Hoàng hôn như dòng thủy triều cuộn trào mãnh liệt, nhanh chóng bao trùm khắp các phố lớn ngõ nhỏ.
Trịnh Vân Châu ngồi trong xe ngắm nhìn hàng cây ngô đồng bên đường đã rụng hết lá, mấy cành cây khô khẳng khiu đâm thẳng lên bầu trời, để lại cái bóng dài nhọn hoắt dưới ánh tà dương.
Anh tựa tay vào cửa sổ xe, suy nghĩ vẫn còn chìm đắm trong những chuyện đã qua.
Nghĩ đi nghĩ lại cứ thấy thương cho Tiểu Tây số phận đầy gian truân vất vả của anh.
Tạm thời gác lại chuyện phán xét phẩm hạnh của cha mẹ cô, ít nhất họ đã từng trải qua những một mối tình lưu luyến si mê, dù cho mối tình ấy có đổi bằng cả sinh mệnh.
Nhưng Lâm Tây Nguyệt ngay từ khoảnh khắc chào đời đã bị ông bà ngoại căm ghét mà bỏ rơi giữa cánh đồng ở thị trấn nhỏ, rồi lại bị đưa vào một gia đình hiểm nguy khắc nghiệt.
May mà cô kiên cường dũng cảm, may mà cô kiên cường dũng cảm.
“Đến nơi rồi ạ, chủ tịch Trịnh.” Tài xế lên tiếng nhắc nhở.
Trịnh Vân Châu xuống xe, dặn dò anh ta: “Sáng mai đến đón tôi.”
Anh nhanh chóng bước vào thang máy rồi lên lầu mở cửa.
Làn gió từ bên ngoài cửa sổ tràn vào, cuốn nhẹ tấm rèm voan trắng ngà như ánh trăng, trong phòng thoang thoảng mùi hương ngọt ngào giống hệt mùi hương trên người Lâm Tây Nguyệt.
Có lẽ cô vẫn chưa tan làm, Trịnh Vân Châu cởi áo khoác vứt lên ghế sofa, bước vào phòng tắm để tắm rửa.
Trên người anh vẫn là bộ quần áo tối qua ở bệnh viện. Một chiếc áo sơ mi mặc hai ngày là một chuyện vượt quá giới hạn của anh, anh không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa.
Không lâu sau, Lâm Tây Nguyệt cũng trở về, trên tay ôm một bó hoa bách hợp mua trên đường.
Bó hoa trong bình ở phòng khách đã úa tàn, sáng nay cô vừa mới vứt đi, nên phải mua một bó hoa mới về thay thế.
Cô mở cửa, vừa cúi đầu xuống thì nhìn thấy đôi giày da đặt trên thảm chùi chân, chẳng biết anh đã đi đâu về mà trên mũi giày còn dính chút bùn vàng.
Lâm Tây Nguyệt đặt hoa xuống, đem đôi giày đó ra ban công khom lưng cọ sạch cho anh, rồi phơi ở ngoài bệ cửa sổ.
Sau đó cô cầm bình hoa đi rửa, rửa sạch rồi lại đổ một phần ba nước vào, cắm bó hoa bách hợp vào.
Hiện tại vẫn chưa có bông nào nở, tất cả vẫn còn e ấp trong màu xanh biếc, tựa như những búp sen non chờ ngày bung mình, so với những đóa đã khoe sắc trọn vẹn thì chúng lại mang một vẻ đẹp tươi mới khác biệt.
Bên trong vang lên tiếng nước róc rách, đằng sau cánh cửa kính phòng tắm là một bóng người đang di chuyển.
Lâm Tây Nguyệt đứng lặng trước cửa, cô biết Trịnh Vân Châu đang tắm bên trong, nhưng vẫn chưa nghĩ ra sẽ nói gì với anh.
Không lâu sau, tiếng nước ngừng bặt, Trịnh Vân Châu mặc áo choàng tắm, vừa lau tóc vừa bước ra.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng tinh tế dừng lại trên khuôn mặt anh.
Hình như anh vừa cạo râu xong, trên cằm vẫn còn một vết màu xanh nhạt gần như không nhìn thấy, làm nổi bật sự mệt mỏi của anh.
Trịnh Vân Châu tiện tay đặt khăn lên tủ, ngay khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, anh đã nở một nụ cười với cô.
Người vốn luôn mang vẻ uể oải, khi rướn môi cười lại có vẻ tự tin phóng khoáng
Lâm Tây Nguyệt cũng thử rướn môi cười, nhưng khóe môi dường như không nghe theo ý cô.
