Sau khi Trịnh Vân Châu rời đi, Triệu Ân Như mới vỗ nhẹ vào ngực, vịn bàn ngồi xuống, uống một ngụm trà để bình tâm lại.
Ngẫm nghĩ giây lát, cô ấy lại cười nói: “Tây Nguyệt, em cũng tài thật đấy, cái miệng của anh họ chị nổi tiếng là độc địa, vậy mà lại câm nín trước màn đối đáp của em. Nếu không phải thế này, chắc anh ấy vẫn chưa chịu đi đâu.”
Lâm Tây Nguyệt ngồi xổm xuống dọn dẹp ly tách: “Nói thực lòng, chẳng qua là anh họ chị sợ em không hiểu chuyện mà tự luyến cho rằng anh ấy thích em thôi. Em chỉ thuận theo lời anh ấy, cốt để anh ấy yên lòng.”
“Em hơi chuyện bé xé ra to rồi đấy.” Triệu Ân Như kéo cô ngồi xuống uống trà, thủ thỉ với cô, “Có lẽ anh họ chị cũng có ý đó, nhưng anh ấy có rất nhiều cách để khiến người ta nhụt chí nản lòng, không sợ em tự luyến mà suy nghĩ thái quá đâu. Bằng không với bao nhiều người theo đuổi anh ấy như thế, cộng thêm bác chị cũng đang giục anh ấy cưới vợ, anh ấy đã sớm thấy phiền rồi.”
Lâm Tây Nguyệt nhớ lại người họ Hoàng quỳ sụp xuống dưới chân anh cầu xin tha thứ tuần trước.
Cô trầm ngâm một lát rồi đáp: “Đúng vậy, trông anh ấy có vẻ rất cao tay.”
Ngón tay trắng nõn của cô xoay một vòng trên vành tách trà, đột nhiên thốt ra một tiếng ‘á’.
“Em sao vậy?” Triệu Ân Như hỏi.
Lâm Tây Nguyệt nhìn cô ấy: “Em còn có việc muốn nhờ anh họ chị, đáng ra ban nãy nên nhắc đến luôn.”
Triệu Ân Như ngược lại còn thấy mừng cho cô: “Vậy thì may mà em chưa nói. Với thái độ của anh ấy vừa rồi, em có nói gì cũng sẽ bị anh ấy phủ định thôi. Anh ấy là người rất coi trọng sĩ diện.”
Lâm Tây Nguyệt âm thầm ghi nhớ, cô nói: “Ừm, vậy lát nữa em sẽ đi tìm anh ấy, đợi anh ấy hết giận rồi hẵng nói.”
Triệu Ân Như chống cằm, hỏi: “Em có chuyện gì sao không chia sẻ với chị? Biết đâu chị cũng có thể giúp em thì sao?”
“Có lẽ phải cần đến mối quan hệ rất lớn, chủ tịch Triệu đã dặn em đi tìm tổng giám đốc Trịnh.” Lâm Tây Nguyệt có chút khó xử nói với cô ấy.
Triệu Ân Như hiểu ý gật đầu, ra hiệu cho cô xem: “Chị biết rồi, vậy em cứ đi nhờ anh họ đi, bác trai của chị bây giờ chỉ đang xếp ở vị trí này thôi.”
Lâm Tây Nguyệt ừ một tiếng, cô biết bố của tổng giám đốc Trịnh đang ở vị trí nào.
Sau khi tản bộ, Lâm Tây Nguyệt về phòng mình ngồi một lúc. Vì còn định ra ngoài nên cô cũng không vội tắm rửa thay quần áo, ngồi xuống xem vài đoạn video ôn tập.
Học gần đến chín giờ, Lâm Tây Nguyệt cũng thấm mệt, đứng dậy vươn vai thư giãn.
Ngoài khung cửa sổ hoa văn mai điệp, cô nghe thấy bác Tống đang nói với người giúp việc: “Mang khăn tắm đến hồ bơi đi, đại thiếu gia sắp bơi xong rồi.”
Người giúp việc đó có vẻ hơi ngần ngại, khẽ nói: “Quản gia Tống, có thể nào... đổi người khác được không ạ? Lần trước tổng giám đốc Trịnh đã mắng tôi vụng về, bảo tôi là đến cả pha trà cũng không biết.”
