Khi hai người xuống núi thì trời đã nhá nhem tối, chân trời rực rỡ sắc đỏ kiêu sa, lá xanh trong rừng tựa như mây trời.
Trịnh Vân Châu đậu xe ở đầu hẻm, cùng Lâm Tây Nguyệt đi vào trong.
Một làn gió thoảng qua, nhẹ nhàng nâng vạt váy xanh khói của cô lên, viền váy như vương chút nắng vàng buổi chiều tà. Không biết Trịnh Vân Châu đã nói gì bên tai cô mà Lâm Tây Nguyệt bật cười rất vui vẻ, nghiêng người về phía anh theo chiều gió.
Cô thoáng thấy vợ chồng Trang Tề đang ở phía sau.
Lâm Tây Nguyệt cười rạng rỡ, đưa tay vén tóc rồi vẫy tay gọi: “Tề Tề.”
“Tớ đây.” Trang Tề ở phía sau đáp lời, cùng Đường Nạp Ngôn nhanh chóng đuổi kịp.
Trịnh Vân Châu liếc nhìn anh ấy: “Sao không gọi tiếng nào thế?”
Đường Nạp Ngôn nở một nụ cười thoải mái: “Thấy hai cậu trò chuyện vui vẻ nên tôi bảo Tề Tề đừng lên tiếng.”
“Đi thôi, vào ăn cơm nào.” Trịnh Vân Châu chỉ tay về phía cuối con đường, “Tôi sẽ mời hai vợ chồng cậu bữa này.”
Đường Nạp Ngôn vỗ vai anh, điềm đạm nói: “Đây là chuyện cậu nên làm mà. Cậu có biết tôi đã nói bao nhiêu lời tốt đẹp về cậu không? Cứ gọi là tâng bốc cậu lên tận mây xanh đấy.”
Thấy hai cô gái đã nói cười đi xa, Trịnh Vân Châu rút một điếu thuốc cho anh ấy: “Các cô ấy hỏi gì về tôi?”
Đường Nạp Ngôn khách sáo nhận lấy: “Từ lúc người ta còn ở Hồng Kông là đã bắt đầu dò hỏi chuyện của cậu rồi, như là đã kết hôn chưa, hiện tại có bạn gái không, mấy năm nay vẫn sống một mình chứ?”
“Tôi biết ngay mà.” Khóe môi Trịnh Vân Châu khẽ giật giật trong ánh chiều tà, “Cô ấy vẫn chưa quên được tôi.”
Đường Nạp Ngôn gật đầu: “Lần này cậu phải tranh thủ nắm bắt cơ hội đấy, không còn trẻ nữa đâu.”
Bữa cơm này diễn ra rất thoải mái, bốn người uống nước dừa mát lạnh, tán gẫu về những chuyện khi họ còn ở bên Mỹ.
Đường Nạp Ngôn hỏi: “Tây Nguyệt hồi còn học ở Đại học Pennsylvania cũng thường đến tìm Tiểu Tề sao?”
“Tôi có đến hai lần, Philadelphia không xa Princeton lắm.” Lâm Tây Nguyệt vừa cầm cốc vừa nói, “Amtrak có tuyến đi thẳng. Tôi thường lên kế hoạch xem ngày nào rảnh, nếu đặt vé trước bảy tám ngày thì giá vé có thể rẻ hơn một chút.”
Trang Tề cười nói: “Luật sư Lâm quả là thông minh, lại còn biết tính toán tiết kiệm nữa.”
Trịnh Vân Châu liếc xéo cô.
Anh vốn muốn mắng Lâm Tây Nguyệt một câu rằng — đúng là đồ cứng nhắc!
Có tiền mà không chịu tiêu, tự mình thắt lưng buộc bụng rồi cuối cùng lại đem trả hết cho anh.
Đường Nạp Ngôn ồ một tiếng: “Thế những lúc cô đến, cô Trang đây thường ở một mình, hay là bên cạnh khi nào cũng có một đám đông?”
