Chương 39: Đi mở cửa ra
Đăng lúc 16:45 - 01/09/2025
2,404
0
Trước
Chương 39
Sau

Lâm Tây Nguyệt mãi lo làm việc đến giờ này vẫn chưa ăn tối.


Sau khi đến Vân Dã, Trịnh Vân Châu ngồi bên bàn nhìn cô buộc tóc lên, yên lặng ăn hết một bát mì cá vàng cải muối, trước mặt bày mấy đĩa đồ ăn kèm như là măng xé sợi và nấm các thứ.


Lâm Tây Nguyệt cảm thấy không được tự nhiên trước ánh nhìn chăm chú của anh, cô cầm đũa nói: “Anh ăn chưa? Có muốn ăn thử cùng em mấy miếng không?”


Trịnh Vân Châu xua tay, anh đã ăn cơm rồi. Anh ngồi tựa lưng vào ghế, hỏi với giọng điệu thờ ơ: “Anh bảo này, công ty luật của các em làm thêm giờ cũng không lo ăn uống sao? Để các em đói thế à?”


Lâm Tây Nguyệt lắc đầu: “Có một vị luật sư mắc sai sót, mọi người đều tập trung rà soát lỗi, in ấn rồi đóng tập tài liệu, dù thức ăn có bày ra trước mắt cũng không có thời gian để ăn.”


“Anh nói rồi đấy, em đừng để mình mệt mỏi quá.” Trịnh Vân Châu đưa cho cô một tờ khăn giấy, “Giai đoạn này đúng là em nên cố gắng phấn đấu, hồi còn trẻ bọn anh cũng dốc sức làm thí nghiệm hay chạy dự án liên miên, nhưng sức khỏe vẫn ưu tiên hàng đầu.”


Cô nhận lấy, lau khóe miệng rồi nói: “Em biết mà, em sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt.”


Trịnh Vân Châu gật đầu: “Em đừng đau đáu cảm thấy mình thua kém những thạc sĩ luật khác. Della vẫn luôn nói với anh rằng em rất thông minh, linh hoạt, đã đi đúng đường rồi.”


“Anh còn hỏi chị ấy về tình hình của em à?” Lâm Tây Nguyệt vò cục khăn giấy trong tay, dần dần nắm chặt lại.


Trịnh Vân Châu cười: “Chỉ tình cờ trò chuyện vài câu thôi, không phải cố ý hỏi thăm.”


“Ồ.” Lâm Tây Nguyệt lặng lẽ cúi đầu, trong lòng nghĩ thầm làm gì có chuyện đó, anh đời nào lại rảnh rỗi trò chuyện với người khác.


Trịnh Vân Châu chợt ngồi thẳng người dậy, làm như vô tình hỏi: “Sau khi vào làm em có đổi văn phòng à?”


“Vâng ạ.”


“Trong văn phòng có mấy người?”


Lâm Tây Nguyệt nghi ngờ anh đã tìm hiểu hết rồi, nên cô cũng không nói dối: “Hai người ạ. Gần đây em theo luật sư Lạc học mảng nghiệp vụ sáp nhập và mua lại, ngồi cùng nhau sẽ thuận tiện hơn.”


Trịnh Vân Châu khẽ ồ một tiếng: “Tên là Lạc Trình phải không? Mẹ của cậu ta là giảng viên của khoa Luật Đại học Bắc Kinh đấy.”


“Chắc là vậy, em chưa có hỏi.” Lâm Tây Nguyệt nói.


Trịnh Vân Châu nhìn chằm chằm vào mặt cô: “Vậy em thấy cậu ta thế nào?”


Lâm Tây Nguyệt nói: “Anh ấy rất giàu kinh nghiệm, dù sao cũng đã làm trong ngành này lâu rồi mà. Trong công việc cũng khá kiên nhẫn với em, giúp đỡ em rất nhiều.”


Trong lời nói của Trịnh Vân Châu mang theo chút khinh thường pha lẫn trêu chọc: “Phải rồi, đến mức đưa ra ý kiến sửa đổi thôi cũng bám riết lấy em, đúng là đủ kiên nhẫn đấy.”


“Đâu có, chiều nay anh ấy chỉ tình cờ đi vào rồi tiện thể giúp em xem qua hợp đồng thôi.”


“Trùng hợp thế sao?”


Lâm Tây Nguyệt vươn tay nắm lấy tay anh: “Chỉ là quan hệ công việc thôi mà, anh ấy làm sao mà so sánh với anh được, cả ngoại hình lẫn chiều cao đều không phải gu em thích, hơn nữa tính cách của anh ấy còn nhạt như nước ốc. Em không thích kiểu đàn ông nhạt nhẽo vô vị.”


Trịnh Vân Châu khẽ rướn môi: “Thế à?”


