Chương 14: Cô ấy có bạn trai rồi
Đăng lúc 20:52 - 05/07/2025
1,187
0
Trước
Chương 14
Sau

 

Qua một lúc, hai bóng dáng quen thuộc từ bên trong bước ra.

 

Chu Phú vừa bước tới đã ho khan một tiếng: “Tiễn người ta về rồi à?”

 

Trịnh Vân Châu uể oải nói: “Về rồi.”

 

“Ồ, sao tôi nghe cứ như có chút lưu luyến thế nhỉ?” Chu Phú trêu chọc.

 

Trịnh Vân Châu mở bao thuốc rút một điếu đưa cho anh ta, bản thân anh cũng châm một điếu rồi chầm chậm rít một hơi.

 

Anh cầm điếu thuốc trên tay, cũng chẳng buồn đùa giỡn với mấy người anh em: “Đừng có vòng vo tam quốc nữa, có gì thì nói thẳng ra đi.”

 

Lúc này Đường Nạp Ngôn mới lên tiếng: “Ý của lão Chu là có phải cậu chủ Trịnh của chúng ta có bạn gái rồi, sắp hết ế rồi đúng không?”

 

“Tôi ế hồi nào?” Trọng tâm chú ý của Trịnh Vân Châu rất khác người.

 

Chu Phú hừ một tiếng: “Độc thân gần ba mươi năm không phải ế chứ là gì nữa? Cô gái vừa rồi chắc không phải là cô Hai nhà họ Nhiếp đâu nhỉ. Cậu chuẩn bị kết hôn rồi à?”

 

Anh ta vẫn chẳng thể tin nổi.

 

Đây là Trịnh Vân Châu mắc chứng ám ảnh sạch sẽ nghiêm trọng sao?

 

Hồi còn học đại học, anh ta và Giang Tuyết yêu nhau, bình thường mấy ngày liền không được gặp nhau, hễ gặp nhau là lại không tránh khỏi hôn hít cuồng nhiệt, có vài lần còn thể hiện trước mặt anh em.

 

Trịnh Vân Châu vừa mới nghe tiếng đã né đi thật xa chứ đừng nói là nhìn, cứ như sợ làm bẩn tai mình vậy. Sau đó anh còn hỏi: “Sao tiếng chụt chụt to thế. Lúc nước bọt đảo qua đảo lại trong miệng, các cậu không thấy ghê à?”

 

Chu Phú nghe anh hỏi mà mặt không khỏi xị xuống.

 

Anh ta đành chỉ vào người anh em của mình, nói: “Cậu đừng có ra vẻ ta đây, đợi đến khi cậu gặp được cô gái mình thích rồi xem cậu có hôn không.”

 

Nhưng bất kể anh ta có nói thế nào thì Trịnh Vân Châu cũng chỉ có một câu: “Tôi kiên quyết không yêu đương, cũng kiên quyết không hôn hít.”

 

Chu Phú vẫn luôn ghi nhớ những điều này.

 

Anh ta còn từng quả quyết cho rằng lão Trịnh sớm muộn gì cũng bị chứng ám ảnh sạch sẽ nghiêm trọng và tính tự kỷ luật lâu dài bào mòn hết dục vọng của đàn ông.

 

Còn về Trịnh Vân Châu, anh phủ nhận rất nhanh: “Sao lại là người nhà họ Nhiếp?”

 

Đường Nạp Ngôn và Chu Phú trao đổi ánh mắt với nhau.

 

Chuyện này chẳng còn buồn cười nữa rồi.

 

Chuyện hôn sự của hai nhà đã được công khai, nghe nói trong một buổi tiệc thân mật nào đó chủ tịch Nhiếp đã gặp Trịnh Tòng Kiệm, hai người cứ như thể đã trở thành thông gia với nhau.

 

Chu Phú bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng: “Vậy cậu qua lại với cô gái này là vì muốn phản kháng sự áp bức giai cấp, hay là thật lòng rung động trước người ta rồi?”

 

Trịnh Vân Châu ngẩng đầu lên, nhả ra một vòng khói trắng dày đặc: “Không biết.”

 

Anh quả thật không biết.

 

Chỉ cảm thấy Lâm Tây Nguyệt cô độc rất đáng thương.

