Chương 51: Dầm mưa vô ích
Đăng lúc 20:37 - 01/11/2025
2,432
0
Trước
Chương 51
Sau

Đến ngày chính thức ký kết hợp đồng, ánh nắng ban mai lúc chín giờ xuyên qua cửa sổ sát đất, trong phòng họp là hai hàng người chật kín có đủ từ chuyên viên kiểm toán, tài chính và đội ngũ luật sư của mỗi bên.


Những trang giấy khẽ lướt qua ngón tay tạo ra tiếng sột soạt liên tục, hòa lẫn trong những tiếng trò chuyện khe khẽ và tiếng vù vù của điều hòa trung tâm, tạo thành giai điệu của một bản nhạc cổ xưa.


Trịnh Vân Châu ngồi ở giữa, nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ve áo vest màu xanh đậm cài huy hiệu vàng, khí chất trầm ổn điềm tĩnh, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên biểu cảm, cứ như đang đối diện với một chuyện hết sức bình thường.


Lâm Tây Nguyệt ngồi cạnh Vương Khải, nhìn logo của Công nghệ Tinh Vũ trên màn hình điện tử từ từ bị biểu tượng của tập đoàn Minh Xương nuốt chửng.


Cô ngoảnh đầu nhìn Phương Tinh Vũ, khóe môi anh ta mím chặt, phần hổ khẩu tỳ vào cằm, trên gương mặt thoáng qua vẻ thất thần.


Lúc rời mắt đi, cô vô tình bắt gặp tầm mắt của Trịnh Vân Châu, anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy, một màu đen kịt rợn người.


Lâm Tây Nguyệt cúi đầu, tiếp tục đóng dấu giáp lai theo thứ tự trước sau.


“Tám mươi bảy phiên bản hiệp định đã được chỉnh sửa, cuối cùng hôm nay cũng xong rồi.” Vương Khải khẽ thì thầm.


Lâm Tây Nguyệt ừ một tiếng: “Qua vài hôm tôi sẽ xin nghỉ phép năm trước, đã lâu lắm rồi chưa được nghỉ ngơi.”


Vương Khải gật đầu: “Đúng rồi đấy, cô làm việc liều mạng quá. Cuộc đời đâu nhất thiết phải được đo lường bằng một lý lịch xuất sắc, hãy dành nhiều thời gian hơn cho bản thân.”


Lâm Tây Nguyệt mỉm cười, cô không cố gắng thì biết làm sao để trả hết nợ cho chủ tịch Trịnh đây?


Bây giờ cuối cùng cô cũng có thể dừng lại để thở phào nhẹ nhõm rồi.


Bận rộn cả một ngày, tiệc mừng công buổi tối được tổ chức tại câu lạc bộ tư nhân trên núi Thái Bình.


Vừa kết thúc một dự án lớn nên trên gương mặt mỗi người đều tràn ngập nụ cười rạng rỡ. Từng tốp ba đến năm người tụ tập trên ghế sofa ở đại sảnh hoặc là quanh bàn tròn ngoài ban công, những câu chuyện trải dài từ chính trị, kinh tế đến tài chính.


Trịnh Vân Châu chỉ xuất hiện chớp nhoáng, dưới sự tháp tùng của Cao Nguyên, anh lần lượt nâng ly chúc rượu với người phụ trách kiểm toán và luật sư, sau đó sang nơi khác xã giao.


Anh đến Hồng Kông không chỉ vì vụ mua bán và sáp nhập Công nghệ Tinh Vũ này, mà trong tập đoàn còn có nhiều công việc khác cần đích thân anh xuất hiện.


Trước khi đi, Trịnh Vân Châu đảo mắt nhìn quanh đám đông, chỉ trong một cái liếc mắt anh đã thấy Lâm Tây Nguyệt đang đứng sau rèm cửa trò chuyện với một nữ thư ký.


Cô mặc một chiếc đầm dạ hội cúp ngực màu trắng ngà, phối hợp với chiếc khăn choàng cashmere, thoạt nhìn cô mong manh như mây bay nhưng lại rực rỡ tươi sáng lạ thường.


Đây là một thứ trực giác mà dù bao năm trôi qua cũng chẳng thể nào thay đổi. Anh luôn có thể đứng giữa biển người mênh mông, nương theo sự bồn chồn trong lòng mà nhanh chóng dùng ánh mắt khóa chặt vị trí của cô.


Viên Chử đi tới nhắc nhở: “Đã đến lúc phải đi rồi, người phụ trách của mấy công ty tín thác và chứng khoán đã có mặt đông đủ, đang đợi anh bên đó.”


“Cử người trông chừng Lâm Tây Nguyệt, đừng để cô ấy say.” Trịnh Vân Châu cài lại cúc áo vest, vừa sải bước ra ngoài vừa nói.


Trông cô có vẻ được rất nhiều người theo đuổi, phạm vi tuổi tác cũng đa dạng, từ Phương Tinh Vũ cho đến tên nhóc Bruce đáng ghét kia, ai nấy đều rất giỏi giở trò.


Viên Chử gật đầu: “Vâng, thưa chủ tịch Trịnh.”


Lâm Tây Nguyệt khẽ nâng ly sâm panh tán gẫu với Tằng Lam.


Tằng Lam là thư ký của Phương Tinh Vũ, dù đã đi theo anh ta nhiều năm rồi nhưng vẫn chưa thể trở thành bà Phương, cô ấy chờ đợi năm này qua năm khác, chờ đến nỗi nhan sắc tàn phai, tuổi xuân héo úa.


Phương Tinh Vũ thậm chí chưa từng công khai bày tỏ ở bất kỳ đâu rằng anh ta sẽ cưới Tằng Lam.


