Mùa hè và mùa thu năm ấy Lâm Tây Nguyệt bận rộn không ngơi nghỉ.
Một mặt là sau khi đánh giá toàn diện năng lực và chuyên môn của cô, công ty luật đã phân cô vào đội ngũ thị trường vốn.
Nhiều nghiệp vụ phải học lại từ đầu, ví dụ như thẩm định bên thứ ba (third-party due diligence), tức là phỏng vấn một loạt các chủ thể liên quan của công ty như nhà cung cấp, ngân hàng và khách hàng; hoặc là biên bản xác minh (verification notes), để xác minh bản cáo bạch, ghi lại các tài liệu hỗ trợ cùng người chịu trách nhiệm tương ứng, nhằm xác minh tính chân thực và độ chính xác của nội dung.
Thẩm định bên thứ ba còn tạm ổn, nhưng xem bản cáo bạch lâu thì đúng là đau hết cả đầu.
Mặc dù Lâm Tây Nguyệt không định ở lại Thuỵ Đạt lâu dài, nhưng cô vẫn tận tâm tận lực với từng công việc, cũng là để tích lũy kinh nghiệm cho sự phát triển nghề nghiệp sau này.
Một mặt khác là hàng loạt kỳ thi kéo đến dồn dập, cô còn phải đối mặt với áp lực nộp hồ sơ xin học LLM tại các trường luật ở Mỹ.
Hai ngày đầu tháng Mười Hai, cô đến công ty luật từ sáng sớm thứ Bảy, ngồi ẩn mình trong văn phòng điền xong biểu mẫu đăng ký trực tuyến của tám trường.
Lâm Tây Nguyệt đã chuẩn bị sẵn tất cả tài liệu cần thiết từ sớm, như thư giới thiệu cá nhân, bảng điểm, v.v., và cũng đã thông qua chuyển phát nhanh gửi đến LSAC (Hội đồng tuyển sinh trường Luật) vào đầu tháng Chín. Trước tháng Mười đã có kết quả chứng nhận, toàn bộ quá trình khá là suôn sẻ.
Nhưng khi điền đơn vẫn gặp không ít rắc rối, ví dụ như Đại học Columbia, họ còn yêu cầu mô tả trải nghiệm sống của bản thân, giới thiệu một cuốn sách đã từng đọc, cô cũng không biết là đang khảo sát điều gì, đành vùi đầu vào viết.
Dù sao thì thứ cô không thiếu nhất chính là kinh nghiệm sống.
Lâm Tây Nguyệt chuyên tâm nắm bắt nhịp độ, sau khi điền xong còn chút thời gian rảnh, cô tiện thể viết xong báo cáo xin nghỉ việc để đi học, lưu tạm vào hộp thư.
Khi ra khỏi công ty luật, cô nhét chiếc máy tính xách tay vào túi, trái tim trong lồng ngực vẫn đập thình thịch, cứ như thể đã làm một chuyện sai trái tày trời.
Về đến xe, cô đặt túi lên ghế phụ lái, gửi một tin nhắn WeChat cho Trịnh Vân Châu.
Mấy ngày trước anh đã đi Hồng Kông, tối hôm kia gọi cho anh thì bên đó ồn ào quá, đám bạn bè bên đó thay phiên nhau đón tiếp anh, nói được vài câu đã không nghe rõ, Lâm Tây Nguyệt không kịp hỏi anh bao giờ về nhà.
Đợi mấy phút mà anh vẫn chưa trả lời, chắc là đang bận.
Lâm Tây Nguyệt bỏ điện thoại xuống, lái xe đến con hẻm ở Tây Thành.
Nửa tháng nay cô không đến thăm Đổng Hạo, không biết cậu ấy thế nào rồi, tiện thể dặn cậu ấy thu dọn đồ đạc sẵn, qua năm mới cô sẽ đưa cậu ấy về Vân Thành trước, để cô đỡ phải lo lắng.
Cô đậu xe ở đầu phố, cầm túi xách đi vào.
Sau khi rẽ qua một khúc cua, phía sau từ từ xuất hiện một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai.
Người đó nhìn Lâm Tây Nguyệt đi ngang qua trước mặt mình.
