Sau khi mặt trời khuất dạng, Trịnh Vân Châu vẫn đứng lặng trước ô cửa kính sát đất, ngắm nhìn bóng tối đang dần kéo đến.
“Tổng giám đốc Trịnh.” Viên Chử gõ cửa, trên tay cầm một chiếc hộp gấm màu hồng cánh sen.
Trịnh Vân Châu ngoảnh đầu lại, hờ hững nói: “Vào đi.”
Viên Chử đưa hộp cho anh: “Đây là đồ từ sàn đấu giá gửi đến, hiện tại họ vẫn đang ở bên ngoài, nói rằng chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy này là do anh đấu giá qua điện thoại, cần anh đích thân kiểm tra.”
Trịnh Vân Châu đón lấy, đưa điếu thuốc lên môi ngậm vào rồi mở hộp nhìn thoáng qua.
Anh khẽ gật đầu, tiện tay ném lên bàn dài: “Đúng là món này rồi, bảo họ về đi.”
Viên Chử giật thót cả tim, đây là món đồ giá trị đến tám chữ số lận đấy, làm phiền anh nhẹ tay một chút được không?
Anh ấy quay người ra ngoài báo cáo, đóng cửa lại.
Trịnh Vân Châu dụi tắt thuốc, ngắm nhìn bông hoa thủy tiên được khảm xà cừ tinh xảo trên nắp hộp một hồi lâu.
Lần trước qua đêm ở phố Kim Phổ, trên đầu giường có để một cuốn catalogue của anh. Lúc tắm xong bước vào, anh thấy Lâm Tây Nguyệt đang cầm trên tay lật xem.
Trịnh Vân Châu nhích lại gần: “Sao vậy, em thích món nào à?”
“Đâu có.” Lâm Tây Nguyệt lắc đầu, chỉ vào chiếc vòng ngọc phỉ thúy này rồi nói với anh, “Chiếc vòng tay này nhìn rất quen mắt, mẹ em từng có một chiếc có kiểu dáng tương tự như vậy, nhưng sau này vì em đi học ở huyện nên mẹ đã bán nó đi rồi.”
Trịnh Vân Châu cười nói: “Biết đâu đó là chiếc của mẹ em thì sao.”
Lâm Tây Nguyệt lập tức phủ nhận: “Sao có chuyện đó được. Màu sắc chiếc vòng tay của mẹ em không xanh như thế này, nước ngọc cũng không trong và sáng rực bằng chiếc này. Nhưng đó cũng là món đồ mà bà rất trân quý, lúc nào nấu cơm cũng tháo ra cất. Tiếc quá đi mất.”
Nói xong, cô lặng lẽ nằm xuống ngủ.
Còn Trịnh Vân Châu thì ngồi trên giường nhìn bóng lưng cô, đột nhiên nhận ra anh không thể chịu nổi khi cô chỉ mới thoáng nhíu mày, muốn mua cái thứ vớ vẩn này về cho cô ngay.
Ra khỏi tòa nhà Minh Xương, Trịnh Vân Châu ghé qua Trạc Xuân dùng bữa trước.
Lúc anh bước vào thì mọi người đã đến gần đủ cả rồi.
Nhìn anh đi tới, Chu Phú đột nhiên ồ một tiếng: “Mấy hôm nay không gặp, cậu vẫn còn sống đấy à?”
Đây là cách chào hỏi quen thuộc của họ.
Trịnh Vân Châu cười ngồi xuống: “Ơn trời, vẫn còn thở được, không thiếu hơi nào.”
Chu Phú nói: “Bữa giờ cậu đi đâu làm gì vậy? Tôi còn tưởng cậu đã cạo đầu đi tu ở chùa nào rồi chứ, định đại diện anh em đến thăm cậu, thể hiện chút tình cảm quan tâm từ hội anh em chúng ta.”
Trịnh Vân Châu khẽ thở dài một tiếng: “Mấy hôm nay tôi sống một mình, suy tư chút chuyện riêng.”
Phó Dụ An cười nói: “Sao vậy, hai bác lại sắp tái hôn à?”
“Không phải.”
Trịnh Vân Châu nhấp một ngụm trà, thong thả cất lời: “Tôi xong đời rồi, đã hoàn toàn bị một cô nhóc chinh phục rồi. Tôi cố gắng rời xa cô ấy hơn nửa tháng nay, khiến bản thân trở nên tan hoang đến không tưởng, gần như chỉ còn cách Bát Bảo Sơn (nghĩa trang) một đoạn ngắn.”
