Sắc trời dần tối, ráng chiều dù vẫn còn lưu luyến không rời nhưng đến cuối cùng cũng dần biến tan.
Những tia sáng dịu dàng rọi vào chiếc ly thủy tinh chạm khắc, tạo ra những bóng đổ đậm nhạt khác nhau.
Trong nhà ăn rất yên tĩnh, hai người không ai nói với nhau câu nào, thỉnh thoảng chỉ có tiếng thìa sứ chạm vào bát sứ.
Trịnh Vân Châu gắp cho cô một miếng bào ngư viền xanh: “Lần trước tôi quên dặn em, sau này em không cần đến nhà chép kinh nữa.”
“Em biết rồi.” Lâm Tây Nguyệt không dám từ chối ý tốt của anh, cô gắp lên bỏ vào miệng, “Hôm qua sau khi em tan học, bác Tống có gọi điện nói với em. Bác ấy bảo đó là ý của anh, còn hỏi mối quan hệ của chúng ta là gì.”
Trịnh Vân Châu vén mí mắt, hứng thú hỏi: “Em nói là mối quan hệ gì?”
Lâm Tây Nguyệt đáp: “Em nói anh là bạn trai của em, anh không cho em đi chép kinh thì em sẽ không đi nữa, em phải nghe lời anh.”
Thấy anh nghịch khăn ăn mà không nói gì, cô cũng vội đặt đũa xuống, cẩn thận hỏi: “Sao vậy? Em nói sai gì rồi à?”
Trịnh Vân Châu khẽ cười: “Không có, em nói rất đúng, lần sau cứ nói như thế.”
Cô nhìn lá rau xanh trong bát, giọng điệu mang vẻ áy náy: “Nhưng mà...chủ tịch, à không, mẹ anh hình như không được vui, chắc là dì ấy giận em lắm.”
Trịnh Vân Châu vươn tay nắm lấy tay cô: “Không liên quan đến em, bà ấy không vui không phải vì em không đến chép kinh nữa, mà là do tôi đã làm trái ý bà ấy.”
Bên cạnh Triệu Mộc Cẩn đâu thiếu người biết viết chữ. Muốn tìm thêm một trăm cô gái sinh vào giờ tốt cũng chẳng phải việc khó nhằn gì.
Lâm Tây Nguyệt nói: “Ồ, dì ấy hy vọng anh có thể qua lại với cô Nhiếp nhiều hơn, tốt nhất là nên tiến đến hôn nhân.”
Trịnh Vân Châu khẽ cười: “Thế còn em? Có phải em cũng nghĩ rằng, tôi kết hôn sớm một ngày thì em sẽ được giải thoát sớm một ngày không?”
“Không hề, anh đã giúp em bao nhiêu việc, em phải thể hiện đúng tinh thần hợp đồng tối thiểu, đã nói hai năm thì sẽ là hai năm.” Lâm Tây Nguyệt nhìn anh với ánh mắt dịu dàng hết mức có thể, cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói: “Còn về việc anh có kết hôn hay không, em đâu thể nhúng tay vào? Nhưng mà... tốt nhất là anh đừng kết hôn vội.”
Trịnh Vân Châu dường như rất hài lòng với câu trả lời của cô. Anh hơi nâng cao giọng: “Ồ? Tại sao?”
Lâm Tây Nguyệt vốn định nói cô không muốn khiến hoàn cảnh của mình trở nên khó xử hơn. Nhưng đây không phải là điều Trịnh Vân Châu muốn nghe.
Cô biết.
Anh chẳng qua chỉ cần một mối tình để khẳng định mình không bị kiểm soát, nhằm thoát khỏi bàn tay của những cặp bố mẹ cổ hủ phong kiến.
Anh vốn dĩ sẽ không kết hôn, nhưng vẫn cố tình hỏi dò ý của cô.
Điều đó chứng tỏ anh không quan tâm đến bản thân câu trả lời, mà là thái độ của cô.
Lâm Tây Nguyệt nắm ngược lại tay anh, đầu ngón tay cô gãi nhẹ vào mu bàn tay anh: “Bây giờ anh là bạn trai em, phải chuyên tâm vào em một chút. Trong vòng hai năm tới em không muốn chia sẻ anh với người khác, được không?”
Cô rất giỏi làm nũng, còn nói những lời nghe rất êm tai, giống hệt như thật vậy. Dẫu biết đây chỉ là một màn kịch, nhưng Trịnh Vân Châu vẫn không kìm nén được trái tim đang thổn thức dữ dội, cảm xúc cũng dần mất kiểm soát.
Yết hầu của anh khẽ lăn: “Đương nhiên là được.”
