Rời khỏi Văn Viên, người lái xe đổi thành Trịnh Văn Châu.
Lâm Tây Nguyệt sợ anh mệt: “Chủ tịch Trịnh đi đường vất vả rồi, hay để em lái cho?”
“Không cần đâu.” Trịnh Vân Châu nắm tay cô, “Nếu em chu đáo như vậy thì về quán trà ở với anh hai đêm đi, đỡ cho anh chạy đi chạy lại.”
Lâm Tây Nguyệt rót trà nóng từ bình giữ nhiệt rồi đưa đến miệng anh: “Có nghiêm trọng đến mức vậy không?”
Trịnh Vân Châu nhấp mấy ngụm rồi gật đầu: “Có chứ, em không biết tay anh bầm hết rồi sao?”
“Bầm chỗ nào, để em xem thử?” Lâm Tây Nguyệt không tin, cứ đòi cởi cúc áo của anh để xắn tay áo lên kiểm tra.
Anh khẽ “aiza” một tiếng: “Cô nương xin tự trọng, giữa ban ngày ban mặt mà đòi cởi đồ của anh, anh ngại chết đi được!”
Lâm Tây Nguyệt lại đẩy anh ra: “Ai thèm cởi đồ anh chứ! Ở thì ở, nhưng Chủ nhật anh phải đưa em về, thứ Hai em còn phải đi làm nữa.”
“Không thành vấn đề, anh dùng kiệu tám người khiêng đưa em về còn được.” Trịnh Vân Châu đến cả đạp ga cũng thấy có sức hẳn lên.
Lâm Tây Nguyệt bấu chặt dây an toàn: “Anh đi chậm thôi.”
Lâu lắm rồi cô không đến quán trà, đứng trước tủ trưng bày cổ kính và trang nhã trong Noãn Các ngắm xem đã có thêm những kiểu chén trà nào mới.
Trong phòng quá ấm, Lâm Tây Nguyệt bèn cởi áo khoác ngoài ra, chỉ mặc váy thôi cũng thấy nóng không chịu nổi, tóc tai dính bết vào cổ.
Ánh đèn mờ hắt xuống chiếu rọi từng món đồ sứ trên tủ trưng bày, khiến màu men của chúng trở nên bóng loáng và sạch sẽ.
Trịnh Vân Châu đặt hành lý xuống, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rồi từ ngoài bước vào.
Một tiếng “cạch” vang lên, Lâm Tây Nguyệt nghe thấy tiếng then gỗ trượt vào rãnh cửa, âm thanh trầm đục như rơi thẳng vào lòng cô.
Cánh cửa của Noãn Các ít khi đóng kín, thỉnh thoảng lắm mới nghe tiếng khóa kêu lên, âm thanh có hơi khô khốc, tựa như những bánh răng rỉ sét không thể ăn khớp vào nhau.
Cô quay đầu lại, đụng phải ánh mắt mê mẩn của Trịnh Vân Châu.
Lâm Tây Nguyệt cảm thấy khó thở, từng đợt hơi nóng cuồn cuộn dâng lên cổ.
“Anh bảo bây giờ đang ban ngày ban mặc mà?”
Khoảnh khắc bị Trịnh Vân Châu bế bổng lên, hai chân rời khỏi mặt đất, cô khẽ nhắc nhở anh.
Trịnh Vân Châu bế cô đến bên cửa sổ, ngồi xuống chiếc ghế bành rộng rãi.
Lòng bàn tay anh giữ chặt eo cô: “Ừm, giữa ban ngày ban mặc anh nhâm nhi một tách trà cũng không được sao?”
“Vậy anh đóng cửa làm gì?” Lâm Tây Nguyệt mở to mắt, vì ở cách nhau quá gần, cô gần như thấy được khuôn mặt ửng hồng của mình trong con ngươi của anh.
Gương mặt Trịnh Vân Châu in bóng trên cửa sổ, đường nét sâu đậm, bóng hình rõ ràng.
Anh lại gần cô, cúi đầu xuống: “Ồ, chắc là anh keo kiệt quá chăng? Loại trà này rất quý, anh không muốn người khác cũng bước vào chia sẻ một tách, được không?”
Giọng Lâm Tây Nguyệt hơi run nhẹ: “Trà gì cơ?”
“Em đừng quan tâm là trà gì.” Trịnh Vân Châu căn bản không trả lời được, bàn tay rộng lớn lướt nhẹ trên lưng cô: “Hôm nay em đẹp lắm, em mặc thế này đến phòng trưng bày luôn sao?”
