Trịnh Vân Châu đã cử bốn cảnh vệ và hai thư ký nữ đi theo cô.
Tới sân bay họ được đón tiếp theo tiêu chuẩn của khách VIP, nhân viên mặt đất tại phòng chờ đã đưa họ lên máy bay, tiếp viên trưởng trên máy bay đích thân tiếp đón, dành riêng hàng ghế đầu tiên của khoang phổ thông.
Máy bay hạ cánh tại thủ phủ của Vân Thành, cô thư ký trẻ tuổi hơn lần đầu đến đây nên có chút hiếu kỳ:“Hình như tên của tổng giám đốc Trịnh có liên quan đến nơi này phải không nhỉ?”
Thư ký Tả trông có vẻ lanh lợi và tháo vát hơn đáp: “Đúng vậy, đây là một phần quan trọng trong quá trình công tác của bố anh ấy, ông ấy từng ở đây mười lăm năm. Năm đó khi ông ấy vừa nhậm chức ở đây, chủ tịch Triệu cũng vừa mới mang thai.”
Giải thích xong, cô ấy lại chu đáo nhắc nhở: “Cô đừng nhắc đến những chuyện linh tinh này nữa, cô Lâm đang đau lòng lắm.”
Họ rời sân bay, sau đó lại ngồi xe thêm bốn tiếng đồng hồ để đến một thị trấn xa xôi.
Trên đường đi, họ ghé qua trạm dừng chân dùng bữa tối, khi đến khách sạn thì trời đã chạng vạng.
Sau khi làm thủ tục nhận phòng, Lâm Tây Nguyệt ôm hộp tro cốt vào phòng, thư ký Tả theo sát phía sau cô.
Cô nghi hoặc quay đầu lại.
Thư ký Tả giải thích: “Xin lỗi cô Lâm, đây là ý của tổng giám đốc Trịnh, anh ấy sợ cô buổi tối ngủ không ngon nên dặn tôi ở lại bầu bạn với cô.”
Thật là ấm áp và ân cần.
Lâm Tây Nguyệt cười khẽ: “Không sao đâu, cô chịu ở lại bầu bạn với tôi thì còn gì bằng nữa. Cô vất vả rồi.”
Thư Ký Tả thoáng khựng lại, không ngờ bạn gái của tổng giám đốc Trịnh lại dễ tính như thế.
Nghe đồn tổng giám đốc Trịnh cưng chiều cô vô bờ bến, lúc nhận được nhiệm vụ, cô ấy còn sợ cô tiểu thư kiêu kỳ này sẽ rất khó chiều, ai ngờ lại hiền lành đến vậy.
Lâm Tây Nguyệt cũng không nói gì nhiều, sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô ngồi trên giường ngẩn người một lát, sau đó ngả mình xuống giường nghỉ ngơi.
Buổi tối Trịnh Vân Châu gọi điện thoại đến, là thư ký Tả nghe máy, cô ấy che ống nghe lại hạ thấp giọng nói: “Tổng Giám đốc Trịnh, cô Lâm đã ngủ rồi ạ.”
“Ngủ sớm vậy sao? Trên đường đi cô ấy có khóc nữa không?” Trịnh Vân Châu hỏi.
Thư ký Tả đáp: “Không ạ, chiều này đến dùng bữa ở nhà hàng của khách sạn, tôi thấy cô ấy vẫn ổn.”
Nhưng càng như vậy, Trịnh Vân Châu càng cảm thấy bất thường. Chỉ có điều hội nghị thượng đỉnh vừa mới diễn ra được hai ngày, còn phải đến năm ngày nữa mới kết thúc, buổi tối tan họp lại phải tiếp khách, anh không thể phân thân ra được.
Anh chỉ đành dặn đi dặn lại: “Nhớ chăm sóc cô ấy chu đáo, đừng để cô ấy ở riêng một mình.”
Thư ký Tả nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ ở luôn ở bên cô ấy.”
Hôm sau, họ đến xem khu mộ. Thư ký Tả chọn một vị trí cao có tầm nhìn núi non tuyệt đẹp, cây cối xanh tươi bao quanh.
