Chương 23: Nhưng cô không làm được
Đăng lúc 19:50 - 14/07/2025
1,413
0
Trước
Chương 23
Sau

Buổi chiều không có việc gì làm, Trịnh Vân Châu lái xe lên Ông Sơn uống trà với Phó Dụ An.

 

Trời vào đông nên hiếm có ngày nắng đẹp, ánh dương rực rỡ chảy tràn qua mái hiên, hắt bóng ô cửa chạm khắc hoa văn chữ Vạn lên nền gạch xanh rồi lại bị cành hòe cắt vụn.

 

Trịnh Vân Châu chắp tay sau lưng, đứng bên hồ ngắm mấy con cá chép đỏ bơi lượn, đuôi cá quẩy đạp linh hoạt, làm tan chảy những áng mây đang trôi lửng lơ trên mặt hồ.

 

Phó Dụ An ngồi trong đình mở nắp tách trà Tam Tài men xanh lam, gọi Trịnh Vân Châu một tiếng: “Còn không vào uống là nguội mất đấy.”

 

“Nguội thì cứ để nguội đi, loại trà này thiếu gì.” Trịnh Vân Châu nói.

 

Nói về độ hào phóng đương nhiên không ai qua được anh.

 

Phó Dụ An cười: “Lại làm sao nữa vậy? Khiến Trường Kinh nhà tôi suýt chia tay rồi mà cậu vẫn chưa vui nổi à?”

 

“Thật sao?” Lúc này Trịnh Vân Châu mới quay người lại ngồi xuống, “Cậu ta về nhà có kể à?”

 

Phó Dụ An lườm anh: “Lẽ ra cậu phải biết rõ hơn tôi chứ? Cậu ngang nhiên dẫn người ta đi, đến giờ cơn giận trong lòng thằng bé vẫn chưa nguôi được. Hình như hai người đó đang chiến tranh lạnh thì phải, Trường Kinh cứ ở lì trong nhà không chịu ra ngoài.”

 

Trịnh Vân Châu nâng tách trà lên nhấp một ngụm: “Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi chưa hề làm gì nó dù chỉ là chạm một ngón tay, chỉ nói vài lời thôi.”

 

“Tôi biết.” Phó Dụ An chống tay lên đầu gối, tò mò hỏi, “Tôi có một câu hỏi vẫn luôn muốn hỏi cậu, có thể hỏi được không?”

 

“Cứ nói đi.”

 

Phó Dụ An nhấc nắp tách trà, thủng thẳng cất lời: “Chẳng phải cậu mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng à? Đến mấy cô gái do người bên dưới đưa đến mà cậu còn chẳng thèm liếc mắt nhìn, sao lại để mắt đến bạn gái người khác, chẳng lẽ cậu không thấy...”

 

Trịnh Vân Châu biết anh ta định nói gì, bèn xua tay trước.

 

Anh khẽ nhấc tay, hắt vũng trà lên linh vật hình thú bằng ngọc xanh trên bàn.

 

Trịnh Vân Châu nói: “Thời buổi bây giờ còn ai để ý đến hủ tục trinh tiết đầy phong kiến đó nữa.”

 

Anh cho rằng sự cao quý của một người phụ nữ nằm ở nội tâm cô ấy, chứ không phải phụ thuộc vào những thứ nhảm nhí này. Ngay cả khi Lâm Tây Nguyệt có quen thêm một trăm bạn trai nữa thì cô vẫn trong sáng và thuần khiết.

 

Giữa làn khói trà lượn lờ, Phó Dụ An khẽ gật đầu: “Thật ra thì không liên quan gì đến mấy chuyện khác, chẳng qua là cậu quá si mê cô ấy, si mê đến mức vượt qua cả ranh giới quy tắc.”

 

Anh mỉm cười kiểu bất cần: “Tùy cậu muốn nói gì thì nói.”

 

“Nhưng mà hình như hai đứa nó vẫn chưa đi đến bước ấy.”

 

Bàn tay Trịnh Vân Châu thoáng khựng lại: “Không thể nào?”

 

Thằng nhóc đó sao lại vô dụng đến vậy?

