Chương 19: Khí chất thiếu niên
Đăng lúc 19:33 - 11/07/2025
1,255
0
Trước
Chương 19
Sau

Khu nghỉ dưỡng Vân Dã nằm trên sườn núi rộng rãi và tĩnh mịch, với diện tích gần 30.000 mét vuông nhưng chỉ có 36 phòng nghỉ, mỗi công trình ở đây đều toát lên vẻ đẹp cổ điển tinh tế của kiến trúc Trung Hoa. 

 

Ở giữa là núi non, hồ đá, cầu đài đình các xen kẽ một cách tự nhiên. Thay vì nói nơi đây là khu nghỉ dưỡng, chi bằng nói là một viện bảo tàng.

 

Lúc lái xe vào trong, Trịnh Vân Châu không hề giảm tốc độ. 

 

Bị vài vạch giảm tốc dằn xóc, Lâm Tây Nguyệt đã ngủ suốt quãng đường cuối cùng cũng tỉnh giấc. Cô đưa tay che miệng ngáp một cái, qua cửa sổ xe liếc nhìn xung quanh.

 

Ban đêm trên núi sương giăng kín lối, ánh trăng vàng nhạt đổ xuống những viên ngói lưu ly cổ kính, tạo ra một màu xanh lục mềm mại như lụa mỏng.

 

Đây... đây đâu phải là trường học?

 

Lâm Tây Nguyệt quay đầu nhìn người lái xe: “Tổng giám đốc Trịnh, anh đưa tôi đi đâu vậy?”

 

Xe dừng trước cổng rồi tắt máy.

 

Trịnh Vân Châu lạnh nhạt nói: “Ký túc xá của cô tắt đèn rồi, về cũng không tiện, tối nay cứ ở lại đây đi.”

 

“Tắt đèn thì đâu có liên quan gì?” Lâm Tây Nguyệt nắm chặt dây an toàn, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn anh, “Tôi có đèn bàn sạc đầy điện mà, không sao đâu.”

 

Trịnh Vân Châu cau mày, như thể người làm sai là cô vậy: “Thế sao cô không nói sớm, cứ ngủ say như chết?”

 

Lâm Tây Nguyệt ấp úng: “Tôi... Tôi......”

 

Cô cũng không biết tại sao, kể từ khi Trịnh Vân Châu cứu cô khỏi tay Cát Thế Kiệt, dường như giữa cô và anh đã thiết lập một sự tin tưởng rất tự nhiên.

 

Ở trước mặt anh, cô dần trở nên thỏa mái, dám cùng anh uống rượu vào tối muộn, phê bình hành vi của anh ở trên xe, vì Triệu Ân Như mà dụ anh đi theo mình, tối nay còn ngủ quên trên xe của anh.

 

Nếu là trước đây, cô hoàn toàn không dám làm như vậy. 

 

Đối mặt với lời trách mang theo chút giận dỗi của anh, Lâm Tây Nguyệt đành phải nói: “Xin lỗi, là tôi ham ngủ không nói rõ với anh.”

 

“Đã đến đây rồi thì cứ ở lại một đêm rồi về.”

 

Nghe cô xin lỗi, Trịnh Vân Châu trước nay luôn tự cho mình là đúng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu.

 

Động cơ mờ ám gặp phải tâm tư trong sáng, khiến người trong cuộc càng thêm khó xử và xấu hổ.

 

Anh đẩy cửa xe, để lại một câu rồi bỏ đi.

 

Trịnh Vân Châu ném chìa khóa xe cho nhân viên lễ tân đứng gần đó, bảo anh ta đi đậu xe.

 

Một người đàn ông trung niên mặc tây trang chỉnh tề để tóc húi cua gọn gàng nhanh chóng bước đến, thoạt nhìn rất tháo vát và tinh anh. Ông ấy tên là Lý Chinh, là người phụ trách Vân Dã.

