Chương 59
Đăng lúc 08:04 - 29/12/2025
2,585
0
Trước
Chương 59
Sau

Lúc Trịnh Vân Châu đến siêu thị, Lâm Tây Nguyệt đang cầm một mảnh giấy dài trong tay, đứng ở khu gia vị lấy từng món một chất đầy vào xe.


Cô cầm một lọ gia vị lên, lẩm bẩm trong miệng: “Nước sốt dầu giấm nấm tùng nhung.”


Sau đó Lâm Tây Nguyệt lại lật ngược ra sau xem kỹ bảng thành phần.


Trịnh Vân Châu bước tới, khẽ gạt bàn tay cô đang đẩy xe ra rồi tự nhiên nhận lấy việc đẩy xe.


Lâm Tây Nguyệt đặt nó vào xe: “Em cũng muốn cái này, nước xốt giấm này dù có trộn với cỏ cũng thấy ngon.”


“Muốn mua thì cứ mua, đừng có quảng cáo quá đà ở đây chứ.” Trịnh Vân Châu nói.


Lâm Tây Nguyệt nhăn mũi: “Anh không tin à, lát nữa em sẽ làm một đĩa salad cho anh nếm thử là anh sẽ biết ngay thôi.”


Trịnh Vân Châu khẽ hừ một tiếng: “Sao hôm nay có hứng thú nấu ăn thế?”


“Ngày đầu tiên chuyển đến nhà mới nhất định phải nhóm lửa mà.” Lâm Tây Nguyệt vừa nói vừa cho thêm một chai nước tương nhạt vào xe, “Đây là phong tục, tượng trưng cho sự thịnh vượng và sung túc.”


Trịnh Vân Châu nhớ lại cái “chuồng chim bồ câu” mà cô từng ở Hồng Kông.


Anh trêu cô: “Thế lần trước em chuyển nhà cũng có nhóm lửa sao?”


“Tất nhiên rồi, bọn em còn nấu đến bốn năm món lận đấy.” Lâm Tây Nguyệt không chút ngần ngại đáp.


Đến cạnh kệ rượu, Trịnh Vân Châu không thèm nhìn giá, tiện tay lấy ba chai vang đỏ xuống. Anh giả vờ như vô tình hỏi: “Bọn em... là gồm những ai?” 


Lâm Tây Nguyệt nói: “Chỉ là mấy người đồng nghiệp thôi, với lại hàng xóm nữa.”


“Có tên nhóc cố tình giả vờ bệnh để em phải mang thuốc đau dạ dày đến cho cậu ta không?” Trịnh Vân Châu lập tức hỏi.


Lâm Tây Nguyệt vội bước lên trước anh: “Hoàng Gia Hào thật sự không khỏe, không phải giả vờ đâu.”


Trịnh Vân Châu khinh thường trợn tròn mắt.


Anh nói vọng theo bóng lưng cô: “Hừ, cũng chỉ lừa được mỗi em thôi.”


Rẽ qua một khúc cua, Lâm Tây Nguyệt tình cờ đối diện một người đàn ông nhã nhặn và ôn hòa.


Anh ta không biết cô, ánh mắt tự nhiên lướt qua cô rồi dừng lại trên người Trịnh Vân Châu: “Anh họ.”


“Ồ, cậu cũng ở đây à.” Trịnh Vân Châu gật đầu.


Lâm Tây Nguyệt đứng cạnh những kệ hàng đủ màu sắc nhìn anh. Vừa thấy người ngoài là Trịnh Vân Châu lập tức cất đi thái độ đùa cợt lêu lổng. Lúc này anh sẽ khoác lên mình một vẻ kiêu ngạo khác, lời nói trong ngoài đều lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn.


Cô khẽ xoay lưng lại, lặng lẽ mỉm cười.


Bả vai vừa run run thì chợt có người gọi cô: “Tiểu Lâm phải không?”


Lâm Tây Nguyệt ngẩng đầu, tỉ mỉ quan sát người phụ nữ có phong cách ăn mặc thanh lịch sang trọng và lạnh lùng trước mặt.


Còn chưa kịp phản ứng lại, Trịnh Vân Châu đã bắt đầu dạy dỗ: “Gọi là chị dâu. Triệu Thanh Như, năm nay em cũng ba mươi rồi, có biết phép lịch sự là gì không?”


“.....À vâng vâng vâng.” Triệu Thanh Như trợn mắt há hốc mồm vài giây, sau đó kìm nén sự tức giận mà gọi: “Chị dâu của chúng ta công nhận trẻ thật đấy.”


Lâm Tây Nguyệt ngượng ngùng ho khan một tiếng.


