Trịnh Vân Châu nằm lại bệnh viện ba ngày, trong khoảng thời gian đó liên tục có bạn bè đến thăm hỏi.
Khi Chu Phú và Đường Nạp Ngôn đến, bên trong đã chật kín những khuôn mặt nửa quen nửa lạ. Anh ta vội vã lùi ra ngoài, nhìn lại số phòng: “Này, không nhầm chỗ đấy chứ? Sao lại biến thành địa điểm check-in của giới mạng, đông đúc đến nỗi phải xếp hàng chờ đợi vậy?”
“Biết làm sao được, ai bảo cậu ấy rộng rãi hào phóng quá, nên ai cũng muốn kết nghĩa anh em với cậu ấy.” Đường Nạp Ngôn cười nói.
Chu Phú đi vào, lớn tiếng nói: “Thôi đủ rồi, trong phòng bệnh không lo được cơm nước cho các cậu đâu, để cho tổng giám đốc Trịnh của chúng tôi yên tĩnh một lát đi.”
Mãi mới tiễn được đám người đi, Trịnh Vân Châu dựa mình vào giường, mệt mỏi đến nỗi không thốt nổi một lời.
Đường Nạp Ngôn ngồi xuống, cầm một quả táo gọt cho anh: “Đã tìm khắp nơi rồi à?”
Trịnh Vân Châu nói: “Chưa. Bây giờ cô ấy đang cảnh giác, nếu cứ thế này sẽ không tìm được, đành phải đợi thêm một thời gian nữa.”
“Nghe ý của cậu thì vẫn định đưa cô ấy về, rồi tiếp tục gây tổn thương nhau sao?” Chu Phú hỏi.
Ánh mắt Trịnh Vân Châu thẫn thờ, anh khẽ nói: “Dù thế nào đi nữa tôi cũng phải tìm được cô ấy trước, làm rõ xem cô ấy đang nghĩ gì. Ở bên nhau hơn hai năm rồi, ít gì tôi cũng phải nhận được một câu thật lòng từ cô ấy chứ?”
Đường Nạp Ngôn vừa gọt vỏ táo, vừa dùng giọng điệu của một người từng trải khuyên nhủ anh: “Đừng vì một chuyện cỏn con mà phủ nhận toàn bộ quá khứ của hai người. Lâm Tây Nguyệt vẫn còn bé, dẫu có từng trải đến đâu cũng chẳng thể lừa dối được đôi mắt tinh tường của cậu. Theo tôi thấy thì chưa chắc những gì cô ấy dành cho cậu đều là giả dối.”
Trịnh Vân Châu hít một hơi thật sâu, ngả người ra sau: “Vậy thì tôi càng cảm thấy bế tắc hơn.”
Chu Phú đút tay vào túi quần, tựa vào bệ cửa sổ cười nói: “Không sao đâu, đàn ông ai mà chẳng gặp phải oan gia trái chủ. Các cậu mới ở bên nhau hai năm đã tính là gì. Cậu nhìn lão Đường đi, cậu ấy chăm sóc Tề Tề mười mấy năm rồi mà cô ấy cũng có chào hỏi tiếng nào trước khi sang Princeton học tiến sĩ đâu? Không hề có.”
“Cậu không định cho tôi sống nữa phải không? Cứ chọc vào chỗ đau của tôi là thế nào!” Đường Nạp Ngôn ngẩng đầu nói.
Trịnh Vân Châu chỉ vào anh ta: “Đừng có ép tôi chôn sống cậu.”
“....”
Đến ngày xuất viện, anh vào phòng tắm của bệnh viện tắm rửa cạo râu rồi mặc áo sơ mi sạch sẽ bước ra.
Viên Chử rũ chiếc áo khoác vest ra khoác lên vai anh.
Sau khi sửa soạn đơn giản, Trịnh Vân Châu lại khôi phục vẻ ngoài anh tuấn thường ngày, chỉ là đôi môi cứ mím chặt, khí chất lạnh lẽo, trên người mang đậm cảm giác người lạ chớ lại gần.
Anh đẩy cà vạt lên, mấy giây sau cảm thấy bó chặt quá. Lồng ngực vốn đã đau mấy ngày nay làm hít thở khó khăn rồi, giờ lại thắt thêm cái này thì càng chẳng thở nổi, Trịnh Vân Châu bèn giơ tay giật phắt nó đi.
Anh bước ra khỏi phòng bệnh rồi lên xe.
Viên Chử hỏi: “Chúng ta đến quán trà hay sao ạ?”
Anh ấy không dám nhắc lấy một lời nào về phố Kim Phổ.
Trịnh Vân Châu nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Sau đó anh nói: “Hôm nay là buổi họp tổng kết thường niên, chúng ta đến tập đoàn.”
Viên Chử lo anh vừa mới khỏi bệnh sẽ không chịu nổi: “Tổng giám đốc cứ nghỉ ngơi trước đã, ở tập đoàn đã có chủ tịch lo liệu rồi.”
Trịnh Vân Châu cười khẩy: “Hơn hai năm nay mẹ tôi đã không còn quán xuyến công việc của tập đoàn, bà ấy không vất vả mới lạ đấy . Đừng có nói chuyện cười nữa, lấy tài liệu cuộc họp cho tôi xem.”
Viên Chử cúi đầu lục lọi trong cặp tài liệu, may mà anh ấy có mang theo một bản.
Đúng như Trịnh Vân Châu dự đoán, cho dù đã xem trước hai lần các tài liệu được các phòng ban gửi lên và do Ban thư ký tổng hợp, nhưng khi chính thức ngồi vào ghế chủ tịch, Triệu Mộc Cẩn vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm.