“Để cháu đi cho ạ.” Lâm Tây Nguyệt đẩy cửa sổ ra khiến họ giật cả mình.
Bác Tống liếc nhìn cô: “Cháu?”
Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Vâng ạ, cháu cũng đang có việc cần tìm tổng giám đốc Trịnh.”
“Được, vậy cháu tự cẩn thận nhé.”
“Vâng ạ.”
Lâm Tây Nguyệt tắt đèn đi ra, nhận lấy chiếc khăn tắm được gấp gọn gàng thành ba nếp trong tay ông ấy rồi sải bước về phía hồ bơi.
Ánh trăng rải dọc trên con đường lát đá êm đềm, trong hồ bơi hai tầng phản chiếu ánh sáng xanh mờ ảo có một đôi cánh tay rắn chắc đang không ngừng tạo ra sóng nước.
Cô không dám mở lời làm phiền đến anh, chỉ có thể đứng một bên chờ đợi.
Sau khi Trịnh Vân Châu cởi bỏ áo ngoài, những thớ cơ bắp cuồn cuộn đầy sức quyến rũ lộ ra trong làn nước. Anh bơi rất nhanh, vạch ra những vệt nước dài trên mặt nước phẳng lặng, tựa như một con cá mập hung dữ đang chực chờ con mồi dưới đáy biển sâu.
Thể chất thật cường tráng và rắn chắc.
Lâm Tây Nguyệt căng thẳng nuốt nước bọt.
Sau vài lần tiếp xúc, Trịnh Vân Châu khiến cô cảm nhận được một mối nguy hiểm đến từ tính cách và vóc dáng của anh.
Lúc anh trồi lên khỏi mặt nước, Lâm Tây Nguyệt vội vàng trải khăn tắm ra rồi bước tới, chu đáo khoác lên người anh.
Trịnh Vân Châu liếc nhìn cô, lau đi những giọt nước trên đầu: “Sao lại là cô?”
“Tổng giám đốc Trịnh, tôi có chuyện muốn nói với anh. Bác Tống nói anh đang ở đây nên tôi mới đến.” Lâm Tây Nguyệt đi theo anh đến bên ghế dài, lúc anh ném chiếc khăn tắm sang, cô đỡ lấy vô cùng gọn gàng.
Sợ anh không nhớ, Lâm Tây Nguyệt nhắc lại một lần nữa: “Lúc nãy trên bàn ăn, chủ tịch Triệu có nói với anh....”
Trịnh Vân Châu vặn mở một chai nước khoáng, gật đầu: “Nói đi, cô có chuyện gì?”
Sợ rằng chút kiên nhẫn trong anh sẽ tan biến ngay lập tức, Lâm Tây Nguyệt cố gắng chọn lọc ngôn từ thật ngắn gọn, kể nhanh lại sự việc một lần. Cô lo lắng nhìn anh: “Chuyện là như vậy, không biết có thể phiền tổng giám đốc Trịnh điều tra giúp tôi xem cậu ta còn ở thủ đô không ạ?”
“Chuyện này chẳng khó khăn gì.” Cằm của Trịnh Vân Châu vẫn còn vương lại vết nước, anh hờ hững liếc nhìn cô, “Nhưng cô đã làm chuyện gì nên tội với cậu ta?”
Cô gái này tuy gầy yếu mong manh nhưng rất khôn ngoan, trông có vẻ rất thông minh lanh lợi, ngay cả Triệu Thanh Như cũng có thể bị cô xoay như chong chóng, sao lại có thể gây thù kết oán với người khác được chứ?
Thật sự rất khó.
Dưới ánh trăng bàng bạc, Lâm Tây Nguyệt mặc một chiếc váy lụa mỏng đứng trước mặt anh, tà váy trắng muốt như hoa dành dành bồng bềnh trong đêm.
Cô khẽ chớp mắt, trên mặt thoáng qua vẻ phức tạp, vừa tủi thân vừa u oán nói: “Đều là chuyện quá khứ rồi. Tổng giám đốc Trịnh, anh có thể đừng hỏi được không? Tôi xin anh đấy.”