 

Phó Dụ An nói: “Thật mà, Trường Kinh từng hỏi tôi là nếu bạn gái cứ liên tục từ chối nó, không chịu gần gũi với nó, thì liệu có cách gì hay ho không?”

 

“Nó hỏi cậu á? Cậu làm gì có kinh nghiệm về mặt này mà hỏi?” Trịnh Vân Châu nghi hoặc nhướn mày, “Phải chi nó đi làm rồi, muốn tìm cơ hội thăng quan tiến chức nên đến học hỏi cậu thì còn có lý.”

 

Phó Dụ An cười lắc đầu: “Đúng vậy, nên tôi mới bảo là, cháu trai yêu quý của chú à, đến giờ chú còn chưa có mảnh tình vắt vai đấy, cháu làm vậy là cố tình muốn show ân ái đúng không?”

 

Trịnh Vân Châu nói với giọng người từng trải: “Cậu cũng phải tranh thủ lên, chẳng còn trẻ trung gì nữa đâu.”

 

“Thôi đi.” Phó Dụ An bực bội dằn mạnh tách tà, “Cậu chinh phục được người ta rồi hẵng nói.”

 

Anh ta nhận một cuộc điện thoại, ngồi một lát rồi rời đi.

 

Trịnh Vân Châu một mình đứng trong đình, lặng lẽ nhìn mặt hồ đến thất thần.

 

Không lâu sau, Viên Chử từ sân sau bước đến, thì thầm vào tai anh: “Tổng giám đốc Trịnh, Đổng Hạo sắp về Vân Thành, tôi đã đưa cậu ấy đến rồi.”

 

Trịnh Vân Châu gật đầu: “Đi đón Lâm Tây Nguyệt đến đây.”

 

“Vâng.”

 

Vừa đi được vài bước, Viên Chử lại bị anh gọi về.

 

Trịnh Vân Châu nói: “Cô ấy có hỏi gì thì cứ trả lời, đừng làm cô ấy sợ.”

 

“Tôi biết rồi.”

 

Trong khu vườn lại trở nên yên tĩnh, gió nhẹ thoảng qua cây hải đường rủ bên hồ, mang theo một làn hương thơm ngát tỏa khắp nơi.

 

Trịnh Vân Châu ngước nhìn đôi chim hỷ thước đậu trên mái hiên, đột nhiên rướn môi mỉm cười.

 

-

 

Chiếc xe chạy thẳng lên Ông Sơn.

 

Lâm Tây Nguyệt ngồi ở ghế sau, khung cảnh như dừng lại ở lối vào nơi cô từng đến.

 

Tài xế xuống xe, hoàn tất thủ tục đăng ký với nhân viên bảo vệ rồi nhanh chóng quay trở lại.

 

Đi thêm chừng hai mươi phút nữa mới thấy thấp thoáng cánh cổng son đỏ thẫm của căn biệt thự ẩn mình giữa rừng thông xanh tốt bốn mùa.

 

“Đến rồi.” Tài xế nói với cô, “Vào đây là đến nơi rồi.”

 

Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Anh không xuống xe ở đây ạ?”

 

Tài xế đáp: “Không được, nếu dừng xe ở đây đám người kia sẽ ngửi thấy hơi mà kéo đến. Hôm nay là cuối tuần, có rất nhiều người muốn gặp tổng giám đốc Trịnh, anh ấy cảm thấy rất phiền.”

 

Cô hiểu, chỉ cần Trịnh Vân Châu mà không vui thì những người dưới quyền sẽ không dễ chịu gì.

 

Lâm Tây Nguyệt bước qua ngưỡng cửa rồi vội vã chạy vào trong.

 

Biệt thự này rất lớn, ánh chiều tà bao trùm khắp chốn, có vài vệt nắng len lỏi qua các kẽ đá hòn non bộ rồi nhảy nhót trên mặt hồ, trong hồ có một đôi vịt đầu đỏ đang thong thả bơi lội.

 

Cô đứng dưới cổng vòm hình mặt trăng, vịn vào bức tường đá, ánh nắng chói chang làm cô không sao ngẩng cao đầu được, mi mắt cũng khép hờ lại.

 

Lâm Tây Nguyệt lấy lại tinh thần rồi tiếp tục đi thêm một đoạn, bước vào gian đình dài bên hồ.