Chu Phú cười khẩy một tiếng, trao đổi ánh mắt với Đường Nạp Ngôn: “Tôi còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm chứ, làm mong đợi nãy giờ.”
Lúc này, Trịnh Vân Châu bất giác nâng cao giọng: “Ơ kìa, thế này mà chưa phải chuyện lớn sao?”
Đường Nạp Ngôn gật đầu: “Đúng vậy, nhưng bọn tôi đã nhìn ra từ lâu rồi, chẳng có gì mới mẻ cả.”
“.... Thôi được rồi.” Trịnh Vân Châu giơ tay ra hiệu, bảo phục vụ chuẩn bị lên món.
Chu Phú ngồi cạnh anh, thấy anh ăn uống ngon lành bèn cười nói: “Mắc bệnh tương tư cũng không ảnh hưởng đến chuyện ăn uống của cậu nhỉ.”
“Cậu thì hiểu cái quái gì, tôi nghĩ đến việc sắp được gặp cô ấy nên cố gắng ăn vài miếng để lấy lại tinh thần thôi.” Trịnh Vân Châu nói.
Đường Nạp Ngôn không động đũa mấy, đột nhiên hỏi mọi người: “Này, mọi người nhìn xem hai năm nay tôi có già đi không?”
Trịnh Vân Châu vừa nghe cái giọng ủ rũ đó là biết anh ấy lại bắt đầu nghi ngờ bản thân rồi.
“Từ khi ở bên em gái là lão Đường càng ngày càng mất tự tin.” Phó Dụ An thì thầm bên tai anh.
Trịnh Vân Châu ngẩng đầu, lấy khăn ăn lau miệng rồi chân thành nói: “Không già đâu, trông còn trẻ hơn ông bác thứ hai của tôi mấy tuổi.”
Chu Phú cười đến phát run: “Cậu không biết nói thì đừng có phát ngôn nữa! Đâu chỉ mấy tuổi, ít nhất cũng phải mười tuổi!”
“Miệng cậu cũng đâu có tha cho người ta?” Trịnh Vân Châu nói.
Đường Nạp Ngôn mắng một câu: “Hai người các cậu ngậm miệng lại cho tôi, để lão Phó nói.”
Phó Dụ An lắc đầu cười nói: “Tôi nói thật, là do em gái của cậu quá nhỏ chứ không phải cậu già đâu.”
Chu Phú sực nhớ ra một chuyện: “Nhắc đến già mới nhớ, hôm qua trong lúc đợi giáo sư Trình tan lớp, tôi có ghé sân bóng rổ của trường họ chơi một trận, đột nhiên có một thằng nhóc chạy đến gọi tôi là chú.”
“Gọi là chú chứ đòi gì nữa?” Trịnh Vân Châu nhìn anh ta với ánh mắt nghi hoặc, “Cũng đâu thể gọi cậu là con trai, như vậy cậu sẽ chẳng chịu đâu.”
Chu Phú xua tay: “Im cho tôi nói hết đã. Tôi thấy động tác của thằng bé khá là linh hoạt, đúng là có luyện qua, chẳng thua kém gì đội trưởng Trịnh năm xưa là mấy.”
Đường Nạp Ngôn hỏi: “Rồi sao nữa?”
Chu Phú nói: “Sau đó tôi chặn bóng thằng bé mười tám lần, chặt đứt giấc mơ bóng rổ của nó, ai bảo nó dám gọi tôi là chú.”
“...Đồ điên.”
Đường Nạp Ngôn lại hỏi: “Lão Trịnh, mấy hôm nay cậu ở lại quán trà đủ rồi chứ?”
“Đủ rồi, hôm nay tôi sẽ về nhà.” Trịnh Vân Châu nói.
Nếu không về thì cũng không chịu nổi nữa, nhớ đến nỗi phát điên lên được.
Chu Phú tò mò hỏi: “Vậy cậu cho tôi phỏng vấn chút, trận chiến tranh lạnh này cậu thắng hay cô ấy thắng?”
Trịnh Vân Châu khẽ hừ một tiếng, tựa lưng ra sau: “Thắng á? Tôi lấy gì mà thắng cô ấy chứ? Người ta còn chẳng thèm cãi nhau với tôi, cũng không quan tâm tôi có về nhà hay không! Có khi tôi chết, cô ấy chẳng hay nữa là.”
Đường Nạp Ngôn nói: “Vẫn sẽ biết chứ, cả nước đều xem tin tức mà, tập đoàn cũng sẽ phát cáo phó thôi.”