Nhưng Lâm Tây Nguyệt lại lắc đầu, cô đã có tính toán trong lòng từ lâu rồi. Cô nói: “Không cần đâu, chỗ đó cao quá, ở một mình cô độc lắm. Cứ chôn ở cạnh mẹ cậu ấy đi, đỡ phải sợ mấy đứa trẻ khác bắt nạt nó.”
Cô đã có lời như thế rồi nên thư ký Tả chỉ có thể làm theo. Cô ấy nhanh chóng thuê thầy cúng địa phương để lo liệu việc an táng, chọn một giờ lành để dựng bia mộ.
Nhưng đến giây phút phải đặt hũ tro cốt xuống, Lâm Tây Nguyệt lại ôm chặt không chịu buông tay, phải đến hai vệ sĩ giữ cô lại mới giằng được hũ cốt từ tay cô rồi giao cho thầy cúng.
Nhìn Tiểu Hạo được đặt xuống lòng đất, nước mắt của Lâm Tây Nguyệt lại tuôn trào dữ dội, tựa như món đồ cuối cùng cũng bị chôn vùi theo. Từ nay về sau cô thực sự chỉ còn một mình trên cõi đời này.
Từ thuở bé cô chỉ biết vùi đầu vào học hành, là một người chăm chỉ đến mức khô khan, không chủ động thân thiết với bạn bè mà cũng không có bạn bè thân thiết. Người khác đến làm thân với cô, cô sẽ đáp lại bằng sự tử tế; còn nếu bị phớt lờ, cô cũng có thể coi như không có gì.
Những năm tháng dài đằng đẵng sống trong cô độc đã đẩy cô vào một thứ chủ nghĩa hư vô.
Đêm hôm trước, đứng trước cửa sổ sát đất trên phố Kim Phổ, Lâm Tây Nguyệt nhìn dòng người hối hả qua lại dưới chân, trông như những con kiến mà cô thấy trong hang đất hồi bé, chúng nhỏ bé và yếu ớt đến mức chỉ cần một bước chân là có thể giẫm chết cả một đàn.
Khi từng người thân yêu lần lượt rời bỏ cõi đời, cô dần cảm thấy sợi dây liên kết giữa mình và thế giới thực tại đang dần mỏng manh.
Thế gian tàn nhẫn này dường như chẳng còn lại thứ gì đủ sức níu chân cô.
Nhưng vào chính khoảnh khắc đó cô nghĩ đến Trịnh Vân Châu.
Nếu bỏ sự tranh cãi yêu hay không yêu sang một bên, thì tính ra anh vẫn là người thân thiết với cô nhất trên cõi đời này.
Là người thân thiết nhất, song lại không phải là người phù hợp nhất. Thân phận địa vị và gia thế bối cảnh giữa họ tựa như một vực thẳm xa vời.
Hai chữ “giai cấp” vĩnh viễn là một rào cản mà cô chẳng thể nào vượt qua.
Lâm Tây Nguyệt không muốn quay về bên anh nữa. Chưa kể đến việc cô phải dùng nhiều lời đường mật để hoá giải bao mâu thuẫn, dùng sự dịu dàng để hoà tan bao xung đột, mà bản thân cô suốt ngày sống trong khe hở giữa sự lý trí và dục vọng cũng cảm thấy như sắp bị ép chết rồi, gần như không thở nổi nữa.
Trịnh Vân Châu không biết rằng, những khi họ hôn nhau say đắm giữa màn đêm tĩnh mịch, trong lòng Lâm Tây Nguyệt luôn có một cô bé tí hon thì thầm rằng ‘cô đã yêu anh ấy nhiều đến mức không thể kể được, đừng né tránh sự thật này nữa, hãy ở lại đi, đừng nghĩ ngợi xa xôi mà làm gì’.
