Chương 26: Thích cậu ta vậy sao?
Đăng lúc 14:05 - 30/07/2025
196
0
Trước
Chương 26
Sau

Lâm Tây Nguyệt vẫn đi học đều đặn như bình thường.


Đến tối cô lại gọi điện cho lão Đồng nhờ ông ấy đưa cô đến bệnh viện.


Cô thường nán lại phòng bệnh một hai tiếng, hỏi thăm các y tá và bác sĩ về tình hình của em trai, sau đó thủ thỉ tâm sự với em trai một lúc.


Đợi đến khi em trai nghỉ ngơi rồi, cô lại rời bệnh viện trở về trường, tiếp tục vùi mình vào bài vở.


Tối thứ Năm, lúc cô đang ôn bài trong thư viện thì Thư Ảnh thò đầu sang: “Dạo này trông cậu lạ lắm.”


“Đâu có?” Lâm Tây Nguyệt cầm bút, tiếp tục làm mấy bài tập quản lý tài chính, “Cậu đừng nói linh tinh.”


Thư Ảnh khẽ nói: “Tớ trông thấy cả rồi, mấy hôm nay có người đến đón cậu, là một chiếc Bentley màu đen bóng loáng.”


Lâm Tây Nguyệt bịa đại một câu chuyện: “Là xe đón tớ đi chép kinh thôi, cậu nghĩ nhiều rồi.”


Biểu cảm của cô quá nghiêm túc, khiến người ta không thể nào không tin.


Ngọn lửa hiếu kỳ trong lòng Thư Ảnh lại bị dập tắt.


“Cứ tưởng cậu hẹn hò với anh nào rồi chứ.” Cô ấy lại liếc nhìn tài liệu quản lý tài chính của Lâm Tây Nguyệt, “Sao cậu lại ôn CPA sớm thế? Cái này sau kỳ thi tốt nghiệp mới được thi mà, cậu định vừa đi làm đã cầm được song bằng rồi sao?”


Lâm Tây Nguyệt nói: “Tớ đâu phải sinh viên chuyên ngành kế toán, nền tảng vốn dĩ đã kém hơn người khác, sợ sau này tốt nghiệp lại không có thời gian ôn bài, nên mỗi ngày học một chút cho quen dần.”


Ngoài con đường này ra cô đâu còn lối thoát nào nữa?


Cô chỉ còn cách bất chấp nguyên tắc bám víu vào mọi hệ thống đánh giá, khi học cấp ba thì bám chặt lấy kỳ thi tuyển sinh đại học, lên đại học rồi chỉ biết cố gắng giành lấy những tấm bằng có giá trị và có ích cho con đường phát triển sự nghiệp sau này.


Lâm Tây Nguyệt buộc chúng vào chân mình, còn ước gì có thể quấn chặt vào eo, cứ thế bị những mục tiêu ấy kéo lê về phía trước.


Thư Ảnh khẽ chậc một tiếng: “Cậu đúng là ‘đánh nhanh rút gọn’, bọn tớ có cố gắng thế nào cũng không theo kịp.”


“À phải rồi.” Lâm Tây Nguyệt khiêm tốn học hỏi cô ấy, “Tiểu Ảnh, bình thường cậu với bạn trai sống chung thế nào? Tớ thấy anh ấy rất yêu cậu.”


Cô nghĩ, Trịnh Vân Châu vốn là một người thiếu kiên nhẫn, chắc hẳn sẽ không cho phép cô quá chậm chạp trong việc nhập vai. Đã nhận ơn nghĩa của anh rồi, cô cũng phải cố gắng làm tròn bổn phận bạn gái của anh, dù chỉ là giả tạo.


Lắng nghe ý kiến của những người đi trước chẳng bao giờ là sai lầm cả.


Thư Ảnh dùng bút chống cằm, nhìn cô: “Chuyện này à.... thì cứ cố gắng ngoan ngoãn hiểu chuyện, nói năng dịu dàng nũng nịu, quấn quýt anh ấy thật nhiều. Nhưng với vẻ đẹp trời ban của cậu thì không cần nói gì đâu, chỉ cần nhìn cậu vài lần là đàn ông đã xiêu lòng rồi, cậu không cần phải học hỏi.”


