Trịnh Vân Châu ở lại Võ Lăng nửa tháng.
Viên Chử đã bao trọn cả nhà nghỉ trong thôn, mang thiết bị họp trực tuyến đến phòng nghỉ để tiện cho anh làm việc từ xa.
Các vệ sĩ và thư ký bên cạnh anh cũng đã vào phòng riêng của mình.
Đến tối dùng bữa, mọi người ngồi quanh bàn lo lắng dò hỏi Viên Chử rằng có phải tổng giám đốc Trịnh định phát triển dự án ở đây nên mới lưu trú thời gian dài không?
Viên Chử lắc đầu: “Không có đâu. Lúc nào học kỳ kết thúc, cô Lâm về thủ đô, anh ấy cũng sẽ về theo.”
Mọi người nhìn nhau, trong ánh mắt mang ý tứ tương tự.
Thư ký Tả bùi ngùi: “Trước đây tôi đâu có ngờ tổng giám đốc Trịnh cũng là người say đắm mỹ nhân hơn giang sơn, cứ nghĩ anh ấy chỉ một lòng hướng về tập đoàn thôi.”
Viên Chử cười nhẹ: “Yêu giang sơn, nhưng càng yêu mỹ nhân hơn. Đáng tiếc là mỹ nhân.......”
Đôi đũa đang gắp thức ăn chợt khựng lại, anh ấy không nói nốt những lời phía sau nữa.
Lâm Tây Nguyệt và Trịnh Vân Châu đang ăn cơm trong khoảng sân nhỏ.
Cô múc cho anh một muỗng trứng chiên măng: “Anh nếm thử món này xem, măng mới hái trên núi, tươi lắm.”
“Được.” Trịnh Vân Châu nếm thử, “Khá ngon.”
Thấy anh không có mấy khẩu vị, Lâm Tây Nguyệt quan tâm hỏi: “Hay là vừa đi đường xa nên anh thấy mệt?”
Trịnh Vân Châu ngồi thẳng người dậy, lấy khăn giấy lau khóe miệng: “Không phải, dạo này dạ dày anh không được khỏe, sợ khó tiêu.”
Cô cũng đặt đũa xuống, khẽ hít một hơi rồi hỏi: “Là mới dạo này không thoải mái, hay là từ trước đến nay đều không thoải mái?”
“Sao anh thoải mái cho được.” Trịnh Vân Châu đã ăn lưng bụng, tựa người ra sau, “'Việc của tập đoàn quá nhiều, vừa xong các cuộc họp quan trọng lại còn biết bao mối quan hệ cần xã giao.”
Lâm Tây Nguyệt đau lòng mím môi: “Anh lừa em, những chuyện này làm sao có thể làm khó được anh.”
“Vậy em nói xem là vì sao?” Trịnh Vân Châu nhìn thẳng vào cô, trong ánh mắt chất chứa nỗi khát khao mãnh liệt.
Lâm Tây Nguyệt do dự, trái tim cô như chơi vơi nơi thung lũng ẩm ướt và ngột ngạt.
Mùa xuân sắp kết thúc, sau khi trải qua một cuộc chia ly, họ chẳng hề nhẹ nhõm hay tươi sáng như lẽ thường, mà trái lại còn mang thêm những xiềng xích nặng nề hơn.
Cô thì vốn chẳng màng gì, bởi lẽ bản thân cô đã chất chồng ưu tư trong lòng.
Nhưng Trịnh Vân Châu thì khác, lúc cô mới quen anh, anh vẫn sống một đời phóng khoáng tự tại. Anh là thiếu niên bước ra từ những áng thơ, tựa như hình ảnh “cưỡi ngựa dưới ánh trăng, tay ngắt đóa phù dung”, mãi mãi không bị trói buộc bởi thế sự phàm tục.
Nhưng gần ba năm trôi qua, anh đã thay đổi, trở nên hoang mang vô định, quanh co lòng vòng, có lúc không biết phải làm sao.
Lúc ngồi đối diện cô, cả thể xác lẫn tâm hồn của Trịnh Vân Châu đều căng thẳng tột cùng, muốn hỏi cô điều gì đó nhưng lại e dè chẳng thể thốt ra.
Lâm Tây Nguyệt cúi đầu nở một nụ cười chua chát, cô nào có đức hạnh hay tài cán gì mà anh lại phải thế này?
Cô tự trách mình: “Là em quá vô tâm, để anh phải lo lắng vô ích. Việc em đến đây dạy học đáng ra nên bàn bạc với anh từ trước, thì sẽ không...”
“Thôi được rồi.” Trịnh Vân Châu lên tiếng ngắt lời cô, “Không trách em. Trước đây anh cũng không phải là người chịu khó ngồi nghe em giải bày tâm sự, chỉ có thể trách bản thân anh thôi.”
Anh trở nên biết lý lẽ, cũng có chừng mực và phong độ.
Cô vô cùng thích một Trịnh Vân Châu như thế này, nhưng môi lại càng cắn chặt không buông. Không biết đây là kết quả mà anh phải dùng biết bao nhiêu đêm thao thức mới đổi lấy được. Anh thay đổi càng nhiều, Lâm Tây Nguyệt lại càng cảm thấy mình tội lỗi nặng nề.
Trước đây Trịnh Vân Châu cũng nói yêu cô, nhưng trong mắt Lâm Tây Nguyệt, bảy phần tình yêu đó là vì muốn chiếm hữu và kiểm soát. Trong lòng anh chất chứa quá nhiều thứ, thử hỏi làm sao có thể dành ra bao nhiêu tình yêu cho cô chứ?
