Chương 8: Thật là kỳ lạ
Đăng lúc 19:30 - 29/06/2025
406
0

Chùa Diệu Hoa lúc nào cũng đông nghịt người, cặp sư tử đá trước cổng chùa ngả màu úa vàng vì khói hun, cỏ dại trong kẽ đá xanh gần như bị khách hành hương giẫm nát.


Nhưng hôm nay khi họ đến lại chẳng thấy bóng ai.


Lâm Tây Nguyệt biết, bác Tống đã cử người đến báo trước rồi.


Cứ nửa năm lại có một hôm con đường lên núi đến chùa Diệu Hoa bị phong tỏa, chỉ để đón tiếp riêng Triệu Mộc Cẩn.


Tiếng chuông ngân nga vọng xa xé tan mây mù, lay động cả hàng cây bách xanh ven đường, cờ cầu nguyện phai màu trên mái hiên bay lượn trong gió, trên bậc thềm phủ đầy rêu xanh trước chùa đã có nhiều nhà sư mặc áo xám tro đứng đợi.


Cũng chẳng lấy làm lạ trước cảnh tượng này, vì số tiền nhang đèn mà chủ tịch Triệu cúng dường đã lên tới chín con số.


Sau khi chắp tay vái lạy, Triệu Mộc Cẩn đi theo hướng dẫn của đại đệ tử dưới quyền trụ trì đến chính điện.


Chùa Diệu Hoa là một quần thể kiến trúc bằng gỗ từ thời Minh được bảo tồn nguyên vẹn, dù trải qua trăm năm bão táp mưa sa vẫn đứng hiên ngang sừng sững.


Trịnh Vân Châu đi bên cạnh bà, cùng bà tham bái hành lễ, quỳ lạy dâng hương.


Một lát sau, Triệu Mộc Cẩn vào gian Điện phụ để nghe giảng kinh.


Trịnh Vân Châu thấy ngồi không đợi cũng chán, lại sợ ngồi trên bồ đoàn ngủ gật, bèn đi ra ngoài.


Chuyện hiếu thuận thế này làm một lần là đủ rồi, Trịnh Vân Châu sợ chỉ cần thêm hai lần nữa anh sẽ không chịu nổi.


Lâm Tây Nguyệt giao chiếc làn tre cho chú tiểu trong chùa rồi ra ngoài đứng đợi. Cô đứng nghiêng đối diện với tháp chuông trong cổng chùa, thân tháp được xây bằng gạch giả gỗ, mái ngói lưu ly xanh biếc kiểu nhà gác một tầng, thiết kế cửa vòm, mặt tiền rộng hai gian.


Giữa tiếng kinh kệ vang vọng, Trịnh Vân Châu bước xuống khỏi bậc thang, đi đến bên cạnh cô rồi hỏi: “Sao cô không vào trong?”


Lâm Tây Nguyệt đang cầm một nắm hạt bồ đề đứng dưới bóng cây cạnh điện Quan Âm hóng mát. Cô vừa cúi đầu mân mê những hạt bồ đề vừa nói: “Ồ, bây giờ vẫn chưa đến lúc tôi vào thắp hương.”


“Sao kiểu cách thế, vậy khi nào mới đến lúc cô thắp hương?” Trịnh Vân Châu liếc nhìn cô.


Lâm Tây Nguyệt ném hai hạt bồ đề xuống đất, lập tức bị chim sẻ núi từ mái hiên bay xuống tha đi mất.


Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh rồi giải thích: “Trước khi vào đại học tôi đã khấn với Bồ Tát một điều ước, đợi khi nào điều ước đó thành hiện thực thì tôi mới thắp hương. Là vậy đấy.”


Hôm nay ánh mắt trời chói chang, chỗ râm mát chỉ vỏn vẹn một góc bé tí bằng bàn tay, nên hai người đứng rất gần nhau.


Lúc cô ngẩng cổ lên, Trịnh Vân Châu thậm chí có thể nhìn rõ những mạch máu mỏng manh trên cổ cô, hệt như làn khói xanh bay lơ lửng trong điện. Chúng mỏng manh đến mức dường như chỉ cần chạm khẽ là sẽ đứt gãy và chảy máu ngay.


Anh thoáng xao nhãng, chăm chú nhìn vào làn da trắng nõn của cô rồi hỏi tiếp: “Cô đã cầu nguyện điều gì?”


