Chương 28: Em cũng thích anh
Đăng lúc 14:06 - 30/07/2025
2,249
0
Trước
Chương 28
Sau

Ngày đông ngắn ngủi, giấc ngủ của họ kéo dài đến khi màn đêm buông xuống.


Lâm Tây Nguyệt vùi đầu vào ngực anh, mơ mơ màng màng.


Cô dậy muộn hơn cả Trịnh Vân Châu.


Lúc anh mở mắt ra, Lâm Tây Nguyệt vẫn đang hô hấp đều đặn, hơi thở ấm áp phả lên áo sơ mi của anh.


Trịnh Vân Châu kéo tấm chăn bị tuột lên: “Dậy thôi nào.”


“Mấy giờ rồi ạ?” Lâm Tây Nguyệt dụi mắt.


Trời sẩm tối, Trịnh Vân Châu cũng không nhìn rõ chiếc đồng hồ cây cổ điển đã điểm mấy giờ. Anh ngước nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất: “Nói chung là muộn rồi.”


Lâm Tây Nguyệt lập tức thảng thốt: “Thôi xong rồi, có khi nào bác sĩ đã tan làm hết rồi không? Em vẫn còn vài vấn đề cần hỏi.”


Trịnh Vân Châu nói: “Nếu tan làm rồi thì gọi điện bảo bác Vương quay lại thôi.”


“Như vậy bất tiện lắm.” Lâm Tây Nguyệt cựa quậy người chống tay lên ghế sofa ngồi dậy, cố gắng không chạm vào anh.


Cô xỏ dép lê, lật đật chạy vào phòng.


“Đừng có chạy!” Trịnh Vân Châu quát lớn, “Em đừng để mình bị ngã!”


Lâm Tây Nguyệt bèn chậm lại: “Đến muộn sợ người ta về hết rồi.”


Anh tức giận quát: “Tôi đảm bảo em muốn hỏi gì cũng hỏi được, em đi chậm lại cho tôi.”


“Em biết rồi.” Cô bĩu môi.


Lâm Tây Nguyệt rửa mặt, cởi chiếc váy nhăn nhúm trên người ra rồi thay bộ đồ giữ ấm để ra ngoài, gồm áo phao, bốt ngắn cổ và quần tất.


Lúc cô ra khỏi phòng thay đồ, Trịnh Vân Châu đã khoác lên mình chiếc áo khoác dạ đen. Anh đứng thẳng bên tủ ngăn kéo, vạt áo sơ mi được sơ vin gọn gàng vào thắt lưng, dáng người cao lớn thẳng tắp.


Thấy cô như vậy, Trịnh Vân Châu bật cười: “Ngoài trời băng tuyết phủ kín lối, nhưng chắc chắn không làm em lạnh cóng được đâu.”


Lâm Tây Nguyệt hỏi: “Anh đi cùng em ạ?”


Trịnh Vân Châu đáp lại với giọng điệu biết ơn: “Em đã ngủ trưa cùng tôi rồi, tôi còn ngại gì mà không đi cùng em?”


“Vậy thì đi thôi.” Lâm Tây Nguyệt đặt tay vào lòng bàn tay anh, để anh nắm lấy.


Trịnh Vân Châu khẽ cười nắm lấy tay cô.


Cô thật sự không hề e dè chút nào.


Tuy rằng bị ép buộc, nhưng kể từ khi đồng ý làm bạn gái anh, cô đã nhập vai rất tự nhiên, chưa từng nói lệch một câu thoại nào.


Lâm Tây Nguyệt quá ngoan ngoãn, cũng quá am hiểu lòng người. Khi còn là học sinh thì xuất sắc nhất, khi làm người yêu cũng hoàn hảo không có chỗ để chê, đến mức anh không biết phải nói gì.


Thỉnh thoảng sau khi nặng lời với cô, Trịnh Vân Châu cũng cảm thấy rất khó chịu.


Hai người đi đến gara lấy xe.


Ra khỏi thang máy, Lâm Tây Nguyệt bất chợt dừng bước.


Cô nói: “Trịnh Vân Châu, anh mặc phong phanh quá, tay còn lạnh hơn cả tay em.”


“Không sao.”


Lâm Tây Nguyệt nâng tay anh lên hà hơi vài cái rồi xoa qua xoa lại, sau đó áp lên má mình.


Một lát sau, cô nói với vẻ hài lòng: “Ừm, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi.”


Trịnh Vân Châu cụp mắt nhìn cô, ánh đèn trên đỉnh đầu hắt cái bóng của anh lên người cô. Thấy cô quá nhập vai, đôi khi anh cũng không giữ được tỉnh táo. Cứ cảm thấy rằng đây là thật, giữa họ không hề tồn tại sự áp bức quyền lực, cô vốn nên yêu anh như thế.