Đến tận hôm nay cô mới thật sự tin.
Thế nên cô càng xót xa cho anh, xót xa tấm chân tình đó của anh, cũng thương cho chính bản thân mình.
Họ khởi đầu bằng một cuộc giao dịch, để rồi cuối cùng lại đi đến cảnh ‘anh phải lòng em, em cũng thích anh’.
Cô luôn cảm thấy trong mối quan hệ quyền lực mất cân bằng này, chính Trịnh Vân Châu là người đã áp bức cô, buộc cô phải dùng những lời ngọt ngào dịu dàng để dỗ dành anh.
Nhưng thực ra không phải vậy, Trịnh Vân Châu không hề ép buộc cô làm những điều này. Từ đầu đến cuối, chính tình yêu đã ngự trị trên mọi ý chí, chi phối từng hành động của cô.
Và Lâm Tây Nguyệt lại chìm đắm trong thứ tình yêu được anh ngụy trang bằng quyền lực, khiến cô chẳng thể nào nhìn rõ.
Thấy cô như kiểu muốn nói lại thôi, Trịnh Vân Châu nói đùa: “Sao vậy, cứ phải bắt anh mắng em mấy câu thì em mới vui sao?”
“Vậy thì anh mắng thử xem.” Khóe môi Lâm Tây Nguyệt khẽ rướn lên.
Trịnh Vân Châu lập tức sa sầm mặt: “Đương nhiên anh phải mắng rồi! Em tìm ai không tìm lại đi tìm Trịnh Tòng Kiệm, ông ấy bận trăm công nghìn việc, có thể lo liệu chuyện của em được bao lâu? Lỡ ông ấy vứt bỏ em ở đây, mặc kệ em thì sao?”
Mắng tới mắng lui, cuối cùng vẫn đang lo lắng cho sự an nguy của cô.
Lâm Tây Nguyệt bĩu môi: “Không đâu, tuần nào cũng có người đến thăm em, chị Kim cũng đối xử với em rất tốt.”
“Hừ, có tốt đến mấy thì tốt được bao nhiêu?” Trịnh Vân Châu nhướng mày, hỏi với vẻ khinh thường, “Em đoán xem vì sao ông ấy lại tốt với em như thế?”
Cô hiểu, bố của anh muốn cô biết điều, tránh xa con trai ông ấy một chút.
Lâm Tây Nguyệt cười chua chát: “Đương nhiên là không thể bằng anh đối xử tốt với em rồi.”
Trịnh Vân Châu liếc xéo cô: “Em còn biết là được!”
“Biết chứ.” Lâm Tây Nguyệt đứng dậy ngồi sát lại, tay đặt lên eo anh: “Aiza, đã bảo là không nhắc lại chuyện này rồi mà, sao anh cứ mắng mãi không dứt thế? Cứ lảm nhảm mãi thôi.”
Thấy cô lại gần, Trịnh Vân Châu bỏ điếu thuốc chưa châm xuống.
Anh véo nhẹ má cô: “Anh mắng vậy là còn nhẹ đấy.”
Đêm xuống, mưa lất phất rơi, rừng trúc phía sau nhà nghỉ xanh um tươi tốt, những hạt mưa mềm mại như sương mù vương vấn khắp nơi.
Chim trong rừng không có chỗ trú, kêu loạn xạ cả lên.
Trong căn phòng không đóng cửa sổ, Lâm Tây Nguyệt cắn ngón tay, nhưng vẫn có tiếng nấc nghẹn ngào bật ra.
Trong lúc hôn cô, phần thân dưới của Trịnh Vân Châu vô thức căng cứng. Vừa rồi trên ghế sô pha quấn quýt hồi lâu, nên gần như vừa chạm vào người cô là một dòng mật trong suốt đã trào ra, từ từ bao bọc rồi quấn chặt lấy anh không một kẽ hở.
Chỉ mới vài tháng xa cách, Trịnh Vân Châu dường như còn khao khát cô hơn cả lần đầu.
Trịnh Vân Châu ôm chặt lấy cô, nhìn đôi đồng tử cô dần dại đi khi ngả đầu vào vai anh, đôi tay siết chặt lấy anh, cơ thể vẫn co rút không ngừng, kích thích đến mức gân xanh nổi rõ trên trán anh.
Anh nâng mặt cô lên hôn, hỏi một câu mập mờ: “Đỡ hơn chút nào chưa?”
Lâm Tây Nguyệt không nói gì, cô ngã khỏi người anh, úp mặt vào gối, rồi lại cong người ưỡn mông lên cao để lộ hai cánh hoa hồng hào trước mắt anh, trong miệng tràn ra tiếng rên rỉ. Cảnh tượng này khiến trái tim Trịnh Vân Châu đập điên cuồng, anh siết chặt eo cô, cúi người xuống vùi sâu vào trong cô, khiến cơ thể cô co giật liên hồi.
Cô đang quyến rũ anh, anh không thể chịu nổi sự quyến rũ như vậy.
Lâm Tây Nguyệt khẽ giãy giụa, cô không có ý đó, cô hoàn toàn không có.
Nhưng Trịnh Vân Châu vẫn ghì chặt cô lại, cô không thể kháng cự, chỉ trong vòng hai ba phút cô lại nắm chặt ga giường, mặt đỏ bừng lên, yếu ớt đổ sụp xuống.