Dù sao bà cũng đã lớn tuổi, lại lâu rồi không trực tiếp quản lý công việc của tập đoàn, nên cũng cần thời gian để tái thích nghi.
Cũng không phải là không được, Minh Xương giờ đã là một cỗ máy khổng lồ vững vàng không lay chuyển, mô hình vận hành rất trưởng thành, dù có ai rời đi cũng hoạt động được. Nếu Triệu Mộc Cẩn thực sự muốn bắt tay vào làm lại, bà cũng chỉ bỏ thêm chút công sức mà thôi.
Nhưng sống trên đời đâu ai có thể cưỡng lại dấu vết thời gian. Bà hiện tại đã chẳng còn nhiệt huyết và tinh anh như thời còn son trẻ nữa.
Cuộc họp vừa bắt đầu mười phút, thư ký đang chờ bên ngoài đã mở cửa, mời Trịnh Vân Châu bước vào.
Nhìn thấy cậu con trai điềm tĩnh và dày dặn kinh nghiệm của mình, Triệu Mộc Cẩn thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ đến hai người em trai lâu lâu lại lén lút than vãn, nói Trịnh Vân Châu dù sao cũng là người ngoài, mỗi lần như vậy bà chỉ có một câu – ai trong số các cậu có khả năng thì đến quản lý đi, tôi sẽ bảo con trai tôi từ chức.
Họ lại nói ngay: “Không phải ý đó, Vân Châu là máu mủ của chị mà, ông ngoại nó lúc lâm chung cũng nói là tập đoàn sau này sẽ giao cho nó, chỉ là...”
Triệu Mộc Cẩn cũng hiểu, bà vừa uống trà vừa đưa ra gợi ý: “Trịnh Tòng Kiệm làm việc ở đâu thì các cậu cũng biết cả rồi, cử người đi hỏi xem ông ấy có đồng ý để con trai mình đổi họ không.”
Nói đến đây, bọn họ lập tức im bặt.
Trịnh Vân Châu ngồi xuống bên cạnh mẹ, thong thả cởi cúc áo vest: “Phòng Tài chính tiếp tục trình bày đi.”
Từ lúc anh bước vào, mấy vị giám đốc đã cảm thấy thần kinh căng ra. Chủ tịch Triệu còn dễ tính nhân từ, nhưng vị này thì không thể qua loa được.
Trịnh Vân Châu không nói một lời thừa thãi nào, ngay cả khi thư ký bưng trà lên, anh cũng không có phản ứng gì.
“Cục Năm đang triển khai thí điểm tài chính chuỗi cung ứng. Tỷ lệ chiết khấu nghiệp vụ bao thanh toán của chúng ta hiện tại đang cao hơn các công ty xây dựng khác mười lăm điểm cơ bản, vì vậy...”
Trịnh Vân Châu lướt mắt xem biểu đồ phân tích dạng cột trên màn chiếu, ngắt lời: “Cái này tôi biết rồi, không cần lãng phí thời gian của mọi người để lặp lại. Tôi hỏi một câu, trong số các khoản phải thu có tuổi nợ vượt quá 270 ngày, 60% trong số đó đều liên quan đến nghiệp vụ vận tải biển, vậy bộ phận kiểm soát rủi ro đã thực hiện đánh giá rủi ro chưa?”
Người phụ trách phòng Tài chính căng thẳng đến mức cổ họng khô khốc, vội vàng điều chỉnh báo cáo thử nghiệm.
Trịnh Vân Châu xem xong, khẽ gật đầu nói: “Được, qua hạng mục tiếp theo.”
Báo cáo cả buổi sáng đến tận mười một rưỡi vẫn chưa kết thúc, người phụ trách trung tâm Nghiên cứu và Phát triển vẫn đang miệt mài giới thiệu bằng sáng chế công nghệ mới, Trịnh Vân Châu chống tay lên trán chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu.
Nghe giới thiệu xong, anh nhấc cốc trà lên uống một ngụm: “Trước thứ Ba tuần tới, tôi sẽ đồng bộ hóa các thông số mô phỏng cho anh.”
Người phụ trách chỉnh lại kính: “Nghiên cứu này vẫn còn mới mẻ, trong nước chưa có nhiều công ty thực hiện nên dữ liệu sản xuất rất khó lấy. Bởi vì liên quan đến tính bảo mật, e rằng phải thương lượng về phương án khử nhận dạng.”
“Tôi đã nói sẽ đưa cho anh thì sẽ đưa cho anh, nói nhiều thế làm gì.” Trịnh Vân Châu đặt mạnh tách trà xuống.
Sau khi tan họp, nhìn từng người một lần lượt rời đi, anh vẫn trầm mặc ngồi đó như một tảng núi.
Triệu Mộc Cẩn quan tâm anh: “Sao con không đứng dậy?”
Trịnh Vân Châu xua tay, không chịu nói: “Mẹ cứ đi trước đi.”
“Rốt cuộc là sao? Con có chuyện gì thì đừng giấu mẹ có được không?” Triệu Mộc Cẩn lo lắng hỏi.
Trịnh Vân Châu chống tay lên bàn, khó khăn lắm mới đứng vững được: “Con chóng mặt, sợ mình sẽ ngã xuống, mẹ hài lòng chưa?”
Viên Chử vội vàng tiến lên đỡ anh: “Tổng giám đốc Trịnh, để tôi đưa anh về nghỉ ngơi.”
