Chương 43: Anh mới là người say đắm
Đăng lúc 08:57 - 23/09/2025
1,910
0
Trước
Chương 43
Sau

Lúc nhận được điện thoại của Viên Chử, Trịnh Vân Châu vẫn đang ở phố Kim Phổ, chuẩn bị ra ngoài.


Hôm nay là ngày thứ ba của hội nghị thượng đỉnh, sau khi đọc phát biểu khai mạc, anh chỉ cần ngồi trên bục chủ toạ để lắng nghe.


Anh chỉnh lại chiếc cà vạt đã thắt trên cổ rồi thả tay xuống, vừa định chạm vào chiếc điện thoại đặt trên bàn kính trong phòng thay đồ thì nó đã rung lên trước, làm anh giật cả mình.


Trịnh Vân Châu nhấc máy nghe: “Alo?”


“Tổng giám đốc Trịnh, cô Lâm... đã biến mất rồi.”


Trước khi gọi điện cho anh, Viên Chử đã hít sâu mấy hơi liên tiếp, nhưng đến khi thốt ra khỏi miệng, anh ấy vẫn khựng lại mấy giây.


Biết Trịnh Vân Châu chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ, anh ấy cũng vô cùng sợ hãi.


“Biến mất?” Trịnh Vân Châu siết chặt điện thoại, sắc mặt thay đổi rõ rệt, “Nói cho rõ xem nào, một người đang sống sờ sờ giao cho bọn họ canh chừng, sao lại biến mất được!”


Lời tường thuật của Viên Chử vọng đến kèm theo tiếng gió hỗn loạn.


Anh ấy đã xuống đến lầu dưới: “Có người đã giúp cô Lâm rời khỏi khách sạn, mấy cảnh vệ phái đi đã bị điều đi cùng lúc. Vì trời tối quá nên bọn họ không nhìn rõ chiếc xe đưa cô ấy đi, cũng không biết cô ấy đã đi đâu rồi.” 


“Ai? Là ai có năng lực ghê gớm đến thế!” Trịnh Vân Châu tức giận quát lớn.


Trên bề mặt kính phẳng lẳng phản chiếu vầng trán cau chặt của anh. 


Viên Chử nói: “E rằng là bố anh. Cũng do tôi thất trách, sáng nay tôi mới biết, trong lúc cô Lâm nằm viện, thư ký Đinh đã đến gặp riêng cô ấy, nói mấy câu rồi đi ngay.”


Một cảm giác lạnh buốt thấu xương dâng lên dọc sống lưng, dù đang đứng trong căn phòng ấm áp như mùa xuân nhưng anh lại cảm thấy cơ thể mình sắp đông cứng lại, tay chân cũng bắt đầu không nghe theo sự kiểm soát.


Nếu chỉ có một mình Lâm Tây Nguyệt, thì dù cô có chạy đến đâu anh cũng sẽ xuất hiện trước mặt cô trong vòng hai ngày, đưa cô về thủ đô. Nhưng một khi thư ký Đinh đã nhúng tay vào, anh có dùng thủ đoạn cao siêu thế nào cũng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể tìm kiếm như mò kim đáy bể.


“Được, được lắm.” Trịnh Vân Châu tức muốn chết, nhưng khoé miệng lại vặn vẹo thành một đường cong tự giễu, “Được lắm, đúng là kiểu chuyện mà bố ruột tôi sẽ làm.”


Viên Chử nào còn dám trả lời lại. Ngó chừng vị này sắp phát điên rồi.


Anh ấy chỉ nói: “Xe đã đợi anh ở dưới lầu, bây giờ...”


“Còn lề mề gì nữa?” Trịnh Vân Châu ngắt lời anh ấy, ra lệnh: “Đến sân bay, bảo bọn họ đợi tôi ở Vân Thành để kể rõ ngọn ngành cho tôi nghe, một lũ vô dụng!”


Viên Chử bị quát đến mức gò má cũng run rẩy, anh ấy nói: “Vâng, tôi sẽ xin phép bên ban tổ chức hội nghị thượng đỉnh.”


Trịnh Vân Châu cúp điện thoại, một tay chống ngang hông, anh tái mét mặt nhìn quanh một lượt, kéo mạnh những bộ váy xuống rồi ném thẳng xuống thảm.


Anh ngồi xổm xuống, mở két sắt ẩn sâu bên trong ra xem thử. Số tiền mặt bên trong đã vơi đi một ít, một loạt các giấy tờ và tài liệu của cô cũng đã bị mang đi.


Chắc là lấy vội trước khi ra ngoài, bên trong tủ bị lục tung lên, mỗi dấu vết đều tố cáo sự hoảng loạn của cô.


Tay em đang run rẩy, đúng không Lâm Tây Nguyệt?


Phải chăng em sợ chậm một bước là không thể rời khỏi anh?


Em khao khát rời đi đến thế sao, không thể ở lại thêm một ngày nào nữa à? Em trai em không còn trên đời này nữa nên em không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, dù chỉ là một lời tử tế cũng không muốn để lại, đúng không?


Trịnh Vân Châu choáng váng quay cuồng, anh đưa tay lên trán, lảo đảo lùi lại hai bước.


Anh nhắm mắt lại, hít sâu hai hơi, lồng ngực phập phồng dữ dội.


Trịnh Vân Châu từ từ bình tĩnh lại, cầm lấy điện thoại rồi lấy thêm một chiếc áo khoác choàng lên người, nhanh chóng bước ra cửa.


Thấy anh khí thế hùng hổ bước ra, Viên Chử vội vàng mở cửa xe.


Sau khi anh lên xe, Viên Chử cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái phụ, nói với tài xế: “Đến sân bay.”


Anh ấy quay đầu lại, không tránh khỏi việc đối diện với ánh mắt lạnh lẽo như sương giá của Trịnh Vân Châu.


