Chương 52: Anh ấy gọi cho ai?
Đăng lúc 12:03 - 29/11/2025
2,918
0
Trước
Chương 52
Sau

Giữa tháng 10, Lâm Tây Nguyệt nhận được thông báo phỏng vấn từ Đông Viễn.


Cô bàn giao công việc đang làm, chính thức bắt đầu kỳ nghỉ phép của mình.


Buổi phỏng vấn được xếp lịch vào thứ Tư, mấy ngày trước đó Lâm Tây Nguyệt đã dọn sẵn hành lý, định về Vân Thành một chuyến trước.


Bruce ngỏ ý muốn đưa cô ra sân bay, nhưng cô cười từ chối: “Khoảng thời gian này cậu phải chuyên tâm theo luật sư Vương học tập thật tốt, đừng gây rắc rối cho anh ấy là đã mừng lắm rồi, tôi không cần cậu tiễn ra sân bay đâu.”


“Thôi được, vậy thì chúc chị thượng lộ bình an.” Bruce thất vọng nói.


Đã rất nhiều năm rồi Lâm Tây Nguyệt không trở về thăm trấn nhỏ.


Lần trước là khi Đổng Hạo qua đời, sau khi lo liệu hậu sự cho cậu ấy xong, cô đã trốn về Võ Lăng ngay trong đêm.


Lâm Tây Nguyệt đặt hành lý trong phòng khách sạn ở huyện rồi một mình bắt xe đi.


Cô đến nơi vào buổi trưa, ánh dương đã làm mềm đi những bậc đá phủ đầy rêu phong loang lổ, cũng thổi tan màn sương sớm bảng lảng vờn qua cây cầu vòm.


Cô bước vào con hẻm quen thuộc, cây quế cuối đường đã nở đợt hoa thứ hai, những cánh hoa li ti ẩn mình giữa tán lá xanh thẫm, hương thơm ngọt ngào tràn ngập khắp không gian.


Không biết nhà ai đang hấp sen mà mùi nếp dẻo thoang thoảng khắp con hẻm.


Lâm Tây Nguyệt đút tay vào túi áo khoác gió, thong thả cất bước, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.


Những khung cửa gỗ hướng ra bờ sông đều được chống lên, trong những cái nia tre trải ra phơi đầy cải bẹ xanh muối. Ngẩng đầu lên, một đàn nhạn di cư về phương Nam lướt qua bức tường trắng bị thời gian bào mòn phân nửa ở phía Đông trấn nhỏ, rồi nhanh chóng mất dạng.


Đám trẻ con chạy qua cô, ánh mắt tò mò dáo dác quan sát người khách xa lạ này. Những người lớn tuổi hơn thì nhận ra cô, nhưng cũng nhìn kỹ hồi lâu mới ngập ngừng hỏi: “Là... là Lâm Thi...?” hoặc “Là... là Phán Đệ...?”


Chưa đợi người kia nói hết, Lâm Tây Nguyệt đã tự giới thiệu: “Dì ơi, là cháu đây, Tây Nguyệt đây ạ.”


“Ồ.” Dì hàng xóm lùi lại vài bước, ngắm nhìn cô từ trên xuống dưới, “Trời ơi, bây giờ kiếm tiền giỏi rồi nên cách ăn mặc cũng xinh đẹp hẳn lên nhỉ!”


Lâm Tây Nguyệt cười lắc đầu: “Dì vẫn khỏe chứ ạ?”


“Khỏe lắm, khỏe lắm.” Dì ấy nói, “Cháu có muốn vào nhà dì ngồi chơi không?”


Lâm Tây Nguyệt xua tay: “Thôi ạ, cháu còn có việc, phải đi ngay đây.”


“Được được được, có dịp lại ghé chơi nhé.”


“Vâng ạ.”


Chưa đi được thêm mấy bước thì lại gặp Kỷ Lão Lục chạy ra vì nghe thấy tiếng.


Lúc làm việc trong thành phố ông ấy bị tổn thương phần lưng, lưng còng hẳn đi, vậy mà vẫn muốn vịn tường để ra thăm cô: “Phán Đệ đúng không? Cháu còn nhớ chú không? Chính chú là người đã nhặt được cháu, rồi bế cháu về cho mẹ cháu đây.”


“Cháu nhớ ạ.” Lâm Tây Nguyệt nói, “Chú vẫn khỏe như xưa chứ ạ? Đã bỏ uống rượu chưa?”