“Không cần đâu, về cũng không nghỉ ngơi được, cứ nằm tạm trong văn phòng là được rồi.”
“Vâng.”
Trịnh Vân Châu cứ thế bận rộn mãi cho đến sau Tết Nguyên Đán.
Kể từ khi Lâm Tây Nguyệt rời đi, anh chưa một lần quay lại phố Kim Phổ.
Viên Chử đã chuyển hành lý của anh đến quán trà.
Ban đầu, ngày nào Trịnh Vân Châu cũng hỏi thăm xem có tin tức gì về cô không?
Viên Chử đều đáp: “Đã phái người đi khắp nơi để tìm kiếm rồi, nhưng vẫn chưa tìm thấy. Họ cũng đã đến Võ Lăng mấy chuyến nhưng cũng không có tin tức gì.”
Trịnh Vân Châu gật đầu: “Vậy là tôi đoán sai rồi, đi tìm ở những nơi khác xem sao.”
“Vâng.”
Sau đó, cách hai ba ngày anh mới hỏi một lần, vẫn là câu đã có tin tức gì chưa?
Viên Chử lại an ủi anh: “Chưa có ạ, nhưng tôi tin là nếu thư ký Đinh đã giấu cô Lâm đi, thì chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho cô ấy.”
Trịnh Vân Châu không nói gì, phẩy tay ra hiệu cho anh ấy lui xuống.
Nhưng Viên Chử cảm thấy không yên tâm lắm, anh của hiện tại ngày càng ít kiên nhẫn, tính tình cũng tệ hẳn đi, còn độc đoán chuyên quyền không chịu nghe ý kiến.
Còn khó chiều hơn cả hồi học tiến sĩ ở Thụy Sĩ nữa.
Viên Chử cũng hiểu chất lượng giấc ngủ kém sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, anh ấy đã từng khuyên Trịnh Vân Châu một lần rằng hay là để anh ấy giới thiệu một bác sĩ tâm lý có chuyên môn cho anh, ít nhất cũng đảm bảo anh có thể ngủ được.
Nhưng vừa nhắc đến, Trịnh Vân Châu lại không vui, nói rằng mình không sao.
Đến tiết Xuân phân, Triệu Mộc Cẩn đột nhiên hỏi thăm anh về bộ bát đĩa sứ màu hồng nền vàng, nói là hai ngày nữa phải tiếp một vị khách quan trọng trong biệt phủ.
Trịnh Vân Châu vừa tan làm, lười biếng nói: “Ở phố Kim Phổ, để con ghé lấy rồi mang đến cho mẹ.”
Đã hơn ba tháng trôi qua, Lâm Tây Nguyệt cứ như thể bốc hơi khỏi thế gian.
Còn anh đã hơn một trăm ngày không trở lại nơi này.
Trịnh Vân Châu không dám về đây, anh không dám nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Lâm Tây Nguyệt.
Sợ rằng ngọn lửa căm hờn không cách nào dập tắt ấy lại thiêu đốt toàn thân anh.
Dù chẳng có ai ở, nhưng nơi đây vẫn được quét dọn sạch sẽ mỗi ngày, từng chiếc bàn từng chiếc ghế chẳng hề xê dịch chút nào.
Trịnh Vân Châu cầm lấy bộ bát đĩa đã được đóng hộp cẩn thận, thấy trên tủ năm ngăn có một tấm ảnh polaroid bị lọ hoa đè lên, là bức ảnh đầu tiên Lâm Tây Nguyệt chụp khi tự mày mò chiếc máy ảnh, cũng là bức ảnh cô tự chụp mình.
Mép giấy ảnh đã phai màu, cô gái trong khung hình môi đỏ mày cong, đôi mắt trong veo ướt át chất chứa bao tình ý.
Buổi trưa hôm đó trời âm u, cô đứng quay lưng lại với cửa sổ kính sát đất rồi chụp một bức ảnh chung với tháp Trắng, sau đó như phát hiện ra châu lục mới mà nói với anh: “Ô hay thế, ảnh chụp lấy liền này em chỉ mới thấy trên quảng cáo thôi.”
Nghĩ đến những điều này, khóe môi Trịnh Vân Châu bất giác rướn cao. Nhưng chẳng mấy chốc, vẻ lạnh lẽo lại bao trùm lấy anh, nét mặt chợt căng cứng: “Lâm Tây Nguyệt, em có giỏi thì trốn cả đời đi, tuyệt đối... đừng để anh tìm thấy em.”
Anh đá sập cửa rời đi.
Cứ như đang nổi cơn thịnh nộ với chính mình.
Trịnh Vân Châu đứng ở cửa, thở hổn hển mấy hơi.
Năm phút sau, cánh cửa lại được anh mở ra, anh đi đến bên tủ năm ngăn, mạnh mẽ rút bức ảnh đó ra rồi nhét vào túi. Bình hoa bị anh vô ý chạm phải, nghiêng ngả rơi xuống đất, vỡ tan thành những mảnh vụn.
Anh mang theo bộ đồ ăn trở lại biệt phủ.
Lúc xuống xe, anh nhìn thấy vệ sĩ của Trịnh Tòng Kiệm và thư ký Đinh đã lâu không gặp ở cổng.
Lần cuối cùng anh gặp bố mình là vào đêm giao thừa.
Trịnh Vân Châu xuất hiện đúng giờ ở phố Phủ Hữu, không chào hỏi ai, cứ thế bước vào trong. Sau khi thắp một nén hương cho ông cụ, anh ngồi xuống với vẻ mặt u ám.