Cô gật đầu thật mạnh: “Đúng vậy, hôm nay anh ấy hỏi em có muốn ăn trưa cùng không, em nói là không. Em còn bảo bạn trai em sẽ nhờ dì giúp việc mang đồ ăn đến cho em, em còn phải uống thuốc Bắc nữa.”


“Em thật sự đã nói thế à? Cố ý nhấn mạnh với cậu ta là em có bạn trai rồi?” Trịnh Vân Châu lườm cô.


Lâm Tây Nguyệt dứt khoát đứng dậy ngồi hẳn vào lòng anh, vòng tay ôm lấy cổ anh rồi dịu dàng nói: “Em nói rồi mà, hễ đồng nghiệp hỏi tình hình cá nhân của em là em lại khen anh. Không tin thì anh cứ hỏi Della mà xem, chị ấy tận tai nghe thấy trong phòng trà nước đó, còn cười nữa cơ.”


Tay Trịnh Vân Châu vuốt ve tới lui trên lưng cô: “Ngoan thế cơ à?”


“Anh thấy em đã khi nào không nghe lời anh chưa?” Lâm Tây Nguyệt hỏi ngược lại.


Anh khẽ nhếch cằm: “Cũng không hẳn. Anh chỉ sợ em bề ngoài thì tỏ ra nghe lời nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác. Coi anh như người mù, cho rằng anh không nhìn thấy những trò em bày ra.”


Tim Lâm Tây Nguyệt đập hẫng một nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi nói: “Không đâu, em đã vào Thụy Đạt rồi, ngoài việc làm tốt công việc ra thì còn có thể nghĩ gì khác chứ?”


“Được rồi, ăn xong thì đi nghỉ thôi.”


Đã lâu rồi không đến Vân Dã ở lại, ngoài việc trồng thêm vài cây bách xanh tươi ra thì cảnh sắc ven hồ cũng không thay đổi gì mấy.


Tắm xong, Lâm Tây Nguyệt mặc chiếc váy ngủ hai dây dựa vào lan can.


Ánh trăng bàng bạc chiếu thẳng xuống, mặt hồ dâng lên một làn sương mờ ảo trắng xanh, bụi sậy khẽ lay động trong gió, bất chợt có hai bóng trắng vút bay, mấy chú cò trắng vỗ cánh vụt qua mặt nước tĩnh lặng.


Trịnh Vân Châu từ phía sau bước tới, chẳng nói một lời đưa tay miết nhẹ vòng eo cô.


Lâm Tây Nguyệt như bị thiêu đốt, hoàn toàn không biết tay anh đã luồn vào trong từ bao giờ.


Eo cô bỗng mềm nhũn, ngả mình tựa vào vai anh: “Ngày mai có nhiều người lắm đúng không anh?”


Chắc là thế rồi, cậu chủ Trịnh tổ chức sinh nhật ở thủ đô ắt hẳn sẽ có biết bao nhiêu người chen nhau đến lấy lòng. Ngay cả những lúc bình thường không có việc gì họ còn liên tục nhờ vả quan hệ để xin gặp, huống chi đây là cơ hội thể hiện có sẵn.


“Đúng rồi. Em sợ không?” Trịnh Vân Châu vùi vào mái tóc sau tai cô rồi hít một hơi thật sâu.


Lâm Tây Nguyệt lắc đầu: “Không sợ, có anh ở đây mà, ai dám làm khó em chứ?”


Trịnh Vân Châu khẽ cười, hơi thở nóng bỏng phả vào gáy cô: “Em tin tưởng anh vậy sao?”


“Đúng vậy.” Lâm Tây Nguyệt bị nhột, dứt khoát xoay người lại ôm chặt lấy anh: “Chẳng lẽ em chưa từng nói với anh rằng, anh có thể cho người khác cảm giác an toàn rất mãnh liệt sao? Ở bên cạnh anh em chưa từng biết sợ là gì, anh sẽ bảo vệ em thật tốt.”


Trịnh Vân Châu đặt cô ngồi lên lan can, cúi đầu cọ vào chóp mũi cô: “Em mà khen thêm vài câu nữa chắc anh không đứng vững mất, sắp bay lên nóc nhà rồi đây.”


Lâm Tây Nguyệt khẽ cười: “Đừng bay, sẽ bị đụng đầu đấy, hơn nữa...”


“Hơn nữa cái gì?”


“Em muốn hôn anh.”


Cô ngửa cằm lên chủ động ngậm lấy anh, đầu lưỡi mềm mại mơn trớn cánh môi anh, giống như một đứa trẻ mới mọc răng sữa chưa biết cách ăn hoa quả, cắn mút đôi môi anh đến khi ướt đẫm bóng loáng.


Trịnh Vân Châu nhắm nghiền mắt, khẽ rên lên một tiếng đầy hưởng thụ, chờ đợi Lâm Tây Nguyệt dịu dàng chống lên người anh rồi ngấu nghiến chiếm lấy môi anh.


