Thứ Bảy phải đi công tác, nên chiều ngày làm việc cuối cùng trong tuần, Lâm Tây Nguyệt đã họp ngắn với mọi người trong bộ phận, sắp xếp một số công việc cho tuần tới, đảm bảo rằng sau khi cô đi mỗi công việc đều có người giám sát tỉ mỉ.
Khoảng mười người ngồi trong phòng họp nhỏ, bầu không khí rất hài hòa.
Những lúc họp, Lâm Tây Nguyệt không bao giờ ngồi ở vị trí chủ tọa, đôi khi còn ngồi chen giữa các đồng nghiệp.
Mấy lần Lỗ Tiểu Bình đi ngang qua đều tưởng họ tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm, đến gần nghe vài câu mới nhận ra là đang thảo luận công việc, chẳng qua là chủ nhiệm Tiểu Lâm không hề ra vẻ cấp trên, cách nói chuyện êm ái nhỏ nhẹ, ngay cả khi đưa ra gợi ý cũng khiến người khác dễ chịu như được tắm mình trong gió xuân.
Lâm Tây Nguyệt nói: “Tuần tới tôi không có mặt ở đây, nếu có những điều khoản văn bản không chắc chắn thì mọi người cứ gửi vào email của tôi, đến tối tôi sẽ xem. Ngoài ra, ban ngày có thể tôi bận họp nên không nghe điện thoại được, nếu gặp phải việc gấp thì cứ trực tiếp liên hệ với tổng giám đốc Lê. Tất nhiên, tốt nhất là đừng làm phiền bà ấy, ý tôi là trong trường hợp bất đắc dĩ thôi.”
Cận Dao thè lưỡi: “Dù chị có bảo em làm phiền thì em cũng chẳng dám đâu.”
“Cũng đúng.” Lâm Tây Nguyệt cười khẽ, “À, tiện thể tôi nhắc nhở chuyện này, việc lưu dấu vết công việc rất quan trọng. Hai phòng ban bên cạnh gần đây xảy ra mâu thuẫn lớn, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, nguyên nhân cũng vì không làm tốt chi tiết này. Chúng ta đừng phạm phải lỗi tương tự, bất cứ công việc gì cũng không thể chỉ xác nhận bằng miệng, dù thế nào cũng phải lưu lại bằng văn bản, để tránh thiệt thòi sau này.”
Thấy sắp đến giờ tan ca, Lâm Tây Nguyệt khép laptop lại: “Thôi được rồi, chỉ có bấy nhiêu đó thôi, giải tán đi.”
Hôm nay cô không ăn cơm ở căng tin, sau khi quẹt thẻ, cô báo với Trưởng phòng Lỗ một tiếng, dặn là tuần tới nhớ gạch tên cô ra khỏi bảng chấm công.
Lỗ Tiểu Bình gật đầu: “Tối nay cô tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai đừng đến muộn. Lần này cô đại diện cho Đông Viễn của chúng ta đi công tác, cố gắng thể hiện thật tốt nhé Tiểu Lâm.”
“Tôi biết rồi.” Lâm Tây Nguyệt vẫy tay với anh ta, “Vậy tôi về trước đây.”
“Đi đi.”
Lâm Tây Nguyệt bước ra khỏi tòa nhà tập đoàn, gọi điện cho Trịnh Vân Châu.
Cô bước xuống khỏi bậc thềm: “Em tan làm rồi, anh đang ở đâu thế?”
“Sao vậy, chẳng lẽ anh lu mờ đến thế sao?” Trịnh Vân Châu khó tin hỏi lại.
Lâm Tây Nguyệt nhìn về phía Tây, quả nhiên có một dáng người cao lớn đang đứng cạnh xe, trên tay kẹp một điếu thuốc.
Gió thổi tung vạt áo vest đen tuyền của anh, chiếc sơ mi ủi phẳng phiu ôm sát bờ vai rộng và vòng eo thon gọn, giống như một bức tượng sống động từ thời Hy Lạp cổ đại La Mã.
Lu mờ chỗ nào chứ? Rõ ràng là vì trời quá tối.
Hơn nữa cô cũng không ngờ Trịnh Vân Châu đến thẳng cửa, trước đây cô không cho phép anh làm vậy.
Trong ánh chiều tà vàng óng, vài chiếc lá khô còn sót lại trên cành khẽ xoay tròn trong gió rồi chậm rãi rơi xuống.