“Con từ chỗ nào đến đây vậy?” Trịnh Tòng Kiệm từ trong phòng đi ra, ngồi trước sảnh hỏi.
Lâu ngày không gặp, nhìn con trai tiều tụy đi nhiều.
Nghe nói gần đây anh sống khép kín, ngoài việc ở tập đoàn thì chỉ quanh quẩn trong quán trà, không ai được ‘diện kiến’ dung nhan quý giá của anh.
Cứ tưởng anh đã trải qua phong ba bão táp trong cuộc đời nhiều rồi, một người phụ nữ sẽ không tới mức ảnh hưởng sâu sắc đến anh, hai ba tháng là sẽ ổn thôi, ai ngờ lại càng ngày càng héo hon.
Chẳng những không có dấu hiệu hối cải mà ngược lại anh còn hờn dỗi ông, tìm người từ Vân Thành đến thủ đô, hoàn toàn không xem người cha này ra gì.
Trịnh Vân Châu nắm chặt tay vịn ghế tròn: “Còn có thể từ đâu nữa? Con đến thăm mẹ trước, tất nhiên là từ biệt phủ rồi.”
Anh trả lời một cách máy móc và lạnh lùng, ánh mắt không hề nhìn Trịnh Tòng Kiệm, cũng không có ý định đứng dậy chào ông.
Nghe vậy, Trịnh Tòng Kiệm nổi giận đùng đùng quát: “Con đang cố tỏ ra điều gì thế? Nếu trong lòng không phục thì đừng đến, ông nội con không thiếu nén hương này của con đâu!”
Trịnh Vân Châu đưa tay gạt tàn thuốc: “Nhà của ông nội, con muốn đến thì đến, không cần bố phải bận tâm. Khi con bệnh thập tử nhất sinh, bố cũng đâu có hỏi thăm gì? Vẫn khăng khăng giấu cô ấy đi. Em trai cô ấy vừa mất, cô ấy còn đang nằm viện, vậy mà bố lại để chú Đinh đến làm công tác tư tưởng. Bây giờ cô ấy đi rồi, vừa lòng bố chưa?”
Nói đi nói lại, vẫn là chuyện cô bạn gái của anh.
Trịnh Tòng Kiệm không chấp nhận kiểu đó, ông nghiêm mặt nói: “Cất cái bộ dạng đó của con đi. Con đang giả vờ đáng thương cho ai xem? Mới sốt có một trận mà làm như sắp chết đến nơi, khi bố còn ở tuổi con, bố đã dẫn người đi chống lũ cứu hộ, khổ cực gì mà chưa từng trải qua? Là bản thân con không giữ được người ta, còn trách ai nữa!”
“Chắc bố giữ được.” Trịnh Vân Châu cười khẩy, anh nhìn bố mình, “Cho nên đến tuổi này vẫn tự do tự tại, cũng không có vợ con ở bên.”
Đột nhiên bị chính con trai mình vạch trần vết sẹo, Trịnh Tòng Kiệm tức giận đến mức vớ lấy gạt tàn thuốc bên tay ném qua, nhưng bị Trịnh Vân Châu giơ tay đỡ lấy.
Anh đứng dậy, lật tay ném thẳng xuống chân Trịnh Tòng Kiệm: “Người đáng tức giận là con, muốn ném cũng phải do con ném.”
Mảnh sứ trắng văng lên tung tóe, chớp mắt đã tan tành. Người bên ngoài nghe thấy động tĩnh, nhìn nhau nhưng không dám vào can ngăn.
“Con dám cãi lại lời bố, muốn tạo phản đúng không!” Trịnh Tòng Kiệm cũng đập bàn, gần như nhảy dựng lên.
Trịnh Vân Châu chỉ vào đống hỗn độn trên sàn: “Con cãi bây giờ là hơi muộn rồi đấy, đáng ra con phải cãi lời bố từ hai năm trước, để bố khỏi phải nhúng tay quá sâu. Nếu bố không muốn con sống tốt thì cứ nói thẳng, con có thể sang Mỹ không về đây nữa.”
Trịnh Tòng Kiệm bảo anh cút ngay lập tức.
Kể từ đó đến nay đã hai tháng không gặp mặt.
Nhưng thư ký Đinh là người mưu lược, khi thấy anh, ông ấy vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra mà cười nói: “Vân Châu đến rồi à, gần đây cháu vẫn khỏe chứ?”
Trịnh Vân Châu nở một nụ cười u ám: “Khỏe thì cũng không khỏe, nhưng dù sao cũng không chết được.”
Thư ký Đinh lập tức im lặng, không nói gì nữa.
Anh bước thẳng vào biệt phủ, khi đi ngang qua Phật đường ở sân sau, anh thấy bác Tống đang dẫn người xới đất cho hoa thược dược, liên tục nhắc nhở làm nhanh lên.
Trịnh Vân Châu đứng ngoài cửa một lúc, nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ hoa văn hình thoi đang đóng chặt rất lâu.
Cô đã đi rồi, sẽ chẳng còn ai mở hé ô cửa sổ, tay ôm một bó hoa lớn để cắm vào lọ, gò má ửng hồng khẽ gọi một tiếng tổng giám đốc Trịnh.
Lâm Tây Nguyệt thật khéo léo, có thể viết ra những kinh văn thanh tú như vậy, lại còn biết bện dây đỏ.
Thấy anh đến, bác Tống chạy lại nói: “Đại thiếu gia, sao cậu lại tự mình mang đến?”
Trịnh Vân Châu đưa đồ cho ông: “Hai ngày nay cháu rảnh nên đến thăm mẹ luôn.”