Khi được hỏi lý do, Tằng Lam chỉ nhún vai cười trừ, bảo là chưa đến thời điểm thích hợp.


Nhưng trong lòng cô ấy biết rõ sẽ không bao giờ có cái gọi là thời điểm thích hợp đó.


Lâm Tây Nguyệt hỏi cô ấy: “Thật ra năng lực của cô rất tốt, chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ đến việc rời xa anh ấy để tự mình gầy dựng sự nghiệp sao?”


“Tự gầy dựng bằng cách nào?” Tằng Lam nở một nụ cười khinh miệt, “Tôi là một kẻ bỏ học đến cả bằng tốt nghiệp cũng không có. Tổng giám đốc Phương đã có ơn với tôi, đã cưu mang tôi khi tôi khó khăn nhất, nhưng làm tình nhân của anh ấy bao nhiêu năm nay cũng xem như đã báo đáp xứng đáng cho anh ấy rồi.”


Lâm Tây Nguyệt có thể nghe hiểu được bên trong ẩn chứa một câu chuyện phức tạp và sâu sắc.


Cô nói: “Thời khắc khó khăn nhất của cô là khi ở Mỹ phải không?”


Tằng Lam gật đầu: “Đúng vậy, từng yêu một người bạn trai cùng trường, có quan hệ với anh ta rồi có con ngoài ý muốn. Anh ta tiêu tiền phung phí làm tôi cứ tưởng anh ta là công tử chính hiệu, ai ngờ chỉ là một kẻ giả giàu, vừa nghe tôi mang thai đã đòi chia tay.”


Nói đến đây, khóe mắt cô ấy nổi lên những tơ máu. Cô ấy nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp: “Buồn cười lắm phải không? Ở một nơi như đại học Columbia đi ba bước là gặp được năm tên thiếu gia nhà giàu, vậy mà tôi lại tinh ý chọn trúng một kẻ lừa đảo chuyên đào mỏ.”


Lâm Tây Nguyệt tựa vào cửa sổ, tay vân vê tấm rèm nhung xanh thẫm, cô cũng ngửa cổ uống cạn nửa ly rượu.


Tằng Lam lại nói: “Nhưng tôi chẳng có gì đáng để đồng cảm cả. Thật đấy, luật sư Lâm, nhà chúng tôi nghèo mạt hạng, tôi đến New York học thạc sĩ cũng là nhờ đàn ông bao nuôi. Nhận thức, kiến thức và sự tu dưỡng của tôi đều quá nông cạn, nên số phận đã định sẵn tôi sẽ đi trên con đường này.”


“Đừng nói vậy.” Lâm Tây Nguyệt an ủi cô ấy, “Khi còn trẻ ai mà chẳng có lúc lạc lối giữa cuộc đời.”


Cô cũng biết không nên dùng những lý lẽ tầm cỡ vĩ đại để đáp lại những khó khăn cụ thể của mỗi người. Nhưng Lâm Tây Nguyệt thật sự chẳng thể thốt được một lời nào đàng hoàng.


Cô là người mà ngay cả khi kiểm tra thể lực chạy 800 mét cũng phải ép mình chạy nhanh hơn vài giây, chỉ để thành tích thể dục được thêm một điểm.


Từ bé đến khi trưởng thành cô luôn tâm niệm rằng, chỉ có dựa vào bản thân mới là vững chãi nhất. 


Nếu không gặp Trịnh Vân Châu, có lẽ đến bây giờ cô vẫn chưa từng yêu đương, không rõ đó là tư vị gì.


Lâm Tây Nguyệt chưa bao giờ đặt việc tìm hiểu tình yêu nam nữ vào danh sách những điều cần hoàn thành trong đời mình.


Tằng Lam khẽ cười, dùng ngón tay lau khóe mắt: “Thật ra tôi có rất nhiều cơ hội, nhưng những công việc đó trông có vẻ sẽ phải chịu khổ cực, mà tôi thì yếu ớt, không muốn làm bẩn tay mình. Chỉ có ở bên cạnh tổng giám đốc Phương, anh ấy nuôi nấng tôi, che chở tôi, đến nỗi người ngoài cũng chẳng nhận ra được thật ra tôi chỉ là một bình hoa di động vô dụng thôi. Cho dù anh ấy không cưới tôi thì tôi cũng đã không thể rời xa anh ấy được nữa rồi, mà chính bản thân anh ấy cũng biết điều đó.”


Lâm Tây Nguyệt không dám nhắc tới việc độc lập tự do nữa, chỉ một câu ‘ra ngoài thử sức’ mà đã khiến người ta buồn đến vậy rồi.


Cô chuyển sang nói về những điều thuộc phạm vi sở trưởng của thư ký Tằng, ví dụ như cửa hàng Hermès nào có dịch vụ SA tốt, có thể giảm thiểu việc phải mua thêm sản phẩm đi kèm, loại túi nào giữ giá tốt hơn, dễ lưu thông trên thị trường đồ xa xỉ cũ.


Tằng Lam đã say mèm, ôm lấy Lâm Tây Nguyệt nói: “Lần tới cô mà muốn đi mua hàng thì cứ gọi tôi nhé, tôi sẽ đưa cô đi.”


“Cảm ơn cô.” Khóe mắt Lâm Tây Nguyệt cũng đã ửng hồng.


Bước chân của cô xiêu vẹo không đứng vững được nữa, bèn đến ghế sofa ngồi một lúc.


Phía bên kia có nhiều đồng nghiệp công ty luật của họ.


Vương Khải vẫn đang than thở với Cao Nguyên và những người khác rằng công việc phi tố tụng ở các công ty luật bên ngoài không phải là việc của người bình thường, sếp hoàn toàn coi họ như súc vật, lại còn là loại súc vật có thể cày ngày cày đêm mà gan mật không bị tổn hại gì! Nếu có ngày thật sự muốn đến Minh Xương để phát triển, mong các anh nâng đỡ nhiều hơn.


