Chương 58: Lại hứng gió à?
Đăng lúc 16:23 - 12/12/2025
1,626
0
Trước
Chương 58
Sau

Khi thời gian công bố kết thúc, dự án mà Lâm Tây Nguyệt đang phụ trách cũng bước vào giai đoạn cuối cùng, cô chính thức nộp đơn xin nghỉ việc.


Trong buổi tiệc mừng công, Dawson gọi riêng cô ra ban công nói chuyện.


Dưới ánh trăng nhạt nhòa, Lâm Tây Nguyệt mặc chiếc váy lụa cổ yếm màu trắng, cơn gió nhẹ thổi qua hai dải lụa buộc sau gáy làm chúng bay phấp phới lên xuống, trông cứ một cánh bướm trắng chực chờ cất cánh bay.


Dawson dùng tiếng Anh nói với một tốc độ cực nhanh: “Tôi luôn đánh giá cao năng lực của cô. Tuy rằng nền kinh tế đang không mấy khả quan, khối lượng công việc cũng bị cắt giảm, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc công ty phát tiền thưởng cho cô. Với lại đây cũng chỉ là tình hình tạm thời thôi, cô đừng quá bốc đồng.” 


Lâm Tây Nguyệt cười nói: “Không phải bốc đồng, mà là tôi đã trải qua bốn năm với nhịp sống như thế này rồi, hoàn toàn không có thời gian riêng tư, điều này khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi muốn tìm một môi trường thoải mái hơn để hồi phục sức khỏe.”


“Ồ, nếu cô đã nói vậy rồi.” Dawson nhìn dáng vẻ gầy gò yếu ớt của cô, đúng thực là không được khỏe mạnh lắm, ông ấy khẽ nhún vai, “Chúc cô thuận lợi trong công việc sắp tới.”


Lâm Tây Nguyệt bắt tay ông ấy: “Cảm ơn sếp.”


Tối hôm nhận được giấy quyết định thôi việc, cô bắt đầu đóng gói đồ đạc trong căn hộ của mình.


Lần trước chuyển nhà Lâm Tây Nguyệt đã vứt bỏ rất nhiều đồ đạc, thực hiện một cuộc tổng vệ sinh đúng nghĩa.


Hồi đó Hoàng Gia Hào với tình hàng xóm láng giềng đã tận tình giúp cô sắp xếp rất lâu.


Anh ta còn đùa rằng: “Chẳng phải người ta hay nói là, nếu đã ba mươi rồi mà vẫn còn dùng đồ nội thất của IKEA, thì cơ bản đều là những người không thành công sao?”


Lâm Tây Nguyệt mệt mỏi chống nạnh thở lấy hơi: “À, vậy thì tôi còn thảm hại hơn nhiều, tôi vẫn đang dùng đồ nội thất mà chủ nhà để lại cho, chẳng liên quan gì đến thành công cả.”


“Thì đấy, chúng ta đều là người bình thường thôi, có cơm ăn là được rồi, quan tâm thành công hay không thành công làm gì!”


Thế nên lần này dọn đồ về thủ đô đã chẳng còn nhiều đồ đạc để mang theo nữa. Cô chỉ dọn ba chiếc vali lớn, còn lại những chai nước hoa chưa khui hay những món mỹ phẩm chưa dùng đến, Lâm Tây Nguyệt chê quá nặng lười không muốn mang theo, bèn tặng cho các nữ đồng nghiệp trong văn phòng.


Trước khi rời đi, cô đã mời các đồng nghiệp trong nhóm ăn một bữa.


Có lẽ vì bình thường cô khá được lòng mọi người nên bầu không khí lúc này bỗng yên ắng đến lạ, mọi người đều rất tiếc nuối, cứ như chị cả trong nhà sắp đi xa vậy. Sau này nếu dự án lại gặp rắc rối, họ không biết liệu còn có ai đủ kiên nhẫn như Lâm Tây Nguyệt, sẵn lòng thức khuya để cùng họ giải quyết mọi việc không.


Bruce sắp khóc oà lên: “Chị, chị dẫn em đi cùng với.”


“Thu nhập của tôi eo hẹp lắm, không nuôi nổi một cậu công tử như cậu đâu.” Lâm Tây Nguyệt cười nói.


Cô đã báo trước với Trịnh Vân Châu việc mình về thủ đô.