Lâm Tây Nguyệt đáp lại một tiếng, tự tay múc cho anh một bát canh: “Em thích canh thịt muối hầm măng nhất, dì Toàn nấu rất ngon, anh nếm thử xem.”
“Được, để tôi ăn thử.”
Trịnh Vân Châu vốn dĩ không thích những món ăn Giang Nam này. Nhưng thấy cô vui vẻ múc ra bát rồi bưng đến trước mặt anh, mỉm cười rạng rỡ nhìn anh.
Trịnh Vân Châu mang theo chút tuyệt vọng nghĩ, có lẽ dù biết rõ đó là bát thuốc độc thì anh vẫn uống cạn.
Ăn cơm xong, Lâm Tây Nguyệt lại ngồi chơi với anh thêm một lúc.
Đa phần thời gian cô không nói gì nhiều, chỉ dùng đôi mắt đen láy nhìn anh, ánh mắt dịu dàng trong trẻo như ánh ban mai tràn qua ô cửa sổ hình hoa.
Trịnh Vân Châu tự dưng cảm thấy cổ họng khát khô. Anh nới lỏng một cúc áo, đưa tay bưng cốc trà lên: “Em không đi học bài à?”
Lâm Tây Nguyệt lắc đầu: “Anh ở nhà thì làm sao em nỡ để anh một mình được?”
“Vậy tôi đi đây, em tập trung làm việc của mình đi.” Trịnh Vân Châu thật sự đứng dậy.
Lâm Tây Nguyệt tưởng anh lại giận, vội vàng kéo anh lại: “Em không có ý đuổi anh đâu...”
Trịnh Vân Châu vỗ nhẹ vào má cô: “Đừng lo, tôi biết em không có ý đó. Tôi còn có chút việc cần ra ngoài một lát.”
“Ồ.” Lâm Tây Nguyệt yên lòng, cô lại hỏi, “Vậy tối nay anh có về không?”
“Nếu em mời thì tôi nhất định sẽ về.” Trịnh Vân Châu để lại câu nói ấy rồi rời đi.
Anh không gọi tài xế, mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh, tay kẹp điếu thuốc lá, bước vào màn đêm sâu lắng cuối thu.
Trịnh Vân Châu đi bộ đến con hẻm phía sau phố.
Cánh cửa quán trà khép hờ, gió đêm lướt nhẹ qua họa tiết Như Ý trên then cài cửa, khiến đôi đèn cung đình lưu ly đung đưa qua lại, ánh đèn nhuộm lên đám cỏ dại trong kẽ đá một màu xanh xám.
Anh đẩy cửa bước vào rồi tiện tay cài chốt từ bên trong.
Trịnh Vân Châu men theo lối đi bước thẳng vào trong, sau khi xuyên qua cánh cổng hình mặt trăng, anh đi vào sảnh hoa của gian phòng phía Đông.
Anh biết đám Chu Phú đang đánh bài trong đó.
Anh dùng một cước đạp cửa ra, lớn tiếng hét: “Tất cả ngồi im! Tên, đơn vị, chức vụ, hôm nay dù là ai cũng phải đi theo tôi về đồn!”
Quả nhiên có người sợ đến nỗi vứt cả bài, thậm chí còn ngã khỏi ghế.
Chu Phú gắng gượng ngồi vững, xoa xoa cái gáy lạnh toát mồ hôi hột: “Sao giống giọng thủ trưởng của chúng ta thế nhỉ?”
Cả phòng chỉ có Thẩm Tông Lương là ngồi im bất động, anh ấy nâng chén trà lên nhấp một ngụm: “Vì đó là con trai ruột của ông ấy mà.”
Chu Phú lập tức ngoái cổ lại nhìn, thấy anh bước vòng qua tấm bình phong.
Anh ta tức giận mắng: “Cậu làm tôi sợ hết cả hồn! Ván bài của tôi đang đẹp nữa chứ!”
Trịnh Vân Châu tìm chỗ ngồi xuống, cười nói: “Cái tay thối của cậu thì vớ được ván bài nào đẹp?”
Vừa nói dứt lời, mấy người lại bắt đầu chia bài và bốc bài.
Đường Nạp Ngôn vừa xếp bài vừa hỏi anh: “Cậu bảo tuần sau mới về mà?”
Chu Phú ngẩng đầu nhìn anh ấy: “Chiếm được món bảo bối cất ở nhà mà không yên tâm, sợ người ta để mắt tới. Cũng chẳng nghĩ lại xem vốn dĩ là cướp từ tay người ta.”
Nói xong, anh ta lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, chỉ vào Trịnh Vân Châu đang mặc quần áo mỏng manh: “Bọn tôi ai cũng mặc áo khoác, bộ cậu nóng đến vậy à?”