Nhưng đợi đến khi mặt trời vừa ló dạng, Lâm Tây Nguyệt rửa mặt tỉnh táo xong, lại có một giọng nói kiên quyết phản bác lại —— ‘Phải rồi, đằng nào anh ấy cũng sẽ ban cho cô tất cả những gì cô mơ ước, cô chẳng phải nâng cao chuyên môn và năng lực nữa, cũng chẳng cần học hành gì cho cao siêu. Nhiệm vụ duy nhất của cô là giữ cho bản thân luôn luôn trẻ đẹp, để anh ấy mãi mãi yêu cô như ngày đầu. Đảm bảo nhan sắc của cô sẽ không bị phai tàn theo năm tháng, sẽ không bị bất kỳ người phụ nữ nào đánh bại’.
Giữ cho một người đàn ông mãi chẳng đổi lòng, nghe sao mà khó khăn quá đỗi.
Huống hồ còn có áp lực từ bố mẹ của anh nữa. Chẳng có một khóa học nào dạy những điều này, cho nên Lâm Tây Nguyệt không giỏi giang về mặt đó.
Cô đã chẳng còn chút niềm tin nào vào thế giới này nữa.
Đàn ông vốn đã chẳng đáng tin, đàn ông ở địa vị cao lại càng khó tin cậy hơn bao giờ hết.
Phụ nữ một khi đã sa sút thì quán tính rất lớn, và cách để đảm bảo cuộc sống không bị trôi tuột mà còn đạt được sự thăng tiến ổn định, chắc chắn không phải là ngồi chờ đợi, dựa dẫm hay đòi hỏi, cũng không phải là tìm kiếm một người để che chở cho mình lâu dài, mà là dành toàn bộ năng lượng cho bản thân, đặt sự phát triển và cảm xúc của bản thân lên hàng đầu.
Huống hồ, mối quan hệ của họ ngay từ đầu đã được thiết lập trên cơ sở kiểm soát giá trị và tài nguyên, hoàn toàn lấy việc thoả mãn nhu cầu tình cảm của Trịnh Vân Châu làm ưu tiên hàng đầu. Cô với tư cách là một người ở vị trí thấp kém có việc cầu xin anh, nên phải luôn cố ý chiều lòng để làm anh vui, đây căn bản không phải là một mối quan hệ yêu đương bình thường.
Cô mệt mỏi rồi, cũng chẳng còn gì để vương vấn nữa, không muốn tiếp tục cảnh này nữa.
Bận rộn đến chạng vạng, Lâm Tây Nguyệt ngồi xổm trước bia mộ đốt giấy tiền vàng mã, ánh sáng màu đỏ cam phản chiếu lên hàng mày và khoé mắt cô.
Thuở nhỏ cô thường thấy người trong trấn đốt tiền giấy, nhà ai có người thân vừa qua đời đều đặt bồn than ở cửa rồi đốt một nắm giấy, như một thứ trung gian kết nối với cõi âm vậy.
Lâm Tây Nguyệt không hiểu tại sao phải làm như thế, nhưng bây giờ khi đứng trước mộ Đổng Hạo và cô giáo, nhìn ánh lửa bập bùng và tàn tro bị gió cuốn bay vào hư không trước mắt, cô mới chợt hiểu ra.
Con người chẳng qua chỉ dùng cách cổ xưa và bảo thủ này để tìm kiếm chút an ủi tâm hồn cơ bản nhất mà thôi.
Em trai không đi đâu cả, cậu ấy chỉ đang ngủ trong cái hộp nhỏ này, chỉ cần mỗi năm cô ghé thăm rồi đốt đống giấy tờ vàng mã, họ vẫn có thể thủ thỉ với nhau đôi lời.
Bước ra khỏi nghĩa trang, trước khi lên xe, Lâm Tây Nguyệt nói với thư ký Tả: “Tôi đi gọi điện thoại cho Trịnh Vân Châu, mọi người lên xe trước đi.”
Thấy cô dịu dàng e thẹn, Thư ký Tả tưởng rằng cô có lời muốn tâm sự riêng với bạn trai, cũng không nghĩ nhiều.
Đợi cô ấy đi xa rồi, Lâm Tây Nguyệt mới bước đến dưới gốc cây. Sau khi đảm bảo xung quanh không còn ai khác, cô mới rón rén gọi cú điện thoại kia.