 

Lý Chinh giỏi tính toán lại nhanh nhạy, từ khi khách sạn khai trương đến nay không biết đã thay bố con nhà họ Trịnh tiếp đãi bao nhiêu vị khách quý cần được chiêu đãi đặc biệt, chưa từng để xảy ra bất kỳ sai sót nào.

 

Ông ấy thể hiện thái độ cung kính như thường lệ, cúi chào Trịnh Vân Châu: “Tối nay cậu vẫn ở bên gác lửng chứ?”

 

Trịnh Vân Châu lòng dạ rối bời gật đầu.

 

Căn gác lửng bên hồ từ lúc mới xây dựng đã là nơi anh dành riêng cho mình, đến nay chưa có người thứ hai nào bước chân vào.

 

Lâm Tây Nguyệt đành cắn răng theo chân anh vào một khu vực non xanh nước biếc. Nơi đây quá rộng lớn, cũng là lần đầu tiên cô đến, đành phải bám sát người quen duy nhất. Cô vừa chạy vừa gọi: “Tổng giám đốc Trịnh.”

 

“Lại có chuyện gì nữa đây?” Trịnh Vân Châu dừng bước nhìn cô.

 

Lâm Tây Nguyệt cuối cùng cũng đuổi kịp anh, cô thở hổn hển nói: “Tôi...... Tôi không có tiền trả tiền phòng.”

 

Nơi này vừa yên tĩnh lại sang trọng, dù cô chưa từng ở đây nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết rất đắt, vượt quá khả năng chi trả của cô.

 

Trịnh Vân Châu tức đến mức nghẹn lời: “Trông tôi giống nhân viên tiếp thị cố tình lừa cô đến đây để tăng doanh số lắm sao?”

 

Tốc độ nói của anh quá nhanh, cô không phản ứng kịp, chỉ đành ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn anh.

 

Trịnh Vân Châu dùng tay kẹp thuốc lá gõ nhẹ lên trán cô: “Không cần cô trả tiền, nhanh chân đi theo là được!”

 

“Ồ.” Lâm Tây Nguyệt giơ tay xoa xoa, đau chết đi được.

 

Trong rừng gió lộng, bóng cây lay động khi ngắn khi dài, càng đi về phía bờ hồ cô lại càng cảm thấy chân mình như nhũn ra.

 

Bên tai cô văng vẳng tiếng gió vờn qua lá thông, theo sau đó là một trận cuồng phong ập đến. Vài cây ngô đồng thân to chắc khỏe cũng nghiêng ngả theo các phía, cành cây phát ra tiếng kẽo kẹt vì không chịu nổi sức nặng.

 

Lâm Tây Nguyệt định giơ tay lên che chắn thì giây tiếp theo đã bị một bàn tay kéo lại, sau đó rơi vào một vòng tay ấm áp.

 

Trịnh Vân Châu nghiêng người che lại cho cô, ánh mắt sắc bén đã dịu đi vài phần: “Cô dùng tay che là có thể che được à? Tay chân thì mảnh mai yếu ớt, có khi cả người lẫn váy đều bị thổi bay xuống hồ ấy chứ!”

 

Vậy sao anh lại muốn đưa tôi đến đây?

 

Lâm Tây Nguyệt tự hỏi trong lòng.

 

Nhưng sự áp chế đột ngột ùa đến khiến cô chẳng dám thốt nên lời.

 

Khoảnh khắc Trịnh Vân Châu bước về phía cô, cô thoáng thấy ánh trăng in cái bóng cao lớn vạm vỡ của anh xuống nền rừng, một khối hình khổng lồ, linh hoạt và mạnh mẽ hệt như một con sư tử đực.

 

Còn cô chỉ biết bất lực dựa vào anh, yếu ớt mà mong manh. Gò má áp sát vào áo sơ mi của Trịnh Vân Châu lặng lẽ ửng hồng. Sau tai, vòm đầu và cổ từ từ nóng lên, trái tim cũng bất chợt lạc nhịp.

 

Đợi khi cơn gió này ngừng lại, Lý Chinh vốn là người tinh tường dường như cũng bị cơn gió vừa rồi làm đầu óc rối loạn.