Đêm nào họ cũng gọi video cho nhau. Lâm Tây Nguyệt muốn nghe giọng của anh, trong lúc dọn dẹp hành lý tranh thủ đặt điện thoại sang một bên, cứ nhặt được vài món đồ lại nói với anh mấy câu, tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.


Trịnh Vân Châu đa phần đều tăng ca, trong văn phòng chỉ có mình anh. Cứ đọc được hai hàng tài liệu anh lại ngẩng đầu lên, chọn lọc những gì nghe được để đáp lời, nhưng những câu trả lời thường lạc nhịp.


Mỗi lần nghe xong, Lâm Tây Nguyệt lại liếc xéo anh một cái: “Anh có đang nói cùng chủ đề với em không đấy?”


Trịnh Vân Châu rít một hơi thuốc, thờ ơ nói: “Cũng gần giống nhau mà.”


Cuộc trò chuyện của hai người về cơ bản đều không cùng tần số. Nhưng dù có là ‘ông nói gà bà nói vịt’ thì cũng không ảnh hưởng đến việc họ nhờ vào điện thoại để giải tỏa nỗi nhớ nhung.


Lâm Tây Nguyệt đẩy vali bước ra ngoài, hôm nay là ngày làm việc nên cô đoán Trịnh Vân Châu đang bận, cùng lắm là chỉ cử một tài xế đến đón cô.


Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng anh ở cửa ra vào, khóe mắt cô chợt nóng bừng, vứt bỏ hành lý chẳng màng tới rồi cứ thế lao nhanh về phía anh, chạy nhanh đến nỗi tà áo khoác bay phấp phới trong gió, tỏa ra mùi hương thơm ngát.


Lâm Tây Nguyệt ôm chầm lấy cổ anh: “Sao anh lại đến đây?”


“Nói em nhớ anh đi.” Trịnh Vân Châu dang tay ôm chặt lấy cô, cúi đầu xuống hít sâu hương thơm ngọt ngào trên cổ cô.


Lâm Tây Nguyệt liếc nhìn dòng người đang qua lại tấp nập.


Mặt cô đỏ bừng, khẽ hôn lên môi anh: “Em nhớ anh, rất nhớ.”


Trịnh Vân Châu áp trán vào trán cô: “Em hỏi lại anh một lần nữa là tại sao anh đến đón em đi.”


Lâm Tây Nguyệt mang theo sự mong đợi ngượng ngùng hé môi: “Vậy tại sao anh lại đến đón em?”


“Tại anh ăn no rửng mỡ ấy mà.” Trịnh Vân Châu khẽ nói.


“...Hứm!” Lâm Tây Nguyệt giận dỗi đánh vào người anh một cái.


Trịnh Vân Châu phá lên cười sảng khoái, rồi vòng tay ôm bổng cô lên, để cô ngồi gọn trên tay mình.


“Anh làm gì vậy?” Lâm Tây Nguyệt cúi đầu nhìn anh, “Xung quanh đông người, anh mau thả em xuống đi.”


Trịnh Vân Châu lấy chiếc kính râm đang cài trong túi ra đeo lên mặt cô: “Nếu em thấy ngại thì cứ đeo kính vào.”


Cô quả thực rất ngại, vội vàng dùng tay giữ lấy: “Vậy còn anh?”


“Anh không ngại, anh còn muốn mời cả đoàn truyền thông đến chụp ảnh ấy chứ.”


“...”


Viên Chử bất lực chỉnh lại gọng kính.


Anh ấy bước tới phía trước, giúp luật sư Lâm đẩy mấy chiếc vali tội nghiệp không ai thèm ngó ngàng gì đến.


Lâm Tây Nguyệt cùng anh trở về con hẻm cũ.


Gió bấc thổi mạnh, những cành cây hòe bên đường càng thêm gầy guộc héo hon.


Hoàng hôn nhuộm gạch ngói nơi đầu hẻm thành màu lam xám u buồn, mấy chú họa mi trong lồng chim treo dưới mái hiên đang nhảy nhót không ngừng, thỉnh thoảng cất tiếng hót líu lo trong trẻo.


Vừa bước vào Trạc Xuân đẩy cửa phòng ra, mấy người bên trong lập tức đứng dậy.