Kỷ Lão Lục nói: “Uống chứ, không có bữa nào thiếu, dù sao chú cũng không con không cháu, có uống đến chết cũng chẳng sao.”


“Chú đừng nói thế.” Lâm Tây Nguyệt lấy ví tiền ra rồi rút mười mấy tờ nhân dân tệ đã đổi sẵn ở ngân hàng, “Cháu thấy chú vẫn còn rất khỏe mạnh. Chú cứ cầm số tiền này đi nhé, cháu đến cũng không mua gì cho chú cả.”


Kỷ Lão Lục từ chối: “Cháu vừa mới về, chú chưa có gì để tiếp đãi cháu, làm sao có thể nhận tiền của cháu được?”


Lâm Tây Nguyệt nhẹ nhàng nhét vào tay ông ấy: “Chú cứ cầm đi ạ, nếu không nhờ có chú nhặt cháu về, cháu cũng không biết sẽ thế nào nữa.”


“Haizz.” Kỷ Lão Lục cũng ngượng ngùng không biết giấu mặt vào đâu, “Giá mà chú biết Cát Thiện Tài là một tên súc sinh, chú thà tự mình nuôi nấng cháu lớn khôn còn hơn.”


Lâm Tây Nguyệt mím môi: “Không sao đâu ạ, những lúc cháu bị đánh bị mắng, chú cũng không ít lần chạy tới ngăn cản. Ngay cả lúc lên huyện kiếm được chút tiền, chú cũng nhớ mua cho cháu một viên kẹo. Những việc này cháu đều nhớ cả.”


Kỷ Lão Lục lau nước mắt: “Cháu vào nhà ăn cơm nhé? Chú nấu cơm mời cháu.”


“Thôi ạ, chú cứ nghỉ ngơi đi, cháu không làm phiền chú nữa đâu.” Lâm Tây Nguyệt nói, “Lần sau cháu lại đến thăm chú, cháu đi trước đã.”


Cô đi vòng qua căn nhà cũ của gia đình họ Cát, mua giấy vàng mã và nến ở tiệm hương đèn, rồi thẳng theo lối mòn trong ký ức mà lên núi Trúc.


Sau bao nhiêu năm, bụi tre non đã mọc lên chắn lối, khiến tấm bia mộ của mẹ khó tìm hơn rất nhiều.


Lâm Tây Nguyệt đã đi nhầm hai lần, loay hoay mãi mới tìm được đúng vị trí.


Khi Lâm Thi Du qua đời, trong tay cô chẳng có một xu, cũng không đủ tiền mua đất mộ trong huyện thành, phải nhờ bà con lối xóm lo chôn cất giúp.


Khi ôm bài vị của bà lên núi, cô đã khóc đến suýt ngất đi, mấy lần ngã nhào xuống bùn, bộ đồ tang trắng tinh lấm lem đất đỏ, là Kỷ Lão Lục đã đỡ cô dậy, dìu cô suốt đường đến trước mộ.


Lâm Tây Nguyệt ngồi xổm xuống, ngồi tấm bia đá xám bạc đã phủ đầy rêu phong.


Đôi mắt cô cay xè, lấy khăn tay ra cẩn thận lau sạch tên Lâm Thi Du. Mẹ vốn là người rất ưa sạch sẽ, không thể để tên mẹ bị lớp rêu xanh che phủ.


“Mẹ ơi, con về thăm mẹ đây.” Lâm Tây Nguyệt khẽ nói với bà, “Mấy năm nay con bận học hành và làm việc nên không thể làm tròn chữ hiếu, chưa lần nào đến thắp cho mẹ một nén hương rồi đốt giấy tiền cho mẹ. Chắc trong lòng mẹ giận con nhiều lắm phải không ạ?”


Lâm Tây Nguyệt rụt tay lại, nhóm một đốm lửa nhỏ trên khoảng đất trống trước mộ, rồi nhẹ nhàng đặt những xấp giấy tiền lên trên.


Trong ánh lửa vàng rực, cô mạnh mẽ lau khóe mắt: “Năm nay con hai mươi bảy tuổi rồi. Mẹ ơi, mẹ bảo con phải học hành tử tế, con đã tốt nghiệp thạc sĩ luật, bây giờ đang làm việc ở công ty luật, thu nhập cũng khá ổn, có thể tự nuôi sống bản thân, không cần phải ngửa tay xin tiền người khác nữa. Chỉ là....chỉ là đôi khi con nhớ mẹ rất nhiều....”