 

Xem ra tổng giám đốc Trịnh định ở cùng cô gái này ư? Không cần sắp xếp phòng riêng cho cô nữa sao?

 

Nhưng tổng giám đốc Trịnh không nói rõ, trước giờ anh vốn ngại phiền phức, không muốn lãng phí công sức vào phụ nữ, nếu tự ý đoán ý của anh, liệu có khiến anh khó chịu không?

 

Sau khi gió ngừng thổi, đi sâu vào rừng thêm một đoạn nữa, cảnh tượng trước mắt đã trở nên sáng sủa.

 

Mặt hồ sáng như gương ẩn mình giữa những thảm cỏ cây xanh biếc dày đặc, hàng liễu xanh bên phía nam bờ hồ tựa như một màn sương mù, một tòa nhà hai tầng nổi lên trên mặt đất bằng phẳng.

 

Đến trước cửa, Lâm Tây Nguyệt ngẩng đầu nhìn đàn cò trắng bị tiếng bước chân làm kinh động, rồi tan ra như những áng mây trắng giữa không trung.

 

Lý Chinh đứng cạnh đó khẽ hỏi: “Tổng giám đốc Trịnh, cậu ở đây, vậy cô gái này có phải sắp xếp đến......”

 

“Cô ấy cũng ở đây.” Trịnh Vân Châu hờ hững liếc nhìn ông ấy, “Đi chuẩn bị cho cô ấy một bộ đồ sạch, cô ấy không mang theo gì cả.”

 

Nhận được chỉ thị rõ ràng thì dễ xử lý rồi. Lý Chinh liên tục đáp lời: “Vâng vâng, tôi sẽ gấp rút cho người mang đến những thứ cần dùng.”

 

Ông ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về Lâm Tây Nguyệt đang đứng lạc lõng một mình, dáng vẻ lại càng thêm phần kính trọng và cung kính.

 

Trước khi rời đi, Lý Chinh gật đầu chào cô một lần nữa.

 

Trong lòng Lâm Tây Nguyệt biết rằng ông ấy đã hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và cô rồi. Nhưng đứng trước sự thân thiện của người đàn ông này, cô vẫn mỉm cười đáp lại.

 

Đợi ông ấy đi rồi, Lâm Tây Nguyệt vẫn đứng im trước cánh cửa gỗ tử đàn chạm khắc tinh xảo, mãi lâu không dám nhúc nhích.

 

Cô cụp mắt xuống, những hoang mang và sợ hãi của đêm nay dần xoay vần trong tâm trí như một động cơ đang gầm rú ồn ào.

 

Tổng giám đốc Trịnh đương nhiên sẽ không coi trọng cô, cùng lắm là cảm thấy cô hèn mọn yếu đuối chẳng dám cãi lại lời anh, lại khá giỏi trong việc nhìn mặt đoán ý, nên mới rủ lòng thương hại cho số phận của cô, thỉnh thoảng nổi hứng tùy tiện bố thí chút ân huệ mà thôi.

 

Nhưng đêm khuya thanh vắng, trai đơn gái chiếc ở cạnh nhau như vậy, Lâm Tây Nguyệt không khỏi băn khoăn lo lắng.

 

Vừa bước qua ngưỡng cửa, Trịnh Vân Châu lại quay đầu liếc nhìn cô.

 

Cách tấm cửa gỗ được chạm khắc hoa văn chai lọ, anh cất tiếng hỏi: “Còn nhìn gì nữa thế, sao không đi vào?”

 

Lâm Tây Nguyệt cố kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, ánh mắt dõi theo đường viền chân cửa.

 

Cô nhẹ nhàng nói: “Nơi đây khắc hình Kim Sí Điểu. Trong kinh thư có nói, Kim Sí Điểu là thần hộ pháp của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, tức là hóa thân của Ca Lâu La, tượng trưng cho sức mạnh và... tự do.”

 

Nói đến cuối lời, cô bỗng dưng lạc giọng khi thấy sắc mặt Trịnh Vân Châu tối sầm lại, gắng gượng lắm mới thốt ra được từ cuối cùng.