Sau lưng Trịnh Vân Châu là một khoảng trời dịu dàng nồng đượm.
Lâm Tây Nguyệt cúp điện thoại, không khỏi bước nhanh hơn.
“Em đi chậm thôi!” Trịnh Vân Châu chỉ vào cô, “Bậc thềm ở chỗ này cao đấy.”
Lâm Tây Nguyệt thoăn thoắt bước đến bên cạnh anh.
Cô ngẩng mặt lên, trong mắt thấp thoáng ý cười: “Yên tâm đi, em vẫn là cô bé nhỏ thanh thoát mà. Chủ tịch Trương của bên công đoàn công ty em lần nào gặp em cũng hỏi: con gái, để bác giới thiệu cho con một người bạn trai nhé?”
“Vậy em có đồng ý không?” Trịnh Vân Châu cất đi nụ cười trên mặt, lấy điếu thuốc ra khỏi môi rồi trực tiếp dùng ngón tay dập tắt.
Lâm Tây Nguyệt nghiêng đầu: “Anh đoán xem.”
“Anh đoán là đồng ý, đúng không?” Trịnh Vân Châu mạnh tay xoa bóp các khớp ngón tay cô, làm cô rít lên vì đau.
“Không hề! Em không đồng ý!” Lâm Tây Nguyệt xin tha.
Trịnh Vân Châu nới lỏng tay, mở cửa xe: “Lên xe đi, anh đưa em đi ăn.”
Lâm Tây Nguyệt ngồi vào, thổi phù phù vào những ngón tay ửng đỏ của mình.
Chờ Trịnh Vân Châu lái xe đi được một đoạn, cô mới đưa tay ra trước mặt anh: “Anh xem đi, dù có muốn đùa cũng không được đùa như thế. Sức tay anh mạnh lắm đấy, làm đỏ tay em cả rồi.”
Trịnh Vân Châu đưa tay ra nắm lấy: “Đừng nghịch nữa, anh không nhìn rõ đường.”
Anh cúi đầu liếc nhìn, trên cổ tay trắng muốt nằm trong cổ tay áo sơ mi là một chuỗi ngọc xanh biếc, giống như một dòng nước xuân chảy lững lờ.
Trịnh Vân Châu đưa tay cô đến bên môi rồi khẽ hôn một cái: “Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn còn đeo nó à?”
“Đương nhiên là đeo chứ, đây là đồ anh tặng em mà, em không nỡ tháo ra.” Lâm Tây Nguyệt rụt tay về, tự giơ lên ngắm nghía, “Nhưng mà hơi phiền một tí. Đi đến đâu cũng có người hỏi em là nó bao nhiêu tiền, mua ở đâu, sao viên đá lại trong veo đến thế? Em đều nói là của vật gia truyền.”
Cô không phải là người thích khoe khoang, nhưng lại chịu đeo một món đồ nổi bật như vậy quanh năm, còn kiên nhẫn trả lời những câu hỏi từ mọi người xung quanh. Đối với Lâm Tây Nguyệt, đó đã là cách cô diễn đạt tình yêu một cách chân thành và đơn thuần nhất.
Lâm Tây Nguyệt xưa nay chưa từng hứa hẹn bốc đồng, ngay cả việc nói lời yêu cũng rất thận trọng.
Nhưng cô cứ tựa như vầng trăng hết tròn rồi lại khuyết, khuyết rồi lại tròn, mãi mãi treo lơ lửng trên nền trời xa xăm.
Bây giờ, ánh trăng dịu dàng mát lạnh ấy lại một lần nữa chiếu lên vai anh.
Trịnh Vân Châu kéo tay cô: “Nói vậy cũng không sai. Anh đã nói với em rồi, cứ coi như đây là đồ mẹ em để lại cho em.”
“Ừm.” Lâm Tây Nguyệt khép lòng bàn tay lại, nhẹ nhàng nắm chặt tay anh.
Trịnh Vân Châu đưa cô đến khách sạn Vạn Hòa, nằm giữa khung cảnh núi xanh nước biếc đầy thơ mộng.
Đây là một quần thể kiến trúc cổ kính, bên trong khách sạn phủ đầy trúc xanh và cây bách, không gian thanh tịnh yên bình, đã từng tổ chức nhiều sự kiện ngoại giao lớn.
Anh dừng xe, dắt Lâm Tây Nguyệt bước vào một cánh cổng hoa treo rủ duyên dáng.