Cô xách một chiếc cặp, trang điểm nhẹ nhàng, mặc một bộ đồ công sở chất liệu cao cấp, trông ra dáng một người phụ nữ tinh anh chuyên nghiệp.
Hơn hai năm trôi qua, cô đã tốt nghiệp đại học, cũng tìm được một công việc tốt, còn có một người bạn trai quyền thế ngút trời.
Sao mà giỏi giang thế, sao mà may mắn thế hả Cát Phán Đệ?
Xem ra kiếp này người chị gái quý hóa của cậu ta không thể gả cho cậu ta nữa rồi, vậy thì hãy chết đi cho xong.
Hôm nay cậu ta chỉ đến đây để thăm dò, cũng chưa chuẩn bị đồ nghề, cứ để cô sống thêm mấy ngày nữa vậy.
Dù sao khi ở trong tù cậu ta đã bị đánh đến phát bệnh, kiếp này coi như không còn hy vọng gì nữa rồi.
Trên đường đến Hoàng Tuyền kéo cô theo, xuống âm phủ rồi lại làm một đôi vợ chồng quỷ.
Cát Thế Kiệt nhìn chòng chọc bóng lưng cô, luồng căm hờn mãnh liệt thấm ra từ kẽ xương khiến ánh mắt cậu ta như biến thành những mũi đinh thép tẩm độc, vô hình cắm sâu vào lưng cô, chỉ hận không thể đâm thành vài lỗ máu.
Cho đến khi cô đi đến trước một căn nhà nhỏ có sân, bước qua ngưỡng cửa rồi khuất dạng. Cậu ta mới kéo vành mũ xuống thấp, đút hai tay vào túi áo hoodie rồi lại biến mất trong ánh hoàng hôn.
Lâm Tây Nguyệt bước vào sân, nhìn thấy Xuân Ni đang thu quần áo, trên tay ôm một đống lớn, cô cũng giúp lấy một ít.
Họ cùng nhau đi vào trong, Xuân Ni nói: “Chị ơi, hôm qua Đổng Hạo có nói với em là cậu ấy đã khỏe rồi, muốn trở lại làm việc.”
“Không sao đâu, để chị nói chuyện với cậu ấy.” Lâm Tây Nguyệt vỗ vai Xuân Ni.
Trịnh Vân Châu không có ở nhà nên Lâm Tây Nguyệt không vội về, ở lại tứ hợp viện ăn tối với em trai.
Lúc múc canh cho em mình, cô thuận miệng hỏi: “Sao trông em cứ ủ rũ thế, không chịu ở yên trong nhà được à?”
“Đây không phải... nhà của em, không thể ở mãi... nhà người ta được.” Đổng Hạo nói.
Lâm Tây Nguyệt khẽ ừ một tiếng: “Chị đưa em về nhé?”
Đổng Hạo hỏi: “Về đâu ạ..... về quê sao?”
“Đúng vậy.” Lâm Tây Nguyệt xoa đầu cậu ấy, “Về Vân Thành, chị có chút vốn trong tay, sẽ mở cho em một tiệm ăn nho nhỏ, trước đây chẳng phải em bảo muốn mở một tiệm ăn sao?”
Đổng Hạo vui mừng gật đầu lia lịa: “Tuyệt quá... Tuyệt quá...”
Cậu ấy đứng bật dậy, chỉ ước gì có thể thu dọn hành lý rồi rời đi ngay trong tối nay.
Xuân Ni nắm lấy cổ tay cậu ấy: “Sao cậu nóng vội thế, nghe chị ấy sắp xếp cho đàng hoàng đã chứ?”
Lâm Tây Nguyệt mỉm cười: “Vẫn là Xuân Ni hiểu chuyện nhất. Chị vốn muốn đợi qua Tết rồi mới đưa em đi, nhưng nếu em thật sự cảm thấy ở đây không thoải mái, vậy thì sau Tết Dương lịch chúng ta sẽ xuất phát, vừa hay chị được nghỉ hai ngày, sẽ đích thân đưa em đi.”
“Tết Dương lịch đi ạ.” Đổng Hạo tha thiết nhìn vào khuôn mặt cô, “Chị ơi, mình đi vào dịp Tết Dương lịch đi, em có thể tự... chăm sóc bản thân rồi.”
Lâm Tây Nguyệt đáp lại một tiếng: “Vậy thì Tết Dương lịch chúng ta đi, em ngồi xuống ăn cơm đã.”