Chu Phú hỏi: “Lão Trịnh, đón bạn gái về rồi à?”


Lâm Tây Nguyệt cười chào họ: “Chào mọi người, đã lâu không gặp.”


Trịnh Vân Châu kéo ghế cho cô, bảo cô ngồi xuống: “Không sao đâu, chúng ta ăn xong bữa này rồi về nghỉ ngơi, em đừng bận tâm nhiều quá.”


Nói xong, anh nheo mắt lườm Chu Phú, ra hiệu cho anh ta đừng đùa linh tinh.


“Anh đừng nói vậy chứ.” Lâm Tây Nguyệt lại cười nói, “Em nhớ anh Chu rất hòa nhã dễ gần, giống như đàn anh được mọi người yêu mến hồi còn đi học vậy.”


Chu Phú được khen đến nỗi nở mày nở mặt, chỉ vào Trịnh Vân Châu: “Cậu nhìn đi, cậu nhìn đi, có người nhà ăn nói khéo léo thế này sao cậu chẳng biết học theo tí nào vậy? Cậu phải học tập luật sư Lâm nhiều vào.”


“Thôi cậu bớt đi.” Đường Nạp Ngôn nói một câu, “Bây giờ phải gọi là chủ nhiệm Lâm rồi, sắp đi trình diện rồi đúng không?”


“Vâng ạ, thứ Hai này tôi sẽ đi.” Lâm Tây Nguyệt đáp.


Sau đó lại có người hỏi cô những chuyện khác, nào là thủ tục bên Hồng Kông đã hoàn tất chưa, thi vào Đông Viễn thì có những đề gì, Lâm Tây Nguyệt đều dịu dàng trả lời tỉ mỉ.


“Cô ấy ngồi máy bay lâu còn chưa ăn gì cả, để cô ấy ăn đã! Có vấn đề gì thì hỏi tôi này, tôi biết hơn cô ấy.” Trịnh Vân Châu gắp thức ăn cho cô, bảo Lâm Tây Nguyệt cứ tập trung mà ăn, rồi lại chỉ vào mấy người hỏi han kia, “Ngứa tay ngứa chân muốn làm bài thi rồi đúng không? Ngày mai đến văn phòng của tôi, tôi phát cho mỗi người một bộ đề thi. Tôi sẽ giám sát, ai làm không xong thì không cho về.”


Trang Tề cười không ngừng được: “Aiza, anh Vân Châu bảo vệ ghê chưa kìa.”


“Anh ấy bá đạo lắm, không cho người khác nói chuyện.” Lâm Tây Nguyệt khẽ nói.


Trang Tề nói: “Anh ấy chỉ nghe cậu nói là được rồi, đúng không?”


Lâm Tây Nguyệt cầm thìa mím môi cười.


Ăn cơm xong trở về, cô vẫn chưa tìm được nhà ở nên chỉ có thể tạm thời ghé qua quán trà nghỉ ngơi trước.


Trịnh Vân Châu cảm nhận được cô nhóc này vẫn còn chút kháng cự về mặt tâm lý đối với phố Kim Phổ, không mấy khi muốn quay về đó.


Tiểu An giúp cô khiêng vali vào, cười hỏi: “Chị Lâm, lần này chị về rồi sẽ không đi nữa phải không?”


“Chắc là... sẽ không đi nữa đâu.” Lâm Tây Nguyệt đáp lại một cách không tự tin lắm, “Có chuyện gì vậy?”


Tiểu An chỉ vào Trịnh Vân Châu đang đứng cạnh cây nghe điện thoại: “Thì cũng tại chủ tịch Trịnh chứ ai nữa. Mấy năm nay chị không có ở đây, bọn em không dám nói chuyện với anh ấy, vừa thấy anh ấy là tránh đi thật xa.”


Lâm Tây Nguyệt kéo chặt cổ áo, hỏi: “Anh ấy hay mắng chửi người khác lắm đúng không?”


“Mắng chửi còn đỡ, cứ say rượu là lại đập phá đồ đạc, chị xem mấy cái chén Kiến Trản trong phòng trà sảnh trước kìa, không biết đã bị vỡ bao nhiêu cái rồi.”


Cô thoáng trầm mặc: “Tiểu An, em vất vả rồi.”


Vất vả di chuyển cả một ngày, tối lại nói chuyện thêm một lúc lâu, Lâm Tây Nguyệt đã mệt mỏi rã rời.