 

Trịnh Vân Châu nhìn cô, trong mí mắt mỏng manh cũng không giấu được vẻ khó chịu.

 

Lâm Tây Nguyệt cúi đầu, với trí thông minh của anh thì làm sao không hiểu cô đang câu giờ được, nên cô im lặng không nói nữa.

 

“Nói tiếp đi.” Trịnh Vân Châu bước về phía cô, vừa chỉ vào cánh cửa vừa nói: “Nói tôi nghe xem trên cánh cửa này có gì hay ho nữa không? Đám mây lộn xộn với cả con hạc hoang này có ý nghĩa gì, kể nghe xem nào.”

 

Khi hai chữ “hạc hoang” bật ra từ miệng anh, Lâm Tây Nguyệt suýt nữa đã bật cười. 

 

Nhưng cô vẫn cố nhịn không dám cười.

 

Rõ ràng đó là hoa văn mây lành hạc tiên mà.

 

Lâm Tây Nguyệt lắc đầu, ngẩng cổ lên nghiêm túc đề nghị: “Tổng giám đốc Trịnh, để tôi sang phòng khác ở lại thì hơn.”

 

“Tại sao?” Trịnh Vân Châu kéo một chiếc ghế ra, thong thả ngồi xuống trước cửa.

 

Cô không vào trong, anh đành phải ngồi phịch xuống đây miễn cưỡng nói chuyện với cô.

 

Lâm Tây Nguyệt như đang suy nghĩ cho anh: “Tổng giám đốc Trịnh, năm nay anh cũng gần ba mươi rồi phải không?”

 

Trịnh Vân Châu hừ một tiếng: “Sao thế, cô cũng muốn làm mai cho tôi à?”

 

“Không phải.” Lâm Tây Nguyệt chột dạ lắc đầu, “Chủ tịch Triệu rất lo lắng cho chuyện hôn nhân của anh. Mỗi lần bà ấy đến Phật đường thắp hương đều nói câu này. Nên tôi cảm thấy bất kể đối tượng là tiểu thư nhà nào thì anh cũng sắp kết hôn rồi.”

 

“Rồi sao nữa?”

 

Lâm Tây Nguyệt nói: “Nếu để vợ tương lai của anh biết tôi từng ở chung với anh trong đêm khuya thế này, có thể sẽ gây ra một số rắc rối không cần thiết. Rõ ràng chúng ta chẳng làm gì cả, chỉ là tìm một chỗ để nghỉ ngơi thôi, nhưng lời đồn thổi vô căn cứ trước giờ vẫn luôn khó nghe, sợ là sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của anh.”

 

Anh cụp mắt nghiêng đầu sang một bên, chân bắt chéo: “Nếu tin đồn khó nghe thì đừng nghe nữa. Còn về danh tiếng của tôi, nó vốn dĩ chưa bao giờ tốt đẹp cả. Cô còn thắc mắc gì nữa không?”

 

Cô nhóc này rất tinh ranh, không dám dùng lời nói chọc giận anh, nhưng đã phủ đầu rằng hai người họ sẽ không làm gì cả, khéo léo vạch ra ranh giới cho anh rồi lại giả vờ đứng về phía anh, biết suy nghĩ thiệt hơn cho anh.

 

Ý của cô muốn diễn đạt là, tôi đã chân thành đến mức này rồi, anh nên cảm ơn tôi mới đúng.

 

Lâm Tây Nguyệt khẽ cắn môi, hàng mi cong dài đổ một bóng râm nhỏ trên khuôn mặt cô.

 

Phải rồi, anh tự cao tự đại lại bướng bỉnh không nghe lời ai, sao có thể bận tâm đến chút danh tiếng hão huyền này chứ? Vợ tương lai còn chưa biết đang nơi đâu, làm gì có chuyện anh sẽ cân nhắc đến cảm nhận của cô.

 

Lâm Tây Nguyệt lắc đầu, tỏ ý không còn thắc mắc gì nữa.

