Đông qua xuân đến, Lâm Tây Nguyệt đã sống ở Võ Lăng gần năm tháng.
Kể từ ngày Trịnh Vân Châu rời khỏi nơi này, thỉnh thoảng vẫn có vài vệ sĩ đến tìm cô, nhưng Kim Liễu đã khéo léo giúp cô giải quyết.
Sau khi khai giảng, cô vào Trường trung học cơ sở Võ Lăng dạy tiếng Anh.
Lúc Kim Liễu đưa cô đến, thầy hiệu trưởng vẫn còn khá ngần ngại, cho rằng tuy thiếu giáo viên thật nhưng cũng chẳng thể tùy tiện để ai đó đứng lớp dạy học sinh được. Nếu chất lượng giảng dạy không đạt chuẩn thì ai đứng ra chịu trách nhiệm đây?
Lâm Tây Nguyệt mỉm cười, đưa bằng tốt nghiệp, chứng chỉ CATTI cấp 2 về dịch viết cùng bảng điểm TOEFL cho thầy hiệu trưởng xem, chỉ đến khi đó thầy hiệu trưởng mới hoàn toàn bị thuyết phục.
Ông ấy bỗng trừng lớn mắt: “Ồ, một sinh viên xuất sắc sao lại chạy đến nơi hẻo lánh này?”
Kim Liễu không tiện nói nhiều: “Mong thầy đừng thắc mắc chuyện này nữa. Dù sao em gái tôi cũng không lấy lương của thầy, cô ấy chỉ là vì yêu thích công việc dạy học thôi, lẽ nào không được sao?”
Thầy hiệu trưởng lập tức thay đổi thái độ: “Được, được chứ! Chủ nhiệm Kim đã lên tiếng rồi, lý nào tôi lại nói không được?”
Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Vậy làm phiền thầy cho em xin một bộ giáo trình ạ.”
“Được.”
Trời mỗi ngày mỗi sớm, Lâm Tây Nguyệt ngồi dậy khỏi giường, liếc nhìn bầu trời qua khe hở của rèm cửa, một màu xanh thẫm xen lẫn xám tro, sương mai vẫn chưa kịp tan biến.
Cô mặc quần áo vào rồi đi ra tới bên cạnh bể nước sân sau để vệ sinh cá nhân.
Bên cạnh giếng lục giác vang lên tiếng xô gỗ va vào nhau.
Thím Trần đang nhúng cây diếp ngồng non vào dòng nước, những giọt nước lăn theo thân cây màu tím đỏ. Bà ấy nói: “Rau củ hôm nay non lắm, vắt ra nước luôn đấy.”
Dì Trương cũng đang ngồi xổm bên giếng, nói: “Đúng thế, đêm qua trời đổ mưa phùn, cháu trai nhà tôi nói hôm nay trường tổ chức đi dã ngoại mùa xuân. Có nên mang vài món ăn vặt để ăn trên đường không nhỉ, cô Kim?”
Lâm Tây Nguyệt không kịp phản ứng ngay.
Cô lật đật đáp lại một tiếng: “Có thể, có thể mang theo ạ.”
Kim Liễu từ ngoài trở về, tay xách theo một cái làn tre, bên trong là những trái đậu tằm vẫn còn ướt sương. Cô ấy cười nói: “Em dậy rồi à? Sáng nay chúng ta ăn mì nhé?”
“Chị, để em làm phụ chị ạ.” Lâm Tây Nguyệt nói.
Kim Liễu đi rửa nồi đun nước, Lâm Tây Nguyệt nhặt đậu tằm ra, xếp gọn lại rồi khéo léo thái nhỏ.
“Trưa nay em có về ăn cơm không?” Cô ấy hỏi.
Lâm Tây Nguyệt lắc đầu: “Em đưa mấy bạn học sinh đi dã ngoại mùa xuân, nên chắc là ăn bên ngoài luôn.”
Kim Liễu lại hỏi: “Việc bên trường đã êm xuôi rồi chứ?”
Cô khẽ ừm một tiếng: “Em đã nhận được thư nhập học rồi, tháng Tám này sẽ khai giảng.”