“Cậu có thất đức quá không đấy?” Trịnh Vân Châu nhướn mày hỏi.
Chu Phú ‘ồ ồ’ mấy tiếng, bắt chước vợ mình nói một câu tiếng Giang Thành: “Cô bé này cũng cừ đấy chứ.”
“Là sao?”
“Ý là ghê gớm đấy.”
Lúc về đến phố Kim Phổ, trong nhà không thấy bóng người.
Trịnh Vân Châu bật đèn, đứng trên thảm nhìn ngắm xung quanh, trên chiếc sofa nhung xanh thẫm là những chiếc gối tựa thêu Tô Châu, phía sau đặt một tấm bình phong trúc Tương Phi. Ánh sáng vàng ấm áp tràn ra từ chiếc chao đèn mây đan, trên bàn trà có một bộ ấm trà men trắng ngọt ngào, vài ba cuốn sách đã sờn gáy nằm nghiêng bên cạnh lư hương pháp lam, trong tro tàn còn vùi một nửa cây nhang chưa cháy hết.
Chẳng còn chút bóng dáng gì của trước đây.
Nơi này ngày càng giống một kim ốc tàng kiều, ngay cả mùi hương cũng ngọt ngào đến nao lòng, tựa như bát lê đường sôi sùng sục trên bếp.
Trịnh Vân Châu đảo mắt nhìn quanh, anh đã dùng quyền thế trong tay để xây nên một chiếc lồng vàng đủ sức giam cầm cô, nhưng cuối cùng kẻ bị nhốt bên trong không thể thoát ra lại biến thành chính anh.
Lâm Tây Nguyệt về đến nhà là hơn chín giờ tối. Vừa bước vào cửa cô đã thấy một bóng lưng quen thuộc đang ngồi trên ghế sofa.
Trịnh Vân Châu tự chủ động đến đây?
May mà cô không đồng ý ở lại nhà em trai.
Lâm Tây Nguyệt thay giày rồi bước đến, khẽ gọi anh một tiếng. Giọng điệu vẫn dịu dàng như trước, trong hơi thở hơi phập phồng thoang thoảng chút hân hoan vừa phải.
Cứ như thể nửa tháng nay anh chỉ đi công tác, giờ thấy anh về rồi cô rất vui, còn nếu anh không về thì cô cũng có thể tiếp tục sống, đủ hai năm rồi rời đi.
Trịnh Vân Châu nhíu mày, sao anh lại rước một vị tổ tông về nhà thế này?
Anh khẽ ừ một tiếng, hất cằm ra hiệu về phía chiếc ghế sofa bên cạnh: “Ngồi xuống đó đi, anh có chuyện muốn nói với em.”
“Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy ạ?” Trong lòng Lâm Tây Nguyệt có dự cảm không lành, nụ cười trên mặt cô cũng thoáng cứng lại.
Trịnh Vân Châu nắm chặt điếu thuốc trong lòng bàn tay, không ngừng vân vê qua lại, để lộ ra những sợi thuốc lá màu nâu vàng.
Anh từ từ mở lời: “Lâm Tây Nguyệt, em có biết dạo này anh đã đi đâu làm gì không?”
Lâm Tây Nguyệt chỉ ngồi một phần ba ghế, cơ thể cô theo thói quen hơi nghiêng về phía anh: “Chắc là anh bận rộn lắm.”
“Bận rộn là một mặt thôi.” Trịnh Vân Châu nhìn những đường nét mềm mại trên khuôn mặt cô, giọng anh rất khẽ: “Anh đang trốn em, em không nhận ra sao?”
Lâm Tây Nguyệt hơi cúi đầu: “Anh trốn... trốn em làm gì, em đâu có ăn thịt anh.”
Trịnh Vân Châu rướn môi nở một nụ cười tự giễu: “Em không ăn thịt anh, nhưng em lại có cách khiến anh thành ra nông nỗi này.”
Cô đã đoán được những lời tiếp theo của anh. Cũng bởi vì vậy mà trái tim Lâm Tây Nguyệt càng đập dồn dập hơn, đầu ngón tay cô khẽ run rẩy dưới ánh đèn, như chiếc lá khô lay đọng trong gió lạnh.
Cô ngước mặt lên, mỉm cười: “Em đã khiến anh ra nông nỗi nào?”
Mượn ánh đèn nhìn kỹ lại anh, quả thực anh đã tiều tụy đi vài phần, cằm lún phún râu con, sắc mặt nhợt nhạt hơn dạo trước, đôi môi cũng không còn hồng hào nữa, như vừa trải qua một trận ốm nặng.
