Chương 24: Ngồi vào lòng tôi
Đăng lúc 20:14 - 15/07/2025
2,192
1
Trước
Chương 24
Sau

Viên Chử tiễn họ ra khỏi biệt thự.

 

Ngồi trên xe, ánh mắt Lâm Tây Nguyệt mải miết dõi theo cảnh vật ngoài cửa sổ, rất nhiều chuyện xưa cũ chợt lướt qua trong tâm trí cô.

 

Kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học cô đi rửa bát thuê trong nhà hàng để kiếm tiền. Cô đeo một đôi găng tay cao su, phải đứng bên cạnh rãnh nước bốc mùi tanh hôi cả một ngày dài, mệt đến mức cứng hết cả lưng.

 

Sau khi về nhà, đôi tay cô nhăn nheo như bị ngâm trong nước thời gian dài, trắng bệch cả ra.

 

Ấy vậy mà gần đến ngày khai giảng, ông chủ vẫn dây dưa không chịu trả lương, cứ bảo cô đợi thêm chút nữa.

 

Lâm Tây Nguyệt không biết cãi vã, cũng đã cố gắng dùng lý lẽ để thuyết phục ông ta, nhưng cuối cùng vẫn chẳng được ích gì.

 

Sau đó Đổng Hạo đến, cậu ấy chạy vào bếp tìm một con dao phay rồi xông thẳng đến trước mặt ông chủ đó: “Ông không chịu trả tiền cho... chị tôi, phải không?”

 

Nhìn thấy dáng vẻ của cậu ấy, mấy người khác tưởng cậu ấy là một bệnh nhân tâm thần, hoảng loạn lấy tiền mặt ra trả.

 

Đêm hôm đó, hai chị em họ cầm số tiền này ra ngoài ăn một bữa thật ngon.

 

Lúc đi bộ về nhà, ở đầu ngõ treo một vầng trăng tròn vành vạnh, ánh trăng chiếu rọi nền gạch đá trắng xóa mà lấp lánh.

 

Lâm Tây Nguyệt dắt tay em trai, chầm chậm sải bước. Cô nói với cậu ấy: “Đợi chị học xong đại học rồi cuộc sống của chúng ta sẽ đỡ vất vả hơn, em cũng không cần phải bảo vệ chị nữa, chị sẽ chăm sóc em thật tốt.”

 

Đổng Hạo ngơ ngác gật đầu: “Em sẵn sàng... bảo vệ chị, bảo vệ chị cả đời.”

 

.....

 

Tài xế chở hai người họ về đến tận cửa nhà, còn giúp họ mang hành lý lên.

 

Sau khi cảm ơn, Lâm Tây Nguyệt tiễn tài xế ra cửa: “Hôm nay làm phiền chú rồi ạ.”

 

“Không có gì, tôi đi trước đây.”

 

“Vâng, tạm biệt chú.”

 

Bạn cùng phòng của Đổng Hạo làm ca đêm ở nhà máy, buổi tối không có ở nhà.

 

Lâm Tây Nguyệt xắn tay áo vào bếp nấu hai bát mì rồi bưng ra bàn: “Tiểu Hạo, lại ăn chút gì lót bụng đi.”

 

“Vâng.” Đổng Hạo từ phòng ngủ bước ra, nói: “Chị, em thấy... hay là thôi không chữa bệnh nữa, sống được đến đâu hay đến đó...”

 

Lâm Tây Nguyệt khẽ giọng trách mắng: “Nói linh tinh, kể cả bác sĩ nói không còn hy vọng thì chị cũng không thể bỏ cuộc, đằng này có hy vọng chữa khỏi thì tại sao lại không chữa?”

 

Cô là người biết báo đáp ơn nghĩa, nếu cứ thế bỏ mặc em trai, cả đời này cô sẽ sống trong sự dằn vặt lương tâm, nằm mơ cũng thấy cô giáo mắng cô là kẻ vong ơn bội nghĩa.

 

Đổng Hạo buồn bã nói: “Tốn.... tốn nhiều tiền quá, không đáng.”

 

“Cứu người mà sao lại nói đáng hay không đáng?” Lâm Tây Nguyệt đưa cho cậu ấy một tờ khăn giấy, an ủi: “Em đừng lo chuyện tiền bạc, chị sẽ đi vay cho em, mấy ngày tới em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

 

Đổng Hạo hiểu rõ chị mình, cô rất mạnh mẽ, ít khi mở miệng cầu xin người khác.