“Giá mà mẹ vẫn còn đây, con đã có thể đưa mẹ đi Hồng Kông để tham quan. Ở đó vui lắm, con tin chắc mẹ sẽ thích.”


“Nhưng cũng không sao, những cảnh đẹp mẹ chưa từng ngắm nhìn, những nơi mẹ hằng mong đặt chân đến, con gái đã thay mẹ đi hết rồi.”


Lâm Tây Nguyệt khụt khịt mũi, rồi dùng mu bàn tay quệt đi dòng lệ nóng hổi trên má: “Có một chuyện con vẫn luôn muốn kể cho mẹ nghe. Con đã gặp một người con rất yêu, mẹ biết không, trên đời này con đã không còn người thân nào nữa, anh ấy là người thân duy nhất của con.”


Nói rồi cô lại bật cười trong nước mắt: “Chỉ là tính tình anh ấy không được tốt lắm, không có nhiều kiên nhẫn với người khác, chắc mẹ gặp rồi sẽ không thích đâu. Thật lòng mà nói, ban đầu con cũng không ưa gì anh ấy, cái vẻ công tử kiêu ngạo hống hách ấy thật khiến con ghét bỏ. Nhưng anh ấy đối xử với con quá tốt, quá đỗi chân thành. Mẹ ơi, con không cách nào không yêu anh ấy, con không có cách nào không yêu một người.... chỉ còn thiếu điều móc hết tim gan ra để trao cho con.”


“Con sắp bước đến bên cạnh anh ấy rồi. Nhưng gia đình anh ấy rất phức tạp, có địa vị cao quý trong xã hội, nhiều quy tắc lễ nghĩa, bố mẹ cũng vô cùng nghiêm khắc.” 


“Nhưng cũng không sao, giờ đây con đã có đủ năng lực và tự tin để cùng anh ấy đối mặt, dẫu cho kết quả cuối cùng không đi đến đâu.”


“Là mẹ đã dạy con, hãy làm những điều mà mình buộc phải làm, dù có thất bại nhưng ít nhất cũng không hối tiếc gì.”


Lâm Tây Nguyệt ngồi một mình trên núi rất lâu. Cô ngồi đối diện với đống lửa, vừa khóc vừa cười trải lòng suốt một buổi chiều.


Những lời giấu kín trong lòng bấy lâu nay không tìm được người để giãi bày đều được thốt ra thành lời.


Giấy tiền đã hóa thành tro tàn, ánh hoàng hôn cũng dần nhuộm đỏ tấm vải hoa phơi trên sào tre dưới chân núi.


Lâm Tây Nguyệt đứng dậy, trong tiếng chim đa đa liên tục vọng về từ phía sau núi, cô lưu luyến nhìn tấm bia mộ của mẹ.


Cô làm một động tác vẫy tay chào tạm biệt: “Con đi đây, năm sau..... năm sau chắc con sẽ có thời gian rảnh, con lại đến thăm mẹ nhé.”


Lâm Tây Nguyệt lặng lẽ đến rồi rời đi trong im lặng, như cánh chim nhạn vút bay qua mặt sông, hướng về phương trời nó thuộc về.


Ngày hôm đó cô cũng đến thăm Đổng Hạo và mẹ cậu ấy, một mình dùng bữa tối trong huyện thành rồi trở về khách sạn.


Tắm rửa xong, Lâm Tây Nguyệt lấy một cặp mặt nạ mắt từ túi đồ vệ sinh cá nhân ra đắp lên.


Ban ngày khóc quá nhiều nên mắt cô hơi sưng.


Chuyện cô về thủ đô lần này chỉ nói cho bạn cùng phòng Trang Tề biết.


Cũng thật trùng hợp là gần đây Trang Tề đang có kế hoạch đi Hồng Kông, hỏi Lâm Tây Nguyệt có rảnh ra ngoài chơi với cô ấy không.


Lâm Tây Nguyệt lúc đó đang đắp mặt nạ, lập tức ngồi bật dậy khỏi ghế sofa: “Cậu định đến Hồng Kông ư? Được thôi, đương nhiên là tớ rất sẵn lòng làm hướng dẫn viên cho cậu, nhưng tớ đang nghỉ phép, hai ngày nữa phải đến thủ đô rồi.”


“Vậy thì càng tốt, để tớ ra sân bay đón cậu, chúng ta gặp mặt rồi trò chuyện.” Trang Tề vui vẻ nói.


Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Được, để tớ gửi thông tin chuyến bay cho cậu, làm phiền cậu rồi.”


Trang Tề khẽ ‘aiza’ một tiếng: “Chúng ta đã ở chung với nhau bốn năm, chuyện này có gì mà phải cảm ơn, sao cậu cứ khách sáo thế?”


Sau khi cúp điện thoại, Lâm Tây Nguyệt suy nghĩ một lát rồi mở trang cá nhân mà tám trăm năm nay cô chưa từng đăng bài. Lần đầu tiên đăng bài, cô up một tấm ảnh chụp chung của hai người, kèm theo chú thích — “Sắp gặp Tề Tề rồi, mong chờ quá.”


Lần trước vì công ty luật có việc gấp nên cô còn chưa kịp đợi Trịnh Vân Châu tỉnh dậy đã vội vã rời đi. Sau khi bận rộn xong, Lâm Tây Nguyệt gọi điện đến Rosewood thì được biết chủ tịch Trịnh đã trả phòng.


Cô đoán anh đã về thủ đô, nhưng công việc thì đã giải quyết xong xuôi, lại không tìm được lý do thích hợp nào để liên lạc với anh, chẳng lẽ lại hỏi anh đã về nhà an toàn chưa?


Dù sao thì đây cũng là chuyện riêng tư của anh, đột nhiên hỏi thăm thì cũng có vẻ đường đột. Với mối quan hệ vẫn còn một tầng ngăn cách tinh tế như hiện tại của họ, cô không thể gửi tin nhắn như vậy được.


Lúc Trịnh Vân Châu lướt thấy bài đăng này của cô, anh đang ngồi uống trà trong biệt thự của lão Chu.


Anh đã bị xóa khỏi danh sách bạn bè hơn năm năm, chỉ mới được kết bạn lại mấy ngày ở Hồng Kông, lấy cớ là để tiện liên lạc công việc.


Lâm Tây Nguyệt không cài đặt chế độ “hiển thị trong ba ngày”, nhưng cô cũng chưa bao giờ đăng tải mấy thứ này, thậm chí còn lười chia sẻ liên kết.


Thế nên khi vô tình nhìn thấy, anh còn nghi ngờ nhấp vào ảnh đại diện của cô để xem, xác nhận đúng là cô rồi.


Trịnh Vân Châu vẫn đăm chiêu nhìn màn hình, đắn đo suy nghĩ những điều khác.


Chu Phú ngồi bên cạnh chợt cất tiếng gọi anh tỉnh giấc: “Ồ, Lâm Tây Nguyệt sắp về rồi sao?”


Anh tắt điện thoại, nâng chén trà lên, đôi môi nở một nụ cười thờ ơ: “Về thì về thôi, cô ấy cũng đâu có đến tìm tôi, có gì mà phải ầm ĩ lên thế.”


“Lão Trịnh, cậu lại làm sao thế? Nỗi uất hận trong lòng ngày càng nặng trĩu, dạo này trông cậu cũng có vẻ ủ rũ, tiều tụy hẳn đi.” Đường Nạp Ngôn hỏi.


Chu Phú cười nói: “Cậu chưa biết gì sao? Chủ tịch Trịnh của chúng ta sang Hồng Kông bị dính một trận mưa, khiến cậu ấy hoàn toàn tỉnh ngộ.”


Đường Nạp Ngôn đặt chén trà xuống: “Kể nghe xem nào, sao lại tỉnh ngộ vậy?”


“Lâm Tây Nguyệt đã thay đổi hoàn toàn rồi.” Chu Phú vừa nháy mắt ra hiệu vừa nói, “Cô ấy không thèm hỏi han mà cũng chẳng đoái hoài quan tâm gì đến cậu ấy, gần như không còn coi cậu ấy là gì cả.”


Trịnh Vân Châu khẽ nở một nụ cười gượng gạo: “Đâu chỉ có thế, tôi đã không còn kiểm soát được cô ấy từ lâu rồi. Nhưng điều này cũng không trách cô ấy, là lỗi của tôi.”


Đường Nạp Ngôn thở dài: “Haizz, mấy hôm trước tôi ăn cơm với mẹ vợ, bà ấy còn nhắc đến cậu đấy. Bà ấy nói điều kiện như Vân Châu cũng được xem là người nổi bật nhất thủ đô rồi, ai ngờ cậu lại là người kết hôn muộn nhất.”


Trịnh Vân Châu sốt ruột nói: “Lão Thẩm cũng đâu đã kết hôn!”