Không biết đã trút bao nhiêu trận mưa, Lâm Tây Nguyệt chỉ cảm thấy toàn bộ nước trong cơ thể đều bốc hơi hết rồi.
Cô được anh phục vụ tận tình, cũng có vài lần do chính cô muốn, thoải mái đến mức cơ thể mềm nhũn, sau đó lại cọ sát vào người Trịnh Vân Châu.
Những âm thanh mơ hồ và trầm thấp trong phòng chỉ dừng lại vào nửa cuối đêm.
Trước khi ngủ thiếp đi, cô nép mình trong vòng tay Trịnh Vân Châu, cứ cảm thấy còn điều gì đó chưa nói, nhưng dường như cũng chẳng cần thiết nữa rồi.
Nửa tháng đó, Lâm Tây Nguyệt sống rất bình yên. Mỗi ngày khi cô thức dậy, Trịnh Vân Châu vẫn đang chìm vào giấc ngủ.
Lâm Tây Nguyệt nhẹ nhàng đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, sau đó đi bộ đến trường.
Tối đến về nhà nghỉ, hai người cùng dùng bữa rồi đi bộ ra bờ sông và đầu cánh đồng để tản bộ, tán gẫu vài chuyện vu vơ.
Chẳng ai dùng ngôn từ tô vẽ lại những gì đã qua, cũng không ai chủ động nhắc đến dự định trong tương lai.
Trịnh Vân Châu chẳng còn gặng hỏi cô liệu có yêu anh không, cũng không còn lúc nào cũng khoét tim mình ra cho cô thấy, hỏi tại sao cô không thể làm điều tương tự.
Anh đã từng khiến cô sợ hãi bỏ chạy một lần rồi, không thể chịu đựng thêm lần thứ hai nữa.
Lâm Tây Nguyệt cuối cùng cũng ghé qua nhà Kim Liễu một chuyến để cảm ơn cô ấy.
Trịnh Vân Châu đi cùng cô, đặt món quà đã chuẩn bị trước lên bàn.
“Sao em còn khách sáo vậy?” Kim Liễu vẫn còn e dè Trịnh Vân Châu, nghĩ đến dáng vẻ hung dữ của vệ sĩ anh khi gõ cửa, đến giờ cô ấy vẫn còn run rẩy.
Lâm Tây Nguyệt cười nói: “Không có gì đâu ạ, em đã làm phiền chị thời gian qua, cũng chưa mua cho chị được gì.”
Kim Liễu “aiza’ một tiếng: “Kết thúc học kỳ là em về luôn sao? Trước khi đi nhớ ghé chỗ chị, chị mời mọi người một bữa cơm nhé.”
“Không cần đâu ạ.” Lâm Tây Nguyệt từ chối khéo, cô liếc nhìn Trịnh Vân Châu, “Ngày nào anh ấy cũng bộn bề công việc, học kỳ vừa kết thúc là em phải đi ngay, không thể chậm trễ nữa.”
“Vậy chúc em thượng lộ bình an nhé.”
Ra khỏi nhà cô ấy, Trịnh Vân Châu dắt tay cô, ước chừng khoảng cách đến trường: “Ngày nào em cũng đi bộ xa như vậy sao?”
Cô khoác tay anh: “Là để rèn luyện sức khỏe mà. Chẳng phải anh luôn mong mỗi sáng thức dậy em sẽ chạy bộ buổi sáng chứ không phải bật đèn ngồi học bài sao?”
Trịnh Vân Châu cười: “Anh thấy cơ thể em yếu ớt quá, mới có hai ba lần đã than không chịu nổi, bảo là không nuốt nổi nữa, no căng cả bụng rồi.”
Lâm Tây Nguyệt ngượng ngùng nhìn xung quanh rồi đứng thẳng người lên, không dám đứng sát anh nữa.
“Sao vậy?” Trịnh Vân Châu kéo cô lại, “Ở đây không có học sinh của em, có thì cũng không hiểu được đâu.”
Lâm Tây Nguyệt không tán thành: “Anh đừng chủ quan, trẻ con bây giờ khôn lắm, cái gì cũng biết hết đấy.”
Đến gần bờ sông, trong làn gió ẩm ướt mang theo hương lúa mới cắt, từ những luống cày vang lên vài tiếng gà gáy ngắn ngủi.
Lúc bước lên cầu, Lâm Tây Nguyệt khẽ kéo ống tay áo anh: “Chân em hơi mỏi, nghỉ một lát đã.”
Trịnh Vân Châu nói: “Không nghỉ được đâu, tám giờ anh còn có cuộc họp, chỉ còn mười lăm phút nữa thôi.”
Lâm Tây Nguyệt “à” một tiếng: “Thế sao anh không nói sớm, chúng ta đi nhanh thôi.”
“Không phải em không đi nổi nữa sao?”
“Cố gượng thì vẫn đi được thêm một đoạn.”
Trịnh Vân Châu bước xuống một bậc: “Không cần em phải cố gượng đâu, lên đây đi, anh cõng em đi còn nhanh hơn.”
Lâm Tây Nguyệt ngập ngừng giây lát rồi vẫn ôm lấy anh, ghé vào tai anh hỏi: “Anh cõng em nổi không?”
“Đương nhiên rồi, em quên hôm qua là ai đã bế em vần vũ cả một lúc lâu à?” Trịnh Vân Châu hơi xốc cô lên, điều chỉnh tư thế cho cô.
Lâm Tây Nguyệt liếc nhìn vệ sĩ đang đi theo từ xa: “Trịnh Vân Châu, chúng ta có thể thương lượng một chuyện không?”