 

Cô cúi đầu nhìn làn nước giăng mắc đầy rong rêu, trên đó đang phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của mình.

 

Trên bàn đá tròn bày sẵn một bộ ấm trà, trong tách còn sót lại nước trà trong vắt, chứng tỏ vừa rồi có người đã ở đây.

 

Lâm Tây Nguyệt nhìn quanh một lượt.

 

Chẳng bao lâu sau, Trịnh Vân Châu với gương mặt tuấn tú điển trai từ trong tán cây rậm rạp bước ra.

 

Lâm Tây Nguyệt vô thức ôm chặt cuốn sách trong lòng, cung kính chào hỏi: “Tổng giám đốc Trịnh.”

 

Trịnh Vân Châu hất cằm về phía ghế đá: “Ngồi đi.”

 

“Tôi không ngồi đâu, tôi đến đây để đưa em trai về.” Lâm Tây Nguyệt nói.

 

Anh liếc mắt nhìn cô, hạ giọng ra lệnh: “Tôi có vài chuyện muốn nói với cô, cô cứ ngồi xuống trước đã.”

 

Lâm Tây Nguyệt khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ ngồi xuống đối diện anh.

 

Cô nói: “Tổng giám đốc Trịnh, anh muốn nói chuyện gì với tôi?”

 

Bàn tay Trịnh Vân Châu đặt trên đầu gối đang đổ mồ hôi. Sau khi về nước, anh đã tham dự biết bao nhiêu buổi tọa đàm cấp cao, nhưng chưa bao giờ căng thẳng như bây giờ.

 

Anh thở hắt ra một hơi, chộp lấy một chiếc tách mới rồi rót trà vào: “Tôi nghe nói cô và bạn trai đang chiến tranh lạnh à?”

 

Trong ánh chiều tà, Lâm Tây Nguyệt mở to mắt nhìn anh. Chẳng lẽ Phó Trường Kinh còn kể với anh chuyện này sao?

 

Chiến tranh lạnh cũng chỉ từ phía cậu ta thôi, chứ cô vốn chẳng có cảm giác gì, cũng chẳng bận tâm đến cậu ta.

 

Nhưng cô cũng không rảnh để giải thích nhiều: “Phải, có vấn đề gì sao?”

 

Nghe thấy câu trả lời của cô, Trịnh Vân Châu nở một nụ cười đầy tự tin: “Nếu đã thế, tôi mong là em hãy nhân cơ hội này chia tay cậu ta đi.”

 

Liệu anh có hơi vượt quá giới hạn rồi không?

 

Đúng là anh đã từng cứu cô vài lần, nhưng điều đó không có nghĩa cô phải tuân theo mọi chuyện do anh sắp xếp, đặc biệt đây còn là chuyện riêng tư của cô.

 

Cả buổi chiều mang theo tâm trạng thấp thỏm bất an bị đưa tới một nơi xa lạ, đến bây giờ vẫn chưa gặp được em trai, vốn dĩ cô đã có chút bực bội. Đối mặt với một Trịnh Vân Châu thế này, cô lại càng tức giận hơn.

 

Lâm Tây Nguyệt ngẩng cằm lên bày tỏ: “Tại sao? Tôi sẽ không......”

 

Mấy chữ “nghe theo sự sắp đặt của anh” còn chưa kịp thốt ra, Trịnh Vân Châu đã cao giọng cắt ngang: “Em sẽ làm vậy thôi.”

 

Con quạ già đậu trên ngọn cây bách cạnh đình nước bỗng kêu lên một tiếng rồi đột nhiên vút bay lên không.

 

Lâm Tây Nguyệt thoáng sửng sốt, cổ tay khẽ run lên, nhìn anh với ánh mắt hoang mang.

 

Còn Trịnh Vân Châu thì lại đang nhìn cô với ánh mắt không chút cảm xúc.

 

Cô thấy rất quen thuộc, như đã từng nhìn thấy ánh mắt này ở đâu đó.

 

Giống như ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy sắc bén của một loài mãnh thú ăn thịt khi đã khóa chặt con mồi.