Đường Nạp Ngôn cười: “Cậu ta tưởng mình là thanh niên trai tráng đang độ tuổi sung sức.”
Có người bên cạnh hỏi: “Bảo bối gì vậy? Mang ra cho chúng tôi chiêm ngưỡng chút nào.”
Trịnh Vân Châu mỉm cười rít một hơi thuốc: “Cứ từ từ đã, chưa đến lúc.”
“Đúng đúng đúng.” Chu Phú lập tức tiếp lời, “Còn chưa kịp ủ ấm, người ta cũng chưa chắc đã chịu ra gặp chúng ta. Mà này, sao cậu không ở nhà bầu bạn với cô ấy mà chạy đến đây làm gì?”
Trịnh Vân Châu nhướn mày: “Tôi nhớ mấy anh em cậu, không được à?”
Thực ra mấy lúc có anh ở nhà, Lâm Tây Nguyệt không được thoải mái lắm. Anh cảm nhận được cô không muốn ở cạnh anh, nhưng vẫn phải nhiệt tình phục vụ anh.
Khổ sở như thế thà anh ra ngoài cho xong, cũng để cô yên tâm tập trung học bài.
Thẩm Tông Lương nhìn thấu tâm sự của anh: “Sao vậy, vẫn chưa biết làm thế nào để hòa hợp với người ta à? Trước đây chỉ lo xây dựng sự nghiệp, không yêu đương hẹn hò gì, đến giờ mới thấy chúng ta thiếu sót kinh nghiệm tình trường.”
Trịnh Vân Châu gật đầu: “Cô ấy rất ngoan, chuyện gì cũng nghe lời tôi, không hề cãi lại một câu nào, đương nhiên là...”
“Cô ấy sợ cậu quá chứ gì?” Đường Nạp Ngôn khó hiểu hỏi, “Như vậy đâu có giống yêu đương? Nghe cứ như trợ lý của cậu vậy.”
Trịnh Vân Châu nói: “Cậu nghĩ tôi không nhận ra cô ấy đang giả vờ sao? Nếu tôi dễ lừa như thế thì trên thương trường đã bị người ta nuốt sạch cả xương rồi!”
Chu Phú xua tay: “Đừng có chen ngang! Lúc lão Trịnh đang kể chuyện muộn phiền các cậu đừng có cắt lời cậu ấy, tôi rất muốn chiêm ngưỡng cái dáng vẻ này của cậu ấy.”
“Biến đi.”
Trịnh Vân Châu bực bội dập tắt điếu thuốc, vẫy tay ra hiệu, “Thôi không nói nữa, chơi tiếp nào, để tôi chia bài cho.”
Lâm Tây Nguyệt ở trong phòng sách cả một buổi tối.
Sau khi Trịnh Vân Châu đi, cô nhờ lão Đồng đưa mình đến bệnh viện một chuyến, thấy em trai vẫn ổn thì cô lại quay về.
Ở đây quả là một nơi yên tĩnh để chuyên tâm học hành.
Kéo tấm rèm dày nặng hai bên lại, với một ngọn đèn bàn nhỏ, một chén trà nồng, Lâm Tây Nguyệt không còn bận tâm đến ngày hay đêm, học mãi cho đến tận khuya.
Cô cầm điện thoại lên, không có một tin nhắn hay một cuộc gọi nào.
Đã hơn mười một giờ rồi.
Ý của Trịnh Vân Châu là muốn cô gọi điện cho anh, mời anh đến đây sao?
Hy vọng cô không làm sai bài đọc hiểu mà anh đã giao.
Lâm Tây Nguyệt mím chặt môi suy nghĩ một lúc rồi gọi cho anh.
“Một đôi.” Trịnh Vân Châu vừa đánh ra hai lá bài thì điện thoại đổ chuông.
Anh bật thẳng loa ngoài: “Alo?”
Những người xung quanh đều ngầm hiểu, không phát ra tiếng động nữa.
Lâm Tây Nguyệt khẽ hé môi, nhẹ nhàng hỏi: “Trịnh Vân Châu, chuyện là... cũng muộn rồi, anh có về được không?”
“Sắp rồi.”
“Cũng không cần vội đâu ạ. Trên đường nhớ chú ý an toàn.”
“Ừm.”
Trịnh Vân Châu cúp máy. Vừa ngẩng đầu lên, anh bắt gặp bốn năm đôi mắt đang dõi theo mình. Anh giả vờ bình tĩnh gõ nhẹ xuống bàn: “Nhìn tôi làm gì, một đôi tám, có ai bắt không!”