Cô nói: “Đây là ông xã của cô à? Trông anh ấy rất tao nhã.”


Triệu Thanh Như khẽ ừm một tiếng, thuận miệng nói: “Năm nay chị gái tôi ly hôn, thoắt cái tôi lại kết hôn, song hỷ lâm môn luôn.”


“.....Chị Ân Như ly hôn rồi sao?” Lâm Tây Nguyệt kinh ngạc hỏi.


Triệu Thanh Như cẩn thận nhìn sắc mặt của ông chủ gia đình, hỏi: “Em nói chuyện này được không?”


Trịnh Vân Châu lườm cô ta: “Em nói xong rồi mới hỏi anh có được phép nói không?”


“Rốt cuộc là chuyện thế nào?” Lâm Tây Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh.


Trịnh Vân Châu kéo tay Lâm Tây Nguyệt: “Để về nhà anh kể cho em nghe, đi thôi.”


Đợi hai người họ nắm tay nhau đi xa.


Chồng Triệu Thanh Như mới dám hỏi: “Anh họ em mà cũng biết yêu đương sao? Anh cứ nghĩ anh ấy định đi tu chứ, mấy đối tác lớn của Minh Xương đều bảo chủ tịch Trịnh uống rượu rất giỏi nhưng tuyệt nhiên không dính dáng đến phụ nữ.”


“Anh không biết đâu, anh ấy mà yêu vào thì còn dữ dội điên cuồng hơn người bình thường.” Triệu Thanh Như đăm chiêu nhìn theo bóng lưng ân ái của đôi tình nhân, “Năm đó họ chia tay, anh ấy còn phải nhập viện, nói là vì không tìm được người yêu mà tức đến ngã bệnh.”


Chồng cô ta cười nói: “Xem ra một lần bị rắn cắn mười năm vẫn còn sợ dây thừng.”


“Con rắn ấy đã trở về, đáng lẽ cắn thì phải cắn thôi. Anh xem dáng vẻ của anh em đi, trông có giống sợ hãi chút nào không?”


“Anh thấy anh ấy hưởng thụ lắm.”


Triệu Thanh Như thở dài một tiếng, nói ra một lời từ đáy lòng: “Như vậy cũng tốt, đỡ cho anh ấy phải ngày đêm cáu kỉnh vô cớ, nhìn ai cũng không vừa mắt. Tiểu Lâm vừa dịu dàng lại thông minh, cô ấy chỉ cần khuyên nhẹ một câu thôi là gia đình chúng ta đã bớt đi bao nhiêu trận tranh cãi rồi!”


Mua sắm xong đi ra, Trịnh Vân Châu chất đầy xe nào túi lớn túi bé, rồi lại kiên nhẫn trở thành một phu khuân vác tận tụy mang tất cả lên lầu.


“Anh mau nghỉ ngơi một lát đi, hôm nay anh vất vả quá rồi.” Lâm Tây Nguyệt lấy cho anh một chai nước.


Trịnh Vân Châu tiếp nhận chai nước rồi khẽ nhấp môi, anh không ngồi xuống ngay mà đi một vòng quanh căn nhà: “Chỗ này nhỏ quá, thêm hai người nữa là không có chỗ ngồi luôn.”


Lâm Tây Nguyệt cảm thấy khó hiểu: “Cần nhiều người như thế làm gì, cũng đâu phải mở tiệc tùng mà mọi người đến nhà? Nhà em chỉ chào đón bạn trai của em đến thôi.”


Trịnh Vân Châu rướn môi: “Em ăn nói khéo léo như thế còn sợ gì buổi định hướng nữa, buổi chào đón tân sinh viên được tổ chức vì em đấy.”


“Thì cũng do các bạn học LLM có nền tảng quá cao sang, khác quốc gia, khác văn hóa, ngay cả Ả Rập......” Nói đến đây, Lâm Tây Nguyệt thoáng khựng lại, “Trịnh Vân Châu, sao anh biết em sợ? Hình như em chưa từng kể với anh mà?” 


Cô cho thịt bò vào tủ lạnh rồi đóng cửa tủ lại, nhanh chóng bước về phía anh.


Trịnh Vân Châu lùi lại hai ba bước, cơ thể ngả về phía sau dưới sự ép sát của cô: “Làm gì đấy?”


“Anh lén xem sổ tay của em phải không?” Lâm Tây Nguyệt như bừng tỉnh, cô khẽ vịn vào cánh tay anh, gót chân cũng kiễng cao lên.


Nói chuyện trong tư thế này hơi tốn sức, anh dùng một tay ôm cô lên rồi ngồi xuống sofa.