“Một đám đông?” Lâm Tây Nguyệt và Trang Tề nhìn nhau, “Đám đông thì chưa bao giờ có, chỉ hai ba người thôi.”
Trang Tề khẽ nói: “Anh nhà tớ chỉ muốn hỏi cậu là có bạn nam nào không thôi.”
“Tớ biết, nhưng tớ sẽ không nói đâu.” Lâm Tây Nguyệt ghé sát tai Trang Tề.
Trang Tề giơ ngón cái lên: “Cậu đúng là chị em tốt.”
Trịnh Vân Châu hất cằm về phía đối diện: “Từng câu từng chữ như bắt được phần tử phản động ấy nhỉ? Cậu đang tra hỏi ai vậy?”
“Đâu có, chỉ là trò chuyện thôi mà.” Đường Nạp Ngôn cười dựa người ra sau, “Tôi bảo này, cậu đã chuyển đến Park Hyatt ở rồi à? Không phải cậu chê nơi đó vừa cũ vừa nát sao? Còn nói trên tường có mùi ẩm mốc nữa chứ.”
Trịnh Vân Châu tặc lưỡi: “Vợ tôi thích ở đó thì tôi biết làm sao được?”
“Không ngờ đấy, cậu cũng biết hy sinh bản thân gớm nhỉ.” Đường Nạp Ngôn cười.
Ăn cơm xong, tiễn vợ chồng họ về, Lâm Tây Nguyệt cũng đề nghị ra về.
Cô nói: “Em phải về khách sạn đây, mai em bay sớm.”
Trịnh Vân Châu đứng trên bậc thềm nhỏ hẹp, tức giận siết chặt tay cô: “Sáng sớm mai bay rồi mà em còn định bỏ mặc anh ở ngoài này sao? Em đã bỏ cái tính đó rồi mà, sao vẫn còn nhẫn tâm như thế?”
“Nhẹ thôi.” Lâm Tây Nguyệt nhíu mày kêu đau, “Thế anh nói xem phải làm sao mới được?”
Trịnh Vân Châu cụp mắt xuống: “Một là bây giờ em đi thu dọn đồ đạc rồi về ở với anh. Hai là... anh vẫn sẽ đi theo em.”
Hóa ra là kiểu câu chọn một trong hai à.
Lâm Tây Nguyệt ghé mặt lại gần mặt anh, cảm thấy dáng vẻ anh muốn ép buộc mình phải cúi đầu thật sự rất thú vị.
Trịnh Vân Châu giữ chặt lấy mặt cô: “Em lại nhìn gì đấy?”
“Được rồi, hôm qua đã để anh phải chịu ấm ức một đêm, vậy hôm nay đến lượt em.”
“Đến lượt em làm gì?”
“Em sẽ về nhà với anh, nhưng ngày mai anh phải đưa em ra sân bay, được không?”
Sắc mặt Trịnh Vân Châu từ âm u chuyển sang tươi tỉnh: “Đi thôi.”
Anh đi rất nhanh, như thể đang vội vàng muốn về nhà vậy, Lâm Tây Nguyệt suýt nữa không theo kịp.
“Chậm thôi.” Đôi giày búp bê hở mũi của cô tuột ra khỏi chân, cô gọi với theo.
Trịnh Vân Châu dừng lại, nhặt chiếc giày rồi tiện tay bế cô lên, tiếp tục sải bước.
Ánh trăng dịu dàng như tấm lụa mềm trải dài khắp con hẻm.
Những cành cây vươn mình qua bức tường rào, Lâm Tây Nguyệt ngồi gọn trên cánh tay anh, chỉ cần đưa tay lên là có thể hái được những chiếc lá non xanh mơn mởn.
Cô nhìn ngang ngó dọc, cảm thấy góc nhìn này rất mới lạ.