Viên Chử hít một hơi lạnh, thấp giọng nói: “Bên kia đã có hồi âm rồi, không tìm thấy thông tin chuyến bay quốc tế nào của cô Lâm cả, cũng chẳng có bất cứ dấu vết xuất cảnh nào của cô ấy. Tôi nghĩ chắc là cô ấy vẫn còn ở Vân Thành.”


“Việc này còn cần cậu nói sao? Cô ấy muốn ra nước ngoài cũng phải đợi trường học chấp nhận đã, đâu có nhanh đến thế.” Giọng Trịnh Vân Châu lạnh lẽo thấu xương, khiến người nghe lạnh buốt cả người.


Viên Chử không còn gì để báo cáo nữa. Anh ấy quay người lại, tấm lưng căng cứng tựa vào ghế ngồi, khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực.


Lâm Tây Nguyệt đã đi rồi, ngày tháng êm đềm của anh ấy cũng kết thúc.


Lúc Trịnh Vân Châu đến khách sạn, hai cô gái trong phòng thư ký đã đứng đợi ở cửa.


Từ sáng sớm khi phát hiện chiếc giường bên cạnh trống rỗng, hành lý cũng biến mất, thư ký Tả như rơi vào hố băng, cơn buốt lạnh thấm đẫm từ đầu đến gót chân.


Nghe nói tổng giám đốc Trịnh sắp đến, thư ký Tả chỉ có hai chữ trong lòng – tiêu rồi.


Cô ấy thậm chí đã chuẩn bị sẵn nội dung đơn xin từ chức trong đầu.


Khoảnh khắc Trịnh Vân Châu bước xuống xe, vạt áo khoác dạ cashmere màu đen bay phất phơ trong gió, vẻ mặt u ám nhìn sang: “Vào trong rồi nói.”


Một hàng người run rẩy đi theo anh.


Trịnh Vân Châu ngồi trên ghế, quai hàm căng cứng, lắng nghe họ tường thuật lại từ đầu đến cuối. Gương mặt anh càng lúc càng lạnh, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng.


Đúng là không thể trách họ được.


Trịnh Vân Châu thả lỏng tư thế, bất lực vẫy tay: “Ra ngoài cả đi.”


Viên Chử nhanh chóng mở cửa, bảo họ về thủ đô trước, làm việc như bình thường.


Thư ký Tả như được đặc xá, gật đầu rồi vội vàng đi thu dọn đồ đạc.


Viên Chử bước lên một bước, hỏi Trịnh Vân Châu: “Có cần đến quê của cô Lâm tìm thử không ạ? Cách đây cũng không xa lắm.”


Trịnh Vân Châu gật đầu: “Bảo người dân trong thôn họ mang hồ sơ của Lâm Tây Nguyệt đến đây. Đúng rồi, Lâm Tây Nguyệt là tên được đổi sau này, ban đầu cô ấy vốn tên là Cát...Phán Đệ.”


Viên Chử thấy vẻ mặt anh tiều tụy hẳn đi, cả ngày rồi không ăn uống gì, định đưa tay đỡ anh dậy.


Nhưng lại bị Trịnh Vân Châu gạt tay ra, anh chống tay lên bàn đứng dậy: “Chưa đến mức đó. Đi nhanh lên, tìm được cô ấy mới là điều quan trọng nhất.”


“Tổng giám đốc Trịnh, tôi xin hỏi thêm một câu. Nếu thực sự tìm thấy cô Lâm rồi, anh định sẽ làm thế nào?” Viên Chử thận trọng hỏi.


Như thể đã có chút manh mối, sắc mặt Trịnh Vân Châu rõ ràng dịu đi trong một thoáng ngắn ngủi, nhưng vẫn nghiến chặt răng nói: “Tìm được cô ấy rồi tôi sẽ đánh gãy chân cô ấy, xem sau này cô ấy còn đi đâu được nữa.”


Viên Chử cảm thấy nhẹ nhõm.


Dù bị đâm thẳng vào tim nhưng cuối cùng anh vẫn không thể nào đành lòng, chỉ có thể gắng gượng nói ra những lời lẽ tàn nhẫn không chút thật tâm.


Lúc bước ra khỏi khách sạn, thiếu gia Lý Tụng của Vân Thành đã vội vã chạy đến.


Anh ta nhỏ tuổi hơn Trịnh Vân Châu, bố anh ta lại đang trong giai đoạn thăng quan tiến chức, nên cứ hễ gặp Trịnh Vân Châu là lại gọi anh trai. Anh ta thân mật nói: “Anh đến mà không báo cho em biết, em thất lễ quá ạ.”


“Không có gì.” Trịnh Vân Châu không có tinh thần vỗ vai anh ta, “Không phải đến chơi, là đến tìm người.”


Lý Tụng khẽ ồ một tiếng: “Vậy để em đi cùng anh, chỗ này là địa bàn của em mà!”


Trịnh Vân Châu cũng không có tâm trạng để ý đến anh ta, đành để mặc anh ta lên xe cùng.


Mấy hôm trước vừa có một cơn mưa tuyết, bánh xe chầm chậm lăn trên con đường làng phủ đầy sương trắng, xa xa là mặt hồ lơ lửng sương mù, vài cọng sen khô héo xiên lệch trong làn nước tĩnh lặng, cạnh đó có một cây liễu già bạc màu chỉ còn lại hình dáng như bức phác thảo, tổ quạ trên cành chực chờ rớt xuống. 


Trịnh Vân Châu ngồi trên xe, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo cảnh vật trước mắt, nhưng trong đầu lại đang trôi dạt về chiều hướng khác. Anh nhớ lại mùa hè vừa qua, khi Lâm Tây Nguyệt cùng anh lên Ông Sơn để tránh nhiệt.


Lúc đó trời nóng nực, sen trong ao nở rộ, trong hơi nước ẩm ướt của hồ xen lẫn làn hương sen thanh khiết.


Trong màn đêm buông xuống, Lâm Tây Nguyệt nằm trên chiếc trường kỷ cạnh cửa sổ đọc sách rồi ngủ thiếp đi.


