Chương 70: NGOẠI TRUYỆN
Đăng lúc 17:28 - 25/03/2026
2,472
0
Trước
Chương 70
Sau

Tết Nguyên đán năm đó Lâm Tây Nguyệt vô cùng bận rộn.


Cuối năm việc nhiều, trong tập đoàn liên tục có các họp lớn nhỏ và các loại báo cáo tổng kết với đủ mọi tiêu đề được giao xuống, hơn nữa còn là những góc độ rất khó viết.


Cô thực sự thấy khó hiểu, ngồi cất công soạn thảo một bản báo cáo dày cộp như thế, ngoài việc mang đi niêm phong lưu trữ rồi đến kỳ hạn thì tiêu hủy hết một lượt ra, liệu còn có tác dụng nào khác nữa không?


Tối nào về đến nhà cô cũng than thở với Trịnh Vân Châu rằng tập đoàn Đông Viễn quá kiểu cách, quá chú trọng những thứ mang tính hình thức.


Sau khi đăng ký kết hôn, cô vẫn sống ở chỗ mình.


Dù Trịnh Vân Châu có muốn cô dọn nhà thì cô cũng không có thời gian để sắp xếp đồ đạc.


Dù sao sau khi hoàn thành thủ tục pháp lý, Trịnh Vân Châu cũng đã yên tâm hẳn, không còn giục cô nữa.


Thứ Sáu tan làm, Lâm Tây Nguyệt nộp xong báo cáo đang làm dở, tắt máy tính rồi xách túi ra về.


Lúc cô ra ngoài thì những người bên ngoài đã về từ lâu rồi.


Lâm Tây Nguyệt đứng đợi bên ngoài thang máy, cánh cửa vang lên một tiếng đing rồi mở ra, Lê Tụ Vân và thư ký đang đứng bên trong. Cô chào một câu ‘tổng giám đốc Lê’ rồi thản nhiên bước vào.


Mối quan hệ giữa họ dường như không hề ảnh hưởng chút nào đến cô.


Dù là gặp mặt hàng ngày hay báo cáo công việc định kỳ, Lâm Tây Nguyệt đều giữ đúng phận sự của mình, đáng lẽ như thế nào thì vẫn cứ như thế đó. Cô hoàn toàn không mang theo cảm xúc cá nhân, chỉ coi bà ấy là cấp trên.


Thư ký Trâu tò mò hỏi: “Nghe nói chủ nhiệm Lâm kết hôn rồi đúng không? Chúng tôi đã nhận được bánh kem của cô.”


Ngày xin nghỉ để đi đăng ký kết hôn, buổi chiều về lại văn phòng, Lâm Tây Nguyệt đã đặt trà chiều cho nhân viên trong bộ phận, thư ký Trâu có việc đi ngang qua cũng được nhận một phần mang về.


Lâm Tây Nguyệt dùng hai tay xách túi đặt trước người, cười nói: “Đúng vậy, cách đây không lâu tôi đã đăng ký kết hôn với bạn trai, nên muốn chia sẻ niềm vui với mọi người một chút.”


“Tuổi của cháu mà kết hôn là vừa rồi.” Lê Tụ Vân rõ ràng đã biết từ lâu, nhưng vẫn thản nhiên nói một câu.


Lâm Tây Nguyệt vén tóc, khẽ đáp lại một tiếng rồi không nói gì thêm nữa.


Thư ký Trâu thường xuyên ở bên cạnh lãnh đạo, là một người cực kỳ điềm tĩnh, biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói. Dù biết Lâm Tây Nguyệt kết hôn với một nhân vật có gia thế thâm sâu khó lường thì cũng không nói thêm một câu nào, chỉ có lời chúc mừng.


Về đến nhà, Lâm Tây Nguyệt cởi chiếc áo khoác dày cộp ra.


Sau khi treo áo xong, cô mở tủ lạnh, đảo mắt từ trên xuống dưới một lượt, lấy ra một quả cà chua và hai quả trứng.


Dạo này cô tan làm muộn, đã lâu rồi không đi siêu thị, cũng chẳng thể nghĩ ra món gì khác, đành nấu một bát mì trứng cà chua ăn tạm.


Cô rửa sạch nồi tráng men, đổ nước vào, đặt lên bếp đợi nước sôi, rồi quay người đi thái cà chua.


“Em đang bận gì thế?” Đột nhiên cửa mở ra, Trịnh Vân Châu vắt áo vest lên cánh tay bước vào.


Lâm Tây Nguyệt đặt con dao xuống, rút khăn giấy lau tay.


Cô nhanh chóng đi vòng qua bàn bếp: “Sao anh về sớm vậy? Không phải anh nói đàm phán không thuận lợi, phải đến mai mới xong mà?”


