Trên đường đến Interlaken, Lâm Tây Nguyệt cứ ngủ li bì.
Trong thùng xe thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ và yên tĩnh, Trịnh Vân Châu ôm cô, cúi xuống ngắm nhìn gương mặt cô, rồi lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh sông nước núi non đã chìm trong lớp băng tuyết trắng xóa bao la.
Mấy lần cuồng nhiệt vào rạng sáng quả thật đã khiến cô kiệt sức, ý thức của Lâm Tây Nguyệt dần tan rã, chỉ biết nức nở ngậm lấy ngón tay anh, để mặc cho anh khuấy động trong khoang miệng cô.
Trái tim anh, cơ thể anh đều vô cùng cần cô, một ngày cũng không thể thiếu cô, đây đã là sự thật không thể chối cãi.
Lâm Tây Nguyệt ngủ rất lâu mới tỉnh.
Cô chẳng còn chút sức lực nào để cựa quậy, cứ thế dựa đầu vào người anh ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, thỉnh thoảng lại đặt vài câu hỏi.
Ngắm nhìn hồ nước hùng vĩ trước mắt, Lâm Tây Nguyệt kinh ngạc thốt lên: “Đẹp quá, nhưng sao tên gọi nghe hơi lạ, là Interlaken gì đó.”
Trịnh Vân Châu nhẹ nhàng vỗ về cô: “Interlaken trong tiếng Latinh có nghĩa là ‘giữa hai hồ’. Nó nằm chính giữa hồ Thun và hồ Brienz. Lần đầu đến đây anh đi rất vội vàng, nên cũng chỉ xem nó là điểm dừng chân để đến Jungfrau, không hề nhận ra thị trấn này rất đẹp.”
Lâm Tây Nguyệt ôm lấy cổ anh, nũng nịu nói: “Anh hiểu biết nhiều như thế, vậy lúc em trả tiền cho anh, em có soạn thêm một chữ x sau đó, anh có biết trong bảng chữ cái Hy Lạp nó có nghĩa là gì không??”
“Chu Phú nói là đồ ngốc.”
“......Anh ấy cũng thật là.” Lâm Tây Nguyệt hôn phớt lên má anh, “Có nghĩa là nụ hôn.”
Anh cúi xuống, dịu dàng vén những sợi tóc mái vương trên trán cô: “Lúc đó em đã muốn hôn anh rồi sao?”
Lâm Tây Nguyệt ừm một tiếng: “Em hôn rồi mà. Lúc ở nhà hàng Hồng Kông em cố ý va vào người anh đấy.”
Trịnh Vân Châu được hời nhưng lại giả vờ ngây thơ nói: “Ồ, thảo nào anh lại nói đâu có sơ ý đến thế, va thẳng vào mặt luôn ấy chứ.”
“Lúc đó anh không suy diễn gì sâu xa à?” Lâm Tây Nguyệt khẽ lắc người anh, hỏi.
Trịnh Vân Châu nghiêm mặt nói bừa: “Không, anh là người khiêm nhường lễ độ, trước giờ luôn tôn trọng nữ giới, điều này ai cũng thấy rõ mà, sao có thể suy diễn sâu xa được?”
Lâm Tây Nguyệt tròn xoe miệng: “Anh bảo anh là người khiêm nhường lễ độ, ai cũng thấy rõ á?! Là mắt của ai thấy rõ vậy?”
Chắc là mắt người mù đúng không?
Trịnh Vân Châu bật cười, xoa mạnh mũi cô: “Em rút lại câu đó đi.”
Cô gật đầu: “Nhưng... có nhất thiết phải lái chậm thế này không?”
Trịnh Vân Châu nói: “Thụy Sĩ quản lý rất nghiêm, sẽ có cảnh sát phạt tốc độ, cẩn thận vẫn hơn.”
“Trước đây anh cũng từng lái xe ở đây sao?” Lâm Tây Nguyệt tò mò hỏi.
Trịnh Vân Châu gật đầu, vươn tay chỉ cho cô xem: “Thường xuyên ấy chứ, em nhìn xem, các ngã rẽ ở Thụy Sĩ đều được nối bằng vòng xuyến, đi sai cũng không sao, đến vòng xuyến tiếp theo vẫn có thể quay lại. Mỗi lúc bị bí luận văn anh lại đến đây dạo một vòng, trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút.”