Ăn cơm xong, lúc Xuân Ni đang ở trong bếp rửa bát, Lâm Tây Nguyệt vào đó một lát.
Cô rửa tay rồi nhẹ nhàng hỏi: “Xuân Ni, chị vẫn chưa hỏi em, sau khi Tiểu Hạo về rồi em có định ở lại thủ đô làm việc nữa không, hay là cũng về Vân Thành luôn?”
Xuân Ni đặt một cái đĩa dưới vòi nước, nói: “Chị ơi, em cũng không biết nữa, chị có học thức và kiến thức rộng rãi, chị nói xem ạ?”
“Chị cũng không tiện quyết định thay em.” Lâm Tây Nguyệt có chút khó xử nói, “Mấy hôm tới em cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi. Nếu em muốn ở lại, chị sẽ nhờ thư ký Viên tìm chỗ làm tốt cho em. Lương tháng này chị sẽ trả gấp đôi cho em. Còn nếu em muốn về Vân Thành, chị cũng sẽ mua vé máy bay cho em. Em thấy như thế có được không?”
Xuân Ni khẽ cười, cầm lấy miếng giẻ lau: “Chị đã quan tâm em như vậy rồi, em còn nói được gì nữa. Em sẽ nghĩ thật kỹ rồi báo lại cho chị.”
Lâm Tây Nguyệt gật đầu, lại vào phòng ngồi chơi với Đổng Hạo.
Cậu ấy đang cúi mình trên bàn, hăm hở viết gì đó lên giấy.
Lâm Tây Nguyệt bước tới nhìn thoáng qua, thì ra cậu ấy đang say sưa suy nghĩ xem tiệm ăn nên bán món gì: mì vằn thắn, bánh rán dầu, tai mèo, chè củ sen... một danh sách thật dài.
Cô bật cười: “Sao em viết lắm thế, có đủ sức làm không? Phải mọc tám cánh tay mới xuể.”
“Hì hì.” Tiểu Hạo gãi gãi gáy, cười ngây ngô nói, “Em có thể... mời Xuân Ni làm người phụ việc, cô ấy tay chân nhanh nhẹn, cùng lắm thì trả thêm... một ít tiền công cho cô ấy.”
Lâm Tây Nguyệt đặt tay lên vai cậu ấy: “Vậy em đã hỏi Xuân Ni chưa? Cô ấy có muốn về giúp em không?”
Đổng Hạo đặt bút xuống, ánh mắt bỗng bừng sáng như thể vừa chợt nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng: “Đúng rồi, chị nói đúng, em phải đi hỏi cô ấy đây.”
“Được, em nhớ nói chuyện dịu dàng với cô ấy nhé.”
Lâm Tây Nguyệt nhìn cậu ấy ra khỏi phòng, không nghe họ nói gì nữa.
Chưa ra khỏi hẻm cô đã nhận được điện thoại của Trịnh Vân Châu, anh bảo anh về rồi, đang ghé qua Trạc Xuân ăn cơm, có uống chút rượu.
Nghe loáng thoáng thì hình như anh không thể đi được, hoặc là một cuộc hẹn không thể tan sớm, nếu không thì anh cũng không gọi cuộc điện thoại này.
Lâm Tây Nguyệt lập tức hợp tác nói: “Sao anh lại uống rượu nữa vậy? Em qua đó đón anh nhé. Anh có thể về nhà với em không?”
“Em đến đón thì đương nhiên anh phải về rồi, lời vợ yêu nói anh còn dám cãi lời sao?” Trịnh Vân Châu ở đầu dây bên cất cao giọng trả lời.
Cô nói: “Được, em sẽ đến nhanh thôi.”
Trịnh Vân Châu dặn dò: “Không cần vội, tay lái em còn yếu, lái xe chậm thôi.”
“...Dạ, em biết rồi.”
Sau khi đến Trạc Xuân, Lâm Tây Nguyệt đỗ xe ở bên ngoài.
Cô quen đường quen nẻo bước vào trong, khi đi đến căn phòng riêng ở giữa tầng trong cùng thì cánh cửa đúng lúc mở ra.