“Làm gì có.” Lâm Tây Nguyệt thầm ghi nhớ, cô nói, “Cậu mau xem bài của cậu đi.”


Nửa đêm về đến ký túc xá, Lâm Tây Nguyệt lấy thùng giấy ra đựng không ít sách. E là cuối tuần này phải ở lại phố Kim Phổ, cứ đem theo tài liệu bên mình, lúc nào rảnh cũng có thể giở ra xem.


Nhìn dáng vẻ này, Trang Tề còn tưởng cô sắp chuyển nhà: “Cậu mang nhiều đồ thế này là định đi đâu à?”


Hàng mi cô khẽ run, ngập ngừng bịa ra một lời nói dối: “Tề Tề, tớ với bạn học.... có thuê chung một căn nhà, sau này chắc không thường xuyên ở lại ký túc xá nữa.”


“Vậy à, thế thì cậu tự chú ý an toàn nhé.” Trang Tề không hỏi nhiều, cô ấy cười nói: “Tớ cũng không ở ký túc xá lâu nữa đâu.”


“Ừm.”


Sáng thứ Sáu, sau tiết học cuối cùng, Lâm Tây Nguyệt trở về ký túc xá rồi lại ôm thùng giấy xuống.


Lời nói của Thư Ảnh đã nhắc nhở cô.


Chiếc Bentley ấy thực sự quá bắt mắt, biển số xe lại càng khiến người ta liên tưởng miên man, bị bạn học nhìn thấy thì không hay chút nào. 


Thế nên Lâm Tây Nguyệt đã dặn lão Đồng đừng lái xe lại gần cổng trường, chỉ dừng ở con phố gần đó.


Cô thà tự đi bộ thêm hơn mười phút.


Lão Đồng xuống xe đứng đợi, nhìn thấy một bóng người mảnh mai ôm một thùng giấy lớn bước về phía này. Bên trong thùng giấy chất đầy sách vở, trông có vẻ nặng trịch, khiến Lâm Tây Nguyệt bước đi khó nhọc.


Lão Đồng tiến tới nhận lấy đồ từ tay cô: “Nhiều đồ thế này à?”


Lâm Tây Nguyệt mỉm cười: “Vâng ạ, cháu cũng chỉ có nhiều sách thôi.”


Sau khi lên xe, cô rút khăn giấy lau mồ hôi trên trán.


Lão Đồng hỏi cô: “Tây Nguyệt, chúng ta đi thẳng đến phố Kim Phổ nhé?”


Sau khi đưa đón cô nhiều lần, lão Đồng cũng không còn gọi cô là cô Lâm nữa.


Lâm Tây Nguyệt liếc nhìn điện thoại. Trong đó có định vị mà Phó Trường Kinh gửi đến từ một tiếng trước. Cậu ta nói hôm nay bất luận thế nào cũng phải gặp được cô, dù phải ngồi đến nửa đêm quán đóng cửa.


Cô chuyển tiếp cho lão Đồng: “Chú đưa cháu đến chỗ này nhé.”


Lão Đồng mở ra xem, trầm ngâm một lát rồi nói: “Hẻm này không lái xe vào được, chú đưa cháu đến đầu hẻm được không?”


Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Được ạ, cháu tự đi bộ vào, làm phiền chú rồi.”


“Không có gì phiền cả.”


Mười mấy phút sau, lão Đồng cho cô dừng lại ven đường rồi chỉ tay về phía trước: “Đi vào từ chỗ đó là đến nơi.”


Đây là một quán cà phê theo phong cách Anh quốc, bên ngoài cửa sổ kính rủ đầy dây thường xanh, cái bóng xanh biếc nặng trĩu in hằn trên nền đất.


Nhìn thấy biển hiệu của quán cà phê, Lâm Tây Nguyệt mới sực nhớ ra cô đã từng nghe nhiều bạn học nhắc về quán này, họ còn hẹn nhau đến đây check-in.


Nhưng hôm nay trong quán vắng ngắt không có bóng ai, trông có vẻ công việc kinh doanh không được tốt lắm.


Lâm Tây Nguyệt cất bước đi vào, Phó Trường Kinh đang ngồi ở chiếc bàn chính giữa, chiếc khăn trải bàn viền ren rủ xuống chân cậu ta.


“Em đến rồi à.” Phó Trường Kinh đứng dậy đón cô, “Anh chờ em lâu lắm rồi.”