Trịnh Vân Châu véo nhẹ mũi cô: “Lén xem cái gì mà lén xem? Em viết tên anh lên đó, chẳng lẽ anh không được xem?”


Lâm Tây Nguyệt lắc đầu, ôm lấy cổ anh: “Thảo nào.....hôm qua anh lại cuồng nhiệt như thế.....”


“Ừm, hôm qua quả thật có hơi lâu, anh đã mua thuốc cho em rồi.” Bàn tay rộng lớn của Trịnh Vân Châu nhẹ nhàng xoa nắn gáy cô, áp trán vào trán cô, “Lát nữa em tắm xong, anh thoa cho em nhé?”


Mới chỉ ngồi trên đùi anh một lát mà cơ thể Lâm Tây Nguyệt đã nóng ran, anh lại dí sát vào người cô mà nói chuyện, đến cả hơi thở cũng quấn lấy nhau, khiến toàn thân cô mềm nhũn đến độ không còn chút sức lực nào.


Lâm Tây Nguyệt thỏ thẻ như tiếng muỗi kêu: “Không được, anh không nghiêm túc thoa cho em đâu. Để em tự làm còn hơn.”


“Ừm, cũng được.” Trịnh Vân Châu nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng đang khép mở của cô, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để hôn cho nó sưng mọng, hoàn toàn không nghe thấy cô nói gì, cũng chẳng muốn biện minh.


Nghe vậy, Lâm Tây Nguyệt khẽ vén mí mắt cong vút lên nhìn anh.


Ánh mắt mang đầy dục vọng của Trịnh Vân Châu từ từ lướt qua môi, khuôn mặt và bờ vai cô. Sự chiếm hữu trong ánh nhìn của anh quá đỗi mãnh liệt, tựa như đang cởi bỏ từng mảnh quần áo của cô bằng ánh mắt vậy.


Hơi thở của cô trở nên dồn dập, đáy mắt long lanh ánh nước, lồng ngực khẽ khàng nhấp nhô: “Còn chưa ăn tối, em....ưm....”


Sự kiên nhẫn của Trịnh Vân Châu đã đạt đến giới hạn. Anh lập tức chiếm lấy môi cô, càng hôn càng sâu, hôn đến độ Lâm Tây Nguyệt phải mở căng khóe miệng để đón nhận sự xâm nhập từ chiếc lưỡi của anh. Cô khẽ cựa quậy đôi chân thon dài, chẳng mấy chốc ánh mắt đã mơ màng, cơ thể hóa thành nhánh rong mềm mại trôi trên mặt hồ, chỉ còn biết vô thức vò nát vải áo trên ngực anh.


Cuối cùng vẫn không làm món salad.


Trịnh Vân Châu gọi nhà hàng Nhật đem đồ ăn đến.


Lâm Tây Nguyệt tắm xong, mặc váy ngủ bước ra.


Cô nhìn những hộp đồ ăn màu đỏ sẫm phủ kín bàn, khẽ liếc Trịnh Vân Châu: “Vậy là hôm nay không nấu nữa à?”


“Hay là chiên một quả trứng ốp la tượng trưng thôi nhé?” Trịnh Vân Châu nói.


Lâm Tây Nguyệt vặn ga, đặt nồi gang lên bếp trước cho nóng rồi mới đến tủ lạnh lấy trứng.


Vừa mở cửa ra, một bàn tay đã thò vào trước cô.


Trịnh Vân Châu nói: “Để anh làm cho, em cứ đứng sang một bên xem đi.”


“Ừm, coi như anh tự giác đấy.” Lâm Tây Nguyệt giận dỗi đóng sập cửa lại.


Trịnh Vân Châu bật cười trước dáng vẻ hờn dỗi của cô: “Em có giận thì trút lên anh này, chiếc tủ lạnh có làm gì em đâu?”


“Chảo nóng rồi, nhanh đổ dầu vào đi.” Lâm Tây Nguyệt quay đầu lại, thấy chảo đang bốc khói thì vội vàng vỗ vỗ vào người anh.


Trịnh Vân Châu cũng ít khi vào bếp, nhưng tay đổ dầu khá vững, quay đầu hỏi cô đã đủ chưa.


Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Trứng, đập trứng vào đi.”


“Đưa đây.” Trịnh Vân Châu vươn tay lấy từ tay cô, “Em thoa thuốc rồi chứ?”


Anh còn dám nói chuyện thoa thuốc nữa ư?


Vừa thoa xong trong phòng tắm anh lại ôm cô vào lòng hôn, hôn đến mức cô không ngừng run rẩy, thuốc mỡ tan ra theo dòng nước, men theo phần đùi trong chảy xuống, tận mấy lần mới xong được.