Chu Phú nghiêm túc nói: “Đừng cười, đừng cười, cậu nhất định phải nhịn lại, đừng để lộ vẻ mặt đắc chí kia ra, phải giả vờ như không có gì đáng bận tâm cả.”
Trịnh Vân Châu ngả người ra sau: “Có cười gì đâu, chỉ là gọi điện bảo tôi về nhà thôi mà, không có gì cả.”
“Hay là cậu soi gương thử xem?” Đường Nạp Ngôn liếc nhìn anh rồi khẽ hất đầu sang một bên, “Miệng cười ngoác đến tận giếng trời sân sau luôn rồi kìa.”
Thẩm Tông Lương cũng bật cười: “Con gái nhà người ta ngay cả giọng nói cũng nhỏ nhẹ đáng yêu vô cùng.”
Trịnh Vân Châu chẳng buồn che giấu nữa: “Lão Thẩm, cậu nói xem có lạ không? Lần đầu tôi gặp cô ấy, nghe cô ấy niệm kinh mà tôi chẳng hiểu gì cả, cứ như đọc líu lưỡi vậy, nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái vô cùng, chỉ muốn ở bên cô ấy thêm một lát.”
Chu Phú cười khẩy một tiếng: “Thôi đi, đừng hợp lý hóa hành vi thừa nước đục thả câu của mình nữa. Nói cho cậu biết nhé, chuyện cậu cướp bạn gái của cháu chắt đã lan truyền rộng rãi rồi, mọi người bị sốc lắm đấy.”
“Tôi sợ gì! Cứ để bọn họ đi rêu rao khắp thế giới đi!” Trịnh Vân Châu cười không thèm để ý, ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ, “Tôi cứ cướp đấy, Phó Trường Kính dám nói một chữ ‘không’ xem nào! Lần sau gặp tôi vẫn cụp đuôi gọi tôi là chú thôi, tôi vui thì mới đáp lại một tiếng.”
Đường Nạp Ngôn nói: “Bố mẹ cậu ta còn phải cảm ơn cậu ấy chứ, vì cậu đã giải quyết được mối lo lớn trong lòng họ.”
Thẩm Tông Lương cũng cười.
Thường thì những con người hòa nhập xã hội đến độ cao như họ thật khó lòng sống đúng với bản ngã của mình.
Mà những kẻ dường như đã đủ tiêu chuẩn, vượt qua mọi kiểm định khắc nghiệt của lẽ đời, không mang bất kỳ mối nguy hiểm tiềm ẩn nào, giống như được sản xuất từ một dây chuyền lắp ráp như anh ấy và Đường Nạp Ngôn, thì lại chính là những người bị rèn giũa khắc nghiệt nhất.
Chỉ có Vân Châu là người duy nhất trên đời này có thể sinh động và phóng khoáng. Đến mức dù hỗn xược vô đối nhưng vẫn được coi như là một nhân vật xuất chúng, vẫn được người đời ngưỡng vọng và nịnh nọt.
Nên cũng thật sự cần một cô gái dịu dàng hơn cả nước để dung hòa tính cách mạnh mẽ của anh.
Sau khi nhận được điện thoại, để tỏ ra mình không quá vội vàng, Trịnh Vân Châu nán lại thêm một tiếng rồi mới rời đi.
Lúc mấy người cùng nhau ra ngoài, Đường Nạp Ngôn đề nghị: “Nếu cậu vẫn chưa cần về gấp, hay là chúng ta đi ăn bữa khuya đi?”
Trịnh Vân Châu giục anh ấy: “Cậu về nhanh đi, không quan tâm đến em gái nữa à?”
“Tôi nào có khả năng lớn đến thế.” Đường Nạp Ngôn bất lực thở dài, “Cô ấy trưởng thành rồi, không nghe lời tôi nữa, cứ xa cách lảng tránh tôi, chẳng nói lấy một lời.”
Chu Phú nói: “Cậu thử động não xem, nếu em gái mà chịu về nhà thì làm gì có chuyện cậu ta ra ngoài chơi với mình!”
Trịnh Vân Châu lại dẫm lên ánh trăng dát đầy lối về. Thế nhưng bước chân lúc này đã nhẹ nhàng hơn, cũng gấp gáp hơn so với lúc đến.
Lúc anh bước vào cửa, Lâm Tây Nguyệt đã nằm ngủ say trên ghế sofa.
Trong nhà có hệ thống sưởi ấm nên cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ lụa màu hoa hải đường, một cánh tay gập lại kẹp dưới gối, nửa khuôn mặt tựa lên đó, dây áo mảnh trượt khỏi vai.