Cậu ta đưa tay ra, thân mật tự nhiên muốn nắm lấy tay cô. Cứ như thể cuộc cãi vã mấy hôm trước chưa từng xảy ra vậy.


Lâm Tây Nguyệt vừa bị cậu ta chạm vào mu bàn tay thì lập tức rụt tay lại.


Cô bước tới mấy bước, ngồi xuống: “Chẳng lẽ trong tin nhắn Wechat tôi gửi cho anh nói chưa đủ rõ ràng sao?”


Nụ cười của Phó Trường Kinh dần nhạt đi: “Rõ rồi, một bài văn chia tay rất xuất sắc và chuẩn mực, nhưng anh không cam tâm. Nguyệt Nguyệt, anh không tài nào hiểu nổi, tại sao em trai em bị bệnh mà em không nói cho anh biết? Anh cũng có thể giúp em mà.”


Lâm Tây Nguyệt bình tĩnh nói: “Chuyện chia tay không liên quan gì đến em trai tôi, chỉ đơn giản là tôi thích anh ấy thôi.”


So với việc thú nhận giao dịch tiền bạc và sắc đẹp giữa họ, cô thà giải thích với mọi người rằng cô đã yêu Trịnh Vân Châu. Nếu đã có tình cảm thì đâu thể gọi là buôn bán gì nữa.


Lâm Tây Nguyệt thầm nghĩ vậy.


Mà cô cũng chỉ có thể nghĩ như vậy.


Nếu không nghĩ như vậy, cô thật sự không thể sống nổi.


Những đốt sống lưng cứng rắn không chịu gập cong kia sẽ đâm vào trong, khiến lục phủ ngũ tạng của cô ứa máu. Cô phải không ngừng thuyết phục bản thân rằng cô ngưỡng mộ Trịnh Vân Châu, chứ không chỉ đơn thuần là biết ơn sự hào phóng của anh.


“Anh không tin!” Phó Trường Kinh đập mạnh tay xuống bàn, “Em với anh ta mới quen được mấy ngày chứ! Vậy khoảng thời gian anh theo đuổi em thì tính là gì đây? Anh ta vừa xuất hiện là đã hớp hồn em rồi ư? Trịnh Vân Châu đã lớn tuổi như thế, rốt cuộc anh ta có điểm gì hấp dẫn em!”


Hai cốc cà phê thơm lừng trên bàn chao đảo, suýt chút nữa sóng sánh ra ngoài.


Thấy cậu ta nổi cơn tam bành, Lâm Tây Nguyệt còn mỉm cười.


Trước đây những lời đánh giá về Phó Trường Kinh trong học viện vẫn còn quá phiến diện. Đàn ông lịch thiệp nhã nhặn chẳng qua là vì lợi ích cá nhân của họ chưa bị hao tổn mà thôi.


Cô lạnh lùng cất tiếng: “Là tôi bắt anh theo đuổi tôi à? Chẳng lẽ tôi chưa từng nói với anh rằng tôi không thích anh, khuyên anh đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa sao? Anh thử ngẫm lại xem đã lần nào tôi chủ động mời gọi anh chưa? Tôi có hành động nào khiến anh hiểu lầm không? Hay là tôi có từng lập lời thề rằng cả đời này chỉ yêu mình anh không?”


Phó Trường Kinh cứng họng trước một loạt câu hỏi của cô.


Cậu ta đơ người ra một lúc rất lâu.


Từ trước đến giờ cậu ta chưa từng nghe Lâm Tây Nguyệt nói với mình một đoạn dài như thế. Tuy tức giận nhưng giọng điệu của cô vẫn dịu dàng êm ái, lại cực kỳ có sức nặng.


Qua một lúc, Phó Trường Kinh đột nhiên tha thiết nói: “Nhưng em biết không? Trịnh Vân Châu là một tên thương nhân mưu mô xảo quyệt, anh ta và cả gia đình cao quý của anh ta sẽ chẳng mang đến kết cục tốt đẹp nào cho em đâu, em có hiểu không?”


“Tôi hiểu chứ.” Lâm Tây Nguyệt gật đầu, “Nhưng chẳng lẽ chuyện gì cũng chăm chăm vào kết quả? Còn quá trình thì không xứng được tôn trọng sao?”