“À, chủ tịch đang ở gác lửng, cậu cứ lên đi.”
“Vâng.”
Sau mấy trận mưa xuân liên tiếp, núi xanh sau vườn như được gột rửa thành màu xanh đen như vỏ ốc, cây liễu rũ mình bên cầu vừa nhú mầm non, những sợi tua rua vàng nhạt buông lơi trên mặt hồ, mấy con cá chép đỏ đang vẫy đuôi phía dưới.
Cửa sổ gác lửng mở hé một nửa, để lộ cành mộc lan cắm nghiêng trong bình sứ trắng trên bàn sách, bên trong vọng ra tiếng cãi vã.
Hình như Triệu Mộc Cẩn đang nói: “Trước khi bố tôi qua đời đã dặn dò kỹ càng rằng tôi phải phải quản lý tập đoàn thật tốt, chăm nom hai đứa em trai bất tài, đừng để chúng gánh vác trách nhiệm, cũng đừng để chúng phải chịu bất kỳ khổ cực nào.”
“Bố bà, lại là bố bà!” Giọng nói của Trịnh Tòng Kiệm rất dễ nhận ra, vang vọng như chuông đồng, “Ngoài bố bà ra thì là tập đoàn, hoặc là em trai bà, rồi đến con trai bà, cháu chắt của bà, còn chỗ nào cho tôi nữa không?”
Triệu Mộc Cẩn bình tĩnh đáp: “Nếu ông khăng khăng muốn nghĩ vậy thì tùy ông thôi.”
Trịnh Vân Châu vừa nhấc chân lên thì chợt nghe thấy có tiếng gì đó đổ vỡ, tiếp đó là Trịnh Tòng Kiệm gầm lên: “Cho dù trong lòng bà không có tôi thì cũng nên quan tâm đến bản thân chứ. Bà nhìn cơ thể của bà đi, đã lao lực đến nhường nào rồi mà vẫn còn muốn lo chuyện của bọn họ.”
Bố anh một khi đã gầm lên thì rất đáng sợ, chuyện này anh là người hiểu rõ nhất.
Nhưng khi đối diện với Triệu Mộc Cẩn, dù giọng điệu cũng gay gắt tương tự nhưng xét cho cùng vẫn có sự khác biệt hơn người khác, có lẽ còn ẩn chứa chút dịu dàng bất lực.
Triệu Mộc Cẩn khẽ ừ một tiếng: “Tôi ly hôn với ông là vì không muốn cả gia đình này bám víu vào ông, ông cứ giữ mình trong sạch đi, đừng để những anh em hay cháu chắt của tôi làm liên lụy.”
“Tôi sợ bị liên lụy sao?” Trịnh Tòng Kiệm lại vỗ mạnh xuống bàn, “Lúc bà vội vã ly hôn, bà có từng hỏi tôi một câu là có sợ bị liên lụy không chưa?”
Triệu Mộc Cẩn lắc đầu: “Không có gì đáng để hỏi, đã muốn ly hôn thì không cần phải lòng vòng.”
“Được được được, thế thôi không nói nữa, đại tiểu thư nhà họ Triệu tinh anh giỏi giang, cả đời này đừng bao giờ nói nữa!”
Trịnh Tòng Kiệm từ trong bước ra, chạm mặt con trai.
Cơn giận lần trước vẫn chưa nguôi, ông tái mét mặt đi ngang qua anh, coi như không nhìn thấy anh.
Trịnh Vân Châu bỗng gọi một tiếng bố.
“Chuyện gì!” Trịnh Tòng Kiệm không muốn nói chuyện với anh.
Anh cười đáp: “Không có gì, con chỉ thấy hai bố con mình đáng thương như nhau, đều đáng đời cả.”
Trịnh Tòng Kiệm biết ngay anh chẳng có ý tốt gì, tức giận phất tay áo bỏ đi.
Trịnh Vân Châu nhìn bóng lưng bố mình khuất dần trong rừng cây.
Anh nhớ lại khoảng thời gian bố mẹ ly hôn, gia đình hỗn loạn như một mớ bòng bong, ngày nào cũng có vài trận cãi vã.
Trịnh Tòng Kiệm công việc bận rộn, khiến vợ buồn lòng xong còn chưa kịp dỗ dành thì đã phải đi họp. Sau này cuối cùng họ cũng ly hôn, lúc chính thức làm thủ tục, Triệu Mộc Cẩn cũng dọn ra khỏi nhà họ Trịnh.
Khi Trịnh Vân Châu biết chuyện, anh đã từng chạy đến văn phòng của Trịnh Tòng Kiệm mà lớn tiếng chất vấn ông: “Tại sao bố không còn yêu mẹ nữa?”
Lúc đó còn nhỏ, anh cứ tưởng nguyên nhân ly hôn của bố mẹ thường là do lỗi của bố anh.
Trịnh Tòng Kiệm đẩy anh ra ngoài: “Chuyện tình cảm của bố mẹ con đừng quan tâm, con thì biết cái quái gì mà hỏi!”
Bây giờ Trịnh Vân Châu đã hiểu ra, không phải là bố không yêu mẹ, mà chỉ bố chỉ hận vì mẹ không yêu bố thôi.
Giống như anh hận Lâm Tây Nguyệt vậy.
Cuối cùng anh không vào trong nữa, Trịnh Vân Châu nghĩ, mẹ anh chắc cần ở riêng một lát, có lẽ còn đang khóc một mình.