Hồi còn bé Lâm Tây Nguyệt rất ngưỡng mộ một cô bạn cùng lớp sống bên bờ sông đối diện. Mỗi lần đi hội đèn lồng rằm tháng Giêng, bố cô ấy lại bế cô ấy lên vai để ngắm đèn lồng.
Bờ vai của bố cô ấy rất rộng và an toàn. Cô ấy ngồi trên đó vỗ tay reo hò mà không hề sợ bị ngã xuống.
Trong những khoảnh khắc như thế, cô lại nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của mẹ mình.
Mẹ cô cảm nhận được, bèn cúi đầu hỏi: “Con cũng muốn được bế lên à?”
“Không ạ.” Lâm Tây Nguyệt biết mẹ sức khỏe yếu, vội vàng lắc đầu, “Đứng thế này xem cũng được rồi ạ.”
Trịnh Vân Châu đặt cô vào trong xe.
Còn chưa thắt dây an toàn, Lâm Tây Nguyệt đã vẫy tay: “Trịnh Vân Châu, anh cúi đầu xuống chút đi.”
“Cúi đầu làm gì?” Trịnh Vân Châu miệng thì hỏi nhưng cơ thể vẫn không chút do dự nghiêng người lại gần.
Lâm Tây Nguyệt khẽ đặt một nụ hôn lên má anh.
Cô nhướng hàng mi lên cười với anh: “Chỉ vậy thôi, không chuyện gì...”
Chữ ‘cả’ còn chưa kịp thốt ra, Trịnh Vân Châu đã giữ lấy gáy cô, cúi thấp người xuống rồi nghiêng đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia.
Hai người trao nhau một nụ hôn với tư thế vô cùng gượng gạo bên cạnh xe.
Những dòng dịch vị ngọt ngào dâng trào từ sự đan xen quấn quýt nơi đầu lưỡi, cổ Lâm Tây Nguyệt bị buộc phải ngửa lên cao, góc độ giữa đầu và thân càng lúc càng rộng ra theo từng nụ hôn, giống như một bông sen hồng sắp bị bẻ gãy.
Có người đi ngang qua đường, khiến Lâm Tây Nguyệt giật mình hoảng hốt, vội vàng vỗ lưng anh: “Ưm... ưm...”
“... bị người khác nhìn thấy hết rồi.”
Khi nụ hôn dần dứt, Lâm Tây Nguyệt khẽ thở dốc, rút khăn giấy ra lau khóe môi.
Trịnh Vân Châu cũng đưa mặt lại gần: “Lau giúp anh chút.”
“Xong rồi.”
Lau cho anh xong, Lâm Tây Nguyệt đang định ngồi về chỗ cũ thì bỗng nhiên cô nhận ra có thứ gì đó đang nhô lên rõ rệt trong ánh sáng lờ mờ, làm cho lớp vải bỗng chốc trở nên căng cứng.
Cô như bị sặc nước bọt, ho khan một tiếng.
Trịnh Vân Châu nhìn cô, ánh mắt ngập tràn vẻ khó hiểu: “Em ho gì chứ. Em cứ quấn lấy anh mà hôn như thế, chẳng lẽ anh không được cứng sao?”
“Sao chuyện gì anh cũng dám nói thế?” Mặt Lâm Tây Nguyệt càng đỏ hơn, “Đưa em đi lấy hành lý thôi.”
Trịnh Vân Châu nói: “Không cần, anh sẽ bảo người mang đến cho em.”
Nhưng khi lái xe đến một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, anh vẫn dừng lại.
Lâm Tây Nguyệt nhìn anh xuống xe, vài phút sau, anh bước ra lại với mấy hộp BCS.
“Ngày mai em phải dậy sớm để kịp chuyến bay.” Cô nhấn mạnh lại một lần.
Trịnh Vân Châu nói như kiểu lo xa: “Cũng không phải là anh nhất thiết muốn dùng, lỡ như em không nhịn được mà muốn thì sao?”
“......Em có thể nhịn được.”