Chưa đợi anh vào phòng là cô đã mở vali lấy đồ lót và váy ngủ của mình ra, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân trước.


Trịnh Vân Châu nhận cuộc điện thoại này rất lâu. Sau khi cúp máy, anh đi vào phòng ngủ rộng rãi sáng sủa ở sân sau.


Đêm nay ánh trăng trong vắt, vài dây leo xanh biếc từ mái hiên rủ xuống, đổ bóng trên mặt đất.


Trong phòng tắm vẫn còn tiếng nước chảy róc rách, bên cạnh chiếc giường bốn cọc quay đầu về hướng nam là chiếc vali đang mở toang của Lâm Tây Nguyệt.


Trịnh Vân Châu đi tới, định gạt nó sang một bên cho cô, sợ lát nữa cô bước ra không để ý, vô tình vấp phải.


Anh cúi người xuống, vừa định đưa tay ra thì để ý thấy ở góc vali có giấu một cuốn sổ tốc ký bìa xanh lam.


Thoạt nhìn rất giống với cuốn sổ anh nhặt được trong biệt phủ năm xưa.


Cuốn sổ mà Lâm Tây Nguyệt đã viết ba dòng chữ, nhắc nhở bản thân phải sống thật tốt, cho đến nay vẫn được anh lưu giữ trong phòng sách.


Trịnh Vân Châu như bị ma xui quỷ khiến mà cầm nó lên xem. Chỉ mới lật một trang mà trái tim anh đã đập dồn dập, gò má cũng run rẩy vì chấn động.


Nó được viết theo trình tự thời gian, từ tháng Tám khi đại học Penn bắt đầu khai giảng cho đến tháng Tám năm sau.


Nét chữ của Lâm Tây Nguyệt bay bổng dứt khoát, mỗi trang giấy như một ngày trôi qua, và ngày nào cô cũng có những lời chất chứa gửi gắm đến anh.


[Trịnh Vân Châu, hôm nay em suýt nữa phát điên vì buổi định hướng kéo dài tám tiếng đồng hồ với biết bao nhiêu giao tiếp xã hội, nước Mỹ toàn là những người hướng ngoại thôi.]


[Sáng nay đến trường, bạn nữ cùng lớp kể rằng tối qua cô ấy bị một kẻ vô gia cư nghiện ngập túm váy, sợ đến nỗi cô ấy ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Em chẳng bao giờ ra ngoài vào buổi tối, điểm này em làm rất tốt đúng không, Trịnh Vân Châu?]


[Em muốn kể với anh rằng đi học vui lắm, Trịnh Vân Châu. Giáo sư giảng tình huống thực tế rất sinh động và hài hước giống như anh vậy, thường thì cứ nghe mãi rồi hết giờ lúc nào không hay, hi vọng thầy sẽ chấm bài nương tay một chút.]


[Bọn em thường xuyên có những buổi diễn thuyết cao cấp trong nhà, còn bên ngoài thì tràn ngập tiếng chuông báo động đinh tai nhức óc. Chuông báo vang lên không biết bao nhiêu lần mỗi giờ, thật sự là một trong những đặc trưng của đại học Penn. Lúc nào có dịp sang đây anh tự mình trải nghiệm thử xem, em thật sự không nói quá đâu, Trịnh Vân Châu.]


[Trịnh Vân Châu, em vừa mua một đôi giày mới, em thấy nó đẹp lắm, còn lấp lánh nữa, nhưng trên đường đến trường gót chân đã bị cọ xát đến tứa máu, về nhà mới phát hiện nổi cả một mảng bọng nước, đau chết đi được ấy.]


[Món Trung Đông và Ý ở Philadelphia rất ngon, nhưng em ăn không quen. Em đã cố gắng thử ăn hai lần rồi nhưng quả thật không hợp khẩu vị. Trịnh Vân Châu, không biết anh có thích ăn không nhỉ?]


[Anh biết không, Trịnh Vân Châu? Mỗi lần mua sắm là em đều đi nhờ xe bạn cùng lớp đến trung tâm thương mại KOP cách thành phố nửa tiếng lái xe, thuế tiêu dùng chỉ có 6%, rất hời mà cũng dễ chọn đồ nữa.]


