Chương 12: Tiền tài đầy nhà
Nửa đêm hôm qua trời đổ mưa phùn, mãi đến rạng sáng mới dừng hẳn.
Rừng cây ngô đồng ở lối vào biệt phủ đắm mình trong màn mưa, những chiếc lá vàng to bằng bàn tay nhỏ từng giọt nước, trong kẽ hang đá phủ đầy rêu xanh cũng ướt sũng nước.
Hai chú chim sẻ màu xám vỗ cánh chao liệng giữa kẽ lá cây, trong không khí ẩm ướt bao trùm khắp sân nghe tiếng vọng lại sao thật nặng nề.
Trịnh Vân Châu xuống xe ở cổng, quay sang dặn dò Viên Chử: “Cậu đi dạo đâu đó một lát đi, hôm nay không xong nhanh đâu, đợi điện thoại của tôi.”
“Vâng.”
Viên Chử cũng hiểu rõ, bình thường Trịnh Tòng Kiệm dạy dỗ con trai phải mất mấy tiếng mới xong, còn tùy thuộc vào việc Trịnh Vân Châu có hợp tác hay không nữa. Nếu câu nào anh cũng đốp chát lại, vậy thì cả buổi chiều cũng không thể giải quyết xong.
Lỡ có nói đến mức khiến ông ấy nổi giận, có khi còn dùng cả gậy gộc ấy chứ.
Trịnh Vân Châu sải bước vào trong.
Khi đến phòng khách tầng hai của lầu gác, bố anh đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc. Điếu thuốc thon dài, đầu tàn thuốc lơ lửng một vòng trắng xóa mờ ảo. Trên thân của nó không có bất kỳ logo nào, vừa nhìn đã biết là hàng đặt riêng không kiếm được trên thị thường.
Trên chiếc tủ thấp bằng gỗ tần bì uy nghiêm và vững chắc có đặt một chiếc lư hương bằng đồng ba chân hình đỉnh. Hương long diên nồng nàn đang cháy rực, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ giống như hổ phách.
Trịnh Tòng Kiệm nghiêm nghị ngước mắt nhìn con trai.
Trước ánh nhìn đầy áp lực ấy, anh vẫn thong dong bước tới, ngồi tựa vào lưng ghế vắt chéo đôi chân dài, hai tay đan lại đặt trên đầu gối.
Trịnh Vân Châu liếc nhìn vào trong: “Chủ tịch Triệu hạ sốt xong lại ngủ rồi ạ?”
Trịnh Tòng Kiệm hừ một tiếng: “Mẹ con còn chờ được thằng con hiếu thảo như con đến à?”
“Con đâu có biết bay, phải dựa vào bốn cái bánh xe để di chuyển chứ ạ.” Trịnh Vân Châu rướn môi cười khẽ rồi nói, “Nếu bố rảnh thì đến chăm sóc mẹ đi, lẽ nào bố không thể phụ một tay sao? Hay là bây giờ chức vụ của bố cao rồi, không cần bận tâm đến sống chết của người vợ tào khang nữa?”
Trịnh Tòng Kiệm tiện tay vồ lấy một quả óc chó rồi ném thẳng qua: “Bố còn chưa trách con mà con dám chỉ trích bố rồi hả? Còn phép tắc gì nữa không đấy?”
Trịnh Vân Châu nhấc tay lên bắt trúng quả óc chó, sau đó cầm trong lòng bàn tay đùa nghịch. Anh nói: “Con biết bố bận rồi, chiều nay không phải bố còn có cuộc họp sao? Con ở lại đây trông chừng cho, bố cứ đi đi.”
Nhưng Trịnh Tòng Kiệm vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
Ông ấy liếc nhìn con trai: “Con sắp ba mươi tuổi rồi mà không kiếm được nổi một người bạn gái, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào tiền. Cũng chẳng biết con có tài cán gì hơn người mà cô Hai nhà họ Nhiếp lại để mắt đến con.”
Ngồi lâu thấy mỏi, Trịnh Vân Châu bèn gác một chân lên, nói: “Ồ, bố bận trăm công nghìn việc mà vẫn nghe ngóng được chuyện này à? Tính ra nhà cô Nhiếp kia cũng khéo đồn đãi thật đấy.”
Trịnh Tòng Kiệm nhả khói: “Nghe nói tháng này Tử San đã hẹn con ba lần nhưng con không đến gặp người ta lần nào, làm con bé khóc lóc tủi hờn với bố nó. Con đang ra vẻ cái gì thế!?”
“Được rồi, để con kể cho bố nghe sự tích ba lần hẹn này nhé. Một lần là con bận kiểm tra thuyền buôn ở bến cảng, một lần con bận họp ở Liên đoàn Công Thương, lần còn lại con bận bàn bạc công việc với cấp dưới.” Trịnh Vân Châu vừa tách ngón tay vừa kể cho bố nghe. Anh đập nhẹ vào tay vịn ghế, “Bố xem, sao cô ấy lại khéo chọn thời gian đến thế! Điều này có ý nghĩa gì bố biết không?”
Thấy anh chẳng giống giả dối chút nào, Trịnh Tòng Kiệm tạm thời tin lời anh. Ông ấy dập tắt điếu thuốc trên tay, hỏi: “Có nghĩa gì?”
Trịnh Vân Châu nghiêm túc đáp: “Nghĩa là bọn con không có duyên phận, dù có kết hôn cũng chỉ là một cặp đôi oan gia mà thôi. Chẳng những thế còn khiến bố và bác Nhiếp khó xử, vậy thì hà tất gì phải đến với nhau?”
“Con câm miệng ngay cho bố.” Khóe mắt Trịnh Tòng Kiệm tụ lại một đống nếp nhăn, ông ấy gằn giọng quát, “Con không biết Nhiếp Tiểu Quân bây giờ đang ở vị trí nào sao, hay không biết ông ấy yêu thương cô con gái út này đến mức nào? Con làm ơn suy nghĩ cho thấu đáo một chút đi!”
Trịnh Tòng Kiệm xuất thân từ quân đội nên không có nhiều kiên nhẫn với con trai. Ông ấy hiếm khi bình tĩnh giảng giải đạo lý cho anh, thường thì khi cuộc nói chuyện bắt đầu chệch hướng, ông ấy lại bắt đầu phô trương quyền thế của mình.
Chưa để Trịnh Vân Châu cất lời, ông ấy lại nói: “Ban đầu khi con muốn sang Thụy Sĩ, con nói với bố rằng con không muốn đi theo con đường của bố, không muốn dính dáng đến những chuyện dưới chân thiên tử. Bố nghe lời ông nội con, thấy tính cách của con quả thật không phù hợp, nên cũng để cho con tự do theo đuổi điều con muốn. Nhưng hôn sự của con thì tuyệt đối không thể thương lượng hay mặc cả thêm nữa.”
Trịnh Vân Châu thoáng thả lỏng người. Việc rốt cuộc có thể thương lượng hay không thì cứ để sau. Hiện tại anh vẫn chưa có nguyện vọng kết hôn, tranh cãi suông chẳng có ý nghĩa gì cả.