Nhưng đồ cướp được thì vẫn là đồ cướp được, anh không thể giả vờ như những thỏa thuận kia không tồn tại.


Trịnh Vân Châu bất thình lình rút tay về, xoay người rời đi.


Lâm Tây Nguyệt đứng sững tại chỗ, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế nâng đồ.


Cô không biết anh lại làm sao nữa đây?


Ban ngày thì tỏ ra bình thường, đến tối lại phải lật mặt để hoàn thành chỉ tiêu phát điên trong ngày hay gì?


Cô vội vã đuổi theo, tự kéo cửa xe ngồi vào.


Trịnh Vân Châu giữ im lặng suốt đường đi.


Lâm Tây Nguyệt cũng không biết phải nói gì, chỉ đành quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.


Đến bệnh viện, giáo sư Vương và hai chuyên gia ngoại gan mật quả nhiên vẫn còn ở văn phòng.


Trịnh Vân Châu cùng cô bước vào trong, cả ba người đều đứng dậy.


Anh nói với giáo sư Vương: “Mời mọi người ngồi, cô nhóc ở nhà cứ bồn chồn lo lắng, có vài chuyện nhất định phải hỏi cho rõ ngọn ngành.”


Giáo sư Vương cười nói: “Đây cũng là chuyện nên làm mà. Thông báo trước phẫu thuật cho người nhà bệnh nhân cũng là công việc của bác sĩ.”


Lâm Tây Nguyệt đã tìm hiểu rất kỹ càng, cô nói: “Cháu xin lỗi bác ạ, tại cháu thấy có một số báo cáo bảo là bây giờ hiện tượng thải ghép sau phẫu thuật không còn là vấn đề lớn nữa, điều phiền phức là biến chứng mạch máu và đường mật, vậy có cách nào tránh được chuyện này không ạ?”


Một bác sĩ nam nói với cô: “Không tránh được hoàn toàn, sau phẫu thuật bất kể tình huống nào cũng có thể xảy ra, việc chúng tôi có thể làm là sẽ cố gắng chú ý để nâng cao cảnh giác. Vấn đề đường mật sau ghép gan rất phổ biến, tôi có một bệnh nhân bị hẹp đường mật, trong quá trình đặt stent lần thứ hai đã bị nhiễm trùng, gây sốt cao liên tục. Nhưng cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”


Cô gật đầu, sau đó lần lượt hỏi thăm vài vấn đề về chăm sóc sau phẫu thuật, cẩn thận ghi nhớ lại.


Khoảng hai mươi phút sau, Lâm Tây Nguyệt không còn gì để hỏi nữa, cô ngẩng đầu nhìn Trịnh Vân Châu.


Anh đang đứng cạnh cửa sổ nói chuyện với giáo sư Vương.


Trịnh Vân Châu cất giọng dịu dàng hỏi: “Hết chuyện để hỏi rồi à? Hay là em hỏi thêm vài câu nữa đi?”


“Hết rồi ạ.” Lâm Tây Nguyệt đỏ mặt nói.


Giáo sư Vương nói một câu: “Mọi người đi làm việc đi, hôm nay vất vả rồi.”


Ra khỏi văn phòng, Lâm Tây Nguyệt lại vào phòng bệnh thăm em trai.


Trịnh Vân Châu đi bên cạnh cô, thấy cô cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình. Anh bèn dừng bước, hỏi: “Có chuyện gì à?”


Lâm Tây Nguyệt mím môi, có chút ngượng ngùng nói: “Trịnh Vân Châu, lát nữa vào trong nếu em trai em hỏi anh là chúng ta đang hẹn hò phải không, anh cứ nói là phải được không? Vì em đã nói với nó như vậy.”


Trịnh Vân Châu siết chặt tay cô, nhíu mày hỏi: “Vậy chúng ta lâu nay đang làm gì đây?”


“Ồ, cảm ơn anh.”


Lâm Tây Nguyệt chỉ cảm thấy là anh đã đồng ý rồi. Cũng không còn tâm trí đâu để tâm đến ánh mắt vừa thoáng chốc đã trở nên lạnh lùng của anh.


Nói xong, cô vừa định cất bước đi tiếp thì bị Trịnh Vân Châu kéo mạnh về lại.


Trịnh Vân Châu nắm chặt cổ tay cô, không ngừng tăng thêm lực: “Ai bảo em cảm ơn! Em trả lời tôi xem, khoảng thời gian qua chúng ta đang làm gì đây?”