Buổi trưa vừa mới ân ái xong, tóc mai của cô vẫn còn rối bù, đầu nghiêng nhẹ sang một bên, vầng trán thư thái.


Trịnh Vân Châu cũng nằm xuống, ôm cô vào lòng, chậm rãi vuốt ve tấm lưng ngọc ngà của cô, tựa như đang thưởng thức một thanh ngọc quý giá.


Anh nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng đặt môi lên mi mắt mỏng manh và chiếc mũi thanh tú, sau đó lướt xuống đôi môi ngọt ngào mềm mại của cô. Hôn cho đến khi dục vọng trong cơ thể dâng trào mãnh liệt, phần đầu rỉ ra chút chất lỏng sền sệt rồi chảy dọc theo làn da của cô.


Lâm Tây Nguyệt bỗng choàng mở mắt.


Đôi mắt cô vẫn còn mơ màng, giọng nói mềm mại: “Trịnh Vân Châu, anh cứ hôn em mãi thôi.”


“Ừm, vì anh thấy em lúc ngủ đẹp quá, nên không kìm lòng được.” Anh mút nhẹ cánh môi cô, nói khẽ.


Lâm Tây Nguyệt vươn tay sờ soạng dưới thân anh, ngượng ngùng nói: “Vậy sao anh cứ mãi không vào? Em đã ướt hết rồi.”


Lúc được cô nắm trọn trong tay, Trịnh Vân Châu thoáng ngây người, tim chợt thắt chặt. Anh lại hôn cô mạnh bạo hơn: “Được không em? Anh sợ em không thoải mái, trưa nay mới...”


“Được mà.” Lâm Tây Nguyệt hé môi ngậm lấy lưỡi anh, cũng chặn lại những lời tiếp theo của anh.


Trịnh Vân Châu giữ chặt eo cô, mới trầm người xuống một chút mà đã nghe thấy cô rên khẽ. 


Đầu Lâm Tây Nguyệt cọ nhẹ vào lồng ngực anh, dáng vẻ như thể không chịu nổi. Quần áo của hai người vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là hơi xộc xệch. Họ ghì sát vào nhau trên chiếc trường kỷ nhỏ hẹp này, say đắm nhìn vào đối phương, ánh mắt chất chứa tình ý nồng đậm không sao tan chảy được.


Ngày hôm đó bầu không khí quá đỗi nồng nhiệt, cảm giác hưng phấn cũng dâng trào tột độ, ngay cả Trịnh Vân Châu cũng bị cô quấn chặt đến mức bật tiếng rên khẽ, yết hầu liên tục di chuyển.


Còn Lâm Tây Nguyệt thì cắn vào mu bàn tay anh, làm cho bề mặt trường kỷ trở nên hỗn độn, thấm đầy những vết nước đậm nhạt.


Dù bản thân đang bên bờ chênh vênh, nhưng cô vẫn ôm chặt lấy anh cầu xin: “Đừng ra, chờ thêm một chút nữa.”


“Sao vậy em?” Trịnh Vân Châu vuốt nhẹ mái tóc cô, ngón tay mơn trớn gò má cô. 


Lâm Tây Nguyệt nằm trong lòng anh khẽ lắc đầu, đôi mắt ngập nước nhìn anh: “Không có gì, vì em thoải mái quá thôi.”


Trịnh Vân Châu lại hôn cô: “Giờ em càng ngày càng thích làm nũng nhỉ.”


“Là càng ngày càng yêu anh, càng ngày càng không thể rời xa anh được nữa.” Lâm Tây Nguyệt thỏ thẻ với giọng mũi nặng nề.


Trái tim Trịnh Vân Châu mềm nhũn như bùn, anh lại lần nữa siết chặt cô vào lòng, dùng sức ấn sâu vào người cô, không ngừng hôn lên vành tai cô, “Phải là anh mới đúng, là anh càng ngày càng không thể xa rời em.”


Bây giờ nhớ lại hai câu mình đã nói, Trịnh Vân Châu không kìm được mà cười khẩy một tiếng.


Không biết lúc đó Lâm Tây Nguyệt đang nghĩ gì nhỉ?


Chắc chắn cô cũng đang thầm cười trong lòng — “Tên họ Trịnh này đúng là đồ ngốc, chỉ mới dùng một câu nói dối mà đã lừa được trái tim chân thành của anh ta rồi. Anh ta quá dễ để lừa phỉnh, nhìn anh ta tự hạ thấp bản thân mà thú vị làm sao”.


Trịnh Vân Châu nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo căm hờn, tay siết chặt lại thành nắm đấm. 


Hóa ra trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà anh tưởng chừng mình sắp chạm đến trái tim cô, tất cả chỉ là một sự hiểu lầm đơn phương mà thôi.


Lâm Tây Nguyệt chưa từng từ bỏ ý định rời xa anh.


Cô dịu dàng ngọt ngào, dùng những lời nói như tẩm mật đường dệt nên một tấm lưới mềm mại và tinh xảo, dụ dỗ anh tự chui vào. Bây giờ thời cơ đã đến, cô thắt miệng túi lại rồi cao chạy xa bay, để mặc anh mãi mãi bị giam hãm bên trong tấm lưới, có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.


Đây là sự trả thù của cô.


Trịnh Vân Châu nghĩ, cô đang trả thù anh, trả thù việc anh uy hiếp cô lúc em trai cô bệnh nặng, trả thù việc anh nuốt lời, đã nói sẽ để cô đi nhưng lại không chịu.


“Tổng giám đốc Trịnh, đến rồi ạ.” Viên Chử lên tiếng nhắc nhở.


Trịnh Vân Châu hoàn hồn, bước xuống xe trước một ngôi nhà hoang tàn.