Anh gật đầu: “Trước nay con vẫn luôn cho rằng chốn quan trường là một nơi vô cùng nguy hiểm. Một người chưa từng được rèn giũa đúng khuôn phép, không nhạy bén với những chuyện này, cũng không có thiên phú cao, nếu cứ liều lĩnh dấn thân vào thì chẳng khác nào tự dâng thịt lên thớt, có khi còn không giữ được cơ nghiệp.”
Trịnh Tòng Kiệm hiếm khi lộ vẻ tán đồng với con trai mình.
Thằng nhóc này cũng khá là khôn ngoan đấy. May mà anh không kế thừa cái sự liều lĩnh của ông nội khi xông pha trận mạc, lại còn thấu tỏ lẽ đời biết tránh nặng tìm nhẹ, khôn khéo bảo toàn bản thân, căn bản không cần ông ấy phải nhọc lòng lo lắng nhiều.
Gia tộc họ Trịnh đã có ông ấy, lại thêm em trai ruột Trịnh Tòng Tỉnh đang giữ chức vụ ở nơi xa, chừng ấy cũng đủ để bảo vệ vinh quang trăm năm của họ rồi.
Trong lòng nghĩ vậy, nhưng khi đối mặt với con trai, Trịnh Tòng Kiệm vẫn sầm mặt chẳng vui nổi: “Hóa ra con cũng biết đến hai chữ cơ nghiệp đấy! Vậy tại sao con không nể mặt nhà họ Nhiếp! Còn phải để bố con đích thân đến nhắc nhở con?”
Đối mặt với lời trách mắng bất thình lình này, Trịnh Vân Châu vẫn giữ nụ cười thản nhiên: “Bố, bố cũng phải nhìn nhận thấu đáo vào chứ. Với cái tính khí cộc cằn y hệt như bố đây, con có biết dỗ dành mấy cô thiếu nữ hay không chẳng lẽ bố còn không rõ? Bố thấy con có hợp với Nhiếp Tử San được không?”
Lúc anh thốt ra cái câu ‘tính khí cộc cằn’, Trịnh Tòng Kiệm không nhịn được mà lườm cho anh một phát: “Có hợp hay không con cũng phải thử mới biết. Trước mắt cứ giữ thể diện cho bố đã, còn thành hay không thành để đó tính sau! Nếu như con gái nhà người ta không chịu nổi tính nết của con, sau này chúng ta cũng có đường biện bạch. Nhưng bây giờ còn chưa nói với nhau câu nào mà con đã trốn tránh Tử San rồi, con vứt thể diện nhà họ Nhiếp đi đâu? Từ nhỏ bố đã dạy con thế nào, nói chuyện phải biết điểm dừng, làm việc phải tuần tự từng bước.”
Nói đến khô cả cổ, Trịnh Tòng Kiệm bưng cốc trà lên uống một ngụm, sau đó lại tiếp tục mắng: “Chưa làm gì hết đã vội đẩy Tử San ra xa! Huống hồ bản thân con cũng chẳng có tài cán gì, từng này tuổi rồi mà chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai. Các chú các bác con giới thiệu biết bao cô gái tốt lành, vậy mà bao nhiêu năm rồi không thấy con dẫn ai về nhà. Nếu con không sống đơn chiếc thì làm gì Tử San thèm để mắt đến con!?”
“Ồ, hóa ra trong mắt bố mẹ, con không có bạn gái là vì không tán được ai?” Trịnh Vân Châu nghe vậy thì một cục tức nghẹn lại trong họng.
Thấy đòn khích tướng đã có chút hiệu quả, Trịnh Tòng Kiệm lại càng ra vẻ khinh miệt: “Nếu con có năng lực đó thì sao không thử hẹn hò với Nhiếp Tử San một thời gian xem sao? Bố thấy chẳng qua là con kém cỏi quá thôi.”
Trịnh Vân Châu giơ tay lên: “Bố lớn từng này tuổi rồi mà vẫn dùng cái chiêu đó, con chẳng dại gì tự chuốc họa vào thân chỉ vì cãi nhau với bố đâu. Thư ký riêng của bố đến rồi, bố mau đến Tử Quang Các đi.”
“Bố nhấn mạnh lần cuối.” Trịnh Tòng Kiệm đứng dậy, nhìn cái dáng vẻ cà lơ phất phơ của con trai mà tức sôi cả máu: “Nếu Tử San lại đến tìm con, con phải đối xử đàng hoàng với con bé cho bố, đừng có bày ra cái vẻ kiêu ngạo hống hách của một thiếu gia nữa, con nghe rõ chưa?”
Trịnh Vân Châu tựa vào đệm mềm, mím môi gật đầu.
Quả thật không thể cứ mãi trốn tránh nữa, hoàn toàn không có tác dụng.
Trịnh Tòng Kiệm bước ra khỏi lầu gác.
Lúc bước xuống bậc thang, thư ký Đinh cung kính đỡ tay ông ấy: “Chỗ này cao lắm, ngài cẩn thận nhé.”
Hai người một trước một sau đi đến bên hồ, mặt nước phẳng lặng thi thoảng lại vang lên tiếng cá chép đớp mồi.
Khi không còn ai xung quanh, thư ký Đinh mới dám cười nói: “Tôi đến không đúng lúc, vô tình nghe được ngài đang nghiêm túc dạy con. Nhưng cho tôi xin mạo muội nói một câu, cậu con trai nhà ngài là niềm ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người đấy ạ. Chỉ riêng chủ tịch Nhiếp là đã công khai nói mấy lần rồi, bảo là Vân Châu lanh lợi thông minh, minh mẫn sáng suốt, chưa bàn đến chuyện tương lai, chỉ xét riêng hiện tại là cậu ấy đã đạt được không ít thành tích rồi.”
Trịnh Tòng Kiệm nghiêm nghị xua tay: “Chú không hiểu đâu, chính vì như thế nên tôi mới phải phê bình nó. Nó còn trẻ mà tính nết đã ngạo mạn, ở bên ngoài được tâng bốc quá nhiều nên đâm ra kiêu căng tự mãn, tự gây ra bao chuyện thị phi.”
“Không đâu. Dù sao cậu ấy cũng lớn lên trong đại viện mà.”
“Ôi trời, đi thôi.” Trịnh Tòng Kiệm thở dài.
Ông ấy cũng biết rõ đứa con trai quý hóa nhà mình chẳng qua chỉ hứa suông chuyện của nhà họ Nhiếp thôi, chứ đến khi hành động thì lại là một đằng khác.
-
Chưa đến bao lâu sau, Triệu Mộc Cẩn tỉnh lại.
Trịnh Vân Châu đang ở bên ngoài ngồi bắt chéo chân xem biểu đồ chứng khoán Mỹ và Hong Kong. Chưa kịp lật đến trang thứ hai thì nghe thấy bên trong có động tĩnh, anh bèn gõ cửa: “Mẹ ạ.”
“Vào đi con.”
Trịnh Vân Châu đẩy cửa bước vào, đỡ Triệu Mộc Cẩn ngồi dậy rồi cẩn thận kê hai cái gối mềm dưới lưng bà: “Mẹ thấy sao rồi, đỡ hơn chưa?”