Thư ký Đinh bắt máy, điềm tĩnh hỏi: “Tiểu Lâm, cháu có chuyện gì sao?”
“Tối nay cháu muốn rời đi, nhưng họ canh giữ cháu chặt quá ạ.” Lâm Tây Nguyệt nói.
Thư ký Đinh nói: “Được, sẽ có người ở địa phương liên lạc với cháu, cháu cứ nghe theo sắp xếp của người đó là được.”
Lâm Tây Nguyệt vẫn không yên tâm nổi: “Liệu có bị Trịnh Vân Châu tìm thấy không ạ? Anh ấy nhất định sẽ đi tìm cháu.”
“Người đó sẽ chỉ cách cho cháu.”
“Vâng ạ, làm phiền chú rồi.”
Lâm Tây Nguyệt bỏ trốn giữa đêm khuya thanh vắng.
Trong lúc ăn cơm có người gửi cho cô một tin nhắn ngắn gọn, báo cho cô biết thời gian rời đi và lên xe ở đâu.
Trước đó, cô vẫn luôn ở yên trong phòng khách sạn. Cho đến khi điện thoại rung lên, cô biết không thể chần chừ thêm nữa, lập tức bật dậy khỏi giường, mò mẫm trong bóng tối rồi nhanh chóng mặc quần áo vào.
Còn thư ký Tả thì đã ngủ say, hoàn toàn không hay biết gì trong những động tác cố ý nhẹ nhàng hết sức của cô.
Cô cẩn thận đóng cửa rồi đi ra ngoài.
Người vệ sĩ vốn túc trực ở hành lang đã không thấy đâu, Lâm Tây thuận lợi lên xe, chiếc xe đưa cô rời khỏi huyện thành.
Sắp đến lối vào đường cao tốc, Tiểu Hứa – người đã giúp cô ra ngoài mới hỏi: “Cô muốn đi đâu?”
Lâm Tây Nguyệt dựa vào ghế sau, đáp: “Tôi muốn đến Võ Lăng, được không ạ?”
Võ Lăng là một ngôi làng nhỏ trên núi, cũng là quê hương của cô Đổng. Bà ấy lớn lên ở đây, đến khi học hết cấp hai mới đến thị trấn, cũng từng nhắc với Lâm Tây Nguyệt không chỉ một lần rằng sau khi về hưu bà ấy muốn đến trường trung học cơ sở Võ Lăng dạy tình nguyện, để quãng đời về già không trôi đi vô nghĩa.
Sau khi Lâm Tây Nguyệt đi làm, vào tháng cô nhận được tiền thưởng, cô đã quyên góp hai vạn tệ đến đây dưới danh nghĩa của cô Đổng, mua một lô sách mới cho nhà trường.
Đáng tiếc là cô Đổng đã qua đời sớm, giờ đây Đổng Hạo cũng đã mất mạng vì cứu cô. Mong ước này đành phải do cô thực hiện.
Cô đã không chăm sóc tốt cho em trai, phụ lòng tin cậy của cô giáo, nếu không toàn tâm toàn ý thực hiện chuyện này, Lâm Tây Nguyệt sẽ ăn không ngon ngủ không yên, nói chi đến việc ra nước ngoài du học.
Dù sao thì cũng còn một thời gian nữa mới đi du học, mặc dù hiện tại cô vẫn chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị nào.
Nhưng Lâm Tây Nguyệt không lo lắng. Theo điều kiện tuyển sinh thông thường thì cô đều đạt chuẩn về mọi mặt, thường phải đến tháng Hai, tháng Ba mới có tin tức.
Tiểu Hứa gật đầu nói: “Được chứ, cấp trên dặn tôi phải theo sự sắp xếp của cô.”
Anh ấy vẫn còn trẻ, trông rất khoẻ khoắn và nhanh nhẹn, chắc là đã trải qua sự huấn luyện đặc biệt. Dù đã hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, nhưng anh ấy vẫn khiêm tốn tự xưng là Tiểu Hứa, không rõ làm việc ở đâu, cũng không rõ họ tên đầy đủ, nhưng đó không phải là điều cô nên hỏi.