Trịnh Vân Châu nói: “Không nhìn thấy em thì anh ăn không ngon ngủ không yên, đến cả công việc cũng không tập trung được. Đêm đến không ôm em thì không tài nào chợp mắt, cứ nghĩ đến việc em xem anh như cấp trên là anh lại tức không chịu nổi, nhưng lại chẳng có cách nào, vẫn chủ động mò về đây như một chú chó con tìm về nhà.”
Nghe anh nói vậy, khóe mắt Lâm Tây Nguyệt thoáng cay xè.
“Sao anh lại tự miêu tả bản thân như vậy?” Cô cố nén cảm xúc, nặn ra một nụ cười, “Nghe như thể anh đã thích em rồi vậy.”
“Thích thì không đúng lắm, mà phải là yêu.” Trịnh Vân Châu tựa vào ghế sofa, hờ hững vắt chéo đôi chân dài, nhưng sống lưng thì thẳng tắp, trong ánh mắt là sự vụn vỡ như bèo trôi giữa mưa sa, từng câu từng chữ nói ra rất nghiêm túc: “Anh yêu em, Lâm Tây Nguyệt.”
Cô không biết mình bị làm sao nữa, nước mắt nóng hổi tự dưng đong đầy trong hốc mắt. Có phải vì cô cảm thấy tình yêu của Trịnh Vân Châu khiến cô khó lòng đón nhận không?
Tựa như những giọt nước mắt nóng hổi sắp trào ra khỏi khóe mi.
Lâm Tây Nguyệt vô thức mím môi: “Yêu đến mức nào?”
Vẻ mặt cô ngây thơ, cách hỏi chuyện cũng giống như một cô bé.
Trịnh Vân Châu bật cười trước vẻ mặt đó của cô: “Anh không biết, nhưng chắc chắn nhiều hơn em, cũng nhiều hơn tưởng tượng của anh.”
“Rồi sao nữa?” Lâm Tây Nguyệt hỏi dồn dập, cô cảm thấy lồng ngực mình như đang rung chuyển, “Vậy là em không thể rời đi nữa đúng không?”
Trịnh Vân Châu mím chặt môi, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Anh đã quá hiểu tính cách của Lâm Tây Nguyệt, từ lần đầu tiên họ ăn cơm ở biệt phủ là Trịnh Vân Châu đã nhìn thấu được tất cả.
Nếu một người phụ nữ có nội tâm mạnh mẽ, tâm hồn bình yên và năng lượng cao, biểu hiện bên ngoài của cô ấy ắt hẳn sẽ dịu dàng, bởi chẳng có điều gì đáng để cô ấy nổi giận.
Trịnh Vân Châu gật đầu: “Phải, e rằng là thế.”
Cuộc nói chuyện đến đây, nửa trái tim chưa nguội của anh cũng đã hóa băng giá.
Còn gì để nói nữa chứ.
Khi cô biết anh yêu cô, phản ứng đầu tiên không phải là đáp lại anh, mà là vẫn kiên quyết muốn rời đi.
Lâm Tây Nguyệt cụp mắt lặng thinh, ánh đèn bàn khắc họa đường nét sườn mặt cô lên tấm bình phong trúc họa, im lìm bất động.
Hàng mi dài đen nhánh của cô rủ xuống, trên móng tay màu hồng nhạt nổi lên những quầng sáng ấm áp lan tỏa.
Trịnh Vân Châu nhìn chằm chằm vào mạch máu xanh nhạt bên cổ cô, khẽ nói: “Anh nhớ em từng nói với anh là muốn vào làm ở Thụy Đạt phải không? Nhưng họ chỉ tuyển thạc sĩ trở lên, em định học thêm một bằng thạc sĩ nữa.”
Lâm Tây Nguyệt ngước cằm lên, nhìn anh với đôi mắt trong veo: “Anh lại muốn bàn điều kiện mới với em ạ? Giống như lần trước vậy.”
“Thật ra chẳng có lần nào là bàn điều kiện cả.” Trịnh Vân Châu nói.
Lâm Tây Nguyệt đoán trước lời thoại của anh: “Anh muốn nói với em rằng em có thể vào thẳng Thụy Đạt mà không cần bằng thạc sĩ, bớt được vài năm đi đường vòng hơn người khác, nhưng phải ở lại bên cạnh anh, đúng không?”
Cô thật sự rất thông minh.