Lâm Tây Nguyệt ừ một tiếng, cô dặn dò trước: “Em thoa rồi. Anh ăn cơm xong thì về đi nhé, hôm nay em không giữ anh lại đâu.”


“Sao lại không giữ anh lại?” Trịnh Vân Châu vẫy vẫy cái xẻng trong tay, “Anh vẫn còn đang làm đầu bếp cho em đây này, em nói chuyện nhân đạo một chút được không?”


Lâm Tây Nguyệt nghe vậy thì bật cười: “Có liên quan gì chứ? Anh nói như thể em đang bóc lột anh vậy, hai chúng ta ai mới là nhà tư bản đây?”


Rán xong một mặt vàng ươm, Trịnh Vân Châu gắp quả trứng ra đĩa, đưa cho cô: “Em đừng mở rộng phạm vi chủ đề này nữa, anh đang nói chuyện của anh và em thôi.”


Lâm Tây Nguyệt thờ ơ đáp: “Em và anh thì có chuyện gì được? Chẳng phải chỉ là chuyện ở lại qua đêm thôi sao?”


Trịnh Vân Châu chống tay lên bàn ăn: “Chuyện ở lại qua đêm này rất quan trọng. Nói thẳng với em là anh không yên tâm về sự an toàn của khu này, phải ở lại mấy ngày để khảo sát.”


“Thôi được rồi, ăn đi, anh không đói à?”


Lâm Tây Nguyệt không còn sức mà tranh cãi với lão già vô lại này nữa.


Trịnh Vân Châu ngồi xuống, rót hai chén rượu sake đã hâm nóng rồi đẩy một chén cho cô.


Lâm Tây Nguyệt ngậm đũa vào miệng, nâng chén lên nói: “Chúc cho em đến Đông Viễn làm việc thuận buồm xuôi gió, cạn ly.”


“Được, vậy chúng ta uống cạn ly này trước đã.” Trịnh Vân Châu ngập ngừng muốn nói.


Sau khi uống xong, Lâm Tây Nguyệt gắp cá hồi chấm nước sốt rồi ăn ngấu nghiến.


Trịnh Vân Châu lại nâng một chén lên: “Chén thứ hai này nên chúc mừng anh chứ nhỉ?”


“Chúc anh cái gì?” Lâm Tây Nguyệt ngây thơ nhìn anh, “Anh cũng có ước nguyện gì sao?”


Trịnh Vân Châu tặc lưỡi: “Sao lại không có? Em cũng chẳng nói sẽ thử thách bao lâu, năm nay anh đã bao nhiêu tuổi rồi, chẳng lẽ trong lòng em còn không biết?”


“....Biết chứ.” Lâm Tây Nguyệt lại nâng tay lên, như thể trong khoảnh khắc đó đã quyết tâm, ngửa đầu uống cạn rồi đưa đáy chén cho anh xem: “Vậy thì cứ đến cuối năm âm lịch đi, thời gian thực tập cũng không thể quá nửa năm.”


Nghe thấy lời cô nói, Trịnh Vân Châu vui vẻ uống cạn nửa bình rượu: “Được được được, quá tốt, quá tốt.”


Lâm Tây Nguyệt vội vàng giật lấy, tức giận nói: “Anh uống nhiều như thế lát nữa lỡ mà say là em không chăm sóc anh đâu đấy, em ném anh ra đường luôn.”


Sau khi ăn no căng bụng, cô dựa vào ghế xoa bụng: “Anh vẫn chưa kể cho em nghe vì sao chị Ân Như lại ly hôn.”


“Chuyện con bé với chồng không hợp nhau cũng không phải một hai ngày.” Trịnh Vân Châu lấy một điếu thuốc đi ra ban công châm lửa: “Kết hôn được ba năm thì Ân Như kiên quyết muốn ly thân với cậu ta, không nghe lời khuyên của ai cả. Vụ kiện ly hôn kéo dài hai năm, đến năm nay mới giải quyết xong. Con bé được chia một khoản tiền, cũng không nhắn gửi với ai trong nhà đã chạy sang Úc làm việc.”


Khi Triệu Mộc Cẩn biết cháu gái mình đã rời thủ đô nhưng lại không thông báo cho mình, bà tỏ ra rất ngạc nhiên.


Bà ngẩn người trên chiếc ghế bành tròn đặt dưới gốc cây: “Không thể nào, Ân Như là đứa ngoan nhất trong nhà, sao lại bỏ đi mà không nói với tôi một tiếng nào?”