 

Lâm Tây Nguyệt run rẩy hỏi: “Vậy sau khi chia tay Phó Trường Kinh rồi, tôi bắt buộc phải ở bên tổng giám đốc Trịnh sao?”

 

Nếu không thì một người bận trăm công nghìn việc như anh việc gì phải tốn thời gian quan tâm đến tiến độ yêu đương của cô?

 

Chẳng lẽ nhà họ Phó cũng nhờ anh đến thuyết phục cô?

 

Nhưng rõ ràng là Phó Trường Kinh sợ anh đến mức không dám hó hé, chưa đủ năng lực để sai khiến anh.

 

Trịnh Vân Châu nhẹ nhàng dời tầm mắt.

 

Anh khẽ cười một tiếng rất trầm: “Tôi đã nói rồi, em rất thông minh.”

 

Lâm Tây Nguyệt vội vã chạy đến đây nên tóc mai bên tai rối bù. Cô đưa tay vén gọn lại, sốt ruột nói: “Xin lỗi, tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm, ý của anh là gì ạ?”

 

“Vậy thì tôi sẽ nói rõ hơn một chút.” Trịnh Vân Châu đứng dậy bước đến bên bờ hồ. Anh đứng quay lưng lại với cô rồi chậm rãi cất tiếng: “Lâm Tây Nguyệt, tôi muốn em ở bên cạnh tôi, làm bạn gái của tôi.”

 

Lâm Tây Nguyệt khẽ “ồ” một tiếng: “Tại sao lại là tôi?”

 

Trịnh Vân Châu không hiểu, vì sao cô lại hỏi như vậy?

 

Anh quay người lại, cau mày nói: “Chuyện này có gì mà tại sao?”

 

“Vậy thì để tôi nói nhé.” Lâm Tây Nguyệt ngước cằm lên, nhìn anh với ánh mắt bình tĩnh, “Cô Hai nhà họ Nhiếp đang thúc ép anh, bố mẹ hai bên đều gây áp lực cho anh, cuộc hôn nhân này khiến anh cảm thấy vô cùng khó xử, nên anh cần một người bạn gái để xoa dịu tình hình, giúp hai bên gia đình có thể rút lui trong danh dự mà lại không mất thể diện quá nhiều.”

 

Trịnh Vân Châu nghe xong càng nhíu chặt mày, anh cảm thấy cô nhóc này thật sự quá ngây thơ và hoang đường.

 

Nếu anh muốn từ chối Nhiếp Tử San thì chỉ cần gọi cô ấy đến rồi nói thẳng với cô ấy một tiếng là được, cần gì phải cất công tìm một người bạn gái? Cô ấy cũng chưa quan trọng đến vậy đâu.

 

Những lời đồn nhảm này từ đâu ra vậy?

 

Nhưng Trịnh Vân Châu xưa nay vốn đã quen cứng miệng, anh chẳng thèm giải thích cho bản thân, cũng lười biện giải cho bất cứ chuyện gì.

 

Anh khẽ gật đầu: “Em muốn nghĩ sao cũng được.”

 

Nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của anh, Lâm Tây Nguyệt đã hiểu được phần lớn. Cô cười khổ nói: “Anh chọn tôi, bởi vì tôi chỉ là một sinh viên nghèo đang nhận tài trợ từ tập đoàn cao quý của anh, dù thế nào cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của anh. Anh muốn dùng tôi làm lá chắn cho anh quả thật không gì thích hợp hơn. Sau này có bất kỳ nhà họ Trương hay nhà họ Lý nào khác anh cũng chẳng cần bận tâm nhiều, đúng là một cuộc làm ăn rất hời.”

 

Xem ra Triệu Ân Như nói đúng, Trịnh Vân Châu quả thật có ý định này.

 

Vậy thì những hành động tiếp xúc trong khoảng thời gian này và cả việc anh một mình đưa cô đến căn gác bên bờ hồ, tất cả chỉ là một cuộc phỏng vấn thầm lặng nhằm kiểm tra xem cô có đủ tư cách đảm nhiệm vai trò này không?