“Thì đang yêu nhau, em thích anh, anh cũng thích em, không đúng ạ?” Thấy anh nổi giận, Lâm Tây Nguyệt không chút nghĩ ngợi đáp.


Cơ mặt Trịnh Vân Châu giật giật, bị cô làm cho cứng họng, bàn tay cũng bất giác nới lỏng.


Cơn giận của anh đã lên đến đỉnh điểm, nhưng lại bật ra một nụ cười bất lực: “Đúng, em nói rất đúng, nói rất hay.”


Lâm Tây Nguyệt mỉm cười gỡ tay anh ra, bước vào phòng bệnh.


Anh đứng ở hành lang nhìn cô, dưới chiếc áo khoác lông vũ phồng to là dáng người mảnh mai, nhìn như chẳng có mấy lạng xương nhưng lại cứng cỏi hơn bất cứ ai.


Ngặt nỗi những lời cô nói ra quá đỗi dịu dàng, khiến anh dù muốn phản bác cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.


Anh không sợ cãi nhau với cô, điều anh sợ là sự lạnh lùng vô cảm không nhất quán giữa lời nói và hành động của cô.


Nói thật lòng thì mối quan hệ thân mật giữa họ được xây dựng trên một nền tảng hoàn toàn không cân xứng. Nếu bỏ qua vật chất chỉ nhắc đến tình cảm, thì Lâm Tây Nguyệt gần như không có bất cứ nhu cầu nào đối với anh.


Ánh đèn trên hành lang vừa sáng rực lại lạnh lẽo, dưới chân Trịnh Vân Châu là cái bóng u ám của mình. 


Anh có linh cảm chẳng lành, cảm thấy ngay từ đầu anh đã gieo hạt giống nhầm chỗ, ngay cả quá trình nảy mầm cũng bị bóng dáng của sự chết yểu bao trùm.


Đến khi Trịnh Vân Châu bước vào, Lâm Tây Nguyệt đã căn dặn xong xuôi những điều cần chú ý với hộ lý.


Cô đang ngồi bên giường trò chuyện với em trai.


Nhìn thấy Trịnh Vân Châu, Đổng Hạo khó nhọc quay đầu lại: “Tổng... tổng giám đốc Trịnh.”


“Ừm.” Trịnh Vân Châu khẽ gật đầu, nói vài lời xã giao cho có lệ, “Đừng lo, mấy vị bác sĩ phẫu thuật cho cậu đều là người giàu kinh nghiệm.”


Đổng Hạo lại nói: “Cảm ơn anh.”


Lâm Tây Nguyệt mỉm cười với cậu ấy: “Thôi được rồi, đừng nói chuyện nữa, mấy hôm tới em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, sau khi phẫu thuật xong sẽ vào phòng chăm sóc đặc biệt, đợi thuốc mê hết tác dụng sẽ rất đau, em phải cố gắng vượt qua đó, biết chưa?”


“Em biết rồi.”


Trong phòng bệnh có thêm Trịnh Vân Châu, Đổng Hạo cảm thấy ngột ngạt. Bình thường chỉ có mỗi chị gái thì cậu ấy còn thủ thỉ thêm vài câu, nhưng bây giờ Trịnh Vân Châu đang mặt đăm đăm đứng đây, dáng người cao lớn che hết mọi ánh sáng của cậu ấy.


Đổng Hạo bèn giục chị gái về sớm.


“Được rồi, vậy chị đi trước đây.”


Lâm Tây Nguyệt hiểu ý cậu ấy, cũng không nán lại lâu, kéo Trịnh Vân Châu rời đi.


Về đến phố Kim Phổ, Lâm Tây Nguyệt im lặng dùng bữa với anh.


Hồi còn ở trường cô phải tranh thủ thời gian nên ăn uống lúc nào cũng vội vàng, thành ra nhanh hơn Trịnh Vân Châu nhiều.


Qua một thời gian sống chung, Lâm Tây Nguyệt cố tình ăn chậm lại, thích nghi với thói quen ăn uống của anh.


Cô bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm, thử nếm hương vị thuần túy nhất của nguyên liệu, thỉnh thoảng lại suy đoán thái độ của Trịnh Vân Châu rồi nhận xét vài câu.


Ăn uống xong, Lâm Tây Nguyệt nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy nói: “Em đi học bài đây.”


Trịnh Vân Châu bưng chén trà, khẽ gật đầu.


Từ lúc ở bệnh viện Lâm Tây Nguyệt đã cảm nhận được tâm trạng của anh không được tốt. Cô bèn hỏi anh: “Lát nữa anh còn phải đi đâu không ạ?”