Chỉ có Trịnh Vân Châu nói: “Con bé nghe lời mẹ gả cho nhà họ Tăng, lấy phải thằng phá gia chi tử bất tài vô dụng vốn đã là sự cam chịu để đền ơn đáp nghĩa nhà họ Triệu rồi. Bây giờ con bé đã ly hôn, cứ để con bé làm những gì mình muốn đi, mẹ đừng quấy rầy con bé nữa.”


Lâm Tây Nguyệt nghe xong khẽ thở dài: “Vậy chị ấy.... chị ấy không bị tổn thương gì chứ?”


“Về thể chất thì không, anh còn ở đây mà, tên họ Tăng kia dám động vào con bé thử xem? Nhưng trong lòng chắc chắn không tránh khỏi tổn thương, cho dù có thì con bé cũng sẽ không nói với anh.” Trịnh Vân Châu gạt tàn thuốc, “Tính cách con người không tự dưng thay đổi, phải có biến cố xảy ra.”


“Đúng vậy.”


-


Ngày đầu tiên đến Đông Viễn, người đầu tiên Lâm Tây Nguyệt gặp chính là Lỗ Tiểu Bình của phòng nhân sự.


Anh ta giới thiệu cho cô cơ cấu tổ chức của Đông Viễn và một số lãnh đạo chủ chốt đang làm việc ở thủ đô, bao gồm chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc và người đứng đầu các phòng ban, v.v.


Lỗ Tiểu Bình đưa cho cô mấy quyển sách, rồi hỏi: “À này, cô Lâm, cô có phải là đảng viên không?”


“Ồ, tôi không phải.” Lâm Tây Nguyệt nói, “Lúc còn đi học tôi có học qua một số lớp, nhưng không thể chuyển thành dự bị.”


Lỗ Tiểu Bình khẽ “ồ” một tiếng, lần lượt chỉ từng người rồi tiếp tục giới thiệu cho cô: “Đây là Chủ tịch Lưu, là sếp tổng của chúng ta. Còn đây là tổng giám đốc Lê, sau khi tổng giám đốc Thẩm chuyển công tác sang Hoa Giang thì hầu hết các công việc chủ yếu đều do bà ấy phụ trách, bà ấy rất giỏi giang, là một nữ cường nhân thực sự.”


Ánh mắt anh ta dán chặt vào bức ảnh của Lê Tú Vân, ngạc nhiên nói: “Cô Lâm, trông cô hơi giống với tổng giám đốc Lê hồi trẻ đấy.”


Lỗ Tiểu Bình lại gần hồ sơ, một lần nữa ngắm nhìn cô gái trẻ trước mặt.


Càng nhìn càng thấy có những nét tương đồng, dưới đôi lông mày lá liễu là một cặp mắt chan chứa tình cảm, vẻ dịu dàng, duyên dáng y như đúc, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt lại là vẻ kiên nghị và điềm tĩnh lạ thường.


“Vậy sao? Nhưng người giống người cũng không phải chuyện gì lạ cả.” Lâm Tây Nguyệt không để tâm, mỉm cười nhìn gương mặt xinh đẹp kia.


Lỗ Tiểu Bình nói: “Cũng phải. Vậy cô cầm lấy cuốn sổ tay này mà tìm hiểu dần nhé. Bây giờ tôi sẽ đưa cô đến Bộ phận Kinh doanh Quốc tế, vị trí chủ nhiệm đã bỏ trống khá lâu rồi.”


Lâm Tây Nguyệt cũng đứng dậy: “Vâng.”


Lỗ Tiểu Bình dẫn cô đi về phía trước, dọc đường đi chạm mặt bao người, ai nấy đều nhiệt tình chào hỏi anh ta.


Anh ta vừa đi vừa nói: “Cô mới vào, theo quy định thì chỉ có thể làm phó chủ nhiệm tạm quyền trước, một năm sau mới được bổ nhiệm chính thức, cô chấp nhận chứ?”


“Được ạ.”


“Tuần sau sẽ có thợ đo trang phục đến, đồng phục thống nhất cần phải đặt may, nên sẽ phải đợi một thời gian mới có.”


“Vâng ạ.”


Bước chân vào bộ phận Kinh doanh Quốc tế, Lỗ Tiểu Bình vỗ tay nói: “Mời mọi người đến đây làm quen một chút nào. Đây là Lâm Tây Nguyệt, người đã nổi bật trong đợt tuyển dụng công khai lần này của chúng ta. Từ nay về sau cô ấy sẽ là người phụ trách bộ phận.”


Lâm Tây Nguyệt gật đầu chào mọi người trong tiếng vỗ tay.