Lâm Tây Nguyệt vốn định nói vài câu, nhưng đầu óc cô như quay cuồng trong men say, cô lún sâu vào chiếc ghế sofa da thật, nghiêng đầu ngủ thiếp đi.


Thật ra cô cũng không ngủ thật sự, chỉ là quá lâu rồi chưa uống rượu nên mệt mỏi thôi, nhưng trong lòng vẫn giữ một sự cảnh giác tuyệt đối. Tiếng đùa giỡn của những người xung quanh vẫn lọt vào cô, chỉ cần cô muốn tỉnh là có thể tỉnh ngay.


“Luật sư Lâm? Luật sư Lâm?” Một nhân viên phục vụ nữ vỗ nhẹ vào cô.


Lâm Tây Nguyệt mở mắt, chống tay vào thành ghế để ngồi thẳng dậy: “Ừm, có chuyện gì vậy?”


“Cô hơi say rồi, để tôi đưa cô về nhé.” Nhân viên phục vụ nói.


Lâm Tây Nguyệt thoáng kinh ngạc: “Cô? Một mình cô đưa tôi về sao?”


Nhân viên phục vụ gật đầu: “Đúng vậy, là thư ký Viên đã dặn dò. Xe đã đến trước cửa rồi, để tôi dìu cô ra ngoài.”


“Được, vậy ra ngoài thôi.”


Cũng muộn lắm rồi, Lâm Tây Nguyệt cũng không muốn ở lại nữa.


Cô sửa sang lại chiếc khăn choàng trên người, cầm thêm một ly rượu đứng dậy chào tạm biệt giám đốc Cao, tổng giám đốc Phương và những người khác, bảo là cô về trước.


Chờ cô quay lưng đi khuất, Phương Tinh Vũ ở phía sau thì thầm: “Luật sư Lâm sau khi cởi bỏ bộ vest chỉnh tề càng khiến người ta say đắm đến thần hồn điên đảo .”


Giám đốc Cao cười một cách bí ẩn: “Đừng có tơ tưởng đến cô ấy, nếu cậu còn muốn sống yên ổn ở cái đất Hồng Kông.”


“Sao vậy?” Phương Tinh Vũ ngẫm nghĩ một lát đã hiểu ra: “Chẳng lẽ chủ tịch Trịnh thích cô ấy à?”


Giám đốc Cao không phủ nhận cũng chẳng khẳng định: “Tôi không dám hỏi chuyện riêng của chủ tịch Trịnh, nhưng dự án này vốn dĩ không thuộc về Khải Hoa, là vì công ty đó có luật sư Lâm thôi. Hơn nữa còn do thư ký Viên đích thân sắp xếp, cậu nói xem điều đó có ý nghĩa gì?” 


“Chẳng trách cô ấy không để mắt tới tôi.” Phương Tinh Vũ uống một ngụm rượu đầy uất nghẹn.


Cao Nguyên mỉm cười, không ngớt lời khen: “Cô gái này vừa trẻ trung xinh đẹp mà còn tràn đầy chí tiến thủ, sức sống rất mãnh liệt, thật sự có một sức hút khó cưỡng.”


Nhân viên phục vụ đỡ cô ra ngoài, Viên Chử đã mở cửa xe đứng đợi sẵn.


Lúc đỡ Lâm Tây Nguyệt vào ghế sau, anh ấy cũng giúp một tay: “Sao lại uống đến mức này? Ngả nghiêng xiêu vẹo cả rồi.”


Nhân viên phục vụ nói: “Tôi không biết, lúc anh gọi điện cho tôi là luật sư Lâm đã ngủ gục ở đó rồi.”


Viên Chử lấy ra vài tờ tiền đưa cho nhân viên phục vụ: “Cô vất vả rồi.”


Anh ấy ngồi lại vào ghế lái, quay đầu nói với Lâm Tây Nguyệt: “Luật sư Lâm, tôi còn phải đi đón chủ tịch Trịnh nữa, cô ngồi vững được không?”


“Được.” Lâm Tây Nguyệt chỉ nghe rõ nửa câu cuối. Cô dùng tay chống vào đệm ngồi phía dưới, vẫn không quên nói lời lịch sự, “Cảm ơn anh đã đưa tôi về.”


“Không có gì.”


Viên Chử lái xe xuống núi, vì sợ Lâm Tây Nguyệt không thể giữ vững tư thế ngồi nên anh ấy lái rất chậm.


Dù sao thì bên Trịnh Vân Châu cũng chưa thể tàn tiệc nhanh, anh ấy có thể nắm bắt thời gian chuẩn xác. 


Trong khoang xe tĩnh lặng không tiếng động, hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng trong làn gió lạnh khiến cô mơ màng chìm vào giấc ngủ.


Chẳng biết đã qua bao lâu, cánh cửa xe phía bên kia được mở ra, cô khẽ giật mình cựa quậy, nhưng vẫn không thể mở mắt.


“Cô ấy ngủ rồi sao?” Một giọng nam trầm cất tiếng hỏi.


Hình như là thư ký Viên đang trả lời: “Tôi bận lái xe nên không để ý lắm, luật sư Lâm đã uống quá say rồi.”


Người đàn ông lại trách móc: “Vậy sao cậu không tìm người chăm sóc cô ấy, cứ để cô ấy ngồi ngủ ở ghế sau thế này à? Bật điều hòa cao lên một chút.”


Chẳng mấy chốc, một lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng áp lên lưng cô, ôm cô vào lòng.


Lâm Tây Nguyệt bất giác tựa vào vai anh, chiếc cổ trắng ngần khẽ ngả ra sau.