 

Mà cô thể hiện cũng khá tốt, vừa không ham mê phú quý lại không giả vờ kiêu căng, thậm chí còn có thể khuấy động cảm xúc nhạt nhẽo của anh, giành được “offer” làm bạn gái của tổng giám đốc Trịnh, đúng không?

 

Bây giờ xem ra, những niềm hân hoan vui sướng vì anh và những rung động vô thức của trái tim trước đây chẳng qua chỉ là cô tự mình đa tình.

 

Sao cô lại nghĩ Trịnh Vân Châu đối xử với mình khác biệt cơ chứ?

 

Nghĩ đến đây, Lâm Tây Nguyệt cúi đầu nhếch môi cười, một nụ cười tự giễu.

 

Quả là hơi đánh giá cao bản thân rồi.

 

Trịnh Vân Châu quay người lại, bóng của mấy sợi dây leo xanh mướt bên đình đong đưa bên chân anh.

 

Anh liếc nhìn Lâm Tây Nguyệt: “Cũng không cần phải nói những lời khó nghe như thế. Em vẫn chưa nghe điều kiện của tôi mà.”

 

Anh còn tính đến cả điều kiện rồi, điều này càng khiến Lâm Tây Nguyệt tin chắc rằng Trịnh Vân Châu đang thực hiện một cuộc trao đổi với cô.

 

Nhà tư bản với bộ mặt ghê tởm này ngay cả trong chuyện tình cảm cũng coi đồng tiền là tất cả, tin rằng tuổi xuân cũng định giá được.

 

Trong mắt họ, phải chăng những cô gái trẻ trung tươi tắn sải bước trên đường đều chẳng khác gì những món hàng trong tủ kính có thể dùng nghìn vàng để mua về?

 

Có lẽ có người sẵn lòng bán rẻ mình, nhưng cô thì không thể.

 

“Điều kiện?” Lâm Tây Nguyệt mỉm cười rồi đứng dậy, khóe mắt chợt cay xè. Cô cố gắng mở to mắt, không để bản thân quá khó coi vì sắp sửa bật khóc: “Đãi ngộ nhận được khi làm bạn gái tổng giám đốc Trịnh có lẽ sẽ rất hậu hĩnh, được nhiều người mơ ước. Nhưng anh nhầm rồi, tôi tuy nghèo thật nhưng cũng được ăn học đàng hoàng, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Nói thật lòng thì tôi khó mà tuân theo giao dịch này của anh, hay là anh đi tìm người khác thử xem.”

 

Trịnh Vân Châu đã đoán trước được cô sẽ nói vậy.

 

Cô nhìn thì có vẻ yếu đuối nhưng lại giàu lòng tự trọng hơn bất cứ ai, tuyệt đối sẽ không đời nào đồng ý, ngược lại còn cảm thấy đó là một sự sỉ nhục.

 

Mười chín năm khó khăn tủi nhục trước đây đã mài giũa cô thành dáng vẻ hiện tại, cô không có lựa chọn nào khác, phải kiên cường mạnh mẽ, đơn độc chống đỡ với cuộc đời để trưởng thành.

 

Tính cách Lâm Tây Nguyệt vốn là vậy, nên cũng không trách cô có suy nghĩ đó.

 

Nhưng anh thì sao? Anh đã yêu cô một cách mất kiểm soát, dù biết rõ cô là một người mạnh mẽ không dễ gì lay chuyển, trong đầu cô ngoài việc thành công ra thì không chứa được điều gì khác, nên anh chỉ có thể dùng quyền thế của mình để ép buộc cô.

 

Anh không chấp nhận được việc người phụ nữ mà anh yêu thương chỉ tồn tại một cách trung lập và khách quan trong thế giới này, ngày quay ngày vẫn xinh đẹp rạng rỡ nhưng lại không thuộc về anh.

 

Anh muốn cô, anh muốn cô lấp đầy thế giới tình cảm của mình.

 

Trịnh Vân Châu chỉ đành làm như vậy.

 

Anh đã quen với việc chiếm đoạt, điều mà anh giỏi nhất là những cuộc đấu trí trên thương trường, thay vì nói chuyện tình nghĩa thì cứ thẳng thừng đưa ra một cái giá.