Nếu bắt buộc phải kể thì e rằng phải bắt đầu từ việc cô được Cát Thiện Tài nhận nuôi, như vậy quá đỗi dài dòng. Cô cảm thấy Trịnh Vân Châu không có đủ kiên nhẫn để lắng nghe, huống hồ bản thân cô cũng không muốn nhắc lại.
Giọng Lâm Tây Nguyệt rất khẽ, dịu dàng như làn gió nhẹ đêm nay.
Lọt vào tai Trịnh Vân Châu lại mềm mại tan chảy.
Chẳng biết vì sao nửa bên vai anh bỗng chốc tê dại.
Trịnh Vân Châu nhận ra hình như anh không thể từ chối lời thỉnh cầu của cô.
Anh siết chặt chai nước trong tay, ánh mắt mơ hồ dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn ửng hồng của cô, trong đầu chợt lóe qua một suy nghĩ.
Ánh mắt của cậu chủ Phó này quả thật rất sắc bén.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Trịnh Vân Châu khẽ nheo mắt: “Cô cũng nói chuyện với Phó Trường Kinh như vậy sao?”
“Sao cơ?” Lâm Tây Nguyệt không hiểu tại sao anh lại nhắc đến cậu ta, nhất thời không hiểu gì.
Sau khi hiểu ra, cô lắp bắp nói: “Ồ, tôi không... không nói chuyện với cậu ấy nhiều đâu, thật đấy.”
Trịnh Vân Châu không tin lắm, hỏi ngược lại: “Thật sao? Vậy tại sao lại không trò chuyện nhiều với bạn trai?”
Lại là một câu hỏi có câu trả lời rất dài.
Lâm Tây Nguyệt nghẹn lời một lúc: “Cậu ấy... cậu ấy...”
Làm sao để giải thích rằng cô đồng ý hẹn hò với cậu ta là vì cảm thấy phát phiền đây?
Nhưng chẳng mấy chốc, Trịnh Vân Châu lại đưa ra một câu hỏi khác: “Chút chuyện này không hề khó khăn với cậu ta, sao cô không tìm cậu ta nhờ giúp đỡ? Nếu cậu ta không có ở đây thì vẫn còn chú của cậu ta mà?”
Câu hỏi này thì đơn giản hơn nhiều.
Lâm Tây Nguyệt dịu dàng mỉm cười với anh: “Phó Trường Kinh chỉ là một cậu thiếu niên mới lớn, năng lực và thủ đoạn của cậu ấy làm sao bằng được tổng giám đốc Trịnh đây.”
Cô không biết hai người họ ai tài giỏi hơn, ngay cả Phó Trường Kinh có chú hay không cô cũng không rõ. Nhưng lời nịnh nọt thì không bao giờ thừa, bởi vì ai cũng thích nghe lời hay ý đẹp.
Song Trịnh Vân Châu lại chẳng mấy vui vẻ, còn rướn môi cười khinh miệt. Không biết trong đầu anh đang nghĩ gì về cô, một chốc sau lại vẫy tay rồi nói: “Về đi, tra được rồi tôi sẽ báo lại cho cô biết.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
Lâm Tây Nguyệt không dám nán lại lâu, kẻo lại khiến thấy anh phản cảm.
Dưới bóng cây rậm rạp, Trịnh Vân Châu một mình ngồi trên ghế dõi theo bóng dáng rời đi của cô. Anh phải thừa nhận rằng cô thiếu nữ này quả thực đã khơi gợi sự tò mò của anh. Đã rất lâu rồi anh không tò mò về một thứ gì đến vậy.
Những năm tháng sống một mình ở Thụy Sĩ, anh từng hoài nghi sự kiên nhẫn và hứng thú của mình đã dần bị mai một.
Nhưng cứ hỏi mãi về thằng nhóc nhà họ Phó thì cũng không được bình thường lắm.
Cái tên mọt sách Phó Trường Kinh kia có gì đáng để anh bận lòng dò hỏi chứ?
Có lẽ đàn ông bẩm sinh đã tồn tại sự cạnh tranh, dù cho đối thủ chỉ là một kẻ đồng loại không có quan hệ gì.