Dưới ánh đèn mờ ảo, mi mắt, má và cổ của cô đều điểm một lớp phấn hồng, lấm tấm như những cánh hoa đào bị gió cuốn đi rồi tản ra xào xạc.


Trịnh Vân Châu vỗ nhẹ vào mặt cô: “Lâm Tây Nguyệt?”


“Hửm?” Cô khó nhọc hé mở đôi mắt, cười một cách mơ màng: “Anh đến rồi sao?”


Anh đến rồi sao?


‘Anh’ là ai? Là tên khốn nạn nào thế?


Trong mắt Trịnh Vân Châu nhuốm một cảm xúc u ám khó tả.


Anh nắm lấy cổ tay Lâm Tây Nguyệt, vừa định hỏi cô thì bỗng nhiên bị cô trở tay nắm lại, năm ngón tay thon dài trắng nõn của cô lồng vào tay anh rồi siết chặt.


Lòng bàn tay chạm vào nhau, năm ngón tay đan xen không rời.


Trịnh Vân Châu vô thức nuốt khan, quai hàm anh khẽ siết chặt.


“Hôm nay anh mệt lắm phải không?” Lâm Tây Nguyệt khẽ nhắm mắt lại, bàn tay còn lại dịu dàng vuốt ve nơi yết hầu anh rồi lướt lên cằm, đi qua gò má đến bên khóe mắt. 


Tay cô mềm mại và ấm áp như những con côn trùng nhỏ đang bò trên mặt, tạo ra từng đợt ngứa ngáy râm ran, cơn ngứa lan đến tận đáy lòng.


Từng thớ cơ bắp trên người Trịnh Vân Châu căng cứng đến cực điểm.


Ngay cả lớp vải rộng thùng thình giờ đây cũng như bị sức nóng của anh làm cho căng phồng, bức bách khó chịu.


Anh gật đầu, siết chặt lấy những ngón tay mềm mại của cô: “Em đang hỏi ai? Là anh sao?”


“Lâm Tây Nguyệt, em nhìn rõ xem anh là ai!”


Lâm Tây Nguyệt không trả lời, cô chỉ mỉm cười, vẫn dịu dàng vuốt ve lọn tóc đen nơi thái dương của anh, như thể đang ngắm nhìn một món đồ sức lạnh lẽo.


Một cảm giác trống rỗng như sóng thần ập đến nhấn chìm Trịnh Vân Châu.


Trước đây không phải là chưa từng có, mấy năm qua anh thường xuyên bị sự trống rỗng này giày vò.


Mỗi khi đêm buông sâu, cứ nghĩ đến khoảnh khắc da thịt giao hòa vào nhau, vẻ mặt và cơ thể của Lâm Tây Nguyệt đều mềm nhũn ra như một quả đào chín mọng, cảm giác nóng ran không thể xua tan đó như bám vào xương tủy, cần phải xả nước lạnh thật lâu mới có thể hạ nhiệt.


Nhưng không có một hình dung cụ thể nào có thể sánh bằng khi cô thật sự nằm trong vòng tay anh, trêu ghẹo anh như thế này.


Trịnh Vân Châu thở dốc, hàng mi dài nhắm chặt lại.


Khát khao đã hoàn toàn nhấn chìm lý trí, đầu óc anh như ù đi.


Cái cảm giác khát khao đến tột cùng nhưng không cách nào thỏa mãn đó cứ thế giày vò anh đến mức tưởng chừng điên dại, xua đuổi hết mọi suy nghĩ ra khỏi đầu.


Dù Lâm Tây Nguyệt xem anh là ai cũng không quan trọng nữa.


Giờ đây anh chỉ muốn hôn cô, chỉ muốn bất chấp tất cả mà xoa nắn cô, khiến cô nức nở bật ra những âm thanh nũng nịu, rồi chủ động nép vào lòng anh.


Trịnh Vân Châu cảm nhận được cơ thể mình đang có xu hướng mất kiểm soát.


Anh mất kiên nhẫn nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cô, ánh mắt tối sầm chìm vào đôi đồng tử long lanh của cô.


Tính xâm lược trong mắt Trịnh Vân Châu rất nồng đậm, cứ như đang dùng ánh mắt để xâm chiếm cô. Lâm Tây Nguyệt ngây dại dưới ánh nhìn đó của anh.


Vừa mới ngước mặt lên đã bị anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi mềm mại. Lâm Tây Nguyệt chỉ kịp bật ra một tiếng nức nở rồi chìm hẳn vào nụ hôn, ngay cả hơi thở cũng bị anh cuốn đi mất.


Nụ hôn của anh như cuồng phong bão táp, mặt lưỡi thô ráp lướt qua từng tấc vòm miệng, không bỏ lỡ bất cứ nơi nào. Sau khi đã mút mát đủ bên ngoài, anh mạnh mẽ ma sát lưỡi cô, tạo ra dịch lỏng trong suốt dồi dào, chúng càng lúc càng tích tụ nhiều, cuối cùng không thể ngậm lại được nữa mà chảy xuống từ khóe môi cô.


Vẫn chưa đủ. Chỉ như vậy vẫn chưa đủ. Trong lòng Trịnh Vân Châu vang lên một giọng nói.


Lâm Tây Nguyệt bị nụ hôn mãnh liệt đó làm cho thần trí đờ đẫn, đầu ngón chân không ngừng chạm vào đệm ghế xe, hơi nhón lên, khiến Trịnh Vân Châu không kìm được tiếng rên rỉ trầm thấp.


Cô đành dùng hai tay ôm lấy cổ anh, mơ màng hôn cằm anh, từ môi cô bật ra những âm thanh nỉ non, ngoan ngoãn và nồng nhiệt nép vào lòng anh, là một lời mời gọi không thể rõ ràng hơn.