Trịnh Vân Châu ngước mắt nhìn cô: “Chắc sẽ ghé qua quán trà một lát, em còn việc gì sao?”


Lâm Tây Nguyệt nói: “Lúc nào đi anh gọi em với nhé, em muốn đi cùng anh, được không?”


Anh lười biếng vắt chéo chân, cười hỏi: “Sao thế, sao hôm nay dính tôi như sam vậy?”


Lâm Tây Nguyệt cố gắng làm dịu bầu không khí: “Quấn quýt bạn trai cũng phạm pháp sao?” 


“Không phạm pháp.” Trịnh Vân Châu rướn môi đáp, “Nhưng Lâm Tây Nguyệt à, bình thường em bớt nói đùa lại đi.”


Lâm Tây Nguyệt nghiêm túc hỏi: “Tại sao?”


“Vẻ mặt của em nghiêm túc quá, cứ như đang dự tang lễ vậy.”


“Vậy thôi ạ.” Lâm Tây Nguyệt xoay người lại.


Cô thật sự không giỏi kể chuyện cười lắm. Nhưng cô muốn thấy Trịnh Vân Châu cười, không thích anh cứ rầu rĩ mãi.


Cô đã tra cứu rất nhiều tài liệu, thời gian chờ ghép gan không hề ngắn, có bệnh nhân phải đến sắp xếp hàng ở rất nhiều bệnh viện, thành phố nào có nguồn gan thích hợp thì lập tức bay đến để nhập viện, thậm chí có người chờ cả nửa năm vẫn chưa đến lượt.


Nếu không có Trịnh Vân Châu ra mặt dặn dò, có lẽ em trai cô cũng không được phẫu thuật nhanh đến thế.


Lâm Tây Nguyệt không đóng cửa, ngồi trong phòng sách học bài gần một tiếng đồng hồ.


“Tôi đi đây.” Giọng nói của Trịnh Vân Châu vọng lên từ phòng khách tầng dưới.


Cô vội vàng đặt bút xuống, đứng dậy đáp lại một câu: “Em xuống ngay đây, đợi em với!”


Lâm Tây Nguyệt vội vàng chạy xuống lầu, đến cửa lấy áo khoác mặc vào rồi đút hai tay vào túi.


Cô dùng giọng điệu chờ được khen nói: “Em còn nhanh hơn anh nữa, em chuẩn bị xong cả rồi.”


Trịnh Vân Châu cười cô trẻ con: “Được thôi, lát nữa chú sẽ thưởng cho em.”


“Thưởng gì ạ?” Lâm Tây Nguyệt ngước đôi mắt trong veo lên hỏi anh.


Trịnh Vân Châu cúi thấp đầu, hôn phớt lên môi cô: “Đến quán trà rồi sẽ nói cho em biết.”


Hai người đi bộ vào con hẻm nhỏ.


Lâm Tây Nguyệt cứ như một cô bé học sinh tiểu học trên đường đi dã ngoại mùa xuân, hết hỏi cái này lại hỏi sang cái khác.


Cô khoác tay Trịnh Vân Châu, hỏi: “Em chưa đến đó bao giờ, không biết bên trong trông như thế nào nhỉ?”


“Giống như tứ hợp viện bình thường thôi, chỉ là nó rộng hơn.”


Cô “ồ” một tiếng, rồi lại hồn nhiên hỏi: “Vậy anh mua từ khi nào ạ?”


“Không phải mua, là do ông cố của tôi truyền lại, ông ấy là một trong những tiến sĩ cuối cùng của triều nhà Thanh.”


Lâm Tây Nguyệt há hốc miệng kinh ngạc, lại ồ một tiếng: “Ông cố anh học vấn uyên thâm, cứ như nhân tài ưu tú được tuyển thẳng vào trung ương nhỉ.”


Mặc dù phép so sánh không hoàn toàn chính xác, nhưng nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy của cô, Trịnh Vân Châu cũng chẳng thể kiềm lòng mà rướn môi cười.


Anh khẽ nói: “Đúng vậy, cả đời tự nhận mình là học giả, nhưng lại sinh ra một người con trai cứ nhìn thấy chữ là đau đầu, sau này đi lính về việc đầu tiên là phản nghịch ông cố, khiến ông cố giận đến mức ốm liệt giường.”


“Thú vị thật.” Lâm Tây Nguyệt cũng ngước mặt lên cười.


Cuối cùng cũng không uổng công sức, cô đã dùng đủ lời lẽ để khiến Trịnh Vân Châu gác lại buồn rầu chuyển sang vui vẻ.