Huống hồ bản thân anh cũng là một người phàm tục cực kỳ cố chấp muốn làm người thắng cuộc, bất kể là trong hoàn cảnh nào.
Thực ra khi Lâm Tây Nguyệt hạ thấp bạn trai để nâng cao anh, Trịnh Vân Châu hiếm khi thấy vui vẻ vài giây. Cứ như thể anh đã chiếm thế thượng phong trong cuộc tranh đấu nam tính này vậy.
Nhưng điều kỳ lạ là sao tự nhiên anh lại vướng vào cuộc tranh đấu với Phó Trường Kinh?
Chẳng lẽ là vì muốn tranh giành Lâm Tây Nguyệt sao? Nói đùa gì thế?
Vì dòng tâm trạng phức tạp khó tả này mà lồng ngực Trịnh Vân Châu bỗng nhiên nóng ran. Dù đã lau khô người nhưng anh lại nhảy xuống bơi thêm hai vòng.
-
Lâm Tây Nguyệt ở lại nhà họ Triệu một đêm, sáng hôm sau dậy rất sớm để tắm rửa.
Để tránh lại bị gọi đến bàn dùng bữa sáng, sau khi thay một chiếc váy hai dây màu trơn, Lâm Tây Nguyệt tiện tay lấy một chiếc áo len mỏng khoác vào rồi vào bếp xin một bát hoành thánh.
Lúc Triệu Mộc Cẩn ăn sáng, cô đã ở bên cạnh bác Tống kiểm tra những thứ cần mang đi thắp hương.
Một lúc sau, Trịnh Vân Châu cũng xắn tay áo đi tới.
Lâm Tây Nguyệt xách một cái làn tre trên tay, bên trong chất đầy nến lớn nhỏ.
Thấy anh đang nhìn mình, cô cẩn thận chào hỏi: “Chào buổi sáng, tổng giám đốc Trịnh.”
Trịnh Vân Châu không gật đầu cũng không lên tiếng, tựa như không nghe thấy, bước thẳng vào trong.
Cứ như thể ánh mắt vừa rồi lướt qua mặt cô chỉ là một ảo giác vậy.
Bác Tống an ủi cô một câu: “Cháu đừng để bụng, tính Vân Châu là vậy đấy.”
“Không sao đâu ạ, cháu cũng không để tâm.” Lâm Tây Nguyệt mỉm cười.
Cô vẫn chưa đủ tư cách để bận tâm đến thái độ của Trịnh Vân Châu đối với mình, chẳng qua là cảm thấy hơi khó hiểu thôi. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xám tro trông rất tuấn tú, làm dịu bớt sự mạnh mẽ và bá đạo trên người, tăng thêm vài phần dịu dàng hiếm hoi.
Đợi hai mẹ con ăn sáng xong, bác Tống xách đồ đưa họ ra ngoài, Lâm Tây Nguyệt đi phía sau.
Gần đến ngưỡng cửa, Trịnh Vân Châu đột nhiên dừng lại xem điện thoại.
Lâm Tây Nguyệt cúi đầu bước đi, bất ngờ va vào lưng anh.
Lưng anh rất rắn chắc.
Lâm Tây Nguyệt xoa trán, thấy Trịnh Vân Châu quay đầu lại, cô lật đật xin lỗi: “Xin lỗi tổng giám đốc Trịnh, tôi không làm anh đau chứ?”
Trịnh Vân Châu xoay người lại, vì khoảng cách đột nhiên rút ngắn, anh bất chợt ngửi thấy một hương sen thoang thoảng, thanh mát mà tinh khiết, tựa như màn sương lửng lơ trên mặt hồ lúc sớm mai.
Anh nín thở, khẽ nhíu mày như thể có chút ghét bỏ: “Cô nói xem?”
Khiến Lâm Tây Nguyệt đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác.
Ý gì đây? Có thì có, không thì không, có cần phải hỏi ngược lại như vậy không?
Chủ tịch Triệu là một người xót người nghèo thương người giàu, tại sao con trai của bà lại có tính cách kỳ lạ thế nhỉ?