Hôn đủ rồi, anh rời khỏi đôi môi cô, nghiêng đầu cọ nhẹ vào vành tai cô: “Chưa đến nơi đâu, ngoan, đợi thêm chút nữa.”


Không dám phóng túng ngay trên xe, Trịnh Vân Châu chỉ có thể ghì cô vào người mình, bực bội thúc giục Viên Chử: “Lái nhanh lên.”


Viên Chử cũng muốn nhanh lắm chứ, anh ấy đâu có muốn ngồi trên đây nghe những âm thanh kỳ lạ từ ghế sau nữa.


Mãi mới đến nơi, anh ấy vội vàng xuống xe mở cửa.


Trịnh Vân Châu ôm Lâm Tây Nguyệt ra khỏi xe, khao khát muốn đè cô xuống dưới thân đã không thể kìm nén được nữa. 


Trong thang máy không có người thứ ba, anh lại mạnh mẽ nghiền nát đôi môi cô một lần nữa. Nụ hôn dữ dội đến mức cô vô thức mở hé môi, thè lưỡi ra liếm mặt anh như uống nước.


Vừa bước ra khỏi thang máy, đặt chân lên tấm thảm mềm mại, Trịnh Vân Châu đã bị kích động đến mức suýt không đứng vững, tay mất đi lực giữ, gần như đánh rơi cô.


Anh bình tĩnh lại, nhanh chóng bước về phía phòng suite.


Gần như ngay khoảnh khắc cửa đóng lại, anh và Lâm Tây Nguyệt cùng ngả mình xuống chiếc giường êm ái.


Nửa đêm sương mù giăng mắc, màn sương trắng đục đọng lại trên ô cửa kính như những áng mây chiều tan vào ánh hoàng hôn.


Vừa cuồng nhiệt bên trong phòng tắm xong, Lâm Tây Nguyệt đã dựa lưng vào lồng ngực anh, những đợt khoái cảm nối tiếp nhau ập đến khiến cô chìm vào giấc ngủ trong cơn mệt mỏi cuộn trào.


Nhưng Trịnh Vân Châu vẫn hôn lên mặt cô, không chút trở ngại đưa mình vào vùng da thịt đỏ tươi mềm mại như quả anh đào đã chín mọng. Anh khẽ cau mày kìm nén, không để bản thân phát ra tiếng động nào.


Đêm nay anh đã rên rỉ khàn giọng rất nhiều lần, như một gã trai trẻ chưa từng nếm trải mùi đời.


Lâm Tây Nguyệt khẽ ư hử mấy tiếng, cuộn tròn người như một chú mèo con, cựa quậy nép vào lòng anh, trong tiếng nức nở nhẹ nhàng đó vô thức thả lỏng cơ thể để anh từ từ tiến vào.


Trịnh Vân Châu ôm ghì lấy cô, vùi chóp mũi vào sau tai cô, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào của cô, mút mát vành tai cô: “Em ngoan quá, chặt quá, làm anh không chịu nổi...”


Ân ái đến khoảng ba bốn giờ sáng, Trịnh Vân Châu mới vệ sinh cho cô một lần nữa.


Nhìn hai cánh hoa thịt đỏ tươi sưng mọng như một cụm hoa thấm đẫm sương đêm, anh lại nuốt khan. Anh đã tự nhắc nhở mình rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn không thể kiểm soát được sức lực.


Sáng hôm sau, lúc Lâm Tây Nguyệt bị tiếng rung của điện thoại đánh thức, Trịnh Vân Châu vẫn còn đang say ngủ.


Anh khó chịu cau mày, cánh tay khẽ động đậy.


Lâm Tây Nguyệt vội vàng vén chăn bước xuống giường, cầm điện thoại vào phòng tắm nghe máy.


“Alo?”


Vừa cất lời, cô cũng giật cả mình. Sao cổ họng mình lại khô như vậy?


Dawson – sếp của công ty họ – dùng tiếng Anh nói với vẻ sốt ruột : “Đến công ty nhanh đi, đang có việc gấp cần cô giúp một tay, bây giờ mọi thứ đang rối tung cả lên rồi.”


“Vâng, tôi đến ngay.” Lâm Tây Nguyệt không giữ máy lâu.


Cô biết việc mà sếp không thể nói qua điện thoại chắc chắn là một câu chuyện dài với nhiều tình tiết phức tạp, khó lòng giải thích rõ ràng trong chốc lát.


Lâm Tây Nguyệt đặt điện thoại xuống, mở vòi nước rồi nhanh chóng rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy trên da thịt mình những vết xanh đỏ đan xen, lớp này chồng lên lớp khác.


Mặt cô thoáng ửng hồng, nhớ đến đêm qua lúc ở trong phòng tắm, Trịnh Vân Châu không nói một lời nâng cô lên trên bồn rửa mặt cô đang đứng hiện tại, đầy kiên nhẫn dùng môi hôn cô.


Lâm Tây Nguyệt rửa mặt xong đi ra ngoài. Trên thảm la liệt quần áo của họ, hỗn loạn không thể diễn tả thành lời.


Cô cúi xuống nhặt chiếc váy của mình lên, nhăn nhúm cũng không sao, nhưng chưa cần đến gần đã ngửi thấy mùi da thịt vương vấn trên đó. Có điều cô cũng không có thời gian bận tâm nữa, cau mày mặc vào người.


Chắc là lúc vừa bước vào cửa, Trịnh Vân Châu không cởi được, mà cũng không có kiên nhẫn để cởi, cứ thế đè lên người cô rồi hôn say đắm...