“Sao hôm nay lại đến đây?” Lâm Tây Nguyệt hỏi.
Trịnh Vân Châu gật đầu: “Lão Thẩm từ Giang Thành về rồi, mọi người gặp nhau ăn bữa cơm.”
“Ồ.”
Vừa bước vào phòng, Trịnh Vân Châu đã chào hỏi Thẩm Tông Lương.
Lâm Tây Nguyệt chào bà xã của anh ấy: “Thả Huệ, lại gặp nhau rồi.”
“Chào cô, Tây Nguyệt.” Chung Thả Huệ bước tới nói chuyện với cô.
Sau khi vào chỗ, mọi người lại ngồi tán gẫu thêm một lát.
Ánh mắt Thẩm Tông Lương lướt qua Lâm Tây Nguyệt, hỏi một câu: “Ở Đông Viễn mọi thứ vẫn ổn chứ, chủ nhiệm Lâm?”
Thả Huệ lườm anh ấy, khẽ nói: “Cô nghe xem, chồng tôi cứ thích gọi người ta kiểu cách vậy đấy.”
Lâm Tây Nguyệt nén cười nói: “Rất tốt ạ, trưởng phòng Lỗ cứ hay nhắc tổng giám đốc Thẩm với bọn tôi, bảo là phòng ban của bọn tôi nhờ có anh mới được thành lập, phải uống nước nhớ nguồn.”
Thẩm Tông Lương điềm đạm và khiêm tốn nói: “Không phải tôi đề xuất thì các lãnh đạo khác cũng sẽ yêu cầu thôi, đây là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử, chỉ xem nó chọn ai để thực hiện.”
Cách nhả chữ của anh ấy chầm chậm thong thả, sự tinh anh ẩn chứa trong từng cử chỉ hành động, là chiều sâu được lắng đọng qua tháng năm.
Lâm Tây Nguyệt nói: “Bánh xe lịch sử lăn tới thì cũng cần có người đủ bản lĩnh để thúc đẩy nó. Và tổng giám đốc Thẩm chính là người đó.”
Cô gái trẻ này nói chuyện rất êm tai, trong bất kỳ cuộc giao tiếp nào cũng đều ung dung tự tại, lại thấu hiểu sâu sắc về bản chất con người, không kiêu căng cũng không xu nịnh, rất biết cách nắm bắt chừng mực.
Thẩm Tông Lương cười vẫy tay, quay sang tán thưởng với Trịnh Vân Châu: “Bạn gái cậu không thiếu sót mặt nào cả, rất phù hợp để ở một nơi như Đông Viễn, chọn đúng đường rồi đấy.”
Trịnh Vân Châu cũng cười: “Đó là điều đương nhiên, cô ấy làm gì cũng tốt cả.”
“Hôm nay tôi với Chu Phú đi thăm bố cậu rồi, cậu cũng tài thật, sao lại chọc ông già giận đến mức đó?” Đường Nạp Ngôn ở bên cạnh hỏi.
Trịnh Vân Châu hừ một tiếng: “Chọc giận thì chọc giận thôi chứ hỏi gì? Trò này bẩm sinh tôi đã giỏi rồi, cứ cái gì ông ấy không muốn nghe thì tôi nói, cái gì ông ấy nhìn không thuận mắt thì tôi cố tình làm!”
Đường Nạp Ngôn cười: “Thế thì quả thật tôi không có thiên phú bằng cậu rồi. Tôi nói này, chuyện gia đình cũng giải quyết gần xong rồi, sao cậu không thừa thắng xông lên mà hành động đi?”
Trong làn khói trà lãng đãng, Trịnh Vân Châu cẩn thận liếc nhìn Lâm Tây Nguyệt.
Cô vẫn đang say sưa trò chuyện cùng Trang Tề, thỉnh thoảng lại nhìn nhau mỉm cười, chẳng rõ đang trò chuyện điều gì.
Anh khẽ nói: “Chắc tuần tới, chọn ngày không bằng gặp ngày.”
Chu Phú nhướn mày: “Chọn ngày gì mà chọn, chẳng phải tuần sau cô ấy đi Geneva sao?”
“Sao cậu biết?” Trịnh Vân Châu hoài nghi nhìn anh ta, “Sao cậu lại quan tâm đến vợ tôi thế?”