Bên trong có cả nam lẫn nữ, không biết đã hút bao nhiêu thuốc lá mà trong không khí khói thuốc mù mịt, trên bàn trà chất đầy chai rượu rỗng.
Từ góc nhìn của Lâm Tây Nguyệt thì thấy một cô gái trẻ ăn mặc quyến rũ đang định mời rượu Trịnh Vân Châu.
Trịnh Vân Châu cầm điếu thuốc chỉ vào cô ta, nói với giọng điệu cảnh cáo: “Tránh xa ra.”
Bên cạnh không biết ai đó hùa theo: “Hôm nay cô không mời được tổng giám đốc Trịnh ly rượu này thì đừng về với tôi nữa, tôi cũng không cần cô nữa đâu.”
“Tổng giám đốc Trịnh, anh uống đi ạ, nếu anh không uống thì em phải ngủ ngoài đường mất.” Cô gái lấy hết can đảm sán lại gần anh, thậm chí còn gạt cả Châu Phú đang ngồi tiếp khách sang một bên.
Có người hóng hớt không ngại chuyện lớn cất tiếng huýt sáo vang dội.
Lúc cô ta định đặt mông ngồi xuống, Trịnh Vân Châu khẽ vén mi mắt, ánh mắt lạnh lẽo như gió buốt lướt qua mặt cô ta, khiến cô ta sợ đến mức không dám động đậy, ngoan ngoãn lùi về.
Lâm Tây Nguyệt nhân cơ hội gõ cửa: “Trịnh Vân Châu, anh về nhà không?”
Một thiếu gia trẻ hơn lớn giọng nói: “Ối, đây là ai vậy anh trai, sao lại dám gọi thẳng tên anh thế?”
Trịnh Vân Châu mắng: “Đừng có hỗn xược, gọi là chị dâu!”
Bọn họ lại nói: “Chị dâu xinh đẹp thật, để chị dâu vào ngồi chơi đi ạ.”
“Ngồi với các cậu à? Đừng có làm hư cô ấy.” Trịnh Vân Châu đứng dậy, nâng ly rượu trên tay đưa qua đưa lại một vòng tỏ vẻ đã mời, “Xin lỗi nhé, hôm nay tôi vừa về từ Hong Kong, thực sự hơi mệt rồi, tôi xin phép đi trước đây.”
Nói xong anh bước ra ngoài, đồng thời khép cửa lại rồi nắm lấy tay Lâm Tây Nguyệt.
Anh dặn dò người quản lý ở đây: “Anh trông chừng kỹ vào nhé, họ muốn rượu gì thì cứ lấy cho họ, miễn là đừng làm gì trái pháp luật, có gì vượt quá kiểm soát thì gọi điện cho tôi.”
“Vâng, tôi rõ rồi ạ.”
Trịnh Vân Châu kéo cô ra ngoài, Lâm Tây Nguyệt ngoái đầu nhìn lại: “Ai mà ồn ào dữ vậy anh?”
Anh nói: “Hai thằng nhóc láo xược không coi ai ra gì.”
Lâm Tây Nguyệt cười hỏi: “Còn có người dám không cho anh đi nữa à? Cũng ghê thật đấy.”
Trịnh Vân Châu khẽ hừ một tiếng: “Bố của bọn họ vừa mới được thăng chức đến thủ đô, mình cũng không thể không nể mặt người ta được, dù sao cũng phải giữ lại thể diện chút.”
Khi xuống bậc thang, Lâm Tây Nguyệt thấy anh đột nhiên đứng yên, bèn quay đầu hỏi: “Sao vậy?”
Trịnh Vân Châu ném điếu thuốc lá bị vò nát trong tay xuống đất.
Cơn say ập đến, anh nhìn cô với ánh mắt mơ màng xen lẫn thất vọng và hoài nghi, hỏi: “Ban nãy vừa bước vào cửa em đã thấy có một cô gái sán lại gần anh, vậy mà chẳng thèm hỏi lấy một câu nào sao?”
Lâm Tây Nguyệt á khẩu trước câu hỏi của anh.
Môi cô khẽ mấp máy, sau đó cô lại bật cười, dịu dàng khen ngợi anh: “Không phải anh đã từ chối rồi sao? Anh từ chối dứt khoát như vậy rồi, nếu em còn chất vấn anh thì chẳng phải trông em quá nhỏ nhen ư?”