Lâm Tây Nguyệt choàng chiếc khăn choàng lên vai, cầm túi xách của mình rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, toàn bộ quá trình đều nhẹ tay nhẹ chân, không dám để anh thức giấc.


Ra khỏi khách sạn, bên ngoài trời đang đổ mưa phùn.


Bình thường cô rất nhạy cảm với sự đổi thay của thời tiết, khi ngủ cũng chẳng bao giờ kéo kín rèm cửa, luôn để lại một khe hở. Dù trời âm u, nắng ráo hay mưa phùn, cô đang nằm trên giường cũng biết được. Chưa cần rời giường đã nghĩ xem nên mặc quần áo gì, nên sửa soạn cũng rất nhanh.


Nhưng sáng nay trong phòng ngủ say quá, Lâm Tây Nguyệt không hề nhận ra.


Cô vẫy bừa một chiếc taxi, về căn hộ thay quần áo trước.


Nếu mang theo những dấu vết khắp người chạy đến công ty luật ngay, tiếng tăm mà cô đã dày công xây dựng bao năm cũng sẽ tan thành mây khói.


Về đến nhà, Lâm Tây Nguyệt cởi chiếc váy dạ hội ra rồi ném vào máy giặt.


Cô tìm một chiếc váy công sở màu tím nhạt mặc vào, đứng trước gương soi xét kỹ càng. Những vết hickey trên đùi, cánh tay và bầu ngực thì không nhìn thấy, chỉ có vùng cổ là không được đẹp mắt cho lắm.


Lâm Tây Nguyệt lại mở tủ quần áo, chọn một chiếc khăn lụa tơ tằm nền trắng in họa tiết ô vuông tinh tế.


Cô quấn khăn hai vòng quanh cổ, tiện tay thắt một nút lỏng rồi xách túi đi xuống lầu.


Vừa ra ngoài thì đúng lúc gặp Hoàng Gia Hào, anh ta mời cô lên xe: “Đi thôi, tôi cũng đến công ty, trời mưa khó khó bắt được xe lắm.”


“Được, cảm ơn anh.” Lâm Tây Nguyệt cũng không từ chối, cô gấp chiếc ô lại, khẽ nghiêng người bước vào.


Hoàng Gia Hào ngắm nhìn cô từ đầu đến chân rồi khen: “Hôm nay sắc mặt cô trông rất hồng hào, đẹp một cách lạ thường.”


“Anh nói cứ như bình thường trông tôi xanh xao lắm vậy?” Lâm Tây Nguyệt cười hỏi.


Anh ta lắc đầu, cũng không nói rõ được: “Chỉ là cảm giác thôi, không thể tả bằng lời được.”


Lâm Tây Nguyệt không tiếp tục chủ đề này nữa. Cô nói: “Anh biết chuyện gì đã xảy ra không?”


Hoàng Gia Hào nói: “Một vụ M&A trong nhóm của Jake đang xử lý đã đến giai đoạn cuối. Chúng ta là luật sư bên bán, phải thẩm định lại phía công ty mua và đưa ra ý kiến, đúng không?”


“Đúng vậy, có chuyện gì sao?”


“Dạo này Jake hấp tấp lắm, có lẽ cho rằng đối phương không phải là một doanh nghiệp lớn, cũng không biết đã đọc kỹ các tài liệu thu thập được chưa, cứ dựa theo lời luật sư cấp dưới mà đưa ý kiến pháp lý, cho rằng đối phương phù hợp với các điều kiện cụ thể, không có vấn đề gì, cũng đã gửi email đi rồi.”


Càng nghe càng thấy không ổn, Lâm Tây Nguyệt chợt suy đoán: “Chẳng lẽ bên mua nhờ người khác đứng tên cổ phần, thực tế đó chỉ là một công ty ma?”


Hoàng Gia Hào nhìn cô với ánh mắt đầy thán phúc: “Đúng vậy!”


“Ôi trời, vậy mau lái xe đi thôi.”


Vừa đến công ty luật đã nghe thấy Dawson đang la mắng nhân viên. Bố mẹ ông ấy là người Pháp di cư từ miền Nam nước Pháp đến Mỹ lập nghiệp, khi nói tiếng Anh vẫn mang âm hưởng đặc trưng của vùng Provence.


Lâm Tây Nguyệt đứng đợi ở cửa một lúc, thấy Jake với khuôn mặt rũ rượi bước ra, cũng không nói gì.


Cô vào trong an ủi vài câu, bảo là phát hiện trước khi ký hợp đồng vẫn còn kịp, xin lỗi khách hàng là có thể giải quyết được.


Dawson gật đầu: “Lát nữa cô đi cùng với Hoàng nhé, khách hàng tốt nghiệp Cambridge, từng học cùng câu lạc bộ hùng biện với Hoàng, cô chịu khó nói thêm vài lời hay ý đẹp.”


“Vâng.”


Dawson lại mở ngăn kéo lấy ra một bức tranh cổ. Ông ấy mở ra cho cô xem, đắc ý hỏi: “Cô xem cái này đi, đây là một bức tranh cảnh tuyết tôi mới có được, thấy thế nào?”


Lâm Tây Nguyệt kinh ngạc, một người ngoại quốc tóc xoăn như ông ấy mà cũng hiểu được những thứ này sao?


Đang trong thời điểm bận rộn tối mắt tối mũi thế này mà ông ấy cứ phải thể hiện vẻ phong nhã sao? Tư duy sao mà bay bổng đến thế?


Cô gật đầu, cười gượng phụ họa theo: “Cũng được, ý cảnh rất hay.”


Tiếp theo, Dawson dùng tiếng Trung phổ thông pha lẫn tiếng Quảng Đông cực kỳ ngọng nghịu của mình để đọc một câu thơ: “Đây gọi là — Ngoài cửa ai hay tuyết sâu một tấc.”