“Chúc mừng em nhé.” Sau khi nước sôi, Kim Liễu bỏ mì vào nồi: “Đã giỏi giang thế rồi mà còn muốn ra nước ngoài du học, thật đáng nể.”
Lâm Tây Nguyệt cười bất đắc dĩ: “Cũng chẳng ghê gớm gì đâu chị. Ai bảo em chọn chuyên ngành này chứ? Không học tiếp thì không thể cạnh tranh nổi.”
Ăn sáng xong cô ra khỏi nhà, trông thấy đàn vịt lạch bạch lao vào mương nước, cánh cửa sắt của tiệm tạp hóa đầu thôn cuốn lên rào rào, chị chủ tiệm tạp hóa thò người ra phơi quần áo.
Con gái chị ấy học lớp của Lâm Tây Nguyệt, thấy cô bèn cười chào hỏi: “Cô Kim đi dạy sớm thế à?”
Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Vâng ạ, tranh thủ đến lớp sớm một chút.”
Chị ấy quay người lại gọi con gái: “Ăn nhanh lên đi con, cô giáo đã đến trường rồi mà con còn ngồi đó lề mề nữa.”
“Chị đừng giục con bé, cứ để em ấy ăn thong thả.” Lâm Tây Nguyệt nói.
“À, được.”
Hôm nay trường tổ chức dã ngoại mùa xuân, giáo viên chủ nhiệm của ba khối cấp hai đều đã đến sớm, từng người đang phổ biến kỷ luật trong lớp mình.
Lâm Tây Nguyệt phụ trách khối lớp tám, trong lớp nữ đông hơn nam, các em đều rất ngoan ngoãn, khiến cô đỡ lo lắng không ít.
Võ Lăng là một nơi non nước hữu tình tuyệt đẹp.
Từng tốp người nối gót nhau bước ra khỏi trường theo thứ tự trước sau. Lúc đi đến bờ suối nhỏ, ai nấy đều đã thấm mệt, có nhóm xuống nước để bắt nòng nọc, có nhóm lại say sưa nhổ những bông hoa dại trên đồng.
Lâm Tây Nguyệt ngồi trên một tảng đá, lấy một cuốn sách tiếng Anh từ chiếc túi vải ra: “Để cô đọc một bài thơ tiếng Anh cho các em nghe nhé?”
“Tuyệt quá ạ!” Cả lớp đồng thanh reo lên.
Cô Lâm vừa xinh đẹp lại dịu dàng nên rất được các bạn học sinh yêu mến, sau giờ học các bạn ấy cứ quấn lấy cô để hỏi bài, mà cô cũng chẳng thấy phiền.
Lâm Tây Nguyệt hắng giọng: “Bài thơ này rất hợp để đọc ngay lúc này, .”
“Let the rain kiss you,
Let the rain beat upon your head,
With silver liquid drops,
Let the rain sing you a lullaby,
The rain makes still pools on the sidewalk.”
Chất giọng của cô vừa mềm mại lại trong trẻo, chẳng mấy chốc người vây quanh cô càng lúc càng đông, ngay cả học sinh các khối khác cũng đến nghe.
Đọc xong, Lâm Tây Nguyệt gấp sách lại, đưa cho lớp trưởng của mình: “Quyển sách này cô tặng em, em phát âm chuẩn, sau này vào giờ ôn bài buổi sáng em hãy đọc cho cả lớp nghe, học kỳ sau cũng phải như vậy.”
Lớp trưởng hỏi cô: “Cô ơi, cô sắp đi rồi ạ?”
Lâm Tây Nguyệt nói: “Đúng vậy, cô còn bận việc khác, nên chỉ có thể dạy các em một học kỳ thôi.”
“Cô sắp đi lấy chồng phải không ạ?” Một cậu bé nghịch ngợm trong lớp hỏi.
Lâm Tây Nguyệt thoáng ngẩn người, rồi bật cười nói: “Làm gì có chuyện đó? Cô cũng sắp đi làm học sinh giống như các em thôi.”
“Cô lớn thế này rồi mà vẫn đi học ạ?”