Lưng anh căng cứng, hoàn toàn được bao bọc trong một không gian ẩm ướt chật hẹp, cảm giác như thủy triều dâng trào cuồn cuộn khiến tim anh run rẩy, đôi tay cũng run lên theo.


Trịnh Vân Châu bế cô lên, gần như dùng chân đá văng cánh cửa kính, tiếng động vang dội đến nỗi Lâm Tây Nguyệt còn tưởng cánh cửa đã vỡ nát rồi.


Cô bị ném mạnh xuống giường, theo sau đó là nụ hôn cuồng nhiệt của Trịnh Vân Châu, khiến cô gần như không thở nổi, nhẹ nhàng giãy giụa dưới thân anh.


Trịnh Vân Châu giật lấy chiếc cà vạt ở cuối giường rồi buộc quanh hai cổ tay mảnh khảnh của cô, trói chặt cô lại.


Giữa nụ hôn của anh, hai tay Lâm Tây Nguyệt bị đẩy lên đỉnh đầu, cô thở hổn hển hỏi: “Cái này gọi là gì ạ? Có phải là ràng buộc vật lý trong mối quan hệ quyền lực giữa anh và em không?”


“Em biết anh đang nghĩ gì mà? Hửm?” Cánh môi Trịnh Vân Châu miết mạnh vào vành tai cô.


Hàng mi của Lâm Tây Nguyệt run rẩy không ngừng, cô hỏi: “Anh đang nghĩ gì?”


Trịnh Vân Châu mút nhẹ vành tai cô: “Anh muốn trói em bên cạnh anh, dù có bị em lừa dối cả đời, em biết không, Lâm Tây Nguyệt?”


Cô khẽ cựa quậy mình, cơ thể hoàn toàn mềm nhũn dưới sự xoa nắn của anh, hai cánh môi hồng hào run rẩy dữ dội, không ngừng khép mở: “Không... em không biết.”


“Em nói cho anh biết em muốn gì đi, được không?” Trịnh Vân Châu ghì chặt cô rồi hôn cô say đắm, đồng thời mạnh mẽ tiến vào, “Em muốn gì anh cũng sẽ cho em. Nếu em không có trái tim, anh sẽ đào trái tim của anh ra cho em xem. Em hãy nhìn thật kỹ xem nó đã thành ra thế nào rồi?”


Đêm đó khi mọi chuyện đã kết thúc, cơ thể Lâm Tây Nguyệt vừa mềm nhũn lại mỏi nhừ.


Sau khi tỉnh dậy, thấy Trịnh Vân Châu không có bên cạnh, Lâm Tây Nguyệt một mình dùng bữa sáng rồi thay một chiếc váy quây màu trắng.


Hỏi thăm Lý Chinh thì ông ấy nói anh đang ở trường đua ngựa phía sau cùng với anh Thẩm. 


Sắc xanh trải dài mênh mông trên trường đua ngựa, chỉ là ánh nắng quá đỗi chói mắt. Cô lại khoác thêm một chiếc áo chống nắng màu vàng chanh bên ngoài, đội mũ vành rộng đi tìm anh.


Ánh dương rải đều trên hàng rào sắt đúc của trường đua ngựa, chưa đến gần đã nghe thấy vài tiếng vó ngựa lọc cọc dồn dập, những sợi cỏ và bụi đất bay tung tóe làm mờ đi tầm nhìn của Lâm Tây Nguyệt.


Cô đứng cách khá xa, chỉ thấy bờm ngựa đang phi nước đại óng lên một vệt sáng bạc dưới ánh mặt trời, lướt qua đường vai của bộ trang phục cưỡi ngựa màu xám nhạt của Trịnh Vân Châu.


Ánh mắt của Lâm Tây Nguyệt tự động dõi theo anh, thất thần một lúc rất lâu.


Mãi đến khi Trịnh Vân Châu về đích, anh cười lớn nói: “Tôi thắng rồi, lão Thẩm, chiếc đồng hồ cổ đó thuộc về tôi!”


Thẩm Tông Lương bên phía khác khẽ gật đầu: “Thể lực của cậu vẫn khá hơn tôi nhiều, Vân Châu.”


“Thôi đi, là do cậu không tập trung đấy.”


Thẩm Tông Lương cười khổ: “Dạo này quả thật tinh thần không được tốt lắm, mới cưỡi ngựa một lát mà đã chóng mặt rồi.” 


Lúc này Lâm Tây Nguyệt mới hoàn hồn, dời ánh mắt.


Trịnh Vân Châu vẫn đang ngồi trên lưng ngựa, vừa liếc mắt đã nhìn thấy cô gái đứng cạnh hàng rào, cứ như cô vừa hiện ra từ hư vô vậy.


Cô cứ đứng đó nhìn anh, ngũ quan thanh tú hiện rõ dưới ánh mặt trời, làn gió vờn quanh thổi tung chiếc váy trắng tinh khôi của cô rồi lại nhanh chóng xẹp xuống, khiến cô trông như một cành sen xanh biếc vừa cô độc lại kiên cường.