Lâm Tây Nguyệt nào có quan tâm điều này, cô mơ màng nghĩ ngợi: “Vậy chắc anh cũng từng chở bạn nữ cùng lớp rồi đúng không? Luận văn của cô ấy cũng không thuận lợi, hai người cùng nhau đến đây để điều chỉnh tâm trạng.”
“Sao vậy?” Trịnh Vân Châu vươn tay véo má cô: “Lúc đó anh còn độc thân, dẫn hai bạn nữ cùng lớp đi chơi cũng không được sao?”
Lâm Tây Nguyệt khẽ khịt mũi: “Còn những hai người? Nếu anh cũng dẫn họ đi nhảy dù rồi, vậy thì em sẽ không đi nhảy nữa.”
Hừm, lúc nhảy dù chắc chắn sẽ ôm rất chặt, không chừng còn dính sát vào người ấy chứ.
Trời xanh mây trắng, thời tiết cũng đẹp hơn bây giờ, lúc đó anh còn trẻ trung, cuốn hút và phong lưu hơn nữa.
Trịnh Vân Châu bật cười, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc dày của cô, môi khẽ chạm vào vành tai cô thì thầm: “Em đang ghen tuông, giận dỗi anh đúng không?”
“...Không được sao?” Mặt Lâm Tây Nguyệt đã hơi ửng đỏ, đáp lại đầy tự tin.
Trịnh Vân Châu dịu dàng ngậm lấy môi cô, hơi thở ấm áp quyện lấy cô, khiến cô vô thức ôm chặt lấy anh. Anh khàn giọng nói: “Anh chưa từng chở bạn nữ cùng lớp, cũng chưa từng ôm ai đi nhảy dù, được chưa?”
Lâm Tây Nguyệt ngẩng mặt lên, vệt hồng ửng đã lan đến tận cổ: “Thật sao?”
“Anh thề độc.” Trịnh Vân Châu mở miệng nói ngay.
Lâm Tây Nguyệt vội nắm lấy tay anh: “Đừng thề.”
Xe dừng lại bên ngoài khách sạn, họ bước vào ngôi biệt thự gỗ nép mình bên hồ.
Lúc ăn tối trong nhà hàng, ngọn lửa từ lò sưởi phía trước cháy bập bùng, tấm khăn choàng của Lâm Tây Nguyệt nhẹ nhàng trượt xuống cánh tay cô, cô cầm ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm.
Trịnh Vân Châu liếc nhìn cô rồi lại nhìn ra mặt hồ, mang vẻ suy tư nói: “Lát nữa anh đưa em đi chèo thuyền ngắm cảnh hoàng hôn quanh đây, được không?”
“Được!” Lâm Tây Nguyệt vui vẻ đặt ly rượu xuống, nhưng không khỏi lo lắng: “Nhưng ở đây toàn là thuyền gỗ nhỏ, anh biết chèo không?”
“Biết chứ, chèo thuyền theo cách cơ bản thôi.” Trịnh Vân Châu nói với vẻ không quan tâm, “Dù sao cũng không thể khó bằng thuyền kayak.”
“Ồ, nghe nói chủ tịch Trịnh đây là vận động viên chèo thuyền kayak.” Lâm Tây Nguyệt ngạc nhiên giơ dĩa lên hỏi, “Còn môn thể thao nào mà anh không giỏi nữa không?”
Trịnh Vân Châu khẽ “hừ” một tiếng: “Người cùng tuổi bận yêu đương, anh không yêu đương thì chỉ có thể tập trung vào việc rèn luyện thể thao thôi.”
“Cũng đúng nhỉ.”
Ăn xong, họ mặc thêm áo khoác rồi đi ra ngoài, Trịnh Vân Châu lo cô lạnh nên quàng thêm một chiếc khăn choàng cổ cho cô.
“Đi thôi.” Trịnh Vân Châu dắt tay cô lên thuyền, thành thạo cầm hai mái chèo, chỉ dùng vài đường đã đẩy thuyền xa bờ.
Màn đêm sắp buông xuống, sương lạnh lặng lẽ đọng lại trên cây long đảm thảo bên hồ, đường nét của núi tuyết mờ dần trong đêm tối.
Trời nhá nhem tối, Lâm Tây Nguyệt ngồi vững trên thuyền, ngẩng đầu ngước nhìn bốn phía.