 

Sau đó cô ưỡn ngực thẳng lưng, mang theo một vẻ mặt nghiêm nghị đi vòng qua Trịnh Vân Châu, bước vào căn gác lửng bên hồ.

 

Cô đã cố gắng hết mức có thể rồi, cũng không còn gì để do dự nữa. Đã đến bước đường này, cô đành phải tùy cơ ứng biến thôi.

 

Cô mang theo chút niềm tin ít ỏi về lòng người để tự thuyết phục mình —— Trịnh Vân Châu tuy nói năng đáng ghét nhưng vẫn giữ được những nguyên tắc và phẩm chất tối thiểu.

 

Có lẽ điều thực sự khiến cô buông bỏ phòng bị chính là hành động Trịnh Vân Châu chắn gió cho cô, nếu không có chút lòng thương xót nào thì anh đã không làm như vậy.

 

Trong không khí đang ngầm căng thẳng, Lâm Tây Nguyệt mang theo niềm tin mong manh lần đầu tiên bước chân vào lãnh địa của riêng mình anh.

 

Trịnh Vân Châu vẫn chưa đứng dậy, anh ngồi ngay giữa lối vào, nhìn vào màn đêm vô tận rồi bỗng dưng nở nụ cười.

 

Sau khi vào trong, Lâm Tây Nguyệt tìm thấy dây sạc trong phòng khách, cắm điện thoại vào.

 

Tối nay điện thoại của cô hết pin, không biết Tiểu Hạo đã về nhà an toàn chưa.

 

Cô còn bận tâm đến đống bài tập đang ở trạng thái chờ gửi trong hộp thư điện tử của mình.

 

Chờ Trịnh Vân Châu bước vào, cô hỏi: “Tổng giám đốc Trịnh, ở đây có máy tính không ạ?”

 

Anh ngồi trên ghế sofa, chỉ tay ra phía sau: “Phòng thứ ba ở hành lang, trong phòng sách có.”

 

Tây Nguyệt gật đầu: “Cảm ơn anh, tôi đi gửi một email rồi sẽ quay lại ngay.”

 

Cửa sổ hướng ra bờ hồ đang mở toang, gió đêm cuộn tung tấm rèm voan ùa vào trong, mang theo một làn hương tanh nhẹ của nước.

 

Trịnh Vân Châu ngả người ra sau, đôi chân dài bắt chéo một cách lười biếng, dụi tắt điếu thuốc, cầm điện thoại trên chiếc bàn nhỏ màu đen lên rồi nói ngắn gọn: “Bữa khuya.”

 

Chiều nay anh họp hành liên tục, từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì, bụng đầy cà phê đắng ngắt.

 

Trong lúc đi đến Tùng Thạch lấy một bức tranh, anh tình cờ trông thấy Lâm Tây Nguyệt ở bên cạnh Phó Trường Kinh, máu huyết toàn thân bỗng nhiên sôi trào.

 

Nghĩ đến cảnh tượng anh gặp họ ở cửa ra vào, dưới ánh trăng sáng tỏ, mái tóc đen nhánh của cô quấn quýt trên bờ vai Phó Trường Kinh, hai người đầu ấp má kề thủ thỉ gì đó, phía sau là cả một vạt hoa lộc vừng đỏ rực rơi rụng đầy đất, khiến mắt anh nhức nhối.

 

Giữa làn khói thuốc vướng vít, Trịnh Vân Châu nhíu mày đưa điếu thuốc lên môi rít hai hơi thật sâu.

 

Ánh đèn từ trên cao hắt xuống, lớp men trên vành gạt tàn thuốc ngả sang màu xanh nhạt, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay anh đã cháy hết hơn nửa, tích tụ thành một chuỗi tàn thuốc chênh vênh chực đổ.

 

Khi tàn lửa chạm vào đầu ngón tay, Trịnh Vân Châu khẽ cau mày vì bỏng rát, rồi ném điếu thuốc vào cốc trà.