 

Cho dù đã hết tiền sinh hoạt, Lâm Tây Nguyệt thà uống nước lã để bụng đói đến lớp chứ không muốn vay tiền của bạn học, sau đó ngất xỉu ở lớp rồi mẹ mới đưa cô về nhà.

 

Huống hồ đây là thủ đô, cô lại không quen biết mấy người, ai sẽ cho cô vay đây?

 

Dù có đến lớp quyên góp cũng không kiếm được số tiền lớn như thế.

 

Đổng Hạo đang định nói thêm gì đó, nhưng Lâm Tây Nguyệt đã ăn xong mì, cô dọn dẹp bát đũa rồi vào phòng sửa soạn cho cậu ấy.

 

Vừa mới trải xong giường thì nghe thấy có người bất lịch sự đá vào cửa.

 

Người bên ngoài đá rất mạnh, khiến vữa tường trên vách cũng theo đó mà rơi xuống.

 

Lâm Tây Nguyệt bảo Đổng Hạo ngồi yên đó, cô đi mở cửa.

 

Hóa ra là Triệu Kinh An, anh ta cũng không định vào trong: “Lâm Tây Nguyệt, cô đang ở đây thì tốt quá rồi.”

 

“Anh tìm em trai tôi có chuyện gì không?” Lâm Tây Nguyệt vịn vào cửa, hỏi.

 

Triệu Kinh An lấy một tờ hóa đơn sửa xe ném lên người cô.

 

Anh ta đút tay vào túi quần: “Tháng trước em trai cô đụng vào xe tôi, làm xước mất một đường. Cô cũng biết xe thể thao của tôi đắt đỏ đến nhường nào rồi đấy, tôi vốn định bắt nó đền tiền ngay tại chỗ, nhưng nó lại cố gắng quỳ xuống cầu xin tôi, tôi thấy nó cũng đáng thương nên đã tha cho nó.”

 

Đổng Hạo đã... quỳ xuống cầu xin Triệu Kinh An sao?

 

Lâm Tây Nguyệt quặn thắt lòng, vội quay đầu nhìn em trai.

 

Cô nuốt khan, cố kìm nén cơn bực dọc: “Vậy bây giờ anh đến đây làm gì?”

 

Triệu Kinh An nói: “Tôi nghe nói tối qua cô chọc bố tôi tức điên lên, có chuyện này không?”

 

“Anh nhầm rồi, người mắng bố anh là anh họ của anh, không liên quan gì đến tôi.” Lâm Tây Nguyệt nói xong định đóng cửa lại.

 

Nhưng Triệu Kinh An đã đưa tay chặn cửa, dáng vẻ rất vô lý: “Trịnh Vân Châu đáng sợ hơn cả Diêm Vương mà cô vẫn có thể khiến anh ta đứng ra bảo vệ cô, có bản lĩnh ghê gớm như thế chắc là không thèm bận tâm đến khoản tiền sửa xe này đâu nhỉ? Vậy thì trả lại cho tôi đi.”

 

Đổng Hạo khó khăn đi tới, nói: “Anh nói..... sao lại không giữ lời?”

 

Triệu Kinh An bắt chước dáng vẻ của cậu ta, nghiêng đầu qua một bên rồi nghiến chặt hai hàm răng vào nhau: “Tôi.....tôi không giữ lời đấy, cậu làm gì được tôi?”

 

Lâm Tây Nguyệt nhìn chằm chằm anh ta, ánh mắt tối đen như mực, ngoài sự lạnh lẽo u ám đến rợn người thì chẳng còn gì khác.

 

Triệu Kinh An đột nhiên thấy rùng mình trước ánh mắt của cô: “Có camera giám sát đấy nhé, cô đừng hòng chối cãi, dù có gọi anh họ tôi đến thì cũng phải trả tiền cho tôi thôi.”

 

Đổng Hạo lại định nói gì đó, nhưng đã bị Lâm Tây Nguyệt ngăn lại.

 

Cô cúi người nhặt tờ hóa đơn sửa xe trên đất lên: “Tôi sẽ trả tiền lại cho anh, anh đi được rồi chứ?”

 

“Cho thời gian cụ thể đi.” Triệu Kinh An đưa tay ra, “Tôi không tin được lời nói của mấy người như cô.”