Câu hỏi này rất riêng tư, Lâm Tây Nguyệt vốn dĩ còn chẳng muốn nói ranguyên nhân.


Bây giờ đã nói ra nguyên nhân rồi, cuộc nói chuyện bình thường đáng ra nên dừng lại, tại sao anh còn gặng hỏi?


Vị tổng giám đốc Trịnh này trông đâu có giống kiểu người thích dò hỏi chuyện riêng tư của người khác?


Không những không thích mà còn rất kiệm lời với cấp dưới.


Chắc là anh đang cố tình làm khó cô thôi.


Lâm Tây Nguyệt không chịu nói, chỉ dùng nụ cười ngọt ngào đáp lại: “Tổng giám đốc Trịnh, đây là bí mật của tôi. Thế nên... tôi xin lỗi.”


Trịnh Vân Châu sực tỉnh, hờ hững hắng giọng một tiếng.


Đến cả anh cũng chẳng hiểu sao mình lại hỏi ra những lời như vậy.


Điều khấn nguyện của cô có thành hiện thực hay không thì liên quan gì đến anh?


Lâm Tây Nguyệt sợ lại làm anh phật ý, vội xòe lòng bàn tay đến trước mặt anh như thể đang bù đắp. Cô cười nói: “Cái này gọi là hạt bồ đề, rải xuống đất có thể dụ chim chóc đến, là chú tiểu vừa rồi đưa cho tôi.”


Trịnh Vân Châu đứng thẳng lưng, nhìn cô: “Rồi sao nữa?”


“Anh có muốn thử không ạ?” Lâm Tây Nguyệt hỏi.


Nhưng Trịnh Vân Châu vẫn đút tay vào túi quần, thờ ơ không thèm nhận lấy.


Anh lạnh nhạt liếc nhìn cô: “Chuyện này có gì đáng để thử chứ, chẳng lẽ tôi chưa từng thấy chim sẻ bao giờ?”


Tây Nguyệt ủ rũ gật đầu.


Thôi vậy, lần này lại không được lòng anh rồi.


Lúc cô chuẩn bị rút tay về, hai ngón tay ấm áp bỗng chạm nhẹ vào lòng bàn tay cô, mang đến cảm giác ngứa ngáy râm ran.


Trịnh Vân Châu nhặt một hạt lên, nói: “Chỉ cần ném thẳng xuống đất là được à?”


“Vâng, đúng vậy.”


Trịnh Vân Châu xoay tròn hạt bồ đề ngắm nghía giây lát: “Thật sự có thể dụ đám chim đó xuống sao?”


Cô mỉm cười rạng rỡ, gật đầu với anh: “Ban nãy tôi có ném thử vài hạt rồi, những chú chim sẻ ở đây quanh năm sống trong khói hương nhà Phật nên đều có linh tính.”


Trịnh Vân Châu nghiêng đầu, khóe môi lặng lẽ rướn cao rồi tiện tay ném hạt bồ đề ra xa.


Chẳng hiểu sao Lâm Tây Nguyệt lại cảm thấy hồi hộp hơn khi cô tự mình ném. Cô nuốt khan, căng thẳng nhìn đám chim sẻ trên mái ngói vàng của ngôi tháp, lòng không ngừng thầm nguyện cầu.


Làm ơn mau xuống tha hạt bồ đề của tổng giám đốc Trịnh đi mà.


Nhưng đám chim sẻ kia như bị ai điểm huyệt tại chỗ, đến cánh cũng không buồn vẫy.


Cô hết nhìn xuống đất rồi lại nhìn lũ chim sẻ núi, sau đó lại bắt gặp ánh mắt của Trịnh Vân Châu, bèn cười ngượng ngùng.


Mười giây.


Bốn mươi giây.


Hai phút trôi qua, Lâm Tây Nguyệt lo lắng đến toát mồ hôi hột.


Trịnh Vân Châu kẹp một điếu thuốc chưa châm trong lòng bàn tay, nhìn cô với ánh mắt hứng thú. So với việc chim sẻ có đến tha hạt bồ đề của anh đi không, anh lại muốn nghe lời biện minh của cô hơn.


Để xem cái miệng lanh lợi của cô còn thêu dệt được chuyện gì nữa?


Trịnh Vân Châu nhìn cô từ trên cao, trong giọng nói trầm lạnh xen lẫn ý cười: “Xem ra cũng không linh thiêng lắm nhỉ.”