“Cậu ấy sắp rồi, đang chuẩn bị cầu hôn rồi đấy.”


“Cầu hôn cầu hôn, đi cầu hôn cả đi!” Trịnh Vân Châu tức giận chộp lấy điếu thuốc trên bàn tròn, nghiêng đầu châm lửa rồi rít mạnh một hơi.


Chu Phú bên cạnh hùa theo: “Nghe đi, chủ nhiệm Đường đã tu thành chính quả rồi nên đến cả giọng điệu cũng thay đổi hẳn. Này, cậu quên hồi đó cậu bị em gái mình làm cho tăng huyết áp thế nào rồi sao?”


“Tôi tu thành chính quả gì chứ?” Đường Nạp Ngôn liếc nhìn đồng hồ. “Tôi biết rõ cô ấy đã tan làm rồi, giờ này đang ở nhà, nhưng có tác dụng gì đâu? Đâu thể bước qua được cánh cửa nhà của cô ấy.”


Chu Phú ngạc nhiên hỏi: “Là sao? Hai người không phải vợ chồng à? Vừa mới khoe giấy kết hôn cho chúng tôi xem mà!”


Nhắc đến chuyện này, Đường Nạp Ngôn lại nhăn nhó mặt mày. Anh ấy nói: “Giấy tờ thì nhận rồi, nhưng cô ấy không cho tôi nói ra ngoài, cũng không cho tôi ở chung với cô ấy, tôi đâu thể làm gì được?”


Chu Phú cười nói: “Trang Tề là ai phát minh ra vậy? Cứ như sinh ra là để khắc tinh lão Đường ấy! Như vậy mà cậu cũng chiều cô ấy được sao?”


Đường Nạp Ngôn xua tay, gương mặt hiện lên vẻ khó giãi bày: “Không phải do cô ấy, điều kiện này là do chính tôi đề ra, chỉ là để dỗ cô ấy kết hôn thôi.”


Trịnh Vân Châu kẹp điếu thuốc trên tay, không kìm được cười thành tiếng: “Có cả màn này nữa sao? Tôi thấy chắc mấy lúc ở nhà cậu không dám bật lại cô ấy rồi.”


“Mất hết địa vị luôn ấy chứ.” Đường Nạp Ngôn chống tay lên bàn đứng dậy: “Thôi đi đây, về xem vợ tôi thế nào đã.”


Chu Phú gọi anh ấy lại: “Ủa cậu bảo không vào nhà được mà?”


Đường Nạp Ngôn đã nghĩ ra một kế sách: “Không vào được thì tôi cứ nằm cạnh cửa nhà cô ấy thôi! Tiểu Tề có thể để tôi lang thang như kẻ ăn mày được sao?”


Đợi anh ấy đi rồi, Chu Phú khịt mũi cười khẩy: “Thà làm kẻ ăn mày còn hơn.”


“Tôi cũng đi đây.” Trịnh Vân Châu dập tắt điếu thuốc, đứng dậy nói.


Chu Phú nhướn mày nhìn anh: “Cậu lại đi đâu đấy? Cậu cũng có vợ sao?”


“...Cút đi.”


-


Lâm Tây Nguyệt xuống máy bay, ở cửa ra nhìn thấy Trang Tề đang vẫy tay chào mình.


Cô đẩy vali chạy nhanh lại: “Tề Tề!”


“Mệt rồi phải không?” Trang Tề bảo tài xế mang hành lý của Lâm Tây Nguyệt lên, “Chúng ta đi dùng bữa trước đã nhé?”


Lâm Tây Nguyệt cùng Trang Tề ngồi lên ghế sau.


Cô xoa bàn tay mềm mại của Trang Tề, nói: “Được chứ, nhưng đây là xe nhà cậu à....?”


Trang Tề giải thích: “Là tài xế của anh trai tớ, tớ mượn dùng tạm, chẳng phải là để đón cậu sao?”


“Anh trai?” Lâm Tây Nguyệt khẽ nhướng mày, “Kết hôn rồi mà vẫn còn gọi là anh trai à?”


Trang Tề che miệng lại: “Gọi quen rồi, không sửa được nữa.”


Cô ấy gạt tóc qua một bên, đỏ mặt nói: “Thôi đừng nói về tớ nữa, cậu ở Hồng Kông có ổn không? Lần cuối chúng ta gặp nhau là ở New York nhỉ? Lúc đó cậu vừa mới đi làm ở công ty luật, vậy mà thoắt cái đã bao nhiêu năm trôi qua rồi...”