“Vậy thì coi như em giỏi.”
Giữa đêm gió lớn bất chợt nổi lên, từng áng mây vần vũ sà xuống thấp, cỏ dại ở góc tường xào xạc rung động, làm cho bóng trăng in trên mặt đất trở nên rối bời.
Những âm thanh mập mờ trong khoảng sân ở con hẻm phía sau vang vọng suốt nửa đêm.
Lâm Tây Nguyệt bị vùi xuống giường, Trịnh Vân Châu dùng sống mũi cao thẳng cọ xát vào cô, sau đó lại dùng những sợi râu lún phún của mình miết qua miết lại, khiến toàn thân cô ửng đỏ và nóng bừng, hai chân cô giãy loạn vài cái rồi mềm nhũn ra. Cô ôm lấy cổ anh rồi chìm trong nụ hôn say đắm, nếm được mùi vị của chính mình trong miệng anh, ẩm ướt và dính nhớp như con sò tươi vừa tách vỏ.
“Cố nhịn lại nào, mai em còn phải bay sớm nữa, ngủ thôi.” Trịnh Vân Châu vừa hôn cô vừa nói.
Lâm Tây Nguyệt vừa thẹn thùng vừa hờn dỗi cắn nhẹ vào môi dưới của anh: “Anh xấu xa lắm, Trịnh Vân Châu.”
Trịnh Vân Châu lại thúc mạnh về trước, mỗi khi sắp sửa tiến sâu lại trượt ra ngoài: “Em mắng đi, mắng to hơn chút nữa.”
“Xin anh mà...” Đôi mắt Lâm Tây Nguyệt ngấn lệ, giọng nói mềm mại như tơ.
Trịnh Vân Châu ghé sát vào tai cô nói khẽ: “Xin anh làm gì cơ?”
Lâm Tây Nguyệt nhắm mắt lại, trong cơn đê mê vươn lưỡi liếm cằm anh: “Muốn.....muốn em....”
“Được.” Anh khẽ nghiêng đầu, đôi môi tham lam khẽ ngậm lấy đôi môi cô, đầu lưỡi ấm nóng lướt nhẹ vào trong khám phá khoang miệng.
Lâm Tây Nguyệt nức nở một tiếng rồi rơi vào trạng thái mê man.
Nửa đêm về sáng, Lâm Tây Nguyệt tắm xong, không muốn lục lọi chiếc vali đã được sắp xếp gọn gàng nữa. Cô mặc áo sơ mi của Trịnh Vân Châu, chân trần bước nhẹ trên tấm thảm, thong thả ngắm nghía mọi thứ xung quanh.
Trịnh Vân Châu ngồi trên sofa rót rượu champagne, ngước mắt nhìn cô.
Cô đang cầm chiếc bình lục giác đặt cạnh cửa sổ lên ngắm nghía, trong lúc cúi người vô tình để lộ vòng mông tròn đầy được che phủ bởi một lớp vải mỏng manh.
“Em có muốn uống một chút không?” Trịnh Vân Châu hỏi cô.
Lâm Tây Nguyệt đặt bình hoa xuống, đi đến bên cạnh anh rồi tự nhiên bưng ly lên: “Phòng anh có thêm nhiều đồ mới quá, em chưa từng thấy qua.”
Trịnh Vân Châu khẽ ừm một tiếng: “Mấy năm nay có ai thèm để ý đến anh đâu, nên anh chỉ biết tiêu tiền thôi.”
Anh lại thế nữa rồi.
Vẻ mặt như thể đã phải chịu đựng nhiều ấm ức.
Nhưng lần này Lâm Tây Nguyệt không an ủi anh nữa: “Em còn thảm hơn anh nhiều, không những không có ai bầu bạn lại còn chẳng có tiền để tiêu, ngày nào cũng làm việc quần quật như trâu như ngựa.”