Lâm Tây Nguyệt cứng đờ trong vòng tay anh, khẽ gật đầu.
Rõ ràng chẳng làm gì cả, chỉ có hơi thở ấm áp quấn quýt vào nhau, thậm chí còn chưa hôn, nhưng anh đã căng cứng rồi. Lâm Tây Nguyệt có thể cảm nhận rõ ràng xuyên qua lớp vải mỏng manh.
Cô tìm chuyện để nói: “Anh còn chưa hỏi em là tại sao em lại mua bức tranh đó?”
“Em thích tác phẩm của Liên Sơn, bởi vì ông ấy đã từng ở Vân Thành.” Trịnh Vân Châu vẫn còn một chút tỉnh táo.
Lâm Tây Nguyệt mở to mắt: “Hóa ra là thật, em cảm nhận được điều đó trong bức họa của ông ấy, từng nét bút đều như đang tái hiện lại.”
Trịnh Vân Châu nhẹ nhàng vuốt ve cô, khẽ “ừm” một tiếng thật trầm: “Không nhớ anh à? Sao không gọi điện thoại gì cả.”
“Nhớ anh lắm, em định hôm nay sẽ gọi cho anh.” Giọng Lâm Tây Nguyệt nhỏ đến mức gần như chẳng nghe thấy, cô khó lòng chống đỡ trước sự vuốt ve của anh, khi nói chuyện hơi thở vô cùng nặng nề.
Cảm giác ngứa ngáy tê dại ấy thẩm thấu từ sâu trong xương tủy, tựa như dòng dịch đang tuôn trào dưới thân cô lúc này, liên tục làm ướt đẫm cô. Vành tai cô hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn ấm áp, còn Trịnh Vân Châu thì nâng nửa bên mặt còn lại của cô lên, khiến cô không thể thoát khỏi.
Lâm Tây Nguyệt chỉ có thể nghiêng đầu, ngẩng cao chiếc cổ thon dài. Trong căn phòng rèm cửa buông kín, ánh sáng lờ mờ, cô tựa một khúc trúc ngọc trong vắt phản chiếu ánh sáng.
Sau nụ hôn dài, tiếng thở của Trịnh Vân Châu càng lúc càng nặng nề. Anh tựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng hôn lên má cô, tay vẫn ôm chặt vòng eo mềm mại của cô.
Lâm Tây Nguyệt mềm nhũn như nước, tan chảy trong vòng tay anh.
Cô thậm chí không thể thốt ra một tiếng rên rỉ nào, chỉ có thể tê dại hé môi một cách vô thức. Trịnh Vân Châu nhân cơ hội mút lấy đầu lưỡi cô, nhẹ nhàng ve vãn đến khi ướt sũng.
Trong quá trình đó, cuối cùng anh cũng không thể kiềm chế được nữa, được sự mềm mại và chặt chẽ bao bọc quá lâu nên đến cả hơi thở cũng trở nên loạn nhịp. Sống lưng của Lâm Tây Nguyệt đụng vào bàn trà, đôi chân đang bị nâng lên cao run rẩy co quắp, ngay cả những chén trà xếp gọn gàng cũng rung lên.
Chưa tới một lúc sau, hai tay Lâm Tây Nguyệt yếu ớt buông thõng xuống.
Từng hạt mưa tí tách rơi, giống như hồi bé tè dầm trong mơ, từng chút một trút ra cho đến khi tỉnh dậy mới phát hiện ga trải giường đã ướt đẫm.
Quậy đến hơn một giờ chiều, Lâm Tây Nguyệt quấn áo choàng tắm bước ra từ phòng vệ sinh.
Cô mang theo hương thơm sau khi tắm chui vào chiếc chăn ấm áp thơm tho, vùi đầu vào gối.
Trên vai Trịnh Vân Châu vẫn chưa khô ráo, anh cúi người hỏi cô: “Em không ăn chút gì đã sao?”
“Thôi.” Giọng Lâm Tây Nguyệt khàn đặc vì mệt mỏi.
Trịnh Vân Châu thấy không ổn, dỗ dành cô: “Anh bảo nhà bếp nấu mì cá vàng em thích nhé, sẽ có ngay thôi, em ăn vài miếng rồi ngủ, được không?”
Cứ để cô ngủ đến sáng mai đi, đừng quấy rầy cô nữa.
Bỏ một bữa sẽ không chết đói đâu, nhưng bây giờ cô sắp chết vì buồn ngủ rồi, sắp ngất lịm đến nơi rồi.
Lâm Tây Nguyệt nhíu mày, đưa tay ra vẫy vẫy, đến cả sức nói một lời cũng không còn.