 

Lâm Tây Nguyệt khẽ nhếch cằm: “Ngày mai.”

 

Triệu Kinh An hừ một tiếng: “Được thôi, ngày mai mà tôi không thấy tiền thì đừng có trách sao tôi không khách sáo.”

 

Nhìn anh ta đi xuống lầu, Lâm Tây Nguyệt cẩn thận đóng cửa lại.

 

Đổng Hạo toan mở miệng thì bị cô dùng tay che miệng lại.

 

Lâm Tây Nguyệt đỡ cậu ấy ngồi xuống ghế, còn cô ngồi xổm xuống xoa xoa đầu gối cậu ấy: “Hôm đó chắc em tủi thân lắm đúng không, sao không kể gì với chị?”

 

“Không sao đâu.” Đổng Hạo kéo cô đứng dậy, khóe mắt đỏ hoe, “Là em... không cẩn thận, nếu quỳ xuống cầu xin...... mà có thể bù đắp, em không muốn làm phiền chị.”

 

Lâm Tây Nguyệt gật đầu đầy mãn nguyện.

 

Cô vuốt ve khuôn mặt cậu ấy, dịu dàng nói: “Em đừng lo, danh dự mà chúng ta đã đánh mất rồi sẽ có ngày lấy lại được.”

 

Đổng Hạo không nói gì, hình như đang để tâm trí đi đâu đó.

 

Lâm Tây Nguyệt vỗ nhẹ vào cậu ấy: “Đi ngủ đi, chị đã dọn dẹp xong phòng em rồi, ngày mai chị sẽ đưa em đi khám bệnh.”

 

“Vâng.”

 

Chờ em trai đi vào trong, cô tắt đèn phòng khách rồi giúp cậu ấy đóng chặt cửa.

 

Hành lang tối đen như mực, Lâm Tây Nguyệt thất thần đi xuống lầu.

 

Khu chung cư cũ kỹ này vô cùng yên tĩnh, cây bách vươn mình dưới bầu trời đêm, mây trôi lững lờ cuối chân trời.

 

Cô thật sự đã kiệt sức đến nỗi chẳng lê bước được nữa, mệt mỏi cúi người xuống chạm vào những viên gạch men lạnh lẽo, sau đó chẳng màng đến sự dơ bẩn ngồi thụp xuống.

 

Lâm Tây Nguyệt ngồi bên cạnh bồn hoa, hai cánh tay ôm chặt lấy nhau, người hơi co lại.

 

Ánh đèn đường thu gọn cái bóng của cô thành một cục nhỏ đáng thương, co ro dưới bóng râm của lùm cây ô rô lớn.

 

Một giọt nước lạnh lẽo rơi xuống mu bàn tay, bờ vai gầy của cô không kìm được khẽ run lên bần bật, móng tay đâm sâu vào phần giữa ngón trỏ và ngón cái.

 

Lâm Tây Nguyệt không thể hiểu nổi, tại sao cuộc sống của những người thấp cổ bé họng như họ lại tăm tối và khó khăn đến mức này?

 

Cô còn chẳng dám than thân trách phận, chỉ đặt hy vọng vào việc biến bản thân trở nên mạnh mẽ, gạt bỏ tâm lý yếu đuối của sự ngu dốt, mê muội và lòng đố kỵ, cố gắng liều mạng tiến về phía trước, nhưng vẫn không phải là đối thủ của số phận nghiệt ngã.

 

Cô ngồi bên đường khóc rất lâu.

 

Mặc dù đã cố kìm nén hết sức, nhưng trong cổ họng vẫn tràn ra những tiếng nức nở nghẹn ngào, rồi lại bị gió đêm thổi thành những mảnh vỡ tan hoang.

 

Sau đó, tiếng khóc dần im bặt, Lâm Tây Nguyệt lấy khăn giấy trong túi ra lau sạch mặt.

 

Cô đứng dậy, đi bộ đến ga tàu điện ngầm để về trường.

 

Lúc Lâm Tây Nguyệt về đến phòng, Trang Tề đã tẩy trang và tắm rửa sạch sẽ, đang đắp mặt nạ trước gương.

 

Thấy Lâm Tây Nguyệt quay về, cô ấy khá ngạc nhiên: “Giờ vẫn còn sớm mà, cậu không đến lớp tự học sao?”