Căn nhà này nằm sâu trong lòng thôn, lưng tựa vào một rừng trúc, là một biệt viện hai gian điển hình phong cách thời Minh – Thanh. Nhưng vì lâu ngày không có người ở nên những thảm dây leo và cỏ dại như nuốt chửng lấy nó, ngay cả trên cột cửa cũng phủ kín những lớp rêu phong dày đặc. Trong khung cửa sổ lục giác là những mảnh hoa văn trang trí đã bị phai màu, khẽ phất phơ trong gió.


Ánh chiều tà mùa đông càng tô đậm thêm cho cảnh tượng ấy cảm giác tiêu điều lạc lõng về không gian và thời gian.


Anh cau mày hỏi: “Đây là nhà họ Cát sao?”


Đã nhận được thông báo từ sáng sớm, nhân viên công tác họ Trương đang chờ ở cửa nói: “Vâng, đây là nhà của Phán Đệ... không, là nhà của Lâm Tây Nguyệt.”


Ông Trương năm nay năm mươi tuổi, công tác trong thôn đã nhiều năm nên rất tường tận tình hình của nhà họ Cát. 


Trịnh Vân Châu liếc nhìn ông ấy: “Có ai nhìn thấy cô về đây không?”


Ông Trương nói: “Không có, tôi đã hỏi thăm một vòng rồi, nhưng không ai nhìn thấy con gái nhà này trở về. Kể từ khi Cát Thế Kiệt đánh người bị thương rồi bỏ trốn, căn nhà này không thấy ai lui tới nữa, bỏ hoang cho đến bây giờ.”


Viên Chử dặn dò ông ấy: “Nếu có ai nhìn thấy cô ấy, xin hãy thông báo cho tôi ngay lập tức.”


Ông Trương gật đầu: “Được, tôi nhớ rồi.”


Trịnh Vân Châu nhìn chăm chú vào tấm biển đã lung lay sắp rơi xuống, bên trong những sợi tơ nhện bám đầy có dính mấy mảnh cánh bướm đêm bị gãy nát.


Anh đột nhiên lên tiếng: “Vào trong xem thử đi, phiền chú kể cho tôi nghe những mối quan hệ thân thích của cô ấy, trong gia đình cô ấy còn ai nữa không?”


Ông Trương đi bên cạnh anh, giới thiệu: “Chủ nhân của ngôi nhà này tên là Cát Thiện Tài, ra ngoài làm ăn gây tội với người ta rồi đưa một người phụ nữ Giang Thành về đây. Ông ta cờ bạc rượu chè, gia sản cũng nhanh chóng tiêu tán hết. Hai người họ vốn dĩ không có con cái, nên đã nhận nuôi một đứa con trai và một đứa con gái, chính là Lâm Tây Nguyệt và Cát Thế Kiệt.”


“Tại sao lại không sinh con?” Lý Tụng tò mò hỏi.


Ông Trương nói: “Vì không sinh được. Nghe nói là người phụ nữ kia không thể mang thai, nhưng chuyện này không có hồ sơ khám chữa bệnh nên tôi không dám nói bừa. Cát Thiện Tài hễ uống rượu vào là lại quậy phá, thường xuyên đánh chửi vợ con. Tôi cũng đã nhiều lần tìm cách ngăn cản ông ta, nhưng ngặt nỗi ông ta chỉ dành trọn tình yêu thương cho đứa con trai Cát Thế Kiệt. Sau này ông ta rơi xuống giếng chết đuối, cũng coi như là ác giả ác báo.”


Trái tim Trịnh Vân Châu chợt thắt lại: “Ông ta cũng đánh Lâm Tây Nguyệt sao? Ngay cả trẻ con cũng không tha ư?”


“Đánh chứ, sao lại không đánh?” Ông Trương đáp rất nhanh, “Lâm Tây Nguyệt vừa vào nhà họ Cát chưa được một thời gian thì ông ta lên rừng đốn củi giẫm phải bẫy thú, phế mất một chân. Ông ta cho rằng cô bé đó đã mang vận xui đến, nên luôn đối xử với nó rất tệ. Cũng may là vợ ông ta còn thấu tình đạt lý, một lòng bảo vệ đứa con gái nhặt được này, giúp con bé bớt đi bao nhiêu tủi nhục! Sau này vì để cho con bé được đi học mà bà ấy đã chết vì kiệt sức trên đường đến nhà máy dệt.”


Lý Tụng lại hỏi: “Chuyện ông ta rơi xuống giếng có ẩn chứa uẩn khúc gì không?”


Ông Trương cẩn thận liếc nhìn Trịnh Vân Châu, không dám nói.


Viên Chử an ủi: “Không sao đâu, chú cứ mạnh dạn kể đi.”


Lúc này ông Trương mới ừ một tiếng: “Đêm hôm ông ta chết, ông ta đã uống không biết bao nhiêu rượu, sau khi về nhà hình như còn đánh mèo chửi chó, hàng xóm đều nghe thấy tiếng la hét thảm thiết. Sau đó vợ ông ta đuổi ông ta ra chỗ giếng trời, rồi khóa cửa đi ngủ với con gái, không thèm đoái hoài đến ông ta nữa. Ông ta thấy khát nước nên lần mò đi tìm nguồn nước, thế là chẳng may ngã xuống giếng. Đây là toàn bộ lời khai lúc đó.”


Viên Chử nói: “Thế nhưng sự thật thì sao?”


Ông Trương lắc đầu: “Cát Thế Kiệt cứ khăng khăng là mẹ con họ cố ý dụ ông ta ra giếng, nhưng không ai nhìn thấy cả. Trước giờ thằng nhóc đó vẫn luôn ghét mẹ nuôi của mình, cũng chẳng ai tin lời của một đứa trẻ con. Nói thật lòng thì một tên lưu manh mạt hạng như ông ta có chết kiểu gì cũng đáng. Cho dù không ngã xuống giếng, thì với cái kiểu uống rượu bạt mạng như ông ta cũng sẽ rơi xuống sông mà chết thôi.”


Trịnh Vân Châu nghe xong mà run cả người. Tiểu Tây đáng thương của anh chỉ dùng bốn chữ “hiểm nguy chồng chất” để khái quát về thân thế mình, thậm chí còn không hé môi than vãn nửa lời.


