Chương 49: Trường mẫu giáo
Đăng lúc 20:37 - 01/11/2025
3,203
0
Trước
Chương 49
Sau

Thời gian năm năm dài đến nhường nào?


Góc phố Kim Phổ đã thay đổi từ quán cà phê thành tiệm hoa, cây thường xuân trong quán trà đã bò vắt qua hàng rào gỗ cao vút, lá của cây ngô đồng giữa sân đã rụng bao lượt rồi lại đâm chồi, nơi vỏ cây bong tróc mọc lên những đường vân mới, cứ thế uốn lượn thành vận mệnh đan xen trong lòng bàn tay mỗi người.


Trịnh Vân Châu tựa vào ghế sau, hôm nay vừa đặt chân đến Hồng Kông là anh đã bị nhóm bạn bè kéo đi chuốc rượu. Hơi men chưa tan, khó nhọc vén mở mí mắt, chỉ có thể thấy được một bóng lưng mờ ảo.


Lâm Tây Nguyệt đang lái xe ư?


Mái tóc cô đã cắt ngắn đi nhiều, uốn xoăn thành những lọn tóc mềm mại, trông vừa thanh lịch vừa có nét tinh nghịch đáng yêu.


Chẳng giống như thời cô còn đi học, mái tóc dài đen nhánh suôn mềm buông xõa trước ngực. Khi đọc sách cô hay dùng kẹp búi gọn mái lên, đi giữa đám nữ sinh cấp ba quả thật không thể phân biệt ai với ai.


Thấy anh cố gắng ngồi dậy, Viên Chử bèn đỡ một tay: “Tổng giám đốc Trịnh, sắp đến khách sạn rồi.”


“Sao cậu không lái xe?” Trịnh Vân Châu liếc nhìn anh ấy.


Viên Chử nói: “Tôi sợ anh ngồi phía sau không vững nên nhờ luật sư Lâm lái xe.”


Trịnh Vân Châu khẽ ừ một tiếng, mệt mỏi nói: “Sau này bớt làm phiền người khác lại.”


Từ lúc nhìn thấy anh tỉnh lại trong gương chiếu hậu, trái tim Lâm Tây Nguyệt đã giật thót, hai tay nắm chặt vô lăng. Tuy rằng mắt vẫn nhìn đường nhưng mọi giác quan của cô đều tập trung vào ghế sau, chỉ muốn lắng nghe xem anh đang nói gì.


Chờ đợi mãi lại chỉ chờ được câu “người khác” đó.


Lâm Tây Nguyệt khẽ cúi đầu, rồi lại nhanh chóng cảm thấy thản nhiên. 


Anh cũng chẳng nói sai, bây giờ đối với Trịnh Vân Châu cô là người khác rồi còn gì?


Trước khi cô ra nước ngoài anh đã từng thấp giọng cầu xin cô, xin lỗi cô, nhưng cô vẫn cố chấp muốn đi, giẫm nát tôn nghiêm của anh lên tấm thảm dính máu đó.


Việc anh chịu đưa công việc làm ăn đến cho Khải Hoa mà không thèm đôi co với cô, vốn đã rộng lượng lắm rồi.


Lâm Tây Nguyệt ưỡn thẳng cổ, dùng giọng điệu công việc nói: “Không có gì đâu, chủ tịch Trịnh. Anh là khách hàng lớn của công ty chúng tôi, việc đưa anh về khách sạn cũng là điều nên làm, không phiền hà gì cả.”


Giọng điệu của cô rất thoải mái, sự nhiệt tình với bên A cũng chỉ thoáng qua, không có vẻ gì là cố ý.


Tựa như năm năm ân oán phong trần giữa họ, chẳng qua chỉ là hạt bụi dính trên vạt áo, phủi một cái là xong.


Trịnh Vân Châu khẽ gật đầu, dặn dò Viên Chử: “Lát nữa tôi tự lên phòng, cậu đưa luật sư Lâm về đi.”


“Vâng ạ.”