 

“Không đi nữa.” Lâm Tây Nguyệt cười nhạt, “Hôm nay tớ khá mệt, muốn nghỉ ngơi sớm một chút.”

 

Cô đặt cặp sách xuống, ngồi trên ghế thẫn thờ suy nghĩ.

 

Không biết có thể hỏi mượn Trang Tề không nhỉ?

 

Nhưng họ chỉ là bạn học thôi, người ta đâu biết căn cứ vào đâu để cho cô mượn số tiền lớn như thế? Rồi cô lấy gì đảm bảo có thể trả được?

 

Môi Lâm Tây Nguyệt mấp máy.

 

Chưa kịp nói gì thì Trang Tề đã hỏi cô trước: “Tây Nguyệt, cậu biết gần trường có chỗ nào cho thuê nhà không? Chỗ nào có môi trường khá ổn ấy.”

 

Tây Nguyệt khẽ nói: “Sao vậy? Cậu có nhà cửa rộng rãi thế rồi mà vẫn chưa thấy ổn sao?”

 

“Không phải.” Trang Tề lau sạch tinh chất trên tay, cô ấy ấp úng nói: “Tớ hơi... không muốn về gặp anh trai tớ.”

 

Tây Nguyệt “ồ” một tiếng: “À, Thư Ảnh lớp bọn tớ có thuê một căn nhà ở khu chung cư bên cạnh trường, tớ đã đến đó hai lần rồi, nội thất các thứ vẫn còn mới tinh. Nếu cậu muốn đến xem thì ngày nào rảnh tớ đi với cậu.”

 

“Ừm, cậu tốt thật đấy.” Trang Tề mỉm cười.

 

Tây Nguyệt lắc đầu: “Bọn mình là bạn cùng phòng mà, có gì đâu.”

 

Cô trăn trở một lúc lâu, cuối cùng vẫn không mở lời mượn cô ấy.

 

Chưa kể là Trang Tề cũng đang ở nhờ nhà người khác.

 

Nhìn tình hình thì có vẻ còn đang giận dỗi anh trai, như vậy càng không tiện nhắc đến.

 

Lâm Tây Nguyệt ngồi bần thần một lúc.

 

Sự u uất, mất mát và cảm giác hoang mang bàng hoàng cùng lúc vây lấy cô, khiến cô không thể phân biệt được cảm xúc nào chiếm ưu thế hơn. Có lẽ, điều ngự trị nhất vẫn là nỗi bất lực của cô trước bản chất phi lý của cuộc đời, một sự giác ngộ mà cô đã lĩnh hội từ những lời kinh Phật.

 

Nhưng lý thuyết và những gì giác ngộ được chẳng thể khiến người ta no bụng, cũng không thể giải tỏa cơn khát.

 

Em trai bị ung thư cần chữa trị, cô vẫn chưa tốt nghiệp đại học, còn phải học hành thi cử và kiếm sống mưu sinh, tất cả đều như con thuyền lênh đênh chưa có bến đỗ.

 

Có lẽ vì đã nhìn thấu hoàn cảnh khó khăn của cô, Trịnh Vân Châu mới giao dịch với cô.

 

Chắn hẳn anh biết cô sắp lâm vào đường cùng, nên cứ để cô tự vấp ngã.

 

Anh cũng dám chắc rằng cuối cùng cô vẫn sẽ quay lại, đứng trước mặt anh chấp nhận cuộc giao dịch này.

 

Lâm Tây Nguyệt cầm điện thoại đi ra ngoài.

 

Trang Tề gọi cô lại: “Tây Nguyệt, muộn thế này rồi cậu còn ra ngoài à?”

 

Cô gật đầu mạnh: “Ừm, tối nay có thể tớ sẽ không về, cậu đừng đợi tớ nhé.”

 

“Ồ, tớ biết rồi.”

 

Ra khỏi cổng ký túc xá, Lâm Tây Nguyệt ngẩng đầu nhìn xung quanh.

 

Trên bầu trời có một vầng trăng lưỡi liềm, ánh trăng bàng bạc như sương mù đổ xuống, từng lớp mây dày nặng trĩu ôm lấy không gian khiến người ta nghẹt thở.

 

Cô khẽ rùng mình, quấn chặt áo khoác trên người rồi rảo bước nhanh ra ngoài cổng trường.