Trịnh Vân Châu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trên mái nhà và trên những cành liễu trong sân đều phủ kín tuyết trắng mênh mông, dưới mái hiên là mấy cành cây đong đưa chưa tan hết băng tuyết.


Gần đến Tết Nguyên đán, sau mấy trận tuyết lớn liên tiếp, trong sân đã đọng lại một lớp tuyết rất dày, như muốn chôn vùi cả bóng đêm, phản chiếu ra thứ ánh sáng trắng chói mắt.


Nhưng lối đi vẫn được người làm quét dọn hàng ngày, Trịnh Vân Châu dặn cô cẩn thận rồi dắt cô đi vòng qua bức bình phong, vào căn Gác Ấm phía Đông.


Trong phòng có hệ thống sưởi ấm, Lâm Tây Nguyệt mải mê ngắm nhìn đến quên cả việc người đã đổ mồ hôi.


Ở đây tuy được gọi là “Gác Ấm” nhưng ít nhất cũng chứa được hàng chục người. Phía sau một tấm bình phong chạm khắc đá quý màu xanh được sơn son thếp vàng là hai bàn mạt chược, nội thất gỗ hoàng hoa lê màu vàng. Trên ghế sofa chính giữa chất đầy gối tựa thêu hoa văn Hồ Nam, trong lọ hoa ngọc bích đặt trên bàn có cắm những đóa hoa tươi thắm.


Trịnh Vân Châu cởi áo khoác ngoài, lại kéo cô đến gần: “Em không thấy nóng à?”


Lâm Tây Nguyệt cúi đầu: “Ở đây khiến em không rời mắt được, quên luôn cả cởi áo khoác.”


Anh nhẹ nhàng cởi áo phao của cô ra rồi vứt lên ghế sofa.


Lâm Tây Nguyệt lấy khăn ướt ra lau mặt và tay.


Thấy Trịnh Vân Châu đã ngồi xuống bên bàn trà, cô cũng dịch lại gần ngồi cạnh anh.


“Không thấy chật chội sao?” Trịnh Vân Châu ra vẻ ghét bỏ liếc nhìn chỗ ngồi.


Có ai uống trà mà lại ngồi sát bên cạnh người khác thế này đâu?


Lâm Tây Nguyệt khẽ nói: “Xin lỗi, em không để ý.”


Đang định đứng dậy thì Trịnh Vân Châu kéo cô lại: “Thôi, cứ ngồi thế này đi.”


“Ồ.”


Động tác của anh thật khéo léo, đun nước, tuyển trà, Lâm Tây Nguyệt nhìn mà mê mẩn, ánh mắt dán chặt vào cánh tay trắng lạnh của anh.


Ngắm anh làm những việc này thật sự là một niềm vui thú.


Trong bầu không khí tĩnh lặng, Lâm Tây Nguyệt cũng hào hứng đưa tay ra: “Cho em làm thử được không?”


“Em biết làm không?” Trịnh Vân Châu hỏi.


Cô lắc đầu: “Không biết, nhưng trông có vẻ rất thú vị.”


Trịnh Vân Châu kéo tay cô: “Để tôi dạy em làm, em ngồi sang ghế của tôi đi.”


“Hả?” Lâm Tây Nguyệt chưa kịp phản ứng lại. Ban nãy cô vừa ngồi cạnh anh còn tỏ ra khó chịu mà.


Nhưng cô không dám để anh đợi, lập tức dịch người sang.


Thân hình mảnh mai của cô ngồi trên chiếc ghế bành chỉ chiếm chưa đến một phần tư vị trí.


Trịnh Vân Châu từ phía sau áp sát lưng cô, hai cánh tay anh vòng qua eo cô, vươn tay nắm lấy cổ tay cô rồi thong thả hướng dẫn: “Lúc làm ấm bình em phải xoay thế này ba vòng rưỡi, đến khi vòi bình bám đầy hơi nước trắng thì coi như ổn.”


Cánh môi anh cọ nhẹ vào vành tai cô, hơi thở ấm áp luồn thẳng vào bên trong, chỉ với vài câu nói mà đã khiến Lâm Tây Nguyệt ngất ngây.


Cô nửa tỉnh nửa mê, làm theo hướng dẫn của anh xoay ba vòng rưỡi, cũng chẳng nhìn rõ có phải đã bám hơi nước hay chưa.


Trong lúc đợi nước sôi, cô tò mò ngắm nghía chiếc ấm trà tử sa miệng rộng bụng bẹt.


Lâm Tây Nguyệt lật đáy bình xem chữ khắc, khẽ đọc thành tiếng: “Đại Thanh Quang Tự niên chế.”