Lâm Tây Nguyệt nói lời cảm ơn.
Cô lại hỏi: “Hai vệ sĩ kia cũng là do anh điều đi sao?”
Tiểu Hứa nói: “Là người khác. Tôi chỉ có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cô Lâm và đưa cô đến nơi cần đến thôi.”
Họ phân công rõ ràng, lại có nguyên tắc và kỷ luật, Lâm Tây Nguyệt không tiện hỏi gì thêm.
Võ Lăng cách thị trấn rất xa, trên đường phải đi qua vô số dãy núi trùng điệp hiểm trở.
Tiểu Hứa lái xe rất vững, Lâm Tây Nguyệt dựa vào ghế sau chợp mắt một lát. Đến khi trời sáng bị ánh nắng chói chang đánh thức, cô mới vô thức đưa tay che mắt lại.
Cô hỏi với giọng ngái ngủ: “Chưa đến sao ạ?”
Tiểu Hứa nói: “Thấy cô ngủ say quá nên tôi dừng ở trạm dừng chân ba tiếng rồi, giờ đã vào địa phận Võ Lăng. Nhưng mà cô Lâm, cô đã có chỗ nào để ở chưa? Hay để tôi dặn cán bộ của thôn sắp xếp nhé?”
Lâm Tây Nguyệt cảm kích đáp lại một tiếng: “Như vậy thì tốt quá ạ.”
Nói xong cô thoáng khựng lại, ngập ngừng hỏi: “Vậy họ sẽ....”
“Cô cứ yên tâm.” Tiểu Hứa nói, “Tôi sẽ giải thích mức độ nghiêm trọng của sự việc, bảo họ chú ý giữ bí mật. Nhưng cô phải biết rằng đây là một thôn làng rất nhỏ, dân cư không đông đúc, có một khuôn mặt mới đến sẽ nhanh chóng lan truyền khắp thôn.”
Lâm Tây Nguyệt đã hiểu, cô hỏi: “Ý anh là tôi không nên dùng tên thật, đúng không?”
Tiểu Hứa gật đầu: “Đúng vậy, nếu cô không muốn bị tìm thấy.”
Đến Ủy ban thôn thị trấn Võ Lăng, Tiểu Hứa xuống xe rồi mở cửa cho Lâm Tây Nguyệt, sau đó anh ấy dẫn cô vào một toà nhà văn phòng, bên trong có một nữ đồng chí đang đợi sẵn.
Cô ấy đứng dậy, cũng không tự giới thiệu mà chỉ nói ngắn gọn: “Đến rồi ạ.”
Cứ như rất quen thuộc với họ, từ sáng sớm đã biết họ sẽ đến.
Như thể cố ý nói cho những người trong các phòng ban khác nghe, Tiểu Hứa cất cao giọng: “Chủ nhiệm Kim, tôi đã đưa em họ của cô đến rồi, chắc cô sẽ không keo kiệt với tôi một bữa cơm đâu nhỉ?”
Chủ nhiệm Kim mỉm cười kéo tay Lâm Tây Nguyệt: “Xem cậu nói kìa, đi nào, đến nhà tôi ăn bữa cơm đã.”
Ba người họ sải bước trên đường làng nghi ngút khói bếp. Mỗi khi gặp người dân làng đi ngang qua, chủ nhiệm Kim đều thân mật tựa sát vào Lâm Tây Nguyệt rồi nói: “Đây là em họ tôi, đến nhà tôi chơi ít bữa.”
Vừa đi, Tiểu Hứa vừa dặn dò Chủ nhiệm Kim: “Cô nhớ chăm sóc tốt cho cô ấy nhé, nhưng cũng không làm phiền cô lâu đâu. Vài tháng nữa cô ấy sẽ đi du học, tôi cũng sẽ thường xuyên đến thăm cô ấy và đón cô ấy đi khi đến lúc.”
Chủ nhiệm Kim gật đầu: “Anh cứ yên tâm, tôi sẽ để cô ấy ở bên cạnh tôi. Chồng tôi đi làm xa rồi, vừa hay có người bầu bạn.”