Lâm Tây Nguyệt nói: “Sống cũng ổn, nhưng tớ không quen được tiếng Quảng Đông, cũng không biết nói, nên là vẫn về đây thì hơn.”


“Tớ không tin, khả năng thích nghi của cậu mạnh mẽ như thế, chịu khó học thì có gì mà không học được. Chẳng lẽ một rào cản ngôn ngữ nhỏ nhoi lại có thể làm khó cậu sao?”


Cô khẽ vỗ vào mu bàn tay của Tề Tề: “Thôi được rồi, thật ra là công việc ở công ty luật mệt quá, tớ sợ cơ thể không chịu nổi, nên đã sớm tính toán cho bản thân. Tớ đã thi vào một đơn vị ở thủ đô, ngày mốt là đi phỏng vấn.”


Trang Tề cười gật đầu: “Vậy thì chúc cậu phỏng vấn thuận lợi nhé.”


Hai người họ đi ăn cơm, tài xế lái xe dọc theo con hẻm, cảnh vật hai bên đường càng lúc càng quen thuộc.


Những cây hòe đã trút đi tán lá xanh um của mùa hạ rực rỡ, hàng liễu rủ bên bờ sông vẫn còn xanh biếc, những cành liễu mảnh mai đung đưa theo gió, khi lướt qua mặt nước lại khuấy động bóng hình tường thành gạch xám dưới nước.


Lâm Tây Nguyệt và Trang Tề mải mê nói chuyện với nhau, đến khi cô phát hiện hình như đây là Trạc Xuân thì cửa xe đã được mở rồi.


Người gác cổng mỉm cười với cô: “Bà Đường đã đặt chỗ từ sớm, cuối cùng cũng đến rồi ạ.”


Lâm Tây Nguyệt ngẫm nghĩ một lát, mới hiểu ra “bà Đường” này chính là Trang Tề.


Cô đứng cạnh khung cửa, khẽ ngước nhìn lên, vài chiếc lá liễu bay lượn trong gió thu rồi nhẹ nhàng đáp xuống dưới chân cô.


Lần đầu tiên đến nơi này, Lâm Tây Nguyệt mới mười chín tuổi, rụt rè đi theo sau Trịnh Vân Châu không phân biệt được lối đi.


Năm đó cô bước vào bên trong, thấy mọi thứ đều tinh xảo và xa hoa đến choáng ngợp, đồ trang trí nào cũng quý hiếm, toát lên nét tinh khôi như hoa lê cắt từ nước.


Mấy năm nay sống bên ngoài một mình, cô vẫn thường xuyên nhớ về đêm trăng bị mây giăng che lối đó.


Nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng của mình, nghĩ đến những tiếc nuối hay tiếng thở dài không lý do.


Thực ra cũng chẳng có gì khó hiểu, chẳng qua là cô đã rung động vào khoảnh khắc đó mà thôi.


Năm tháng đã phá tan bức màn dày đặc đó, cuối cùng Lâm Tây Nguyệt mới nhìn thấu được sự thật, hóa ra không phải là cô không yêu Trịnh Vân Châu, cô đã yêu anh từ rất sớm, chỉ là tình yêu của cô quá thầm kín, thầm kín đến mức không ai nhận ra.


“Còn nhìn gì nữa vậy?” Trang Tề kéo cô, “Vào thôi.”


Lâm Tây Nguyệt cười: “Sao cậu lại mời tớ đến đây ăn cơm, tốn kém lắm.”


Trang Tề ừ một tiếng: “Mấy chỗ khác làm món Giang Nam không ngon, không bằng ở đây đâu.”


“Cũng đúng.”


Hai người họ cùng vào phòng riêng, cởi áo khoác ra, Lâm Tây Nguyệt cũng không cần nhìn thực đơn mà tự gọi mấy món trước đây cô hay ăn, sau đó hỏi người phục vụ có không.


Người phục vụ gật đầu: “Có ạ, lúc nào cũng có.”


Lâm Tây Nguyệt nói: “Được rồi, tớ dùng mấy món này thôi, Tề Tề thì sao?”


Trang Tề ngẫm nghĩ: “Để tớ gọi thêm một món tráng miệng nữa đi, là món thạch sữa Bích Loa Xuân mới của bếp. Lần trước thấy anh Vân Châu gọi cho người khác làm tớ thèm chết. Lúc đó tớ ăn no quá rồi nên anh nhà tớ nhất quyết không cho tớ ăn nữa, hôm nay nếm thử xem sao.”