Cô nghiêng đầu hỏi Trịnh Vân Châu: “Chiếc bình này lâu đời vậy rồi sao?”


“Ừm.” Trịnh Vân Châu ôm eo cô, thở dài nói: “Chỉ cần biết trân trọng đồ vật thì nó sẽ bền lâu hơn con người thôi.”


Ngồi trong phòng lâu nên mùi hương vừa ngọt vừa nồng trên người cô cũng từ từ tỏa ra.


Chóp mũi Trịnh Vân Châu cọ vào má cô, nhắm mắt hít hà.


“Nước sôi rồi.” Lâm Tây Nguyệt nghiêng đầu, chỉ vào ấm nước đang sủi bọt nghi ngút.


“Cứ để nó sôi đi.”


Trịnh Vân Châu đã cố gắng kìm nén nhưng cuối cùng vẫn không áp chế được sự bứt rứt trong người, anh dứt khoát xoay vai cô lại, ôm cô vào lòng rồi hôn lên môi cô.


Anh mút lấy đầu lưỡi của cô, bàn tay đặt trên eo cũng không kìm được mà vuốt ve xoa nắn, chỉ ước gì có thể theo chiếc lưỡi mềm mại này hút cô vào lòng.


Lâm Tây Nguyệt gần như ngạt thở giữa nụ hôn của anh, vành mắt ửng đỏ.


Cô khẽ nỉ non: “Trịnh Vân Châu.... em.... sắp ngạt thở rồi.”


Trịnh Vân Châu từ từ dừng lại, đôi môi mỏng vẫn còn lưu luyến trên mặt cô: “Sao hơi thở của em ngắn thế?”


Lâm Tây Nguyệt vùi đầu vào hõm cổ anh, khó nhọc hít thở: “Tại anh hôn lâu quá.”


“Được rồi, chúng ta pha trà nhé.”


Trịnh Vân Châu lau môi cho cô, sau đó lại nâng cổ tay cô lên: “Lúc pha trà nhớ nâng cao tay một chút.”


Lâm Tây Nguyệt hỏi: “Vậy em đứng lên ạ?”


“Không cần phải đứng đâu.”


Hương thơm nồng đượm được nước sôi đánh thức, những chiếc lá trà xoăn tít ngắn ngủn nở ra trong nước


Lâm Tây Nguyệt hít hà: “Thơm quá, đây là trà gì vậy?”


“Kim Tuấn Mi.”


Sau khi pha xong, Trịnh Vân Châu bưng cốc trà đến bên môi cô: “Em nếm thử xem.”


Lâm Tây Nguyệt cứ thế uống trà từ tay anh.


Cô nhấm nháp trong miệng một lúc: “Ừm, đúng là ngon hơn nước lọc nhiều.”


“.....Một lời khen quá sức hay, tôi thay chén trà này cảm ơn em.” Trịnh Vân Châu liếc xéo cô.


Thấy ánh mắt đó của anh, Lâm Tây Nguyệt không nhịn được bật cười. Cô cười đến nỗi vai run lên từng hồi không ngừng lại được, hệt như một nụ hoa run rẩy trước gió, ngại ngùng xoay mặt đi.


Nhưng Trịnh Vân Châu lại kéo cô quay lại: “Cứ nhìn tôi mà cười, để tôi xem em cười thế nào.”


“Vì sao?”


Trịnh Vân Châu xoa gáy cô, chóp mũi cọ nhẹ vào gò má nóng bừng của cô: “Đẹp.”


Lâm Tây Nguyệt không tin, cô khẽ nói: “Chẳng lẽ anh chưa từng thấy người đẹp bao giờ? Em thì có gì đẹp đâu?”


Trịnh Vân Châu thành thật thừa nhận: “Thấy thì thấy rồi, nhưng chẳng ra làm sao.”


Hơi thở của cô dồn dập, luồng khí thở ra rất nóng: “Vậy em thì có gì tốt?”


“Em ấy à.” Trịnh Vân Châu cọ nhẹ đầu mũi cô, giọng trở nên khàn đặc, “Em rất can đảm, ngoài mặt thì vâng dạ nhưng trong lòng lại ghét tôi chết đi được.”


Lâm Tây Nguyệt vội vàng nói: “Đâu có, em không ghét anh.”


Nhưng trong lòng lại nghĩ, anh cứ sáng nắng chiều mưa như thế thì ai mà thích cho nổi?


Hơn nữa, đối với một cuộc giao dịch tiền bạc và sắc đẹp như thế này, sự chân thành cũng không phải là quân bài cần thiết.


“Thật sao?” Trịnh Vân Châu lại ôm cô chặt thêm một chút.