Phó Trường Kinh nói: “Một người độc đoán chuyên quyền như anh ta thì có thể mang lại quá trình tốt đẹp gì cho em? Anh không đủ dịu dàng với em sao? Tại sao em cứ phải chọn anh ta?”


Lâm Tây Nguyệt khẽ mỉm cười: “Đúng vậy, anh dịu dàng chu đáo, nhưng tôi không thích anh. Còn Trịnh Vân Châu tuy độc đoán vô lý, nhưng tôi lại thích anh ấy. Giải thích như vậy được không?”


Trong nụ cười pha lẫn sự chế giễu và nét ngông cuồng nổi loạn.


Lời hay ý dở đều đã nói hết rồi.


Phó Trường Kinh thở dài, bất lực dựa vào lưng ghế.


Cậu ta chỉ vào ly cà phê trước mặt: “Nói chuyện từ nãy đến giờ chắc em mệt rồi, anh gọi cho em đấy.”


“Không cần.” Lâm Tây Nguyệt nhìn chằm chằm vào ly cà phê rồi nói, “Tôi phải về rồi, sau này đừng tìm tôi nữa.”


Ly cà phê này nằm im lìm ở đây từ nãy đến giờ, ai biết đã bị động chạm gì hay chưa?


Với mức độ tức giận hiện tại của Phó Trường Kinh, việc cậu ta ra tay bỏ thuốc cô cũng không phải là điều không thể.


Cô cầm túi xách đẩy cánh cửa kính bước ra ngoài.


Phó Trường Kinh ngoái đầu nhìn theo bóng lưng cô.


Một con người lạnh lùng.


Một mỹ nhân vô cảm.


Sợ lão Đồng đợi lâu, Lâm Tây Nguyệt lật đật chạy đến ngã tư đường.


Vì đi quá vội nên khi cô đưa tay kéo cửa xe, hơi thở có chút gấp gáp.


Ai ngờ vừa mở cửa ra, người ngồi bên trong chợt quay sang lạnh lùng nhìn cô.


Gương mặt tuấn tú của Trịnh Vân Châu đột nhiên hiện ra trong ánh hoàng hôn.


“Trịnh... Vân Châu, anh về rồi ạ.” Lâm Tây Nguyệt giật mình.


Anh hờ hững ra lệnh: “Lên xe.”


Cô khẽ dạ một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh, đóng cửa lại.


Trên xe có thêm Trịnh Vân Châu, bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo, không ai dám cất lời.


Lâm Tây Nguyệt cẩn thận đánh giá anh.


Trịnh Vân Châu khép hờ mắt, đôi chân dài bắt chéo, lười biếng dựa vào ghế ngồi.


Trông anh có vẻ rất mệt mỏi, dưới mí mắt hằn một quầng thâm nhạt.


Nhận thấy anh sắp mở mắt, Lâm Tây Nguyệt vội quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.


Giây tiếp theo, tay cô bị anh nhẹ nhàng nắm lấy.


Lâm Tây Nguyệt ngoảnh đầu lại, dịu dàng cười hỏi: “Sao vậy anh?”


“Vừa nãy em đi đâu? Gặp ai?” 


Ngón cái của Trịnh Vân Châu không ngừng mơn trớn mu bàn tay cô.


Lâm Tây Nguyệt cúi đầu, ấp úng đáp: “Em... em...”


Anh thong thả nhìn cô: “Ừm, tốt nhất là em phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới trả lời tôi.”


Lâm Tây Nguyệt biết không thể trốn tránh được. Cô dứt khoát thừa nhận: “Em đến một quán cà phê trong hẻm gặp Phó Trường Kinh.”


Trịnh Vân Châu thản nhiên nói: “Ồ, thì ra là gặp bạn trai, thảo nào.”


Anh như thuận miệng thốt ra, đồng thời vừa đi đường dài về nên đã thấm mệt, nhất thời quên thêm từ “cũ” vào.


Cũng có ý muốn thử cô.


“Đừng nói linh tinh.” Lâm Tây Nguyệt khẽ lườm anh, “Anh mới là bạn trai em.”


Trịnh Vân Châu không kìm được rướn môi cười.


Anh quay đầu lại, dùng ánh mắt sâu xa dò xét cô.