Trịnh Vân Châu cưỡi ngựa lại gần cô, ngón tay khéo léo cuộn sợi dây cương như một bông hoa, sau đó tháo găng tay da màu nâu vàng ra, hỏi cô: “Sao em dậy sớm vậy?”


“Không phải anh còn dậy sớm hơn em sao?” Lâm Tây Nguyệt vòng qua hàng rào đi vào, ngẩng đầu hỏi lại.


Trịnh Vân Châu cười nói: “Lên đi, anh đưa em đi cưỡi vài vòng.”


Cô lập tức lắc đầu: “Hôm nay em mặc váy, không cưỡi ngựa được.”


“Ai bảo em cưỡi? Dù em có muốn cưỡi anh cũng không cho phép đâu, để ngã xuống rồi bị ngựa giẫm mấy phát thì đúng là xui xẻo!”


Trịnh Vân Châu nhảy xuống ngựa, không nói không rằng ôm bổng cô lên lưng ngựa, để cô ngồi nghiêng người.


“Ôi trời!” Lâm Tây Nguyệt thảng thốt hét lên một tiếng, sợ hãi ôm chặt lấy cổ ngựa.


Trịnh Vân Châu nhanh chóng bước lên, vội vàng vòng tay ôm chặt lấy nửa thân trên của cô, tức đến bật cười: “Thế này thì không sợ nữa chứ, đại tiểu thư?”


Thấy Thẩm Tông Lương cũng đang bước tới đây, Lâm Tây Nguyệt ngại ngùng cúi đầu: “Anh đừng gọi em như thế mãi, ngoài anh ra còn ai xem em là tiểu thư đâu, người ta nghe thấy sẽ cười đấy.”


Trịnh Vân Châu liếc nhìn cô: “Anh cứ gọi em là đại tiểu thư đấy, ai dám bảo không phải? Mời bước ra đây.”


Thẩm Tông Lương nghe thấy vậy cũng tán đồng một câu: “Cái này thì đúng là thật.”


“Lão Thẩm, cậu không cưỡi ngựa nữa à?”


“Cậu bế cả bảo bối yêu dấu của cậu lên ngựa rồi, tôi nào dám ở lại đây làm phiền nữa? Qua bên kia ngồi nghỉ đây.”


Lâm Tây Nguyệt dựa sát vào lòng anh, lấy khăn giấy trong người ra lau mồ hôi cho anh: “Anh nóng lắm phải không?”


Trịnh Vân Châu chầm chậm cưỡi ngựa, khẽ ‘ừm’ một tiếng rồi nghiêng cổ sang: “Lau chỗ này nữa.”


Thấy Thẩm Tông Lương xuống ngựa, bóng lưng cô đơn bước ra ngoài, Lâm Tây Nguyệt lo lắng hỏi: “Anh Thẩm trông có vẻ không được ổn lắm, sao vậy ạ?”


Trịnh Vân Châu nói: “Bị cô nhóc nào đó bỏ rơi rồi, chưa hoàn hồn lại được.”


Lâm Tây Nguyệt thở dài một tiếng: “Vậy chúng ta không nên như thế này, khiến người ta càng thêm chạnh lòng.”


“Không phải em tự đến tìm anh sao?” Trịnh Vân Châu hỏi ngược lại.


“Em... em...” Lâm Tây Nguyệt ấp úng, “Em đâu có biết là tình hình lại thế này.”


Trịnh Vân Châu khẽ hôn lên má cô: “Không sao đâu, lão Thẩm chưa yếu đuối đến mức đó, dạo gần đây cậu ấy đã khá hơn nhiều rồi, đợt trước còn chẳng chịu bước chân ra khỏi nhà, cứ buồn chán uể oải miết.” 


Lâm Tây Nguyệt không nói gì nữa, cũng không dám nhìn thẳng vào anh, ánh mắt dõi theo cành liễu lay động đằng xa.


Nhưng Trịnh Vân Châu lại siết chặt vòng ôm, nửa đùa cợt nửa thăm dò: “Em đừng có ôm suy nghĩ đó, anh chứ không phải lão Thẩm mà để em chạy lung tung khắp nơi đâu. Dù em đi tới tận chân trời góc bể, anh cũng sẽ tìm ra cho bằng được rồi tóm em về.”


Lâm Tây Nguyệt khẽ cựa quậy vai, rụt người lại: “Đừng nghịch nữa, ngứa quá đi mất, em có thể đi đâu chứ?”


Tiệc tối được tổ chức tại sảnh tiệc lớn nhất của Vân Dã.


Lâm Tây Nguyệt đã trang điểm xong từ sớm, cùng Trịnh Vân Châu ngồi trong phòng chờ. Vừa nãy cô thấy buồn chán nên đi ra ngoài, đứng một lúc bên lan can tầng hai. Dưới lầu đèn hoa lấp lánh, ai nấy đều lộng lẫy sang trọng.