“Mệt không?” Trịnh Vân Châu quả nhiên đã trầm xuống hẳn, ôm cô ngồi lên đùi mình rồi hỏi.
Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Nhưng sự mệt mỏi này lại khiến em vững lòng và bình yên. Từng đồng tiền em kiếm được đều là từ chính sức lao động của mình, em tự đứng vững giữa xã hội này, đó là điều mà từ bấy lâu nay em vẫn hằng mong ước.”
Nghe vậy, Trịnh Vân Châu cau mày suy tư một lúc lâu.
Anh đã tiếp xúc với rất nhiều người ở Hồng Kông, áp lực và cường độ công việc đều không phải người bình thường có thể chịu đựng được, huống hồ là ở New York.
Những lời này nghe thật nhẹ nhàng, chỉ cần hé môi là có thể thốt ra được, nhưng nỗi cay đắng chất chứa bên trong thì không ai có thể tưởng tượng được.
Lâm Tây Nguyệt vẫn mang bản tính ấy, luôn tránh nhắc đến những trải nghiệm khổ đau, giống như tuổi thơ cơ cực mà cô hiếm khi nhắc đến.
Từ tận đáy lòng anh hoàn toàn không muốn cô phải chịu khổ, chỉ muốn cô bình yên ở bên cạnh anh. Cho dù cô không thể trưởng thành hơn cũng không sao cả, bất cứ thứ gì cô khao khát, anh cũng có thể trao tặng.
Nhưng cô nhóc này quá đỗi bướng bỉnh, bản sắc cá nhân cũng quá mạnh mẽ. Cô không muốn nhận không từ anh, cô muốn tự mình nỗ lực để kiến tạo nên giá trị và hình ảnh của bản thân, bằng chính sự kiên định của riêng mình.
Và giờ đây khi cẩn thận ngắm lại cô, cô đã trở nên phóng khoáng và tràn đầy hoạt bát trước mặt anh, có thể nhìn thẳng vào mắt anh hồi lâu mà không né tránh. Hàng mi cong vút đổ bóng mờ xuống gò má mềm mại, vừa dịu dàng lại vừa chứa đựng sức mạnh kiên cường, tựa như dòng suối nhỏ chảy lặng lẽ qua những viên sỏi cuội trên triền núi.
Trong quán trà rất yên tĩnh, họ lắng nghe từng giọt sương đêm khẽ rơi trên mái ngói, trò chuyện cho đến tận khuya.
Sáng hôm sau khi thức dậy cả hai vẫn còn ngơ ngẩn, cứ ngáp dài liên tục.
Trịnh Vân Châu đưa cô vào sân bay, đến cửa kiểm tra an ninh vẫn nắm chặt tay cô không buông, khẽ nghiêng đầu: “Hôn anh cái nữa nào.”
Hai tiếng “chụt chụt” vang lên êm ái, như bong bóng xà phòng bị chọc thủng vỡ tan.
Lâm Tây Nguyệt đặt gót chân xuống, lắc tay anh: “Em thực sự phải đi rồi, tạm biệt anh.”
“Ừm, đến nơi rồi thì nhắn tin báo bình an cho anh nhé.”
“Em biết rồi.”
Trịnh Vân Châu buông cô ra, hai tay đút vào túi quần tây, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, lặng lẽ dõi theo bóng lưng cô cho đến khi khuất dạng.
Anh đứng yên tại chỗ khoảng năm sáu phút sau mới đi ra ngoài.
Trịnh Vân Châu đứng cạnh xe châm một điếu thuốc, tựa lưng vào cửa xe, chậm rãi rít từng hơi một.
Biết tâm trạng anh lúc này không tốt, Viên Chử cũng không dám thúc giục.
Mặc dù lúc này phòng họp đã chật kín các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn, mọi người đang đợi anh quay về chủ trì cuộc họp.
Khi điếu thuốc kẹp trên tay anh gần tàn hẳn, anh nhận được một tin nhắn WeChat ——[Tập quen với sự chia xa cũng là bài học để trở thành một người bạn trai tốt.]