Lâm Tây Nguyệt thay bộ quần áo anh chuẩn bị, giống như một chiếc bình gốm được gột sạch bụi bẩn, men sứ xanh biếc như gương sáng.


Ánh hoàng hôn le lói ngoài cửa sổ len vào xe phản chiếu trên đôi khuyên tai ngọc trai của cô, lấp lánh ánh hổ phách mềm mại.


Nghĩ đến vừa nãy cô ngồi nói chuyện và Phó Trường Kinh cũng dịu dàng và xinh đẹp như vậy, một ngọn lửa ghen tuông bỗng trào lên đỉnh đầu anh.


Trịnh Vân Châu siết chặt tay cô với một lực mạnh hơn: “Biết tôi là bạn trai em, sao em còn đi gặp cậu ta? Em thích cậu ta đến vậy à?”


Lâm Tây Nguyệt đau đến xuýt xoa, cô giải thích: “Hôm nay là lần cuối cùng. Cậu ta cứ nhắn tin gọi điện cho em mãi, em đành phải đi nói rõ với cậu ta.”


Ngay giây tiếp theo, Trịnh Vân Châu đột nhiên thả lỏng tay.


Anh buông tay cô ra, ra lệnh: “Xóa hết thông tin liên lạc của cậu ta đi, làm ngay bây giờ.”


Lâm Tây Nguyệt không dám chần chừ, lấy điện thoại trong túi ra, chặn cả WeChat và số điện thoại của Phó Trường Kinh.


Làm xong, cô đưa cho Trịnh Vân Châu kiểm tra: “Thế này được chưa ạ?”


Nhưng anh lười không thèm nhìn, chỉ giơ một ngón tay lên cảnh cáo cô: “Không có lần sau.”


“Em biết rồi.”


Lâm Tây Nguyệt cất điện thoại, không kìm được nhìn về phía lão Đồng đang lái xe ở phía trước.


Cô mới vào có nửa tiếng mà Trịnh Vân Châu đã xuất hiện ở đây, là do tài xế nói sao? Hay anh phái người khác theo dõi cô?


Cho đến khi xe dừng lại, Trịnh Vân Châu vẫn không nói thêm lời nào.


Lâm Tây Nguyệt ra ngoài trước, vịn cửa đợi anh một lát, nhưng anh lại xuống xe từ phía bên kia.


Trịnh Vân Châu đi vòng qua, khi đi ngang qua người cô, anh nắm chặt cổ tay cô, nhanh chóng bước vào đại sảnh.


Bước chân của anh vẫn nhanh như trước, Lâm Tây Nguyệt đành phải chạy theo. Sau khi cửa thang máy đóng lại, cô thở hổn hển mấy tiếng liền.


Bàn tay Trịnh Vân Châu vẫn chưa một lần buông lỏng.


Vừa vào đến nhà, anh thậm chí còn chưa thay giày đã kéo Lâm Tây Nguyệt đi thẳng vào phòng tắm, đẩy cô đến bên bồn rửa tay.


Cô cảm thấy khó hiểu, nghiêng đầu nhìn Trịnh Vân Châu đang đứng sát phía sau: “Anh làm gì vậy?”


“Rửa tay.” Trịnh Vân Châu lạnh lùng mở vòi nước.


Lâm Tây Nguyệt khẽ ồ một tiếng, đặt tay dưới vòi nước ấm rồi bóp xà phòng rửa tay, sau đó từ từ rửa sạch lại với nước.


Rửa xong, Trịnh Vân Châu vẫn chưa hài lòng: “Rửa lại một lần nữa.”


Lâm Tây Nguyệt khẽ nói: “Em đã... rửa rất kỹ rồi mà.”


Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng hừ lạnh: “Phó Trường Kinh đã chạm vào rồi, rửa một lần sao sạch được? Rửa lại đi.”


Lâm Tây Nguyệt thở dài, lặp lại động tác vừa rồi.


Sau ba lần rửa, mười ngón tay mảnh mai của cô đã nhăn nheo vì ngâm trong nước lâu.


Nhưng người đang đứng sát phía sau cô lại như một kẻ điên rồ thực thụ.


Anh không lên tiếng, cô chỉ đành hết lần này đến lần khác rửa mãi không ngừng nghỉ.