[Trịnh Vân Châu, hôm nay là sinh nhật anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ, sống khỏe sống lâu nhé.]


Cổ tay của Trịnh Vân Châu thoáng run rẩy, lật từng trang từng trang một, càng đọc mắt anh càng cay xè, cay đến mức tim cũng thắt lại từng hồi.


Anh nhớ lại năm đầu tiên Lâm Tây Nguyệt vừa mới đi. Cả năm đó, Trịnh Vân Châu vẫn còn oán hận cô, cứ đêm đến là lại mất ngủ.


Anh hận sự vô tình của cô, hận từng biểu cảm bướng bỉnh của cô, hận việc cô ra đi mà không thèm ngoảnh đầu nhìn lại.


Nhưng thật ra mọi nguồn cơn đều là vì anh hận cô đã không yêu anh.


Nhưng không ngờ sau khi đến Philadelphia, mỗi đêm cô lại ngồi bên cửa sổ nắn nót từng nét viết tên anh.


Trịnh Vân Châu có thể hình dung ra dáng vẻ đó của cô. Cô mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, mái tóc đen mượt như tơ lụa rủ xuống sau gáy, cô cúi mình bên bàn, vẻ mặt nghiêm túc viết lách hệt như một cô bé học sinh tiểu học đang tập trung làm bài tập.


Ngày cô đi, anh đã giận dữ đến nỗi tự làm mình đầy thương tích. Lâm Tây Nguyệt cảm thấy cô đã chọc giận anh, không dám liên lạc với anh, nên chỉ có thể viết hết tâm tư ra giấy, đúng không?


Nghe tiếng nước dừng lại, Trịnh Vân Châu vội vàng gập cuốn sổ lại nhét vào sau chiếc gối tựa.


Anh hít thở sâu một hơi, nhắm đôi mắt đỏ hoe vì cay xè lại, rồi xoa nhẹ sống mũi.


Trong phòng ngột ngạt quá đỗi, sao tự nhiên không khí như ngừng lưu thông thế nhỉ?


Trịnh Vân Châu đi đến bên cửa sổ, đẩy hé nửa cánh cửa ra ngoài, luồng khí lạnh tươi mới tràn vào phổi, khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.


“Anh lại hứng gió à?” Lâm Tây Nguyệt bước đến bên cạnh anh, vươn tay đóng cửa sổ lại, “Thời tiết không còn ấm áp nữa đâu, coi chừng bị cảm đấy.”


Trịnh Vân Châu ngắm nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn sau khi tắm gội phớt một tầng hồng phấn nhẹ nhàng, lan dần xuống tận cổ.


Lâm Tây Nguyệt vén tóc lên: “Có chuyện gì vậy anh?”


“Không có gì.”


Trịnh Vân Châu tựa lưng vào chiếc bàn gỗ trơn phẳng kê gần cửa sổ ngắm nhìn cô một lúc.


Cuối cùng, anh đưa tay kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa mu bàn tay cô từng chút một, áp trán mình vào trán cô, khẽ thở dài nói: “Chẳng là anh chợt nhớ đến lời ông già thường mắng anh, bảo anh không có chút tiến bộ nào trong chuyện tình cảm, chỉ giỏi phá hỏng mọi thứ thôi. Hồi đó anh vẫn chưa phục lắm, nhưng giờ nghỉ lại mới thấy ông ấy nói đúng thật.”


Lâm Tây Nguyệt nhướng mi: “Sao tự nhiên anh lại kiểm điểm mình vậy?”


“Em không thích anh thường xuyên tự kiểm điểm sao?”


Hơi thở ấm áp của Trịnh Vân Châu phả vào da thịt cô.


Lâm Tây Nguyệt lắc đầu: “Không thích, như vậy nặng nề quá. Anh phải phóng khoáng ung dung nhất chứ.”


“Người phóng khoáng đến mấy khi gặp em cũng không thể phóng khoáng được nữa.” Trịnh Vân Châu ngửi mùi hương trên người cô, là mùi hương giống hệt của anh. Môi anh gần như chạm vào cô, “Em dùng sữa tắm của anh à?”


Lâm Tây Nguyệt khẽ run rẩy, cô ngẩng cổ lên, không nhịn được chủ động hôn anh trước: “Ừm, tại nó thơm quá, đúng không anh?”