Đợi mọi người yên tĩnh trở lại, cô mới giới thiệu vắn tắt về bản thân: “Chào mọi người, tôi là Lâm Tây Nguyệt, trước đây là luật sư hợp danh của công ty luật quốc tế Khải Hoa. Lần này có thể đến với tập đoàn Đông Viễn và trở thành đồng nghiệp với mọi người, tôi cảm thấy rất vinh dự. Tôi hy vọng chúng ta có thể đồng lòng, cùng nhau làm tốt công việc của bộ phận.”


Một chàng trai trẻ đứng dậy: “Ái chà, trông chủ nhiệm Lâm đẹp như tiên giáng trần ấy!”


Lâm Tây Nguyệt khách sáo cười: “Cảm ơn cậu.”


Lỗ Tiểu Bình nói: “Thôi được rồi, không có việc gì khác nữa, mọi người đi làm việc đi.”


Anh ta và Lâm Tây Nguyệt cùng vào văn phòng.


Sau khi đóng cửa lại, anh ta lại dặn dò vài câu: “Bộ phận Kinh doanh Quốc tế mới được thành lập chưa lâu, là do tổng giám đốc Thẩm Tông Lương năm đó bất chấp mọi ý kiến trái chiều để xây dựng nên. Anh ấy từng bảo chúng ta không có một đội ngũ nòng cốt chuyên biệt, lúc nào cũng phải mượn hai người từ phòng này, điều ba người từ phòng kia, đến lúc cần ra nước ngoài đàm phán thì lại chịu thiệt thòi.”


Lâm Tây Nguyệt đặt túi xách lên bàn, cô nói: “Tổng giám đốc Thẩm đúng là đã dốc hết tâm huyết.”


Lỗ Tiểu Bình lại nói: “Điều tôi muốn nói với cô là, độ tuổi trung bình của các nhân viên trong bộ phận này là trẻ nhất trong toàn tập đoàn, và hầu hết họ đều là du học sinh từ nước ngoài về, tư tưởng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi văn hóa phương Tây, khá tự do và không mấy tuân thủ kỷ luật tổ chức. Cô cần phải gương mẫu, không những phải chú trọng phát triển nghiệp vụ mà còn phải chú trọng chấn chỉnh tác phong làm việc của họ.”


“Vâng, tôi đã nhớ rồi.” Lâm Tây Nguyệt lần lượt đáp lời.


Nhưng trong lòng cô lại nghĩ, những người du học đâu phải là vô kỷ luật, chẳng qua là họ được môi trường ở các nước tư bản rèn giũa nên nhìn nhận cuộc sống một cách thoáng mở hơn mà thôi, sao lại hoá thành sự vô kỷ luật trong mắt những vị tiền bối này rồi vậy?


Ngày đầu tiên đi làm, ngoài việc làm quen với môi trường làm việc thì Lâm Tây Nguyệt còn tìm đọc các quy định của bộ phận, lật nhanh hơn chục trang.


Nội dung đã khá hoàn chỉnh, nhưng vẫn có những chỗ cần bổ sung, cô mở máy tính lên, ghi lại vài điểm mà mình vừa nghĩ đến.


Trước khi tan sở, Lâm Tây Nguyệt tạm thời tổ chức một cuộc họp ngắn, chủ yếu là để lắng nghe họ giới thiệu về bản thân nhằm kết nối và tăng cường giao tiếp.


Sau buổi họp với bầu không khí thoải mái, Lâm Tây Nguyệt đóng sổ ghi chép lại, mỉm cười nói: “Tôi đã đặt nhà hàng rồi. Hôm nay tôi vừa đến nên muốn mời mọi người đi ăn một bữa cơm thân mật.”


Mọi người trong bộ phận đều đồng ý, cô khẽ gật đầu: “Vậy chúng ta đi thôi.”


Lúc vừa mới ngồi xuống, không khí vẫn còn hơi ngượng ngùng, nhưng sau vài ly rượu vang đỏ, mọi người cũng bắt đầu trò chuyện cởi mở hơn.


Một cô gái tên Cận Dao hỏi: “Chủ nhiệm, làm việc ở công ty luật nước ngoài chắc áp lực lắm phải không ạ?”


“Đúng vậy. Nhưng áp lực và thù lao tương xứng nhau, chế độ đãi ngộ của các công ty nước ngoài cũng rất tốt.” Lâm Tây Nguyệt lần lượt kể cho cô ấy nghe, “Một năm có mười lăm ngày nghỉ phép, bảo hiểm xã hội và quỹ nhà ở được đóng ở mức tối đa, các khoản trợ cấp đa dạng và sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cũng đạt một mức độ nhất định. Dù tôi đã rời Khải Hoa, nhưng kinh nghiệm làm việc vài năm ở đó vẫn cực kỳ quan trọng đối với tôi.”