“Anh ấy gọi cho ai?” Lâm Tây Nguyệt vội hỏi.


Tốc độ nói quá nhanh, khiến Trang Tề nhìn cô với ánh mắt hoài nghi: “Ồ, xem ra cậu quan tâm lắm nhỉ.”


Lâm Tây Nguyệt cúi đầu, đầu ngón tay miết nhẹ vành cốc men trắng, giọng nài nỉ như van lơn: “Aiza, lúc ở Mỹ tớ đã kể hết cho cậu nghe rồi mà, cậu nói cho tớ biết đi.”


Trang Tề lườm cô: “Gọi cho em gái Triệu Thanh Như của anh ấy chứ ai nữa?”


“Ồ.” Lâm Tây Nguyệt nâng tách trà lên uống, “Mấy năm nay anh ấy...”


Trang Tề lập tức nói: “Chưa yêu đương, chưa kết hôn. Người muốn mai mối cho anh ấy nhiều vô số kể, nhưng anh ấy chẳng chịu đi gặp ai, làm chú Trịnh tức muốn chết. Tớ đã hỏi rõ giúp cậu rồi.”


Lâm Tây Nguyệt nghe mà buồn cười, cổ tay run lên, cười đến nỗi trà sóng sánh cả ra ngoài.


Cô lại vội vàng lau khóe miệng: “Cậu hỏi ai vậy?”


“Đường Nạp Ngôn, mọi chuyện của anh Vân Châu, anh ấy đều biết hết.”


“Cậu không nói là hỏi giúp tớ chứ?”


“Cậu cứ yên tâm đi, anh nhà tớ kín miệng lắm, tớ đã dặn anh ấy đừng nói rồi. Tây Nguyệt nhà ta còn muốn giữ thể diện mà.”


Lâm Tây Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, “Thế thì tốt.”


Ăn cơm xong, họ bước ra khỏi phòng riêng, chưa đi tới giữa sân thì đã bắt gặp Trịnh Vân Châu.


Anh ra ngoài hít thở, mặc trang phục áo trắng quần đen, men rượu thoang thoảng quấn lấy toàn thân.


“Anh Vân Châu.” Trang Tề cười chào anh, “Hôm nay anh cũng ở đây ạ.”


Trịnh Vân Châu gật đầu, đôi môi mím chặt trông có vẻ lạnh lùng thờ ơ, có lẽ đã mệt nhoài vì xã giao quá nhiều.


Anh cầm điếu thuốc chỉ vào căn phòng cuối hành lang: “Chồng em ở trong đó, đi tìm cậu ấy đi.”


Trang Tề liếc nhìn Lâm Tây Nguyệt: “Vậy tớ vào trong một lát đã nhé, sẽ ra ngay, sau đó đưa cậu về khách sạn.”


Ánh trăng trong vắt trải dài trên hành lang, Lâm Tây Nguyệt ngước mặt nhìn anh, trong ánh sáng lạnh lẽo ấy hiện rõ những đường nét thanh tú trên khuôn mặt cô.


Trịnh Vân Châu trước nay vẫn luôn như thế khi ở bên ngoài, kiêu ngạo lộ rõ trong từng cử chỉ, ánh mắt.


Hai người nhìn nhau hồi lâu, không ai nói lời nào.


Hình như anh lại không vui.


Không vui vì chuyện gì đây nhỉ?


Vì chuyện cô bỏ đi không nói một lời vào sáng hôm đó chăng?


Lâm Tây Nguyệt cười chào: “Chủ tịch Trịnh, lại gặp nhau rồi.”


“Đến thủ đô có việc gì à?” Trịnh Vân Châu kẹp điếu thuốc trong lòng bàn tay, giọng điệu đầy ẩn ý.


Lâm Tây Nguyệt gật đầu, thành thật nói: “Vâng, có liên quan đến chủ tịch Trịnh.”


Cô cũng không nói dối, bởi dù là đến thăm anh, tặng anh một bức họa làm quà đáp lễ, hay việc thi đậu vào Đông Viễn, không có việc nào là không liên quan đến anh.


Nét mặt lạnh lùng của Trịnh Vân Châu dường như sắp không giữ nổi nữa.


Anh nuốt khan, tim bỗng nhiên đập rộn ràng.