Trịnh Vân Châu mỉm cười, cất điện thoại rồi mở cửa xe bước vào: “Về Minh Xương thôi.”
Anh ngồi ngay ngắn trên ghế chủ trì liên tiếp ba cuộc họp chiến lược, trên người là bộ vest nghiêm túc và trang trọng, tập trung lắng nghe, đưa ra những ý kiến phản biện sắc sảo rồi sau đó tổng kết một cách rõ ràng, mạch lạc.
Đến khi tan họp, anh vẫn không hề để lộ vẻ mệt mỏi, tỉnh táo sắp xếp lại tài liệu, là người cuối cùng bước ra khỏi phòng họp.
Hai vị tổng giám đốc sắp nghỉ hưu ngồi trong cuộc họp mà run rẩy không thôi, miệng lẩm bẩm bùi ngùi về thời trai tráng rồi bước ra ngoài.
Viên Chử đứng lặng một bên, thầm nghĩ: Chắc các vị còn chưa hay tối qua đại thiếu gia gần như không chợp mắt, nếu biết được e là sẽ kinh ngạc há hốc mồm.
Trở về văn phòng, Trịnh Vân Châu mở điện thoại di động lên xem.
Lâm Tây Nguyệt đã đến từ sớm, cô chụp một bức ảnh ban công căn hộ, trong giỏ gỗ có một cụm hoa khô héo rũ xuống. Cô nói: [Em về đến nhà rồi, nhưng hoa phong linh của em đã chết khô rồi, buồn quá!]
Trịnh Vân Châu rướn môi cười, trả lời: [Về tới nơi an toàn là tốt rồi, em ăn cơm đi.]
Anh ngồi trong văn phòng một lát, vì hai hôm nữa phải bay sang châu Âu nên anh dặn dò các thư ký vài việc rồi mới rời đi.
Gần tám giờ, Trịnh Vân Châu bảo tài xế lái xe tới Trạc Xuân.
Vừa vào cửa, lách qua bình phong, anh đã thấy mấy người bạn thân lâu năm của mình đang đứng dưới gốc cây hút thuốc.
Chu Phú dập tắt điếu thuốc, cất cao giọng gọi một tiếng: “Ồ, đây chẳng phải chủ tịch Trịnh vừa có bạn gái Hồng Kông đấy ư? Ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy?”
Anh ta còn cố ý rướn dài cổ ngó nghiêng khắp nơi: “Bạn gái cậu đâu rồi, không dẫn theo à?”
Trịnh Vân Châu thở dài một tiếng như chim mỏi cánh bay về rừng: “Không phải đã nói là bạn gái Hồng Kông sao? Đương nhiên là đã về Hồng Kông rồi.”
“Đúng là người rất nặng lòng với sự nghiệp.” Phó Dụ An ở bên cạnh phụ họa một câu, rồi đưa điếu thuốc qua, “Bạn trai cô ấy có thể mua đứt cả công ty luật của họ, nhưng cô ấy vẫn cứ phải đi làm.”
Trịnh Vân Châu cười nhận lấy, kẹp trên tay nhưng không hút.
Chu Phú khoác vai anh, hỏi: “Anh bạn, tôi có lời muốn hỏi mà không biết có nên hỏi hay không.”
Trịnh Vân Châu không nghĩ ngợi gì đã đáp gọn lỏn: “Không nên hỏi.”
“…Vậy thì tôi vẫn phải hỏi. Cứ cảnh đôi lứa hai nơi thế này, cậu định bốn mươi tuổi mới kết hôn à?”
Trịnh Vân Châu siết chặt điếu thuốc vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng nói: “Trước đây tôi ép cô ấy quá mức, muốn kiểm soát mọi thứ trong tay, khiến cô ấy sợ đến mức bỏ chạy sang Mỹ. Bây giờ...cô ấy cảm thấy vui vẻ là được, còn tôi thế nào cũng không sao. Cùng lắm là bay sang Hồng Kông thêm vài chuyến thôi mà.”