Khách sạn Rosewood nằm trong khu nghệ thuật và thiết kế Victoria Dockside, khung kim loại màu đồng nhạt thu hẹp dần từ trên xuống, tựa như một chiếc hộp trang sức đang từ từ khép lại. Phần giữa thì đột nhiên nhô ra như sân thượng trên không, bức tường kính lấp lánh ánh ngọc trai trong gió biển.


Đậu xe xong, Lâm Tây Nguyệt xuống xe trước để mở cửa cho Trịnh Vân Châu: “Đến nơi rồi, chủ tịch Trịnh.”


“Được.” Trịnh Vân Châu duỗi chân bước ra, đứng thẳng trước mặt cô.


Đã bước sang tháng Chín nhưng Hồng Kông vẫn còn vương chút oi bức. Anh cởi áo khoác, trên người chỉ còn chiếc áo sơ mi xanh nhạt, trông không quá nghiêm túc, chất liệu cao cấp tôn lên dáng vẻ anh tuấn gợi cảm của anh.


Lâm Tây Nguyệt chỉ nhìn lướt qua rồi thôi.


Đúng là đã thay đổi, khí chất cũng trầm ổn hơn nhiều, uống say cũng không nổi giận vô cớ, còn chu đáo dặn dò đưa cô về.


Trịnh Vân Châu giơ tay: “Viên Chử, cậu đi mở cửa đi.”


Viên Chử vừa vòng qua đã nghe Lâm Tây Nguyệt nói: “Hay là anh đưa chủ tịch Trịnh về phòng trước đi, trông anh ấy hình như không được tỉnh táo lắm.”


“Đúng vậy, nếu không đưa anh lên phòng trước tôi cũng không yên tâm.” Viên Chử phụ họa.


Trịnh Vân Châu rướn môi cười khẽ: “Bình thường luật sư Lâm đều quan tâm khách hàng vậy sao?”


Lâm Tây Nguyệt nói: “Tôi vào nghề cũng mới bốn năm, hiện tại vẫn chưa từng gặp khách hàng nào uống say trên bàn rượu, chủ tịch Trịnh là người đầu tiên, nên không có cơ sở để so sánh.”


“...Nghiêm túc quá vậy.”


“Thói quen nghề nghiệp thôi.”


Trịnh Vân Châu không để ý đến cô nữa, quay người đi vào đại sảnh.


Lâm Tây Nguyệt cũng không đi theo, có Viên Chử chăm sóc anh là đủ rồi.


Trịnh Vân Châu của hiện tại cũng không muốn mượn tay cô.


Cô đành đứng yên bên xe đợi.


Vừa ra khỏi thang máy, Trịnh Vân Châu đã sốt ruột vẫy tay: “Cậu xuống đưa cô ấy về đi, tôi thì có việc gì được chứ?”


“Vâng, tôi đưa cô ấy xong là về ngay.”


Đợi Viên Chử đi rồi, anh đứng bên bậu cửa sổ hành lang dõi theo Lâm Tây Nguyệt dưới lầu.


Hôm nay anh gặp cô ba lần, cả ba lần đều cho anh cảm giác tương tự.


Lâm Tây Nguyệt vẫn điềm tĩnh, xinh đẹp, da trắng như tuyết, dáng vẻ thanh thoát, có lẽ không phải kiểu người gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng một khi đã chú ý đến rồi thì khó mà rời mắt đi được.


Chẳng qua là trước đây cô tự thấy mình nhỏ bé, quen với việc cúi đầu trước mặt người khác, không dám quá phô trương vẻ đẹp.


Bây giờ đã có nghề nghiệp ổn định, cô tự tin ngẩng cao đầu hơn, dám nghênh đón bất cứ ánh mắt soi mói, vẻ mặt cũng lạnh nhạt hơn, đồng thời càng kiên cường dũng cảm hơn.


Cô lột xác quá nhanh, nhanh đến mức Trịnh Vân Châu có cảm giác bất lực vì mọi thứ trở nên mất kiểm soát.


Những thứ trước đây anh không thể kiểm soát, bây giờ lại càng không thể kiểm soát.