“Ừm, mỗi người đều có mục tiêu và sứ mệnh phải hoàn thành mà.” Lâm Tây Nguyệt xoa bím tóc của lớp trưởng, cười nói, “Các em cũng vậy, cuộc đời này dài lắm, cho dù sau này trên đường đời có gặp bao nhiêu chuyện thú vị thì tuyệt đối cũng đừng để mình lạc lối, phải nhớ kỹ nơi mình muốn đến, nhớ chưa?”
Các bạn học sinh nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn đồng thanh trả lời: “Chúng em nhớ rồi ạ!”
Những tiếng nói non nớt vang vọng bên tai, Lâm Tây Nguyệt ngẩng đầu nhìn đám mây trắng lãng đãng trôi, tự nhủ trong lòng: [Cô ơi, con đã thay cô thực hiện được một phần nhỏ ước nguyện rồi, nhưng xin lỗi cô, con cũng sắp phải đi rồi.]
Sau buổi dã ngoại mùa xuân, mọi người lại quay về học thể dục.
Lâm Tây Nguyệt ở lại trong lớp chấm bài, tiện thể kèm thêm cho mấy cậu nhóc có kiến thức nền tảng yếu.
Chấm bài xong, cô đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, những cánh đồng lúa xanh mướt uốn lượn trong gió.
Một cậu bé tên là Cầu Cầu đi đến sau lưng cô: “Cô ơi, em làm xong rồi ạ.”
Lâm Tây Nguyệt cầm lấy xem thử, nhanh chóng kiểm tra một lượt: “Ừm, Cầu Cầu hôm nay viết chính tả rất tốt, để cô thưởng cho em một món quà nhỏ nhé.”
Cầu Cầu lắc đầu: “Không cần ạ, em không thể nhận đồ của cô, mang về nhà ông nội sẽ mắng đấy ạ.”
“Chuyện này mà cũng mắng sao?” Lâm Tây Nguyệt ngạc nhiên hỏi, “Ông nội nghiêm khắc với em vậy à?”
Một cậu bé cùng lớp biết chuyện nói: “Sau khi bố cậu ấy mất thì mẹ cậu ấy tái hôn, chỉ còn lại cậu ấy và ông nội, ông nội cậu ấy luôn đánh bạn ấy ạ.”
Lâm Tây Nguyệt ngẫm nghĩ giây lát rồi cúi người xuống hỏi cậu bé: “Ông nội em bình thường thích gì?”
“Ông thích em học giỏi, nhưng tiếng Anh của em tệ quá.” Cầu Cầu nói.
Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Hôm nay tan học cô sẽ đưa em về nhà, giờ thì đi học bài đi.”
Sau giờ học, Lâm Tây Nguyệt nắm tay Cầu Cầu đi về. Lúc qua cầu đá, cô ghé tiệm tạp hóa ở đầu thôn hỏi mua một chai rượu trắng đắt nhất.
Cầu Cầu kéo tay cô, nói: “Cô ơi, chai này giá mấy trăm tệ lận đấy, cô đừng mua ạ.”
“Không sao đâu.”
Khi đến nhà cậu bé, ông cụ đang ngồi trên chiếc ghế đẩu trước cửa, mắt đăm đăm nhìn về phía trường học.
Chắc cũng đang đợi cháu trai tan học đây.
Lâm Tây Nguyệt hiểu ra, đây chắc hẳn là một bậc trưởng bối không biết cách bày tỏ cảm xúc của mình, rõ ràng trong lòng thì mong cho cháu mình ngày một tốt hơn, nhưng lời nói ra lại khó nghe, đôi khi còn ra tay đánh đập.
Cầu Cầu buông tay cô ra, chạy đến giới thiệu: “Ông nội ơi, đây là cô giáo tiếng Anh của cháu ạ.”
Ông cụ vội vàng đứng dậy, lo lắng hỏi: “Cô ơi, thằng bé nó gây chuyện gì ở trường sao?”