 

Khói trắng lửng lơ bay lượn, nước trà màu hổ phách óng ánh phản chiếu dáng vẻ hoang mang của anh. Trông anh đâu còn giống một người ông ba mươi tuổi từng kinh qua bao nhiêu phong ba bão táp nữa chứ?

 

Ngược lại anh còn chẳng bằng một cậu nhóc tì mới mười sáu, mười bảy tuổi.

 

Điếu thuốc nhàu nát bị ém xuống đáy cốc lại từ từ nổi lên mặt nước, tựa như những rung động sâu thẳm đã bị anh cố kiềm chế bấy lâu giờ lại trỗi dậy. Một sự rung động muộn màng, thậm chí là sa ngã không thể kháng cự.

 

Chẳng biết từ bao giờ anh đã xem cô nhóc này là của riêng mình, chỉ cho phép cô cười với anh, những lời nói ngọt ngào để chiều lòng hay những câu bông đùa cũng chỉ được nói với anh, đồng thời anh sẽ không vui khi thấy cô ở bên những người đàn ông khác.

 

Sự xuất hiện của Lâm Tây Nguyệt giống như một cơn mưa rào bất chợt, chưa kịp bung ô ra che chắn thì người đã ướt sũng.

 

Thẫn thờ một lúc, Trịnh Vân Châu đột nhiên bật cười.

 

Cũng không cần phải ràng buộc đến thế, ai mà biết đây có phải chỉ là cảm xúc nhất thời hay không? Đâu đã đến mức này chứ?

 

Trịnh Vân Châu còn đang thất thần thì phía sau bỗng vang lên tiếng điện thoại rung.

 

Anh đứng dậy, đi đến bên chiếc tủ thấp bằng gỗ óc chó đen ở hàng ghế sau.

 

Là điện thoại của Lâm Tây Nguyệt, hiển thị cuộc gọi đến từ “Phó Trường Kinh”.

 

Trịnh Vân Châu rướn môi cười, cầm điện thoại lên nhận cuộc gọi.

 

“Alo?” Anh tựa người vào chiếc tủ thấp, giọng điệu kéo dài đầy vẻ trêu chọc.

 

Phó Trường Kinh vừa nghe đã biết là ai.

 

Sự ngông nghênh chẳng thèm che đậy hay kiểm soát, cũng chẳng thèm bận tâm đang giao thiệp với ai này chỉ có ở Trịnh Vân Châu.

 

Cậu ta nghiến răng hỏi: “Kìa chú, giờ này rồi sao điện thoại của Tây Nguyệt vẫn còn ở chỗ chú? Cô ấy đã về trường chưa?”

 

Phó Trường Kinh vẫn đang tìm lý do cho cô, có lẽ Nguyệt Nguyệt chỉ để quên điện thoại trên xe của anh, còn cô thì đã về từ lâu rồi.

 

Nhưng tiếng cười khẩy của Trịnh Vân Châu đã phá tan ảo mộng chủ quan của cậu ta.

 

Trịnh Vân Châu vẫn giữ nguyên tư thế đó, cười khẩy một tiếng như đang chế giễu sự ngây thơ của Phó Trường Kinh: “Cháu trai ngoan của tôi, sao tôi nỡ đưa cô ấy về được chứ? Chẳng lẽ trong mắt cậu, tôi là người đàng hoàng vậy sao?”

 

Phó Trường Kinh suýt không đứng vững, muốn ngất ngay tại chỗ: “Vậy... vậy cô ấy đang ở đâu?”

 

Trịnh Vân Châu dùng giọng điệu không thể chu đáo hơn nói: “Cô ấy đang ở chỗ tôi, tối nay tôi sẽ chăm sóc cô ấy tử tế. Sức khỏe của cậu không tốt, cứ yên tâm mà dưỡng bệnh đi.”

 

Nói xong anh lập tức cúp máy.

 

Làm biếng nói nhảm với cậu ta.

 

Trịnh Vân Châu bỏ điện thoại xuống rồi đi tắm.