“Có chuyện gì mà anh không thể đàm phán thành công chứ?” Trịnh Vân Châu đặt áo xuống, liếc nhìn cà chua trên thớt, “Anh không có nhà là em lại ăn uống qua loa vậy sao?”


Lâm Tây Nguyệt mệt mỏi lắc lắc tay, yếu ớt nói: “Ăn bừa cho xong một bữa thôi mà. Anh không biết đâu, hôm nay em đã đọc ba bản hợp đồng toàn bằng tiếng Anh, bản nào cũng đang gấp, chờ để trình lên hội đồng kiểm toán tài chính, đọc xong mà mắt em hoa cả lên.”


“Em thật thà quá đấy, cứ để họ chờ chứ có sao đâu! Gấp thì tự đi mà giải quyết.” Trịnh Vân Châu tiến lên tắt bếp, kéo tay cô, “Đi, đi ăn với anh.”


Hai người xuống lầu rồi lên xe, Viên Chử hỏi: “Chủ tịch Trịnh, đến Trạc Xuân đúng không?”


“Ừ, tới đó đi.” Trịnh Vân Châu xoa cổ tay cô, khàn giọng nói.


Viên Chử liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu.


Ánh mắt dịu dàng quyến luyến của Trịnh Vân Châu đều đổ dồn về Lâm Tây Nguyệt, nét mặt tràn đầy vẻ nôn nóng.


Anh ấy thở dài trong lòng, tự động nâng vách ngăn của chiếc Maybach lên.


“....Thư ký Viên làm vậy là có ý đây?” Lâm Tây Nguyệt chỉ về phía trước, hỏi.


Trịnh Vân Châu cười, dùng sức cánh tay kéo cô vào lòng: “Tiểu biệt thắng tân hôn mà, huống hồ chúng ta vừa ‘tiểu biệt’ lại vừa ‘tân hôn’, sao người ta có thể không hiểu được chứ?”


Tóc cô đã dài hơn nhiều, xõa ra hai bên cổ như áng mây chiều, Trịnh Vân Châu bèn đưa tay gạt ra, để lộ sườn cổ đã ửng hồng.


Lâm Tây Nguyệt há tròn miệng: “Em....em đâu có...”


Cô vẫn cố cãi, Trịnh Vân Châu đã mình hôn lên vành tai cô: “Em đâu có gì?!”


Một luồng điện nhẹ nhàng nhanh chóng chạy khắp người cô.


Lâm Tây Nguyệt nhắm mắt lại, tay chân nhanh chóng mềm nhũn ra, không nói được lời nào.


Cô lắc đầu: “Không có gì, thư ký Viên làm việc rất hiệu quả.”


Anh ấy còn hiểu Trịnh Vân Châu hơn cả cô.


Đáy mắt Trịnh Vân Châu đen kịt, anh xoay mặt cô lại, ngón tay mơn trớn cánh môi dưới của cô: “Sau này em đi công tác cùng anh nhé? Hôm qua lúc tắm anh cứ nghĩ đến em, suýt chút nữa thì đã ở trong phòng tắm....”


“Đừng nói nữa.” Tay Lâm Tây Nguyệt luồn vào trong áo vest anh, ôm chặt lấy anh, “Anh đừng nói nữa.”


Trịnh Vân Châu ôm lấy eo cô, chóp mũi lại kề sát vào ngửi mùi hương trên người cô: “Tại sao không thể nói? Em không muốn biết anh đang nghĩ gì sao?”


Lâm Tây Nguyệt lắc đầu: “Chắc chắn là mấy chuyện bậy bạ thôi.”


“Chuyện em chép kinh mà cũng bậy bạ à?” Trịnh Vân Châu đã không kìm được hứng thú, anh véo cằm cô, “Anh đã đến xem em chép kinh vài lần rồi. Qua cánh cổng sắt ở sân sau nhìn thấy em ngồi bên bàn viết lách rất chăm chú, tuy trời nóng nhưng vẫn không bật điều hòa, sắc mặt còn tươi tắn hơn hoa trên bệ cửa sổ.”


Lâm Tây Nguyệt kinh ngạc ngẩng mặt lên, cất giọng trong trẻo hỏi: “Anh từng đến xem em viết kinh? Sao em không biết?” 


Trịnh Vân Châu kề sát lại, làm ướt đôi môi cô: “Lúc chiều tối anh về nhà là ra sân sau luôn, thử vận may xem em có ở đó không.”


“Rồi sao nữa?” Ánh mắt Lâm Tây Nguyệt trở nên mơ màng, “Sao em không nghe anh gọi em?”