Tuyết sâu một tấc, hay cho câu tuyết sâu một tấc.


Thật đúng là văn thơ lai láng, Lâm Tây Nguyệt còn muốn vỗ tay khen ngợi ông ấy.


Cô mỉm cười, chỉ ra ngoài rồi nói: “Hay là tôi và Gia Hào đi xử lý chuyện trước đã nhé?”


“Cô cầm cái này về cất giữ cẩn thận.” Dawson đặt vào tay cô, dặn dò: “Đây là quà tôi tặng chủ tịch Minh Xương, tuy dự án thua mua và sáp nhập Công nghệ Tinh Vũ đã kết thúc, nhưng chúng ta cũng phải giữ mối quan hệ hữu hảo với cậu ấy. Minh Xương có rất nhiều hoạt động kinh doanh ở Hồng Kông và trên toàn thế giới, phải khiến cậu ấy luôn nhớ đến chúng ta.”


Lâm Tây Nguyệt tỏ vẻ khó xử: “Nhưng mà... hôm nay anh ấy phải về thủ đô rồi.”


Dawson vỗ bàn: “Thế thì càng hay chứ sao. Chẳng phải cô xin nghỉ phép để về thăm trường cũ, ghé qua thủ đô một chuyến à?” 


“Vậy... vậy cũng được.” Lâm Tây Nguyệt cúi đầu, có chút ngại ngùng chớp mắt.


Thực ra đó chỉ là lời nói dối thôi. Lâm Tây Nguyệt nào có phải là không quên được trường cũ. Mà là cô cố tình dành dụm kỳ nghỉ, đợi Đông Viễn ra thông báo phỏng vấn là bay về thủ đô ngay.


Mấy tháng trước, bộ phận đối ngoại của Đông Viễn đã đưa ra thông báo tuyển dụng nhân sự cấp trung.


Lúc đó Lâm Tây Nguyệt vừa tắm xong, tóc còn đang nhỏ nước nhưng đã ngồi trước máy tính xem thông báo: yêu cầu bằng thạc sĩ, có ba năm kinh nghiệm làm việc tại công ty nước ngoài, đã thông qua kỳ thi kiểm toán viên và luật sư, độ tuổi dưới ba mươi lăm, tất cả các điều kiện cô đều đáp ứng.


Cô đã làm luật sư phi tố tụng ròng rã bốn năm trời không quản ngày đêm, không chỉ hao tâm tổn trí mà tiền đồ còn chẳng mấy sáng sủa. Huống hồ hiện tại kinh tế thị trường đang suy thoái nghiêm trọng, dưới làn sóng sa thải là gánh nặng công việc tăng đột biến và mức lương dự kiến ngày càng bấp bênh.


Tất nhiên, còn có thân thể rệu rã vì những đêm dài thức trắng triền miên.


Được vào Đông Viễn làm quản lý cấp trung đương nhiên là tốt, chẳng những khối lượng công việc giảm đi mấy phần mà áp lực tinh thần cũng sẽ nhẹ nhõm hơn biết bao.


Cô lập tức điền đơn, tải sơ yếu lý lịch, đăng ký dự thi và tham gia thi viết đúng hẹn.


Nhưng bên cạnh đó cô cũng nghe được rất nhiều lời đồn, một nơi nhân tài cạnh tranh khốc liệt như Đông Viễn mà đưa ra vị trí lương cao này để ứng tuyển, chắc hẳn người được chọn đã được nội bộ quyết định từ trước, người đăng ký có nhiều đến mấy cũng chỉ là làm nền thôi.


Song có cơ hội thì cứ phải thử một lần.


Lâm Tây Nguyệt đứng dậy: “Vậy tôi để nó vào két sắt trước, khi nào về thủ đô tôi sẽ mang cho chủ tịch Trịnh.”


“Đến tận nơi thăm hỏi cậu ấy còn thành ý hơn là tặng cho cậu ấy ở Hồng Kông, tôi rất yên tâm về khả năng giao tiếp của cô.” Dawson tiễn cô ra ngoài.


Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Tôi biết rồi.”


Trịnh Vân Châu thức dậy vào khoảng mười giờ sáng.


Đã lâu lắm rồi anh không phóng túng đến vậy, cũng nhiều năm rồi không ngủ say thế này, anh cứ nghĩ cô nhóc vẫn còn ở bên cạnh.


Vòng tay ôm lấy khoảng không hư vô, Trịnh Vân Châu mới chợt bừng tỉnh, trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình anh.


Anh ngồi dậy, trong không khí tràn ngập mùi tanh nồng nhớp nháp, nhắc nhở anh đêm qua đã cuồng nhiệt đến mức nào.


Trịnh Vân Châu dùng lòng bàn tay xoa xoa mặt, đứng dậy đi tắm.


Trên sàn phòng tắm vẫn còn sót lại những chiếc bao cao su đã bị thắt nút rồi vứt bỏ. Bên trong vẫn còn chảy ra dịch đặc trắng đục, anh liếc nhìn qua rồi bật vòi hoa sen.


Tối qua khi lần đầu tiên tiến vào, nơi ấy vừa chặt chẽ lại ấm áp lạ thường. Trịnh Vân Châu sau năm năm trời mới cảm nhận lại cô, thời gian còn ngắn ngủi hơn cả đêm giao thừa năm ấy, làm ướt cả chiếc váy dài cô chưa kịp cởi ra.


Lâm Tây Nguyệt đã ướt đẫm như nhúng nước, nhưng chỉ vừa đi vào được vài phân, cô đã ưỡn lưng rên khẽ, có lẽ vẫn chưa thích nghi được.