Triệu Mộc Cẩn nhắm mắt, xoa xoa thái dương: “Hai bố con cứ gặp nhau là lại cãi nhau, mẹ làm sao mà đỡ bệnh nổi?”
“Thì đó, Trịnh Tòng Kiệm sắp sáu mươi tuổi rồi mà sao tính khí vẫn không thay đổi gì cả. Ông ấy ở ngoài quen ra lệnh rồi, về nhà vẫn như thế.”
Trịnh Vân Châu rướn môi cười, trút hết trách nhiệm sang cho bố mình, khiến Triệu Mộc Cẩn liếc xéo anh: “Ừ, toàn là lỗi của bố con thôi, chứ con không làm gì sai cả, con là người hiền lành hòa nhã nhất.”
Cũng không đến mức ấy.
Trịnh Vân Châu chột dạ sờ mũi: “Mẹ có muốn uống nước không?”
“Mẹ không uống đâu.” Triệu Mộc Cẩn dựa vào giường, yếu ớt hỏi con trai, “Vừa nãy bị tiếng cãi vả của hai bố con làm tỉnh giấc, mẹ có loáng thoáng nghe thấy mấy câu về hôn sự của con.”
Trịnh Vân Châu ngồi xuống chiếc ghế bên giường: “Được thôi, vậy mẹ nói xem thái độ của mẹ là thế nào? Để con có cái so sánh đối chiếu, xem ai phong kiến hơn.”
Nghe thấy hai chữ này là bà đã không vui nổi rồi.
Triệu Mộc Cẩn nghiêm mặt nói: “Đây gọi là môn đăng hộ đối, sao lại là phong kiến? Có bậc làm cha làm mẹ nào lại không lo lắng cho con cái, nếu con nghe lời cưới cô Hai nhà họ Nhiếp, sống với nhau hòa thuận êm ấm, vậy thì kiếp này bố mẹ mới cảm thấy mãn nguyện.”
Trịnh Vân Châu buồn cười hỏi lại: “Ý của mẹ là nếu cả đời này con không kết hôn sinh con thì bố mẹ sẽ mang tội?”
Triệu Mộc Cẩn trầm giọng nói: “Đương nhiên rồi. Nếu mười năm nữa con vẫn một mình, bố mẹ sẽ chẳng thể yên lòng về con, dù có chết cũng không nhắm mắt được!”
Ngón tay thon dài của Trịnh Vân Châu gõ nhịp lên đầu gối: “Con thấy con người khi chết rồi có nhắm mắt hay không thật ra cũng không quan trọng lắm. Cho dù mẹ không nhắm mắt được thì cũng phải hóa thành tro bụi rồi đưa vào nhà tang lễ, mọi việc đều như nhau cả thôi.”
“Con bớt cái kiểu đùa cợt đó đi!” Triệu Mộc Cẩn không chịu nổi thái độ cà lơ phất phơ của anh, không nhịn được nữa mà quát lên một câu.
Thấy mẹ thật sự đã nổi giận, Trịnh Vân Châu mới tiết chế lại đôi phần: “Mẹ à, không phải là nhà họ Nhiếp hay nhà họ Trương, cũng chẳng phải là cô Hai hay cô Ba gì đó, mà là bây giờ con chưa có ý định kết hôn. Đợi lúc nào con có ý định kết hôn rồi, con nhất định sẽ nghe theo tiêu chuẩn của mẹ và bố, tìm một cô gái phù hợp để kết hôn, mẹ thấy được không?”
Trịnh Vân Châu tốt nghiệp thạc sĩ năm hai mươi tư tuổi, sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm của Đại học Thanh Hoa thì lao thân vào tập đoàn, không lâu sau lại sang Viện Công nghệ Liên Bang Thụy Sĩ học tiến sĩ. Anh vừa phải vật lộn với các đề tài thí nghiệm, vừa quán xuyến công việc kinh doanh ở nước ngoài của tập đoàn, bận rộn đến nỗi chỉ hận không thể phân thân.
Vất vả lắm mới lấy được bằng cấp, công ty do anh tự gây dựng cũng đã đi vào quỹ đạo, anh vừa mới được nghỉ ngơi mấy hôm, còn chưa hưởng thụ đủ không khí tự do nữa, sao có thể vội vàng khoác lên mình một gông cùm khác?
Huống hồ, tuy anh chưa từng yêu đương, nhưng cũng đã chứng kiến biết bao nhiêu cuộc tình ngoài kia rồi.
Một khi quan hệ thân mật được thiết lập thì cũng đồng nghĩa với việc tự nguyện chấp nhận sự quản thúc của đối phương. Cứ nghĩ đến cảnh mỗi khi màn đêm buông xuống lại có một người phụ nữ tra hỏi anh đang ở đâu, với ai, mấy giờ về, có về hay không, Trịnh Vân Châu lại đau hết cả đầu.
Với lại, những gì anh thấu tỏ qua cuộc hôn nhân của bố mẹ đâu chỉ là cốt lõi của một bi kịch lớn lao?
Môn đăng hộ đối thì sao? Một cuộc hôn nhân chính trị - thương mại được người đời ca tụng là “xứng đôi vừa lứa” thì thế nào? Đến cuối cùng chẳng phải cũng tan đàn xẻ nghé sao?
Nghe anh bày tỏ thật lòng như thế, Triệu Mộc Cẩn cũng không tiện ép buộc thêm nữa.
Bà gật đầu: “Sang năm con ba mươi tuổi rồi, phải tranh thủ lên. Về phía nhà họ Nhiếp, con cũng đừng vội vàng từ chối người ta quá, cứ đối xử với cô bé đó như bạn bè trước, nhỡ đâu có tình cảm thì sao?”
“Vâng.” Trịnh Vân Châu đồng ý rất dứt khoát, “Con nghe lời mẹ là được rồi chứ gì?”
Lúc này Triệu Mộc Cẩn mới mỉm cười: “Con chịu nghe lời mẹ là tốt! Chỉ sợ con bằng mặt không bằng lòng thôi.”
Trịnh Vân Châu hừ một tiếng: “Người nói một đằng làm một nẻo là chồng cũ của mẹ kìa, chứ không phải con. Mẹ xem, lúc ở trước ống kính ông ấy tỏ ra thân thiện biết bao, vậy mà vừa về đến nhà là lại nổi trận lôi đình! Lại còn bảo cái gì mà yêu dân như con, chậc, thử ai đó làm con ông ấy một ngày xem!”
Nghe xong những luận điệu này, Triệu Mộc Cẩn không khỏi trách mắng anh: “Con xem cái miệng con kìa, sao lại thốt ra lắm lời quái đản như thế?”
Trịnh Vân Châu vừa định trả lời thì bác Tống đã dẫn vài người giúp việc đi vào.
Ông ấy đẩy xe thức ăn đến trước mặt họ: “Bà chủ, bà uống chút cháo loãng đi, cả ngày hôm nay bà chưa ăn gì cả.”
Trịnh Vân Châu nhân cơ hội này chào mẹ: “Vậy con không ở lại đây làm chướng mắt mẹ nữa. Con đi trước đây, còn phải đến nhà máy dược phẩm xem sao.”