Trịnh Vân Châu quay đầu, kề má vào mặt cô: “Được thôi.”
Lâm Tây Nguyệt nói: “Sau này anh không được nói những lời thế này ở bên ngoài nữa, chỉ nói lúc trong phòng thôi.”
“Được, vậy vào phòng rồi nói.”
Sau khi qua cầu, Lâm Tây Nguyệt dùng cằm cọ vào hõm cổ anh: “Sức khỏe của anh tốt hơn nhiều rồi, không như đêm đầu tiên mới đến. Lúc đó trông anh ốm yếu xanh xao, nói chuyện cũng thều thào chứ không mạnh mẽ như bây giờ.”
Trịnh Vân Châu khẽ ừ một tiếng: “Buổi tối ngủ ngon thì tinh thần cũng tốt lên thôi.”
“Vậy trước đây giấc ngủ của anh thế nào? Chẳng lẽ anh không ngủ sao?” Lâm Tây Nguyệt vội hỏi.
Anh nhìn con đường phía trước, giọng điệu bình thản như đang nói về vụ mùa: “Anh bị mất ngủ, cứ nghĩ em đang ở đâu, nghĩ sau khi tìm được em phải làm thế nào để đưa em về, nghĩ nếu anh cứ tiếp tục như thế này thì cơ thể có suy sụp không. Viên Chử cứ nhất quyết sắp xếp cho anh đi khám sức khỏe, nhưng cũng không tìm ra vấn đề gì. Anh lại nghĩ, có lẽ là số chết của anh chưa đến.”
Trong màn đêm dày đặc, Lâm Tây Nguyệt vô thức run rẩy trên lưng anh.
Trịnh Vân Châu vậy mà lại nghĩ đến cái chết.
Cánh tay cô vòng qua bám chặt lấy cổ anh, run giọng nói: “Anh đừng nói linh tinh, mau rút lại lời vừa nói đi.”
Trịnh Vân Châu bật cười: “Làm gì có chuyện mê tín đến thế? Em còn trẻ mà đã giống mẹ anh y như đúc.”
“Anh rút lại lời vừa nói đi.” Lâm Tây Nguyệt vội vàng vỗ vào người anh.
Trịnh Vân Châu bất đắc dĩ nghiêng đầu: “Được rồi, anh rút lại lời vừa nói.”
Đi thêm một đoạn nữa, Lâm Tây Nguyệt nhìn đồng hồ thể thao của anh: “Tổng giám đốc Trịnh, còn năm phút nữa là cuộc họp của anh bắt đầu rồi đấy.”
Trịnh Vân Châu siết chặt chân cô: “Lâm Tây Nguyệt, em ôm chắc vào nhé, anh bắt đầu chạy đây.”
“Ơ, sao anh lại bắt đầu nhanh thế, em còn chưa........”
Lâm Tây Nguyệt còn chưa kịp nói hết lời đã giật mình cúi thấp đầu, ôm chặt lấy anh.
Trịnh Vân Châu sải chân chạy vụt đi, cõng cô phóng như điên trên nền đất vàng.
Bên tai là tiếng gió rít gào xào xạc vang lên, giống như nhịp tim tràn đầy sức sống và tươi mới của cô.
Con người không thể đứng ở hiện tại để đo lường giá trị của một khoảnh khắc nào đó. Trừ phi đến một ngày chợt nhận ra mình sẽ không bao giờ có cơ hội quay trở lại nữa.
Sau này Lâm Tây Nguyệt đã viết câu nói này lên giấy, kẹp vào tập tài liệu học tập dày cộp của cô.
Đó là đêm cuối cùng cô có thể yêu anh một cách trọn vẹn, không vướng bận điều gì.
Trong chốn đào nguyên non nước hữu tình này, giữa họ dường như không còn bất kỳ trở ngại nào, những bức tường thành kiên cố đều bị tình yêu bất diệt đánh đổ, chỉ còn lại hai trái tim chân thành đang ôm ấp lấy nhau.
Như vậy là đủ rồi, cho dù họ không có một kết thúc viên mãn phù hợp với tâm lý văn hóa đại chúng.
Lâm Tây Nguyệt nghĩ, trong cuộc đời vội vã và buồn khổ của cô có được một khoảng thời gian đắm chìm trong tình yêu như vậy là quá đáng giá rồi.
Ở vùng thôn quê lâu ngày, đã quen mắt với những tòa nhà thấp tầng, đột ngột trở lại căn hộ trên tầng cao nhất, cô bỗng cảm thấy hơi sợ, nhất thời chưa thích ứng được, mấy ngày liền không dám đi ra cửa sổ.
Sau khi Lâm Tây Nguyệt trở về, sợ cô không muốn ra ngoài gặp người khác, Trịnh Vân Châu cũng không hề nhắc đến, tùy cô muốn làm gì thì làm.
Mà thực ra ngoài những giao tiếp cơ bản hằng ngày, anh cũng không dám nói bất cứ điều gì.
Anh đã hoàn toàn bất lực trước Lâm Tây Nguyệt, không thể dùng lý lẽ cứng rắn nào.
Chỉ có thể không ngừng nâng cao khả năng chịu đựng sự vô trật tự và bất định của bản thân, cứ mỗi lần lời đến bên miệng lại cố ép mình nuốt xuống.
Nhưng dù anh có trốn tránh thế nào đi chăng nữa, chiều hôm đó sau khi đi công tác về, anh vẫn nhìn thấy tấm offer được in ra trên bàn làm việc, đập vào mắt là logo của Đại học Pennsylvania, phía sau là dòng chữ “Penn Carey Law”.