Cảm giác tê dại, rã rời và căng tức trong cơ thể vẫn chưa tan biến, vừa rồi Trịnh Vân Châu ra vào quá mạnh bạo, tay chân cô bủn rủn cả ra. Chẳng biết là lần thứ mấy cô đã ra tràn ra lênh láng, Trịnh Vân Châu ôm lấy cô phát ra tiếng rên rỉ ngắn ngủi như cún con rồi run rẩy rất lâu.
Cô ngủ một giấc đến tối mịt, rồi tỉnh dậy vì đói.
Lâm Tây Nguyệt vừa mới trở mình thì có người đẩy cửa bước vào.
Cô hít thở nhẹ nhàng, tay chân duỗi thẳng ngay ngắn, nhắm nghiền đôi mắt giả vờ như đang ngủ say.
Trịnh Vân Châu đặt khay lên chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ.
Một tiếng động trầm đục vang lên, mí mắt của Lâm Tây Nguyệt khẽ giật giật.
“Ngủ say vậy sao?” Trịnh Vân Châu ngồi xuống mép giường, tự nói chuyện một mình.
Anh cứ tưởng Lâm Tây Nguyệt bị bệnh, đưa tay sờ mạch của cô, rất bình ổn, không có dấu hiệu rối loạn.
Vừa định sờ trán cô thì Lâm Tây Nguyệt đột ngột bật dậy như thây ma sống dậy.
Cô trợn mắt, đưa tay bóp cổ Trịnh Vân Châu: “Trả mạng cho ta!”
“Nào, em cứ dùng sức thêm đi, bóp chết anh luôn cũng được.” Trịnh Vân Châu cong môi cười, ngoan ngoãn để mặc cô muốn làm gì thì làm.
Lâm Tây Nguyệt buông tay ra, khẽ thổi hai hơi vào cổ anh: “Em không nỡ.”
Đáy mắt Trịnh Vân Châu lại dấy lên một tầng u ám, anh xoa đầu cô: “Hôm nay không được quyến rũ anh nữa, cơ thể em chịu không nổi nữa đâu.”
“Chẳng lẽ anh chịu nổi?” Lâm Tây Nguyệt khẽ cử động bắp đùi vẫn còn ê ẩm.
Trịnh Vân Châu vén chăn lên, bế cô rời khỏi giường: “Hừ, anh ăn một bữa cơm là khỏe lai ngay ấy mà.”
Lâm Tây Nguyệt ngồi trên tay anh, ra sức hít hà hai hơi: “Ưm, là cơm chiên nấm truffle đen và thịt bò, em đói quá, mau thả em xuống.”
“Thả xuống ngay bây giờ?” Trịnh Vân Châu cố ý nhìn xuống chân, “Em muốn ngồi trên thảm ăn à?”
Lâm Tây Nguyệt chỉ tay về phía xa, không kìm được mà nuốt nước bọt ừng ực: “Thả em xuống bàn.... à không, xuống ghế mới đúng.”
“Mất hết cả hình tượng! Chỉ vì một đĩa cơm chiên mà nói năng lộn xộn.”
“Em đói quá mà.”
Vừa ngồi xuống là cô đã vội vàng cầm chiếc thìa đặt cạnh tay rồi múc mấy hạt cơm bỏ vào miệng để lót dạ trước, sau đó lại uống một ngụm nước có ga.
Chăm sóc cô ăn xong, Trịnh Vân Châu trở về phòng sách xem báo cáo.
Lâm Tây Nguyệt mặc váy ngủ tựa vào lòng anh, tay lật xem một cuốn album ảnh.
Nửa đêm tuyết bắt đầu rơi, ngọn đèn đường cũ kỹ ở cuối con hẻm lúc ẩn lúc hiện trong màn đêm thăm thẳm.
Từng hạt tuyết rơi lả tả trên những cành thông trong sân, Lâm Tây Nguyệt vùi mình vào bờ vai rộng lớn của Trịnh Vân Châu, chăm chú lắng nghe một hồi. Giống như con tằm cô nuôi hồi nhỏ đang gặm lá dâu vậy, tiếng sột soạt vừa khe khẽ vừa êm tai.
“Tuyết rơi rồi.” Lâm Tây Nguyệt nói với anh.
Trịnh Vân Châu cúi đầu nhìn cô: “Ừ, chủ nhiệm Lâm muốn ra ngoài đắp người tuyết không?”
Lâm Tây Nguyệt bật cười thành tiếng: “Có phải trẻ con nữa đâu.”