“Không phải đâu ạ.” Lâm Tây Nguyệt xua tay, cười nói, “Cháu đến để nói với ông về tình hình của Cầu Cầu. Cậu nhóc này rất thông minh, còn ngoan ngoãn vâng lời nữa, là lớp phó lao động trong lớp. Cậu bé đã giúp cháu rất nhiều việc, bây giờ cháu sắp đi rồi, định tặng quà cho cậu bé nhưng cậu bé không chịu nhận, bảo là ông nội không cho phép.”
Ông cụ tươi cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa: “Vâng, đúng là tôi không cho nó nhận. Tôi lo thằng bé từ nhỏ đã nhiễm thói hư, cứ hay lấy đồ của người khác.”
Lâm Tây Nguyệt đỡ ông cụ vào trong: “Đồ của người khác thì có thể không nhận, nhưng đây là phần thưởng mà thầy cô tặng cho học sinh, là thành quả lao động mà cậu ấy tự làm ra. Ông ơi, bình thường ông kiên nhẫn với cậu ấy một xíu nhé, sau này cậu bé thành tài rồi nhất định sẽ hiếu thảo với ông.”
Ông cụ xúc động nói: “Vâng, tôi sẽ chú ý, cảm ơn cô giáo. Thật ra có hiếu thảo hay không cũng chẳng sao, tôi chỉ sợ có lỗi với bố của thằng bé. Nó đã gửi gắm đứa con độc nhất này cho tôi, tôi sợ không dạy dỗ thằng bé nên người.”
“Cháu hiểu rồi ạ, nhưng về phương pháp dạy dỗ thì chúng ta có thể cải thiện để ngày một tốt hơn, đúng không ạ?” Lâm Tây Nguyệt nói.
Cầu Cầu cũng ôm ông nội nói: “Cháu sẽ ngoan ngoãn nghe lời ạ.”
“Đúng là đứa trẻ ngoan.”
Sau khi nói thêm về tình hình các môn học khác, Lâm Tây Nguyệt đứng dậy ra về.
Cô sải bước trên đường làng, trong lòng vui vẻ vì mình lại giúp được một cậu bé nữa.
Cô tin rằng sau này ông nội của cậu bé sẽ kiên nhẫn hơn với cháu trai mình, hai ông cháu có thể giao tiếp bình thường.
Gần đến nhà họ Kim, trên bờ ruộng vọng lại tiếng cào sắt xới đất, ông chú đang rắc tro trấu lên luống rau vừa mới được lật đất. Ông ấy mệt mỏi ưỡn lưng, không ngừng đấm vào lưng, từ giữa những hàng mạ xanh biếc có hai chú chim chào mào má trắng vụt bay lên.
Loài chim này còn được gọi là chim Bạch Đầu Ông, Bạch Đầu Bà, thường xuất hiện ở vùng đồng bằng phía Nam, mang ý nghĩa tốt lành trong văn hóa truyền thống trữ tình, thường được dùng để ví von cho tình vợ chồng sắt son, bạc đầu giai lão.
Lâm Tây Nguyệt ngắm nhìn một lúc rồi khẽ lắc đầu, xoay người bước vào trong sân.
Trong phòng khách tối om chưa bật đèn, chắc là trong thôn nhiêu việc nên Kim Liễu vẫn chưa trở về.
Nhưng cô vừa đẩy nhẹ cửa thì đã mở được ngay, còn chưa kịp xoay chìa khóa nữa.
Lâm Tây Nguyệt không khỏi đề cao cảnh giác, thấp giọng gọi một tiếng: “Chị, chị đang ở nhà ạ?”
Khi cô đến trước cửa phòng mình, bỗng chốc tất cả đèn đều bật sáng rực rỡ, khiến cô phải nghiêng đầu tránh đi ánh sáng chói mắt.
Cô ngoảnh đầu lại, một bóng dáng cao lớn hiện ra trước mắt, đứng ngay cạnh bàn học của cô. Ánh đèn yếu ớt phủ lên khuôn mặt anh một vẻ tiều tụy, trông khác hẳn mọi ngày.
Năm tháng đã trôi qua.