Khi còn học đại học, Lâm Tây Nguyệt đã đề cao sự độc lập và tự do của phụ nữ, tỏ thái độ tránh xa hôn nhân, trong kế hoạch cuộc đời hoàn toàn không có mục này. Sang Mỹ và Hồng Kông sống mấy năm nay, không biết có phải càng trở nên tệ hơn hay không.


Anh bất chợt cảm thấy sợ hãi, sợ rằng mình chỉ có thể nhìn cô bay càng lúc càng cao, càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất không dấu vết.


Giống như chiếc xe trước mắt đang khuất dần trong màn đêm.


Viên Chử đang lái xe phía trước, bắt chuyện với cô: “Luật sư Lâm sống ở đâu?”


Lâm Tây Nguyệt đọc địa chỉ rồi mỉm cười nói: “Chỗ tôi ở nhỏ lắm, lát nữa tôi không mời anh lên ngồi chơi được, đến cả chỗ uống trà cũng không có.”


“Không sao đâu.” Viên Chử xua tay về phía sau, “Tôi cũng phải quay về xem chủ tịch Trịnh thế nào. Mấy năm nay anh ấy cứ dồn hết tâm sức vào công việc của tập đoàn, chẳng thèm lo cho sức khỏe gì cả.”


Lâm Tây Nguyệt quay đầu ra ngoài cửa sổ, khẽ hỏi: “Anh ấy thường xuyên uống rượu như hôm nay ạ?” 


Viên Chử nói: “Đúng vậy, uống rượu chưa là gì, anh ấy còn sắp xếp lịch trình dày đặc như thể đang chạy đua với ai vậy.”


“Chắc là chạy đua với thời gian rồi, người làm kinh doanh mà, thời gian là quan trọng nhất.” Lâm Tây Nguyệt nói.


Viên Chử cười nói: “Mấy năm nay luật sư Lâm thay đổi nhiều quá, trông chuyên nghiệp và trưởng thành hơn hẳn.”


Lâm Tây Nguyệt khẽ ừm một tiếng: “Hồi trước tôi còn bé mà, anh cứ nghĩ tôi vẫn mười chín tuổi, đương nhiên sẽ thấy thay đổi rồi.”


Anh ấy bèn hỏi đùa: “Thế thì trưởng thành tốt hơn hay mười chín tuổi tốt hơn?”


Cô đáp lại rất nhanh: “Trưởng thành tốt hơn chứ. Có thể tự kiếm tiền, tự làm những gì mình yêu thích.”


Tuy không nên phủ nhận bất cứ giai đoạn trưởng thành nào, nhưng Lâm Tây Nguyệt thật sự không thích khoảng thời gian đó. Đối với riêng cô, tuổi trẻ không chỉ có cơ thể trẻ trung mà hơn hết còn là sự yếu đuối và bất lực, là sự lạc lõng và khó khăn.


Nếu bản thân cô có điều kiện tốt hơn một chút, cũng đã không đến mức buộc phải rời bỏ Trịnh Vân Châu.


Họ cũng sẽ không đến mức gặp nhau trong tình cảnh quá khó xử.


Viên Chử lái xe đến dưới tòa nhà căn hộ: “Chỗ này đúng không?”


“Vâng, đúng chỗ này rồi. Tôi xuống trước đây, cảm ơn anh nhé.” Lâm Tây Nguyệt nói.


“Tạm biệt.”


Cô vừa đổi sang căn hộ này, tiền thuê gần hai vạn, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh, vừa vào cửa đã có một phòng chứa đồ nhỏ để hành lý mà cô phải dùng khi đi công tác. Đối với một nơi như Hồng Kông thì đây là một điều rất xa xỉ.


Nhưng phòng ngủ lại rất nhỏ, cô nằm một mình trên giường muốn trở mình cũng thấy khó.


Lâm Tây Nguyệt vùi mình vào ghế sofa, không muốn động đậy một chút nào.


Hôm nay giải quyết quá nhiều việc, nhưng điều thực sự khiến tâm trạng của cô dao động có lẽ vẫn là cuộc tái ngộ với Trịnh Vân Châu.