“Chắc là... chắc là chúng không để ý, anh có muốn ném thêm một hạt nữa không?” Lâm Tây Nguyệt đành cắn răng nói.


Trịnh Vân Châu khẽ nheo mắt: “Trông tôi rảnh rỗi lắm sao?”


Anh vừa nheo mắt lại là cô lập tức cảm nhận được tính áp bức từ anh, nỗi sợ hãi cũng tự nhiên ùa đến.


Lâm Tây Nguyệt lắc đầu, cúi xuống không dám nói gì nữa.


Đáng ra ngay từ đâu cô không nên đề nghị anh ném hạt bồ đề.


Không lâu sau, mấy vị đệ tử của trụ trì đến mời Trịnh Vân Châu vào sảnh phụ mát mẻ để thưởng trà.


Anh không bận tâm đến Lâm Tây Nguyệt nữa, cất bước đi về phía sau.


Vừa đi được mấy bước thì bỗng nghe thấy tiếng vỗ cánh xào xạc, sau đó Lâm Tây Nguyệt chợt reo lên: “Tổng giám đốc Trịnh, chúng bay xuống rồi kìa, anh mau nhìn xem!”


Trịnh Vân Châu quay đầu lại, khóe môi rướn cao, nhìn cô với ánh mắt sâu xa.


Đúng là đứa trẻ ngây thơ.


Ông trời mới chiều lòng cô một lần mà cô đã vui mừng đến thế này.


Anh nhanh chóng mím chặt môi, lạnh lùng ra lệnh: “Cô không thấy nóng à, sao còn chưa chịu xuống?”


Lâm Tây Nguyệt vội vàng chạy tới, thở hồng hộc đứng trước mặt anh: “Tổng giám đốc Trịnh, tôi không hề lừa anh.”


Trịnh Vân Châu cười khẽ: “Tôi cũng có nói cô lừa tôi đâu.”


Trong điện Quán Âm mát mẻ hơn bên ngoài, gian bên trong còn bày một bộ bàn ghế hoàn chỉnh. Giữa làn khói trầm hương thơm ngát của gỗ đàn trắng, trên bàn gỗ tròn có đặt một ấm trà và bốn chén trà, bên cạnh còn có mấy đĩa bánh ngọt trông khá tinh xảo.


Sau khi dẫn hai người họ vào, các vị đệ tử lập tức ra ngoài bởi vì còn có việc.


Lâm Tây Nguyệt ngồi bên cạnh anh, liên tục để ý đến sắc mặt của anh.


Chợt thấy anh cầm chén trà lên nhìn giây lát rồi chán ghét đặt xuống lại.


Cô nhớ đến chuyện vị thiếu gia này mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, chắc là chê bẩn không dám dùng đây mà.


Lâm Tây Nguyệt lấy khăn ướt ra cẩn thận lau qua một lượt trước mặt anh, sau đó dùng nước trà sôi tráng hai vòng miệng cốc, rót trà đến lần thứ ba rồi mới dám đưa cho anh: “Tổng giám đốc Trịnh, anh uống thử xem.”


Trịnh Vân Châu nhìn cô khéo léo làm xong toàn bộ động tác uyển chuyển đó.


Đôi tay thon thả trắng muốt cứ đong đưa qua lại trước mắt anh, khiến ánh mắt anh chao đảo như khi chơi trò giật dây.


Phải nhìn chằm chằm vào chén trà đang bốc khói nghi ngút giây lát, anh mới đè nén được những xao động trong lòng: “Với những người khác cô cũng chu đáo vậy sao?”


“Sao cơ?” Lâm Tây Nguyệt không ngờ anh lại hỏi như vậy, cô thoáng sững người rồi lại nở một cười vừa phải, “Chỉ là chút việc thuận tay thôi, anh đừng khách sáo quá.”


Nhưng trong thâm tâm cô lại nghĩ, chẳng phải vì anh trông giống Diêm Vương sao? Với lại cô đang có chuyện nhờ anh giúp đỡ, nhiệt tình một chút cũng là điều nên làm mà.


Trịnh Vân Châu hơi ngập ngừng, vô thức cầm chén trà đó lên uống một ngụm.