 

Lâm Tây Nguyệt gọi cho thư ký Viên, hỏi tổng giám đốc Trịnh bây giờ đang ở đâu.

 

Viên Chử báo cho cô một địa điểm.

 

Cô cúp điện thoại, một chiếc taxi dừng lại trước mặt.

 

Lâm Tây Nguyệt ngồi lên, tài xế dùng giọng thủ đô cũ hỏi: “Cô gái, cô đi đâu?”

 

“Số 90 phố Kim Phổ ạ.” Cô nói.

 

-

 

Từ Ông Sơn trở về, Trịnh Vân Châu xuống xe ở phố Kim Phổ.

 

Căn hộ penthouse này anh mua trước khi đi Thụy Sĩ, với mặt tiền kiểu Pháp nổi bật, đứng trên ban công có thể thu trọn ngọn tháp Trắng vào tầm mắt, nhưng anh chưa một lần đặt chân đến ở.

 

Sau khi về nước, Viên Chử sợ anh nổi hứng bất chợt nên đã phái người dọn dẹp sẵn.

 

Anh vào nhà, đứng giữa không gian trống trải u ám, không bật đèn.

 

Trịnh Vân Châu đi đến bên cửa sổ sát đất, dưới chân anh là trục đường trung tâm trải dài, những dải đèn lấp lánh phá tan màn đêm tối tăm, toát lên một vẻ đẹp văn hóa cổ kính hùng vĩ.

 

Anh nhìn một lúc rồi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, xung quanh là bóng tối bao la đang vây lấy anh.

 

Trịnh Vân Châu đang chờ đợi.

 

Anh đợi Lâm Tây Nguyệt đến gõ cửa, mang đến cho anh một tia sáng dịu dàng tựa ánh trăng đêm.

 

Anh muốn đích thân nghe cô nói rằng: “Tổng giám đốc Trịnh, tôi không còn nơi nào khác để đi, xin anh hãy dang tay giúp đỡ tôi.”

 

Sau đó anh sẽ giả vờ miễn cưỡng để cô bước vào nhà.

 

Trịnh Vân Châu là một người có sự kiêu ngạo và cố chấp bẩm sinh.

 

Trong các mối quan hệ nam nữ cũng vậy, ngay cả khi anh là người rung động trước thì cũng phải là người đứng ở thế thượng phong.

 

Anh không làm được chuyện bỏ qua sĩ diện để theo đuổi một cô gái ròng rã nửa năm hay một năm rưỡi như mấy cậu thanh niên ngoài kia, hơn nữa anh cũng chẳng có thời gian để làm chuyện đó.

 

Điều anh muốn là sự đơn giản, hiệu quả và đạt được mục đích trong thời gian ngắn nhất.

 

Nửa tiếng sau, tiếng chuông cửa đã được dự liệu trước vang lên.

 

Lâm Tây Nguyệt đợi một lát thì nhận được tin nhắn của anh.

 

Từ Trịnh Vân Châu —— [Mật khẩu là ngày sinh của em, tự vào đi.]

 

Cô cúi đầu nhìn màn hình, bỗng nhiên cười khẩy một tiếng.

 

Trịnh Vân Châu đúng là thương nhân chính hiệu, chỉ cần anh muốn, người trong thiên hạ đều sẽ nằm gọn trong bàn tay tính toán khéo léo của anh.

 

Cô chạm vào khóa cửa, nhập sáu chữ số vào màn hình cảm ứng đang sáng đèn, cánh cửa lập tức mở ra.

 

Lâm Tây Nguyệt bước vài bước về phía trước.

 

Phòng khách chìm vào bóng đêm mờ mịt, nhờ chút ánh sao ngoài cửa sổ sát đất mới có thể nhìn thấy những cạnh sắc nhọn của chiếc đèn chùm pha lê hình cành hoa ẩn trong bóng tối, hệt như những nhánh cây khô héo mục nát.

 

Có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn.

 

Anh ngồi im bất động như một bức tượng thần linh với những đường nét tuyệt mỹ thoát tục thời Phục Hưng.

 

Trịnh Vân Châu cầm một ly thủy tinh trên tay, theo nhịp cổ tay khẽ khàng, những viên đá va vào thành ly làm phát ra tiếng động.

 

“Tổng giám đốc Trịnh.” Lâm Tây Nguyệt khẽ gọi anh một tiếng.