Viên Chử bước vào nói: “Tổng giám đốc Trịnh, mọi người đã đến gần đủ rồi ạ.”


Trịnh Vân Châu hỏi: “Mẹ tôi đã đến chưa?”


Viên Chử liếc nhìn Lâm Tây Nguyệt: “Chủ tịch không đến. Bác Tống đã mang quà tới, bảo là chủ tịch không khỏe nên tối nay sẽ không tới dự được.”


“Kể từ khi tôi về nước, sức khỏe của bà ấy chưa bao giờ tốt cả.” Trịnh Vân Châu nói.


Viên Chử không dám đáp lời.


Anh ấy thầm nghĩ, trừ Lâm Tây Nguyệt ra, ai mà chẳng biết anh định công khai bạn gái của mình trong bữa tiệc sinh nhật này. Việc chủ tịch không đến phá đám cho thấy bà đã cố ý giữ thể diện cho anh lắm rồi.


Lâm Tây Nguyệt bước tới, đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh.


Cô nghiêng đầu nhìn vào chiếc gương lớn chạm đất, bộ âu phục đen tuyền may đo ôm sát thân hình anh. Người đàn ông trong gương có ánh mắt lạnh lùng, đôi môi mỏng khẽ mím chặt.


Lâm Tây Nguyệt cười nói: “Hôm nay là sinh nhật anh, anh đừng giận nữa, mình tranh thủ xuống dưới thôi.”


“Đi thôi, em xuống cùng anh.” Trịnh Vân Châu kéo tay cô.


Vẻ mặt Lâm Tây Nguyệt thoáng cứng lại: “Thôi, em nghĩ chắc là không nên đâu. Ngoài kia có rất nhiều chú bác và trưởng bối của anh, em chẳng quen ai cả.”


Trịnh Vân Châu cười nói: “Em sợ gì chứ, anh sẽ giới thiệu họ cho em làm quen, lần sau gặp lại sẽ quen thôi.”


Trên chiếc cầu thang xoắn ốc trải thảm nhung đỏ thẫm, Lâm Tây Nguyệt được anh nắm tay bước từng bước một xuống dưới. Tiếng trò chuyện dần lắng xuống, vô số ánh mắt ở phía dưới đổ dồn về phía họ.


Lâm Tây Nguyệt lướt mắt nhìn một vòng, nội dung trong những ánh mắt đó cũng rất phong phú: săm soi, đánh giá, hiếu kỳ, ghen tị...


Trịnh Vân Châu dẫn cô đi gặp rất nhiều người. Cô nâng ly sâm panh, mỉm cười ngọt ngào đi theo anh chào hỏi mọi người, nhưng chẳng nhớ được ai cả.


Cô tin rằng những người đó cũng sẽ không nhớ cô.


Bởi lẽ khi họ nhìn cô, Lâm Tây Nguyệt chỉ cảm nhận được sự khinh thường và hời hợt bên trong. Chắc hẳn trong lòng họ đều nghĩ cô quá đỗi liều lĩnh và tự phụ khi cố gắng trèo cao, nhưng vì nể mặt Trịnh Vân Châu nên không nói ra.


Gặp xong khách, Lâm Tây Nguyệt nói mình mệt, muốn đi nghỉ một lát.


Trịnh Vân Châu cúi đầu xuống hôn nhẹ lên má cô, sau đó thả tay ra: “Em lên lầu nằm nghỉ một lát đi.”


Cô lên lầu, trên đường đến phòng vệ sinh rửa mặt, đứng ở phía đông hành lang, cô nghe thấy vài tiếng xì xào bàn tán vọng ra từ căn phòng dành cho khách nghỉ ngơi.


Một quý cô trẻ tuổi hơn nói: “Tôi đã bảo mà, cậu chủ Trịnh hiếm khi xuất hiện ở những buổi tiệc như thế này, có gửi thiệp mời cũng không mời được, vậy mà hôm nay lại tự tổ chức một bữa tiệc sinh nhật long trọng, hóa ra là vì bạn gái của anh ấy.”


Người bên cạnh chen vào: “Thôi đi, cô được mời là tốt lắm rồi, người ta đã công khai với bố mẹ, việc gì cô phải kích động đến thế!”


Rồi đột nhiên cô ta khẽ tặc lưỡi: “Đàn ông đúng là chẳng có mắt nhìn gì cả. Tử San không tốt sao, cứ thích người nhỏ tuổi hơn làm gì?”


“Cô không thử hỏi Nhiếp Tử San xem cô ta có dám dính dáng đến Trịnh Vân Châu không? Sợ đến mức phải chạy sang Ý luôn ấy chứ.”


“Vậy dì Trịnh ngầm cho phép anh ấy làm càn sao? Mà chuyện này cũng chẳng giống phong cách của anh ấy chút nào.”