Trịnh Vân Châu đứng cách chiếc bàn hai mét, một tay anh chống lên hông, một tay nắm thành quyền đưa lên bên môi, đến cả sức lực để cầm nó lên cũng không có.
“Ơ, anh ở đây ạ?” Lâm Tây Nguyệt từ bên ngoài đi vào, như đang tìm anh.
Thấy nét mặt Trịnh Vân Châu lạnh đi, cũng không để ý đến mình, cô vòng qua anh rồi bước tới phía trước hai bước.
Lâm Tây Nguyệt nhìn theo ánh mắt anh, khoảnh khắc nhìn thấy tờ giấy báo nhập học đó, trái tim cô cũng từ từ chìm xuống đáy vực.
Dù có kéo dài bao lâu đi nữa thì ngày này vẫn cứ đến.
Trịnh Vân Châu bỏ tay xuống, anh bước đến bên cửa sổ châm một điếu thuốc, hít vào hai hơi thật sâu rồi quay lưng về phía cô, hỏi: “Em vẫn muốn đi phải không?”
“Vâng ạ.”
Lâm Tây Nguyệt cũng không tiến lại gần, chỉ dõi mắt nhìn bóng lưng cao lớn của anh, khẽ nói: “Sắp nhập học rồi, em phải tranh thủ qua đó sớm một chút.”
Trịnh Vân Châu gác tay lên bậu cửa sổ.
Anh cố gắng hết sức để điều chỉnh tâm trạng, vội vàng gạt tàn thuốc, như đang tự trấn an mình: “Không sao, Pennsylvania cũng không xa lắm. Em cứ qua đó học đi, anh sẽ thường xuyên đến thăm em. Năm sau là tốt nghiệp rồi đúng không? Về đây anh sẽ sắp xếp cho em…”
“Nếu đã như vậy, tại sao em còn phải sang Mỹ?” Lâm Tây Nguyệt buồn cười hỏi.
Lúc này Trịnh Vân Châu mới quay người lại, dụi tắt điếu thuốc: “Nghe ý em thì là không định về nước nữa, học hay không không quan trọng, chủ yếu là muốn rời xa anh.”
Lâm Tây Nguyệt lắc đầu: “Không phải. Trịnh Vân Châu, em hỏi anh một câu trước nhé, anh có thấy mối quan hệ của chúng ta bình đẳng không?”
Đây là một câu hỏi ngược nằm ngoài dự liệu của anh. Từ bé đến giờ chưa từng có ai nhắc đến sự bình đẳng hay công bằng với anh. Dù có bị đối xử khắc nghiệt cũng không dám đến tranh luận với anh, chỉ có thoái lui và cam chịu nuốt nỗi uất ức vào trong.
Trịnh Vân Châu sững người một lát, rồi đột nhiên nổi giận: “Em không yêu anh thì cứ nói là không yêu anh, đừng có viện cớ linh tinh.”
Cô rõ ràng là không biết điều, hết lần này đến lần khác làm theo ý mình, anh tức giận là điều đương nhiên.
Nhưng khi anh nói cô không yêu anh, Lâm Tây Nguyệt vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng.
Cô nói: “Mối quan hệ của chúng ta đang tồn tại vấn đề, Trịnh Vân Châu, đây là điều em luôn muốn nói nhưng chưa tìm được cơ hội.”
“Mối quan hệ của chúng ta thì có vấn đề gì được?” Trịnh Vân Châu bước đến, ngồi xuống chiếc ghế bành bên bàn rồi nghiêm giọng nói: “Hôm nay anh sẽ không làm gì khác, ngồi đây nghe em nói chuyện cao siêu, em cứ nói đi.”
Lâm Tây Nguyệt đứng trước mặt anh, cô dịu dàng mỉm cười: “Anh thấy đấy, chính là như vậy. Từ trước đến nay quyền lên tiếng đều do anh nắm giữ, anh mãi mãi là người đưa ra quyết định và ra lệnh. Anh muốn em bay đến du thuyền để nghỉ lễ với anh, em phải đi. Anh muốn em phối hợp làm gì em cũng phải làm. Tất cả những gì em làm, đều là những gì anh muốn em làm.”
Trịnh Vân Châu cau chặt mày: “Em không muốn làm thì có thể nói với anh, anh đâu có ép buộc em?”
“Anh không ép buộc em, nhưng em đã mắc nợ anh, không cần anh phải nhấn mạnh thì em vẫn sẽ tự động trả nợ. Mà em có thể cho anh cái gì đây? Chỉ có sự hiểu chuyện và vâng lời thôi.” Nói đến đây, khóe môi cô đọng lại thành một nụ cười trào phúng: “Từ bé em đã biết cách nhìn sắc mặt người khác để sống. Em trai em cần tiền chữa bệnh, em không dám đắc tội với anh.”
Trịnh Vân Châu chống tay lên bàn, khẽ bật cười: “Em trai em bị bệnh cũng là lỗi của anh sao, Lâm Tây Nguyệt?”