Thảo nào cô luôn giữ một vẻ tĩnh lặng không mảy may xao động, nhìn vạn vật quanh mình bằng một ánh mắt điềm nhiên.


Thảo nào cô lại viết trong cuốn sổ nhỏ rằng – phải sống thật tốt.


Thảo nào cô trông dịu dàng là thế, nhưng sâu thẳm bên trong lại có một sự kiên cường không gì có thể phá vỡ.


Ra khỏi nhà họ Cát, Trịnh Vân Châu ngồi trên xe thất thần một hồi lâu.


Mùa đông phương Nam thường mang theo cái ẩm ướt lạnh lẽo đặc trưng, khi màn đêm buông xuống, những tầng mây cũng giăng kín lối, mặt trời dần khuất sau ngọn cây dầu, nhuộm những áng mây thành màu vàng chanh.


Anh cúi đầu, lật xem vài trang hồ sơ của Lâm Tây Nguyệt, ánh mắt dừng lại ở hai chữ Võ Lăng. Trên đó viết rằng đây là quê hương của cô giáo cô.


Con người Lâm Tây Nguyệt vốn là thế, dù chỉ nhận một chút ân huệ nhỏ nhoi từ người khác, cô cũng sẽ khắc sâu vào lòng. Giờ đây, cô tự cho rằng mình đang mang một món nợ ân tình to lớn, liệu có phải đã trốn đến nơi đó rồi không?


Lý Tụng quay đầu lại nói: “Anh Vân Châu, mình về huyện ăn chút gì đã nhé, trời cũng muộn lắm rồi.”


Trịnh Vân Châu xua tay: “Lên xe, chúng ta đi Võ Lăng.”


“Bây giờ ư?” Vội vã đến độ chẳng màng đến sức khỏe, Viên Chử thực sự lo lắng cho sức khỏe của anh, “Hay là nghỉ ngơi một đêm rồi hãy…”


Nhưng Trịnh Vân Châu lại nghiêm khắc lặp lại: “Lên xe!”


Chỗ này cách Võ Lăng 280km, lái xe mất gần bốn tiếng đồng hồ.


Lúc họ đến thôn Võ Lăng thì đã gần mười một giờ đêm. Vì Lý Tụng đã gọi điện trước nên, nên người phụ trách tiếp đón của huyện là Võ Kiện đã dẫn theo vài người đợi sẵn trên đường lớn.


Thấy xe của cậu chủ Lý chạy tới, Võ Kiện cũng vội vàng lên xe, chỉ dẫn tài xế lái vào trong thôn. 


Đây là hai vị ‘Phật sống’, anh ta không dám lơ là một chút nào.


Xe dừng lại bên cạnh một khách sạn, Võ Kiện chạy bộ tới mở cửa xe, nói: “Chào anh.”


Trịnh Vân Châu và Lý Tụng xuống xe.


Anh lướt mắt nhìn quanh một vòng trong màn đêm sâu thẳm: “Đây là Võ Lăng sao?”


Võ Kiện nói: “Vâng ạ, thị trấn chúng tôi đang phát triển du lịch, đây là một trong những nhà nghỉ tốt nhất rồi, điều kiện còn khá sơ sài, mong anh thông cảm cho.”


“Hôm nay có người lạ nào đến đây không?” Trịnh Vân Châu vừa đi vào vừa hỏi.


Võ Kiện lắc đầu: “Tôi có hỏi thăm rồi, chỉ có vài người thân đến thăm bà con ở đây thôi, cũng không tính là người lạ, bởi vì ai cũng có lai lịch rõ ràng.”


Viên Chử lấy một tấm ảnh ra đưa cho Võ Kiện nhận diện: “Vậy trong số những người thân đến thăm đó có cô gái này không?”


“Cả ngày hôm nay tôi đều ở huyện họp hành nên thật sự chưa từng nhìn thấy.” Võ Kiện cẩn thận nhận diện rồi nói, “Có thể tôi xin tấm ảnh này không? Ngày mai tôi sẽ đưa cho vài trưởng thôn xem sao. Ngày nào họ cũng ở đây, nên biết rõ mọi người ra vào thế nào.” 


Viên Chử đưa cho anh ta: “Được, có tin tức gì thì báo cho chúng tôi biết sớm nhé.”


Võ Kiện đáp lại: “Mọi người đói bụng rồi đúng không? Chúng tôi đã chuẩn bị một bàn đặc sản, chỗ thôn quê chỉ có bấy nhiêu thôi, cũng là chút lòng thành nhưng không chu đáo lắm.”


Lý Tụng đi theo suốt quãng đường nên đã đói đến mức bụng lép kẹp, anh ta nói với Trịnh Vân Châu: “Đi ăn chút gì đi anh, người ta có lòng mà.”


Trịnh Vân Châu khẽ gật đầu: “Được.”


Bôn ba cả một ngày trời, cơn đói đã qua ngưỡng nên anh cũng chẳng còn cảm giác gì. Ngay cả cơn giận dữ tột cùng khi vừa hay tin cô bỏ đi cũng đã bị sự mệt mỏi của chuyến hành trình này cuốn trôi đi ít nhiều, chỉ còn lại nỗi buồn và những cơn đau khắc khoải.


Năm ngoái em gái của Đường Nạp Ngôn giấu anh ấy ra nước ngoài, anh ấy liên tục uống rượu ba ngày, say mèm không còn biết trời đất là gì. Một người luôn sống có trật tự như anh ấy mà cũng không chịu nổi cú đả kích này, khiến công việc và cuộc sống hóa thành mớ bòng bong.


Lúc Trịnh Vân Châu đến thăm anh ấy, anh đá mấy chai rượu rỗng dưới chân, cảm thấy anh ấy làm lố quá mức. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, lão Đường như vậy là vẫn còn bình tĩnh chán, chỉ là đang tự giày vò bản thân mình mà thôi.