Phòng ngủ của cô rất nhỏ, ngoài giường ra không có chỗ nào để ngồi.
Trịnh Vân Châu bước về phía cô, nắm lấy tay cô rồi dẫn cô ra phòng khách.
Anh ngồi xuống ghế sofa, tiện thể kéo Lâm Tây Nguyệt đang cứng đờ người ngồi lên đùi mình.
Nhưng cô không dám ngước nhìn anh, chỉ một mực cúi đầu lặng lẽ xoắn nhẹ vạt áo mỏng manh.
“Hôm nay em tan làm muộn à?” Trịnh Vân Châu nắm lấy tay cô, không cho cô cử động nữa.
Lâm Tây Nguyệt ngước mắt lên, ánh mắt ngượng ngùng nhưng đong đầy dịu dàng, chẳng hề giấu giếm nỗi nhớ nhung dành cho anh. Cô lắc đầu: “Không. Em đi đường vòng mua hoa nên về muộn thôi.”
Trịnh Vân Châu liếc nhìn bàn ăn, chỉ thấy vài cái cây xanh mướt lá.
“Đó chẳng phải chỉ là một bó lá thôi sao?” Anh khẽ cười, lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt cô, chỉ cần dùng chút sức là có thể giữ chặt rồi chiếm lấy môi cô.
Gò má của Lâm Tây Nguyệt thoáng ửng hồng, cô khẽ nói: “Gì chứ, đó là hoa bách hợp mà.”
Trịnh Vân Châu áp trán vào trán vào cô, hùa theo ý cô: “Được được được, là hoa bách hợp, em nói là gì cũng được.”
“Bố anh... bố anh không sao chứ?” Hàng mi của Lâm Tây Nguyệt khẽ run, hơi thở nóng bỏng như thiêu đốt.
Hai ngày không gần gũi với anh, Trịnh Vân Châu vừa sát lại gần là trái tim mang theo nỗi nhớ cồn cào lập tức nhường đường cho một cơ thể không nghe theo sự kiểm soát.
Trịnh Vân Châu kề môi vào sát da thịt cô, nhắm mắt lại hít hà mùi hương trên đó: “Không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe lại thôi.”
Lâm Tây Nguyệt ngoan ngoãn “dạ” một tiếng: “Vậy anh không cần đến chăm sóc ông ấy sao?”
Trịnh Vân Châu khẽ cười, hơi thở ấm áp phả lên môi cô: “Anh đã chăm sóc ông ấy cả đêm hôm qua rồi, hôm nay mà còn đến chăm sóc nữa, ông ấy sẽ giật mình tưởng đâu anh bị ai nhập, tự dưng hiếu thảo đến lạ!”
“Vì chuyện của em nên bố con anh mới cãi nhau.” Lâm Tây Nguyệt khẽ nói. Cô không dùng câu hỏi, mà là giọng điệu khẳng định.
Trịnh Vân Châu mở mắt ra: “Ai nói cho em những chuyện này?”
Lâm Tây Nguyệt mơ màng nhìn anh, giọng nói ngập ngừng vọng ra từ cuống họng: “Là tổng giám đốc Lê. Hôm nay bà ấy tìm em, bà ấy nói bà ấy là cô của em, nói bố em là Liên Sơn, mẹ em là vợ của Tô... Tô Chiếm Đình. Còn nói anh cãi lời bố mẹ, làm bố anh tức đến phát bệnh, tối qua phải nhập viện cấp cứu.”
Nói xong, cô lại cẩn thận vén mí mắt lên nhìn anh.
“Không sao, em cứ nói tiếp đi.” Trịnh Vân Châu nhẹ nhàng vén lọn tóc dài bên thái dương cô, “Em cứ nói hết những lo lắng và băn khoăn trong lòng đi.”
Lâm Tây Nguyệt ôm lấy cổ anh, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào anh, vừa thân mật vừa tủi thân nói: “Em không sợ gì cả, em chỉ lo anh thấy khó xử thôi. Em biết, bố anh và Tô Chiếm Đình rất thân thiết.”
Trịnh Vân Châu khẽ “Ồ” một tiếng: “Vậy nên em muốn chia tay với anh, hôm qua còn xóa anh khỏi Wechat, không thèm ngó ngàng đến anh nữa, đúng không?”
Cô chần chừ vài giây rồi gật đầu: “Phải. Em đã tự thuyết phục mình rằng dù sao chúng ta cũng đã yêu đương nghiêm túc, cho nên chia tay cũng không sao. Đâu phải mối tình nào... cũng có thể đi đến cuối cùng.”