Tiểu Hứa lại nói với Lâm Tây Nguyệt: “Cho tôi mượn điện thoại của cô một lát.”
Lâm Tây Nguyệt đưa cho anh ấy, anh ấy lấy ra một cái khoá kẹp có kích thước bằng cục pin, ấn chặt vào điện thoại của cô, khiến nó trở nên dày cộm và nặng trịch.
Tiểu Hứa đặt vào lại tay cô: “Xong rồi, thế này thì dù cô có gọi điện hay nhắn tin cũng sẽ không bị theo dõi.”
Anh ấy thật sự rất chu đáo, Lâm Tây Nguyệt thật sự thán phục: “Anh giỏi thật đấy.”
Tiểu Hứa mỉm cười: “Đây là công việc của chúng tôi thôi, không có gì đáng nói cả.”
Đi đường cả đêm, họ đến nhà chủ nhiệm Kim ăn một bát mì nóng hổi.
Lâm Tây Nguyệt vốn không muốn ăn gì, mặc dù món mỳ do chủ nhiệm Kim nấu rất ngon, nhưng cô cũng chỉ gắp hai đũa đã thấy no rồi.
Tiểu Hứa lại dặn dò nhiều điều cần chú ý khác, rằng khi ra ngoài nhất định phải để chủ nhiệm Kim sắp xếp, đừng tuỳ tiện đi lại trong thôn, vân vân, Lâm Tây Nguyệt đều ghi nhớ.
Trước khi tạm biệt, anh ấy đưa cho Lâm Tây Nguyệt một chiếc cặp công vụ : “Đây là một chiếc máy tính mới, chắc là cô sẽ cần dùng đến để liên hệ với trường, cả tấm thẻ ngân hàng này nữa, đều là những thứ họ đã dặn tôi phải đưa tận tay cho cô. Những thứ khác nếu cần thì cô cứ tìm chủ nhiệm Kim. Mỗi tuần tôi sẽ ghé qua một lần, cô muốn mang gì thì cứ nói trước với tôi.”
Cô nhận lấy tất cả: “Vâng ạ, không còn gì khác nữa. Nhờ anh thay tôi cảm ơn thư ký Đinh.”
Tiểu Hứa bật cười trước sự ngây thơ của cô: “Tôi không được gặp mặt ông ấy, cũng không dám gọi ông ấy là thư ký Đinh đâu. Cô tự gọi điện đi nhé.”
“Được, tạm biệt.” Lâm Tây Nguyệt đứng ở cửa tiễn anh ấy.
Tiểu Hứa liên tục vẫy tay: “Dừng bước đi, không cần tiễn tôi nữa.”
Bóng dáng cao lớn uy nghiêm của anh ấy khuất dần trên con đường xi măng đầy khói lửa, như một hiệp khách giang hồ sau khi hoàn sứ mệnh thì vung áo rời đi.
Lâm Tây Nguyệt ôm máy tính, từ từ quay gót rời khỏi mép hàng rào.
Chủ nhiệm Kim đã dọn dẹp xong phòng dành cho khách, nói với cô: “Chị là Kim Liễu, là chủ nhiệm ủy ban ở đây, lớn hơn em vài tuổi, em cứ gọi chị là được rồi.”
Cô mỉm cười gật đầu: “Vâng chị, vậy em nên dùng tên gì ạ?”
“Em họ của chị tên là Kim Diễm, nghe hơi tầm thường, hay em cứ dùng tạm tên này trước nhé?” Kim Liễu nói.
Lâm Tây Nguyệt nhắc lại hai lần: “Được, em sẽ làm quen dần.”
Kim Liễu đã trải bộ ga trải giường mới tinh, cô ấy nói: “Nơi này đơn sơ mộc mạc, em đừng chê nhé, căn phòng này chưa có ai ở cả, sạch sẽ lắm. Chị ở ngay trên lầu, em có việc gì cứ gọi một tiếng là chị nghe thấy ngay.”