Trong phòng khách không bật đèn chính, chỉ bật chiếc đèn bàn chạm khắc ở góc ghế sofa, vầng sáng vàng dịu mờ ảo phủ lên gương mặt mộc của Lâm Tây Nguyệt, tựa như một khối ngọc ấm áp.
Trịnh Vân Châu ngồi xuống, cúi người nhìn cô.
Anh đưa tay ra, cong ngón trỏ tay phải lại rồi nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt cô, từ môi đến sống mũi rồi từ gò má đến ấn đường, còn mềm mại hơn cả lụa.
Lâm Tây Nguyệt ngủ không sâu giấc, bị cơn ngứa do đầu ngón tay anh cọ xát làm tỉnh giấc.
Cô mở mắt ra, khi nhận ra người ngồi trước mặt là Trịnh Vân Châu, cô khẽ mỉm cười.
Lâm Tây Nguyệt không ngồi dậy, cứ thế dịu dàng nhìn anh.
Trong ánh sáng mờ ảo, Trịnh Vân Châu cũng mím chặt môi mỏng, không muốn cất tiếng.
Mãi một lúc lâu, Lâm Tây Nguyệt mới vịn tay anh ngồi dậy.
Cô nói: “Em ngồi đợi anh một lát rồi không biết sao lại ngủ quên mất.”
“Sau này không cần đợi tôi về đâu.” Trịnh Vân Châu vén tóc cô ra sau, “Em cứ về phòng ngủ trước đi.”
Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Em biết rồi, bây giờ em đi ngay đây.”
Cô đặt chân xuống, xỏ dép lê vào.
Đi được vài bước cô lại ngoảnh đầu về, gò má ửng hồng hỏi anh: “Tối nay anh có muốn ngủ cùng em không?”
Về chuyện này, từ ngày họ hôn nhau Lâm Tây Nguyệt đã cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể anh, cô đã có sự chuẩn bị tâm lý.
Trịnh Vân Châu có tính chiếm hữu mạnh mẽ, sẽ không chỉ dừng lại ở mức này. Sớm muộn gì anh cũng sẽ vượt qua giới hạn với cơ thể cô.
Trịnh Vân Châu ngẩng đầu lên, ánh mắt anh nhuốm sự lạnh lẽo ngoài trời, đánh giá cô: “Em muốn không?”
Lâm Tây Nguyệt nắm chặt váy ngủ, thì thầm: “Em... em chưa sẵn sàng.”
“Vậy thì đi ngủ đi.” Anh vẫy tay bảo cô đi.
Nếu anh cứ nhất quyết muốn, Lâm Tây Nguyệt nhất định sẽ chiều theo, nhưng một chuyện lẽ ra phải tự nhiên như cá gặp nước mà lại trở nên miễn cưỡng thì cũng chẳng còn thú vị gì nữa.
Cô đã ở bên cạnh anh, hai năm thời gian sẽ khiến cô cam tâm tình nguyện thôi.
Nếu không thì anh sẽ trở thành một kẻ thất bại ê chề, quá đỗi thảm hại.
Lâm Tây Nguyệt đi thẳng vào phòng ngủ.
Nếu chỉ đóng vai bạn gái thì cô vẫn có thể gắng gượng đối phó được, nhưng khi da thịt gần kề cô lại không mấy tự tin.
Cũng may Trịnh Vân Châu là một ông chủ thấu hiểu lòng người.
Sau khi đã rõ thái độ của cô, anh không nhắc lại chủ đề này nữa, đến cả việc hôn cũng rất kiềm chế.
Hơn một tháng sau, Đổng Hạo cuối cùng cũng đợi được nguồn gan phù hợp. Lúc đó Lâm Tây Nguyệt cũng đã nghỉ đông, cả ngày đều ở lại căn hộ trên phố Kim Phổ.
Chiều hôm nhận được điện thoại, cô đang đứng bên quầy bếp gọt cam.
Trịnh Vân Châu ăn cơm xong nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi một lát.
Điện thoại đổ chuông, anh mò mẫm bên cạnh để tìm kiếm nhưng không thấy, bèn gọi một tiếng: “Lâm Tây Nguyệt, em đi tìm xem cái thứ đó đang nằm ở xó xỉnh nào vậy? Ồn ào chết đi được.”
Lâm Tây Nguyệt bưng đĩa sứ tinh xảo đến, tiện tay cầm chiếc điện thoại trên bàn ăn tới đưa cho anh: “Đây ạ, anh để quên trên bàn.”
Cô nhìn thoáng qua màn hình hiển thị cuộc gọi đến, là của giáo sư Vương.
Chắc chắn đến tám chín phần là về tình trạng bệnh của em trai cô.