Cô thành thật nói: “Theo tôi thấy thì là không. Nhưng đôi khi cảm nhận cá nhân cũng có sai lệch.”
Trịnh Vân Châu cũng lười nói nhảm với cô, nhấc chân bước ra ngoài.
Đi thắp hương không cần quá nhiều người, bình thường cũng chỉ có Triệu Mộc Cẩn và cô cùng với một tài xế, nhưng hôm nay Trịnh Vân Châu lại đích thân lái xe.
Lâm Tây Nguyệt vốn định ngồi phía sau, nhưng bác Tống lại đẩy cô sang ghế lái phụ: “Chủ tịch Triệu không thích ngồi chung với người khác, cháu ngồi lên phía trước đi.”
Quả đúng là vậy, những lần trước cô đều ngồi ở vị trí này.
Sau khi ngồi ổn định, cô chậm rãi cài dây an toàn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trịnh Vân Châu.
Ngồi cạnh anh thì không vấn đề gì, chỉ sợ vị thiếu gia này lại có ý kiến, anh còn khó nói chuyện hơn cả chủ tịch Triệu.
Đường đến chùa Diệu Hoa rất xa, suốt đường đi Triệu Mộc Cẩn luôn tựa lưng vào ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi.
Xem ra hai mẹ con họ bình thường cũng không giao tiếp gì nhiều.
Lâm Tây Nguyệt cũng đành phải ngậm miệng.
Tiếc là quyển sổ của cô bị mất, nếu không cô đã lấy ra xem lại, tranh thủ học thuộc vài điểm kiến thức.
Chắc là hôm qua chạy vội quá nên đã đánh rơi đâu đó trong vườn rồi.
Một lát sau, Trịnh Vân Châu bên cạnh bất chợt lên tiếng: “Nước.”
Lâm Tây Nguyệt ngồi thẳng dậy, nhận ra anh đang ra lệnh cho mình.
Cô nhanh chóng vặn mở một chai nước khoáng, đưa đến tay anh: “Của anh đây.”
Trịnh Vân Châu không quen đường núi, ánh mắt theo sát tình hình phía trước, chỉ dựa vào cảm giác để vươn tay nhận lấy, không ngờ lại chạm phải mu bàn tay mềm mại, sau đó nó lại trượt khỏi lòng bàn tay anh như một con lươn.
Lâm Tây Nguyệt biết anh không cố ý, nhưng vẫn không kìm được mà đỏ mặt, không nói năng gì.
Đợi anh uống xong cô lại nhận lấy từ tay anh, vặn chặt nắp rồi đặt lên bảng điều khiển trung tâm.
Một lát sau, Triệu Mộc Cẩn bỗng mở mắt, tiện tay lật xem một cuốn Kinh Kim Cương rồi thuận miệng khen một câu: “Tiểu Lâm, chữ của cháu càng ngày càng đẹp đấy.”
Lâm Tây Nguyệt vịn vào ghế quay đầu lại, nở một nụ cười đầy ngọt ngào: “Cháu cảm ơn chủ tịch ạ.”
Lúc quay đầu lại, ánh mắt cô và Trịnh Vân Châu vô tình chạm nhau.
Anh hờ hững liếc nhìn cô, chẳng biết mang theo ý vị gì trong đó.
Triệu Mộc Cẩn chăm chú đọc một lúc, như có điều gì đó chạm đến trái tim, bà ấy khẽ niệm: “Chớ nên dựa vào sắc mà sinh tâm, chớ nên dựa vào tiếng, mùi, vị, xúc, pháp mà sinh tâm, phải nên không dựa vào đâu để tự tâm sinh khởi.”
Đọc xong, bà ấy lại hỏi Lâm Tây Nguyệt: “Tiểu Lâm, cháu đã chép đi chép lại bản kinh này nhiều lần, theo cháu thì câu này có nghĩa là gì?”