Nếu Lâm Tây Nguyệt ở đây, cô cũng nhất định sẽ khuyên anh rằng anh đừng vào gặp mẹ lúc này, anh không giỏi an ủi người khác, có khi lại làm mẹ đau lòng thêm.
Trịnh Vân Châu tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Giọng cô nói chuyện sao mà hay thế?
Dạo này anh cứ có ảo giác giọng nói của cô luôn hiện hữu quanh anh.
Chiều hôm qua, Trịnh Vân Châu ngồi trong Gác Ấm pha trà, gió nhẹ mơn man gò má mang đến một cảm giác thư thái, cộng thêm tối hôm trước anh lại thức trắng đến sáng, thế là chẳng mấy chốc anh đã nằm trên trường kỷ ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, anh có cảm giác ai đó đắp chăn cho anh.
Giọng điệu dịu dàng của Lâm Tây Nguyệt vang lên bên tai. Cô khẽ nói: “Sao anh lại ngủ ở đây, cẩn thận bị cảm lạnh đấy.”
Anh nắm chặt cổ tay cô, hỏi: “Sống chết của anh em còn chẳng màng mà còn quan tâm anh có bị cảm lạnh hay không ư? Lâm Tây Nguyệt, anh chết rồi chẳng phải em sẽ vui mừng lắm sao?”
“Anh nói bậy.” Cô để mặc anh giữ chặt tay, vẫn nép vào lòng anh, “Sao em có thể nghĩ vậy chứ?”
Trịnh Vân Châu hừ một tiếng: “Đừng có lừa phỉnh anh nữa, chẳng phải em ghét anh lắm sao? Chẳng phải em chỉ muốn rời khỏi anh ngay lập tức sao? Thấy anh đau lòng em đắc ý lắm phải không?”
Lâm Tây Nguyệt ngước mắt nhìn anh: “Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy, Trịnh Vân Châu?”
“Anh…” Trịnh Vân Châu nghẹn lời.
Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời của cô.
Dáng vẻ của cô vẫn yếu ớt mềm mại, chỉ vài câu nói đã có thể khiến anh thay đổi ý định, khiến anh không sao thốt nên lời.
Thấy anh im lặng, Lâm Tây Nguyệt bèn ôm lấy cổ anh rồi hôn lên môi anh. Còn anh thì chẳng hề kháng cự, chủ động hé môi đón nhận cô, hai tay siết chặt lấy lưng cô.
Môi cô mềm mại đến lạ, hoàn toàn không chân thực, Trịnh Vân Châu tham lam mút lấy, chỉ ước gì có thể nuốt trọn cô vào lòng.
Hai người thân mật quấn quýt hồi lâu, Trịnh Vân Châu rốt cuộc cũng không kìm nén nổi bản thân nữa, vừa hôn vừa nói: “Em còn biết quay về sao, em còn nỡ lòng quay về sao? Em nhìn xem, anh đã thành ra dáng vẻ gì rồi?”
Vừa dứt lời, Lâm Tây Nguyệt đã biến mất khỏi vòng tay anh.
Anh rơi xuống khỏi trường kỷ, bên cạnh không một bóng người, ngoài làn khói trắng bay lên từ lò trà thì chẳng còn gì cả.
Cô nhóc vô tâm vô phế này rốt cuộc đang ở đâu!
-
Đến tháng Tư, thời tiết ngày càng ấm áp, hoa trong sân đều nở rộ, hương thơm vương vấn khắp lan can chạm khắc.
Chiều thứ Bảy, Trịnh Vân Châu đến trung tâm nghiên cứu và phát triển xem xong thí nghiệm mô phỏng trở về rồi bước vào quán trà nghỉ ngơi.
Vừa đến dưới gốc cây ngô đồng, anh chợt nghe thấy một tràng tiếng hót líu lo.
Anh ngẩng đầu lên, là chú chim sâu xanh mà Lâm Tây Nguyệt đã từng cho uống nước.
Cô sợ nó không lớn nổi, còn buộc một đoạn chỉ đỏ vào cổ chân nó.
Khi ấy Trịnh Vân Châu đã hỏi cô: “Thắt dây cho anh đã đành rồi, sao em còn thắt cho cả con chim nữa vậy?”
Lâm Tây Nguyệt đáp: “Tập tục quê em là vậy, cứ lấy một sợi dây đỏ buộc vào tay trẻ con là có thể lớn lên trong bình an vô sự.”
Anh bèn lắc lắc cổ tay mình: “Vậy em thắt nó cho anh là có ý gì? Anh trưởng thành từ lâu rồi mà?”
Cô nghiêm túc nhìn anh: “Em muốn buộc anh lại, khóa anh cả đời bên cạnh em, được không?”
Trịnh Vân Châu cúi đầu nhìn sợi dây đỏ trên tay mình, lại nghiến chặt quai hàm. Tất cả chỉ là lừa đối anh, tất cả chỉ để dỗ ngọt anh, chẳng có một câu nào là thật lòng.
Khi đó chú chim sâu này còn nhỏ, vừa học bay nên cách bay rất vụng về, bị rớt khỏi cây. Bây giờ đã to lớn mập mạp hơn, cánh cũng đã khỏe hơn, hót cũng vang hơn, nhưng vẫn trú ngụ trên cây này.
Những chú chim cô cứu đều có tình có nghĩa, bay đi rồi cũng nhớ bay về, lúc bay ngang qua còn vui vẻ cất tiếng hót về phía anh, thế mà cô lại rời đi không ngoảnh đầu lại.