“Anh nhanh nhận máy đi.” Lâm Tây Nguyệt hồi hộp chờ bên cạnh.
Trịnh Vân Châu áp điện thoại vào tai: “Bác Vương... được ạ... bác vất vả rồi... bác tranh thủ sắp xếp nhé.”
Đợi anh cúp máy, Lâm Tây Nguyệt đầy vẻ mong chờ hỏi: “Có phải đã ghép tạng thành công rồi không?”
Trịnh Vân Châu đặt mạnh điện thoại xuống, chỉ vào quả cam vàng ươm trong đĩa: “Chẳng cho tôi chút ngọt ngào nào, vừa mở miệng ra là đã hỏi chuyện.”
“Anh ăn đi.” Lâm Tây Nguyệt nhét một miếng cam vào miệng anh, “Có phải không?”
Trịnh Vân Châu nhai vài lần rồi nuốt xuống: “Ngọt.”
Lâm Tây Nguyệt sốt ruột muốn chết rồi, cô đặt nĩa xuống, vươn tay đẩy nhẹ anh: “Rốt cuộc có phải không ạ?”
“Phải, phải phải phải.”
Trịnh Vân Châu thuận thế nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng.
Anh ôm cô, xoay người lại đổi sang tư thế nằm nghiêng.
Trịnh Vân Châu khẽ nhéo má cô: “Giờ thì vui rồi nhé, có thể ngủ được chưa?”
“Dạ, em vui lắm.” Lâm Tây Nguyệt dịch người xuống một chút, ngoan ngoãn vùi mặt vào hõm cổ anh, vòng tay ôm lấy anh, thì thầm: “Đáng lẽ đã làm từ nửa tháng trước rồi, khó khăn lắm mới tìm được người hiến tạng, nhưng hai ngày sau gia đình họ lại đổi ý không chịu nữa. Bây giờ cuối cùng cũng đợi được rồi.”
Trịnh Vân Châu vuốt tóc cô: “Lúc đó em có giận không?”
Cô lắc đầu: “Không ạ. Người ta đã nguyện ý hiến tặng thì tất nhiên bọn em phải biết ơn vô vàn, cho dù họ không bằng lòng thì cũng là lẽ thường tình, dù thế nào cũng không phải là chuyện đáng để tức giận.”
Trịnh Vân Châu hỏi: “Vậy chuyện gì mới đáng để tức giận?”
Hình như anh chưa từng thấy cô tức giận, cô rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra mặt.
Lâm Tây Nguyệt điềm tĩnh nói: “Không có chuyện gì cả. Chuyện gì có thể giải quyết được thì tìm cách giải quyết, cần gì phải tức giận? Còn chuyện không thể giải quyết được dù tức giận cũng chẳng ích gì.”
Cô lớn lên trong một gia đình không được bình thường, đã quen với việc kìm nén cảm xúc thật của bản thân, lâu dần đã không còn biết cách bày tỏ sự tức giận hay bất mãn nữa, điều duy nhất cô có thể làm chỉ là duy trì sự bình yên trong lòng.
Bởi vì quá yếu thế, Lâm Tây Nguyệt càng có xu hướng tránh né mọi hình thức xung đột và tranh cãi với bất cứ ai.
Một khi mâu thuẫn bùng phát, người chịu thiệt thòi cuối cùng chắc chắn là cô, sẽ không một ai đứng ra giúp đỡ cô cả.
Hơi thở của cô phả vào cổ Trịnh Vân Châu, khiến anh nhồn nhột ngứa ngáy.
Trịnh Vân Châu cúi đầu xuống, đưa tay nâng cằm cô lên, chóp mũi khẽ cọ vào má cô: “Ai đã khiến em có được tính cách như thế này?”
Lâm Tây Nguyệt cười nói: “Không có ai cả, bao nhiêu chuyện bất hạnh cứ chất chồng lên vai, đè nén đến mức nghẹt thở, rồi cứ thế trở thành thói quen thôi.”
Có lẽ vì đang có tâm trạng, cô hiếm khi chịu mở lòng nói thêm đôi lời.
Cô ôm Trịnh Vân Châu, nói: “Không phải anh muốn ngủ trưa sao? Để em kể cho anh nghe một câu chuyện, nghe xong rồi anh ngủ nhé, được không?”
“Em sẽ ngủ cùng tôi chứ?” Trịnh Vân Châu nói.
Cô ngoan ngoãn “dạ” một tiếng: “Đợi anh tỉnh dậy rồi em sẽ đến bệnh viện.”
“Được.”