Cô vội vàng lắc đầu: “Không đâu ạ, như vậy là đã tốt hơn nhiều so với căn nhà em ở hồi nhỏ rồi. Trước khi ra nước ngoài, có lẽ em sẽ phải làm phiền chị một thời gian, em còn trẻ người non dạ, mới đến đây nên nhiều chuyện chưa hiểu, mong chị chỉ bảo nhiều hơn.”
“Aiza, cô bé ngốc này, sao lại nói những lời như vậy chứ, được tiếp đón em là phúc phần của chị mà.” Kim Liễu vỗ vào tay cô, chỉ vào giường nói: “Cả đêm chưa ngủ đúng không, em mau nằm xuống nghỉ một lát đi, lúc nào nấu cơm trưa xong chị sẽ gọi em.”
“Vâng ạ.”
Chờ chị ấy khép cửa lại, Lâm Tây Nguyệt cất tấm thẻ vào ví tiền cá nhân rồi nhét dưới gối.
Cô đẩy cửa sổ ra, trước sân có hai cây Ô Cửu cao lớn, vỏ cây đầy những vết nứt dọc.
Đã hơn tám giờ rồi, người dân cả thôn đã hoàn toàn thức giấc, mấy bà cụ bên cầu giặt bắt đầu một ngày lao động của mình, nào là gánh nước, nào là rửa rau.
Trong cánh đồng nước bao la trải dài đối diện, mấy chú cò trắng từ bờ ruộng vút lên, đôi cánh màu tuyết lướt qua ngọn cỏ dại, tiếng kêu vang vọng khắp không gian đồng ruộng.
Võ Lăng cây cối tốt tươi, quả thực là một nơi lý tưởng để ẩn mình tránh xa thế tục.
Lâm Tây Nguyệt ngắm nhìn hồi lâu, rồi từ từ nở một nụ cười thanh thản.
Cô đóng cửa sổ lại, mở máy tính lên đăng nhập tài khoản kiểm tra hộp thư, tiện tay gửi đơn xin thôi việc, kèm theo lời giải thích rằng bởi vì em trai cô đột ngột qua đời, tâm trạng cô vô cùng suy sụp, thực sự không còn sức lực để làm việc nữa, mong rằng có thể được cảm thông.
Có lẽ đây là lần duy nhất trong cuộc đời cô cho phép bản thân được tùy hứng và chẳng bận tâm đến những trách nhiệm nặng nề.
Nhưng đời người chỉ sống có một lần, nếu ba trăm sáu mươi lăm ngày đều phải sống thật trọn vẹn, phải luôn là người tà năng ưu tú, thì cũng quá đỗi khắt khe với bản thân rồi.
Cô đã rong ruổi suốt hơn hai mươi năm, không ngừng nghỉ trên con đường đời, ra sức học hành và miệt mài thi cử, từng bước một hướng tới thành công trong mắt thế nhân, không để bản thân lơi lỏng một phút nào.
Giờ đây cũng đã đến lúc nên nghỉ ngơi, sắp xếp lại tâm trạng rồi bước vào một hành trình mới.
Một hành trình mới mà không có bất kỳ sự dựa dẫm nào, cô hoàn toàn thuộc về chính mình, tự dựa vào bản thân.
Chẳng mấy chốc đã nhận được hồi đáp của Della: [Tôi có thể thông cảm cho em. Trong thời gian em nghỉ phép thì công việc cũng đã được chuyển giao cho người khác rồi, em đừng bận lòng nhiều. Mong em nén bớt đau thương, giữ gìn sức khoẻ.]
Lâm Tây Nguyệt ngồi cạnh bàn, hàng mi ướt đẫm nước mắt. Cô gõ xuống một dòng chữ: [Cảm ơn chị, khoảng thời gian này rất cảm ơn sự chỉ dạy của chị, em đã học hỏi được rất nhiều điều từ chị, hy vọng sau này còn có cơ hội làm việc cùng.]
Sau khi gửi xong, cô đóng máy tính lại, nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Mấy ngày nay cô không ngủ được bao nhiêu, bây giờ khi mọi chuyện đã xong xuôi, Lâm Tây Nguyệt nhắm mắt lại, dần dần thả lỏng cơ thể, duỗi thẳng tay chân rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