Khi cô định chà lòng bàn tay, vòi nước bỗng dưng bị Trịnh Vân Châu khóa lại, một chiếc khăn mềm được đưa tới.


Sau khi Lâm Tây Nguyệt lau khô tay, cô nói: “Xong rồi, em ra ngoài được chưa?”


Cô vừa định quay người lại thì đôi chân bỗng chốc lơ lửng giữa không trung, một sức lực từ eo nhẹ nhàng nâng bổng cô lên chiếc bệ đá cẩm thạch.


Trịnh Vân Châu chống hai tay lên mép đá cẩm thạch, bao bọc cô trong một không gian nhỏ hẹp.


Anh nheo mắt, hơi thở nguy hiểm đè nặng lên Lâm Tây Nguyệt. Dưới ánh đèn sáng rực, chiếc ghim cài kim cương trên ve áo vest tỏa ra ánh sáng cứng nhắc mà băng giá.


Trịnh Vân Châu ghé sát mặt vào cô: “Lâm Tây Nguyệt, có những lời khó nghe tôi bắt buộc phải nói trước. Tôi là người vốn không có lòng bao dung, trong mắt không thể chứa nổi một hạt cát, em đừng có mà...”


“Dạ, em biết rồi.” Lâm Tây Nguyệt nhẹ nhàng ngắt lời, cô không hề tỏ ra sợ hãi, hai cánh tay mảnh mai vòng qua eo anh rồi từ từ siết chặt, nửa khuôn mặt mềm mại áp vào ngực anh, “Anh đừng giận nữa nhé?”


Được cô ôm như thế, cơn giận ngùn ngụt trong lòng Trịnh Vân Châu lập tức tan biến như làn khói sương.


Đặc biệt là khi có một mùi hương ấm áp mềm mại cứ thế xộc thẳng vào mũi anh.


Tim anh đập mạnh một nhịp, đến cả những lời định nói cũng quên sạch, hé miệng ra rồi lại hoàn toàn sững sờ. 


Hôm nay không có chút gió nào, rèm cửa trong phòng tắm cũng không hề lay động.


Nhưng khi anh chạm phải ánh mắt của chính mình trong gương, nó lại rung động khôn cùng.


Giống như một chiếc thuyền ô bồng đang chầm chậm tiến về phía trước, bỗng nhiên mắc kẹt trong vòm cầu đầy nước mùa xuân, cứ thế lắc lư qua lại không thể di chuyển được nữa.


Lâm Tây Nguyệt ôm anh một lúc rồi ngẩng mặt nhìn anh: “Em đói rồi, mình đi ăn được không?”


Trịnh Vân Châu nắm lấy cằm cô: “Không được, đợi một chút.”


Lâm Tây Nguyệt giữ nguyên tư thế đó hỏi: “Đợi gì ạ?”


“Hôn tôi trước đã.”


Anh nới lỏng tay, đổi thành nâng mặt cô lên. Ban đầu anh chỉ chạm khẽ vài cái, sau khi nếm được sự mềm mại từ cánh môi của cô, anh lại không kìm được mà há miệng ngậm lấy toàn bộ. Sau đó anh giữ chặt gáy cô, đầu lưỡi tiến sâu vào trong, liên tục làm sâu thêm nụ hôn này.


Ở lại Nhạc Châu vài ngày để xử lý công việc, ban ngày sau khi làm xong việc, anh trở về phòng suite khách sạn. Đêm sâu vắng lặng anh lại lặng lẽ đứng bên khung cửa sổ thẫn thờ, trong đầu toàn là hình bóng của Lâm Tây Nguyệt.


Cũng kỳ lạ thật, khi chưa có gì với cô, anh chẳng khao khát đến nhường này.


Giờ đây cô đã là của anh rồi, cũng đâu đến nỗi này chứ?


Nhưng sự thật bày ra trước mắt, anh không thể không tin.


Vốn dĩ đã chốt xong chi tiết cuối cùng của hợp đồng, ký kết xong cuối tuần này anh còn phải ở lại Nhạc Châu đi thăm vài nhà máy dưới quyền.


Nhưng tối qua khi Viên Chử đến báo cáo lịch trình, Trịnh Vân Châu nghe mà đau hết cả đầu: “Thôi được rồi, lần trước chẳng phải đã xem hết rồi sao? Cứ về trước đi.”