“Ai quan tâm vợ cậu! Là tôi nghe Giang Tuyết nhà tôi nói, lần này hiệu trưởng của bọn họ cũng sang đó.” Chu Phú bĩu môi đầy khinh thường, quay sang nói với Phó Dụ An: “Cậu xem đi, kẻ quen làm đạo tặc thì nhìn ai cũng là đạo tặc, lão Trịnh chính là một ví dụ.”
Phó Dụ An hắng giọng, đặt chén trà xuống rồi ngẩng đầu liếc nhìn cô vợ bé bỏng mà mình trân quý như châu báu: “Này, cậu nói với tôi câu này liệu có thích hợp không?”
Chu Phú vỗ vai anh ta: “Ồ đúng rồi, cậu còn cao tay hơn, đến cháu dâu mà cậu cũng...”
Phó Dụ An ‘chậc’ một tiếng, đá vào chân Chu Phú.
Ăn xong bữa thì có nhân viên phục vụ mang một hộp thức ăn lên, đưa cho Trịnh Vân Châu: “Chủ tịch Trịnh, món canh gà mà anh yêu cầu đã đóng gói xong rồi.”
“Để đây đi.” Trịnh Vân Châu chỉ vào mặt bàn.
Thẩm Tông Lương tựa lưng vào ghế, hỏi: “Đi thăm ông già à?”
Trịnh Vân Châu gật đầu: “Làm ông ấy tức đến phát bệnh rồi, chẳng lẽ không nên bày tỏ chút lòng hiếu thuận?”
“Đúng rồi đấy.”
Trịnh Vân Châu gọi một tiếng Tây Nguyệt: “Em ăn xong chưa? Chúng ta đi trước.”
“Xong rồi.” Lâm Tây Nguyệt đặt đũa xuống, dùng khăn giấy thấm môi rồi tạm biệt Trang Tề và Thả Huệ.
Họ rời khỏi Vạn Hòa, chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh, lướt qua cánh cổng vòm cao lớn sừng sững.
“Em có cần đi cùng anh không?” Lâm Tây Nguyệt liếc nhìn hộp thức ăn ở ghế sau, bồn chồn hỏi.
Trịnh Vân Châu vừa lái xe vừa thản nhiên đáp: “Tùy em à, em muốn đi hay không cũng được, nếu em không muốn thì đừng đi.”
Lâm Tây Nguyệt cúi đầu, cắn môi đấu tranh một lúc: “Thôi đi đi. Dù sao nguồn cơn cũng do em, nếu không vì em thì hai bố con anh cũng sẽ không cãi vã.”
“Nếu em cứ ôm suy nghĩ đó thì đừng đi nữa.” Ánh mắt Trịnh Vân Châu nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt cô, anh nắm lấy tay cô rồi nói: “Bố con anh xảy ra tranh chấp là bởi vì người nhà họ Trịnh ai cũng nóng tính cả, việc giao tiếp giữa anh và Trịnh Tòng Kiệm từ trước đến nay chưa bao giờ suôn sẻ, dù bàn chuyện gì cũng phải cãi nhau chí chóe, hoàn toàn không có chuyện nhượng bộ. Em đi thăm ông ấy là vì em lương thiện rộng lượng, tôn trọng bậc trưởng bối, không phải vì điều gì khác.”
Lâm Tây Nguyệt mím môi cười, cười đến nỗi bờ vai cũng run lên: “Đâu có như anh nói chứ.”
“Đến một dấu câu cũng không hề khoa trương. Sau này em về làm dâu, tự chứng kiến vài lần là em sẽ hiểu ra thôi.” Trịnh Vân Châu thuận miệng nói.
Khóe môi Lâm Tây Nguyệt khẽ giật giật, giọng nói cũng dịu dàng mềm mại: “Còn chưa đâu vào đâu mà anh cứ nhắc đến chuyện cưới gả.”
“Anh không nói em gả cho anh, là anh gả cho em, được chưa?”
“Anh gả cái gì mà gả?”
Trịnh Vân Châu một tay vẫn giữ chặt vô lăng, tay còn lại làm một động tác như đang quất roi ngựa: “Anh đang luyện cưỡi ngựa đó mà, phi!*.”
(*từ phi có phát âm giống từ gả)
“Phụt.” Lâm Tây Nguyệt thật sự không nhịn được nữa, cô đưa tay che mặt rồi quay người sang một bên mà cười.