Trịnh Vân Châu cười khổ: “Đúng vậy, chính là ý đó.”
Lâm Tây Nguyệt rơi vào trầm tư, móng tay không ngừng cào vào tấm đệm lông cừu dưới thân, thử dịu giọng thương lượng với anh: “Nhất định phải như vậy sao? Thật ra em... cũng không nhất thiết phải vào Thụy Đạt, cuộc đời vẫn còn nhiều lựa chọn lắm.”
Trịnh Vân Châu hiểu rồi, cũng đã hoàn toàn nắm được suy nghĩ mà cô khéo léo truyền đạt.
Không phải là cô không muốn vào Thụy Đạt lắm, mà là cô không yêu anh đến thế.
Cô rất khôn khéo, trong bối cảnh muốn từ chối biết dùng từ đồng nghĩa để không làm tổn thương trái tim anh.
Nhưng cô càng cẩn thận giữ gìn như vậy, anh lại càng đau lòng hơn.
Em trai bị bệnh là chuyện cấp bách, cần tiền để chữa trị ngay chứ không thể chậm trễ một khắc, nhưng công việc thì khác. Cô hoàn toàn tự tin rằng với kiến thức và năng lực xuất chúng của mình, cô sẽ nhận được nhiều cơ hội làm việc tốt, không thiếu một công việc này.
Trịnh Vân Châu vén mí mắt nhìn cô: “Em cứ vào đó làm đi, Thụy Đạt là một nền tảng ổn định, nếu... ở bên anh không quá vất vả đối với em.”
Đằng sau chữ “nếu” này vốn dĩ không phải là câu nói đó. Theo tính cách trước đây của Trịnh Vân Châu, chắc chắn anh sẽ cao ngạo nói với cô rằng: đúng là cuộc đời có rất nhiều lựa chọn, nhưng tôi cũng có thể khiến em không có lựa chọn nào, nếu không tin thì em cứ thử xem, nếu tên em có trong danh sách miễn thi được học viện công bố, tôi sẽ viết ngược chữ “Trịnh”.
Giống như lần đầu tiên họ nói chuyện tại nơi này, anh kiêu ngạo khen cô biết lo đại cục, biết thời biết thế.
Nhưng bây giờ... anh không thể thốt nên lời.
Ít nhất là những lời lẽ sắc bén và cay nghiệt như vậy không nên nói với Lâm Tây Nguyệt. Cô đã đủ cách xa anh rồi, không thể đẩy cô đi xa hơn nữa.
Nhưng Lâm Tây Nguyệt đã hiểu hết sự ngập ngừng trong lời nói của anh, cả nội dung đã được thay thế đằng sau sự ngập ngừng đó.
Chẳng qua Trịnh Vân Châu đã thay đổi vài phần, học được cách dùng giọng điệu mềm mỏng và những lời lẽ thân thiện hơn để trình bày ý chính, nhưng sự đe dọa nồng đậm phía sau vẫn không thay đổi, anh thậm chí còn không nhắc đến thời hạn nữa.
Cô chỉ còn biết tự khấp khởi mừng thầm rằng mình chuẩn bị ra nước ngoài là hoàn toàn đúng đắn.
Lâm Tây Nguyệt không tranh cãi với anh, không muốn xé bỏ lớp vỏ đường bao bọc lấy sự áp bức cực độ này.
Đừng nói cô không giỏi tranh cãi, ngay cả khi cô có đập vỡ hết đồ đạc trong phòng, thì với tính cách độc đoán và chuyên quyền của Trịnh Vân Châu, anh cũng sẽ không vì thế mà mềm lòng, ngược lại còn khiến anh cảnh giác hơn, mà cô sẽ không thể rời đi được nữa.
Cô khẽ cười, ngước đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh, khó khăn cất lời: “Hồi nhỏ em đã chịu quá nhiều khổ cực rồi, nên chuyện này đâu thể gọi là vất vả.”
“Không vất vả là tốt.” Trịnh Vân Châu cũng dịu dàng nhìn cô, “Lại đây, ngồi cạnh anh.”
Anh lại một lần nữa đưa tay về phía cô.
Trịnh Vân Châu cứ ngỡ trong bầu không khí nhẹ nhàng như mưa xuân này, giữa họ đã đạt được một mầm mống của sự thấu hiểu.
Nhưng không ngờ, đây chỉ là cách Lâm Tây Nguyệt đang thận trọng và khéo léo ẩn mình.