“Cho dù dì Trịnh có ngầm cho phép thì chú Trịnh cũng không đồng ý đâu! Tại sao Trịnh Vân Châu làm ăn sao lại thuận buồm xuôi gió đến thế? Chẳng lẽ anh ấy được Thần Tài nhập, tiền bạc trên đời này cứ thế tự động chui vào túi anh ấy à? Chẳng phải là hai chữ quyền thế đã mở đường cho anh ấy đó sao!”


“Cứ chờ xem, anh ấy muốn cưới một cô gái có xuất thân tầm thường như thế thì trừ khi anh ấy ra đi tay trắng. Nếu không, chỉ có nước về nhà nhận lỗi với ông già nhà anh ấy thôi.”


Cô gái khơi chuyện ban đầu khẽ cười khẩy một tiếng: “Cô không có ý chí kiên định nên tưởng anh Vân Châu cũng không có sao? Lỡ đâu anh ấy yêu thật lòng thì sao?”


Chàng trai đang uống rượu cũng cười nói: “Cô thấy Trịnh Vân Châu giống một kẻ si tình lắm sao? Anh ta có thể vì phụ nữ mà từ bỏ địa vị và tài sản ư? Sao tôi lại không tin chút nào nhỉ?”


Nghe xong những lời này, Lâm Tây Nguyệt nở một nụ cười nhạt nhòa rồi quay người bước về phía phòng vệ sinh.


Nước lạnh dội lên mặt mang đến cảm giác mát lạnh, tâm trí cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. 


Cô rút khăn giấy lau qua rồi đi về hướng phòng nghỉ.


Vừa đến cửa đã nghe thấy bên trong vọng ra tiếng nức nở.


“Anh còn tìm tôi làm gì? Chẳng lẽ anh không biết tôi kết hôn rồi sao? Tôi nhớ bác tôi đã gửi thiệp mời cho anh rồi mà, Trịnh Lương Thành, anh là người đàn ông vô trách nhiệm nhất mà tôi từng gặp.”


Cách một cánh cửa nên không nghe rõ lắm, nhưng lại mơ hồ giống giọng của Triệu Ân Như.


Trịnh Lương Thành nói: “Em sống với anh ta có hạnh phúc không?”


“Rất hạnh phúc.” Triệu Ân Như dứt khoát nói, giọng như đang hờn dỗi..


“Nói dối, anh đã thấy anh ta ra ngoài bao nhiêu lần rồi. Một tên nhà giàu mới nổi thô lỗ đó, em có thể nói chuyện được với anh ta quá ba câu không?”


“Vậy cũng đâu liên quan đến anh.”


Lâm Tây Nguyệt căng thẳng vân vê cổ áo sườn xám.


Ôi trời, chồng cô ấy vẫn đang ở dưới nhà, vậy mà cô ấy lại gặp gỡ tình cũ ngay trong phòng của anh trai mình, còn khóc lóc thảm thiết như thế.


Tay cô đặt lên tay nắm cửa kim loại, khẽ xoay nhẹ mở hé một khe cửa. Vốn dĩ cô muốn nhắc nhở họ, nhưng vừa ngước mắt lên đã thấy hai người ôm chặt lấy nhau, chìm đắm trong nụ hôn trên ghế sofa.


Lâm Tây Nguyệt hoảng hốt buông lỏng tay.


Trong lúc cô đang ngập ngừng, chồng của Triệu Ân Như là Tăng Thiệu Hoa đã lên đây.


Nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Tây Nguyệt biết tránh đi đã không kịp nữa, cô vội vã xông vào trong, khóa trái cửa rồi nói với họ: “Chồng chị đến rồi.”


Triệu Ân Như mặt đầy hoảng sợ nói: “Làm sao bây giờ? Chị phải giải thích với anh ta thế nào đây?”


“Nào, chủ nhiệm Trịnh, anh sang bên đây với tôi. Chị Ân Như, chị ra mở cửa đi.”


Lâm Tây Nguyệt kéo Trịnh Lương Thành ra sau tấm bình phong, khẽ ‘suỵt’ một tiếng.


Triệu Ân Như sửa sang lại mái tóc, lau đi vết nước mắt rồi bình tĩnh đi mở cửa.


“Em làm gì ở đây vậy?” Tăng Thiệu Hoa vừa mở miệng đã chất vấn.


Triệu Ân Như khẽ ồ một tiếng: “Tôi nói chuyện với Tiểu Lâm một lát, cô ấy có chuyện muốn hỏi tôi.”


Tăng Thiệu Hoa rõ ràng không tin: “Hỏi chuyện gì?”


Ân Như bịa đại một câu chuyện: “Sau khi cô ấy đến Thụy Đạt làm việc thì có nhiều giao dịch pháp lý với Minh Xương, nói ra anh cũng không hiểu đâu.”


“Thật sao?” Tăng Thiệu Hoa quét mắt nhìn quanh phòng, “Vậy cô ấy đâu rồi?”