Vị đắng chát của bã trà xộc vào họng khiến anh suýt nữa nôn ra, nhưng cuối cùng anh vẫn dằn lòng nuốt xong, cảm thấy hối hận vô cùng.


Đáng lẽ anh không nên uống.


Từ nhỏ đến giờ anh chưa từng uống loại trà nào tầm thường thế này.


Nhưng cớ sao anh lại nhấp môi lần nữa?


Chẳng lẽ anh sợ mình phụ tấm lòng của cô?


Thật là kỳ lạ làm sao.


Cái cảm giác nóng bức khó hiểu tối qua lại trỗi dậy, khiến anh khó chịu vô cùng.


Trịnh Vân Châu đặt cốc xuống, hai tay đặt hờ trên đầu gối, ánh mắt phiền muộn nhìn ra ngoài sân.


Anh hỏi: “Bình thường mẹ tôi nghe giảng đến bao giờ mới kết thúc?”


Lâm Tây Nguyệt nói: “Có lúc chủ tịch sẽ ở lại đây dùng bữa chay, có lúc lại rời đi trước buổi trưa, cũng không rõ được.”


Thấy anh có vẻ đã hết kiên nhẫn, Lâm Tây Nguyệt cũng không dám lên tiếng nữa.


Ban nãy cô đã nếm trải nỗi đau khổ khi đưa ra lời khuyên bừa bãi rồi.


Yên lặng một lát, Trịnh Vân Châu nhìn tấm rèm tre đung đưa, hỏi: “Bên cạnh có đặt tượng Quan Âm à?”


“Vâng ạ, anh có muốn sang đó bái lạy không?” Lâm Tây Nguyệt chống cằm đáp.


Như nghe được một câu chuyện khôi hài, Trịnh Vân Châu bỗng cười khẩy một tiếng: “Cô biết tôi đã làm bao nhiêu chuyện xấu rồi không? Làm gì có vị Bồ Tát nào độ tôi nổi?”


Thà cứ ngồi yên còn hơn, cầu thần không bằng bản thân tự gắng sức.


Nhưng Lâm Tây Nguyệt lại nở một nụ cười thật lòng: “Vậy anh có biết Quan Âm từ bi đến mức nào không? Chỉ cần xuất phát điểm của chuyện ác mà anh làm không phải vì ác, thì nội tâm của một người nào có quy luật đánh giá nào cố định, lấy gì để phán xét cái thiện cái ác tuyệt đối đây? Chẳng qua chỉ là lập trường khác biệt mà thôi.”


Trịnh Vân Châu chợt bừng tỉnh, ngộ ra vì sao trừ hai kẻ ngốc Triệu Thanh Như và Triệu Kinh An thì mọi người trong nhà đều yêu mến cô.


Ngay cả Phó Trường Kinh từng kinh qua khắp chốn phong lưu cũng bị cô chinh phục.


Cô thông minh lanh lợi tựa như một tiên linh đã tu luyện lâu năm trong núi, đạo hạnh thâm sâu, biết dùng lời nói khéo léo khác nhau để ứng phó với những người có tính cách khác nhau, từng câu từng chữ đều đánh sâu vào lòng người.


Nhưng cô mới có ngần ấy tuổi thôi mà?


Khó bề tưởng tượng được trước đây cô đã trải qua những gì, để bây giờ có thể sâu sắc đến vậy, còn thấu hiểu và đọc vị được người khác.


Song vẻ ngoài của cô lại mong manh yếu ớt như một cô bé bị lạc ở chốn xa lạ, ngồi bên đường bật khóc nức nở.


Trịnh Vân Châu còn chưa kịp tiếp lời thì điện thoại của Lâm Tây Nguyệt đã đổ chuông, anh liếc nhìn màn hình hiển thị, là số điện thoại nước ngoài.


Cô nghe máy trước mặt anh: “Alo?”


Trong điện thoại là một khoảng lặng u ám, một giọng nam ôn hòa vang lên giữa hương trầm bay bổng.


Phó Trường Kinh ở đầu dây bên kia nói: “Nguyệt Nguyệt, anh bị ốm cả tuần này rồi, còn không dậy nổi khỏi giường, nhớ em quá.”


Lâm Tây Nguyệt liếc nhìn Trịnh Vân Châu, che ống nghe lại rồi nói: “Xin lỗi tổng giám đốc Trịnh, tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát.”


Trịnh Vân Châu từ tốn gật đầu.