Viên Chử tưởng đâu anh mệt, bèn khép tập tài liệu lại: “Vâng, vậy tôi sẽ nói với mấy người phụ trách là anh không qua nữa.”


Nhưng đâu phải vì lý do này?


Chỉ là vừa nghĩ đến việc có một cô nhóc đang đợi ở thủ đô, anh lại thấy bồn chồn không yên.


Lâm Tây Nguyệt chống tay ra sau, cơ thể dán chặt vào anh, đôi chân được anh nâng lên quặp vào eo anh.


Anh hôn từ hàm dưới của cô đi lên, say mê áp vào vành tai cô, thở dốc đầy nặng nề.


Nghe tiếng thở của anh, cơ thể Lâm Tây Nguyệt run rẩy dữ dội, một luồng nhiệt xa lạ trào ra trong cơ thể, tay chân cũng mềm nhũn cả ra.


Trịnh Vân Châu khản cả giọng nói: “Em cứ thế này là chúng ta không đi ăn nữa đâu đấy.”


Cô bị anh ôm chặt, tay chân như bị co giật không thể nhúc nhích, đành mở miệng giải thích: “Em xin lỗi, em không phải cố ý.”


Trịnh Vân Châu xoa tóc cô: “Có gì mà phải xin lỗi, tôi cũng đâu có nói là tôi không thích?”


Lâm Tây Nguyệt thật thà nói: “Em không biết anh thích gì hay không thích gì, cứ nói xin lỗi trước rồi tính sau.”


Nhưng trong lòng lại thầm mắng, chẳng phải vì anh là đồ thần kinh lúc nắng lúc mưa sao?


Anh không để ý những gì cô nói, nắm lấy tay cô: “Vừa nãy tôi véo em có đau không?”


Lâm Tây Nguyệt gật đầu, cô nói quá lên: “Đau lắm, cả việc rửa tay nữa, bị bong da cả rồi.”


“Được rồi, là tôi sai.” Trịnh Vân Châu lại ôm chặt cô lần nữa, nhẹ giọng xin lỗi, “Là lỗi của tôi.”


Lâm Tây Nguyệt sửng sốt, đôi môi ướt át đỏ mọng vì nụ hôn khẽ hé mở.


Cô mở to đôi mắt long lanh dịu dàng nhìn anh.


Quen biết anh đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh hạ mình dỗ dành người khác.


Người được dỗ dành còn là cô.


Trịnh Vân Châu đưa tay lau khóe môi cô: “Sao thế?”


“Không có gì.” Hàng mi của Lâm Tây Nguyệt khẽ chớp, “Em thấy mấy lúc anh không tức giận, giọng nói nghe rất hay.”


Lại là chiêu trò giả vờ ngây thơ của cô.


Trịnh Vân Châu mỉm cười, bế cô xuống: “Không phải em đói rồi sao? Đi ăn thôi.”


“Vâng ạ.”


Lâm Tây Nguyệt được anh nắm tay đi về phía nhà ăn.


Cô ở phía sau ngước nhìn đường cằm sắc sảo của anh, chợt nhận ra hình như anh cũng khá dễ dỗ dành.


Chỉ cần cô hơi tỏ ra yếu đuối là Trịnh Vân Châu sẽ mềm lòng ngay.


Mãi đến khi lớn tuổi hơn một chút, sau khi đã trải qua nhiều chuyện hơn, Lâm Tây Nguyệt mới hiểu được một chân lý tàn nhẫn rằng nhận thức của con người về cảm xúc có sự chênh lệch thời gian.


Những suy nghĩ năm xưa càng gỡ càng rối, phải trải qua bao năm tháng dài đằng đẵng mới dần dần hiện ra rõ ràng.


Lúc đó cô đâu hề biết rằng, Trịnh Vân Châu thực ra là người cứng rắn không có gì lay chuyển được, việc anh chịu nhường nhịn cô hoàn toàn là vì anh yêu cô.


Chỉ vì cô là Lâm Tây Nguyệt.


Chứ chẳng phải vì điều gì khác.


Trước
Chương 26
Sau
Bình Luận (2)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 43,589
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,458,843
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 106,438
Tình Cờ Găp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 0
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 120,094
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 22
Đang Tải...