 

Gần một tiếng sau, Lâm Tây Nguyệt vào phòng sách sửa bài tập xong bước ra.

 

Trong phòng khách bày biện sang trọng không một bóng người, gió từ mặt hồ réo rắt da diết tựa một khúc nhạc lạc điệu.

 

Nhiệt độ về đêm xuống thấp, cứ để gió thổi thế này sẽ bị cảm lạnh.

 

Lâm Tây Nguyệt bèn đi đến bên cửa sổ đưa tay đóng lại.

 

Cô đi kiểm tra điện thoại, đã gần đầy pin, Đổng Hạo cũng đã gửi tin nhắn báo bình an, Lâm Tây Nguyệt rút sạc ra.

 

Bên ngoài có mấy nhân viên bước vào, dưới sự chỉ dẫn của Lý Chinh, họ đặt mấy chiếc túi xách của các thương hiệu đắt tiền lên thảm. Ông ấy nói: “Thưa cô, đây là váy ngủ, áo choàng tắm, cùng với váy và áo khoác theo mùa, tất cả đã được giặt sạch, sấy khô và khử trùng. Vì trong căn nhà này chỉ có tổng giám đốc Trịnh ở, nên tôi cũng đã yêu cầu quầy chuyên dụng gửi riêng đồ dùng vệ sinh và dưỡng da của nữ giới. Mời cô xem qua, nếu có gì không phù hợp tôi sẽ đi đổi lại.”

 

“...Không cần đâu, chắc chắn rất phù hợp, làm phiền chú rồi ạ.”

 

Trong cuộc sống hằng ngày Lâm Tây Nguyệt vốn không cầu kỳ. Huống hồ cô cũng biết những thương hiệu này, bất kỳ món đồ nào trong mấy chiếc túi này dù chỉ là một chai tinh chất nhỏ thôi cũng đắt hơn toàn bộ tài sản của cô rồi.

 

Lý Chinh gật đầu.

 

Không biết đây là thiên kim của gia đình nào mà lại dịu dàng và dễ chiều đến thế.

 

Sau đó lại có một nhóm người bước vào, ai nấy đều bưng khay đi thẳng vào phòng ăn để sắp đặt.

 

Sau vài tiếng leng keng của chén sứ, họ lại rút lui ngay hàng thẳng lối.

 

“Đứng đây ngẩn người gì thế? Làm xong bài tập chưa?”

 

Một lời hỏi thăm hờ hững vang lên từ phía sau khiến Lâm Tây Nguyệt hoàn hồn.

 

Trịnh Vân Châu vừa tắm suối nước nóng xong, mùi hương tươi mát của sữa tắm quyện lẫn một chút hương lưu huỳnh thoang thoảng.

 

Cổ áo choàng tắm của anh hơi mở rộng, để lộ một mảng cơ bắp trắng lạnh săn chắc, mái tóc ướt rũ trước trán mang một màu đen tuyền.

 

Màn đêm làm mềm đi những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh, trông anh không còn giống tổng giám đốc Trịnh cao quý khó với tới nữa, mà lại toát ra vài phần khí chất thiếu niên.

 

Cô không dám nhìn trân trân vào anh quá lâu, ngây ngốc gật đầu: “Vâng, tôi làm xong rồi, sau khi kiểm tra hai lần thì đã gửi cho giáo sư.”

 

Giọng điệu ngoan ngoãn dịu dàng, đến từng chi tiết nhỏ cũng kể rõ rành mạch, hệt như đang đối mặt với một người cha nghiêm khắc vậy.

 

Tắm suối nước nóng xong thấy khát, Trịnh Vân Châu bưng trà lên uống, khóe miệng khẽ rướn lên.

 

Anh đặt cốc xuống, tiện tay gọi cô: “Đói không, lại đây ăn chút gì đi.”

 

“Vâng ạ.”

 

Trước
Chương 19
Sau
Bình Luận (2)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 43,565
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,458,839
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 106,434
Tình Cờ Găp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 0
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 120,088
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 22
Đang Tải...