 

Khi cô ngồi yên lặng dưới ánh đèn mỉm cười kể về hoàn cảnh khó khăn của mình, trông cô như một viên ngọc sáng bóng bị phủ bụi đã lâu, lẳng lặng tỏa ra một vẻ đẹp u buồn, kiên cường mà bền bỉ.

 

Trịnh Vân Châu không biết đây có phải là ‘sự thưởng thức’ mà người đời hay gọi không. Anh chỉ muốn tự tay lau đi lớp bụi bẩn ấy cho cô, sau đó chăm chú ngắm nhìn vẻ huy hoàng rạng rỡ của cô một lần nữa.

 

Anh cảm thấy đôi mắt của cô đen nhánh, mềm mại lại trong trẻo, không nên rơi lệ nữa.

 

Nhưng suy nghĩ này quá mức kỳ quặc.

 

Kỳ quặc đến nỗi anh có chút thấp thỏm bất an, không rõ rốt cuộc mình bị làm sao.

 

Đường Nạp Ngôn nở một nụ cười đầy ý tứ, kéo Chu Phú đi mất.

 

“Tôi vẫn chưa hỏi xong mà.” Chu Phú bực bội nói.

 

Đường Nạp Ngôn nói: “Còn hỏi gì nữa, nhìn dáng vẻ của lão Trịnh, chẳng lẽ cậu vẫn chưa hiểu sao? Không biết có phải đã rung động hay không, chính là khởi đầu của sự rung động đấy.”

 

Nán lại trong sân hút xong điếu thuốc trong tay, Trịnh Vân Châu cũng rời đi.

 

Sau khi lên xe, anh ngồi ở ghế sau mãi không lên tiếng, nét mặt trầm tư yên lặng chìm vào màn đêm.

 

Tài xế cũng không dám mở lời, chỉ chăm chú giữ chặt vô lăng, sẵn sàng nghe lệnh anh bất cứ lúc nào.

 

Qua một lúc lâu, Trịnh Vân Châu mới lười biếng hé môi: “Đến phố Phủ Hữu.”

 

Trước khi ông cụ Trịnh qua đời vì bạo bệnh, ông cụ vẫn luôn sống trong căn tứ hợp viện trên phố Phủ Hữu.

 

Trong viện, những tán cây xanh biếc rợp trời, có bốn gian nhà ngang ở phía đông và bốn gian nhà ngang ở phía tây, cùng với ba gian nhà ở phía nam. Ở bồn hoa ngay chính giữa lối ra vào có trồng một cây hồng rất cao, cứ mỗi độ thu về là cành lá lại trĩu nặng những quả hồng đỏ mọng.

 

Toàn bộ tuổi thơ của Trịnh Vân Châu đều trải qua ở đây.

 

Chẳng rõ là cảm xúc nào đang điều khiển mà tối nay anh lại muốn đến đây. Có lẽ là muốn một mình tìm đến chút bình yên.

 

Sau khi về nước, anh gần như không có lấy một giây phút nghỉ ngơi, liên tục vật lộn với các cuộc họp, thăm hỏi, thị sát và đàm phán. Anh phải nhanh chóng làm quen với hoạt động kinh doanh trong nước, kết nối với nhóm thành viên hội đồng quản trị và giám đốc trong tập đoàn, dẹp bỏ các chính sách lỗi thời rồi tái thiệp lập.

 

Nói tóm lại, anh phải tiếp nhận gánh nặng từ tay Triệu Mộc Cẩn. 

 

Mẹ anh đã có tuổi rồi nên không còn sự quyến đoán như hồi trẻ, dễ mềm lòng hơn, thay vào đó việc gì cũng đặt tình nghĩa lên đầu.

 

Nhưng vận hành vốn là một trò chơi không dính dáng đến tình nghĩa.

 

Triệu Mộc Cẩn cũng biết điều đó, nên mọi việc đều ủy quyền cho anh.

 

Vì ở gần trung tâm quyền lực nên phố Phủ Hữu dường như lúc nào cũng trong tình trạng kiểm soát giao thông vô cùng bất tiện.

 

Lúc sắp gần đến nơi, Trịnh Vân Châu nói: “Dừng ở đây ở được rồi, tôi sẽ đi bộ vào.”