Cơn giận của Trịnh Vân Châu dịu xuống đôi chút, anh nắm tay cô: “Em là người rộng lượng nhất đấy, tìm khắp thế giới cũng không có người thứ hai đâu.”
“Đâu có.” Lâm Tây Nguyệt bật cười vì giọng điệu khoa trương của anh, “Anh đúng là biết chọc ghẹo em.”
Sau khi lên xe, lúc cô đang định xuất phát thì thấy anh ngồi yên không nhúc nhích. Cái tên tư bản này vừa muốn ngồi ghế trước nhưng lại chẳng có chút ý thức thắt dây an toàn.
Cô đành tháo dây an toàn của mình ra, nghiêng người qua thắt giúp anh.
Lúc áp sát vào lồng ngực anh, cô bị anh dùng một tay ôm chặt lấy. Trịnh Vân Châu khẽ cúi đầu, hơi thở nặng nề và ấm áp phả lên chóp mũi cô, lập tức khiến gò má cô đỏ ửng.
Lâm Tây Nguyệt vùng vẫy: “Đang ở ngay cổng lớn đấy.”
“Nhớ anh không?” Trịnh Vân Châu dụi má vào mặt cô, hỏi.
“Nhớ.”
“Nhớ nhiều đến mức nào?”
“Sao mà tả được đây?”
“Em muốn tả là tả được thôi, sinh viên ưu tú mà lại không biết cách tả à?”
Môi họ cách nhau rất gần, khi nói chuyện cứ liên tục ma sát vào nhau, sau đó cũng không biết là ai bắt đầu trước, nụ hôn cứ thế thêm sâu. Đã mấy ngày không được gần gũi cô, Trịnh Vân Châu có chút mất kiểm soát, suýt nữa muốn ôm cô lên người.
Lâm Tây Nguyệt vùng thoát ra, hơi thở dồn dập cài lại dây an toàn rồi lái xe đi.
Trịnh Vân Châu tựa lưng vào ghế, nhìn cô cười nói: “Lần đầu tiên em đến đây ăn cơm, em vẫn đang học năm ba đại học. Bây giờ thì lớn rồi, còn biết lái cả xe nữa.”
“Đúng vậy.” Lâm Tây Nguyệt cẩn thận lái xe ra khỏi hẻm, “Đó cũng là lần đầu tiên em biết tổng giám đốc Trịnh ăn một bữa thôi mà lại rườm rà phức tạp đến thế, cứ như quy trình phê duyệt tài chính của công ty luật của bọn em vậy.”
Trịnh Vân Châu đút tay vào túi, vuốt ve chiếc hộp nhẫn mang về từ Hồng Kông, nghiêng đầu nhìn bóng cây lay động ngoài cửa sổ xe.
Buổi tối nằm trên giường, Lâm Tây Nguyệt tựa đầu vào lòng anh, mệt mỏi nói: “Em trai em sắp về Vân Thành rồi.”
“Sao vậy, không muốn ở lại tứ hợp viện nữa à?” Giọng Trịnh Vân Châu trầm khàn, mang theo vẻ lười biếng sau màn ân ái, anh khẽ vuốt ve cánh tay cô rồi nói.
Cô lắc đầu, chóp mũi cọ nhẹ vào cổ anh: “Không phải, cũng lâu lắm rồi cậu ấy chưa về quê, muốn về quê làm ăn buôn bán nhỏ, tự nuôi sống bản thân. Sau này cậu ấy còn phải kết hôn nữa mà, đúng không?”
Trịnh Vân Châu xoa xoa tóc cô: “Em định để em trai kết hôn trước em à?”
“Em chỉ nói thế thôi.”
“Được, anh không có ý kiến gì cả.”
“Ừm, anh ngủ đi.”
Ngày thứ hai sau Tết Dương lịch, Lâm Tây Nguyệt đến hẻm đón Đổng Hạo ra sân bay.
Thấy cậu ấy và Xuân Ni đều đẩy vali hành lý, cô khẽ cong môi. Xem ra Đổng Hạo đã thuyết phục được Xuân Ni cùng về quê mở tiệm ăn rồi.
Lâm Tây Nguyệt giúp họ xách túi, cả ba người cùng nhau ra khỏi sân.