Còn anh bây giờ ngay cả suy nghĩ muốn giết người phóng hỏa cũng có.


Những người xung quanh vẫn nhiệt tình gắp thức ăn, nhưng Trịnh Vân Châu chỉ nuốt vội hai miếng trong vô vị rồi đặt đũa xuống, nói là muốn nghỉ ngơi.


Võ Kiện đi cùng anh lên lầu, đưa anh vào căn phòng suite lớn nhất: “Có việc gì cần anh cứ gọi tôi nhé.”


Trịnh Vân Châu xua tay, bảo anh ta ra ngoài.


Đợi anh đi rồi, Lý Tụng mới thấp giọng hỏi Viên Chử: “Cô gái này là bạn gái của anh tôi đúng không? Cô ta bỏ trốn rồi à?”


Viên Chử phủ nhận: “Không phải, họ chỉ phát sinh chút mâu thuẫn thôi, cô gái này về quê nhưng chưa báo cho tổng giám đốc Trịnh.”


Anh ấy không dám nói ra sự thật. Mức độ của chuyện này thật khó lòng mà nắm bắt, nếu xử lý không khéo sẽ rước lấy phiền phức khôn lường. Thế nên lấy lý do tình nhân cãi nhau là tốt nhất. 


Lý Tụng khẽ ồ một tiếng: “Anh tôi yêu cô gái đó đến mức này sao? Mới vắng mặt có một ngày mà đã không chịu nổi, phải tức tốc đuổi theo đến đây, chịu bao nhiêu là khổ cực.” 


“Yêu đến mức không thể kiềm chế, dâng hiến cả ruột gan.” Viên Chử cũng lắc đầu thở dài.


Trịnh Vân Châu đứng trước cửa sổ, đêm ở thôn quê rất yên tĩnh, không một bóng người. Ánh trăng dịu dàng trải dài trên những cánh đồng mênh mông, những con đường nhỏ sáng bạc uốn lượn quanh co.


Anh không khỏi nhíu mày, một lần nữa lại bị sự lo lắng khó giãi bày bao trùm.


Trên đường xá chật hẹp và những nhịp cầu đơn độc này, giữa bao nhiêu con sông không rõ nông sâu, màn đêm sâu thẳm mịt mùng... liệu Lâm Tây Nguyệt có đang ở nơi an toàn không, liệu cô có sợ hãi không?


Mỗi khi nghĩ đến việc cô thà chạy trốn dẫu biết rõ hiểm nguy cận kề, dù trốn chui trốn nhủi cũng chẳng bằng lòng ở bên anh, Trịnh Vân Châu lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, căm phẫn đến mức xương cốt toàn thân như vỡ vụn.


Lâm Tây Nguyệt ghét anh đến thế sao?


Anh cứ ngỡ rằng sau hơn hai năm trời dốc cạn lòng yêu thương, dù trái tim có sắt đá đến mấy cũng hóa mềm mại, tuyết lạnh trên đỉnh núi cũng dần tan chảy.


Nhưng sao trên đời lại có người ương ngạnh đến vậy!


Trịnh Vân Châu nghiến chặt răng, một cảm giác run rẩy bất chợt ập đến.


Trớ trêu thay, anh lại là người mang trong mình một trái tim hèn mọn, cho dù đã đến nước này, khi dáng vẻ ‘ngoài vâng trong nghịch’ cùng sự ghét bỏ không hề che giấu của cô đã bày ra trước mắt, nhưng anh vẫn còn lo lắng cho cô, không thể chịu đựng nổi khi cô gặp rủi ro, cứ sợ cô sẽ chịu thiệt thòi.


Tính khí có cứng rắn đến mấy nhưng khi ở trước mặt cô dường như cũng hóa thành mềm mỏng, không gì quan trọng bằng sự an nguy của cô.


Trằn trọc đến sáng, hôm sau thức dậy, Trịnh Vân Châu đích thân đi tìm kiếm khắp thôn. Võ Kiện đã năn nỉ anh ở lại văn phòng, nhưng anh không thể ngồi yên một giây nào.


Khi đến nhà Kim Liễu, Trịnh Vân Châu nhìn cây Ô Cửu trong sân, hỏi: “Đây là nhà của ai?”


Người trong thôn nói: “Là nhà của chủ nhiệm thôn, cô ấy có điều kiện khá tốt. À, hôm qua em họ của cô ấy có đến đây.”


“Em họ ư?” Trịnh Vân Châu nghi ngờ nhíu mày, “Trùng hợp thế.”


“Đúng vậy, nhưng Kim Diễm thì chúng tôi đều quen cả, bởi vì cô ấy thường xuyên đến đây.”


“Vậy thì cũng vào xem sao.”


Kim Liễu vừa ăn sáng xong, đang dọn dẹp bát đĩa thì thấy Võ Kiện và mấy người khác vào nhà, cô ấy vui vẻ nói: “Ngọn gió nào đưa các vị đến đây thế ạ?”


Võ Kiện không có tâm trạng nói đùa với cô ấy, anh ta cất đi vẻ hòa nhã thường ngày, nghiêm nghị nói: “Tiểu Kim, không phải em họ cô có đến đây à? Con bé đâu rồi?”


“Con bé đã về từ sáng sớm rồi.” Kim Liễu khẽ vỗ đùi, “Con bé có mang cho tôi một ít đồ, vừa mới bắt xe đi đấy.”


Võ Kiện gật đầu: “Vậy thì không sao rồi. Trong nhà chỉ có mình cô thôi à?”


Kim Liễu nói: “Đúng vậy, con cái đi học cả rồi, chồng tôi thì đi làm xa, nên chỉ có một mình tôi thôi.”


Trịnh Vân Châu chỉ liếc nhìn qua rồi thất vọng nói: “Đi nhà tiếp theo đi.”


“Vâng, các vị đi thong thả.” Kim Liễu tiễn họ ra đến cửa, lại hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”


“Chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi lung tung.”