Nguyệt Nguyệt.


Cách gọi thật thân mật làm sao.


Lâm Tây Nguyệt đứng dậy, còn chưa ra đến cửa đã hỏi: “Phó Trường Kinh, anh bị bệnh gì vậy?”


Dù biết trà khó uống nhưng Trịnh Vân Châu vẫn cầm lên, trong lòng thầm tiếp lời, chắc là bệnh tương tư đấy.


Nghe là biết cái thói ngứa đòn chết tiệt của đàn ông rồi.


Phó Trường Kinh chỉ bị cảm cúm, hoặc cũng có thể là do không hợp đất nước bên đó nên bị tiêu chảy, giày vò cậu ta ròng rã hơn nửa tháng trời.


Lâm Tây Nguyệt an ủi cậu ta vài câu, bảo cậu ta chú ý sức khỏe, tranh thủ đến bệnh viện khám xem sao chứ đừng gắng gượng mãi.


“Ừm, anh nghe lời em.” Phó Trường Kinh nằm tựa vào đầu giường, yếu ớt nói.


Lâm Tây Nguyệt ừm một tiếng: “Tôi đang ở chùa Diệu Hoa cùng chủ tịch Triệu, không nói chuyện với anh nữa nhé.”


Nhưng Phó Trường Kinh không muốn cúp máy, cậu ta nói: “Đừng mà, khó khăn lắm anh mới gượng dậy để gọi điện cho em, chỉ vì muốn được nghe giọng nói của em.”


Cô nói: “Giọng tôi có gì hay ho đâu?”


Phó Trường Kinh nói: “'Sao em chẳng bao giờ chủ động liên lạc với anh vậy? Chẳng lẽ em không hề nhớ anh sao?”


Lâm Tây Nguyệt im lặng vài giây: “Đúng vậy, tôi không nhớ. Phó Trường Kinh, thực ra tôi...”


Vừa nghe lời mở đầu này là biết ngay cô lại sắp lặp lại điệp khúc cũ rích.


Phó Trường Kinh vội nói: “Thôi được rồi, vậy em mau làm việc đi, anh nghỉ ngơi đây.”


Lâm Tây Nguyệt còn chưa kịp nói tạm biệt thì đầu dây bên kia đã cúp máy.


Cô siết chặt điện thoại, đứng trong hành lang tranh tối tranh sáng, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một đôi cờ cầu nguyện đang bay lượn.


Ánh mặt trời quá chói mắt, Lâm Tây Nguyệt khẽ nheo mắt, nhanh chóng quay vào.


Cô ngồi xuống chiếc ghế đẩu tròn, mỉm cười xin lỗi Trịnh Vân Châu.


Trịnh Vân Châu khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: “Bạn trai cô à?”


Lâm Tây Nguyệt thoáng do dự rồi gật đầu thừa nhận.


Anh khẽ gảy vệt nước trên miệng chén trà: “Bây giờ ở Luân Đôn là nửa đêm rồi phải không, Phó Trường Kinh vẫn chưa ngủ sao?”


“Cậu ấy bị bệnh, chắc là giờ giấc sinh hoạt cũng không đều đặn.” Lâm Tây Nguyệt đoán vậy.


Giọng nói của Trịnh Vân Châu vô cớ cất cao: “Vậy tính ra cô ít quan tâm đến cậu ta nhỉ, ngay cả chuyện này mà cũng không biết.”


Lâm Tây Nguyệt khẽ ồ một tiếng, vẻ mặt không muốn nói nhiều: “Cũng tạm thôi, dù sao cũng xa nhau vậy mà.”


Trò chuyện vài câu đơn giản, cô cúi đầu xuống thất thần một lúc.


Tên Phó Trường Kinh cứng đầu này thật sự làm cô khó xử.


Trịnh Vân Châu nhíu mày, ánh mắt dò xét dừng lại trên người cô rất lâu.


Những lần trước nhìn cô, xung quanh nếu không phải ồn ào náo nhiệt thì cũng là màn đêm đặc quánh, cứ như bị bao phủ bởi một lớp sương mù hư ảo, không thể nhìn thấu được.


Còn bây giờ Lâm Tây Nguyệt đang ngồi bên cạnh anh, mặc một chiếc váy dài bằng lụa mềm mại ôm sát người, tóc buộc thấp sau gáy.