Lâm Tây Nguyệt ở sau tấm bình phong lên tiếng: “Tôi ở đây, quần áo của tôi bị trà làm ướt rồi, đang bận thay đồ.”


Triệu Ân Như nói: “Là do chị run tay quá, thật sự xin lỗi em, vậy bọn chị xuống dưới trước đây nhé.”


Như thể sợ Trịnh Lương Thành xông ra ngoài, Lâm Tây Nguyệt nắm chặt lấy ống tay áo của anh ấy rồi bình tĩnh nói: “Không sao đâu, hai người cứ đi đi. Chị giúp em nói một tiếng với anh cả chị nhé, bảo là em thay đồ xong sẽ xuống ngay.”


“Được.”


Triệu Ân Như kéo chồng cô ấy ra ngoài. Cô ấy nói: “Con gái người ta đang thay quần áo, anh còn đứng đây làm gì? Anh cả tôi mà biết là lại tức giận đấy.”


Tăng Thiệu Hoa nhìn cô ấy với ánh mắt nghi ngờ: “Đừng lấy anh cả của em ra hù dọa tôi, cũng đừng tưởng tôi không biết em lén lút làm gì. Em khinh thường tôi, cho rằng tôi là kẻ thô lỗ, vô học, đi thích cái tên thư sinh nho nhã nhà họ Trịnh kia có phải không?”


“Không phải.” Thấy người vây xem trên hành lang ngày càng nhiều, Triệu Ân Như vội vàng kéo anh ta đi, “Chúng ta về nhà nói chuyện được không?”


Sau khi cửa đóng lại, Lâm Tây Nguyệt thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, nhưng sợ anh ta bất ngờ quay lại, cô vẫn chưa dám ra ngoài.


Trịnh Lương Thành thấp giọng nói: “Cảm ơn cô lại giúp chúng tôi một lần nữa.”


Lâm Tây Nguyệt lắc đầu: “Tôi không cần lời cảm ơn như vậy đâu.”


“Cô cũng thấy rồi đấy, cô nghĩ Ân Như có hạnh phúc không?” Trịnh Lương Thành hỏi.


Lâm Tây Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh ấy với ánh mắt nực cười: “Bây giờ anh nói những câu như vậy thì còn ý nghĩa gì không?”


Ý là, Trịnh Lương Thành anh trước đây chạy đi đâu mất? Nếu đã quan tâm cô ấy đến vậy, sao không kết hôn với cô ấy đi?


Nhưng Trịnh Lương Thành lại nói: “Có, sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho cô ấy một lời giải thích.”


Lâm Tây Nguyệt không còn cố gắng thuyết phục người đàn ông nhu nhược và cố chấp này nữa.


Anh ấy đã bị thấm nhuần tư tưởng trung hiếu lễ nghĩa đến tận xương tủy, một màu sắc lý tưởng hóa quá đỗi nồng đậm, lại mãi chẳng chịu chấp nhận sự thật người mình yêu đã kết hôn với người khác, cũng không nỡ từ bỏ sự che chở của nhà họ Trịnh, còn tham lam muốn nắm giữ tất thảy mọi thứ trong tầm tay, quả thật không cần phải thuyết phục nữa.


Cô khẽ gật đầu: “Tôi hy vọng lời giải thích của anh không phải là tạo thêm rắc rối cho cô ấy như hôm nay.”


Nói xong, Lâm Tây Nguyệt vừa định đi ra ngoài thì đột nhiên một tiếng rầm vang lên, có người đạp tung tấm bình phong phía trước.


Cô sợ hãi ngẩng đầu lên, vừa đối diện với sắc mặt tái mét của Trịnh Vân Châu, cô cứng đờ tại chỗ, một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng.


Lâm Tây Nguyệt giải thích: “Em chỉ nói với anh ấy mấy câu thôi, không hề có ý gì khác...”


Trịnh Vân Châu cười khẩy: “Có chuyện gì to tát mà hai người phải trốn ở đây nói?”


Trịnh Lương Thành mở miệng trước cô: “Anh, anh đừng hiểu lầm...”


“Câm miệng, không đến lượt cậu nói chuyện.” Trịnh Vân Châu vung tay hất anh ấy ngã xuống đất, “Cút ra ngoài cho tôi.”


Lực tay của anh quá mạnh, Lâm Tây Nguyệt lo lắng nhìn Trịnh Lương Thành, không biết anh ấy có bị thương không.


Nhưng Trịnh Vân Châu đã đưa tay bóp chặt cằm cô. Anh ép cô quay ánh mắt về phía mặt mình: “Ánh mắt em đang nhìn ai vậy?”


Lâm Tây Nguyệt đưa tay sờ cổ tay anh, dịu dàng nói: “Đương nhiên là em nhìn anh rồi, vừa nãy anh dùng sức mạnh như thế có thấy đau không? Anh cũng thật là, em đang giúp em trai anh và chị Ân Như, anh lại chẳng hỏi han gì mà đã nổi cơn thịnh nộ rồi.”