“Mày có gọi thì cô ấy cũng chẳng nghe thấy đâu, cô ấy đi rồi, mày biết không? Cô ấy sẽ không còn bận tâm đến mày nữa, cũng không còn bận tâm đến tao nữa.” Trịnh Vân Châu vắt áo vest lên tay, ngẩng cổ nói với nó: “Tao sẽ không thèm để ý đến mày đâu, bọn mày tự sinh tự diệt đi, sống được ngày nào hay ngày đó.”
Anh bước vào gian trà phụ, uống hai ngụm trà rồi nôn ra, đắng chết được.
Trịnh Vân Châu lớn tiếng gọi: “Tiểu An! Tiểu An!”
Khiến Tiểu An giật mình bỏ dở công việc trong tay, lá trà rải đầy sàn cũng chẳng kịp bận tâm, vội vàng từ sân sau chạy tới.
Cậu ấy không dám chần chừ, gần đây vị thiếu gia này nóng tính lắm, động một chút là lại ném vỡ chén bát.
Trước đây có chị Lâm ở đây thì còn đỡ hơn một chút, cô chỉ cần khuyên vài câu là có thể làm nguôi cơn giận của anh.
Tiểu An thở hổn hển hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?”
“Trà gì đây?” Trịnh Vân Châu đưa tách trà đến trước mặt cậu ấy, “Cậu pha trà gì mà còn đắng hơn cả thuốc vậy?”
Tiểu An liếc nhìn qua rồi cúi đầu đáp: “Đây là Khổ Đinh Trà, có lẽ lúc em thu thập trà đã dán nhầm nhãn, làm lẫn lộn rồi ạ.”
“Ai viết nhãn đỏ cho cậu mà có thể nhầm lẫn tai hại thế này?”
“Là chị Lâm, hôm đó chị ấy đã giúp em...”
“Thôi được rồi, thôi được rồi.” Trịnh Vân Châu ngắt lời, không muốn nghe thấy cái tên này nữa, phất tay đổ nước trà lên bàn trà, “Đi pha cho tôi một ấm trà khác!”
“Vâng ạ.”
Trong lúc đợi trà, anh nằm xuống chiếc trường kỷ bên cửa sổ định nghỉ ngơi một lát.
Vừa nhắm mắt lại, mấy con chim kia đã bắt đầu huyên náo, làm anh đau hết cả đầu.
Trịnh Vân Châu đành phải bật dậy, đi vào nhà bếp xách một con dao ra, chém từng nhát một vào thân cây ngô đồng mảnh khảnh kia.
Tiểu An bưng trà đi về phía này, thấy vậy thì giật hết cả mình.
Cậu ấy đặt khay xuống, vội hỏi: “Anh, cây này đang lớn tốt, anh làm gì vậy?”
“Chặt nó đi, cậu mang cái tổ chim này đi chỗ khác cho tôi, tôi không muốn nghe tiếng chim hót nữa.”
Tiểu An sợ anh sẽ làm mình bị thường, đành phải khuyên nhủ: “Để em làm cho. Nếu anh bị thương, chủ tịch sẽ mắng em mất, cứ để em làm cho.”
“Không cần.” Trịnh Vân Châu chảy mồ hôi đầm đìa, anh đưa tay áo lên lau qua, tiếp tục dốc sức chặt vào thân cây như đang giận dữ trút bầu tâm sự.
Nhưng cơn giận của anh là lâu đài được xây dựng trên sự thù hận hư vô mờ mịt, còn dưới lớp hận đóng băng ấy là tình yêu nóng bỏng như nham thạch.
“Ồ!” Chu Phú vừa bước vào sân đã bị bị cảnh tượng trước mắt làm cho bật cười, “Tổng giám đốc Trịnh vất vả quá nhỉ, tập đoàn lớn đến thế mà còn không đủ việc cho cậu làm, giờ còn kiêm cả chân phu khuân vác nữa.”
Trịnh Vân Châu dừng lại: “Lại có chuyện gì đây?”
Chu Phú giật lấy con dao trên tay anh rồi đưa cho Tiểu An đang đứng cạnh, sau đó anh ta kéo Trịnh Vân Châu lại: “Tối nay đông người lắm, chúng ta đi uống vài chén rượu đi, lâu lắm rồi cậu chưa ra ngoài chơi. Dạo gần đây tôi cứ bị mấy người kia hỏi là cậu còn sống không đấy!”
“Sống chết cũng chẳng khác là bao.” Trịnh Vân Châu ngồi xuống, dùng khăn tay lau trán.
Chu Phú khẽ thốt lên một tiếng: “Đừng bi quan như thế chứ, cậu thử nói chuyện với lão Thẩm đi. Trò chuyện với con người chẳng tốt hơn sao, chém cây đâu có ích lợi gì.”
Anh ta cứ lèm bèm hồi lâu, Trịnh Vân Châu nghe đến phát phiền, giơ tay nói: “Được rồi, được rồi, đừng lải nhải nữa, đi thì đi.”
“Vậy bây giờ chúng ta đi luôn.”
“Người đầy mồ hôi, đợi tôi thay bộ đồ đã.”
Anh đứng dậy, đi vào phòng ngủ phía sau để tắm.
Chu Phú gọi giật từ phía sau: “Cậu có muốn tôi đi cùng không? Tôi không yên tâm về tình trạng sức khoẻ của cậu bây giờ chút nào. Đừng có để ngã trong nhà, lại phải gọi xe cứu thương đến kéo đi đấy.”
“Cút đi.”
Mỗi năm khi xuân về là các cậu ấm cô chiêu lại chè chén tụ tập thường xuyên.