“Khoan đã.” Triệu Mộc Cẩn nghiêng người trên gối, dặn dò, “Trước khi đi con ghé qua Phật đường thắp nhang giùm mẹ nhé, hai hôm nay mẹ không dậy nổi.”
“Vâng ạ.”
Trịnh Vân Châu gật đầu, đứng dậy rời đi.
Anh sải bước qua những tán cây rậm rạp, thong thả men theo hành lang uốn lượn rồi thẳng về phía Phật đường ở sân sau.
Đến bên hàng rào sắt khóa kín quanh năm kia, Trịnh Vân Châu dùng một chân đạp mở nó ra.
Hôm nay không khóa, xem ra vết thương của Lâm Tây Nguyệt đã lành rồi, có thể đến chép kinh tiếp.
Trong khoảng sân này vừa được trồng thêm một mảng lớn hoa thược dược, dù thời tiết đang âm u nhưng chúng vẫn nở rộ tưng bừng. Những cánh hoa đỏ tươi e ấp ôm lấy nhụy vàng, phản chiếu lên bức tường toàn là những bóng hoa rực rỡ.
Trịnh Vân Châu bước vào trong hai bước.
Cửa sổ gỗ chạm khắc vang lên một tiếng kẽo kẹt rồi được mở ra từ bên trong, từ từ lộ ra một khuôn mặt trắng nõn mềm mại. Lâm Tây Nguyệt đặt một bình gốm Ca Diêu cạnh cửa sổ, cắm bảy tám cành thược dược đỏ thắm vào trong, tạo thành một vẻ đẹp kiều diễm rực rỡ.
Vừa ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của Trịnh Vân Châu, cô chợt e dè đi vài phần, cung kính gật đầu chào hỏi.
Trịnh Vân Châu vẫn đứng thẳng ở đó, như đang nhìn cô rồi lại như đang ngắm nhìn những khóm hoa kia, không nói không rằng.
Liếc thấy anh nhấc chân, Lâm Tây Nguyệt mới vội vàng đi mở cửa: “Tổng giám đốc Trịnh.”
“Tôi đến thắp hương giùm mẹ tôi.” Trịnh Vân Châu hờ hững giải thích.
“Vâng ạ.” Lâm Tây Nguyệt khẽ đáp lại, không dám nhìn anh.
Đương nhiên rồi, chứ chẳng lẽ anh cố ý đến thăm cô sao?
Im lặng chừng vài giây, như thể không hài lòng với sự chậm chạp của cô, Trịnh Vân Châu cất cao giọng nói: “Hương đâu, lấy ra đây đi? Chỗ này cô phải quen hơn tôi chứ?”
Ồ, hóa ra lời giải thích đặc biệt kia là ý này.
Lâm Tây Nguyệt mở ngăn kéo đầu tiên bên trái lấy ra ba nén hương, châm vào ngọn nến đang thắp sáng rồi nhẹ nhàng lắc mấy cái, đợi đến khi ngọn lửa vàng rực tắt hẳn mới đưa cho anh: “Xong rồi ạ.”
Cô không dám đến gần anh nữa, lùi lại vài bước.
Trịnh Vân Châu bái xong thì đứng thẳng dậy, khi cắm hương vào lư hương tai voi, anh bị sặc làm ho khan mấy tiếng.
Anh đưa tay phẩy nhẹ: “Lâm Tây Nguyệt, cô ngồi đây cả ngày mà không thấy khó chịu sao?”
Đây là lần đầu tiên anh gọi cả tên lẫn họ của cô.
Anh gọi bằng giọng điệu tự nhiên và trong trẻo, giống như một bạn nam được bạn bè yêu mến nhất trong lớp, có một sự thân thiện không nói lên lời.
Lâm Tây Nguyệt nhất thời ngẩn người.
Mãi đến khi bóng người cao lớn vạm vỡ của anh đổ xuống trước mặt cô.
Cảm nhận được ánh sáng đỉnh đầu bị che khuất, cô mới từ từ ngẩng đầu lên: “Tổng giám đốc Trịnh, anh nói gì ạ?”
Trịnh Vân Châu liếc nhìn những cuộn kinh đầy ắp trên bàn.
Anh tự động lý giải cô lơ đễnh là do chép kinh quá mệt mỏi.
“Tôi nói...” Anh dừng lại giây lát, “Thôi bỏ đi. Vết thương trên cổ cô đã lành chưa?”
Lâm Tây Nguyệt khẽ vâng một tiếng: “Lành rồi, đã không còn thấy dấu vết gì nữa.”
Nhắc đến vết thương, cô mới sực nhớ ra sợi dây đỏ trong túi định tặng cho anh.
Cô giơ một ngón tay lên: “Tổng giám đốc Trịnh, anh đợi tôi một lát, tôi có món đồ này muốn tặng cho anh.”
Nhìn cô vội vàng bỏ đi, Trịnh Vân Châu không khỏi có chút hứng thú.
Anh thong thả bước đến bên bàn ngồi xuống, nhìn lướt qua hai dòng kinh văn cô vừa chép xong. Nét chữ như người, trông thì gọn gàng thanh thú, nhưng trong từng nét bút như rồng bay phượng múa kia lại ẩn chứa một khí phách cương trực bất khuất.
Lâm Tây Nguyệt bỏ sợi dây đỏ vào trong hộp rồi đi tới đặt trước mặt anh, khẽ gọi anh một tiếng.
Nhìn sợi dây mỏng manh đột nhiên xuất hiện trên bàn, Trịnh Vân Châu ngẩng đầu nhìn cô: “Ý gì đây?”
Giọng Lâm Tây Nguyệt rất nhỏ, như sợ anh không chịu nhận quà: “Cái này là do tôi tự đan, tuy không được chỉn chu bằng bên ngoài bán, nhưng đây là chút tấm lòng của tôi. Cảm ơn anh ngày hôm đó đã cứu tôi, giúp tôi gỡ bỏ một nỗi lo trong lòng, cho nên...”
Sống đến từng này tuổi Trịnh Vân Châu đã nhận biết bao quà cáp từ người lớn và bạn bè thân thiết, món nào cũng quý giá hơn sợi dây đỏ này, nhưng chỉ mới mẻ được mấy ngày rồi nhanh chóng bị cất vào xó.
Theo thói quen của anh, việc anh lịch sự nhận lấy đã là tốt lắm rồi, lúc ra ngoài anh sẽ nhét đại vào đâu đó, qua ngày hôm sau sẽ chẳng còn nhớ gì nữa.
Nhưng Trịnh Vân Châu lại cầm nó trong tay, mượn ánh đèn ngắm nghía một lúc.
Cô rất khéo tay, mỗi nút thắt đều được bện chặt chẽ và chỉnh tề, nhìn chiều dài thì hẳn là để đeo tay.
Anh lại liếc nhìn cô, sau đó đặt sợi dây đỏ lên cổ tay trái của mình: “Đeo thế này à?”
Trịnh Vân Châu không hiểu tại sao mình lại có thể hợp tác đến mức này. Có lẽ vì ánh mắt cô nhìn anh quá trong sáng, trong đó chan chứa lòng tự trọng của cô.