“Nhưng em đâu có hỏi anh là có muốn đi đến cuối cùng không, cứ thế trực tiếp thông báo với anh rằng anh không đạt yêu cầu.” Trịnh Vân Châu hơi đẩy cô ra, giữ một khoảng cách nhỏ để nhìn cô.
Tay Lâm Tây Nguyệt vẫn còn níu trên người anh: “Anh muốn đi đến cuối cùng với em, nhưng gia đình anh không cho phép thì có ích gì?”
Chắc là vì quá nhớ cô, nên hôm nay Trịnh Vân Châu trở nên dịu dàng và kiên nhẫn đến lạ. Anh xoa xoa gáy cô, nói: “Sao em biết là vô ích? Em thiếu niềm tin vào anh vậy sao?”
“Không phải vấn đề lòng tin.” Lâm Tây Nguyệt nằm trong lòng anh khẽ lắc đầu, “Hôm nay tổng giám đốc Lê còn nói với em một câu, ‘trong mắt đàn ông, tình cảm có đáng giá ngàn vàng đến đâu thì cũng không bằng tương lai tươi sáng của họ’.”
Trịnh Vân Châu nghe xong lập tức nổi giận, anh trầm giọng quát: “Đừng có nghe bà ấy nói linh tinh! Bà ấy quên chồng mình đã cưới bà ấy như thế nào rồi sao? Anh chẳng thấy khó xử gì cả, bố mẹ anh cũng không có ý kiến gì về em, họ đều rất thích em. Bác Tô không những không để tâm mà còn dặn anh phải chăm sóc em thật tốt. Bây giờ em vẫn còn muốn chia tay anh sao?”
Làm sao có thể chứ?
Lâm Tây Nguyệt trợn tròn mắt: “Anh đi tìm ông ấy à?”
Trịnh Vân Châu gật đầu, trầm giọng nói: “Anh đã đến gặp ông ấy. Ông ấy không làm hại vợ ông ấy, cũng không làm hại em, đó chẳng qua chỉ là ý tưởng ngu ngốc của bố mẹ Phó Doanh thôi.”
Lâm Tây Nguyệt mân mê cổ áo của anh, thờ ơ nói: “Không còn quan trọng nữa rồi. Cho dù chuyện đó có phải Tô Chiếm Đình làm đi nữa thì em cũng không muốn tốn sức để hận ông ấy, hận Lê Tụ Vân, hận những bậc trưởng bối đã khuất, hận số phận bất công, cứ mãi hận thù như thế thật sự quá đỗi mệt mỏi. Tóm lại, em đã gặp được người mẹ thương em, gặp được một người rất yêu em.”
“Ai là người rất yêu em?” Trịnh Vân Châu nhấn mạnh giọng hỏi.
Anh biết rõ còn hỏi nữa.
Lâm Tây Nguyệt nhăn mũi: “Là anh đấy. Em đã xóa kết bạn với anh nhưng anh vẫn không giận, còn gọi điện cho em, chạy đến chỗ em.”
“Bị em xóa kết bạn có là gì chứ?” Trịnh Vân Châu nắm lấy cổ tay cô rồi tự tát vào mặt mình một cái, “Cho dù em có tát thẳng vào mặt anh thì anh cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng thôi.”
Anh dùng sức mạnh quá, Lâm Tây Nguyệt lại bị bất ngờ, sợ sẽ thật sự làm anh đau.
“Anh làm gì vậy?” Cô cúi đầu, thổi nhẹ mấy hơi vào mặt anh, “Có đau không?”
Trịnh Vân Châu mỉm cười kéo cô vào lòng, lảng tránh không trả lời: “Em còn giận anh không?”
Giọng anh đã khàn đi rất nhiều, vì đôi môi đỏ mọng đột nhiên chu ra hà hơi vào mặt anh.
Hồng hào mềm mại làm anh rất muốn hôn.
Anh cố gắng nhẫn nhịn từ nãy đến giờ để nói chuyện đàng hoàng với cô, đồng thời một nơi nào đó cũng đã căng cứng đến mức đau nhức.
Nhưng cũng không còn cách nào khác, những điều cần nói nhất định phải nói hết trước, để tránh để cô lại hiểu lầm, cho rằng anh vội vã đến đây không phải là hạ mình cầu hòa, mà trong đầu chỉ toàn là hôn hít và lên giường.
Trịnh Vân Châu không kìm được, anh lại nhắm mắt, đầu mũi tựa vào vành tai trắng ngần của cô, hít thật sâu hương thơm của cô.