Trông anh trầm tính hơn hẳn, cũng chẳng còn dáng vẻ trẻ con, tính cách cũng không còn ương ngạnh, khi nói chuyện giọng điệu trầm hơn mà tốc độ nói cũng chậm lại. Cộng thêm sự dày dặn của trải nghiệm, dường như anh càng mang đến cảm giác áp bức nặng nề hơn xưa.


Cô nằm một lát rồi lại ngồi dậy tẩy trang tắm rửa.


Ngày mai còn phải đến chi nhánh Minh Xương Hồng Kông một chuyến, trước khi chính thức ký hợp đồng cần bổ sung một vài chi tiết.


“Tây Nguyệt, cô ngủ chưa?”


Lúc cô vừa quấn khăn tắm quanh tóc bước ra, giọng nói của Hoàng Gia Hào vang lên ngoài cửa.


Lâm Tây Nguyệt vẫn còn khoác áo choàng tắm nên không muốn mở cửa cho anh ta: “Sắp rồi, có chuyện gì thế?”


“Tôi tan làm sớm, có làm ít chè trôi nước nhân đậu đỏ, định hỏi cô là có đói không, xuống ăn chung nhé?”


Tối muộn thế này mà còn ăn đồ ngọt ư?


Lâm Tây Nguyệt từ chối: “Không cần đâu, hôm nay tôi ăn no lắm rồi, cảm ơn anh.”


“Được, vậy tôi xuống đây.” Hoàng Gia Hào nói.


“Ừm, chúc ngủ ngon.”


Cô sấy khô tóc rồi đứng hóng gió một lát ở ban công, sau đó mới trở về phòng ngủ.


Sáng hôm sau đến công ty luật, Lâm Tây Nguyệt bỏ tất cả các bản sửa đổi hợp đồng vào chiếc túi Jamie.


Chiếc túi này vừa rộng rãi lại ít bám bụi, không hề phô trương nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch sang trọng, cô vẫn luôn dùng nó để đựng tài liệu.


Lâm Tây Nguyệt đi tìm Vương Khải, thấy anh ấy đang bận một vụ án khác trong tay, cô bèn nói: “Vậy anh cứ lo việc của mình đi, tôi dẫn Bruce qua đó trước.”


Bruce là một cậu thanh niên mới vào làm, tốt nghiệp Đại học Hồng Kông, ngoại hình nổi bật, là người bản địa Hồng Kông. Gia đình cậu ta mở một công ty vận tải biển. Tuy còn trẻ nhưng cậu ta rất giỏi giao tiếp, vừa tháng trước sếp lớn đã giao cậu ta cho cô, dặn Lâm Tây Nguyệt tận tình dẫn dắt cậu ta.


“Chị, chị đã ăn sáng chưa ạ?” Bruce lái xe của công ty luật ra, hỏi với vẻ quan tâm, “Bên kia có một quán ăn ngon lắm, em đi mua cho chị một cái sandwich nhé?”


Cậu ta ăn nói rất ngọt ngào, chưa bao giờ gọi là cô hướng dẫn hay luật sư Lâm, mà cứ luôn miệng gọi ‘chị’.


Lâm Tây Nguyệt đã chỉnh lại mấy lần nhưng Bruce vẫn kiên trì với cách gọi của mình, cô cũng chẳng buồn để ý đến nữa.


Gọi thế nào cũng được, miễn sao trong công việc không mắc lỗi, không gây ra phiền phức không đáng có, đừng để cô phải đau đầu là được.


Lâm Tây Nguyệt nâng tay nhìn đồng hồ: “Không cần đâu, đi thẳng đến Minh Xương đi. Tổng giám đốc Phương chắc cũng sắp đến rồi.”


“Vâng ạ.”


Bruce giữ vô lăng, bắt chuyện với cô: “Chị ơi, có phải tổng giám đốc Phương đang theo đuổi chị không?”


Lâm Tây Nguyệt nghiêm túc trả lời: “Không có, chỉ vì dự án M&A này nên mới gặp gỡ vài lần thôi, đừng nghe người ta đồn lung tung.”