Giống như cuốn sổ tốc ký của cô mà anh không nỡ lật ra xem vậy.
Cô phải chép kinh, còn phải đi học, ngành luật hiện tại đang bước vào giai đoạn ‘đất chật người đông’, cuộc sống của sinh viên Luật cũng khá là vất vả, không biết cô đã sắp xếp thời gian thế nào để đan chiếc vòng này, dùng bao nhiêu buổi tối để bện xong.
Lâm Tây Nguyệt nắm lấy một đầu sợi dây đỏ.
Trước khi bắt tay vào làm, cô cẩn thận hỏi anh: “Tôi có thể giúp anh không ạ?”
Trịnh Vân Châu đặt cánh tay lên mặt bàn gỗ tử đàn: “Ừm, cô làm đi.”
Lúc này Lâm Tây Nguyệt mới luồn phần nút thắt vào nhau, sau đó cầm hai đầu kéo thắt lại, nhanh chóng tạo một nút thắt sống có thể mở ra. Làm xong, cô còn tiện thể chúc một câu: “Chúc tổng giám đốc Trịnh thuận buồm xuôi gió, tài lộc đầy nhà.”
Đầu cô hơi cúi xuống, chẳng biết từ đâu thoảng đến một mùi hương thanh khiết thấm đẫm hơi nước, càng lúc càng trong trẻo rồi len sâu vào lòng người.
Ánh mắt Trịnh Vân Châu khóa chặt khuôn mặt cô.
Qua giọng nói ngọt ngào của cô, lời chúc phúc cũng không còn vẻ trang trọng, mà cứ như đang nũng nịu ve vãn.
Lâm Tây Nguyệt đứng thẳng lưng, bồn chồn đối diện với ánh mắt của anh, gò má còn đỏ hơn cả cánh hoa mẫu đơn trong bình.
Cũng không biết anh đang nghĩ gì mà ánh mắt mang đầy vẻ xâm lược, thẳng thắn nhắm về phía cô.
“Xong rồi phải không?” Trịnh Vân Châu nín thở vài giây rồi từ từ thốt ra một câu. Cứ như anh bẩm sinh có thừa sự kiên nhẫn, cũng không hề phiền lòng khi bị cô loay hoay thêm vài phút.
Lâm Tây Nguyệt vội vàng đáp: “Xong rồi ạ.”
Anh liếc mắt nhìn, một đoạn dây màu đỏ mảnh mai nằm trên cổ tay trắng lạnh, không ngờ còn đẹp hơn cả những chiếc đồng hồ cổ của anh.
Trịnh Vân Châu đứng dậy: “Không làm phiền cô chép kinh nữa, tôi đi đây.”
“Anh đi thong thả.”
Lâm Tây Nguyệt tiễn anh ra đến cửa, nhìn dáng người cao lớn của anh dần khuất vào hàng tùng xanh biếc.
Cũng may là tặng quà thuận lợi.
Cô ngồi xuống tiếp tục chép kinh, qua một lúc lâu nhưng tim vẫn đập loạn xạ, không thể nào bình tâm lại được.
Sau khi ra ngoài, Trịnh Vân Châu liên tục thở hắt ra mấy hơi sâu, cứ như vừa nãy ở trong Phật đường anh bị ngạt thở vậy.
Đầu óc anh rối bời, đi lang thang vô định nửa vòng trong biệt phủ rồi cuối cùng quay trở lại lầu gác.
Triệu Mộc Cẩn đã ăn cơm xong, được người làm dìu ra ngoài ngồi trên ghế sofa nghe nhạc kịch. Thấy con trai đi vào, bà khẽ giơ tay sang một bên, người làm tự động vặn nhỏ âm lượng.
Triệu Mộc Cẩn hỏi: “Sao vậy? Không phải con nói muốn đi xem nhà máy dược phẩm mà?”
“Ngày mai đi cũng được ạ.” Trịnh Vân Châu nói.
Triệu Mộc Cẩn nhìn anh ngồi xuống trước mặt mình. Bà nói: “Hương cháy hết chưa?”
“Cháy hết rồi.” Trịnh Vân Châu lơ đãng đáp lại một tiếng, tiện tay cầm một miếng bánh táo đỏ lên ăn. Bột nếp đã hấp tan chảy trong miệng, dậy lên một mùi ngọt ngào thanh mát.
Triệu Mộc Cẩn thấy anh có gì đó là lạ: “Con có chuyện gì muốn nói phải không?”
Câu hỏi này khiến anh không được vui, Trịnh Vân Châu nhíu mày: “Sao vậy, chẳng lẽ con không thể ngồi chơi với mẹ? Nếu không được thì mẹ cứ nói, con sẽ đi ngay.”
“Mẹ đâu có nói như thế?” Triệu Mộc Cẩn đẩy cả đĩa bánh về phía anh, nhẹ giọng trách yêu, “Hỏi con một câu thôi mà cũng khó khăn thế. Đâu ra cái tính nóng nảy đó vậy?”
Trịnh Vân Châu liếc nhìn bàn trà: “Con không ăn món này đâu.”
Câu nói này đã thu hút mọi ánh mắt trong sảnh.
Đôi mắt già nua của bác Tống đảo qua lại giữa tay Trịnh Vân Châu và bàn trà.
Rõ ràng là lấy cùng một thứ, sao anh lại không ăn nữa?
Trịnh Vân Châu cũng giật mình nhận ra, khó chịu vứt nó đi.
Vứt xong anh lại phủi tay, không hiểu sao lại cho thứ này vào miệng.
Bác Tống đoán chừng có lẽ anh còn muốn súc miệng, nhổ cả thứ trong miệng ra, bèn sai người đi lấy đồ đựng.
Trịnh Vân Châu xua tay ngăn lại: “Không cần đâu.”
Anh gắng gượng giữ tinh thần để ngồi xem vài màn hợp xướng với Triệu Mộc Cẩn, đến tối mới ra về.
Viên Chử đã nhận được điện thoại, đang đợi anh ở cổng biệt phủ.
Sau khi lên xe, Trịnh Vân Châu giơ tay trái lên nhìn đồng hồ, ánh mắt vô tình bị sợi dây đỏ thu hút. Nó quấn chặt trên tay anh, rực rỡ hệt như khuôn mặt trắng hồng tựa hoa phù dung của cô từng ghé sát vào mắt anh.
“Tổng giám đốc Trịnh, bây giờ chúng ta về con hẻm đó đúng không?” Viên Chử hỏi.
Trịnh Vân Châu nhìn ra ngoài cửa sổ xe: “Đợi thêm chút nữa đi.”
Vẫn còn đợi sao? Đợi ai thế?
Viên Chử không dám hỏi.
Nhưng sếp đã nói phải đợi thì chỉ có thể đợi thôi.
Khoảng mười phút sau, Lâm Tây Nguyệt bước ra khỏi cổng biệt phủ.
Ngọn gió thoảng qua những bậc thềm đá làm lay động vạt váy cô.
Có lẽ hôm nay tâm trạng tốt, Lâm Tây Nguyệt thấy xung quanh không có ai bèn nhảy chân sáo như một chú chim nhỏ, nhẹ nhàng bước qua ngưỡng cửa.