Lâm Tây Nguyệt lắc đầu: “Không phải, ngược lại em rất biết ơn anh, Trịnh Vân Châu. Nhưng điều em muốn nói hôm nay là mối quan hệ của chúng ta nằm ngoài những lý lẽ này. Em muốn hỏi anh rằng, phải chăng trong mối quan hệ của chúng ta chỉ có em là không ngừng đáp ứng nhu cầu của anh, chỉ có em gánh vác tất cả những công việc vô hình như điều chỉnh cảm xúc, xoa dịu mâu thuẫn, tạo ra một chiếc mặt nạ dịu dàng, chu đáo và thích nghi? Bây giờ anh thử nghĩ xem, liệu anh có thể yêu chiếc mặt nạ này không?”
“Thứ anh yêu là chiếc mặt nạ đó sao?” Trịnh Vân Châu buồn cười chỉ vào mình, sau đó lạnh lùng nói: “Biết em được nhận vào trường Ivy League rồi, giỏi lắm rồi, nên đừng có khoe khoang tài ăn nói với anh nữa, Lâm Tây Nguyệt.”
Lâm Tây Nguyệt cười nhạt: “Vậy nên em mới đòi hỏi sự bình đẳng ở anh. Chỉ trong điều kiện bình đẳng thì người ta mới có thể thấy được mặt chân thật nhất. Nếu em tiếp tục ở bên anh, hưởng thụ mọi tài nguyên của anh, dựa dẫm vào anh để trưởng thành, thì chúng ta sẽ không bao giờ bình đẳng. Em sẽ mãi mãi mắc nợ anh, chỉ cần anh hơi lạnh mặt một chút là em sẽ phải nghĩ cách dỗ dành anh.”
Anh đã hiểu ý của cô rồi.
Nói trắng ra, cô chẳng qua chỉ muốn chia tay, chẳng qua là vì chán ghét anh thôi.
Cô dùng tài ăn nói khéo léo của mình tạo ra biết bao lý do nghe có vẻ lý trí và chuyên nghiệp, thực ra là đang bận tâm đến khởi đầu chẳng mấy tốt đẹp của họ.
Ngay từ đầu Lâm Tây Nguyệt đã quyết tâm rồi, nên không ai có thể thay đổi được.
Khoảnh khắc anh dùng mọi thủ đoạn để có được cô, số phận đã định rằng anh sẽ mất cô vào ngày hôm nay.
Trên đời sao lại có người bướng bỉnh đến thế!
Cứng rắn với cô không được, yếu mềm với cô cũng chẳng xong, kiểu gì cũng không được!
“Tốt đẹp thay cho sự không bao giờ có được bình đẳng... Tốt đẹp thay cho sự không bao giờ có được bình đẳng...” Trịnh Vân Châu cười một cách quỷ dị, lẩm bẩm lặp lại hai lần.
Lâm Tây Nguyệt nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
Sắc mặt anh tái nhợt, cơ mặt khẽ co giật, đôi mắt nheo lại, càng khiến nụ cười ấy thêm phần u ám đáng sợ, tựa như đang cật lực nén chịu điều gì đó.
Trong phòng sách tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả hơi thở nặng nề khó nhọc của Trịnh Vân Châu.
Ngực anh phập phồng một lúc, cách một chiếc bàn gỗ nam mộc, anh lại ngẩng đầu nhìn gương mặt cô.
Trong đầu anh bỗng vang lên lời nói của Phó Trường Kinh.
“Tốt nhất là chú đừng si mê cô ấy quá.”
“Lâm Tây Nguyệt sẽ không yêu bất kỳ ai, trong lòng cô ấy chỉ có bản thân cô ấy thôi.”
Trịnh Vân Châu ngả người về phía sau, tuyệt vọng day nhẹ thái dương, cuối cùng anh vẫn chịu thua, đứng dậy bước đến trước mặt cô.
Lâm Tây Nguyệt ngước nhìn anh, cảm nhận lòng bàn tay anh áp vào mặt mình.
Trịnh Vân Châu cúi xuống, thì thầm: “Anh xin lỗi em vì tất cả những lời lẽ hồ đồ anh đã nói trước đây, vì thái độ ngạo mạn đáng ghét của anh, và vì tất cả những điều đã khiến em không vui. Xin em tha thứ cho anh, được không?”
“Em không hề nói anh sai, anh đừng như vậy.” Trái tim Lâm Tây Nguyệt hóa thành một trái quýt xanh, chua chát đến độ có thể vắt ra nước. Cô mím môi, cảm giác chát đắng nơi cổ họng khiến cô sắp bật khóc, “Đó không phải vấn đề của anh, là của em. Nói cho cùng thì các điều kiện của anh quá tốt, quá giàu có, không phải là điều em có thể vươn tới được. Hy vọng sau này em có thể...”
Trịnh Vân Châu cảm thấy phi lý, khó tin đến độ anh cười khẩy ngắt lời cô: “Anh quá giàu có, nên em không ở bên anh, em muốn đi tìm một chàng trai nghèo mạt hạng, hằng ngày cùng em chen chúc trên tàu điện ngầm, cùng nhau mua nhà trả góp, đúng không? Lý do này quả thật rất mới lạ đấy.”
Lâm Tây Nguyệt không thấy điều này có gì đáng cười.
Cô nói: “Những người đàn ông khác quả thật không bằng một góc của anh. Ngay cả khi em đạt đến đỉnh cao trong ngành thì em cũng chỉ có thể là người làm thuê cho anh.”
Nhưng ít nhất như vậy cô cũng sẽ cảm thấy lòng thanh thản. Cho dù cô không thể sánh bằng anh, nhưng tất cả những gì cô có đều là do chính đôi tay mình gây dựng.