Bỗng nhiên bụi sậy cách đó không xa vang lên tiếng xào xạc, cô siết chặt khăn quàng cổ dưới cằm, căng thẳng nhìn một lúc. Hai con thiên nga cổ trắng rẽ đôi bóng mình trong nước, thong thả rũ bộ lông trắng muốt như những tiên nữ bơi ra từ cổ tích.
Trịnh Vân Châu cười cô nhát gan: “Đừng sợ, em không trêu chọc chúng thì chúng sẽ không đến mổ em đâu, chúng không hung hăng đến thế.”
“Ừm, em cũng không dám tự tiện chạm vào chúng.” Lâm Tây Nguyệt nói.
Khi thuyền chèo đến giữa hồ, Trịnh Vân Châu dừng lại, xếp gọn mái chèo.
Lâm Tây Nguyệt vẫn đang say sưa ngước nhìn những đỉnh núi, quay đầu lại nhìn bãi cỏ xanh ngắt miên man bên bờ. Nơi mang một vẻ đẹp tuyệt đối, dù dùng bao nhiêu lời hoa mỹ cũng không thể tả xiết sự thuần khiết này.
Cô vẫn đang kinh ngạc trước sự kỳ diệu của tạo hóa, không để ý thấy một bóng người đi tới, vịn vào đầu gối đang khép lại của cô rồi quỳ xuống.
“Anh làm gì vậy?” Lâm Tây Nguyệt nhận ra anh sắp làm gì, tim đập thình thịch.
Đôi môi mỏng của Trịnh Vân Châu thốt ra một câu: “Cầu hôn, anh cầu hôn em.”
“...” Lâm Tây Nguyệt cúi đầu nhìn chiếc áo khoác lông vũ mình đang mặc, “Em đang ăn mặc thế này mà anh cầu hôn ư?”
Trịnh Vân Châu buồn cười vỗ đầu cô: “Đâu có ai khác ở đây mà em chú trọng hình tượng thế?”
“Thì.... thì mấy con thiên nga không phải đang nhìn sao?” Lâm Tây Nguyệt bí lời, tạm thời tìm một lý do để nói.
Trịnh Vân Châu cũng hồi hộp, lần đầu làm chuyện này anh sợ mình làm không tốt, càng sợ cô không đồng ý.
Trên đường đến đây anh ngồi một mình trong khoang máy bay, chốc chốc lại bất an đứng dậy suy nghĩ nên nói với cô thế nào, nói ở đâu.
Bản thân anh không thích bị người khác vây xem, Lâm Tây Nguyệt cũng không quen có nhiều người chứng kiến. Ngẫm đi nghĩ lại, anh thấy mặt hồ Interlaken rất thích hợp để tâm sự, yên tĩnh và thanh bình.
Trịnh Vân Châu vuốt nhẹ tóc cô, dịu dàng nói: “Thiên nga rất thích em, chúng đều thấy em rất xinh đẹp, là cô gái phương Đông mà chúng chưa từng thấy bao giờ, nếu không thì làm sao lại cố ý vỗ cánh cho em xem?”
Trước đây cô nào biết Trịnh Vân Châu lại khéo lấy lòng con gái đến vậy? Giọng nói của anh trầm ấm quyến rũ. Anh cố ý khiến cô bối rối, còn chưa đeo nhẫn mà cô đã cảm thấy lâng lâng rồi.
Hơi thở Lâm Tây Nguyệt bỗng thắt lại, mấy ngón tay cũng hơi co lại: “Thật sao?”
“Thật mà. Em cũng là cô gái dịu dàng và xinh đẹp nhất mà anh từng gặp.” Trịnh Vân Châu lấy chiếc hộp nhung ra. Vừa mở ra, một vòng ánh sáng rực rỡ lóe lên dưới ánh trăng, tựa như vì tinh tú vừa nhô mình khỏi chân trời.
Đó là một viên kim cương hình vuông, không hề có bất kỳ chi tiết trang trí hay điểm xuyết nào, nhưng sự thanh thoát trang nhã của nó lại lấn át những thiết kế cầu kỳ, trông vừa sang trọng vừa lộng lẫy.
Anh cũng cúi đầu nhìn qua, cười nói: “Thật ra anh đã mua chiếc nhẫn này từ năm năm trước rồi, nhưng mãi vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để tặng em, cứ trì hoãn mãi cho đến khi em sang Đại học Pennsylvania học cao học.”