Dù sao sâu thẳm trong tâm hồn cô vẫn còn nét ngây ngô của thiếu nữ.
Trịnh Vân Châu đứng nhìn từ xa, không khỏi rướn môi cười.
Anh quay đầu lại, vươn vai thư giãn làm bộ nhắm mắt nghỉ ngơi, rồi nói với Viên Chử: “Bảo cô ấy lên xe đi.”
“Tôi sao?” Viên Chử chỉ vào bản thân, hỏi.
Anh ấy không thể tin được, mệnh lệnh nghe chừng thật vô lý này lại phát ra từ miệng của vị sếp vốn luôn lý trí của mình.
Trịnh Vân Châu nói: “Không phải cậu thì là ai?”
Được thôi.
Viên Chử hạ cửa kính xe xuống, ra vẻ tình cờ gọi cô lại: “Cô Lâm, trùng hợp thế.”
Lâm Tây Nguyệt cũng cười nói: “Thư ký Viên, chúng ta lại gặp nhau rồi, chào anh ạ.”
“Chào cô.” Viên Chử nở một nụ cười gượng gạo với cô, “Từ đây tới chân núi còn một đoạn khá xa, cô lên xe đi, tôi đưa cô về trường.”
Lâm Tây Nguyệt vừa định mở miệng từ chối: “Không...”
Lúc này, cửa sổ ghế sau cũng hạ xuống, một giọng nói thiếu kiên nhẫn vang lên: “Đừng lề mề nữa, nhanh chân lên.”
Vừa nhìn thấy gương mặt Trịnh Vân Châu là cô lại lập tức căng thẳng.
Lại nhìn sang thư ký Viên, trong mắt anh ấy toàn là tín hiệu cầu cứu.
Lâm Tây Nguyệt bất đắc dĩ nói: “Được, tôi đến ngay đây.”
Mặc dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn dáng vẻ khó xử của Viên Chử, cô vẫn quyết định lên xe trước.
Cô vòng qua phía bên kia rồi lên xe.
Sau khi ngồi vững vàng, cô khẽ gật đầu với Trịnh Vân Châu: “Cảm ơn tổng giám đốc Trịnh.”
Trịnh Vân Châu tựa vào lưng ghế, hờ hững đáp lại một tiếng.
Viên Chử tuy tập trung lái xe nhưng tai vẫn lắng nghe những gì diễn ra phía sau. Anh ấy không biết tổng giám đốc Trịnh đang bày trò gì nữa. Rõ ràng là anh bảo người ta lên xe, vậy mà bây giờ lại im thin thít.
Chẳng lẽ anh cho rằng chỉ cần bày ra vẻ mặt ‘chớ lại gần tôi’ là có thể tự động thu hút các cô gái sao?
Đây là chiêu tán gái từ thế kỷ trước rồi.
Sau khi xe chạy vào thành phố, Trịnh Vân Châu mới cất tiếng: “Cô ăn cơm chưa?”
“Chưa ạ.” Lâm Tây Nguyệt thôi nhìn ra ngoài cửa sổ, quay sang trả lời anh.
Trịnh Vân Châu ra lệnh: “Đến Trạc Xuân.”
Viên Chử gật đầu: “Vâng.”
Trạc Xuân là một câu lạc bộ tư nhân đã hoạt động nhiều năm, nằm trong một con hẻm gạch xanh ngói xám ở Tây Thành, đám thiếu gia ở thủ đô rất thích đến đây uống rượu tụ tập.
Lâm Tây Nguyệt đoán, đó có lẽ là một nơi ăn uống.
Cô vén lại mái tóc: “Tổng giám đốc Trịnh, chắc không cần ăn uống gì đâu, tôi vẫn nên về....”
Hai chữ “trường trước” còn chưa nói ra đã bị cắt ngang.
“Mẹ tôi nói cô là người Vân Thành?” Trịnh Vân Châu hỏi.
Lâm Tây Nguyệt đáp: “Vâng ạ, có chuyện gì sao?”
Trịnh Vân Châu nói: “Nhà hàng này chuyên về các món Giang Nam, cô đến nếm thử xem, coi như giúp tôi một việc nhỏ, không làm mất thời gian của cô đâu.”
“Việc gì ạ?” Lâm Tây Nguyệt hỏi.
Gió đêm lùa vào cửa sổ xe, Trịnh Vân Châu khẽ nheo mắt: “Nếu mùi vị ổn, tôi cũng muốn góp một phần vốn vào đấy.”
Dáng vẻ thương nhân chỉ biết đến lợi ích của anh khiến Lâm Tây Nguyệt không chút nghi ngờ. Cô cúi đầu suy nghĩ một lúc: “Vậy... vậy cũng được.”
Lâm Tây Nguyệt thầm thắc mắc, lẽ nào anh không tìm được người phương Nam nào khác giúp đỡ?
Nhưng cô đã nợ Trịnh Vân Châu một ân tình lớn, cộng thêm cô lại không dám từ chối anh.
Viên Chử ngồi phía trước khẽ mấp máy môi, thực sự sắp không nhịn được nữa.
Trạc Xuân chẳng phải là địa bàn của tổng giám đốc Trịnh sao? Anh còn muốn góp vốn gì nữa đây?
Xe chạy đến con phố trước hẻm, Viên Chử dừng lại: “Tổng giám đốc Trịnh, đến rồi ạ.”
Trịnh Vân Châu gật đầu: “Cậu về trước đi.”
“Vâng.”
Lâm Tây Nguyệt xuống xe rồi chậm rãi theo chân Trịnh Vân Châu.
Cô đã đến thủ đô học được hai năm, nhưng phần lớn thời gian hoặc là ở trong trường, hoặc là vội vàng đến nhà Triệu, chẳng có mấy khi đến tham quan những nơi khác. Những ngõ hẻm tụ tập danh nhân trong lịch sử Dân Quốc thế này cô mới chỉ thấy trên các trang quảng bá du lịch văn hóa thôi.
Ánh chiều tà còn sót lại trải dài trên mái ngói xanh, nhuộm nửa bầu trời thành tấm lụa đỏ thắm, giống như son phấn điểm xuyết lên chiếc vòng cửa sơn đỏ đã loang lổ.
Lâm Tây Nguyệt đang nhìn bức tường bên trái, còn Trịnh Vân Châu thì nhìn cô.
Anh thong thả đút tay vào túi quần, cất lời: “Nhìn mãi không thấy chán à, trước đây cô chưa từng đến đây sao?”
“Chưa từng.” Lâm Tây Nguyệt thành thật thừa nhận, “Tôi chẳng mấy khi ra khỏi cổng trường.”
Trịnh Vân Châu cười khẽ: “Bạn trai cô đâu, cậu ta là người địa phương mà sao không dẫn cô đi tham quan?”
Lâm Tây Nguyệt nói: “Phó Trường Kinh từng nói sẽ dẫn tôi đi, nhưng tôi cứ lần lữa không muốn đi, cuối cùng vẫn chưa lần nào đặt chân đến đây.”
Kỳ nghỉ hè vừa rồi Phó Trường Kinh đã đề xuất nhiều kế hoạch hẹn hò ngoài trời, nhưng đều bị Lâm Tây Nguyệt khước từ.