Trong đầu Trịnh Vân Châu hiện lên dáng vẻ hoảng loạn của Triệu Ân Như. Anh cũng đoán được, chắc là lại lén lút gặp Lương Thành rồi suýt nữa thì bị bắt gặp.


“Từ khi con bé kết hôn, chưa một giây phút nào là yên ổn cả!” Trịnh Vân Châu buông lỏng tay, bàn tay rời khỏi khuôn mặt cô, rồi quay phắt lại mắng em trai mình: “Cậu cũng phải có chút khí phách đi chứ. Hoặc là hủy hôn, hoặc là tự kiềm chế bản thân, ra dáng đàn ông một chút đi!”


Trịnh Lương Thành không dám hé răng đáp lại.


Lâm Tây Nguyệt lấy khăn giấy từ bên chiếc tủ thấp: “Anh xem, trên đầu đều toát mồ hôi vì lo lắng rồi, có đáng không?”


Cô vừa lau trán cho anh vừa vẫy tay ra hiệu cho Trịnh Lương Thành nhanh chóng ra ngoài.


Anh ấy hiểu ý, lập tức đứng dậy khỏi thảm.


Xem ra anh ấy chẳng cần bận tâm lo lắng nữa, cô gái này có thể ung dung đối phó với anh trai rất dễ dàng.


Nhìn cái dáng vẻ này, Trịnh Vân Châu mới thực sự là người đàn ông nhạy cảm đa nghi, luôn mắc kẹt trong nỗi lo được mất.


Cửa vừa đóng lại, Trịnh Vân Châu đã bế Lâm Tây Nguyệt lên, đặt cô lên tủ thấp cạnh vách tường.


Trong mắt anh là một màu đen sâu thẳm, khao khát muốn chiếm lấy môi cô đã quá rõ ràng.


“Bên ngoài còn rất nhiều...”


Nhưng Lâm Tây Nguyệt còn chưa nói xong đã bị anh ngậm lấy môi.


Vừa trải qua cơn phẫn nộ, hơi thở của Trịnh Vân Châu còn hổn hển và ngắt quãng đầy xáo trộn, một tay anh ghì chặt mặt cô, phần hổ khẩu kẹp lấy cằm cô rồi tách miệng cô ra. Đầu lưỡi anh tức thì xông vào với khí thế vừa mãnh liệt lại hung hãn. Lâm Tây Nguyệt không kìm được khẽ bật ra vài tiếng rên rỉ mê dại, ôm chặt lấy anh.


Mãi một lúc lâu sau Trịnh Vân Châu mới thỏa mãn buông môi cô ra, lồng ngực anh phập phồng kịch liệt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Anh áp trán vào trán cô, nhẹ nhàng mơn trớn môi cô: “Mới xuống dưới chưa được lúc em đã vội vàng chạy lên đây, không muốn ở bên anh đến vậy sao?”


Cô lắc đầu: “Không phải, là buổi trưa em không nghỉ ngơi đầy đủ nên đầu hơi choáng. Ai ngờ lên đây rửa mặt lại gặp phải chuyện như vậy, em cũng sợ mà.”


“Em sợ gì? Chuyện này đâu liên quan gì đến em.” Trịnh Vân Châu cuối cùng cũng mỉm cười.


Lâm Tây Nguyệt bĩu môi: “Sao anh lại nói thế, một người là em họ bên ngoại của anh, một người là em họ bên nội của anh, vậy có phải chuyện của anh không?”


Trịnh Vân Châu miễn cưỡng đáp lời: “Cứ cho là có liên quan đi, thì sao?”


“Đúng vậy, chuyện của anh thì cũng là chuyện của em.” Lâm Tây Nguyệt nói.


Cô mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh, vừa trải qua một nụ hôn cuồng nhiệt nên khóe mắt vẫn còn vương chút ửng hồng, mịn màng như cánh hoa thược dược đẫm sương đêm.


Lâm Tây Nguyệt khẽ thở dốc, toàn thân ngập tràn tình ý đã chín muồi, như chỉ cần chạm khẽ là mật ngọt sẽ tuôn trào. Miệng cô thốt ra những lời dịu ngọt thấu hiểu lòng người, dệt thành những chiếc bẫy nông cạn chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu, luôn sẵn sàng dụ dỗ anh.


Đây chính là lý do vì sao Trịnh Vân Châu dù biết rõ cô đang giở trò vừa dỗ vừa lừa, nhưng anh vẫn không cưỡng lại được mà hôn cô.


Thời gian trôi qua, anh đã chẳng còn cố chấp muốn chiếm đoạt trái tim cô nữa.


Anh bất lực và hèn mọn tự nhủ lòng, chỉ cần có được thể xác của cô là đủ rồi.


Trước
Chương 39
Sau
Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,755
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,572
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,270
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,994
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,945
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...