“Từ sớm vậy sao?” Đôi mắt Lâm Tây Nguyệt chợt nóng bừng, “Anh muốn cưới em từ sớm vậy rồi sao, lúc đó em chưa có gì trong tay cả....”
Cô chỉ là một cô sinh viên chưa có khả năng kiếm tiền, lại còn có một đứa em trai bệnh tật, mọi chuyện đều phải nhờ anh sắp xếp, thế mà anh cũng muốn cưới rồi cô về rồi ư?
“Thậm chí từ rất lâu trước đó anh đã nghĩ đến việc cưới em rồi.” Dưới ánh trăng, Trịnh Vân Châu rót cạn tâm tư của mình, dáng vẻ vừa thành kín lại vô cùng kiên định, “Anh dám đảm bảo rằng cả đời này anh sẽ không yêu ai khác nữa. Lâm Tây Nguyệt, chẳng một ai có thể thu hút anh như em.”
“Còn sớm hơn nữa ư?” Lâm Tây Nguyệt khẽ chớp hàng mi, khóe mắt đã ướt nhòe.
Trịnh Vân Châu trịnh trọng gật đầu: “Ừm, có lẽ là khi em vẫn chưa yêu anh.”
Lâm Tây Nguyệt thút thít: “Trịnh Vân Châu, anh thật hồ đồ và vội vàng.”
“Ừm, chính bản thân anh cũng thấy khó tin, nhưng tình cảm vốn là những điều không tưởng, đúng không em?” Trịnh Vân Châu thừa nhận, anh ngước mắt nhìn vầng trăng đang nhô cao, “Thật ra khi còn học ở Zurich, anh không hề nghĩ rằng mình sẽ cầu hôn ở đây, bởi vì anh không có ý định này. Kết hôn đối với anh là một chuyện xa vời.”
Cô khóc xong lại bật cười: “Em cũng vậy, thấy mẹ em như thế, em hoàn toàn không muốn kết hôn. Mẹ em là người phụ nữ tao nhã, đoan trang, có học thức uyên thâm, nhưng vẫn phải vất vả vật lộn trong vòng xoáy hôn nhân, chịu đựng biết bao tủi hờn như bao người phụ nữ trong trấn khác.”
Trịnh Vân Châu vươn tay tới, đầu ngón tay ấm áp lướt qua khóe mắt cô: “Nhưng tình yêu thật vĩ đại, nó đã định hình lại anh, cũng đã kiến tạo lại em, phải không?”
Lâm Tây Nguyệt gật đầu trong nước mắt: “Phải, nếu như...”
Cô chợt nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy ngọt ngào mà anh khéo léo sắp đặt sẵn.
Lâm Tây Nguyệt vội vàng dừng lại, lau cằm rồi nói: “Nhưng nếu em đồng ý nhanh quá thì trông em hơi mất giá.”
Trịnh Vân Châu đã rút nhẫn ra, anh nói: “Không sao đâu, anh cứ chèo thuyền ra giữa hồ thì em sẽ không có cơ hội giữ giá nữa.”
“Ý anh là gì?” Lâm Tây Nguyệt vô thức định rút tay về.
Trịnh Vân Châu nói: “Nếu em không đồng ý, chúng ta sẽ ở đây nói chuyện cả đêm nay cho đến khi em đồng ý thì thôi.”
Lâm Tây Nguyệt nhìn xuống đáy hồ sâu thẳm: “Anh đang cầu hôn hay là anh đang ép hôn em vậy?”
“Vừa nãy em định nói gì cơ?” Trịnh Vân Châu xoa nhẹ cổ tay cô, dịu dàng dỗ dành, “Cứ nói hết đi, anh muốn nghe.”
Lâm Tây Nguyệt phải chịu thua dưới ánh nhìn sâu lắng của anh.
Cô nghiêng người tới, chủ động vịn vai anh rồi hôn nhẹ lên má anh: “Em muốn nói, dù ấn tượng đầu tiên của em về hôn nhân không mấy tốt đẹp, nhưng nếu là anh thì em sẽ bằng lòng thử một lần, cố gắng bước vào hôn nhân, học cách làm một người vợ, nhưng mà......”