Lâm Tây Nguyệt không nói thật giả, chỉ nhìn anh với ánh mắt thành kính: “Nếu không có anh, em trai em còn không biết sẽ chữa trị thế nào.”


Nhưng cô đâu hiểu rằng, Trịnh Vân Châu hoàn toàn không cần sự biết ơn của cô. Anh tự nhủ với lòng rằng phải bình tĩnh lại, từ từ thôi. 


Gió bấc lùa qua hành lang rít gào rồi lướt qua cành cây bách trong sân, hai bóng hình quấn quýt bên nhau in trên cửa sổ phía tây, gần như hòa vào làm một.


Trong phòng quá ngột ngạt, Lâm Tây Nguyệt nằm sấp trên chiếc ghế tựa lưng tròn, xoay người mở hé một chút cửa sổ.


Ngẩng đầu lên, bên ngoài là màn đêm bao lâu sâu thẳm.


Trịnh Vân Châu hơi nghiêng người, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô đang đặt trên bậu cửa sổ: “Em cẩn thận kẻo lạnh.”


“Mới có một lát thôi mà, không sao đâu.” Lâm Tây Nguyệt ngồi ngay ngắn trở lại.


Trịnh Vân Châu bảo cô: “Em ra kệ đồ cổ lấy cái hộp bên cạnh lư trầm Tuyên Đức xuống đây.”


Lâm Tây Nguyệt làm theo lời anh, lấy xuống rồi đặt lên bàn trà: “Đây là gì ạ?”


Anh không đáp lời, chỉ khẽ hất cầm ra hiệu: “Em tự mở ra đi, chẳng phải em là người mặc đồ nhanh nhất sao? Đây chính là phần thưởng dành cho em đấy.”


Lâm Tây Nguyệt hoàn toàn không để tâm, đã quên bẵng chuyện này.


Cô cười nói: “Chuyện đó em đùa cho vui thôi mà, sao anh lại nghiêm túc xem là thật?”


Trịnh Vân Châu đang ngắm nghía ba chiếc chén công đạo Long Tuyền.


Anh thuận miệng nói: “Người lớn đâu thể lừa phỉnh trẻ con được.”


Trước sự khoan dung và cưng chiều như bậc trưởng bối của anh, Lâm Tây Nguyệt sững sờ vài giây.


Từ nhỏ đến giờ dường như cô chưa bao giờ được xem như một đứa trẻ.


Tháng thứ hai cô bước chân vào nhà họ Cát, Cát Thiện Tài lên núi đốn củi không may giẫm phải bẫy thú, vì không được chữa trị kịp thời nên một chân bịt tật. Từ đó ông ta xem cô là nguồn gốc của mọi tai ương, một mối “nghiệt duyên” không thể xua đuổi, nhất quyết bám riết lấy nhà ông ta.


Mẹ cô dù vẫn che chở cho cô, nhưng cũng không bao giờ cho phép cô yếu đuối, luôn yêu cầu cô phải tự cường tự lập, không được khóc cũng không được làm ồn, phải sớm tìm lối thoát mà rời khỏi căn nhà đó.


Cô nhẹ nhàng cầm lấy hộp gấm lụa, đôi mắt dõi theo gương mặt khôi ngô tuấn tú bên khung cửa sổ của Trịnh Vân Châu. Trái tim đã tĩnh lặng bấy lâu của cô bỗng nhiên vô cớ rung động.


Lâm Tây Nguyệt vội vàng cúi đầu, lấy lư hương ra khỏi hộp rồi xem thử. 


Đây là một chiếc lư hương bằng gốm men xanh, kiểu dáng cổ xưa với ba chân bầu vững chãi và trang trọng. Những đường nét mềm mại uốn lượn, men gốm mịn màng đồng đều, lấp lánh sắc xanh phấn dịu dàng, ánh sáng lung linh như ngọc bích trắng. Ở những chỗ men mỏng trên rìa thân lò, dưới ánh đèn chiếu rọi càng toát lên sắc trắng tinh khôi, tạo nên một vẻ đẹp tinh giản nhưng vượt lên trên mọi sự cầu kỳ.


Cô thốt lên lời khen ngợi: “Đẹp thật đấy.”


Dù chưa từng trải đời nhiều, nhưng cô cũng hiểu vật phẩm tinh xảo như vậy được chế tác rất công phu, giá trị ắt hẳn không hề nhỏ.


Trịnh Vân Châu nâng tách trà, ánh mắt khẽ lướt qua cô: “Nếu không đẹp thì sao tôi dám tặng nó cho em?”