Những đường nét dịu dàng trên khuôn mặt cô đột nhiên thoát ra khỏi sự rực rỡ muôn màu, dần trở nên rõ ràng hơn.


Trong điện vô cùng yên tĩnh, những ngọn nến đỏ chưa cháy hết trên bàn thờ nhỏ giọt xuống rồi đông lại thành những rặng san hô trên lư hương bám đầy tro bụi. Một vệt nắng vàng nhạt thưa thớt lọt vào qua khung cửa sổ chạm khắc gỗ hoàng dương.


Mấy phút sau, Lâm Tây Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn anh: “Tổng giám đốc Trịnh?”


Phải gọi đến mấy tiếng, Trịnh Vân Châu mới hoàn hồn nhìn cô.


Anh xoa xoa thái dương, giọng điệu không chút gợn sóng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”


“Tiếng tụng kinh đã dừng rồi, chắc là chủ tịch sắp ra rồi đấy, anh nghe thử xem.” Cô nói.


Trịnh Vân Châu lẩm bẩm: “Nhanh vậy sao?”


Người vừa nãy còn vội vã muốn đi giờ lại chê mẹ mình không đủ thành kính, sao không ở lại thêm một lát nữa.


Lâm Tây Nguyệt không nghe rõ: “Gì cơ?”


Anh đứng dậy nói: “Không có gì, đi thôi.”


Đường về nhanh hơn lúc lên, đường núi cứ thế uốn lượn xuống dưới.


Đến gần trưa, cỏ cây xanh tươi phơi mình dưới ánh nắng gay gắt đã héo rũ cụp xuống.


Trịnh Vân Châu lái xe rất vững, mấy khúc cua gấp đều được anh đánh lái mượt mà.


Nhưng Lâm Tây Nguyệt thì không như thế, cô sợ đến mức ngồi cũng thấy run, tay nắm chặt dây an toàn trên người, mắt theo sát con đường phía trước, ngồi im bất động như thể sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào.


Lúc lái về con đường rộng rãi, Trịnh Vân Châu quay đầu liếc nhìn cô: “Đâu đến mức đó chứ?”


Lâm Tây Nguyệt lập tức buông lỏng tay, cô giải thích: “Không phải, tôi đang nghĩ chuyện khác, không liên quan gì đến anh.”


Tên bạo chúa này.


Bản thân thì lái như bay nhưng lại không cho người ta sợ hãi, đúng là vô lý hết sức.


Trịnh Vân Châu đưa Triệu Mộc Cẩn về chỗ ở trước.


Trước khi xuống xe, bà xoa xoa thái dương, mệt mỏi dặn dò: “Vân Châu, con tiện đường đưa Tiểu Lâm về trường luôn nhé.”


“Không cần phiền phức vậy đâu ạ, chủ tịch Triệu, cháu tự về được.” Lâm Tây Nguyệt vô thức muốn từ chối, toan tháo dây an toàn để xuống xe.


Triệu Mộc Cẩn ấn nhẹ vai cô: “Không sao đâu, cứ để Vân Châu đưa cháu về, hôm nay cháu cũng vất vả rồi.”


Theo tính cách của Trịnh Vân Châu, nếu những kẻ bên cạnh đã tỏ ra không biết điều như vậy thì anh thường sẽ có một cách giải quyết duy nhất, đó là lập tức đuổi xuống xe.


Cô tưởng giữa trời nóng nực thế này ai muốn cất công đưa cô về sao?


Nhưng hôm nay anh đi chùa bái Phật về dường như đã học được chút lòng từ bi của Bồ Tát, chủ động hỏi: “Cô học trường nào?”


Giọng nói đó toát ra hơi lạnh buốt như những tảng băng trôi nổi trên mặt nước giữa mùa đông.


Lâm Tây Nguyệt rùng mình, cô không dám chần chừ lâu, thành thật báo địa chỉ.


Cô quay đầu lại, đôi mắt hạnh long lanh mở to, dịu dàng mỉm cười với anh: “Lại làm phiền anh rồi ạ.”


Trịnh Vân Châu chợt sững người trước nụ cười của cô, bàn tay đang nắm vô lăng thoáng siết chặt.


Một cảm giác căng thẳng không biết từ đâu ùa đến, yết hầu anh bỗng nuốt khan một tiếng.

Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 5,393
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,400,619
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 52,160
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 22,814
Đang Tải...