Trịnh Vân Châu khẽ ừ một tiếng, cuối cùng cũng không nhịn được mà hôn sâu: “Rồi anh đi bơi, bơi mười mấy vòng để dập tắt ngọn lửa đó.”


Anh vừa hôn vừa chầm chậm vuốt ve cô, nghe cô phát ra tiếng nức nở yếu ớt, không ngừng đòi hỏi nụ hôn từ cô.


Ngọn lửa bùng lên vì cô từ thuở ấy cứ thế cháy cho đến bây giờ.


Mỗi ngày chỉ cần một đốm lửa nhỏ là cũng có thể bùng cháy dữ dội.


Hôn đủ rồi, Trịnh Vân Châu hơi tách môi ra, vừa định đưa tay cởi thắt lưng thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.


Anh khẽ chậc một tiếng, ôm Lâm Tây Nguyệt vào lòng rồi nghe máy: “Chuyện gì vậy ạ?”


Triệu Mộc Cẩn còn chưa nói được câu nào mà anh đã tỏ thái độ gì đây?


Bà nhấn mạnh: “Mẹ của con đây.”


“Chứ nếu là bố thì con không thèm nghe đâu, mẹ nói nhanh đi.” Trịnh Vân Châu sốt ruột hỏi.


Triệu Mộc Cẩn bất lực nói: “Tối nay con ghé qua nhà một chuyến đi, chúng ta bàn chuyện đám cưới. Con xem Tây Nguyệt có rảnh không rồi đưa con bé đi cùng luôn.”


Chuyện này thì còn có thể tha thứ được.


Trịnh Vân Châu khẽ đáp lại một tiếng: “Để con hỏi cô ấy đã. Con cúp máy đây.”


“Có chuyện gì vậy?” Lâm Tây Nguyệt vội vã chỉnh sửa áo sơ mi.


Trịnh Vân Châu đặt điện thoại sang một bên: “Bà Triệu nói muốn bàn chuyện cưới xin, hỏi em có muốn về đó dùng bữa không.”


Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Em đồng ý chứ, tại sao lại không đồng ý?”


Trịnh Vân Châu cất cao giọng về phía trước: “Đến chỗ mẹ tôi.”


“Vâng.”


Nói xong, Trịnh Vân Châu lại cúi đầu định hôn tiếp.


Lâm Tây Nguyệt nghiêng đầu né tránh: “Anh đừng mà, quần áo của em đã bị anh làm nhăn hết cả rồi, làm sao mà gặp người khác đây? Để em ngồi xuống đi.”


Trịnh Vân Châu không chịu buông tay: “Không được, cứ ngồi yên như thế này đi, anh ôm em.”


“Anh ôm thì ôm thôi, tay anh đang đặt ở đâu thế hả?” Lâm Tây Nguyệt gạt tay anh ra khỏi giữa hai đùi mình, khẽ lườm anh.


Trịnh Vân Châu bật cười: “Xin lỗi em, bản tính của anh là vậy, thô tục quen rồi nên không sửa được.”


Đến vùng ngoại ô thủ đô, Trịnh Vân Châu nắm tay cô bước vào trong.


Vừa bước lên hai bậc thềm, Lâm Tây Nguyệt đã lớn tiếng chào về phía phòng khách: “Bố, mẹ.”


Trịnh Vân Châu kéo cô lại: “Em chào sớm thế, họ chưa nghe thấy đâu, đợi đến trước mặt rồi hãy gọi, đỡ tốn nước bọt.”


Giọng Triệu Mộc Cẩn từ bên trong vọng ra: “Ai bảo mẹ không nghe thấy, mẹ đang nghe đây! Tây Nguyệt là đứa trẻ lễ phép, con đừng có mà dạy hư nó!”


“Đúng rồi đấy.” Lâm Tây Nguyệt che miệng cười, “Anh chỉ giỏi dạy hư em thôi.”


Triệu Mộc Cẩn đứng dậy đón cô, kéo tay cô nói: “Con đói bụng rồi phải không? Đi ăn cơm trước đi, ăn xong rồi hẵng nói chuyện.”


“Vâng ạ.”


Lâm Tây Nguyệt đứng trước bàn ăn hỏi: “Mẹ, mẹ không ăn ạ?”


“Mẹ đã dùng bữa rồi, biết các con sắp đến nên bảo nhà bếp làm món mới.” Triệu Mộc Cẩn chỉ vào chiếc bát sứ, “Bác Tống, bác múc cho con bé bát canh đi.”


Bác Tống đáp lại một tiếng, Lâm Tây Nguyệt vội nói: “Không cần đâu ạ, cháu tự múc được mà, bác đi nghỉ đi.”