Lâm Tây Nguyệt cụp mắt xuống để anh không còn nhìn thấy rõ vẻ mặt của cô nữa: “Ngày xưa, trong một thị trấn ven sông có một cô bé. Cô bé mới lên lớp ba nhưng ngày nào cũng phải dậy rất sớm để nấu bữa sáng cho cả nhà, bản thân thì ăn qua loa vài miếng rồi tất tả chạy đến trường.”
“Lớp ba... vậy thì mới bao nhiêu tuổi?” Trịnh Vân Châu không nhịn được chen lời, “Có thể làm được gì chứ?”
Cô khẽ ‘ừm’ một tiếng: “Có thể làm được nhiều việc là đằng khác. Anh đừng cảm thấy cô bé đó đáng thương, có thể đến trường và có cơm để ăn là cô bé đó đã vui mừng lắm rồi. Một hôm nọ, có bạn nam trong lớp làm mất gọt bút chì. Em không biết là anh đã từng thấy loại gọt bút chì quay tay chưa, thời đó phải đến cửa hàng ở thị trấn mới mua được, tuy không đắt lắm nhưng gia đình cô bé lại không mua cho, cả lớp chỉ có mình cô bé là không có.”
“Có chút ấn tượng, em kể tiếp đi.”
Lâm Tây Nguyệt nói: “Bạn nam đó nói là cô bé đã ăn trộm của bạn ấy. Chuyện cô bé không làm thì dĩ nhiên sẽ không nhận, nhưng bạn bè trong lớp không ai thiếu thứ này, chỉ có cô bé là không có. Ngay cả giáo viên cũng không đứng về phía cô bé, bắt cô bé mở cặp ra kiểm tra.”
Trịnh Vân Châu cau mày: “Vậy có mở ra không?”
“Có mở. Bọn họ giật lấy cặp sách của cô bé rồi kéo khóa đổ hết đồ bên trong ra đất, ngoài sách vở và vài cây bút chì mẩu ngắn ra thì không có gì khác. Cô bé rất tức giận, đứng trước mặt cả lớp yêu cầu bạn nam đó phải nghiêm túc xin lỗi. Rồi cô bé cứ nghĩ mọi chuyện đã qua, nhưng không ngờ tối hôm đó cậu bạn nam kia vẫn không nuốt trôi cục tức vì bị mất mặt, kéo cha mẹ đến tận nhà cô bé đòi vào phòng cô bé xem, khăng khăng cho rằng cô bé đã giấu chiếc gọt bút chì đi rồi.”
Trịnh Vân Châu lắng nghe rất say sưa: “Chỉ vì một cái gọt bút chì mà làm đến mức đó sao?”
Lâm Tây Nguyệt nói: “Từ nhỏ anh đã sống trong điều kiện vật chất đủ đầy, dù có đánh mất vàng cũng chẳng để ý, nhưng người nghèo thì khác, vì tài nguyên ít ỏi nên mỗi vật dụng đều được trân quý vô ngần.”
“Được rồi, coi như tôi nói lời thiếu suy nghĩ.”
Lâm Tây Nguyệt ngừng lại giây lát rồi nói tiếp: “Nhưng bố nuôi của cô bé là một tên ác quỷ chính hiệu, ông ta thường xuyên đánh đập chửi mắng cô bé. Bị hàng xóm tìm đến tận nhà khiến ông ta mất mặt, cảm thấy đó là một nỗi sỉ nhục tột cùng, lập tức vớ lấy cây gậy đánh cô bé. Đánh đến mức cô bé nằm vật ra ngưỡng cửa, khiến bố mẹ bạn nam kia sợ hãi vội vàng bỏ đi, sợ rằng xảy ra án mạng thì họ còn phải chịu trách nhiệm.”
Trịnh Vân Châu chợt trở nên căng thẳng: “Cô bé đó không sao chứ?!”
Cô lắc đầu: “Mẹ của cô bé đã ngăn lại, chỉ để lại vài vết máu bầm, nằm nghỉ ở nhà hai ngày rồi cô bé lại đi học. Sau chuyện này, cô bé cũng học được cách khôn ngoan hơn, bất kể gặp phải chuyện gì cũng nói ra rõ ràng, sẽ không vì những điều nhỏ nhặt này mà làm lớn chuyện với người khác nữa.”
Nói xong, Lâm Tây Nguyệt hít một hơi thật sâu.
Cô ngẩng đầu nhìn Trịnh Vân Châu: “Em kể xong rồi, hay không?”
Nhưng Trịnh Vân Châu không trả lời cô, anh đưa tay luồn vào trong váy lót của cô, vuốt ve lưng cô: “Bây giờ mấy vết thương đó còn đau không?”
Tay anh rất lớn, lòng bàn tay có một lớp chai mỏng, lúc cọ xát trên da cô lại tạo nên một sự run rẩy khó tả.
