ có thể giặt tay thôi.”
“Tôi biết rồi, tôi sẽ giặt thật cẩn thận.” Lâm Tây Nguyệt dịu dàng cười nói.
Trịnh Vân Châu cười khẩy: “Về đến trường thì mau đi thay quần áo đi, nhìn cô xem, thế mà còn cười được nữa cơ đấy.”
Lâm Tây Nguyệt cúi đầu nhìn vạt áo trước ngực nhuộm đỏ màu máu, quả thật trông rất đáng sợ. Cô gật đầu: “Cười cũng đáng mà. Đâu phải ai cũng có may mắn gặp được Tổng giám đốc Trịnh đâu.”
Chẳng ai có thể nói lời dễ nghe hơn cô.
Trịnh Vân Châu không muốn cười, vì như vậy sẽ khiến anh trông như thể rất hả dạ khi được cô tâng bốc.
Nhưng anh vẫn không kìm được mà rướn khẽ khóe môi: “Thật sao? Người khác thì sợ gặp tôi, trốn còn không kịp ấy chứ.”
Đây cũng là sự thật.
Người làm trong nhà họ Triệu không ai là không tránh xa anh.
Lâm Tây Nguyệt vắt óc suy nghĩ, cố bịa ra một lý do: “Đâu có, vừa nãy chẳng phải giáo sư Vương đã nói là có cô Nhiếp thích anh sao?”
“Cô nghe thấy chuyện này rồi à?” Trịnh Vân Châu nhướng mày nhìn cô.
Lâm Tây Nguyệt cũng hào phóng nhìn lại anh, thể hiện sự thẳng thắn của mình: “Tôi không cố ý nghe lén, chỉ là tình cờ thôi. Chủ tịch Nhiếp... có phải là người mà tôi biết không?”
Trịnh Vân Châu đột nhiên có hứng thú tán gẫu, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối: “Nói nghe thử xem, là người nào mà cô biết?”
Lâm Tây Nguyệt đáp: “Có phải là người đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm ủy ban tang lễ trong đám tang ông nội anh không?”
Vẻ mặt hờ hững của anh thoáng cứng lại, sau đó anh lại cười nói: “Cô bé này cũng nhiều chuyện gớm nhỉ?”
Có lẽ Trịnh Vân Châu hôm nay quá đỗi ôn hòa, khiến người ta có ảo giác rằng anh rất gần gũi.
Hoặc có lẽ là chiều nay trời quá mát mẻ, khiến Lâm Tây Nguyệt sau khi bị hoảng sợ tâm trí dần trở nên mơ màng.
Cũng có thể không vì lý do nào khác, chỉ là câu “cô bé này” được anh thốt ra thật êm ái, tựa như mưa rơi trên cây tùng cây bách, khiến cô nhất thời quên mất chừng mực.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói: “Thật ra tôi... biết rất nhiều chuyện về tổng giám đốc Trịnh.”
Bao gồm các trận chiến mà ông nội anh đã tham gia, những đóng góp lớn lao của ông cụ cho sự nghiệp hòa bình, toàn bộ quá trình công tác của bố anh từ khi bắt đầu ở địa phương, cùng với công ty Công nghệ Sinh học Fotobio do anh thành lập hiện tại đã mở rộng quy mô, có mô hình lợi nhuận rõ ràng và dòng tiền ổn định, đã và đang phát triển công nghệ mới, chuẩn bị lên sàn chứng khoán.
“Vậy sao?” Trịnh Vân Châu khẽ nheo mắt, đáy mắt anh lướt qua tia sáng lạnh lẽo u ám, giọng cũng trầm hẳn đi, “Tìm hiểu kỹ về tôi như thế, rốt cuộc cô có mục đích gì?”
Dẫu đã trải qua nhiều biến cố hơn người bình thường, nhưng dù sao Lâm Tây Nguyệt vẫn còn nhỏ tuổi. Khi đối mặt với câu hỏi thẳng thừng như vậy, đặc biệt còn từ một người đàn ông quyền cao chức trọng, sự căng thẳng của cô là hoàn toàn không thể che giấu.
Cô sợ Trịnh Vân Châu hiểu lầm cô có ý đồ khác.
Dù có muốn ái mộ thì cũng phải xem người đó là ai, trò chơi mập mờ giữa nam nữ cũng không thoát khỏi sự tương xứng về thân phận.
Nếu nguồn cơn là từ cô, Trịnh Vân Châu hẳn sẽ thấy nực cười vì điều đó, thậm chí còn coi việc mở lời từ chối cô là hạ thấp giá trị của mình.
Mặc dù Lâm Tây Nguyệt hoàn toàn không có suy nghĩ đó với anh.
Cô hoảng loạn giải thích: “Không có ý gì khác, chẳng là tôi tình cờ nghe nhiều người nhắc đến thôi. Nói tới đây tôi cũng muốn khen ngợi anh một câu, nếu có mạo phạm đến anh thì cho tôi xin lỗi.”
Trịnh Vân Châu bật cười trước sự nghiêm túc của cô.
Cái cách tự biết thân biết phận của cô như một tấm gương được lau chùi thường xuyên, trong veo không vương một hạt bụi.
Một cô bé còn ít tuổi, làm sao có thể có ý đồ gì khác? Tránh anh còn không kịp nữa là.
Trịnh Vân Châu đột nhiên hỏi: “Cô sợ tôi lắm à?”
Anh ngồi ngược sáng nên không nhìn rõ cảm xúc trong mắt, hoặc có lẽ cũng chẳng có cảm xúc gì.
Lâm Tây Nguyệt im lặng một lát rồi gật đầu đáp: “Tổng giám đốc Trịnh còn trẻ mà đã tài giỏi hơn người, tôi kính trọng anh hơn mới phải.”
Nói xong, Viên Chử đã đỗ xe ở cổng trường.
“Hôm nay cảm ơn anh, cũng cảm ơn thư ký Viên, tạm biệt mọi người.”
Lâm Tây Nguyệt mở cửa xe bước xuống, sắc mặt trắng bệch rời đi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