Gương mặt này hầu như ngày nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Có lẽ biết đó là mơ nên cô có thể ôm anh một vô tư, thậm chí còn tựa vào lòng anh đọc sách.
Chẳng cần chờ Trịnh Vân Châu chủ động rồi cô mới giả vờ ngoan ngoãn đón nhận, mà là cô chỉ đơn thuần muốn gần gũi anh.
Hoặc có lẽ bởi vì vào cái đêm cô sốt cao, cô đã cố gắng hết sức không ôm anh, khoảnh khắc hối tiếc ấy đã khắc sâu vào tâm trí, nên cô khao khát đòi lại gấp bội trong những giấc mộng triền miên.
Thế nhưng khi thật sự gặp anh, Lâm Tây Nguyệt lại không dám tiến lên, trong lòng chỉ còn lại nỗi thấp thỏm và sợ hãi.
Trịnh Vân Châu bề ngoài vẫn điềm tĩnh, nhưng khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, trái tim anh cũng bất giác đập rộn ràng hơn.
Tìm được cô nào phải dễ, cũng coi như một duyên phận may mắn. Anh gặp MC của chương trình du lịch văn hóa đến Võ Lăng quay phim quảng bá, khi quay đến sân trường trung học cơ sở thì Lâm Tây Nguyệt vô tình lọt vào ống kính mà đến chính cô cũng không hay biết.
Song bởi vì nơi này chẳng có tiếng tăm gì, nên đoạn video cũng không gây được tiếng vang. Nhưng sau đó lại được người phụ trách bộ phận PR phát hiện rồi lập tức báo cáo cho Viên Chử, hỏi với vẻ không chắc chắn rằng đây có phải là cô Lâm không.
Lúc bấy giờ Trịnh Vân Châu đang ký hợp đồng, lẽ ra sau khi xong việc phải tiếp đãi khách ăn uống, nhưng anh đã gạt bỏ tất cả, bảo rằng có chuyến công tác gấp về phía Tây.
Không như lần trước, lần này anh đến không kinh động đến ai, lặng lẽ lái xe đến đây rồi hỏi thăm thầy cô giáo trong thôn, mới hay cô đang ở đây.
Trịnh Vân Châu không làm khó Kim Liễu, sau khi đưa cô ấy đến ủy ban thôn, anh đã kiên nhẫn đứng đợi trong phòng cô.
Anh đã bôn ba cả một ngày đường, những gân xanh trên thái dương giật thình thịch không ngừng, mạch đập loạn nhịp.
Nhưng khi nhìn thấy những cuộn kinh chép tay trên bàn học, từng dấu gấp trang sách cô để lại, và những bông hoa huệ tây tỏa hương thơm ngát bên khung cửa sổ, Trịnh Vân Châu lại bình tâm trở lại.
Ơn trời phù hộ, khoảng thời gian này cô đã sống một cuộc đời thanh đạm tự do tự tại, không chịu bất cứ khổ sở nào. Và những điều bất trắc mà anh lo lắng cũng không hề xảy ra.
Trịnh Vân Châu tựa vào bàn, tay cầm cuốn sổ của cô, rướn môi cười khẩy: “Về rồi à?”
Cứ như thể cô chỉ mới ra ngoài đi học rồi về nhà trễ hơn một chút mà thôi.
Lâm Tây Nguyệt như bị đóng đinh ngay ngưỡng cửa, không sao cựa quậy nổi.
Gió lùa vào từ khung cửa, thổi tung tà váy xanh biếc của cô. Cô khẽ chớp mắt: “Dạ, tan lớp rồi.”
Trịnh Vân Châu vẫn đứng im bất động, cứ thế lặng lẽ quan sát cô, ánh mắt anh lạnh lẽo như vầng trăng sương giá mùa đông.
Hình như cô đã gầy đi một chút, dáng người cũng mảnh mai hơn, xương quai xanh ở hai bên càng thêm rõ nét. Hàng mi mỏng cụp xuống không dám nhìn thẳng vào anh, hai cánh tay mềm mại như dải lụa trắng nhẹ nhàng đan vào nhau.
Trịnh Vân Châu đặt thứ trên tay xuống, chậm rãi bước về phía cô.