Bruce cười nói: “Vậy luật sư Hoàng chắc chắn đang theo đuổi chị rồi, em thấy anh ta toàn chạy đến văn phòng chị, lúc họp cũng ngồi sát chị nữa.”


“Như vậy cũng gọi là theo đuổi ư?” Lâm Tây Nguyệt buồn cười hỏi, “Trong mắt mấy cậu thanh niên như các cậu, việc theo đuổi một người đơn giản đến thế à?”


Bruce ngớ người: “Em đã nói rồi mà, nhìn chị là biết ngay đã từng kinh qua trăm trận, rất khó tán đổ, hoàn toàn không để họ vào mắt đâu.”


Lâm Tây Nguyệt lắc đầu: “Làm gì đã kinh qua trăm trận. Người quanh năm suốt tháng bị học hành và công việc quấn thân như tôi làm gì có thời gian đó.”


Đến sảnh tòa nhà Minh Xương, Lâm Tây Nguyệt tới quầy lễ tân đăng ký rồi dẫn cậu ta lên lầu.


Cao Nguyên vẫn sắp xếp cho cô vào chỗ cũ ngồi chờ. Chỉ có điều, căn phòng đối diện vốn dĩ trống không hôm nay lại có rất nhiều giám đốc và thư ký.


Lâm Tây Nguyệt nhìn Cao Nguyên: “Đây là.....”


“À, mấy hôm nay chủ tịch Trịnh làm việc ở đây.” Cao Nguyên giải thích một câu, “Không sao đâu, cô cứ làm việc của mình thôi, nếu có gì cần ký thì tìm tôi, hoặc cô cứ trực tiếp hỏi chủ tịch Trịnh cũng được.”


Lâm Tây Nguyệt căng thẳng nuốt khan: “Thôi để tôi hỏi anh vậy.”


Cao Nguyên tưởng cô gái này e sợ, bèn an ủi: “Đừng sợ! Tuy chủ tịch Trịnh hơi nóng tính, nhưng tôi chưa thấy cậu ấy nặng lời với con gái bao giờ. Thiếu gia nhà giàu mà, phong độ và giáo dưỡng là điều không thể thiếu được.”


Lâm Tây Nguyệt khẽ cười.


Cô nghĩ thầm, tại anh chưa thấy đó thôi, chứ tôi thì thấy rồi. Trịnh Vân Châu mà nổi giận lên thì không phân biệt nam nữ đâu. Đến cả cô em họ ruột cũng bị anh mắng cho té tát ấy chứ.


Nhưng cô không phải sợ bị mắng.


Cô sợ mình không kiểm soát được bản thân.


Tình cũ gặp lại, ranh giới là một điều rất khó nắm bắt.


Cảm giác cũng thật kỳ lạ, rõ ràng người trước mắt quen thuộc không gì sánh bằng, cô còn biết bên trong đùi anh có một nốt ruồi nhỏ, khi ăn rau xanh chỉ ăn lá, không ăn thân, thích uống nước ép bưởi nhưng lại không muốn nhai tép bưởi, ghét mấy cuộc điện thoại dài đằng đẵng, khi ngủ không thích bị tiếng động quấy rầy, luôn ném điện thoại đi thật xa.


Nhưng năm năm không gặp, hai người lại trở thành những kẻ xa lạ nhất, cô không biết anh đã trải qua những gì, có bao nhiêu thay đổi mà cô không thể thấu hiểu, thế nên tay chân cứ gượng gạo, không dám hành động liều lĩnh.


Lâm Tây Nguyệt ngồi xuống mở máy tính, lấy tài liệu đã in sẵn, bắt đầu làm công tác chuẩn bị.


Đợi đến khi các giám đốc đều đi ra, đám đông vây quanh anh tản đi, Bruce mới nhìn rõ dung mạo thật sự của chủ tịch Trịnh, cậu ta thốt lên: “Chị ơi, chủ tịch của Minh Xương đẹp trai thật đấy, còn trẻ nữa chứ.”