Lâm Tây Nguyệt ngước mắt nhìn những đỉnh núi xanh biếc quanh năm trước mặt, khẽ nói: “Tương truyền rằng, Lục Tổ Thiền Tông Huệ Năng thuở nhỏ sống bằng nghề đốn củi bán, một hôm nọ tình cờ nghe được một nhà sư tụng kinh trên chợ, cũng chính là câu mà chủ tịch vừa đọc. Theo cách lý giải của cháu thì có lẽ Đức Phật muốn khuyên răn thế nhân đừng quá cố chấp một việc gì đó, hãy học cách trở thành một tấm gương, soi sáng vạn vật mà không để lại dấu vết.”
Triệu Mộc Cẩn ừ khẽ một tiếng: “Còn gì nữa không?”
Cô nói: “Ngoài ra trong kinh Phật còn viết, ‘vu tướng nhi ly tướng, ngoại ly nhất thiết tướng, danh vi vô tướng’. Tức là: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Chỉ khi thoát ly mọi tiêu chuẩn đánh giá bên ngoài, không bị bất kỳ dục vọng nào ràng buộc, ta mới có thể sinh ra tâm bình thường, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng.”
“Nói rất hay.” Triệu Mộc Cẩn cầm kinh thư, khẽ gật đầu, “Con có nghe không, Vân Châu? Lúc nào rảnh con nên đọc thêm những điều này đi, đừng để tâm hồn mình quá nặng nề và cằn cỗi.”
Trịnh Vân Châu tỏ vẻ không quan tâm.
Tay anh đặt trên vô lăng, vẻ mặt nhạt nhẽo nói: “Phải rồi, khi nào đám chú bác quý hóa của mẹ tranh giành quyền lực, mẹ cũng bảo Tiểu Lâm đến tụng một đoạn kinh Phật đi. Con thấy với cái tài ăn nói khéo léo của cô bé này, chắc chắn có thể cảm hóa được bọn họ đấy.”
Triệu Mộc Cẩn thật sự bị những câu đốp chát của con trai làm cứng họng.
Bà thấp giọng quát một câu: “Đừng có nói linh tinh.”
Trịnh Vân Châu không để ý mẹ mình, trái lại còn khó chịu lườm Lâm Tây Nguyệt: “Cái miệng nhỏ xíu mà lanh quá đỗi.”
Thật lòng mà nói, những thứ cô nói anh chẳng hiểu một chữ nào.
Chỉ là cảm thấy giọng cô rất mềm mại, rất trong trẻo.
Như hạt mưa tí tách rơi trên lá chuối giữa đêm khuya thanh vắng, réo rắt mà giòn tan. Cho dù Trịnh Vân Châu không hiểu cô đang lảm nhảm điều gì thì anh vẫn cảm thấy rất êm tai và dễ chịu.
“......Cảm ơn.” Nghĩ đến việc còn có điều muốn nhờ vả anh, Lâm Tây Nguyệt đành phải mỉm cười với anh.
Khóe môi Trịnh Vân Châu lại vương một nụ cười giễu cợt sâu sắc.
Anh hừ một tiếng: “Cô tưởng tôi đang khen cô à?”
Lâm Tây Nguyệt giả vờ không hiểu, vẫn giữ nụ cười trên môi: “Thì cứ coi như anh đang khen đi ạ.”
“......”
Cô thật sự không biết mình đã làm gì chọc giận vị thiếu gia này.
Rõ ràng cô cũng đã cố gắng thể hiện sự cung kính hết mực với anh rồi mà nhỉ?
Sao anh lại chê cô từ đầu đến chân như thế?
Lúc này tự nhiên Lâm Tây Nguyệt lại nhớ đến Phó Trường Kinh.
Cũng là cậu ấm cô chiêu nhà quyền quý, nhưng sao tính cách của thiếu gia nhà họ Phó lại dễ chiều đến vậy?
Khi họ ở bên nhau đa phần thời gian đều rất yên tĩnh, mỗi người chiếm một góc bàn sách, trên tay cầm cuốn sách chuyên ngành, nhiều nhất là thi thoảng ngẩng đầu lên lại mỉm cười với nhau.
Bạn của Phó Trường Kinh từng nói, hai người họ ở bên nhau giống như nước đun sôi để nguội pha vào nước ấm vậy, không gây ra bất kỳ phản ứng nào.
Cũng may là chủ đề lại được Triệu Mộc Cẩn chuyển sang chuyện khác.