Lâm Tây Nguyệt không lùi bước, cô ngẩng đầu nhìn anh từ từ bao trùm mình trong bóng tối mênh mông.
Trịnh Vân Châu vươn tay, lòng bàn tay phủ một lớp chai mỏng áp lên sau gáy cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.
Anh dịu giọng hỏi: “Em giận dỗi đủ chưa? Giờ chịu về với anh rồi chứ? Hửm?”
Giọng nói tựa như van nài, cũng tựa như thoả hiệp, lại càng giống như một kẻ vừa bò lên từ vực sâu thăm thẳm, bất lực ngồi bên bờ vực thở dốc.
Lâm Tây Nguyệt như thể nhìn thấy anh đang ve vẩy cái đuôi vô hình sau lưng, trông như một chú chó con đang cầu xin sự thương hại từ cô.
Cô mở to đôi mắt, đồng tử đảo qua đảo lại trong hốc mắt, ngấn lệ nhìn anh.
Lâm Tây Nguyệt không thể tin nổi, đây có còn là Trịnh Vân Châu mà cô từng quen biết nữa không?
Trước đây cô đã vô số lần tự tưởng tượng rằng, nếu Trịnh Vân Châu tìm được cô thì cảnh tượng lúc đó sẽ hỗn loạn đến mức nào? Cô phải nói gì để dỗ dành anh, để không biến nhà chủ nhiệm Kim thành một đống lộn xộn?
“Anh không mắng em sao?” Lâm Tây Nguyệt khẽ nhíu mũi, trông như sắp khóc.
Trịnh Vân Châu hơi cúi đầu, ghé sát vào mặt cô: “Anh mắng em có ích lợi gì không? Trước đây anh đã cảnh cáo em không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng em có nghe lời không?”
Cô lắc đầu thật mạnh, nước mắt cứ thế bắn ra khỏi khóe mắt.
Trịnh Vân Châu đưa tay ra, đầu ngón tay ấm áp lướt qua đuôi mắt cô: “Anh còn chưa khóc mà em đã khóc trước rồi sao? Anh còn đau lòng hơn cả em đấy, Lâm Tây Nguyệt.”
“Lúc đó em... lúc đó em...” Lồng ngực Lâm Tây Nguyệt phập phồng hai nhịp, nghẹn ngào nói, “Em trai mất rồi, em cảm thấy có lỗi với cô giáo, đây là quê hương của cô giáo, em chỉ muốn giúp cô ấy làm chút gì đó, nên mới...”
Cô không hiểu vì sao mình phải tự tìm lý do.
Chia tay không cần lý do.
Chỉ cần một câu “em không yêu anh”, “em sẽ không về với anh” là đủ rồi, rất đơn giản.
Nhưng vừa bất chợt gặp lại, tình yêu mà Lâm Tây Nguyệt dành cho anh đã chất chứa đến tận cổ họng, chực trào ra khỏi môi.
Ánh mắt họ quấn quýt đến nỗi dường như muốn hòa quyện vào nhau, đan cài trong đêm muộn cuối xuân.
Không ai có thể tách rời, không ai có thể né tránh.
Trịnh Vân Châu chau mày, lặng lẽ lắng nghe cô kể lại một cách lộn xộn. Thấy tốc độ nói của cô càng lúc gấp, anh bèn lên tiếng ngăn lại: “Thôi được rồi, em không cần nói những điều này nữa, hít thở sâu nào.”
Trên đường đến đây anh đã không ngừng suy tính, lát nữa gặp cô anh phải trút cơn giận như thế nào, để cô biết nửa năm qua anh đã sống trong cô đơn và suy sụp ra sao.
Nhưng khi thấy cô bình an vô sự, trong lòng Trịnh Vân Châu chỉ còn lại sự sợ hãi và yếu đuối, một cảm giác bất lực dâng lên từ sâu thẳm trong lòng .
Chỉ cần mỗi ngày còn có thể nhìn thấy cô, dù có thế nào anh cũng chịu.