 

“Vâng ạ.” Tài xế dừng lại rồi xuống xe cung kính mở cửa cho anh. 

 

Lúc anh đẩy cửa bước vào, nhân viên trông coi tứ hợp viện nghe thấy tiếng động lập tức đi ra.

 

Trịnh Vân Châu cất lời chào hỏi trước: “Dì Lư, dì vẫn khỏe chứ ạ?”

 

Dì Lư gật đầu lia lạ: “Vân Châu đó à, vào trong nhà ngồi đi cháu.” 

 

Trong viện, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như cũ. Sau tiết Sương giáng, những quả hồng trên cành ngày càng chín mọng, vàng óng ánh treo mình giữa những kẽ lá xanh rì.

 

Trịnh Vân Châu ngẩng đầu nhìn hồi lâu.

 

Dì Lư vẫn đang bận rộn thu dọn những quả rụng dưới đất, bà ấy nói: “Nó lớn nhanh qua, mấy hôm trước dì còn hái một giỏ mang sang cho nhà họ La, vậy mà bây giờ lại bắt đầu rụng nữa rồi.”

 

“Mang sang nhà họ làm gì?” Trịnh Vân Châu khoác áo vest lên cánh tay, cười nói, “Hồi ông nội còn sống hai người họ cứ hậm hực nhau suốt, giờ ông cụ mất rồi cần gì phải qua lại nữa.”

 

Ông cụ tính nóng như lửa, thường xuyên cãi nhau với ông cụ La, có lần cãi lớn tiếng đến mức làm kinh động cả cấp trên, bên trên phải phái người chuyên trách đến hòa giải, làm ê chề đến tận mấy dặm xa.

 

Dì Lư ôm quả hồng đứng dậy: “Thì cũng tại cháu chứ ai. Cứ rảnh rỗi là lại kéo cháu nhà người ta ra bắt nạt, làm ông nội cháu mất hết thể diện.”

 

Trịnh Vân Châu không nói gì.

 

Sau khi vào nhà, anh đến sảnh trước thắp cho ông nội một nén hương.

 

Dì Lư đứng bên cạnh vừa lau nước mắt vừa lẩm bẩm: “Ông ơi, Vân Châu đến thăm ông đây ạ. Ông ở trên trời có linh thiêng thì phù hộ cho cháu nó sớm lập gia đình nhé.”

 

Trịnh Vân Châu đưa nén hương cho dì ấy: “Dì Lư, ít nhất dì cũng phải bảo ông nội phù hộ chuyện khác chứ ạ.”

 

“Phù hộ chuyện gì nữa? Bây giờ ngoại trừ chưa có vợ ra, cháu có thiếu gì nữa đâu?” Dì Lư cắm hương xong bèn phủi nhẹ tay, sau đó lại nhận trà bánh mà người giúp việc mang đến, đặt trước mặt anh, “Hai hôm trước bố cháu có ghé qua đây, dì nghe ông ấy cứ càu nhàu về cháu suốt, chắc là cũng vì chuyện này.”

 

Thấy hôm nay anh có vẻ khá vui, cũng không kháng cự chủ đề này, dì Lư bèn nói thêm mấy câu: “Dì nghe nói từ khi cháu về nước đã có không ít người tìm cách đưa phụ nữ đến cho cháu, đúng không?” 

 

Trịnh Vân Châu vắt chéo chân, tay cầm quả quýt bóc vỏ: “Dì ở bên ông nội mấy chục năm, chứng kiến sự đời còn nhiều hơn cả cháu, chuyện này dì còn cần phải hỏi nữa sao?”

 

Chẳng qua là người ta thèm khát sự vẻ vang của nhà họ Trịnh, muốn nương nhờ danh tiếng của ông cụ. Phụ nữ hay tiền bạc chỉ là công cụ để kết nối mà thôi. 

 

Dì Lư nói: “Bố cháu liêm khiết chính trực, từng trải qua biết bao nhiêu thử thách trong đời nên ông nội cháu chưa bao giờ phải lo lắng về ông ấy, ông cụ chỉ lo cho mình cháu thôi.”

 

Trịnh Vân Châu xua tay, bực bội nói: “Cháu chẳng có gì phải lo cả, cũng sẽ không động đến mấy người phụ nữ do người bên dưới gửi đến.”