Cơ thể Lâm Tây Nguyệt dần trở nên nóng ran trước những lần hít hà của anh. Cô thoáng rùng mình, mềm nhũn trên vai anh, giọng run run nói: “Không giận nữa, em vốn dĩ muốn......”
“Suỵt.” Trịnh Vân Châu nghiêng đầu, hơi thở đầy tính chiếm hữu bao trùm lấy cô, tạo nên một bầu không khí riêng tư đầy nguy hiểm, “Không cần giải thích em vốn dĩ nghĩ gì.”
Lâm Tây Nguyệt bị anh quyến rũ, không kìm được mà hôn lên cằm anh, thở dốc hỏi: “Tại sao?”
“Em muốn giận thì cứ giận, em có quyền đó, còn cần tìm lý do sao?” Lòng bàn tay Trịnh Vân Châu nâng mặt cô lên, cánh tay ôm lấy vòng eo mềm mại thon thả của cô, cứ thế hôn lên môi cô.
Anh nâng cô lên rất cao, còn cao hơn cả đám mây không chịu bay đi ở chân trời.
Cô ngồi trên đó, cảm thấy cả tâm hồn và thể xác đều lâng lâng.
Trịnh Vân Châu hôn rất dữ dội, không hề cho cô thời gian để thích nghi, đầu lưỡi càn quét khoang miệng cô, cuốn lấy lưỡi cô rồi mút mát. Môi răng không ngừng đan cài vào nhau, trong phòng khách yên ắng liên tục vọng lại tiếng nuốt nước bọt.
Lâm Tây Nguyệt mềm oặt người, tay tự động lần đến tháo dây áo choàng tắm của anh.
Hai người quấn lấy nhau gần mười phút, Lâm Tây Nguyệt gần như đã kiệt sức, cô ngoan ngoãn để anh ghì mình xuống, tay chân đều lún sâu vào chiếc ghế sofa mềm mại.
“Em... em chưa tắm.”
Khi Trịnh Vân Châu tìm lại môi cô, Lâm Tây Nguyệt nghiêng đầu né tránh.
“Vậy tại sao vẫn thơm thế này?” Giọng anh đã khàn đặc hoàn toàn, chiếc váy công sở mỏng manh đã tan thành hai mảnh, hầu như không còn vướng víu mà cọ xát vào người cô, đẫm đầy chất lỏng nồng nhiệt của cô: “Tiểu Tây, nhớ anh không?”
Lâm Tây Nguyệt nức nở, bị anh treo lơ lửng trên cao, tâm trí mơ màng gật đầu: “Nhớ, em rất nhớ anh.”
“Thật sao?” Trịnh Vân Châu rốt cuộc cũng chịu tiến vào, anh ôm chặt lấy cô rồi khẽ nói, “Anh cũng rất nhớ em.”
Cô chẳng thốt nên lời, chỉ vô vọng hé mở đôi môi đỏ mọng ướt át. Cảm giác thân thể được lấp đầy mãnh liệt khiến cô no căng, khóe mắt trào ra vài giọt lệ. Gương mặt ửng hồng vì men tình hiện lên vẻ đẹp vừa quyến rũ lại thơ ngây. Cô không thể suy nghĩ chuyện gì khác, chỉ biết dịu dàng đáp lại nụ hôn của anh.
Đêm đã khuya, bầu trời âm u giăng kín mây đen, dường như một trận tuyết nữa sắp kéo về.
Lâm Tây Nguyệt trải rộng chiếc vali lớn, cô vẫn đang sắp xếp đồ đạc trong phòng ngủ.
Trịnh Vân Châu nằm trên giường nhìn cô, nhắc nhở đúng lúc: “Không cần mang nhiều váy áo đâu, chỉ cần mang một chiếc váy đi dự tiệc là đủ rồi. Sang Geneva mà em mặc mấy bộ đó là sẽ chết cóng đấy.”
“Vậy anh thấy chiếc nào được?” Lâm Tây Nguyệt giơ lên ướm thử vào người.
Trịnh Vân Châu nhìn một lúc lâu, nhíu mày: “Không chiếc nào được cả, bởi vì quá đẹp, em chọn cái nào xấu thật là xấu đi.”
“.....Không nói chuyện với anh nữa.”
Lâm Tây Nguyệt lườm anh một cái rồi lại tiếp tục cúi người sắp xếp.
Ban nãy vận động quá dữ dội, cô mê mẩn khóc nấc một hồi lâu, vừa hôn anh vừa vô thức siết chặt lấy anh, cho đến khi cô mệt đến mức lả đi, đến nửa đêm mới tỉnh dậy ăn chút gì đó.