 

Trịnh Vân Châu nói: “Bây giờ em đã bình tĩnh lại chưa? Có thể nghe điều kiện của tôi rồi chứ?”

 

Cô chạm tay vào mép bàn trà, ngồi xuống nơi gần anh nhất, chỉ cần duỗi chân ra là có thể chạm vào mũi chân anh đang gác lên.

 

Lâm Tây Nguyệt nói: “Tôi không cần vật chất quá hậu hĩnh, chỉ cần tổng giám đốc Trịnh có thể mời đội ngũ y tế hàng đầu đến cứu chữa em trai tôi, những thứ còn lại tôi không quan tâm.”

 

“Điều đó là dĩ nhiên rồi.” Trịnh Vân Châu mỉm cười trong bóng tối, “Ngoài ra, tôi sẽ trả cho em một khoản phí hàng năm...”

 

“Hàng năm thì không được, như vậy quá bất công với tôi.” Lâm Tây Nguyệt cũng có giới hạn của mình, cô ngắt lời anh, “Anh phải đưa ra một thời hạn cụ thể, tôi không thể ở bên cạnh anh từ năm này sang năm khác được.”

 

Cô có tư duy logic tinh tế, những lời nói mập mờ này không thể qua mặt cô, mọi sơ hở đều phải được lấp đầy.

 

Trịnh Vân Châu đáp lời: “Hai năm, cho đến khi em tốt nghiệp đại học, được chứ?”

 

Đúng như dự liệu của anh, cô hoàn toàn không quan tâm đến số tiền cụ thể là bao nhiêu, chỉ bận lòng khi nào mới có thể rời đi.

 

“Được.” Cô gật đầu.

 

Đây vẫn được coi là điều khoản khá hợp lý.

 

Trịnh Vân Châu khẽ chỉ tay: “Sau này em cứ ở đây, sẽ có tài xế và người giúp việc chăm sóc em.”

 

Lâm Tây Nguyệt nhướng mắt, đường hoàng đánh giá nơi này.

 

Dù đang chìm trong bóng tối, nhưng sự tinh xảo và tráng lệ của nơi này cũng không hề lu mờ, trái lại còn mang vẻ đẹp mơ màng ẩn hiện trong sương khói, tựa như mỹ nhân ôm đàn tỳ bà trong thi ca cổ.

 

Cô cúi đầu cười khẽ: “Sống ở đây làm gì? Mỗi đêm chờ anh về sao?”

 

“Cũng chưa chắc đêm nào tôi cũng ghé.”

 

Trịnh Vân Châu chợt cảm thấy nóng bức, vội vàng nới lỏng chiếc cà vạt quanh cổ. Nhưng cảm giác bức bối đó vẫn không thể nào biến mất được, khiến anh không sao thở nổi, anh lại cởi khuy tay áo ra.

 

Sau khi cởi bỏ hết những ràng buộc trên người, anh ngả lưng vào ghế, xoa xoa huyệt thái dương.

 

Cũng may là chưa bật đèn, dáng vẻ này thật chẳng ra làm sao.

 

Chỉ cần nghĩ đến việc có cô đang đợi mình, cơ thể anh đã nảy sinh phản ứng mạnh mẽ đến vậy, liệu có đáng không đây?

 

Lâm Tây Nguyệt khẽ “ồ” một tiếng: “Tôi hiểu rồi. Tổng giám đốc Trịnh có đến hay không, đó không phải là chuyện tôi nên hỏi. Chỉ cần khi anh đến đây, tôi... phục vụ anh chu đáo là được.”

 

Cô dừng lại giữa câu, tựa như đang cố hạ thấp tư thế, bẻ cong xương sống của mình.

 

Chú chim non bị nuôi nhốt thì không thể vỗ cánh vào mặt chủ nhân, cô hiểu điều đó chứ.

 

Trịnh Vân Châu nhíu mày.

 

Anh không thích cô tự hạ thấp bản thân đến mức đó, thậm chí còn thấy căm ghét.

 

Nhưng lời đến môi lại biến thành một câu nhận xét đầy vẻ bề trên: “Hiếm thấy thật, không ngờ em lại hiểu chuyện như thế.”

 

Dây thanh quản của Lâm Tây Nguyệt thắt chặt, trái tim cô như mọc lên một cái gai gỗ sắc nhọn, đâm xuyên lục phủ ngũ tạng khiến cô rỉ máu, cổ họng trào lên một vị tanh ngọt.