 

“Sao vậy?”

 

Anh ném miếng quýt đi: “Cháu ngại bẩn.”

 

Trịnh Vân Châu không có sở thích biến thái đặc biệt trong việc đùa giỡn phụ nữ như mấy thanh niên đôi mươi ngoài kia, cũng chẳng ham hố tụ tập trao đổi “kỹ năng” và “kinh nghiệm” với nhau.

 

Bất kể sự kiên nhẫn của anh có ít ỏi đến đâu, bên trong lãnh đạm và vô tình thế nào, hoặc là có vô vàn suy nghĩ cực đoan điên rồ, thì ít nhất trong mắt người ngoài, Trịnh Vân Châu vẫn là một người đàn ông chín chắn, điềm đạm và trầm ổn.

 

Dì Lư gật đầu: “Tối nay cháu ở lại đây nhé, dì sẽ cho người dọn dẹp.”

 

Nói xong, bà ấy lại vội vã rời đi.

 

Trịnh Vân Châu ngồi trên chiếc ghế bành gỗ mun lưng tròn mà ông cụ thường nghỉ ngơi, từ từ nhắm mắt lại.

 

Quả thật chỉ có một cô gái da trắng môi hồng mới khơi gợi hứng thú nơi anh.

 

Khi cô bị thương tựa vào lòng anh, khi cô mở đôi mắt say sưa nhìn anh không chớp, khi cô thốt ra những lời lấy lòng đầy vụng về, khi cô cất tiếng gọi anh là tổng giám đốc Trịnh, tất cả những khoảnh khắc đó đều khiến tâm hồn của Trịnh Vân Châu trào dâng một nỗi niềm khó tả.

 

Nhưng người ta đã có bạn trai rồi.

 

Bạn trai còn là Phó Trường Kinh.

 

-

 

Chút rượu tối nay cũng không làm Lâm Tây Nguyệt sao nhãng việc học bài.

 

Có lẽ bởi nồng độ cồn không quá cao, hoặc cũng bởi cô chỉ nhấp chút ít, tắm rửa xong là tỉnh táo ngay.

 

Sau khi về ký túc xá, cô lặng lẽ ngồi vào bàn học giải hai đề thi.

 

Khi đến giờ tắt đèn đi ngủ, Lâm Tây Nguyệt mở tủ quần áo lấy đồ ngủ, nhìn thấy chiếc áo vest treo ở đó mới sực nhớ ra tối nay Trịnh Vân Châu mời cô đi ăn là để góp ý, chứ không phải ăn no uống say rồi đi về.

 

Cô nằm xuống giường, tỉ mỉ soạn thảo một tin nhắn dài nhận xét từ không gian ẩm thực cho đến màu sắc và hương vị món ăn của Trạc Xuân. Sau khi xác nhận không có lỗi chính tả, cô gửi cho Trịnh Vân Châu.

 

Làm việc này mất hơn mười phút, Lâm Tây Nguyệt cầm điện thoại đến mỏi cả tay.

 

Cơn buồn ngủ ập đến, cô tiện tay ném điện thoại xuống cuối giường rồi đắp chăn đi ngủ.

 

Trịnh Vân Châu không có thói quen xem tin nhắn. Người trong tập đoàn cũng hiểu tính cách của anh, những yêu cầu nào đơn giản và rõ ràng thì gọi điện, những báo cáo nào phức tạp không thể trình bày rõ trong một vài câu thì gửi email, trước giờ chưa có ai dám yêu cầu anh xem tin nhắn.

 

Sáng sớm hôm sau, Viên Chử đã đợi ở phố Phủ Hữu.

 

Anh ấy phát hiện từ khi bước ra khỏi ngưỡng cửa là Trịnh Vân Châu cứ chăm chú vào chiếc điện thoại.

 

Giờ này đang là giờ cao điểm đi làm, xe cộ trên đường đông như mắc cửi, Viên Chử giải thích một câu: “Tổng giám đốc Trịnh, hôm nay rất tắc đường.”

 

“Không sao.” Trịnh Vân Châu vẫn đang đọc lời nhận xét rất dài và cũng rất khách quan đó.