Đây là thời điểm trong năm mà mọi người có mặt đông đủ nhất.
Nhưng Trịnh Vân Châu ngồi trong đại sảnh sáng như ban ngày vẫn không thể có bao nhiêu hứng thú, chỉ không ngừng uống rượu hút thuốc, ánh đèn sáng rực biến khuôn mặt anh thành một tờ giấy tuyên thành mỏng manh và trong suốt.
Nhiếp Tử San từ xa nhìn anh, cười nói với Chu Phú: “Lạ thật đấy, trông anh Vân Châu buồn bã và tiêu cực thế này lại càng có sức hút hơn, vừa cao quý lại quyến rũ biết bao.”
Chu Phú khẽ hất cằm: “Vậy cô đến an ủi cậu ấy đi.”
“Tôi á?” Nhiếp Tử San há hốc mồm, bưng rượu lên định bỏ đi, “Đang ngày vui thế này, tôi dại gì đi rước cái xúi quẩy đó vào người chứ?”
Vẫn là Thẩm Tông Lương bước tới, khoác tay lên vai Trịnh Vân Châu: “Đừng uống thứ rượu mạnh như thế, dạ dày cậu không chịu nổi đâu.”
Trịnh Vân Châu đã hơi say, vẫy tay nói: “Không sao, say rồi ngủ ngon, đỡ phải suy nghĩ nhiều.”
“Nhưng khi tỉnh lại thì sao, cậu không sợ đau đầu à?” Thẩm Tông Lương nói, “Cứ từ từ thôi, nhất thời đúng là hơi khó chấp nhận, hồi đó tôi cũng thế, cứ đêm đến là lại suy nghĩ, lại ưu sầu, không biết làm sao mới có thể giữ được người đó ở lại.”
Trịnh Vân Châu đột nhiên bật cười: “Tôi còn không biết cô ấy ở đâu, nói gì đến giữ lại!”
Thẩm Tông Lương gật đầu: “Thật ra đều như nhau cả, tôi biết cô ấy ở Oxford, cũng có thể nộp đơn xin ra nước ngoài tìm cô ấy, nhưng có ích lợi gì đâu? Tìm về rồi cũng lại lặp lại những tranh cãi trước đây, còn làm lỡ dở việc học của cô ấy, trừ khi mâu thuẫn giữa chúng tôi xảy ra sự biến chất.”
“Cậu phải hiểu, chín tuổi là một khoảng cách tuổi tác không nhỏ, kinh nghiệm và địa vị của cậu đều vượt xa cô ấy. Trẻ nhỏ có nỗi lo lắng riêng của trẻ nhỏ, cậu phải để cô ấy tự trưởng thành.”
“Bây giờ cô nhóc đó vẫn đang lẩn tránh tôi, đợi khi trưởng thành rồi liệu có thể quay về không?” Trịnh Vân Châu trầm mặc hồi lâu rồi lại hỏi.
Thẩm Tông Lương không chắc lắm: “Cậu hỏi rất hay, chính tôi cũng đang nghĩ đến vấn đề này.”
Trịnh Vân Châu lại ngẩng đầu, uống cạn ly whisky hình vuông trong tay, cay đến mức sặc ra nước mắt.
Anh đưa một tay che mặt, lông mày cau chặt đầy khổ sở, hai bên má co giật trong đau đớn rồi ngả người ra sau.
Nhìn thấy anh khó chịu, Thẩm Tông Lương bèn vỗ vai anh: “Thôi được rồi, nghĩ thoáng ra đi.”
Đêm đó Trịnh Vân Châu uống rất nhiều, say lả trên sofa rồi ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, xung quanh anh là một đám bạn nhậu mà anh không thể nhớ nổi tên.
Trịnh Vân Châu lờ đờ nhìn bọn họ trong men say. Anh dụi dụi mắt: “Mấy giờ rồi?”
Chu Phú nói một câu: “Tổng giám đốc Trịnh, nửa đêm rồi đấy, anh ngủ có ngon không ạ?”
Trịnh Vân Châu khẽ cười khẩy trong ánh mắt mơ màng: “Cũng chỉ có bây giờ mới ngủ được một lát thôi, ngày mai còn chẳng biết sẽ ra sao.”
Chu Phú cầm lấy chiếc khăn tay ướt gần đó đưa cho anh: “Được rồi, lau mặt đi.”
“Không lau nữa, đi thôi.” Trịnh Vân Châu đứng dậy, đầu choáng váng kịch liệt, phải miễn cưỡng vịn tay người bên cạnh mới đứng vững được.
Chu Phú chậc một tiếng: “Thôi được rồi, Khải Nguyên, chúng ta đưa cậu ấy về trước đã.”
“Đi thôi, để tôi bảo tài xế lái xe.” Hạ Khải Nguyên nói.
Hai người dìu Trịnh Vân Châu đi ra ngoài.
Hạ Khải Nguyên lắc đầu nói: “Sao cậu ấy lại ra nông nỗi này? Chỉ chia tay thôi mà lại không thể vượt qua được, chẳng giống cậu ấy chút nào.”
Chu Phú cũng không hiểu nổi: “Cậu hỏi tôi á? Tôi gọi cậu ấy ra ngoài không phải là để cậu ấy mượn rượu giải sầu, mà là muốn mọi người khuyên nhủ cậu ấy. Lúc đầu tôi còn nghĩ cậu ấy chỉ quậy phá mấy hôm là ổn thôi, ai ngờ đã một thời gian rồi mà vẫn chưa vượt qua được!”
“Haiz, chắc là tổn thương đến tận xương tủy rồi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