Nếu cô còn bằng lòng ở bên anh, thì thật là một điều tuyệt vời nhất.
Trịnh Vân Châu chưa từng nghĩ rằng, có một ngày mình lại có thể nhượng bộ đến mức hèn mọn thế này.
Trong cuộc đối đầu ly biệt này, cô nhóc của anh đã giành chiến thắng áp đảo trước anh, cũng ngầm cho anh biết rằng, là Trịnh Vân Châu anh không thể sống thiếu cô, chứ không phải cô không thể sống thiếu anh.
Nhưng Lâm Tây Nguyệt là một cô gái dịu dàng hiểu lễ nghĩa, sẽ không vạch trần sự thật không thể chối cãi để làm anh mất mặt. Cô chỉ dõi theo anh bằng đôi mắt trong veo, nhưng bên trong lại ẩn chứa một sự kiên định vô cùng.
Sau khi dần ngừng khóc, Lâm Tây Nguyệt cố mở lớn mắt nhìn anh, hàng mi ướt đẫm nước mắt: “Em còn dạy thêm hai tuần nữa mới xong, giữa chừng đổi giáo viên thì rất bất lợi cho các bạn học sinh, liệu có thể...”
“Được.” Không đợi cô nói hết, Trịnh Vân Châu đã chấp thuận ngay, “Anh sẽ ở đây đợi em.”
Lâm Tây Nguyệt thều thào đáp lại trong tiếng nấc nghẹn.
“Chuyện gì anh cũng chiều em, cũng chẳng mắng em một lời nào, sao em vẫn còn khóc?” Trịnh Vân Châu rướn môi nói.
Cô nhẹ nhàng mỉm cười với anh.
Anh nào biết rằng cô không phải sợ bị mắng, cũng không phải sợ anh sẽ lập tức đưa cô đi.
Cô chỉ là nhớ anh quá thôi.
Từ giây phút nhìn thấy Trịnh Vân Châu, trái tim cô đã run rẩy không thôi. Từ trong ra ngoài, từ lục phủ ngũ tạng đến tứ chi, tất cả đều chìm trong sự rung động mãnh liệt, khiến cô như bị trói chặt, đau nhói, không ngừng rơi lệ.
Cho đến giờ phút này, những gì cô có thể dành cho anh cũng chỉ còn là nước mắt.
Trịnh Vân Châu chăm chú nhìn những thay đổi nhỏ trên gương mặt cô.
Anh không hiểu vì sao cô lại có vẻ mặt ấy, như thể chất chứa bao nhiêu tủi hờn mà không thốt nên lời. Có điều gì mà không thể thốt nên lời? Anh không biết, cũng chẳng còn hơi sức để làm rõ nữa rồi.
Không ai uống rượu, cũng không ai say xỉn, nhưng ánh mắt và thần thái của họ đều ngây ngất si mê như nhau, cứ thế một người cúi đầu, một người ngửa cổ, tim đập dữ dội, hốc mắt đẫm lệ lặng lẽ nhìn đối phương, cố gắng nhìn thấu cả quá khứ và tương lai chỉ trong một ánh nhìn.
Không rõ là ai đã hành động trước, liệu có phải Lâm Tây Nguyệt đã kiễng gót chân lên trước, hay Trịnh Vân Châu đã cúi thấp người xuống trước, họ cứ thế vô thức trao nhau nụ hôn say đắm.
Trịnh Vân Châu ôm chặt cô, đôi tay ghì chặt lưng cô bằng một sức mạnh tuyệt đối, như thể đang lo sợ điều gì đó, chỉ có thể không ngừng chiếm đoạt lấy môi lưỡi ngọt ngào của cô để tìm thấy sự an lòng.
Nụ hôn của anh rất cuồng nhiệt, đôi môi cứ thế mở ra rồi khép lại, tham lam lướt qua từng tấc da thịt trên khuôn mặt cô, hút khô những giọt lệ nơi khóe mắt cô.
Nghĩ đến việc họ đã gần nửa năm không hôn nhau, tựa như một thế kỷ dài đằng đẵng trôi qua, anh cũng không biết làm sao mình có thể chịu đựng nổi quãng thời gian đó.