“Đúng vậy.”


Trịnh Vân Châu ghì lấy cằm cô mà hôn sâu, sau đó nghiêng đầu mút lấy đầu lưỡi cô, khiến nó trở nên đỏ tươi ướt át.


Giọng anh lạc đi trong nụ hôn cuồng nhiệt, thậm chí còn hơi khàn: “Lúc còn học ở đại học Penn, em có ghét anh chút nào không? Có trách anh vì sao lại nổi điên như thế không?”


“Không trách... sao em dám trách anh được...” Lâm Tây Nguyệt được anh bế bổng lên, những giọt nước đọng trên mái tóc rơi xuống tay anh. Cổ cô ngả ra sau, giọng nói hóa mềm mại trong nụ hôn sâu, “Anh giận là....đúng mà...”


Trịnh Vân Châu khẽ thở dốc, anh buông đôi môi đã sưng mọng của cô ra, nụ hôn nóng bỏng nghiền nát cằm cô rồi men dần lên tận sau vành tai, lẩm bẩm lặp lại hai lần: “Tiểu Tây ngoan quá, Tiểu Tây ngoan quá.”


“Trịnh Vân Châu...” Lâm Tây Nguyệt nhắm mắt lại, khó chịu đến mức cào cấu loạn xạ lên lưng anh: “Đừng ở cạnh cửa sổ mà...”


Anh ranh mãnh vuốt ve hai cánh môi thịt, hỏi với vẻ ngứa đòn: “Anh rất tò mò, có phải chỉ cần làm vậy là em cũng có thể lên đỉnh không?”


Lâm Tây Nguyệt ôm chặt lấy anh, cô gần như ngồi gọn trên tay anh. Cô không biết anh đang làm gì, chỉ là khoảnh khắc đó cô mơ hồ cảm thấy mình bị lấp đầy, chỉ trong vài nhịp thở đã mềm nhũn trong vòng tay anh.


Ngày hôm sau, Lâm Tây Nguyệt ngủ đến trưa mới thức dậy đi xem nhà.


Mấy nhân viên môi giới cùng cô đi một vòng quanh vài khu chung cư gần Đông Viễn.


Những ngày không đi làm, Lâm Tây Nguyệt ăn mặc rất thoải mái, áo sơ mi cotton phối cùng chân váy màu xám nhạt, đội một chiếc mũ nồi, trên tay cầm một chiếc cốc giữ nhiệt.


Tối qua không biết Trịnh Vân Châu bị chuyện gì kích thích mà gần như ép buộc cô triền miên suốt cả đêm, đến gần sáng mới chịu dừng lại. Cô bị anh mơn trớn đến mức đầu óc mơ màng, bất kể anh nói gì cô cũng làm theo. Cô còn nhớ mang máng là mình còn bị anh dụ dỗ chủ động mở rộng cơ thể, rồi cứ thế mơ màng nằm dưới thân anh thút thít nức nở suốt một lúc lâu, cũng quên mất mình đã ngủ thiếp đi lúc nào.


Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy vào buổi trưa thì cổ họng đã khô rát.


Nói được vài câu cô lại phải mở nắp cốc ra, uống một ngụm trà hoa cúc để làm ẩm cổ họng.


“Tôi thấy căn hai phòng ngủ này khá ổn, tầng tám cũng không quá cao.” Lâm Tây Nguyệt đứng trong phòng ngủ hướng ra phía mặt trời hỏi, “Tiền thuê khoảng bao nhiêu?”


Nam nhân viên môi giới nói: “Cô Lâm có con mắt thật tinh tường, kiểu căn hộ này hiện tại đang rất hot, tiền thuê một tháng là một vạn rưỡi, đặt cọc một tháng trả trước ba tháng, thuê từ một năm trở lên.” 


Lâm Tây Nguyệt không mặc cả thêm nữa, cô cười nói: “Được, vậy thì ký hợp đồng thôi.”


Lúc còn sống ở Hồng Kông, mỗi tháng cô phải trả hơn một vạn tiền thuê nhà, nhưng diện tích chỉ bằng một nửa ở đây.


Lâm Tây Nguyệt thuê hai cô giúp việc theo giờ đến dọn dẹp.