Trịnh Vân Châu như giẫm vào một vũng nước nhỏ, những giọt nước bắn tung tóe lên người anh. Anh vồ lấy môi cô, say mê đến độ chỉ muốn đưa hết vào trong. Cô mê man la hét loạn xạ, tiếng kêu khản đặc và khô khốc làm bụng dưới của anh thắt lại.


Tắm xong, Trịnh Vân Châu ra ngoài thay một chiếc áo sơ mi màu tối, khi đi ăn sáng thì gọi điện thoại cho nhân viên phục vụ đến dọn dẹp.


Viên Chử đến khách sạn đón anh đúng giờ. Thời gian trở về đã được định sẵn từ trước, chuyến bay vào một giờ chiều nay.


Nhưng tối qua đã trải qua một màn long trời lở đất, chuyện tình cảm chưa nói chuyện rõ ràng thì cũng thôi, đằng này lại khiến trong lòng anh rối bời, bứt rứt không yên.


Thế này được tính là gì đây?


Cô thật sự coi anh là kẻ thế thân, xong việc rồi kéo váy lên là có thể rời đi không một lời từ biệt?


Cô còn chút lễ nghĩa nào không vậy?


Mấy năm ở nước ngoài chẳng học được điều gì hay ho, chỉ học được thói hư của mấy cô gái Mỹ, phẩm chất tuyệt vời của cô ngày xưa đâu cả rồi!


Viên Chử đã đặt hành lý của anh lên xe.


Thấy anh xuống lầu, anh ấy hỏi: “Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi thẳng ra sân bay luôn nhé?”


“Lâm Tây Nguyệt đi đâu rồi?” Trịnh Vân Châu cất tiếng hỏi.


Viên Chử nói: “Chắc cô ấy đến công ty luật rồi, cô ấy rời khỏi khách sạn, về nhà một chuyến rồi đi xe đến công ty luật.”


Trịnh Vân Châu nhíu mày: “Ngồi xe của ai?”


“Chắc là đồng nghiệp của cô ấy, người sống ở tầng dưới nhà cô ấy.”


Trịnh Vân Châu nhớ ra rồi, là tên nhóc đã nhờ Lâm Tây Nguyệt mang thuốc về lúc nửa đêm. Anh ngồi lên xe, lạnh lùng nói: “Ghé qua Khải Hoa một chuyến đã, tôi có chuyện muốn hỏi cô ấy.”


Lâm Tây Nguyệt coi anh là thế thân, là tình nhân, là đồ chơi để giải tỏa dục vọng hay là một người tình trên giường đây? Dù sao cũng đã lên giường rồi, anh cũng cần phải có một lời giải thích rõ ràng.


Viên Chử bất đắc dĩ khởi động xe. Trong lòng anh ấy lại nghĩ, anh thôi đi là vừa.


Ngay cả khi luật sư Lâm đứng trước mặt anh, nói rõ ràng cho anh biết bây giờ cô ấy đã thay đổi rồi, sau mấy năm bươn chải trong xã hội giờ chỉ thích tiền của anh, thì chắc anh cũng chỉ nói: Cũng may là nhà họ Trịnh chưa suy tàn, tôi vẫn còn quyền thế.


Mặc dù Lâm Tây Nguyệt không phải là người như thế.


Xe chạy đến khu Trung Hoàn, họ chờ một lát dưới tòa nhà công ty luật, Viên Chử vừa định đi gọi cho cô, thì bỗng nhìn thấy một đôi nam nữ bước ra dưới làn mưa bụi. Hai người họ cùng nhau che một chiếc ô, trên chiếc ô in chữ K&H. Người đàn ông xách cặp tài liệu, bước chân thoăn thoắt đầy hân hoan như vừa chốt hạ được một vụ án lớn.


Hoàng Gia Hào không ngừng nghiêng ô về phía Lâm Tây Nguyệt.


Cô lại đẩy ô trở lại, nhẹ giọng nói: “Cứ thế che đi, coi chừng anh bị cảm lạnh đấy. Mấy hôm trước không phải anh còn đau dạ dày sao? Mau đi thôi, sắp tới rồi.”


“Được.”


Trịnh Vân Châu ngồi trong xe, cứ thế dõi theo bóng hình họ lướt qua trước mắt mình.


Bàn tay anh đặt trên đùi siết chặt thành một nắm.


Cô quan tâm đến người đồng nghiệp nam này đến thế sao?


Còn anh thì sao?


Anh là người chỉ bị lợi dụng xong vứt bỏ?


Sau một đêm cuồng nhiệt, cô đành lòng bỏ mặc anh lại một mình nơi khách sạn, chẳng mảy may hỏi han tình hình của anh ra sao?


Môi của Trịnh Vân Châu mím chặt thành một đường.


Anh đẩy cửa xe bước xuống, đứng dưới làn mưa bụi lất phất.


Nhưng anh không dám bước tới đó, anh không có tư cách, bây giờ anh chẳng là gì của cô. Đến cả tư cách chất vấn cô một câu cũng không có.


Dẫu có hỏi thì cô cũng sẽ chỉ nhìn anh với ánh mắt vô tội: “Chủ tịch Trịnh, xin hỏi anh là gì của tôi?”


Anh giống như một kẻ si tình mang theo oán hận, chỉ biết dại khờ tắm mình trong mưa, nhấm nháp tư vị chua xót của sự ghen tuông không danh phận, mong cô có thể ngoảnh lại nhìn thấy mình.


Trong lòng Trịnh Vân Châu tràn ngập nỗi chua xót và tủi thân chưa từng có.


Viên Chử vội vàng cầm ô đến, thở dài nói: “Anh lên xe đi, luật sư Lâm đã lên lầu rồi.” 


“Đi thôi.”


Trước
Chương 51
Sau
Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,711
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,572
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,270
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,982
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,945
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...