Dù bây giờ đã tỉnh táo lại, mặc một chiếc váy ngủ hai dây đi lại trong phòng, nhưng trên chiếc cổ trắng ngần như sữa vẫn hằn lên vài vết đỏ tươi.
Nhìn cô một lúc, Trịnh Vân Châu lại xốn xang khó chịu.
Anh đặt điện thoại xuống, giục giã: “Ngày mai em không đi làm à? Tranh thủ ngủ sớm đi.”
“Sắp xong rồi.” Lâm Tây Nguyệt gấp váy bỏ vào, “Chiều thứ Bảy là đi rồi, em sợ không kịp, để quên đồ lung tung thì lại hỏng việc.”
Cô đóng vali lại, kéo sang một bên cất đi để tránh nửa đêm thức dậy vô tình va phải.
Lâm Tây Nguyệt đá dép lê ra, vươn tay vặn nhỏ đèn bàn đi vài nấc rồi chui vào trong chăn.
Độ sáng này vừa đủ, cô thường nằm trong lòng Trịnh Vân Châu như thế này rồi vừa nói chuyện vừa ngủ thiếp đi.
Trịnh Vân Châu vươn tay ôm cô, cơ thể mềm mại của cô khiến anh tan biến hết mệt mỏi.
Anh khẽ hôn lên trán cô: “Lần này các em đi mấy ngày?”
Lâm Tây Nguyệt đáp: “Một tuần. Lịch trình hội nghị là bốn ngày, chiều thứ Năm kết thúc, thứ Sáu tự do hoạt động rồi thứ Bảy về nước.”
Trịnh Vân Châu xoa lưng cô, chốc chốc lại hôn lên má cô: “Ngày nào em phát biểu, nói cho anh biết để anh đón xem trực tiếp.”
“Anh đừng xem, như vậy em sẽ căng thẳng, sẽ không thể hoàn thành tốt bài diễn văn.” Lâm Tây Nguyệt ôm chặt anh.
Trịnh Vân Châu cười nói: “Ồ, cả thế giới dõi theo em thì em không thấy căng thẳng, anh vừa nhìn em là em thấy căng thẳng liền sao?”
Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Ừm, trong số hàng tỷ người trên thế giới, em chỉ quan tâm đến mình anh thôi.”
“Anh thật sự vinh hạnh biết bao, Lâm Tây Nguyệt.” Trịnh Vân Châu ngậm lấy môi cô, dịu dàng hôn mút.
Cảm giác tê dại đó khiến Lâm Tây Nguyệt run rẩy, cô thì thầm: “Ngày mai em còn phải đi làm, không thể tiếp tục nữa đâu.”
Trịnh Vân Châu bất đắc dĩ ôm chặt cô: “Em cố ý đúng không? Nếu không thể tiếp tục, em còn trêu chọc anh làm gì?
“Em trêu anh khi nào?” Lâm Tây Nguyệt ấm ức bĩu môi: “Với lại anh cũng lớn tuổi rồi, sao lại dễ bị trêu chọc thế?”
Trịnh Vân Châu gật đầu: “Anh chỉ chịu thua trước em thôi. Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã thích nghe cái miệng chúm chím của em nói chuyện rồi, em vẫn chưa nhận ra sao?”
Lâm Tây Nguyệt lật lại chuyện cũ: “Làm sao mà nhận ra được, lúc trước anh hung dữ vô cùng, còn kiệm lời như vàng, cứ bắt em phải suy đoán ý của anh, em hầu hạ anh mệt chết đi được.”
“Sau này chúng ta đừng nhắc đến mấy chuyện vặt vãnh này nữa được không?” Trịnh Vân Châu véo mũi cô.
Lâm Tây Nguyệt mở lòng từ bi: “Được rồi, nể tình anh bây giờ đã thay đổi thành một người khác đấy.”
“Trịnh Vân Châu.” Khi sắp ngủ thiếp đi, Lâm Tây Nguyệt lại cất tiếng gọi anh, “Sao anh lại thay đổi nhiều đến vậy?”
Trịnh Vân Châu khẽ cọ mặt vào cô, khàn giọng thủ thỉ: “Vì em đấy. Không thay đổi thì làm sao giữ được em.”
Có lẽ sự kiêu hãnh của anh không cho phép anh khuất phục, nhưng thứ tình yêu to lớn, mãnh liệt, không thể kìm nén ấy cũng sẽ buộc anh phải thuận theo thời thế mà thay đổi hoàn toàn.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