Bà vén lại mái tóc, ra vẻ vô tình hỏi con trai: “Về nước rồi con đã đi thăm bố chưa?”
Trịnh Vân Châu đánh lái rất mượt mà: “Chưa kịp đi thì bố đã đến tìm con rồi.”
Cụ ông nhà họ Trịnh là một trong những tiến sĩ cuối cùng của triều Thanh. Cụ để lại cho đời sau một căn tứ hợp viện ba gian, nằm ở vị trí tấc đất tấc vàng phía Đông Thành, cách phố Kim Phổ không xa, đi thẳng một đoạn là chùa Trí Ân.
Sau khi Trịnh Vân Châu tiếp quản, vì chê tứ hợp viện quá trống trải nên anh đã sửa lại gian trước thành trà thất để tiếp khách, dùng một bức tường cao chạm khắc hình hạc tiên ngăn cách với nơi ở chính thức phía sau.
Đêm hôm đó anh trở về, trong con hẻm vốn luôn yên tĩnh bỗng xuất hiện rất nhiều cảnh vệ, mấy con đường nhỏ gần đó không thấy một bóng người. Trịnh Vân Châu tuy vẫn còn ngồi trên xe nhưng cũng biết bố mình đến rồi.
Nếu không, tại sao lại có trạng thái cảnh giác nghiêm ngặt thế này?
Triệu Mộc Cẩn lườm gáy anh: “Con cũng thật là, sao lại không tranh thủ đi thăm bố trước?”
Trịnh Vân Châu nhìn mẹ qua gương chiếu hậu, cười nói: “Ông ấy sống cả đời chỉ biết thăng quan tiến chức, đã ly hôn rồi mà mẹ vẫn còn thương nhớ ông ấy vậy sao?”
“Đó là chuyện của bố mẹ, nhưng con là con cháu.” Triệu Mộc Cẩn nói.
Trịnh Vân Châu phớt lờ, trái lại còn cười cợt hỏi: “Mẹ, sao mẹ quen bố con hay vậy?”
Triệu Mộc Cẩn nhất thời rơi vào trầm mặc.
Ký ức dường như lại trôi dạt về sân khấu Nhà hát lớn Quốc gia.
Bao nhiêu ánh đèn cùng lúc bật sáng, nhưng chùm sáng phía trên đầu là chói mắt nhất, còn bà thì đứng giữa trung tâm ánh sáng, gương mặt nóng bừng dưới ánh đèn. Đối diện với những chiếc mũ quân đội chỉnh tề hàng lối dưới sân khấu, bà không ngừng hít thở sâu.
Trước khi lên sân khấu, trưởng đoàn đã dặn đi dặn lại nhiều lần rằng: “Tuyệt đối đừng sợ, đây chỉ là buổi biểu diễn báo cáo thôi, các lãnh đạo đều rất thân thiện.”
Nhưng bà vẫn căng thẳng.
Không phải vì khán phòng quá đông, mà là vì Trịnh Tòng Kiệm đang ngồi trong khán phòng, ngay bên cạnh ông cụ Trịnh.
Rất ít ai biết rằng ngay cả khi nhà họ Triệu chưa xảy ra biến cố, khi bố của bà vẫn còn chèo lái tập đoàn vững vàng, và người em trai được chọn làm người thừa kế cũng chưa đoản mệnh qua đời, ước mơ của cô cả nhà họ Triệu xinh đẹp thuở thiếu thời là trở thành ngôi sao của đoàn văn công.
Lúc đó bà không phải là chủ tịch, không phải là chị cả mà cả gia đình đều trông cậy, không phải là trụ cột gánh vác trọng trách, bà chỉ là chính bà.
Bà còn giữ trong lòng một người đàn ông xuất thân từ gia đình tướng lĩnh.
Bà tưởng họ sẽ bạc đầu giai lão.
Cuối cùng, Triệu Mộc Cẩn cũng không nói gì, ngàn lời vạn ý hóa thành một tiếng thở dài, trôi đi xa trong làn gió núi se lạnh.
Bà chỉ mỉm cười nói lảng sang chuyện khác: “Vân Châu, con thật sự giống bố con lúc trẻ.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