Trịnh Vân Châu biết cô không nỡ sai vặt người khác, anh xắn tay áo lên: “Để cháu làm cho. Bác Tống, canh bác múc nóng lắm, cô ấy uống sẽ bị bỏng miệng mất, để cháu phục vụ cho.”


“Làm gì có.” Lâm Tây Nguyệt ngước mắt nhìn anh.


Trịnh Vân Châu đặt bát canh trước mặt cô: “Uống đi.”


Dùng bữa xong, Trịnh Tòng Kiệm cũng đi dạo về.


Lúc đang ngồi trên ghế sô pha uống trà, Triệu Mộc Cẩn nói: “Hôm nay mẹ đã đến chùa Diệu Hoa một chuyến để xem bát tự của hai đứa, nhờ sư thầy chọn một ngày lành tháng tốt, quyết định là ngày mùng 6 tháng 2 Âm lịch.”


Nghe xong, Lâm Tây Nguyệt cười gật đầu: “Ngày này tốt ạ, lúc đó trời cũng đã sang xuân rồi, không còn lạnh lắm nữa.”


“Tốt chỗ nào mà tốt?” Trịnh Vân Châu dằn mạnh tách trà trong tay, “Trong tháng Giêng không có ngày nào đẹp ạ? Sao phải đợi lâu đến thế! Nói thẳng ra thì đâu nhất thiết phải dùng ngày mà sư trụ trì đã chọn?”


Trịnh Tòng Kiệm ngồi trên ghế sô pha, vốn dĩ ông không muốn lên tiếng can thiệp. Đại tiểu thư nhà họ Triệu rất coi trọng giờ lành ngày tốt, đã chọn xong rồi thì hà tất phải khiến bà không vui?


Nhưng nghe con trai nói như thế, ông lập tức đặt tờ báo xuống: “Con vội cái gì chứ! Cũng chỉ là trong vòng một hai tháng tới thôi mà.”


Trịnh Vân Châu liếc xéo ông: “Bố, con chưa bóc mẽ bố đấy, bố đừng có ghẹo lại con.”


“Con bóc mẽ bố cái gì hả?” Trịnh Tòng Kiệm trừng mắt nhìn anh.


“Bố có nhà được phân trong đại viện không ở, cứ cuối tuần lại chạy sang chỗ bà Triệu làm gì?”


Trịnh Tòng Kiệm nghẹn lời, mãi không thấy nói gì thêm.


Lâm Tây Nguyệt thấy vậy thì vội vàng kéo tay anh: “Mẹ tin vào điều này, anh nên tôn trọng chút đi.”


“Tôn trọng, tôn trọng.” Trịnh Vân Châu nói liên tiếp hai tiếng, bực bội giật cà vạt, “Còn gì nữa không mẹ cứ nói ra đi, con sẽ tôn trọng tất cả.”


Triệu Mộc Cẩn lườm anh: “Mẹ chỉ muốn hỏi hai con là muốn tổ chức ở thủ đô hay có nơi nào ưng ý hơn không?”


“Ở đâu cũng được, xem Tây Nguyệt muốn thế nào thôi.” Trịnh Vân Châu nói.


Lâm Tây Nguyệt cũng không có ý kiến gì khác, nhưng nghĩ đến việc nhà họ Trịnh cũng có những mối quan hệ cần đáp lại ở thủ đô, bèn nói: “Con cũng không có ý kiến gì, đều nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ ạ.”


Triệu Mộc Cẩn và Trịnh Tòng Kiệm nhìn nhau, mỉm cười ý nhị.


Triệu Mộc Cẩn nói: “Được, vậy thì tổ chức ở Vạn Hòa nhé, họ hàng bạn bè đến chúc mừng cũng tiện.”


“Vâng, được ạ.” Lâm Tây Nguyệt cười nói.


Trịnh Vân Châu nghĩ đến chuyện khác: “Nhưng mà con nói trước nhé, mấy nghi thức dâng trà gì đó có thể bỏ được không? Con không làm được.”


Lâm Tây Nguyệt nghiêng đầu, mở to mắt nhìn anh.


Cô thật sự cảm thấy Trịnh Vân Châu là một người rất dễ gây ra mâu thuẫn gia đình, anh quá độc đoán và luôn tự cho mình là đúng.


Tính ra bố mẹ anh cũng hiền lành đấy chứ, nếu không thì làm sao chịu đựng nổi thằng con trai ngỗ nghịch như anh.


Trước
Chương 70
Sau
Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 258,953
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,692,970
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 339,880
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 114,046
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 166,754
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 427,557
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 130,874
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 66,765
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 198,619
Đang Tải...