Một đồng nghiệp nam tên Dương Triệu gật đầu: “Từ khi tốt nghiệp ở Virginia là tôi đã vào làm ở Đông Viễn, nhưng nghe mấy người bạn học làm việc ở các công ty luật danh tiếng kể là cường độ công việc của họ thật sự quá khắc nghiệt.”


Lâm Tây Nguyệt khẽ ừ một tiếng: “Các công ty luật đều giống nhau cả thôi, nhưng chúng tôi khá hơn một chút, Khải Hoa sẽ làm tốt bề nổi, ít nhiều cũng có chút tình người.”


Năm ngoái công ty có một chàng trai trẻ mới vào, cậu ấy nghỉ việc ở một công ty luật khác rồi đến Đại học Hồng Kông theo học LLM, sau khi tốt nghiệp thì chuyển sang làm việc ở Khải Hoa.


Hồi mới đến, cứ ăn trưa xong là cậu ấy lại trở về vị trí cần mẫn làm việc. Thấy mọi người đều nằm xuống nghỉ trưa, cậu ấy ngơ ngác hỏi Lâm Tây Nguyệt: “Luật sư Lâm, chúng ta còn được ngủ trưa ạ?”


Lâm Tây Nguyệt nghe hỏi mà thấy khó hiểu: “Nghỉ trưa chẳng phải là quyền lợi cơ bản sao? Nếu không chợp mắt một lát thì buổi chiều sao có tinh thần làm việc?” 


Cậu ấy gãi đầu: “Trước đây chúng tôi không được nghỉ, chỉ mong sao tiếng gõ bàn phím của mình vang hơn người khác, công ty lúc nào cũng náo nhiệt, không yên tĩnh như thế này đâu ạ.”


Lâm Tây Nguyệt khẽ ‘à’ một tiếng, nói đùa: “Vậy thì cậu đừng bận rộn nữa, nghỉ ngơi đi, kẻo lỡ gây ra tiếng động giữa giờ trưa đồng nghiệp sẽ đánh giá cậu đấy.”


Nghe cô kể lại chuyện này, những người xung quanh đều bật cười.


Sau một ngày tiếp xúc, Cận Dao và những người khác đều cảm nhận được chủ nhiệm Lâm mới đến này rất hiền lành và rộng lượng, điềm đạm sắc sảo, là một người cùng tuổi rất dễ nói chuyện.


“Chủ nhiệm, chị đã gặp tổng giám đốc Lê chưa ạ?” Có người hỏi.


Lâm Tây Nguyệt cười nói: “Chưa, chưa họp mà. Sao vậy? Tổng giám đốc Lê khó tính lắm sao?”


“Bà ấy giữ chức vị cao nên luôn nghiêm nghị và cứng nhắc hơn những người tầm tuổi bình thường.” Cận Dao ghé sát tai Lâm Tây Nguyệt, nói nhỏ: “Mẹ em và bà ấy là bạn học, mẹ em kể hồi xưa bà ấy khéo léo lắm. Sau khi tốt nghiệp đại học bà ấy được phân về Vân Thành, làm việc ở đó hơn ba năm thì được điều về thủ đô, còn mẹ em ở dưới đó đến năm năm mới được về! Chị có biết bà ấy từng là thư ký của ai không?”


Cô lắc đầu: “Làm sao tôi biết được?”


Cận Dao có tính cách hồn nhiên, gia cảnh tốt, nền tảng cũng vững chắc, uống rượu vào thì cái miệng lại hay đi xa, huống hồ đây đều là những chuyện cũ rích.


Cô ấy thần thần bí bí thốt ra một cái tên: “Trịnh Tòng Kiệm.”


Dương Triệu nhắc nhở cô ấy: “Này, tôi xin cô đấy, cô đừng có gọi thẳng tên như thế được không, ít nhất cũng phải thêm chức ‘chủ tịch’* vào chứ?”


“Được thôi, nói tóm lại là ông ấy đấy.” Cận Dao lại cầm ly rượu lên uống một ngụm, nhướng mày nói: “Ghê gớm không?”


Lâm Tây Nguyệt gật đầu trầm ngâm: “Quả thực rất ghê gớm. Thế còn chồng của tổng giám đốc Lê thì sao? Ông ấy cũng ở thủ đô à?”


Cận Dao nói: “Đúng vậy. Không những thế mà còn có vị thế không hề nhỏ, họ có một cô con gái đang học Kinh doanh ở Anh.”


Hơn tám giờ thì buổi tiệc tàn cuộc, Lâm Tây Nguyệt tiễn họ ra ngoài, nhìn mấy cô cậu thanh niên lên xe rồi dặn dò họ về đến nhà thì báo bình an.