Trái tim Trịnh Vân Châu run lên bần bật vì nụ hôn của cô, anh cố gắng kiềm chế, nuốt khan rồi khẽ hỏi: “Nhưng mà sao?”
“Nếu anh làm không tốt, em vẫn sẽ rút lui bất cứ lúc nào.” Lâm Tây Nguyệt nói trước những điều không hay.
Lòng bàn tay Trịnh Vân Châu ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng cũng đợi được câu đồng ý của cô. Anh nhắm mắt lại, mạnh mẽ gật đầu: “Được, nếu anh làm không tốt, em cứ đuổi anh đi bất cứ lúc nào.”
“Gả cho anh nhé.”
“Ừm, em đồng ý.”
Trong âm cuối của câu nói đó, họ bất chấp tất cả mà hôn nhau say đắm. Trịnh Vân Châu ngậm lấy môi cô, không ngừng gọi cô là bé cưng, khiến trái tim Lâm Tây Nguyệt xốn xang khôn tả.
Trịnh Vân Châu quỳ lâu, vì không khống chế được lực tay nên làm con thuyền lắc lư dữ dội.
“Dừng... dừng lại đã...” Lâm Tây Nguyệt sợ hãi ôm chặt lấy anh, hoảng sợ nhìn mặt hồ: “Chúng ta sẽ không bị ngã xuống dưới thật đấy chứ?”
Trịnh Vân Châu nhanh chóng giữ cho thân thuyền ổn định lại: “Yên tâm, có anh ở đây, sẽ không sao đâu.”
Cuối cùng Lâm Tây Nguyệt cũng không giữ kẽ mà từ chối nữa, chỉ có thể e lệ đưa tay ra.
Trịnh Vân Châu cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô.
Kích thước đã được điều chỉnh theo số đo mà anh lén lút lấy vào buổi đêm mấy hôm trước.
Sau khi đã đeo xong, Trịnh Vân Châu nắm chặt tay cô, cúi đầu ngắm nhìn thật lâu, lồng ngực anh phập phồng kịch liệt vì xúc động.
Sau này anh không cần phải sợ hãi nữa, không cần phải bất an vì những nỗi lo lắng mơ hồ nữa.
“Đứng lên đi.” Lâm Tây Nguyệt đỡ anh dậy: “Anh quỳ từ nãy đến giờ rồi.”
Trịnh Vân Châu nén lại cảm giác ướt át trong mắt, ngồi về phía mái chèo: “Tối quá rồi, chúng ta về thôi.”
Cũng may là ánh trăng chưa soi sáng hết cả mặt hồ, che đi nhịp tim hoàn toàn mất kiểm soát của anh.
Đến khi lên bờ, Lâm Tây Nguyệt mới phát hiện mấy dãy biệt thự gỗ liền kề dù đều sáng đèn nhưng không có một vị khách nào, tối nay chỉ tiếp đón mỗi hai người họ.
Gió lạnh ùa vào mặt, cô lại nhìn chiếc nhẫn trên tay một lần nữa rồi mới đút tay vào túi áo.
Đỗ thuyền xong, Trịnh Vân Châu dắt tay cô đi về phía trước: “Có muốn lên phía trên đi dạo không?”
“Ừm, đi thêm chút nữa đi.” Lâm Tây Nguyệt ngẩng khuôn mặt còn vệt nước mắt lên, giọng điệu hồn nhiên như trẻ thơ: “Bây giờ em vẫn còn phấn khích quá đỗi, muốn ra bãi cỏ lăn vài vòng quá.”
Trịnh Vân Châu bật cười, anh cúi đầu ghé vào tai cô nói: “Thật ra anh cũng vậy.”
“Vậy chúng ta ra đó lăn vài vòng nhé?”
“Không được.”
“Tại sao?”
“Anh thấy nó không sạch sẽ, em đoán xem có bao nhiêu người đã giẫm lên rồi?”
Lâm Tây Nguyệt nhăn mũi, vùi mặt vào khăn quàng cổ, anh thật là biết phá hỏng không khí lãng mạn.
Họ vừa đi vừa nói chuyện, dưới ánh đêm mờ ảo, đi qua gần nửa thị trấn nhỏ.
Đây là một nơi xa rời khói bụi trần gian. Tắm rửa xong, Lâm Tây Nguyệt đứng trước ngôi nhà gỗ ngắm bầu trời đêm, chưa bao giờ cô cảm thấy những vì sao lại sáng đến thế, cả người cô như chìm đắm trong hơi thở của thiên nhiên.