 

Ánh mắt tràn ngập vẻ thất vọng, nhưng cô lại ngoan ngoãn cười nói: “Chẳng phải tổng giám đốc Trịnh đã khảo sát em rồi sao? Vì thấy em biết điều nên anh mới cho em ở lại đây. Chẳng lẽ anh muốn cảm thấy mình đã lỗ vốn trong vụ giao dịch này?”

 

Tiến triển thuận lợi, Lâm Tây Nguyệt cũng dịu dàng nghe lời anh một cách bất ngờ, nhưng Trịnh Vân Châu lại càng thêm bồn chồn khó chịu.

 

Anh cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn.

 

Lẽ nào anh đã chọn sai thời điểm?

 

Thôi thì cũng chẳng bận tâm nữa.

 

Anh khao khát chiếm đoạt cô, còn lúc nào tốt hơn bây giờ nữa?

 

Nếu đây quả thực là một khởi đầu sai lầm, vậy thì cứ để cho sai lầm tiếp diễn đi.

 

Trịnh Vân Châu đưa ly rượu whisky lên môi, sau đó ngửa cổ uống một ngụm lớn.

 

Men rượu khiến anh tỉnh táo lại vài phần, đồng thời cũng khiến toàn thân nóng bừng.

 

Trịnh Vân Châu đặt ly xuống, vươn tay về phía cô: “Lại đây, ngồi vào lòng tôi.”

 

Ánh sáng trong phòng khách mờ ảo, Lâm Tây Nguyệt chăm chú nhìn bàn tay anh vài giây. Cô rất thích bàn tay này, xương ngón tay thon dài, từng sợi gân xanh hiện rõ mồn một.

 

Lâm Tây Nguyệt đứng dậy, đặt tay vào lòng bàn tay anh, chẳng mấy chốc đã bị siết chặt.

 

Trịnh Vân Châu thoáng dùng sức, Lâm Tây Nguyệt lập tức ngã ngồi vào lòng anh.

 

Trọng lượng đột ngột tăng lên khiến chiếc ghế sofa bọc da dưới thân anh phát ra tiếng kẽo kẹt như nứt ra.

 

Ôm trọn vào lòng hương thơm ấm áp cùng thân thể ngọc ngà mềm mại, cơ bắp dưới lớp vải cashmere lập tức căng cứng đến mức tối đa, yết hầu của Trịnh Vân Châu lên xuống mấy lần, ngay cả nhịp đập của mạch máu nơi sườn cổ cũng toát ra một sự hưng phấn thầm kín.

 

Hơi thở ấm nóng của anh phả vào chóp mũi cô, đôi môi sắp chạm vào môi cô.

 

Trịnh Vân Châu gạt mái tóc dài bên thái dương của cô ra, mượn chút ánh trăng chăm chú ngắm nhìn cô.

 

Bàn tay của anh vuốt ve từng chút một, từ mái tóc đen tuyền đến hàng mi thanh mảnh, từ gò má ửng hồng quyến rũ đến đôi môi mềm mại và chiếc cổ trắng ngần, mỗi một nơi đều vô cùng vừa ý anh, hệt như sinh ra là để dành cho anh vậy.

 

Anh vươn tay ấn giữ gáy cô, giọng khàn đặc: “Ngoan lắm, sau này cũng phải ngoan như vậy, biết chưa?”

 

Lâm Tây Nguyệt chưa bao giờ tiếp xúc gần với đàn ông như thế này.

 

Hơi thở của anh tràn đầy hormone khao khát chinh phục, khiến làn da cô ngứa ngáy một cách kỳ lạ.

 

Lâm Tây Nguyệt siết chặt góc áo, cảm thấy từng mạch máu trong cơ thể đang cuộn chảy cấp tốc, tựa như dòng nước sắp sôi sục.

 

Mặt cô chắc chắn đã đỏ bừng.

 

Lâm Tây Nguyệt khẽ dạ một tiếng: “Em biết rồi. Hôm nay em có phải ở đây không ạ?”

 

“Tùy em.” Trịnh Vân Châu áp trán vào trán cô, trong khoang mũi anh toàn là mùi hương ngọt ngào của cô, anh sắp không kìm được muốn chiếm lấy môi cô, “Nếu em không muốn ở lại thì lát nữa tôi sẽ bảo tài xế đưa em về.”