“Muốn đi thì cứ đi thôi, chẳng sao cả, trong sân đâu có ai khác.” Trịnh Vân Châu nói.
Nghe anh gọi mình như thế, Lâm Tây Nguyệt chợt nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi, hôm nay em gặp tổng giám đốc Lê ở phòng tranh, bà ấy biết chuyện của chúng ta đang hẹn hò.”
“Đương nhiên là bà ấy biết rồi. Bà ấy và bà Triệu rất thân thiết, là một nhân vật cũng đáng gờm lắm đấy.” Trịnh Vân Châu nói.
Lâm Tây Nguyệt gấp cuốn album ảnh trong tay lại: “Đáng gờm thế nào?”
Trịnh Vân Châu cũng đặt bút xuống, khẽ hắng giọng: “Lê Tụ Vân không có gia thế hiển hách, cũng không vì gả cho một người chồng quyền lực mà lùi về làm vợ hiền dâu thảo. Bà ấy vẫn kiên trì nỗ lực, bỏ ra biết bao nhiêu năm để ngồi được vào vị trí này. Bà ấy là một người phụ nữ phi thường, mẹ anh rất ngưỡng mộ tài năng của bà ấy, cũng vô cùng kính trọng nhân cách của bà ấy.”
“Ừm, vậy mẹ anh có ý kiến gì với hai...”
Trịnh Vân Châu cắt ngang lời cô: “Em biết vì sao anh nói nhiều như thế không?”
“Vì sao?” Lâm Tây Nguyệt khó hiểu chớp mắt, “Không phải đang nói về tổng giám đốc Lê à?”
Trịnh Vân Châu hỏi ngược lại: “Bà ấy thì có gì đáng để anh nói chứ? Ý anh muốn truyền đạt là mẹ anh rất thích những cô gái như em, bà ấy không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, chẳng lẽ em nghe không hiểu sao?”
“Ngại quá, em thật sự nghe không hiểu.” Lâm Tây Nguyệt thành thật nói.
“....Thôi em xem tranh của em đi.”
“Ồ.”
Tuyết rơi càng lúc càng nặng hạt, chất chồng lên cành tre gầy guộc, rồi cuối cùng không chịu nổi sức nặng mà gãy răng rắc trong đêm khuya.
-
“Nói vậy là Tiểu Lâm chính là con trai của ông ấy sao?” Trịnh Tòng Kiệm khoác áo choàng, ngẩng đầu khỏi mớ văn kiện chất chồng, cất tiếng hỏi thư ký.
Thư ký Đinh gật đầu: “Vâng, mọi chuyện đã được điều tra rõ ràng hết rồi. Từ lúc Lâm Tây Nguyệt đặt chân vào Đông Viễn, Lê Tụ Vân vừa xem ảnh trên hồ sơ của cô ấy là lập tức phái người đến Vân Thành điều tra, xem ra mọi việc đều khớp cả.”
Trịnh Tòng Kiệm đã lớn tuổi, trong lúc suy nghĩ ông thường có thói quen từ tốn rũ nhẹ điếu thuốc trong tay.
“Chủ tịch, ý của Vân Châu là nhất định muốn cưới người cậu ấy yêu, không gì có thể lay chuyển được.” Thư ký Đinh bước lên, mở bật lửa châm thuốc cho ông.
Trịnh Tòng Kiệm kẹp điếu thuốc lên môi rít một hơi: “Nhưng mà Lê Tụ Vân... Chậc, rắc rối quá, sao lại là người nhà của bọn họ chứ?”
Thư ký Đinh mỉm cười xoa dịu bầu không khí: “Cô Lâm và Lê Tụ Vân thoạt nhìn có rất nhiều nét tương đồng từ ngoại hình đến tính cách, riêng sự kiên cường ẩn sâu trong xương tủy là chắc chắn đã được thừa hưởng từ mẹ của cô ấy.”
Trịnh Tòng Kiệm nén nỗi phiền muộn, gạt tàn thuốc, nói: “Thằng con bất hiếu của tôi đúng là cứng đầu, hoặc là nhất quyết không chịu yêu đương gì cả, những người tôi tìm cho nó cũng chẳng ưng ý lấy một ai, hoặc là cứ chọn sai người. Ý của nó thì khoan bàn đến, thế còn Tiểu Lâm thì sao, đến thủ đô làm việc là vì nó à?”
“Tôi đoán là vậy, hai người họ vừa gặp nhau ở Hồng Kông không lâu thì cô ấy chuyển về đây.”
“Được rồi, chú đi đi.”
“Vậy Chủ tịch nghỉ ngơi sớm đi ạ.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