Bao nhiêu năm qua cô đã cố gắng sống sót, không ngừng tự kiểm điểm, ra sức hấp thụ sương mai và dinh dưỡng trên mảnh đất cằn cỗi, không phải để được một người đàn ông có quyền cao chức trọng vừa mắt rồi trở thành một dây leo bám víu vào anh ta.
Đến khi anh ta thấy chán rồi sẽ phũ phàng giật sợi dây đó xuống, mặc kệ cô tự sinh tự diệt.
Lâm Tây Nguyệt muốn thoát ly khỏi mối quan hệ này mãi mãi, cô muốn sống như một cây gỗ độc lập, dẫu cho rừng xanh có ngập tràn những cây như thế, rất đỗi bình thường và cũng vô cùng mờ nhạt, nhưng lại khiến cô cảm thấy an toàn hơn cả.
Niềm tin và sứ mệnh cuộc đời cô từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi – dựa vào chính mình, trung thành với chính mình.
Lâm Tây Nguyệt đặt tay vào lòng bàn tay anh, chẳng mấy chốc đã bị anh nắm chặt. Anh kéo cô ngồi lên đùi mình, khẽ nói: “Đừng sợ, em muốn gì anh cũng cho em hết, được không?”
Cô chỉ có thể gật đầu: “Em biết rồi.”
“Ngoan lắm.” Trịnh Vân Châu vuốt tóc cô, “Trên bàn trà có một chiếc hộp, em mở ra xem thử đi.”
Lâm Tây Nguyệt làm theo lời anh, khi nhìn thấy chiếc vòng tay phỉ thúy màu xanh lục bảo trên cuốn catalogue xuất hiện trước mắt, cô thoáng sững sờ.
Nó còn đẹp hơn cả trong ảnh, nhìn dưới ánh đèn, mỗi hạt ngọc như có một dòng nước sống đang lưu chuyển bên trong, xanh biếc đến độ tưởng chừng muốn tràn cả ra ngoài.
Cô quay đầu nhìn Trịnh Vân Châu: “Ý em nói là giống thôi chứ không phải muốn anh mua cho em, anh hiểu lầm rồi.”
“Anh đương nhiên biết, làm sao em có thể mở lời hỏi xin anh thứ gì.” Trịnh Vân Châu kéo cô lại gần, cầm lấy chuỗi hạt từ tay cô rồi đeo vào cổ tay cô, “Nhưng nó có duyên với em, em cứ giữ lại làm kỷ niệm đi, coi như mẹ em tặng em.”
Anh nhắc đến Lâm Thi Du, Lâm Tây Nguyệt lập tức không giữ được nổi cảm xúc. Nước mắt cô kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống, chạm vào mu bàn tay Trịnh Vân Châu.
Thấy anh nhíu mày, cô lại vội vàng lau đi: “Xin lỗi anh, em quên mất anh không thích....”
“Không cần lau.” Trịnh Vân Châu nắm chặt tay cô lại, “Anh thích như vậy, em làm gì với anh cũng được cả.”
Lâm Tây Nguyệt thoáng run rẩy, vẻ mặt như thể đang chịu đựng nỗi sợ hãi tột độ. Cô thầm cầu xin trong lòng, hy vọng anh đừng như vậy, đừng như vậy nữa.
Trịnh Vân Châu lại ôm lấy cô, hỏi: “Tối nay em đi thăm em trai à? Cậu ấy vẫn ổn chứ?”
Cô khẽ dạ một tiếng: “Cậu ấy khỏe rồi, Xuân Ni chăm sóc cậu ấy rất tận tâm, cảm ơn tấm lòng của anh.”
“Ồ, bọn họ sống chúng với nhau không có vấn đề gì chứ?” Trịnh Vân Châu hỏi.
Lâm Tây Nguyệt lau khóe mắt, mỉm cười: “Vâng ạ. Anh đừng thấy Xuân Ni còn nhỏ mà lầm, cô ấy làm việc rất chăm chỉ, mỗi lần em đến đó, sân vườn đều sạch sẽ tinh tươm, hoa cỏ cũng tươi tốt sum suê. Cô ấy nấu ăn rất giỏi, em trai em còn mập lên mấy cân.”
Cô dịu dàng kể lại nhiều chuyện với giọng điệu chầm chậm.
Trịnh Vân Châu không nghe rõ, ánh mắt anh hoàn toàn dán vào đôi môi đang khép mở liên tục của cô, cánh môi cô hồng hào đáng yêu, nhìn rất muốn hôn.