Lâm Tây Nguyệt không để ý đến cậu ta: “Ừ, ngồi xuống đi, cậu không phải đến đây để ngắm trai đẹp đâu, bắt đầu làm việc thôi.”


Cô chỉ vào một hàng trên hợp đồng, hướng dẫn cậu ta: “Bản báo cáo thẩm định lần trước cậu làm khá tốt, nhưng vẫn còn vài điểm chưa chuẩn, tôi đã viết ra giấy ghi chú cho cậu rồi dán ở đây, cậu xem kỹ lại đi, lần sau nhớ chú ý hơn.”


Bruce cầm lấy xem, Lâm Tây Nguyệt lại tiếp tục đối chiếu các điều khoản chi tiết mới bổ sung, sau khi xác nhận không có lỗi, cô nhấn in.


Cô đứng dậy, đi đến bên máy in để lấy.


Trong lúc chờ in xong, Lâm Tây Nguyệt khẽ tựa vào thân máy, ánh mắt lướt qua văn phòng đối diện, Trịnh Vân Châu đang xem tài liệu.


Anh cúi đầu, chiếc cà vạt sọc chéo màu xám bạc nới lỏng ra nửa phần, cổ tay áo sơ mi lộ ra một đoạn viền trắng, đầu bút máy lướt nhẹ trên trang giấy hợp đồng, dưới ánh sáng đổ xuống từ rèm sáo, nó trở thành một cái bóng kim loại mảnh dài.


“Luật sư Lâm.” Cao Nguyên từ lối đi bên trái bước đến, lớn tiếng gọi cô.


Tiếng gọi này khiến Trịnh Vân Châu ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt mà Lâm Tây Nguyệt chưa kịp rút về.


Cô vội quay người lại, chào Cao Nguyên: “Giám đốc Cao.”


Cao Nguyên cười hỏi: “Luật sư Lâm, cô chuẩn bị xong hết chưa, sao đứng ngẩn người ra đấy?”


“Không có gì, tôi đang nghĩ về chuyện hợp đồng thôi.” Lâm Tây Nguyệt nói.


Nghe tiếng họ nói chuyện, Viên Chử bước tới bảo họ vào phòng họp trước: “Đợi một chút, chủ tịch Trịnh sẽ đến ngay thôi.”


Sau khi mọi người đã đến đông đủ, Lâm Tây Nguyệt phát cho mỗi người một bản điều khoản mới in ra.


Lâm Tây Nguyệt giải thích: “Về vấn đề quyền sở hữu trí tuệ, trong mã thuật toán cốt lõi của Công nghệ Tinh Vũ có 28% thuộc về đối tác cũ của tổng giám đốc Phương. Tuy nhiên, chúng tôi đã liên hệ với đồng nghiệp bên Thung lũng Silicon yêu cầu họ cấp một tuyên bố từ bỏ bản quyền. Danh sách bằng sáng chế này là bản mới nhất đã được sàng lọc, xin mời mọi người xem qua.”


Cao Nguyên cúi đầu đọc qua vài dòng rồi nói với Trịnh Vân Châu: “Luật sư Lâm sợ cậu chịu rủi ro nên đã cử người đi tìm lại các bản ghi chép mật mã từ mấy năm trước, nhằm đảo bảo tính chắc chắn, hơn nữa còn phải nài nỉ lắm mới có được bản tuyên bố này.”


Trịnh Vân Châu cười xã giao rồi ngẩng cằm lên, lặng lẽ nhìn về phía Lâm Tây Nguyệt.


“Giám đốc Cao quá khen rồi, đây là công việc cơ bản nhất của chúng tôi.” Lâm Tây Nguyệt âm thầm đỏ mặt, “Dù là khách hàng nào thì cũng phải phải đảm bảo mọi thứ thật chu toàn, không có bất kỳ sai sót nào.”


Trịnh Vân Châu thầm nghĩ, cứ nhất thiết phải vội vã phủi sạch quan hệ đến thế sao?


Anh không bày tỏ quan điểm gì, như thể hoàn toàn không quan tâm cô chuyên nghiệp ra sao, có thái độ với mỗi khách hàng thế nào, chỉ khẽ ra hiệu: “Tiếp tục đi.”