Lời lẽ khách sáo được thốt ra từ một người có địa vị cao sang và quen thói cay nghiệt như anh thực sự mang đến một sức lay động rất lớn.


Lâm Tây Nguyệt cụp mắt xuống, gò má ửng hồng: “Cảm ơn anh, em rất thích.”


Anh gật đầu: “Đây là lần đầu tiên tôi tặng quà cho bạn gái, em thích là được rồi.”


Lâm Tây Nguyệt khẽ ừm một tiếng: “Đây cũng là lần đầu tiên em nhận quà từ bạn trai, mà lại nhận được món quà đẹp ngất ngây đến vậy.”


Bàn tay Trịnh Vân Châu đang nâng tách trà thoáng khựng lại: “Không phải chứ? Phó Trường Kinh keo kiệt đến vậy sao?”


“Không phải, cậu ấy không hề keo kiệt, cũng từng tặng quà rồi.”


Dù không còn qua lại nữa nhưng Lâm Tây Nguyệt cũng không muốn nói xấu Phó Trường Kinh sau lưng, cô giải thích: “Vấn đề là ở em, em... chưa từng nhận lấy lần nào cả.”


Trịnh Vân Châu cố ý trêu chọc cô: “Ồ, vậy chắc do cậu ta chưa đủ khéo léo, không biết cách tặng những món quà khiến trái tim em rung động.”


Lâm Tây Nguyệt không nhịn được cười: “Anh đừng chỉ trích người ta mãi nữa.”


“Sao? Tôi chỉ trách cậu ta khiến em không vui à? Em đang bảo vệ cậu ta sao?” Trịnh Vân Châu lập tức sa sầm mặt.


Lâm Tây Nguyệt lắc đầu: “Tất nhiên không phải vậy, em không thích nhắc đến người ngoài thôi.”


Một tiếng “người ngoài” ấy lại khiến Trịnh Vân Châu hài lòng mỉm cười.


Cô lại ngồi xuống, nâng chiếc lư hương đó lên nhìn ngắm một lát.


Thấy cô thích đến vậy, Trịnh Vân Châu bèn kể cho cô nghe lai lịch của nó.


Anh đưa một tách trà cho cô: “Chiếc lư hương này vốn dĩ là một đôi, là đồ hồi môn của bà cố nội tôi.”


Nghe nói vậy, Lâm Tây Nguyệt không dám tùy tiện cầm chiếc lư hương trên tay nữa. Không ngờ lại là một món cổ vật quý giá thế này.


Cô nhẹ nhàng đặt nó về rồi đậy nắp hộp lại.


Lâm Tây Nguyệt nhận lấy tách trà của anh: “Vậy còn chiếc kia thì sao?”


“Bị đập bể rồi.” Trịnh Vân Châu hời hợt nói, anh đưa tay ra khoa tay múa chân: “Lão Trịnh đập đấy. Vào cái ngày ông ấy ly hôn với mẹ tôi, một bức tường bày đầy đồ sứ đều bị ông ấy phá hỏng toàn bộ.”


Lâm Tây Nguyệt đau lòng nhíu mày: “Tiếc thật, bố anh cư xử thô bạo như thế mà anh không sợ sao?”


Trịnh Vân Châu khẽ hừ một tiếng: “Tôi có gì mà phải sợ chứ. Tôi cứ đứng trên lầu nhìn ông ấy đập phá, hỏi ông ấy đã thấy hả hê chưa. Nếu chưa hả hê thì cứ đốt thêm một mồi lửa lớn, đốt cháy cả chỗ này đi cũng được.”


Cô có thể hình dung ra giọng điệu bất cần đời của anh lúc đó, cả dáng vẻ tức giận đến ngửa người của Trịnh Tòng Kiệm khi nghe những lời ấy.


Lâm Tây Nguyệt thôi cười, cô hỏi: “Nhưng vì sao họ lại ly hôn? Em cứ thấy thắc mắc mãi, bố anh rất quan tâm mẹ anh mà? Lần trước mẹ anh bị bệnh, ông ấy còn túc trực suốt cả đêm.”


Trịnh Vân Châu thở dài: “Biết làm sao được, mẹ tôi quá coi trọng sự nghiệp chính trị của lão Trịnh, cũng quá trân quý chức quan trên đầu ông ấy.”


Thấy Lâm Tây Nguyệt vẫn còn nhìn anh với vẻ mặt chưa tỏ tường, Trịnh Vân Châu khẽ vuốt gò má cô: “Thôi được rồi, đừng nói về họ nữa, chúng ta đi thôi.”


Trước
Chương 28
Sau
Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,738
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,572
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,270
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,994
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,945
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...