Trịnh Vân Châu rướn môi: “Chuyện gì? Chắc không phải lại đến tìm anh để uống rượu, lên giường, rồi lại bỏ đi đấy chứ?”


Cách một khoảng không gần không xa, Lâm Tây Nguyệt khẽ bật cười: “Hóa ra anh đang giận chuyện này à.”


“Chuyện này buồn cười lắm sao?” Trịnh Vân Châu siết chặt điếu thuốc trong lòng bàn tay, trầm giọng hỏi.


Đúng vậy, dù sao người mang nặng nỗi lo được mất đâu phải là cô, dĩ nhiên cô có thể cất tiếng cười.


Lâm Tây Nguyệt xua tay: “Được rồi, em không cười nữa. Nhưng em thấy cần phải giải thích với anh một câu. Sáng hôm đó bên công ty em xảy ra chút chuyện, thấy anh ngủ ngon nên em không muốn làm phiền anh.”


Nói xong, Trang Tề cũng đi ra, cô ấy nói: “Đi thôi, tớ đưa cậu về khách sạn.”


Lâm Tây Nguyệt “ừm” một tiếng, cô gật đầu với Trịnh Vân Châu: “Em đi trước đây.”


Anh đứng dưới hiên dõi theo dáng hình mảnh mai của cô xuyên qua những bóng cây liễu rủ và cành đào chen chúc, rồi cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt.


Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, từ trước đến nay người ung dung tự tại vẫn luôn là cô.


Đường Nạp Ngôn từ phía sau bước tới, vỗ vào vai anh: “Khuất dạng rồi, cậu đừng nhìn theo nữa.”


“Tôi có nhìn ai đâu.” Trịnh Vân Châu cúi đầu mồi lửa, châm một điếu thuốc, “Tôi chỉ đứng đây hút thuốc thôi.”


Đường Nạp Ngôn cười: “Đừng có cứng miệng với tôi nữa. Cậu đấy, chỉ cần cậu hiểu rõ mình muốn đạt được điều gì nhất, thì tất cả những thứ khác không liên quan đến mục đích đó, bao gồm cả lòng tự trọng hay thể diện đều không chỉ thừa thãi mà còn cản trở.”


Trịnh Vân Châu lấy điếu thuốc ra khỏi môi, nhả khói rồi nhìn anh ấy: “Cậu đã kết hôn theo cái kiểu liều lĩnh như vậy sao?”


“Gần như vậy.”


-


Buổi phỏng vấn của Lâm Tây Nguyệt diễn ra vào buổi sáng.


Có ba người được vào phỏng vấn, cô bốc thăm ngẫu nhiên số thứ tự, rồi đứng chờ bên ngoài cửa phòng phỏng vấn.


Cô đã tham gia không ít buổi phỏng vấn tiêu chuẩn, giám khảo sẽ theo một bộ đề thi, trò chuyện dưới hình thức hỏi đáp với người dự tuyển, sau đó đánh giá năng lực tổ chức ngôn ngữ và biểu hiện hành vi của cô, từ đó đưa ra đánh giá một cách có hệ thống.


Vì điểm thi viết cao nên Lâm Tây Nguyệt không hề căng thẳng, cứ thế phát huy bản thân một cách thuận lợi.


Sau khi kết thúc, cô quay về khách sạn.


Lâm Tây Nguyệt tắm rửa, cởi bộ vest quần tây màu đen đang mặc, rồi thay một chiếc váy dài mềm mại màu trắng ngà.


Tối qua cô đã xác nhận thời gian với Viên Chử, anh ấy nói chủ tịch Trịnh sẽ có mặt tại Phố Kim Phổ vào ba giờ chiều, cô có thể đến thẳng đó.


Nghe thấy địa chỉ này, trái tim Lâm Tây Nguyệt bỗng chùng xuống.


Mối quan hệ của họ đã bắt đầu ở đây một cách tình cờ, rồi kết thúc bằng một cuộc đối đầu như màn trình diễn đầy châm biếm kiểu Anh, với sự tan tành không gì cứu vãn nổi.


Phố Kim Phổ mang ý nghĩa quá sâu sắc đối với cô.


Rõ ràng có biết bao nhiêu nơi có thể đến – văn phòng chủ tịch, quán trà, hay biệt thự yên tĩnh ở ngoại ô thủ đô – tại sao Trịnh Vân Châu lại nhất định phải chọn nơi này?


Trước
Chương 52
Sau
Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,743
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,572
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,270
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,994
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,945
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...