Trịnh Vân Châu tìm kiếm trong thôn cả một ngày, đến khi trời tối, anh ngồi trên xe xoa bóp bắp chân đã mỏi nhừ đến mất cảm giác, cuối cùng anh cũng chịu tin rằng ở đây không có dấu vết của Lâm Tây Nguyệt.


Cô đã đi rồi, không biết đã đi đâu.


Viên Chử khuyên anh: “Tổng giám đốc Trịnh, chắc là chúng ta đánh rắn động cỏ quá, chi bằng cứ về trước chờ đợi, để họ âm thầm điều tra, có tin tức rồi hãy đến.”


Cũng chỉ có thể như vậy thôi.


Trịnh Vân Châu tựa vào ghế sau, mệt mỏi xoa ấn đường: “Đi thôi.”


Trời sập tối, Lâm Tây Nguyệt đứng trên núi trúc nhìn chiếc xe của họ chạy lên đường lớn rồi mới chầm chậm bước xuống.


Tay cô đút trong túi áo khoác lông vũ, trong đầu toàn là bóng lưng mà Trịnh Vân Châu để lại cho cô trong khoảnh khắc thoáng qua, tiều tụy và thất vọng, quả thật rất đáng thương.


Lâm Tây Nguyệt cúi gằm mặt, vùi cằm vào cổ áo ấm áp, khẽ hít hít mũi.


Một nỗi đau không thể diễn tả thành lời xuyên thấu tim cô. Đây cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy hối tiếc.


Giá như anh không phải là Trịnh Vân Châu, không phải người thừa kế của Tập đoàn Minh Xương, không phải con trai của Trịnh Tòng Kiệm, mà chỉ là một nam sinh viên có gia cảnh bình thường như cô thì tốt biết mấy.


Giá như khi cô gặp anh, cô đã là một người phụ nữ tự do và độc lập thì hay biết bao.


Nhưng số phận cứ thích trêu ngươi cô, không sắp đặt ánh xuân tươi đẹp ở đích đến, mà cứ muốn rải chút cảnh đẹp trên đoạn đường cô đi, rồi nói cho cô biết rằng tất cả những điều này không thuộc về cô, anh sẽ không thể thuộc về cô.


Lâm Tây Nguyệt chớp mắt, hai hàng nước mắt trong suốt chảy dài xuống cằm.


Mãi đến khi rời xa Trịnh Vân Châu rồi cô mới phát hiện ra rằng, dù cô đã nhiều lần tự nhủ với bản thân không được yên anh, nhưng trái tim cô vẫn đi ngược lại ý muốn ban đầu.


Tình yêu là gì?


Lâm Tây Nguyệt giờ đây có lẽ đã hiểu.


Yêu là khi vừa chạm vào da thịt của Trịnh Vân Châu, cô sẽ run rẩy. Cô chỉ có thể giấu đầu ngón tay vào trong ống tay áo rộng rãi, không để anh phát hiện ra.


Lúc trời vừa hửng sáng, Tiểu Hứa gọi điện nói với cô rằng Trịnh Vân Châu đã đến Võ Lăng, bảo cô trốn đi một thời gian, mấy ngày nay đừng lộ diện, đợi khi mọi chuyện lắng xuống rồi hãy ra ngoài.


Lâm Tây Nguyệt hỏi, vậy cô có cần đổi chỗ khác không?


Tiểu Hứa nói không cần, Trịnh Vân Châu vừa rời đi thì ngay cả Võ Kiện cũng sẽ không can thiệp nữa, điểm này anh ấy có thể chắc chắn.


Quả nhiên, sau khi tiễn hai vị thiếu gia này đi, Võ Kiện đã cất ảnh đi.


Người bên cạnh hỏi: “Vậy tôi có cần tìm nữa không?”


“Tìm cái quái gì nữa.” Võ Kiện vỗ đầu cậu ta, mắng: “Cứ coi như chưa từng có chuyện này! Đừng tự rước họa vào thân, lo làm việc của mình đi. Cho dù cô gái này có đi ngang qua trước mặt cậu, cậu cũng phải giả vờ không thấy, biết chưa?”


“Tôi hiểu rồi.”


Lý Tụng tiễn Trịnh Vân Châu ra sân bay, nhìn anh mệt mỏi bước lên máy bay.


Năm ngoái gặp anh, anh vẫn còn dáng vẻ không gì có thể quật ngã, ngàn chén không say, hô mưa gọi gió trong đám công tử thế gia, như thể sẽ không bao giờ bị ràng buộc.


Lý Tụng lắc đầu tặc lưỡi, vì một người phụ nữ mà ra nông nỗi này, có đáng đến thế không?


Vừa đặt chân đến thủ đô, còn chưa kịp về đến nhà thì Trịnh Vân Châu đã ngất xỉu trên xe, cơ thể nghiêng ngả đổ sụp xuống.


Viên Chử sợ hãi cuống quýt đưa anh vào Bệnh viện 301.


Nửa đêm giáo sư Vương vội vã đến phòng bệnh, trách mắng anh ấy sao lại bất cẩn đến vậy, để anh sốt cao một thời gian mới chịu đưa đến bệnh viện. 


Viên Chử không thể biện bạch nổi, bản thân anh ấy cũng không phải người học y, làm sao biết được Trịnh Vân Châu phát sốt suốt dọc đường được? Huống hồ người trong cuộc lại chẳng nói lời nào.


Anh ấy chỉ biết vị thiếu gia này không chịu ăn uống, môi nứt nẻ bong tróc, cũng chỉ uống vài ngụm nước rồi lại tiếp tục tìm kiếm trong thôn, dù chân đã run rẩy nhưng vẫn không ngừng bước, cứ như thể dù có đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra người.


Trịnh Vân Châu hôn mê một ngày một đêm.


Đến chiều tối ngày hôm sau, Triệu Mộc Cẩn mới nhận được tin tức mà vội vã chạy đến.