 

Viên Chử đứng cách đó không xa nhìn thấy hết toàn cảnh. Hai người không hiểu rõ bản thân lại đến với nhau, kết cục chỉ có thể là tan nát cõi lòng.

 

Im lặng một lát, Trịnh Vân Châu khẽ thở dài, nói: “Đề nghị của tôi có hiệu lực trong ba ngày, em cứ gặp em trai em trước đi, hình như nó có chuyện muốn nói với em đấy.”

 

Lâm Tây Nguyệt quay đầu lại, vội vàng lau khóe mắt: “Cảm ơn anh đã tìm nó giúp tôi.”

 

Trịnh Vân Châu cũng mệt rồi, vẫy tay bảo cô rời đi.

 

Anh đứng bên bờ hồ rất lâu, cho đến khi màn đêm sâu thẳm hoàn toàn bao trùm lấy anh, cả người anh chìm trong bóng tối dày đặc.

 

Trịnh Vân Châu vẫn còn đang nghĩ về những lời bị cô cắt ngang.

 

Nếu cô không đột nhiên nổi giận, vốn dĩ anh sẽ nói gì nhỉ?

 

Hình như là một lời tỏ tình quê mùa mà anh đã ngồi trong văn phòng suy nghĩ rất lâu.

 

“Em thông minh, khôn khéo, quả thực rất hợp với ý tôi, tôi rất thích em.”

 

Nhưng chưa kịp nói ra thì đã bị cô nhóc đó chặn họng.

 

Thôi vậy, nói hay không nói cũng chẳng khác gì nhau.

 

Dẫu sao thì cuối cùng cô cũng sẽ hận anh thôi.

 

Khi ấy anh còn trẻ, nào hay rằng thứ tình yêu như vậy sẽ dễ khiến con người ta sa chân vào lầm lỗi.

 

Một lời chưa kịp nói ra, một biểu cảm gây hiểu lầm, đều sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền khổng lồ, khiến họ dù mang trong tim tình yêu sâu nặng nhưng vẫn mãi đi ngược lối nhau.

 

Lâm Tây Nguyệt tìm thấy Đổng Hạo ở căn phòng phụ phía sau.

 

Cậu ấy đang ngồi vặn vẹo trên chiếc trường kỷ La Hán, hai tay bứt rứt ôm lấy đầu, không ngừng đấm thùm thụp.

 

“Đủ rồi.” Lâm Tây Nguyệt bước tới, kéo tay cậu ấy xuống, “Em tự đánh mình cũng có ích lợi gì đâu?”

 

Đổng Hạo ngẩng đầu lên: “Chị, em không cố ý làm chị lo lắng đâu.”

 

Lâm Tây Nguyệt ngồi xuống bên cạnh cậu ấy: “Vậy tại sao em không nghe điện thoại của chị? Tự ý nghỉ việc rồi lại im ỉm muốn về quê, rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì?”

 

“Em không muốn liên lụy đến chị, em không muốn.” Đổng Hạo nhìn cô nói, đầu cứ lắc lư qua lại.

 

Móng tay Lâm Tây Nguyệt hằn sâu vào lòng bàn tay.

 

Cô có một cảm giác chẳng lành, như cây kim nhọn hoắt đâm sâu vào tâm trí.

 

Cô đã mơ hồ đoán ra được nguyên nhân, cảm thấy nghẹt thở vì điều đó.

 

Một cơn mưa lạnh giá của số phận sắp trút xuống đầu, mà cô chỉ biết đứng đó, dù bất lực đến nghẹt thở cũng chẳng thể nào chống đỡ nổi.

 

Lâm Tây Nguyệt cúi đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt hoảng loạn của cậu ấy: “Có chuyện gì thì em cứ nói ra đi. Cô đã gửi gắm em cho chị, chúng ta là người một nhà, phải tương trợ lẫn nhau, không có gì mà liên lụy hay không liên lụy cả.” 

 

“Không... không giúp được đâu, không có tiền.” Đổng Hạo lại lắc đầu nguầy nguậy, “Cần rất nhiều tiền.”

 

Lâm Tây Nguyệt liên tục gặng hỏi: “Chuyện gì mà cần nhiều tiền? Em kể chị nghe xem nào.”