Cuộc đời của cô quá đỗi thăng trầm, dù có ví như một quyển thơ ca thì cũng chỉ là những trang buồn tẻ, ảm đạm nhất, mỗi lần đọc lên lại thấy nhạt nhẽo như nháp sai. Nhưng Trịnh Vân Châu lại dùng từng nét bút, từng câu chữ, khoác lên cho cô những sắc màu tươi sáng sống động.
Lâm Tây Nguyệt hiểu rất rõ vì sao mình lại yêu anh — linh hồn u buồn của cô đã bị vẻ đẹp phong phú và sự sống động của thế giới tinh thần nơi anh cuốn hút, tạo nên sự cộng hưởng mạnh mẽ.
Chiếc xe dừng trước Bệnh viện 301, Trịnh Vân Châu cùng cô bước vào thang máy.
Lâm Tây Nguyệt sửa sang lại cổ áo, lo lắng hỏi: “Tóc em không bị rối chứ?”
“Thôi nào.” Trịnh Vân Châu khẽ bật cười, hơi thở vẫn đều đặn, ngón tay chạm khẽ lên vầng trán thanh tú của cô, “Đến thăm ông ấy đã là nể mặt lắm rồi, em rất ổn, đừng hoảng.”
“Đây không phải là hoảng, mà là lịch sự.” Lâm Tây Nguyệt vẫn vuốt nhẹ mái tóc mai.
Trịnh Vân Châu rướn môi nói: “Thật khéo làm sao, mẹ anh ngày nào cũng nói hai bố con anh là những người bất lịch sự nhất thiên hạ.”
“......”
Đến trước cửa phòng bệnh, Trịnh Vân Châu một tay xách hộp thức ăn, một tay nắm lấy Lâm Tây Nguyệt, hiên ngang bước vào trong: “Mẹ, bố, con dâu đến thăm hai người đây ạ.”
“Khoan đã, anh có thể đứng đắn một chút không?” Lâm Tây Nguyệt thoáng chốc đỏ mặt, khẽ kéo tay áo anh.
Trịnh Vân Châu nắm chặt tay cô: “Không sao, mọi người đều biết cả rồi, đây là bố, đây là mẹ.”
Triệu Mộc Cẩn sợ cô ngại, cười nói: “Con đừng ép con bé, Tiểu Lâm muốn gọi thế nào thì gọi thế đấy.”
“Chào bác gái ạ.” Lâm Tây Nguyệt kìm nén hồi lâu, cuối cùng vẫn cố gắng nặn ra mấy chữ, cô lại liếc nhìn Trịnh Tòng Kiệm, “Bác trai, sức khỏe của bác đã tốt hơn chưa ạ?”
Trịnh Tòng Kiệm dựa vào đầu giường, mỉm cười hiền từ nói: “Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cháu đã đến thăm bác.”
Lâm Tây Nguyệt ngượng ngùng lắc đầu: “Không có gì đâu ạ, sau khi về nước vốn dĩ cháu đã muốn đến thăm bác gái rồi, nhưng mãi vẫn không có thời gian. Trước kia khi cháu còn học đại học ở đây đã được bác ấy chăm sóc rất tận tình.”
“Ôi, đúng là một đứa trẻ ngoan.” Triệu Mộc Cẩn bước đến, vui vẻ kéo tay cô rồi nói với Trịnh Tòng Kiệm, “Tôi đã nói với ông rồi, Tiểu Lâm ngoan ngoãn và lanh lợi lắm, đến trong mơ tôi cũng ước có một cô con gái như vậy.”
Trịnh Tòng Kiệm gật đầu: “Vậy thì tôi chúc mừng bà nhé, bây giờ bà đã toại nguyện rồi, con dâu cũng như con gái.”
Cuộc gặp gỡ này quá khác biệt so với những gì cô tưởng tượng.
Lâm Tây Nguyệt liếc nhìn Trịnh Vân Châu, không biết anh đã thuyết phục bố mẹ mình thế nào mà bây giờ có thể tốt đẹp như vậy.
Có lẽ không phải dựa vào lời nói, mà là do đã phá phách ầm ĩ ở nhà.
Nhưng Trịnh Vân Châu ngồi bên giường, vẻ mặt kiểu “Em thấy chưa, anh nói không cần sợ mà”, khẽ nhướng một bên lông mày về phía cô.