Đợi mọi người đi xa rồi cô mới ngó nghiêng trái phải, sau đó đi về phía đối diện.


Khi buổi tiệc khắp kết thúc, Trịnh Vân Châu đã gửi tin nhắn Wechat cho cô: [Anh đến rồi, đang đợi em ngay trước cổng.]


Tim Lâm Tây Nguyệt đập thình thịch, lập tức trả lời anh: [Đừng mà, người khác sẽ nhìn thấy đấy, anh đi thêm một vòng nữa đi, em sắp xong rồi.]


Gửi tin này xong, Trịnh Vân Châu không trả lời cô nữa.


Bất đắc dĩ đậu xe ở phía đối diện xong, anh gửi định vị qua.


Cách một đoạn rất xa, Lâm Tây Nguyệt đã nhìn thấy chiếc Maybach của anh.


Cô nghiêng người đi qua, mở cửa xe.


Lâm Tây Nguyệt ngồi vào, mỉm cười với anh: “Anh đợi có lâu không?”


“Không lâu lắm.” Trịnh Vân Châu dựa lưng ra sau, tay đặt hờ trên đùi, nói với vẻ mặt vô cảm: “Ai lại khiến chúng ta phải lén lút thế này?”


Lâm Tây Nguyệt cúi đầu, mím chặt môi, nhìn thoáng qua người phía trước.


Thấy vậy, tài xế tinh ý nâng tấm ngăn lên.


“Trong xe nóng quá.” Lâm Tây Nguyệt lẩm bẩm một câu rồi cởi áo khoác ngoài ra, “Không phải chưa bật điều hòa đấy chứ?”


Trịnh Vân Châu không hề lay động, dùng khóe mắt lườm cô một cái: “Em đừng có giở trò với anh, không nóng đến mức đó đâu.”


Lâm Tây Nguyệt vươn tay vòng qua cổ anh, thành thạo ngồi vắt chân lên đùi anh.


“Không phải em thấy nóng à?” Vẻ mặt Trịnh Vân Châu không được vui lắm, nhưng tay vẫn tự động ôm lấy eo cô, “Còn muốn ngồi lên người anh làm gì?”


Lâm Tây Nguyệt tựa vào lòng anh, khẽ dụi trán vào cổ anh, mềm mại như một chú mèo con vừa tròn tháng.


Cô còn chưa kịp cất lời mà đã thấy yết hầu của Trịnh Vân Châu trượt lên trượt xuống vài lần.


Lâm Tây Nguyệt ngẩng đầu lên, chóp mũi chạm nhẹ qua những sợi râu lún phún mới mọc trên cằm anh: “Em có uống chút rượu, hơi chóng mặt.”


“Hừ, nhưng em đâu có chịu để anh đến đón.” Trịnh Vân Châu vừa xoa nhẹ lưng cô vừa nói.


Cô giải thích với giọng điệu khoa trương: “Anh không biết đâu, đám thanh niên đó tinh ý lắm, lại còn từng trải đời nữa. Vừa nãy họ còn tiết lộ với em này rằng tổng giám đốc Lê từng là thư ký của bố anh. Nếu để bọn họ nhìn thấy anh, ngày mai... à không, chỉ trong tối nay thôi cả tập đoàn sẽ biết hết, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến gia đình anh.”


Cô nhóc này nói cứ như thật, ra vẻ quan trọng lắm.


Trịnh Vân Châu nghiêng đầu nở một nụ cười.


Lâm Tây Nguyệt khẽ bẹo cằm anh, xoay khuôn mặt anh lại: “Anh cười trông đẹp trai thật đấy, Trịnh Vân Châu.”


“Em chỉ giỏi dỗ dành anh thôi.” Trịnh Vân Châu giận dỗi vò nhẹ gáy cô.


Anh thôi giận, đưa tay vén nhẹ mái tóc cô rồi say đắm nhìn vào đôi mắt cô.


Trong khoang xe yên tĩnh, hai người im lặng nhìn nhau.


Chưa đến mấy giây sau, họ như không chờ đợi được nữa mà ôm chầm lấy nhau, hôn nhau say đắm.


----


(*chức chủ tịch(董事长) của Trịnh Vân Châu là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty hay tập đoàn; còn chức chủ tịch (主席) của Trịnh Tòng Kiệm là chủ tịch của bên bộ máy nhà nước, ví dụ như chủ tịch quốc hội, chủ tịch ủy ban nhân dân, vv).


Trước
Chương 59
Sau
Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 239,549
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,671,741
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 303,278
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 102,720
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 154,935
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 397,195
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 120,137
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 60,760
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 177,394
Đang Tải...