 

Lâm Tây Nguyệt khuyên anh rằng nếu không phải là bạn bè thân thiết thì tốt nhất đừng đầu tư vào. Vị trí của nhà hàng này quá cao cấp, như vậy sẽ kéo theo mức tiêu dùng cao, những gia đình có thu nhập trung bình sẽ không dám bước vào đó, trước sau gì cũng sẽ đóng cửa, chắc chắn thua lỗ nặng.

 

Đang kẹt cứng giữa dòng xe cộ, Viên Chử liếc nhìn sếp mình qua gương chiếu hậu.

 

Vẻ mặt này là đang xem gì thế nhỉ?

 

Xem tin tức tài chính à? Vậy thì hơi vui vẻ quá mức rồi, lẽ nào lại có chính sách ưu đãi nào đó chăng?

 

Đọc xong tin nhắn, Trịnh Vân Châu khẽ giãn đôi mày đang nhíu chặt ra, vứt điện thoại sang một bên.

 

Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dò xét của thư ký mình.

 

Chưa đợi anh ra lệnh, Viên Chử đã ngượng ngùng cười một tiếng: “Tổng giám đốc Trịnh, tối qua anh ngủ ngon phải không? Trông hôm nay tâm trạng anh khá tốt.”

 

“Tốt ư?” Trịnh Vân Châu vắt chéo chân, lười biếng ngả người vào lưng ghế, “Có người bảo câu lạc bộ của tôi sẽ thua lỗ đến mức phá sản, làm sao mà tốt được chứ?”

 

Viên Chử nhanh chóng ngậm miệng lại, không nói gì nữa.

 

Anh ấy thầm nghĩ, nhưng sao trông anh có vẻ ôn hòa dễ gần thế nhỉ.

 

Trải qua đoạn đường vòng vo, Trịnh Vân Châu đến muộn mười phút trong cuộc họp sáng của tập đoàn.

 

Anh sải bước vào trong, cởi cúc thứ hai của áo vest ra ngồi vào vị trí chủ tọa.

 

Trịnh Vân Châu chủ trì các cuộc họp thường kỳ luôn ngắn gọn súc tích, không bao giờ nói lời vô nghĩa, cũng không thích bày tỏ cảm xúc ở đầu mỗi cuộc họp giống Triệu Mộc Cẩn.

 

Những người trẻ tuổi trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao dần bị phong cách quyết đoán này của anh ảnh hưởng, các bản báo cáo ngày càng cô động và tiết kiệm thời gian.

 

Sau khi ngồi xuống, anh khẽ hất cằm về phía các giám đốc. Bộ phận Thị trường không dám chậm trễ một phút nào, lập tức mở PPT để báo cáo đầu tiên.

 

Trịnh Vân Châu lắng nghe ba phút, vẫn là vấn đề hiệu suất của Năng lượng Minh Xương đã suy giảm, trở thành căn bệnh mãn tính của tập đoàn.

 

Đợi người phụ trách nói xong, anh nhanh chóng ra lệnh: “Tôi nói hai điểm. Một, cầu xin sự viện trợ từ bên ngoài không thể giải quyết dứt điểm được vấn đề nội bộ, tôi hy vọng các vị có mặt ở đây đều có nhận thức này. Hai, tôi đã xem báo cáo tài chính ba năm gần đây, Năng lượng Minh Xương lỗ quá nhiều, lỗ hổng tạo ra không phải bình thường mà là một cái hố không đáy, trụ sở chính vẫn luôn lấp đầy nó.....”

 

Phía dưới có một lãnh đạo lão làng tên là Giang Phong không nhịn được ngắt lời anh: “Tổng giám đốc Trịnh, về Năng lượng Minh Xương, tôi......”

 

Tay của Trịnh Vân Châu đặt trên bàn khẽ rụt lại.

 

Anh nheo mắt, trong đôi mắt hẹp dài mang đầy vẻ u ám: “Tôi đang nói mà chú lại ngắt lời tôi, đây là lần thứ hai rồi đấy.”

 

Giang Phong năm nay đã gần sáu mươi tuổi, từng cống hiến hết mình cho Minh Xương từ thời ông cụ Triệu, hiện tại đang làm tổng giám đốc của Năng lượng Minh Xương.