Mặt Lâm Tây Nguyệt cứng đờ vài giây: “Vâng ạ.”


Cô mang theo tâm sự nặng trĩu, nhưng vẫn ung dung tiếp tục giải thích các điều khoản bổ sung một cách thành thạo.


Cho đến khi trình bày xong, sắc mặt cô vẫn không được tốt lắm, trở về văn phòng.


Ngồi trước máy tính, Lâm Tây Nguyệt hít thở mấy hơi, tự nhủ rằng đây chỉ là công việc, đừng mang cảm xúc cá nhân vào, Trịnh Vân Châu cũng đang làm việc thôi. Nhìn anh đi, bình tĩnh và khách quan đến nhường nào.


Nhưng khi click chuột, cô vẫn dùng lực mạnh gấp đôi bình thường.


Sau khi cuộc họp kết thúc, Trịnh Vân Châu ngồi lại chỗ của mình, nhưng chẳng thể đọc lọt tài liệu được nữa, rõ ràng vẫn là nội dung vừa rồi.


Anh đi đến bên cửa sổ châm điếu thuốc hút mấy hơi, sau đó quay người lại giả vờ như vô tình liếc nhìn hành lang, tiện thể ngó sang văn phòng đối diện.


Lâm Tây Nguyệt ba lần bảy lượt nhắc nhở anh, rằng anh là khách hàng của cô.


Cũng như ba năm đó cô nhận ơn huệ của anh, chiều theo yêu cầu của anh đóng vai một người bạn gái đủ tư cách bên cạnh anh, chưa từng làm anh thất vọng.


Nhưng cô chưa một ngày nào thực sự hòa mình vào mối quan hệ với anh.


Lâm Tây Nguyệt thong dong tùy hứng dấn thân vào một cuộc tình với anh, sau đó thản nhiên quay lưng rời đi.


“Chị ơi!” Bruce đột nhiên thét lên, ngón giữa ấn vào mí mắt mình, “Vừa có một con côn trùng nhỏ bay qua, hình như nó bay vào mắt em rồi.”


Lâm Tây Nguyệt “hả” một tiếng, buông việc đang làm xuống bước đến trước mặt cậu ta rồi đỡ trán cậu ta lên nhìn xem, khẽ nói: “Cậu bỏ tay ra trước đã.”


Bruce không ngừng chớp mắt: “Chị thấy chưa?”


“Chưa thấy, hay cậu vào nhà vệ sinh lấy nước rửa đi?” Lâm Tây Nguyệt nói.


Bruce gật đầu: “Nhưng em còn không nhìn rõ đường nữa, làm sao mà đi được?”


Lâm Tây Nguyệt bất lực nói: “Đi thôi, để tôi dìu cậu đi, đến cửa tôi sẽ đứng đợi cậu.”


“Cảm ơn chị.”


Trịnh Vân Châu tựa vào bậu cửa sổ, kẹp điếu thuốc hút dở giữa ngón tay, lặng lẽ nhìn Lâm Tây Nguyệt dìu người kia rời đi


Anh khẽ cười khẩy, thằng nhóc này tóc tai vuốt bóng loáng, mặt hoa da phấn, toàn dùng mấy chiêu trò hạ đẳng nhưng Lâm Tây Nguyệt lại dễ dàng tin tưởng như thế.


Sao, bây giờ cô thích kiểu “Hồng Hài Nhi” rồi chứ gì?


Trịnh Vân Châu ngậm điếu thuốc vào khóe môi, cau mày gọi điện cho Cao Nguyên, chất vấn với giọng điệu không mấy thiện chí: “Người bên cạnh Lâm Tây Nguyệt là ai vậy?”


Anh tức chết đi được, cũng không gọi “luật sư Lâm” nữa mà gọi thẳng tên.


Cao Nguyên nhất thời không phản ứng kịp, ngớ ra một lát mới hiểu: “Cũng là luật sư của Khải Hoa, mới vào công ty được hơn một tháng, Lâm Tây Nguyệt là người hướng dẫn của cậu ta, có chuyện gì vậy?”