Cô nâng ly trà nóng lên, tố cáo: “Mấy du học sinh Thụy Sĩ đúng là không biết đủ, phong cảnh đẹp thế này mà còn than vãn môi trường sống khắc nghiệt.”
Trịnh Vân Châu mặc áo choàng tắm, từ phía sau ôm lấy cô, quay mặt ra phía trước biện minh: “Cô nhóc, em mới đến có một buổi chiều thôi mà, ở lại đây năm năm thử xem?”
Cô bật cười: “Được thôi, coi như em ‘đứng nói chuyện nên không thấy đau lưng’ đi.”
“Đau lưng sao?” Trịnh Vân Châu đưa tay áp vào váy ngủ của cô, xoa xoa: “Chỗ này à?”
Lâm Tây Nguyệt quay người lại, hai tay vòng qua cổ anh: “Tối qua chúng ta đã làm cả đêm rồi, anh có thể tiết chế một chút được không?”
Trịnh Vân Châu hiếm khi ngoan ngoãn nghe lời cô về chuyện này: “Đúng vậy thật. Ngày mai em phải đi nhảy dù, tối nay không thể vận động mạnh.”
Thấy lời khuyên đã có tác dụng, cô mỉm cười mãn nguyện: “Ừm, vậy nên chúng ta.....”
“Vậy nên hôm nay anh sẽ làm chủ, em đừng hòng nghĩ đến việc nằm trên anh nữa.”
Trịnh Vân Châu bế cô lên, đi vào phòng.
Trong phòng ngủ rất nóng, hơi ấm cứ thế tỏa ra không ngừng khiến Lâm Tây Nguyệt đổ mồ hôi đầm đìa.
Trịnh Vân Châu hôn cô rất lâu, đôi môi mềm mại bị đầu lưỡi ướt át liếm quanh khắp nơi. Miệng anh rất lớn, khi mở ra hết cỡ có thể bao trọn cả khuôn miệng cô, lưỡi đưa vào cũng chỉ là hời hợt. Đầu cô ngẩng cao, trong cổ họng phát ra những âm thanh ướt át.
Trịnh Vân Châu mút dọc khắp người cô, khi từ sau vành tai lướt qua đôi môi Lâm Tây Nguyệt, anh bị cô dùng chiếc lưỡi ướt át quấn lấy, không buông tha cho anh nữa. Cô đã ngứa ngáy không chịu nổi, từng khớp xương cũng run rẩy tinh tế.
“Mới vậy mà đã không chịu nổi rồi sao?” Trịnh Vân Châu hôn cô, hay đúng hơn là anh đang được cô hôn.
Lâm Tây Nguyệt chủ động bao trọn lấy anh, hút anh thật chặt: “Ừm, ai bảo anh cứ như thế mãi làm gì?”
Trịnh Vân Châu khẽ rên một tiếng: “Anh còn chưa đeo.....”
“Không cần.” Lâm Tây Nguyệt mở mở đôi mắt ướt đẫm nhìn anh, khiến tim anh thắt lại, “Không phải chúng ta sắp kết hôn rồi sao?”
Trịnh Vân Châu bất giác run lên. Sự thân mật không hề vướng bận này khiến anh suýt chút nữa buông súng đầu hàng: “Đúng vậy, chúng ta sắp kết hôn rồi.”
May mà anh cố gắng kìm nén lại, nếu chỉ thêm vài giây nữa thôi....có lẽ danh tiếng cả đời anh sẽ bị hủy hoại mất.
Nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, Trịnh Vân Châu không thể chống lại được sự nhiệt tình và chủ động của cô. Trong nụ hôn ướt át mà Lâm Tây Nguyệt dâng mời, anh chỉ chịu đựng được hơn mười nhịp là đã bị cô vắt kiệt, khiến mọi thứ trở nên lộn xộn bừa bãi.
Anh không ngừng hôn cô, say đắm hôn lên đôi mắt, chóp mũi và đôi môi cô: “Anh yêu em....Tiểu Tây, anh rất yêu em......”