 

Lâm Tây Nguyệt vô thức nuốt nước bọt: “Đã muộn lắm rồi, đừng làm phiền người ta thì hơn.”

 

Trịnh Vân Châu khẽ cười một tiếng: “Biết nghĩ cho người khác quá nhỉ.”

 

Anh lật tay cô lại, để bàn tay hai người chồng lên nhau. Ngón cái của anh miết nhẹ cổ tay cô rồi mạnh mẽ áp vào mạch đập đang rộn ràng.

 

Trịnh Vân Châu ghé sát vào tai cô: “Tim em đập mạnh quá.”

 

“Đúng vậy.” Lâm Tây Nguyệt không phủ nhận, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Bởi vì anh đang ôm em.”

 

Trịnh Vân Châu lại hỏi: “Tôi có khiến em khó chịu không?”

 

Cô đáp: “Em có thể nói ‘có’ không ạ?”

 

Trịnh Vân Châu dùng chóp mũi cọ vào má cô: “Không được, tôi sẽ giận đấy.”

 

Lâm Tây Nguyệt cười nửa thật nửa giả: “Vậy thì em sẽ nói là thích, em thích anh như thế này.”

 

“Thông minh lắm, Lâm Tây Nguyệt.”

 

Vừa dứt lời, Trịnh Vân Châu đã cúi người hôn cô.

 

Vì quá bất ngờ nên Lâm Tây Nguyệt vô thức giãy giụa, sau khi bị anh ghì chặt, cô căng thẳng chống một tay lên tay vịn ghế sofa.

 

Nụ hôn của Trịnh Vân Châu rất đỗi mãnh liệt, vòng tay anh siết chặt eo cô, tựa như đã kìm nén từ rất lâu, giờ đây nôn nóng muốn được nếm thử mùi vị của cô.

 

Môi lưỡi đan cài vào nhau, Lâm Tây Nguyệt dần mất hết sức lực. Cơ thể cô mềm nhũn như bùn dưới thế tấn công mạnh mẽ của anh, để mặc cho anh nắn bóp thành bất kỳ hình dáng nào.

 

Môi và lưỡi của anh rất nóng.

 

Lâm Tây Nguyệt khẽ thở dốc, nhắm mắt lại, cảm giác như mình sắp bị thiêu rụi, linh hồn cũng đã bay đi đâu mất.

 

Cô trở thành một cánh diều nhẹ tênh, chiếc cà vạt hoa văn chìm đang bị cô siết chặt trong tay là mối liên kết duy nhất giữa cô và mặt đất.

 

Họ quấn quýt triền miên rất lâu.

 

Lúc rời khỏi môi cô, trong cổ họng Trịnh Vân Châu thoát ra một tiếng thở dài thoải mái.

 

Khóe mắt của Lâm Tây Nguyệt cũng ươn ướt, dưới ánh trăng lấp lánh như giọt nước trong veo.

 

Trịnh Vân Châu ôm lấy cô, sự thân mật này khiến anh cảm thấy rất sảng khoái. Thậm chí anh còn hối hận vì đã không sớm chiếm lấy cô.

 

Lâm Tây Nguyệt chưa thể bình tĩnh lại, tay cô vẫn níu chặt cà vạt của anh, lồng ngực cô phập phồng dữ dội.

 

“Em thích nó thế cơ à?” Trịnh Vân Châu cúi đầu liếc nhìn, cười hỏi.

 

Cô “hả” lên một tiếng, đờ đẫn buông ra: “....Không phải.”

 

Trịnh Vân Châu hôn quá điêu luyện.

 

Cô vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn của anh.

 

Trịnh Vân Châu vuốt ve mặt cô, anh nói: “Ngày mai tôi phải đến Nhạc Châu một chuyến, chuyện phẫu thuật của em trai em tôi đã dặn dò Viên Chử rồi, cậu ấy sẽ đưa em đi gặp chuyên gia.”

 

“Vâng ạ.” Lâm Tây Nguyệt cụp mắt xuống.

 

Trước
Chương 24
Sau
Bình Luận (2)
truyên hay, thích nữ chính mạnh mẽ như vây
Thích
Trả lời
13 ngày trước
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 43,593
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,458,843
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 106,438
Tình Cờ Găp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 0
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 120,094
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 22
Đang Tải...