 

Từ khi tổng giám đốc Trịnh lên nắm quyền điều hành, anh liên tục bồi đắp thế lực của mình trong tập đoàn. Trong hàng nghìn lãnh đạo lão làng, ngoại trừ những người thức thời chủ động xin nghỉ hưu thì còn lại đều bị gạt sang một bên.

 

Nhìn kết quả kinh doanh không được viên mãn của Năng lượng Minh Xương, trong lòng Giang Phong cũng biết mình sắp nghỉ hưu về quê rồi.

 

Dù biết Trịnh Vân Châu đã nổi giận, ông ấy vẫn nói: “Tổng giám đốc Trịnh, hiện tại ngành năng lượng rất khó kinh doanh, đây không phải vấn đề của riêng tập đoàn chúng ta, cũng không thể đổ hết lỗi lên đầu chúng tôi được.”

 

Trịnh Vân Châu ngước mắt nhìn ông ấy, giọng điệu không cho phép nghi ngờ: “Có tốt hay không còn phải phụ thuộc vào người phụ trách. Chú Giang, chú xem thử chú muốn tự nộp đơn từ chức, hay để tôi chọn người kế nhiệm cho chú đây?”

 

Trong phòng họp hình tròn được trang trí theo phong cách Trung Quốc, bầu không khí vốn dĩ đã lạnh lẽo thấu xương giờ càng hạ xuống điểm đóng băng.

 

Giang Phong đã từng cân nhắc đến hậu quả.

 

Có lẽ Trịnh Vân Châu sẽ không nể mặt, cho dù ông ấy đã đóng góp bao nhiêu thành tích nổi bật cho tập đoàn thì vẫn sẽ mắng ông ấy như tát nước. Như vậy cũng tốt, để cho mọi người đều thấy tổng giám đốc Trịnh đã đối xử khắc nghiệt với nhân viên như thế nào.

 

Nhưng ông ấy không ngờ Trịnh Vân Châu không thèm tranh cãi hay đấu khẩu với ông ấy lấy một câu. Vừa chỉ mặt đặt tên là đã thẳng thừng tuyên bố ông ấy bị loại. Nói xong cũng không thèm để ý đến ông ấy, chỉ liếc nhìn bộ phận tài chính, ra hiệu cho họ tiếp tục báo cáo.

 

Giang Phong run rẩy ngồi im cho đến khi cuộc họp kết thúc.

 

Trịnh Vân Châu thong thả đứng dậy, không hề liếc nhìn về phía này mà sải bước ra khỏi phòng họp.

 

Đợi mọi người rời đi hết, Viên Chử mới tiến đến đưa cho ông ấy một túi hồ sơ: “Sếp Giang, đây là một căn biệt thự ở Giang Thành và tấm séc hai triệu. Ngoài những đãi ngộ mà ông đáng được hưởng thì đây đều là những gì tổng giám đốc Trịnh tặng thêm cho ông, cứ yên tâm về nhà an dưỡng tuổi già đi.”

 

Giang Phong không dám tin, ông ấy vội vàng đẩy gọng kính: “Những thứ này là tổng giám Trịnh cho tôi sao?”

 

“Vâng ạ.” Viên Chử gật đầu, “Tổng giám đốc Trịnh nói ông gia nhập tập đoàn từ năm hai mươi tuổi, đã cống hiến cho tập đoàn gần bốn mươi năm, đây là những gì ông đáng được hưởng, cứ nhận lấy đi ạ.”

 

Giang Phong không khỏi bật khóc.

 

Ông ấy vịn bàn đứng dậy: “Tôi... tôi đi cảm ơn tổng giám đốc Trịnh.”

 

Viên Chử ngăn ông ấy lại: “Không cần đâu, tổng giám đốc Trịnh đã cố tình dặn dò là không cần đến. Tôi còn có việc khác, xin phép đi trước.”

 

Trong lòng Trịnh Vân Châu không tồn tại truyền thống văn hóa cổ điển với kết thúc có hậu đầy tình cảm. 

 

Việc tặng tài sản cho người khác là vì anh cảm thấy điều đó là cần thiết và phù hợp, chứ không mong đợi nhận lại lòng biết ơn của họ.

 

 

 

 

Trước
Chương 14
Sau
Bình Luận (2)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 43,561
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,458,839
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 106,431
Tình Cờ Găp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 0
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 120,088
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 22
Đang Tải...