Lâm Tây Nguyệt dừng lại, hạ thấp tầm mắt nhìn anh: “Anh không tập trung nghe em nói gì cả.”
Trịnh Vân Châu mơ hồ thừa nhận: “Đúng vậy, em nói chuyện cứ như hát ru, anh không nghe lọt tai được chuyện gì cả, trong đầu chỉ đang bận suy nghĩ chuyện khác.”
“Anh nghĩ gì ạ?” Lâm Tây Nguyệt hỏi.
Trịnh Vân Châu siết chặt eo cô, áp trán vào trán cô, hơi thở ấm áp phả vào chóp mũi cô, khàn giọng thì thầm: “Em đừng hỏi, nghe xong em lại chịu không nổi đâu.”
Cổ Lâm Tây Nguyệt thoáng ửng đỏ: “Em còn tưởng...... là chuyện của tập đoàn.”
“Tập đoàn không có chuyện gì cả, anh mới có chuyện.” Trịnh Vân Châu bóp cằm cô, khẽ ấn mặt cô ngả về phía sau, một tư thế chiếm hữu hoàn toàn từ trên cao, “Lâm Tây Nguyệt, hôn anh đi, đừng dừng lại.”
Lâm Tây Nguyệt vẫn chưa kịp phản ứng, cô vẫn đang bận giải mã câu “đừng dừng lại” này.
Nhưng môi Trịnh Vân Châu đã áp xuống.
Lúc cô còn đang ngây người không biết phải làm gì, anh đã cạy mở hàm răng cô ra rồi không ngừng tiến sâu vào. Lâm Tây Nguyệt bị buộc phải há miệng rộng hết cỡ, sức lực mà Trịnh Vân Châu đổ dồn về phía cô quá mạnh, khiến cô nghi ngờ lưỡi mình liệu có bị đứt hay không.
Đêm đó họ hôn nhau rất lâu, từ mọi góc độ.
Trịnh Vân Châu dừng lại rất lâu trên mỗi đường cong mềm mại, đầu gối của cô bị anh dùng chân kẹp chặt, khắp cơ thể tê dại như bị điện giật, chỉ có thể vặn vẹo trong biên độ nhẹ. Cô nhắm mắt, đôi môi nhỏ bé bất lực hé mở, không ngừng thè chiếc lưỡi ướt át đỏ hồng ra. Khi môi Trịnh Vân Châu trở lại trên mặt cô, cô vội vã mút lấy anh, hưng phấn đến độ đầu óc choáng váng.
Anh từ trên cao ngắm nhìn đôi mắt ướt át của cô đang dõi theo anh, khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát. Trong suốt quá trình đó anh vừa cuồng nhiệt lại mạnh mẽ, neo vào một điểm mà ra sức thúc vào, khiến Lâm Tây Nguyệt khóc không thành tiếng, cơ thể mềm nhũn như mứt hoa quả trong hộp, cắn chặt lấy mu bàn tay anh mà run rẩy không ngừng.
Khi sương đêm trượt xuống từ lan can bên bệ cửa sổ, vầng trăng đã lặng lẽ trôi dạt về phía tây.
Lâm Tây Nguyệt mặc chiếc váy ngủ mới do Trịnh Vân Châu thay cho cô, nằm dài trên giường. Độ nóng trên mặt cô mãi lâu vẫn chưa tan hết, hệt như dư âm trong cơ thể, cả người vẫn chìm trong trạng thái thất thần.
Sức của Trịnh Vân Châu mạnh hơn hẳn so với mọi khi, như thể đang trút giận. Trước đây nếu cô làm nũng bảo là không chịu nổi nữa, anh sẽ dịu dàng dừng lại một chút để kiểm tra xem cô có thực sự sưng lên không. Nhưng tối nay anh hoàn toàn mặc kệ cô, chỉ một mực siết chặt eo cô rồi điên cuồng thúc mạnh.
“Lại đây.” Trịnh Vân Châu nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay kéo cô tới bên mình, “Đừng nằm quay lưng lại với anh.”
Lâm Tây Nguyệt quay mặt lại, dụi vào cổ anh như một chú mèo con. Cô nói: “Muộn lắm rồi, anh ngủ nhanh đi, chẳng còn mấy tiếng nữa là trời sáng rồi đấy.”
Đầu mũi Trịnh Vân Châu vùi vào mái tóc cô, im lặng không nói gì.
Vừa nãy anh quá hung hăng, trong những nụ hôn nối tiếp không ngừng, Lâm Tây Nguyệt đã trở nên mê man, nức nở nói yêu anh.