Lâm Tây Nguyệt được anh bế lên bàn làm việc, cô buộc phải ngẩng cao đầu, hơi thở dồn dập văng vẳng bên tai anh, chủ động liếm nút xương hàm anh từng chút một, khiến Trịnh Vân Châu cảm nhận được một cơn tê dại từ sâu trong tâm can, cơ thể run rẩy không ngừng.
Hôn nhau một lúc rất lâu, Trịnh Vân Châu mới dừng lại, mơn trớn gò má cô, lưu luyến bên khoé môi cô, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô. Anh khàn giọng nói: “Sau này đừng rời xa anh nữa, được không em?”
Lâm Tây Nguyệt thoáng run rẩy, khẽ nhắm mắt lại. Cô không dám trả lời, bởi vì cô vẫn phải đi, vẫn phải rời xa anh.
Khi tình yêu nồng nàn nhất, cũng là lúc cần phải nghĩ đến những lúc vô tình.
Ham muốn nhất thời không thể mãi mãi thay thế lý trí của anh để suy nghĩ và nhìn nhận về hôn nhân.
Cô sợ bản thân không thể chịu đựng nổi sự chán ghét bất chợt của anh, không chấp nhận nổi ánh nhìn khinh miệt của gia đình anh dành cho mình.
Môi trường sống từ bé đến lớn đã rèn giũa cô trở thành một kẻ bi quan hoàn toàn, trên mảnh đất này cô chưa từng được hấp thụ đủ chất dinh dưỡng, để có thể nuôi dưỡng nên dũng khí ‘xả thân vì quân tử’.
Cô không làm những việc mà mình biết rõ là không nên nhưng vẫn cố chấp làm, cô khao khát một sự thống nhất tuyệt đối giữa quá trình và kết quả.
Cô muốn sự nỗ lực của mình phải được đền đáp bằng một tấm bằng xứng đáng, chứ không phải suốt ngày bị đám giám khảo xét nét đánh giá, dù cô có ngoan ngoãn vâng lời đến đâu thì vẫn bị họ soi mói đủ điều, bới lông tìm vết, cuối cùng bị đuổi khỏi phòng thi và tuyên bố cô không đủ tư cách.
Trong một chốn danh lợi khắc nghiệt như thế, việc cô không đạt tiêu chuẩn là điều đã được định sẵn, cô không có gia thế hiển hách để môn đăng hộ đối.
Cho đến giờ phút này, Lâm Tây Nguyệt mới chịu thừa nhận, tất cả sự kiên trì và cố chấp của cô đều bắt nguồn từ nơi đây.
Cô chỉ là một hạt cát bé nhỏ nhất trong biển trời mênh mông, nhưng lại đem lòng yêu vầng trăng sáng lơ lửng cuối chân trời, được những áng mây bồng bềnh bao bọc.
Lâm Tây Nguyệt không trả lời anh, chỉ nhẹ nhàng hôn môi anh: “Anh đói rồi đúng không? Để em đưa anh đi ăn chút gì nhé.”
“Chút nữa đã, để anh ôm thêm một lát.” Trịnh Vân Châu cũng không dám ép buộc cô.
Ít nhất, anh không nỡ phá hỏng bầu không khí hiện tại.
Đêm nay hãy cứ để ngọn nến đỏ soi rọi, anh sợ mình vẫn còn đang chìm đắm trong giấc mộng.
Anh sợ chỉ cần buông tay, bản thân sẽ lại ngã khỏi trường kỷ, giật mình thức giấc khỏi giấc mộng tuyệt vời này.
Trịnh Vân Châu yên lặng ôm cô vào lòng, vùi đầu vào mái tóc cô rồi nhẹ nhàng trượt xuống cổ cô, tham lam hít hà mùi hương ngọt ngào của riêng cô. Một mùi hương trong trẻo, ngọt ngào, hệt như đóa hoa huệ tây mà cô luôn thích đặt bên cửa sổ. Chúng ẩn mình trong dòng nước tĩnh lặng, âm thầm tỏa hương trong đêm tối.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