Phó Dụ An cười hỏi: “Cậu học được sự ân cần và bao dung này từ ai vậy?”
Chu Phú chỉ vào mình: “Đương nhiên là tôi rồi, ngày nào cũng ở cạnh một cây cao bóng cả về đạo đức như tôi đây, làm sao mà không học được điều hay chứ?”
Trịnh Vân Châu trợn mắt lườm anh ta: “Đừng có tự tô son trát phấn cho mình nữa.”
Anh uống một chén canh, ăn chút gì đó lót dạ rồi quay về quán trà nghỉ ngơi.
Gần mười giờ, Lâm Tây Nguyệt gọi video call cho anh.
Trịnh Vân Châu từ phòng tắm bước ra nghe máy, trên vầng trán với mái tóc dày và đen nhánh vẫn còn vương những giọt nước long lanh.
Vừa nhận máy, Lâm Tây Nguyệt trong chiếc váy ngủ hai dây màu xanh nhạt mỉm cười ngọt ngào lập tức xuất hiện trên màn hình, tựa như một chú chim bói cá lao ra từ rừng rậm, mang đến cho anh sức sống căng tràn.
Lâm Tây Nguyệt đưa máy quay hướng thẳng ra ban công ngập tràn hoa cỏ.
Cô ngạc nhiên hỏi: “Trịnh Vân Châu, anh cho người mang chậu cây cảnh này đến phải không? Trông đẹp lắm.”
“Không phải em bảo hoa phong linh chết rồi làm em rất buồn sao?” Trịnh Vân Châu ngồi trên ghế sofa nhìn cô.
Lâm Tây Nguyệt nói: “Em chỉ nói bâng quơ mà anh lại để tâm vậy à?”
Trịnh Vân Châu mệt mỏi cười: “Chuyện này có đáng gì đâu? Chỉ là một chuyện nhỏ thôi, không cần phải đặt nặng quá.”
Nếu anh mà nghiêm túc thật, mua trọn căn biệt thự trên sườn núi tặng cô, lại bao phủ ban công bằng đủ các loài hoa mà cô thích, e rằng cô còn phải sợ hãi hơn nhiều.
Cô nhận ra anh có vẻ lơ đãng, bèn hỏi: “Hôm nay anh mệt lắm sao?”
Nói không mệt thì là giả, ngần ấy việc lớn bé trên dưới đều do anh sắp xếp và phân công. Dù anh bước chân vào tập đoàn từ năm hai mươi tuổi, khi còn chưa tốt nghiệp đại học, miệt mài làm việc suốt mười sáu năm, Minh Xương cũng đã trở thành đế chế riêng của anh từ lâu, mọi dự án lớn nhỏ đều có bóng dáng anh, nhưng ngay cả khi đã thuần thục trong quản lý thì cũng cần có một thể chất tốt để chống đỡ.
Trịnh Vân Châu gật đầu: “Ngày nào cũng gần như vậy, hết việc này đến việc khác, tựa như mãi chẳng bao giờ kết thúc.”
Lâm Tây Nguyệt nghe xong khẽ mím chặt môi, nhưng vẫn trêu anh: “Ừm, sau này mỗi khi phải tăng ca làm thêm em sẽ nghĩ đến anh.”
“Nghĩ đến anh làm gì?”
“Anh có gia tài bạc tỷ rồi mà vẫn làm việc cực nhọc thế này, vậy thì em đây há chẳng phải nên cố gắng hơn nữa sao?”
Trịnh Vân Châu hừ một tiếng: “Em chú ý giữ sức khỏe! Vốn dĩ đã ốm yếu như mèo con rồi.”
Lâm Tây Nguyệt khẽ vẫy tay: “Vậy em cúp máy đây, anh nghỉ sớm đi, đừng thức khuya nữa.”
“Được.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