Bà nhìn lướt qua người cảnh vệ bên ngoài phòng bệnh: “Chuyện gì vậy? Vân Châu sao đột nhiên lại bệnh nặng thế này?”


Lúc Triệu Mộc Cẩn khoác chiếc khăn choàng ngồi trong Noãn Các đọc sách, bà nghe thấy người dưới báo cáo lại.


Bác Tống bước vào nói với bà là đại thiếu gia đã nhập viện, sốt cao hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh.


Bà vừa nghe xong lập tức đứng bật dậy, hoảng đến mức khăn choàng rơi xuống đất: “Nói bậy! Vân Châu sức khỏe tốt lắm, từ nhỏ đến giờ còn chưa tiêm thuốc quá hai lần, sao lại đột nhiên hôn mê được? Ai đang tung tin đồn nhảm vậy?”


Bác Tống nghiêm túc nói: “Là thật thưa bà chủ. Giáo sư Vương đã gọi điện cho tôi, xe đã chuẩn bị xong rồi, bà chủ có muốn đi xem không?”


“Đi, đi nhanh lên.”


Thấy Triệu Mộc Cẩn đầy vẻ nghi ngờ, Viên Chử bèn trình bày ngắn gọn: “Cô Lâm đã đi rồi, tổng giám đốc Trịnh đến Vân Thành tìm cô ấy, nhưng không tìm thấy, về đến nơi thì đổ bệnh thành thế này.”


“Tiểu Lâm đi rồi sao?” Triệu Mộc Cẩn khẽ nhíu mày, hỏi dồn: “Vân Châu xem cô bé đó như báu vật, sao cô bé đó lại bỏ đi?”


Viên Chử đành nói ra sự thật: “Chắc là liên quan đến thư ký Đinh, chúng tôi cũng không chắc ạ.”


Triệu Mộc Cẩn hiểu ra, nếu đó là ý của bố anh, vậy thì anh khó mà tìm được Lâm Tây Nguyệt rồi.


Thảo nào anh lại suy sụp đến mức này.


Bà thở dài, thầm nghĩ Tiểu Lâm bề ngoài tuy mềm mỏng nhưng bên trong vô cùng quật cường, chuyện đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Còn đứa con trai này của bà thì càng như một con lừa ương ngạnh giống hệt với bố anh, đã thích gì là phải giành cho bằng được. Với cái tính không biết cách yêu thương người khác thế này, hai người họ không tự chuốc lấy tổn thương mới là lạ.


Triệu Mộc Cẩn vào phòng bệnh ngồi một lát.


Gần bảy giờ, y tá đẩy xe thuốc đi qua hành lang, làm các dụng cụ kim loại trong khay kêu leng keng, Trịnh Vân Châu ngửi thấy mùi khử trùng mà tỉnh lại.


Anh nhìn xung quanh, nhận ra đây là bệnh viện.


Vừa liếc sang bên cạnh thấy Triệu Mộc Cẩn đang ngồi cạnh giường, anh lại quay mặt đi.


Triệu Mộc Cẩn nghiêng người tới: “Con trai, con đã đỡ hơn chưa?”


Trịnh Vân Châu nhìn trần nhà, khẽ nói: “Không đỡ được đâu, trừ khi mẹ bảo Trịnh Tòng Kiệm đến nói cho con biết, rốt cuộc ông ấy đã đưa bạn gái con đi đâu rồi.”


“Chuyện này con cũng không thể trách bố con được.” Triệu Mộc Cẩn đứng dậy ấn chuông, bà nói: “Bạn gái con nếu đã vương vấn con không chịu rời đi, thì dù bố con có tài giỏi đến mấy cũng vô ích, con nói có đúng không?”


Trịnh Vân Châu bất lực rướn môi: “Mẹ cố ý đến đây để cười nhạo con đúng không? Xem con đã phí công vô ích thế nào, đến một người phụ nữ cũng không giữ được? Được rồi, bố mẹ thắng rồi đấy, xem xong rồi thì mau đi đi.”


Triệu Mộc Cẩn lại ngồi xuống, lắc đầu nói: “Con nhìn dáng vẻ của con đi, Tiểu Lâm không đi mới là lạ. Ai mà có thể giao tiếp được với con chứ? Theo mẹ thấy thì con bé rời đi là còn muộn đấy.”


Trịnh Vân Châu tặc lưỡi một tiếng, tự mình nâng giường lên.


Anh liếc nhìn miếng băng y tế dính trên mu bàn tay trái, vết bầm dưới da lan ra một chút màu đỏ sẫm, trông hệt như chiếc hộp nhung anh cất trong văn phòng, bên trong là chiếc nhẫn anh định dùng để cầu hôn.


Hừ, cầu hôn.


Anh thật sự quá vội vàng, cũng thật sự quá mơ tưởng hão huyền, Lâm Tây Nguyệt không hề có chút tình cảm nào với anh chứ đừng nói là kết hôn.


Bây giờ Trịnh Vân Châu mới vỡ lẽ, tại sao khi ở bên anh, cô luôn dịu dàng chu đáo, dù cũng có đôi khi khó chịu nhưng chưa một lần bộc phát ra, thậm chí chưa từng nổi giận một lời nào.


Trên đời không tìm được người bạn gái thứ hai như cô.


Chẳng qua là vì cô không quan tâm đến mọi chuyện thôi.


Không quan tâm anh nghĩ gì, không quan tâm anh say mê cô đến mức nào, chỉ quan tâm khi nào thì chấm dứt tất cả.


Biết được anh không định chấm dứt, cô đành phải bỏ trốn.


Thấy con trai không nói gì, Triệu Mộc Cẩn lại khuyên nhủ: “Đừng lo lắng nhiều, bên tập đoàn mẹ sẽ tạm thời lo liệu, con nghỉ ngơi vài ngày đi.”


“Vâng, con cũng mệt rồi, mẹ về đi.”


Trước
Chương 43
Sau
Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,723
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,572
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,270
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,990
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,945
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...