Cô có thể kiêu hãnh đứng bên cạnh anh, không xem anh là chủ nợ, là ân nhân, hay một đại thiếu gia cao sang quyền quý. Họ có thể dệt nên một mối tình không được thế gian ủng hộ, sau đó chia tay vì áp lực gia đình.
Ngay cả như vậy, cô vẫn còn sự nghiệp để chống đỡ, sẽ không đến nỗi thất bại thảm hại chẳng có chốn dung thân như bây giờ.
“Chi bằng em cứ thẳng thắn thừa nhận rằng em vốn dĩ chưa từng yêu anh, từ đầu đến cuối đều đang lừa dối anh, bây giờ không muốn lừa dối nữa.” Trịnh Vân Châu nhìn chằm chằm cô, thốt ra từng câu từng chữ một.
Đầu ngón tay Lâm Tây Nguyệt cấu chặt vào lòng bàn tay, một cơn đau nhói buốt lan ra khắp cơ thể, cuối cùng dồn vào tim.
Cô muốn gật đầu.
Chỉ cần gật đầu, cô sẽ có thể rời khỏi đây.
Lòng kiêu hãnh của Trịnh Vân Châu sẽ không cho phép anh hạ mình thêm lần nữa.
Nhưng Lâm Tây Nguyệt vẫn không thể gật đầu, bởi vì trái tim cô không cho phép.
Đúng lúc này, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, Viên Chử đã đến.
Anh ấy không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng vẻ mặt vừa giận dữ vừa bất lực của Trịnh Vân Châu như thể vừa bị phản bội vậy.
Còn cô Lâm đứng trước mặt anh lại nước mắt lưng tròng, dáng vẻ khó xử không nói nên lời.
Viên Chử không rõ nguyên do, chỉ đành hết sức cẩn trọng.
Anh ấy đặt chiếc hộp trong tay xuống, mở khóa hình hoa mai rồi lấy chiếc bình sứ Nhữ Xuân đặt lên bàn.
Viên Chử nói: “Tổng giám đốc Trịnh, anh tự giám định món đồ này xem thử ạ .”
“Còn giám định gì nữa!” Trịnh Vân Châu không thể nhịn được nữa, cơn giận cuối cùng cũng bùng nổ, anh gầm lên: “Cậu không thấy cô ấy nhất định muốn đi sao? Nói gì cũng không chịu nghe!”
Được rồi, lại va vào nòng súng rồi.
Anh ấy im lặng lùi ra ngoài.
Lâm Tây Nguyệt quay mặt đi, nhanh chóng lau khóe mắt: “Em đã nói với anh rồi, em nhất định phải ra nước ngoài học, nhất định phải đi, nếu sau này....”
“Sau này?” Trịnh Vân Châu đã nắm chặt chiếc bình sứ, sắc mặt tái mét giáng mạnh xuống mặt bàn, “Bây giờ còn không giữ được thì làm gì có cái gọi là sau này!”
Chiếc bình sứ lập tức vỡ tan tành thành từng mảnh vụn trên tấm thảm, một mảnh vỡ còn nằm trong tay Trịnh Vân Châu. Anh siết chặt nắm tay, kẹp phần còn lại vào lòng bàn tay, để cạnh sắc nhọn của vết vỡ đâm vào da thịt rồi nhanh chóng rỉ ra một vệt máu tươi.
Trái tim Trịnh Vân Châu đã chết lặng, không cảm thấy đau đớn nữa.
Anh chán ghét ném món đồ đó đi, lùi lại hai bước. Như thể cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai, anh lại tiếp tục đập phá đồ sứ trên giá sách, ném mạnh từng món xuống sàn nhà.
Vài món vỡ nát nằm cạnh chân Lâm Tây Nguyệt, nhưng cô không hề nhúc nhích.
Cô cứ đứng đó với ánh mắt u sầu, lạnh lùng nhìn anh đánh mất hết thể diện.
Lâm Tây Nguyệt không dám, cô sợ ý chí của mình lại lung lay, nói rằng em không đi nữa, sẽ ở lại đây cùng anh.
Cô còn chưa rời đi mà lòng đã dâng lên cảm xúc lưu luyến nồng đậm như mật đường.
Đến cả sách cũng bị ném xuống hết, thật sự không còn gì để đập phá nữa, Trịnh Vân Châu vịn vào giá gỗ óc chó, tự lẩm bẩm:
“Lâm Tây Nguyệt, không ngờ trái tim em còn lạnh lẽo hơn cả tôi.”
“Tôi yêu thương em hai năm trời, cho dù em có là đá hoa cương chuyển kiếp thì cũng nên ấm áp rồi chứ!”
“Vậy mà cuối cùng em chẳng mảy may quan tâm đến tôi.”
Nói xong, anh lại đau khổ quay người đi: “Giỏi lắm, Lâm Tây Nguyệt, em rất giỏi.”
Tay Trịnh Vân Châu buông thõng xuống, máu tươi chảy dọc theo đầu ngón tay anh, từng giọt chảy xuống tạo thành một vệt dài.
Khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của Lâm Tây Nguyệt, anh mới nhận ra mình đã bị thương.
Trịnh Vân Châu đã mệt vì đập phá đồ đạc, anh thở hổn hển ngồi sụp xuống chiếc ghế bành, tay đặt bừa lên tay vịn để mặc nó rỉ máu.
“Ôi trời!” Lâm Tây Nguyệt nhìn thấy mà lòng thắt lại, nhanh chóng ngồi xuống lục tìm hộp thuốc.
Cô đặt thuốc sát trùng, bông y tế và gạc lên bàn, rồi đi vòng sang bên cạnh Trịnh Vân Châu.