Nghĩ đến kế hoạch ngày hôm sau, Trịnh Vân Châu cũng không giày vò cô quá lâu, đến rạng sáng đã ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Lâm Tây Nguyệt ngủ say, không hề hay biết trong bóng tối, bàn tay đeo nhẫn kim cương của cô đã được anh nắm lấy rồi đưa lên môi hôn mãi không ngừng.
Nhảy dù không đáng sợ như cô tưởng.
Trong quá trình chuẩn bị, Lâm Tây Nguyệt luôn tỏ ra rất bình tĩnh, để mặc Trịnh Vân Châu và một huấn luyện viên khác giúp cô kiểm tra thiết bị an toàn.
Trịnh Vân Châu còn lo lắng hơn cả cô, anh cứ luôn miệng nói: “Nếu em sợ thì nói một tiếng, vẫn chưa nhảy nên chúng ta có thể dừng lại bất cứ lúc nào.”
“Em có thể làm được.” Lâm Tây Nguyệt hít một hơi sâu, sau đó gật đầu với anh.
Trịnh Vân Châu bật cười vì sự nghiêm túc của cô: “Được rồi, không sao cả, anh sẽ ôm lấy em.”
Anh quay người lại, trao đổi với huấn luyện viên bằng tiếng Đức một lúc rồi đưa cô đến mép cửa khoang.
Cánh quạt trên đầu phát ra âm thanh ù ù rất lớn, làm vỏ khoang máy bay cũng rung lên bần bật. Trịnh Vân Châu và cô gắn chặt vào nhau, anh đếm ngược bằng tiếng Đức, sau khi liên tiếp ra hiệu “ba, hai, một” thì lập tức ôm cô nhảy xuống.
Cảm giác mất trọng lực mãnh liệt hơn cô tưởng tượng, cơ thể như bị ném vào khoảng không trong tích tắc, cửa khoang màu bạc nhanh chóng rời xa họ, trong màng nhĩ tràn đầy âm thanh ầm ầm như nước chảy.
Sau vài vòng xoay tròn, chiếc dù từ từ bung ra, gió cũng dần dần dịu lại.
Cô thấy dãy núi Alps trải dài bên dưới, sườn tuyết của đỉnh Jungfrau ánh lên vẻ sáng bóng như men sứ trắng ngọt ngào, những đám mây như bông vụn vỡ lướt qua má cô.
“Thư giãn nào, Lâm Tây Nguyệt, em rất dũng cảm.”
Trịnh Vân Châu dán sát phía sau cô, giúp cô mở rộng cánh tay đang cứng đờ, để cô thử bay lượn như một chú chim.
Mặc dù đang từ từ hạ xuống, nhưng Lâm Tây Nguyệt lại có cảm giác như đang cưỡi gió bay vút lên bầu trời xanh biếc.
Trong đầu cô hiện lên vô số buổi sáng ôn bài nơi sân trường, những đêm dài đơn độc miệt mài trong thư viện và phòng tự học, hay những bình minh cặm cụi bên bàn làm việc để xem xét hợp đồng.
Còn những nỗi đau giấu kín trong lòng, đêm về cứ nghĩ đến là lại muốn òa khóc nhưng vẫn cắn chặt môi không cho phép bản thân yếu mềm, không chịu cúi đầu trước số phận nghiệt ngã, tất cả giờ đây đã hóa thành tiếng gió thoảng bên tai, vẽ nên một đường cong dịu dàng cho cuộc đời.
Trong lòng cô tự nhủ, Lâm Tây Nguyệt, dù con đường đã qua hiểm trở đến nhường nào, thì muôn trùng gian nan cũng đã bị bỏ lại phía sau, cuối cùng cô cũng đã trưởng thành, vươn mình đến tận ngày hôm nay.
Chúc mừng cô đã không bị dòng chảy hỗn loạn của thế tục nhấn chìm, không bị những vết sẹo đau đớn đến thấu xương đánh bại, ngược lại còn tôi luyện thành thanh kiếm sắc bén đầy uy nghi. Cô phải nắm chắc nó, dũng cảm vượt qua mọi chông gai trong trần thế hỗn loạn này, trở thành người phụ nữ mà cô hằng mong muốn. Cô tự do bởi những lựa chọn kiên định và nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, bởi quá trình vun đắp và tích lũy sức mạnh bền bỉ theo năm tháng.
Hãy nhìn xem, thế giới này rộng lớn biết bao, bình yên đến nhường nào.
-
HOÀN CHÍNH VĂN
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