Đó là khoảnh khắc duy nhất Trịnh Vân Châu cảm thấy cô hoàn toàn thuộc về anh.
Anh say mê những khoảnh khắc như vậy, say mê bản chất thật mà Lâm Tây Nguyệt vô tình để lộ ra trong cảnh xuân tình tứ mà đến chính cô cũng không có duyên được thấy.
Sau đêm đó, Lâm Tây Nguyệt không còn bận tâm đến chuyện bảo lưu nghiên cứu sinh nữa.
Vừa bước vào năm tư đại học, cô đã dồn toàn bộ sức lực vào việc thi chứng chỉ, ôn thi TOEFL, so sánh các trường luật ở Mỹ.
Để Trịnh Vân Châu không nhận ra điều gì bất thường, dù không có tiết học Lâm Tây Nguyệt cũng đến trường. Cô tìm hiểu cặn kẽ lộ trình phát triển nghề nghiệp của các anh chị khóa trên, từ đó so sánh để tìm ra con đường phù hợp với mình.
Trưa hôm đó vì quá mệt nên gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, có người đã gập máy tính lại giúp cô.
Lúc ngẩng đầu lên nhìn sang, Thư Ảnh đang ngồi đối diện cô uống nước.
Cô ấy nói: “Cậu đừng căng thẳng, tớ xem rồi cũng không nói với ai đâu, còn giúp cậu tắt máy nữa đấy.”
Lâm Tây Nguyệt phẩy tay, cười nói: “Cậu cũng không phải đối tượng tớ phải đề phòng, không sao đâu.”
Thư Ảnh đan hai tay vào nhau, ghé sát lại: “Lạ thật, sao tớ lại nghe nói cậu không học cao học nữa mà?”
“Kế hoạch có thay đổi.” Lâm Tây Nguyệt vuốt lại mái tóc, giải thích đơn giản, “Lúc đó tớ muốn tốt nghiệp là đi làm luôn, vì tớ đang thiếu tiền.”
Thư Ảnh khẽ ồ một tiếng, nhìn vào màn hình bắt đầu viết bài luận cá nhân: “Tớ cũng phải tranh thủ thôi, sắp đến thời gian nộp hồ sơ rồi. Tớ muốn nộp vào Columbia.”
Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Tiểu Ảnh, chúc cậu được nhận thuận lợi nhé.”
“Cảm ơn cậu.”
Cô không hỏi là có phải cậu lại quay lại với Trình Hòa Bình không?
Lần trước Tây Nguyệt đi phía sau cô ấy, nhìn thấy cậu chủ Trình đứng bên xe hút thuốc, Thư Ảnh vừa bước đến là anh ta lập tức dập tắt điếu thuốc, vươn tay ôm cô ấy vào lòng. Hai người họ tựa vào cửa thì thầm to nhỏ, trông có vẻ tình cảm tốt đẹp, hình như đã hàn gắn lại với nhau.
Có lẽ Thư Ảnh có nỗi khổ riêng, Lâm Tây Nguyệt nghĩ vậy.
Cô giả vờ không nhìn thấy, đi vòng sang con đường khác.
Cũng không thể vì cô đã giúp Thư Ảnh một lần mà tự cho mình có quyền can thiệp vào cuộc sống của người khác được, đặc biệt là những mối quan hệ nam nữ rắc rối như thế này, ngay cả người trong cuộc cũng chưa chắc đã hiểu rõ.
Nhưng Thư Ảnh lại tự giãi bày: “Tây Nguyệt, có phải cậu muốn hỏi là tớ dựa vào ai để đi du học không?”
Cô cười lắc đầu: “Không, cậu có thể tận dụng mọi nguồn lực, miễn cậu cho rằng điều đó là đúng.”
“Vẫn là Trình Hòa Bình, bây giờ tớ vẫn đang ở bên anh ta, chỉ là vì tiền của anh ta thôi.” Thư Ảnh nói với giọng điệu đầy vẻ trả đũa và đắc ý: “Học xong rồi tớ sẽ lập tức chia tay lão già đó, ở lại New York không về nữa.”
Lâm Tây Nguyệt khẽ ừ một tiếng: “Nếu cậu đã suy nghĩ kỹ rồi thì không sao. Dù anh ta có thế nào thì cậu đừng làm khó mình, cũng đừng làm những việc tổn thương bản thân, được không?”
Cô thật sự rất giống một nữ thần mang trong mình lòng trắc ẩn mênh mông.
Thư Ảnh cảm động gật đầu: “Được.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