Hồi nhỏ cô từng bị say nắng rất nặng, không dám phơi mình dưới cái nắng gắt thiêu như đốt, thà ở trong thư viện có điều hòa còn tốt hơn.
Hàng mày của Trịnh Vân Châu khẽ nhúc nhích.
Sao nghe như thể trong mối quan hệ này cô là người chiếm ưu thế, mọi việc đều do cô quyết định thế nhỉ?
Phó Trường Kinh đường đường là thiếu gia đời thứ ba, vậy mà chẳng thể chiều nổi cô sao? Đúng là vô dụng quá đi.
Đến trước hai cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, Trịnh Vân Châu vươn tay nhấn chuông điện trên tường.
Lâm Tây Nguyệt mượn ánh hoàng hôn cẩn thận quan sát xung quanh. Hai cánh cửa này nếu đứng riêng một mình thì quả thực rất cổ kính và trang nhã, hoàn toàn lạc lõng so với cả con ngõ nhỏ. Nhưng khi được khảm vào bức tường gạch xám rêu phong này, nó lại mang một nét đẹp vô cùng hài hòa.
Nơi đây trông không giống những nhà hàng khác, hai bên không có bảng hiệu hay dấu hiệu nhận biết rõ ràng, thoạt nhìn có cảm giác như không làm ăn đàng hoàng.
Nếu không phải Trịnh Vân Châu dẫn cô đến mà cô chỉ một mình đi ngang qua, có lẽ cô đã cho rằng đây là một khoảng sân hoang tàn đổ nát, cũng chẳng biết đường vén đám cỏ ra mà nhấn chuông cửa.
Mãi sau này khi đã ra vào đây quen rồi, Lâm Tây Nguyệt mới dần hiểu ra nơi này là chốn quy tụ của tầng lớp quyền quý bậc nhất Tứ Cửu Thành. Nếu gia thế và địa vị chưa đủ xứng tầm thì hoàn toàn không thể bước qua cánh cửa lớn nặng nề này.
Chẳng mấy chốc đã có một nhân viên phục vụ mặc đồng phục đi ra: “Tổng giám đốc Trịnh, mời anh vào trong ạ.”
Trịnh Vân Châu nghiêng người sang một bên, nói với Lâm Tây Nguyệt: “Đi thôi.”
Lâm Tây Nguyệt hiểu ý, đi trước một bước lên bậc thang.
Khoảng sân phía trước vuông vắn và thoáng đãng, chỉ khi đặt chân vào trong rồi cô mới nhận ra, có lẽ là do cân nhắc đến vấn đề an toàn và riêng tư, nên các bức tường ở đây mới được xây cao hơn hẳn.
Tổng quản lý Du Bân vừa nghe tin tổng giám đốc Trịnh đến thì vội vàng bỏ dở việc đang làm chạy tới.
Anh ta chạy vội ra sảnh trước, vừa vòng qua một bức bình phong núi non hữu tình thì một cảnh tượng đập vào mắt.
Một cô thiếu nữ với khuôn mặt trắng nõn bước phía trước, say mê ngắm nhìn từng bức tranh cung nữ đời Đường trên tường, còn Trịnh Vân Châu thì đi phía sau, thong thả để mặc cô nhìn ngang ngó dọc, khóe môi vương một nụ cười nhạt.
Dường như có thể để cô nhìn mãi như thế.
Du Bân đi đến bên cạnh anh, nói: “Tổng giám đốc Trịnh, hôm nay đại thiếu gia nhà họ Đường có ghé qua, đang tiếp khách ở đây. Trên tầng hai hiện tại cũng cũng có mấy người bạn của anh, tôi vừa mở một chai Leroy mang lên, anh muốn ngồi ở bên nào ạ?”
“Không đi đâu cả.” Trịnh Vân Châu khoát tay, “Căn phòng trên cùng đã trống chưa?”
Du Bân gật đầu: “Trống rồi ạ, tôi đã sai người đi pha trà, món ăn vẫn lên như thường lệ đúng không ạ?”
Trịnh Vân Châu hất cằm về phía trước: “Cứ theo khẩu vị của người Giang Nam đi.”
“Vâng ạ.”
Du Bân không dám hỏi thêm một câu nào. Tính cách của tổng giám đốc Trịnh vốn dĩ chưa bao giờ cho phép cấp dưới làm những chuyện thừa thãi.
Nhưng trước khi đi, anh ta vẫn không khỏi liếc nhìn Lâm Tây Nguyệt một lần nữa.
Thiếu nữ mảnh mai cao ráo, mái tóc đen dài buông xõa ngang vai. Ánh đèn pha trên tường chiếu thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, để lộ ra dáng vẻ trong trẻo thuần khiết.
Cô gái này có lai lịch thế nào? Là thiên kim tiểu thư của gia đình nào?
Đây cũng là lần đầu tiên tổng giám đốc Trịnh đích thân dẫn một cô gái đến.
Vừa bước vào cửa, mắt Lâm Tây Nguyệt không thể rời khỏi những đồ trang trí tinh xảo và rực rỡ này.
Nơi đây rất chú trọng về mặt bố trí không gian, phân chia tầng lớp hay cảm giác thoáng đãng, đến cả sự thay đổi ánh sáng và bóng tối trong suốt một ngày dài cũng được tính toán cẩn thận. Những đường nét đơn giản mà thanh thoát, tông màu nhã nhặn, ánh đèn pha lê dịu nhẹ hắt lên tấm bình phong sơn mài màu đen, tất cả hòa quyện thành một cảnh giới thiền học nhẹ nhàng mà sâu lắng.
Vượt qua thêm một song chắn, Lâm Tây Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai chữ đầy uy nghiêm và bắt mắt – Trạc Xuân.
Cô lẩm bẩm khen ngợi: “Nét chữ rất đẹp, khí khá hào hùng.”
“Đương nhiên, là do tôi viết đấy.”
Trịnh Vân Châu đứng sau lưng cô bỗng cất tiếng.
Lâm Tây Nguyệt trợn tròn mắt, vẻ mặt không tài nào tin nổi.
Không thể nào.
Nét bút này đâu phải ngày một ngày hai là có thể luyện thành, còn anh lại là kiểu người nếu ai dám ép anh luyện chữ thì anh dám hắt mực vào người đó.
Trịnh Vân Châu đứng thẳng bên cạnh cô: “Ánh mắt cô là thế nào đấy? Không tin à?”
“Đúng vậy, quả thật không dám tin.” Lâm Tây Nguyệt khẽ mím môi, cô biết thái độ của mình đã tố cáo nội tâm của mình, bèn khôn khéo đổi sang một lý do khác, “Tổng giám đốc Trịnh là một tiến sĩ kỹ thuật, tuổi còn trẻ nhưng đã tự mình gây dựng được cơ nghiệp lớn, đến cả chữ viết cũng đẹp hơn người khác nữa sao?”
Lời chất vấn của Trịnh Vân Châu bị đòn tấn công ‘vừa đấm vừa xoa’ của cô đánh tan tác. Khi sắp sửa bật cười thành tiếng, anh dùng đầu lưỡi đẩy vào má trái, lắc đầu một cái rồi khẽ cười khẩy.