Trịnh Vân Châu mắng: “Hướng dẫn cái gì mà hướng dẫn? Tôi thấy cậu ta chẳng làm được việc gì nên hồn, chỉ toàn ở đây diễn trò thôi. Chú nói với lãnh đạo của họ là Minh Xương không phải trường mẫu giáo, rút người này về cho tôi.”


“Aiza.” Ông ấy cũng không dám nói thẳng như thế. Khi gọi cho công ty luật, ông ấy chỉ yêu cầu bên đó sắp xếp cho cậu ta làm việc khác đi, vì bên Minh Xương đủ người rồi.


Bruce từ phòng vệ sinh bước ra, Lâm Tây Nguyệt hỏi: “Cậu thấy sao rồi? Không vấn đề gì chứ?”


Cậu công tử bột này mong manh dễ vỡ không chịu được va chạm, cô sợ cậu ta làm việc quá sức mà sinh bệnh, thực sự muốn khuyên cậu ta đừng ra ngoài phiêu lưu nữa mà mau trở về lâu đài của mình đi.


Cậu ta giơ điện thoại lên: “Em phải về rồi, luật sư Vương nói trong công ty còn có việc khác.”


“Vậy cậu đi đường cẩn thận, lái xe chậm thôi.” Lâm Tây Nguyệt dặn dò cậu ta.


Lúc quay người lại, vì không để ý nên cô suýt nữa va vào Trịnh Vân Châu.


Lâm Tây Nguyệt vội lùi lại hai bước: “Chủ tịch Trịnh.”


“Ừm, đó là học trò của luật sư Lâm à?” Trịnh Vân Châu nhìn bóng lưng Bruce rồi hỏi một câu.


Lâm Tây Nguyệt không thích kiểu thầy trò này, cô nói: “Chỉ là đồng nghiệp thôi. Cậu ta mới vào công ty nên còn nhiều thứ cần phải học hỏi, vẫn còn là một cậu bé.” 


Trịnh Vân Châu nhướn mày: “Cậu bé? Người cao to vạm vỡ thế kia mà bé chỗ nào?”


Cô ngước đôi mắt trong veo lên, nhìn anh với vẻ hơi khó hiểu.


Tại sao anh lại có thành kiến với Bruce như vậy?


Đến cả từ “cậu bé” cũng không nghe lọt tai được sao?


Lâm Tây Nguyệt đành phải giải thích: “Bé ở đây là tuổi vẫn còn bé.”


“Vậy em cảm thấy mấy cậu trai trẻ như thế sẽ tốt hơn sao?” Trịnh Vân Châu truy hỏi.


Trời ơi, sao anh lại có thể xuyên tạc ý cô như thế?


Cô có nói từ nào gợi lên sự đối lập về tuổi tác đâu?


Lâm Tây Nguyệt cong môi cười, dịu dàng nói: “Tôi không có ý đó. Tuy đúng là anh không còn trẻ nữa, nhưng cũng không cần phải nhạy cảm đến thế.”


Trịnh Vân Châu cứng họng: “Tôi… tôi nhạy cảm ư?”


“Hình như là vậy.” Lâm Tây Nguyệt nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của anh, vừa cười vừa nói.


Nụ cười của cô vẫn thế, bên má phải hiện ra một lúm đồng tiền nhỏ, khóe môi cong vút tựa như cánh hoa lê bị gió thổi bay.


Trịnh Vân Châu ngây người trong giây lát rồi lấy lại bình tĩnh: “Em làm xong việc của mình chưa?”


Lâm Tây Nguyệt lắc đầu: “Tôi đang định đi làm tiếp đây, là anh đã chặn tôi lại để nói chuyện.”


Trịnh Vân Châu chỉ về phía trước: “Tôi cũng không phải đến nói chuyện với em, tôi đến đây để đi vệ sinh.”


“Tôi biết.” Lâm Tây Nguyệt cụp mi, gật đầu rồi lặng lẽ bỏ đi.


Trước
Chương 49
Sau
Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,737
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,572
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,270
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,994
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,945
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...