 

Đổng Hạo lại quay lưng đi, hoàn toàn không dám nhìn vào mắt cô.

 

Lâm Tây Nguyệt gần như đã có thể khẳng định rồi.

 

Cô khẽ hỏi bằng một giọng điệu run rẩy yếu ớt: “Em mắc bệnh hiểm nghèo, rồi cảm thấy chúng ta không thể chi trả nổi, phải không?”

 

Vừa nói xong, trong đôi mắt hạnh ướt át đã ứ đọng nước.

 

Ông trời thật là tàn nhẫn, cũng thật là bạc bẽo làm sao.

 

Tiểu Hạo từ nhỏ đã yếu ớt, mang theo cơ thể khiếm khuyết gắng gượng đến ngày hôm nay, trên đường đời đã chịu biết bao nhiêu lời giễu cợt và châm chọc. Khó khăn lắm mới đổi được nơi sống, cũng tích góp được chút dũng khí để làm lại từ đầu, cuộc sống vừa mới đi vào quỹ đạo, vậy mà ông trời lại giáng xuống cho cậu ấy thêm một cửa ải gian truân đến vậy.

 

Sau vài phút im lặng, Đổng Hạo cuối cùng cũng gật đầu trong sự dịu dàng và lòng trắc ẩn của chị gái: “Đúng vậy.”

 

Cậu ấy không dám nhìn Lâm Tây Nguyệt, chỉ đành ngoảnh mặt đi: “Chị đợi em một lát, em đi lấy... phiếu xét nghiệm cho chị xem.”

 

Mười mấy phút sau, trong lời kể lộn xộn của Tiểu Hạo, Lâm Tây Nguyệt lật từng tờ giấy, dần hiểu rõ toàn bộ sự việc.

 

Đầu tháng này cậu ấy bị sốt cao, lúc đến bệnh viện khám thì bác sĩ trực đã phát hiện ra tình trạng bất thường trong cơ thể cậu ấy, cho làm nhiều xét nghiệm như kiểm tra chức năng gan toàn diện, siêu âm bụng và chụp CT thường. Sau khi có vài kết quả, họ đã đưa ra chẩn đoán sơ bộ về tình trạng bệnh của cậu ấy.

 

Để xác định chẩn đoán, cậu ấy còn phải thực hiện thêm chụp MRI tăng cường và sinh thiết gan. Năm ngày làm việc sau, Tiểu Hạo đến lấy kết quả, bác sĩ nói rõ với cậu ấy là cậu ấy bị ung thư gan, các khối u đa ổ nhưng dưới ba cái, đường kính cũng không quá năm centimet, hiện tại chưa di căn ra ngoài gan, có nhiều hy vọng chữa khỏi.

 

Đối với tình trạng của cậu ấy, phẫu thuật ghép gan là phương án điều trị tối ưu nhất, chỉ có điều chi phí khá cao.

 

Đổng Hạo đã hỏi qua cần bao nhiêu tiền, bác sĩ nói ít nhất phải chuẩn bị trước năm mươi vạn, số tiền này chưa kể đến chi phí thuốc men hỗ trợ sau phẫu thuật và chi phí nằm viện, còn phải xem có ghép tạng thành công hay không.

 

“Ôi trời!” Lâm Tây Nguyệt thốt lên một tiếng đầy thảng thốt.

 

Dưới ánh sáng rực rỡ, từng dòng chữ đen trên phiếu xét nghiệm như đang cứa vào mắt cô. 

 

Thảo nào đêm hôm kia khi cô muốn đưa cậu ấy đến bệnh viện lớn khám cấp cứu, cậu ấy nhất quyết không chịu đi.

 

Là bởi vì cậu ấy đã biết mình bị bệnh, sợ cô phát hiện ra.

 

Đổng Hạo đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lại không hé môi nói với cô nửa lời, thà tự mình trở về Vân Thành chờ chết.

 

Gió lạnh lùa khe cửa sổ, chiếc áo khoác dán chặt vào sống lưng gầy gò của cô, những chiếc xương thẳng đứng trên đầu gối như bị ai rút mất, cô loạng choạng ngã xuống ghế đôn bằng gỗ lim.