Lâm Tây Nguyệt nhắm mắt lại, tựa nhẹ vào cằm anh: “Không phải em, là một cô bé ở thị trấn của bọn em. Em... em là bạn học của cô gái đó. Hồi đó em chỉ là người ngoài chứng kiến chuyện này thôi. Anh ngủ đi.”
“Thế còn em?” Trịnh Vân Châu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự xót xót, “Tuổi thơ của em có êm đẹp không?”
Biết cô lòng tự trọng cao nên anh cũng không nỡ vạch trần lời nói dối thiện ý của cô.
Lâm Tây Nguyệt ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: “Cũng không êm đẹp lắm, hiểm nguy chất chồng.”
Thấy Trịnh Vân Châu vẫn nhìn chằm chằm mình, trong đôi mắt ngập tràn dục vọng khó tan, nhưng anh chỉ ôm lấy mặt cô chứ không có động tác nào tiếp theo.
Lâm Tây Nguyệt hơi ngẩng cổ lên, nghiêm túc hỏi: “Anh muốn hôn em ạ?”
Giọng anh trầm khàn: “Ừm.”
Cô nào hay rằng việc cô cố gắng bày ra dáng vẻ lấy lòng pha lẫn chút ngây thơ này khiến anh cảm thấy rất dễ chịu.
Hàng mi Lâm Tây Nguyệt khẽ run, cánh môi khẽ chạm vào anh trước, dừng trên chóp mũi anh rồi lại mơn trớn vành môi anh, cuối cùng mới dè dặt áp môi vào môi anh, được anh hé miệng bao trọn.
Trịnh Vân Châu mút nhẹ cánh môi cô, dùng đầu lưỡi phác họa hình dáng đôi môi cô. Sau vài lần ve vuốt, môi cô trở nên ẩm ướt và đỏ mọng, hé mở như đang đợi anh bước vào.
Nhưng hôm nay anh lại không chịu luồn sâu vào, chỉ chuyên tâm liếm nhẹ rồi mân mê vành môi cô, đợi đến khi Lâm Tây Nguyệt bất giác nỉ non một tiếng, không kìm được thè lưỡi ra, anh mới nhẹ nhàng chạm vào, nếm được hương vị rồi tăng dần sức lực. Mặt lưỡi của anh không ngừng cọ xát lưỡi cô, như muốn cuốn lấy rồi nuốt chửng vào bụng.
Nụ hôn này trầm lắng nhưng kéo dài miên man.
Họ nằm trên sofa, hai cơ thể áp sát vào nhau quấn quýt không rời, từng hơi thở và từng cái đụng chạm hòa quyện vào nhau, quần áo trên người cũng dần xộc xệch.
Khi nụ hôn dài kết thúc, nửa bên vai của Lâm Tây Nguyệt đã lộ ra ngoài, một chân cô quấn chặt lấy Trịnh Vân Châu, hoàn toàn cảm nhận được hơi ấm và sức lực của anh.
Gương mặt cô đỏ ửng như một tấm lụa đỏ thắm.
Trịnh Vân Châu khẽ rút lưỡi ra, nhưng vẫn không ngừng vuốt ve mơn trớn gò má cô.
Đây là cách anh tự học được để xoa dịu cơn nóng sau khi bị châm lửa.
Trịnh Vân Châu khẽ thở dốc, ánh mắt đen kịt như giếng cổ sâu không thấy đáy.
Lâm Tây Nguyệt khẽ nâng tay, lấy hết can đảm vuốt nhẹ lên đôi mày anh: “Tối qua em tỉnh giấc giữa chừng nghe thấy anh họp video trong phòng sách, chắc là chưa ngủ ngon đúng không, anh nghỉ ngơi một lát đi.”
Trịnh Vân Châu hỏi: “Tôi có làm ồn đến em không?”
“Không ạ.”
Đôi mắt Lâm Tây Nguyệt ngấn lệ, là bởi vì nụ hôn nồng cháy của anh vừa rồi gây nên, dưới ánh đèn chiếu vào càng lấp lánh như sao sáng.
Cô đứng ở cửa phòng sách lặng lẽ lắng nghe hồi lâu.
Khi anh nói tiếng Anh, phát âm của anh vừa tao nhã lại rõ ràng, tốc độ nói vừa phải, dùng từ chuẩn xác. Đó là một chất giọng Anh mà dù cô có miệt mài học tập và luyện tập chăm chỉ theo đài BBC đến mấy cũng không thể nào bắt chước được.
Trịnh Vân Châu gật đầu, cánh tay dịu dàng ôm lấy cô: “Được, ngủ đi.”
“Dạ.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