Triệu Mộc Cẩn kéo cô ngồi xuống chiếc trường kỷ nhỏ bên cửa sổ, nói: “Nghe Vân Châu nói, cháu sắp đi công tác phải không?”
“Vâng ạ, cháu sang nước ngoài tham dự cuộc họp.” Lâm Tây Nguyệt nói.
Nói đến công việc, Trịnh Tòng Kiệm nhân cơ hội hỏi: “Hôm đó Lưu Cần tìm cháu nói chuyện, không làm cháu sợ chứ?”
Lâm Tây Nguyệt thoáng sững người: “Không ạ, chủ tịch Lưu rất tốt, từng câu từng chữ đều rất ôn hòa.”
“Aiza, cháu cũng đừng hiểu chuyện quá.” Trịnh Tòng Kiệm xua tay, “Đó là ý của bác, cách làm đó không thỏa đáng, cũng thiếu cân nhắc, đã để cháu phải chịu ấm ức rồi, bác xin lỗi cháu.”
Lâm Tây Nguyệt mím chặt môi, viền mắt đỏ hoe: “Bác đừng nói thế ạ, đứng trên lập trường của cha mẹ thì bác không làm gì sai cả, cháu có thể hiểu được.”
Trịnh Tòng Kiệm thở dài: “Cháu với gia đình bác có duyên rất sâu nặng, chúng ta vốn đã quen biết mấy chục năm rồi.”
“Đúng vậy, hồi đó khi con bé nộp hồ sơ xin học bổng, trong đống tài liệu thông tin mà bác Tống mang đến tôi đã chấm con bé ngay từ đầu. Ngoài việc con bé viết chữ đẹp ra, cặp mày mắt thanh tú và khí chất đó khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc, như gặp lại cố nhân vậy, nhưng nhất thời lại không nhớ ra là ai, bây giờ mới hiểu được.” Triệu Mộc Cẩn cũng vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tây Nguyệt, cười nói.
Sợ Lâm Tây Nguyệt không thích nghe về chuyện của mình, cũng không thích người khác nói cô giống cô ruột của mình khi còn trẻ. Trịnh Vân Châu bèn cắt lời: “Thôi đừng nói chuyện này nữa. Bố, con có mua một phần súp gà cho bố, để con rót ra cho bố uống.”
Ra khỏi bệnh viện, Lâm Tây Nguyệt ngồi vào xe, thở dài một hơi.
“Lại làm sao nữa vậy?” Trịnh Vân Châu ghé sát lại liếc nhìn cô, “Em biểu hiện rất tốt, anh thấy ba người các em cứ như người một nhà vậy. Bà Triệu còn không nỡ để em đi đấy.”
Lâm Tây Nguyệt vặn nắp chai nước của anh uống một ngụm: “Bây giờ tim em vẫn còn đập thình thịch .”
“Hay để anh xoa ngực cho em nhé? Anh trị cái bệnh này hơi bị giỏi đấy.” Trịnh Vân Châu thừa cơ vươn tay ra.
Nhưng lại bị Lâm Tây Nguyệt gạt đi: “Thôi đi, em tin anh mới là lạ.”
Trịnh Vân Châu cong ngón tay gãi gãi ấn đường, cười nói: “Được thôi, để dành tối xoa cũng như nhau à.”
“Tối nay anh còn định đến chỗ em ở nữa sao?” Lâm Tây Nguyệt hỏi anh.
Trịnh Vân Châu nghi hoặc hỏi lại: “Vậy em có thể đến chỗ anh ở không?”
Lâm Tây Nguyệt lắc đầu: “Anh quên mai em đi công tác rồi à?”
Anh không chút biểu cảm khởi động xe: “Thì đấy. Em không chịu đến chỗ anh thì anh phải đến chỗ em chứ sao giờ.”
Lâm Tây Nguyệt khẽ hừ một tiếng: “Chúng ta không thể tách ra, mỗi người ngủ một chỗ sao?”
Trịnh Vân Châu nghiến răng: “Em vốn dĩ chuẩn bị đi mấy ngày liền, bỏ mặc anh một mình cô đơn lạc lõng đấy. Em còn lương tâm không hả Lâm Tây Nguyệt?”
“......Thôi được rồi.” Lâm Tây Nguyệt cuối cùng cũng thỏa hiệp, khẽ nói: “Nhưng anh chẳng liên quan gì đến từng chữ trong ‘cô đơn lạc lõng’ cả, bớt giả vờ đáng thương đi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