 

Tờ phiếu xét nghiệm trên tay run rẩy như lá khô xơ xác, rồi tuyệt vọng rơi rải rác khắp nền nhà.

 

Lâm Tây Nguyệt siết chặt vạt áo ở cổ, như muốn dùng chút sức lực mỏng manh xoa dịu nỗi đau quặn thắt trong lòng.

 

Thói đời luôn như thế, vận rủi thường tìm đến những người khốn khổ.

 

Tầm nhìn của cô dần trở nên mờ ảo, nước mắt không ngừng tuôn trào.

 

Chỉ mới đêm qua thôi, sau khi hoàn thành một loạt bài tập, cô còn cảm thấy tương lai rất tươi sáng, cuộc trời tràn ngập niềm hy vọng. Chỉ cần kiên trì thêm ba đến năm năm nữa, điều kiện vật chất của cô sẽ được cải thiện đáng kể, đủ để cô và em trai có được một cuộc sống tốt đẹp.

 

Cô vốn chẳng có mục tiêu gì cao xa, chỉ muốn sống một cuộc đời tươm tất hơn thôi, điều này cũng quá đáng lắm sao?

 

Vì sao rõ ràng trời sắp sáng rồi mà sương mù lại giăng kín mịt mùng, che khuất lối đi của cô, khiến cô đứng ở ngã ba đường không biết phải làm sao?

 

Lâm Tây Nguyệt nhắm mắt lại, những giọt lệ đong đầy trong khóe mi cũng theo đó mà lăn dài.

 

Mấy phút sau, cô cố gắng bình tĩnh lại, dù cổ tay vẫn còn run rẩy.

 

Cô khom lưng nhặt từng tờ kết quả xét nghiệm dưới đất lên, dịu dàng nói với Đổng Hạo: “Sẽ có cách thôi, em đừng sợ.”

 

Trước khi đứng dậy, Lâm Tây Nguyệt đã vội lau khô nước mắt đọng trên mặt.

 

Cô không muốn em trai nhìn thấy sự yếu đuối và sợ hãi của mình.

 

Nếu cô cũng rớt nước mắt, em trai sẽ càng thêm hoang mang bất định.

 

Lâm Tây Nguyệt nhìn Đổng Hạo, động viên cậu ấy: “Em phải nghe lời chị, phải dũng cảm lên, chúng ta đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn rồi, lần này nhất định cũng sẽ làm được, hãy tin chị.”

 

Cô còn tự kinh ngạc, không hiểu sao giọng mình lại vững vàng đến thế?

 

Đổng Hạo ngẩng đầu lên, nhìn người chị đang đứng thẳng lưng trước mắt.

 

Khuôn mặt mộc của cô chìm trong ánh đèn, khóe môi khẽ cong lên một độ cong vừa phải, trong đôi mắt lấp lánh những tia sáng vụn vỡ nhưng đầy dịu dàng, giống hệt như Bồ Tát đầy lòng từ bi khoác áo choàng đứng trên đài sen.

 

Cậu ấy gật đầu, rồi ngập ngừng hỏi: “Nhưng... bác sĩ nói là phẫu thuật rất tốn kém, lại còn phải xem có.... ghép tạng thành công hay không.”

 

“Em đừng nghĩ nhiều, phải thả lỏng tâm trạng thì bệnh tình mới mau khỏi được.” Lâm Tây Nguyệt khó khăn gượng cười, cầm tay cậu ấy, “Em lấy đồ đi, đây không phải nơi ở của chúng ta, về nhà trước đã nhé?”

 

“Vâng ạ.”

 

Đổng Hạo theo chân Lâm Tây Nguyệt ra khỏi cửa.

 

Viên Chử đang chờ bên ngoài, thấy họ đi ra bèn bước tới nói: “Hai chị em muốn về à? Để tôi bảo tài xế đưa hai chị em đi nhé.”

 

“Vâng ạ.” Giọng Lâm Tây Nguyệt vẫn còn run rẩy, “Cảm ơn thư ký Viên.”

 

“Không có gì.”

 

Trước
Chương 23
Sau
Bình Luận (2)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 43,715
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,458,866
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 106,464
Tình Cờ Găp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 0
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 120,119
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 23
Đang Tải...