Vừa đi đến góc cua, đột nhiên có một người đàn ông cầm con dao nhọn vọt ra từ phía đối diện, hét lớn: “Cát Phán Đệ, con đàn bà đê tiện, tao muốn mày hôm nay phải đền mạng cho bố tao!”
Lâm Tây Nguyệt còn chưa kịp phản ứng thì đã có một cái bóng màu trắng lao tới ôm ghì lấy cô, che chắn trước người cô.
Máu......
Rất nhiều máu phun ra tung toé, văng vào mắt Lâm Tây Nguyệt, làm mờ đi tầm nhìn của cô.
Người dân trong con hẻm hỗn loạn cả lên, la hét thất thanh bỏ chạy tứ phía, miệng không ngừng kêu “Giết người rồi!”
Lâm Tây Nguyệt bị em trai đè lên người, tiếng dao đâm vào cổ họng cậu ấy như sợi bông bị xé toạc, khô khốc vang lên bên tai cô.
Mấy người đàn ông cường tráng được huấn luyện bài bản ở gần đó lao tới, lập tức khống chế Cát Thế Kiệt.
Xuân Ni sợ hãi quỵ xuống đất, ôm đầu kêu la thất thanh —— “Đổng Hạo! Đổng Hạo!”
Giọng cô ấy thật chói tai, thật ồn ào.
Tiếng ồn làm Lâm Tây Nguyệt run rẩy dữ dội, các ngón tay cô không tài nào khép lại được, muốn ôm Đổng Hạo đang gục trên người mình lên.
Nước mắt không ngừng tuôn trào, hoà lẫn với máu dính trên hàng mi lặng lẽ trượt dài trên khuôn mặt cô.
Lâm Tây Nguyệt khuỵu xuống đất, ôm ngang người Đổng Hạo, cố gắng bịt vết thương của cậu ấy trong vô vọng, nhưng lại không nhìn rõ nó ở đâu. Cô mò mẫm loạn xạ trên người cậu ấy, răng cũng va vào nhau lập cập: “Đừng sợ.... đừng sợ... Tiểu Hạo ngoan...... chị đưa em đến bệnh viện......”
Môi của Đổng Hạo khẽ mấp máy, hình như muốn nói điều gì đó, nhưng giọng cậu ấy quá yếu ớt, không còn nghe rõ nữa.
Lâm Tây Nguyệt quỳ trên đất, hoảng loạn tìm điện thoại gọi 120.
Máu không ngừng nhỏ giọt lên màn hình, cổ tay cô run rẩy, lau mãi vẫn không sạch, cố gắng hồi lâu cũng không mở được.
Cảnh sát ở đồn gần đó nhanh chóng chạy đến.
Họ hành động mau lẹ, thực hiện các biện pháp sơ cứu đơn giản cho Đổng Hạo.
Có hai nữ cảnh sát đỡ Lâm Tây Nguyệt mặt đầy máu đứng dậy, an ủi cô: “Cô cứ đứng dậy đã, nghi phạm đã bị còng tay rồi, em trai cô cũng sẽ được đưa đến bệnh viện ngay thôi.”
Lâm Tây Nguyệt nhìn Đổng Hạo được đưa lên xe cứu thương, cô giằng ra khỏi sự kiềm chế của họ, lao đến bên xe như một kẻ điên: “Tôi đi cùng với em ấy, em ấy là em trai tôi.”
“Vậy thì nhanh lên!” Y tá dắt cô vào rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Lâm Tây Nguyệt không dám cản trở họ cấp cứu.
Cô chỉ có thể co mình vào một góc, cắn chặt mu bàn tay lấm máu, đến nỗi hằn lên đó một dấu răng hình lưỡi liềm đỏ tươi. Cô không ngừng thành tâm cầu nguyện, nhất định phải để Đổng Hạo sống sót.
Cô thầm niệm trong lòng, cầu xin ông trời đừng tàn nhẫn như thế, cậu ấy đã chịu đủ khổ rồi.
Cậu ấy đã dũng cảm thực hiện phẫu thuật ghép gan, rồi lại kiên cường vượt qua biết bao nhiêu cửa ải hiểm nghèo sau phẫu thuật. Gian nan lắm mới giành lại được mạng sống, liệu có thể để cậu ấy được an ổn sống tiếp không?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