Cô ngồi xổm xuống, nâng bàn tay bị thương của anh lên thổi nhẹ mấy hơi, sau đó lấy bông y tế đã thấm thuốc sát trùng lau qua: “Em sẽ làm nhẹ tay, nếu đau thì anh cứ nói với em.”
Trịnh Vân Châu nghiêng đầu nhìn cô.
Khoảnh khắc ấy, anh thật sự muốn bóp chết cô.
Lâm Tây Nguyệt thông minh như vậy, không thể nào không đọc được cảm xúc của anh, không thể nào không hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng cô cứ vờ như không hiểu, vờ như không đọc được.
Cô nhất định muốn rời đi, nhất định muốn lạnh lùng nhìn anh phát điên, rồi lại đến băng bó cho anh.
Nhưng anh có thể làm gì cô đây?
Cô không yêu anh, chẳng lẽ anh không biết sự thật này sao?
Chẳng qua là người ta bây giờ cứng cáp rồi, lười diễn kịch với anh nữa thôi.
Nghe thấy động tĩnh bên trong, Viên Chử vừa liếc mắt nhìn thử đã giật thót cả tim, vội vàng gọi bác sĩ.
Bao nhiêu món đồ cổ đắt tiền chưa có giá trị thưởng thức thì cũng thôi đi, ngược lại còn trở thành vết thương ở chỗ hổ khẩu.
Vết cắt rất lớn, trời lại đang nóng, nếu bị viêm thì thật sự không ổn.
Băng bó cho anh xong, Lâm Tây Nguyệt đứng dậy nói: “Em xử lý không được khéo lắm, nhưng dù sao cũng tốt hơn là cứ để chảy máu chờ bác sĩ, mấy ngày tới anh đừng để tay dính nước.”
Trịnh Vân Châu liếc nhìn, lại dùng sức giật đứt băng gạc mà cô vừa băng bó.
Vết thương vừa mới dính lại giờ lại nứt ra lần nữa, bắt đầu chảy máu không ngừng.
“Đừng mà!” Lâm Tây Nguyệt chạy đến ôm lấy cánh tay anh, “Trịnh Vân Châu, rốt cuộc anh đang làm gì vậy?”
Trịnh Vân Châu vô cảm ném những mảnh gạc trắng dính máu đó xuống thảm. Anh tựa vào lưng ghế, lạnh lùng nhìn cô: “Nếu đã quyết định rời đi thì đừng giả vờ quan tâm đến tôi nữa. Em cứ đi đi, đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ quay về nữa.”
Tay Lâm Lâm Tây Nguyệt lần mò ra sau, mãi mới vịn vững được.
Cô cúi đầu, khẽ đáp lại: “Được, anh cũng phải giữ gìn sức khỏe, và.....”
“Đừng bận tâm đến tôi nữa.” Trịnh Vân Châu tức giận ngắt lời tạm biệt của cô, “Em cứ đi học đi, đi tìm giá trị bản thân em đi. Em yên tâm, tôi nhất định sẽ sống thật tốt, khi duyên đến sẽ cưới vợ sinh con, chúng ta rồi sẽ tìm thấy nơi chốn thuộc về mình.”
Nước mắt mà Lâm Tây Nguyệt nén nhịn từ nãy đến giờ cuối cùng cũng trào ra khỏi khóe mi. Chẳng biết có phải vì bị kích thích bởi câu nói “cưới vợ sinh con” ấy không.
Thấy cô vẫn đứng bất động, Trịnh Vân Châu chỉ ra ngoài cửa, cảnh cáo cô: “Tốt nhất là em nên đi nhanh đi, kẻo hai phút nữa tôi đổi ý thì em sẽ không đi được nữa đâu.”
Lâm Tây Nguyệt gật đầu trong nước mắt, khi xoay người lại, cô cố ghì chặt miệng mình, chạy ra khỏi phòng sách.
Viên Chử đứng ngoài cửa, trong lòng thở dài thườn thượt, rốt cuộc thì mọi chuyện vẫn thành ra thế này.
“Viên Chử!” Trịnh Vân Châu gọi một tiếng.
Anh ấy vội vàng đi vào, nói: “Tổng giám đốc Trịnh, bác sĩ sắp đến rồi ạ.”
Trịnh Vân Châu khẽ nhấc bàn tay đang chảy máu đầm đìa lên.
Anh đau đến mức hít một hơi lạnh, nhíu chặt mày ra lệnh: “Cô ấy muốn đến Philadelphia, cậu gọi điện sắp xếp chỗ ở cho cô ấy đi.”
“Ồ, vâng ạ.” Viên Chử nhanh chóng đè nén sự kinh ngạc, vừa quay số vừa hỏi anh: “Liệu cô Lâm có đến đó sống không? Tính cách của cô ấy...”
Anh ấy thầm nghĩ, đã đến nước này rồi, mọi chuyện đã trở nên không thể cứu vãn, vậy mà anh vẫn còn lo lắng cô ấy không có chỗ ở, quả thật đã yêu quá sâu đậm rồi.
Trịnh Vân Châu biết Lâm Tây Nguyệt vẫn chưa đi, đang trong phòng thay đồ đóng gói hành lý.
Anh quay về phía đó gầm lên một câu: “Không chịu sống ở đó thì đừng hòng học hành gì nữa, lập tức cút về đây!”
Viên Chử đáp: “Tôi sẽ cho người đi lo liệu ổn thỏa ngay.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