Đối diện với cô, Trịnh Vân Châu đúng là có giận cũng không thể nào trút ra được.
Chuyện này cũng lạ thật.
Bình thường không hề thiếu người tâng bốc anh, nhưng trước giờ Trịnh Vân Châu lười để ý, nghe tai này ra tai kia, kẻ đáng phạt đáng giết thì không bỏ qua một ai.
Chẳng lẽ anh lại thích nghe cô nói chuyện đến vậy sao?
Ngặt nỗi lần nào cô cũng có thể xoa dịu anh ngọt ngào như thế.
Trịnh Vân Châu liếc nhìn cô: “Đừng có dỗ tôi như trẻ con tám tuổi nữa.”
Thấy anh không nổi giận, Lâm Tây Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.
Cô cười cười nói: “Tôi chỉ nói sự thật thôi. Nhưng mà chữ của anh thật sự rất đẹp, chắc là đã luyện rất lâu rồi phải không?”
Sau khi vào phòng, Trịnh Vân Châu mới kể cho cô nghe lý do: “Ông nội tôi bảo tính tình của tôi quá nóng nảy, không ngồi yên được, bèn mời một thầy giáo già đến nhà, bắt tôi luyện những thứ này từ bé.”
Nhân viên phục vụ đang đứng chờ bên cạnh nhận lấy áo khoác của họ rồi lần lượt treo lên phía sau tấm bình phong.
Lâm Tây Nguyệt ngồi xuống, khẽ ồ lên một tiếng: “Ra là vậy, thế bây giờ anh còn luyện không?”
“Thỉnh thoảng cũng có, khi nào nhớ đến ông cụ.” Trịnh Vân Châu nhấp một ngụm trà, chuyển chủ đề sang cô: “Còn cô thì sao, ai dạy cô viết chữ?”
Lâm Tây Nguyệt khẽ xoắn tà váy: “Là mẹ tôi, nhưng bà ấy đã qua đời rồi.”
“Qua đời rồi?”
Giọng cô trầm xuống, hàng mi đen dài cũng cụp hẳn, run rẩy nói: “Phải, mẹ tôi... qua đời vào một mùa đông lạnh buốt. Bà ấy ngất xỉu trên đường vào nửa đêm, khi được phát hiện thì cơ thể đã đông cứng.”
Cô không hiểu sao mình lại có thể nói những điều này với Trịnh Vân Châu.
Có lẽ chính sự ưu tư chợt hiện lên trên mặt anh đã khiến Lâm Tây Nguyệt cảm thấy rằng trong một khoảnh khắc nào đó họ có chung một nỗi niềm thương tiếc, dẫu khác biệt lối về.
Trịnh Vân Châu lại hỏi: “Thế còn bố cô thì sao?”
“Tôi không có bố.” Lâm Tây Nguyệt trả lời câu này rất nhanh, giọng cứng ngắc như là nghiến răng mà thốt ra.
Kẻ súc sinh như Cát Thiện Tài mà cũng xứng đáng được gọi là bố sao?
Thế nên mỗi khi người khác hỏi đến, cô đều trả lời rằng mình không có bố, dẫu nhắc đến một chữ cũng thấy dơ miệng.
Nhận thấy sắc mặt cô đột nhiên lạnh hẳn đi, Trịnh Vân Châu tưởng là do buồn bã, anh hiếm khi nhẹ giọng nói một câu: “Xin lỗi.”
“Không sao.” Lâm Tây Nguyệt ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ của anh, gượng cười nói, “Đã qua cả rồi.”
Cô cúi đầu, ánh mắt né tránh lặng lẽ rơi vào tách trà ngọc men xanh.
Từng lá trà non từ từ bung nở, chỉ là trên ấy phủ một lớp lông tơ trắng mịn, lơ lửng trên những chồi xanh mơn mởn.
Cách một chiếc bàn dài, Lâm Tây Nguyệt lại liếc nhìn Trịnh Vân Châu, sau đó cô đứng dậy nhắc nhở: “Tổng giám đốc Trịnh, anh đừng uống vội, tôi sẽ đi bảo họ đổi một ly khác.”
Nhân viên phục vụ bên cạnh không khỏi sốt ruột, muốn tiến lên giải thích cho cô gái không sành sỏi này rằng đây là Bạch Hào thượng hạng.
Trịnh Vân Châu giơ tay ung dung ngăn anh ta lại, tỏ ý đừng động đậy.
Anh hỏi: “Ừm, sao vậy?”
Tây Nguyệt nói bằng giọng chắc chắn: “Anh không thấy sao? Trà này mọc lông trắng rồi.”
Sau khi ngớ ra mấy giây, Trịnh Vân Châu bật cười thành tiếng trước vẻ mặt nghiêm túc quá đỗi của cô.
Anh tựa vào lưng ghế, xoa xoa sống mũi rồi nói với giọng điệu bất lực: “Lâm Tây Nguyệt, cô đoán xem tại sao nó lại được gọi là Bạch Hào Ngân Châm?”
À, ra là thế.
Thảo nào khi pha trà, búp trà thẳng đứng như kim bạc, lá trà phủ đầy lông tơ màu trắng.
Lâm Tây Nguyệt ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống, gò má lặng lẽ ửng hồng.
Cô ngồi xuống lại, khẽ nói: “Chuyện này cũng không thể trách tôi được, tuy tôi từng hái trà mấy ngày, nhưng ở chỗ tôi chủ yếu trồng Long Tỉnh, chưa từng thấy qua loại trà này. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn tôi cũng chưa được ai đãi uống loại trà đắt tiền này.”
Lâm Tây Nguyệt vốn là người mang tâm lý phòng bị rất mạnh, sau khi tiếp xúc nhiều lần, Trịnh Vân Châu chưa từng nghe cô biện bạch điều gì cho bản thân. Thậm chí ngay cả khi phải chịu sự hoảng sợ tột độ, cô cũng không than vãn nửa lời, hay nhân cơ hội đó kể lể những chuyện phiền muộn của mình.
Nhưng tối nay khi nói ra một câu dài như vậy, giọng cô vừa khẽ vừa dịu dàng, trên khuôn mặt trắng hồng thoáng qua vẻ ngây thơ hồn nhiên, lại có một nét đáng yêu khó diễn tả thành lời.
Trong phòng rất yên tĩnh, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hoa Loan khẽ rơi xào xạc bên ngoài cửa sổ.
Nghe rõ xong, Trịnh Vân Châu thờ ơ hỏi lại: “Có ai trách cô đâu?”
Lâm Tây Nguyệt đột nhiên nghẹn lời, đành im lặng uống trà.
Cô cũng không phân biệt được ngon dở, chỉ biết khi uống trà này vào, trên đầu lưỡi đọng lại hương thơm kỳ diệu, sau đó vị ngọt hậu dần lan tỏa trong khoang miệng.
Nhưng rồi cô cũng không khỏi nghi ngờ, căn phòng sang trọng tinh xảo này hình như không được thông thoáng lắm thì phải?
Tại sao vệt hồng trên má cô vẫn mãi chưa phai?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