Cô trải bộ chăn ga gối đệm bốn món mới mua đã giặt sạch và sấy khô, hít hà mùi vỏ gối thoang thoảng hương xà phòng chanh. Lâm Tây Nguyệt nhẩm tính trong lòng, đây là căn nhà thứ tư cô từng thuê rồi.


Lâm Tây Nguyệt ôm một chiếc gối, đứng thẫn thờ dưới ánh mặt trời.


Cô đang nghĩ, lần này không biết mình có thể ở đây được bao lâu, nếu bố mẹ anh phản đối mối quan hệ của họ, thì cô sẽ được sắp xếp đi đâu đây?


Cũng may là cô đã trưởng thành, sẽ không lặp lại chuyện năm năm trước nữa. Lúc đó cô nước mắt đầm đìa rời khỏi phố Kim Phổ, mang theo một vali đầy ắp tình yêu dành cho Trịnh Vân Châu, ngồi trong phòng chờ máy bay mà khóc đến trời đất tối sầm.


Lần này sẽ không như vậy nữa.


Dù sao đi nữa cô cũng đã dốc cạn lòng mình trong việc yêu Trịnh Vân Châu.


Màn đêm dần buông, ánh hoàng hôn nhanh chóng ẩn mình như thủy triều rút.


Gần bảy giờ rồi mà Trịnh Vân Châu vẫn còn đang tăng ca ở văn phòng.


Viên Chử gõ cửa: “Chủ tịch.”


“Vào đi.” Trịnh Vân Châu không ngẩng đầu lên, tay vẫn lật xem báo cáo bằng sáng chế mới nhất, “Lâm Tây Nguyệt đã xem xong nhà rồi chứ?”


Viên Chử nói: “Xem xong rồi, cô Lâm lại không mặc cả gì, ưng ý là chốt luôn.” 


Trịnh Vân Châu cười: “Cô ấy đúng là sảng khoái thật. Cậu đã cử người đến giúp cô ấy chưa?”


“Tôi cử rồi. Nhưng cả tôi cùng họ đều bị đuổi ra ngoài.” 


Lúc này Trịnh Vân Châu mới nhíu mày ngẩng đầu lên: “Lý do?”


“Cô ấy nói tôi là thư ký của anh chứ không phải của cô ấy, bảo tôi đi làm việc của mình đi, cô ấy sẽ tự bỏ tiền thuê người khác.”


Trịnh Vân Châu thở dài một tiếng, buông bút xuống, hai tay đan vào nhau chống lên bàn, miệng thì lẩm bẩm: “Tôi phát hiện cô ấy thật là... cái tật thích thể hiện năng lực quá mức này phải uốn nắn lại thôi.”


Liên quan đến cục cưng yêu dấu của anh, Viên Chử đâu dám nói gì, lỡ nói sai lại bị anh trách mắng nữa.


Viên Chử đặt tài liệu xuống: “Đây là báo cáo dữ liệu của phòng Marketing.”


Trịnh Vân Châu như không nghe thấy, anh cầm điện thoại lên gọi cho Lâm Tây Nguyệt.


Cô vừa bắt taxi đến siêu thị, còn chưa chọn được mấy món đồ: “Alo?”


“Em đang ở đâu thế?”


“Em đang ở siêu thị. Vừa chuyển nhà nên em định đi mua ít đồ dùng hằng ngày.” Lâm Tây Nguyệt đang sợ không mang về hết được, cô nũng nịu nói, “Trịnh Vân Châu, anh tan làm chưa? Đến đón em được không? Em không xách nổi.”


Trịnh Vân Châu liếc nhìn chồng báo cáo cao ngất. Anh hắng giọng, bình tĩnh nói: “Anh xong việc rồi, siêu thị nào?”


“Em gửi định vị cho anh nhé.”


“Được, em cứ đứng yên ở đó, không xách nổi thì đừng cố xách, anh sẽ đến tìm em.”


Trịnh Vân Châu cúp điện thoại, cầm lấy chiếc áo khoác vest đang vắt trên lưng ghế.


Anh vội vàng khoác vào rồi nói: “Cất đi, mai tôi xem.”


Viên Chử: “…”.


Vừa nãy ai mới than vãn gì ấy nhỉ?


Chẳng phải muốn uốn nắn tật xấu của cô sao?


Trước
Chương 58
Sau
Bình Luận (5)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,775
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,572
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,270
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,334
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,994
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,945
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...