Quả thực có hơi đói rồi.
Bát hoành thánh chiều nay cô chẳng ăn được bao nhiêu.
Lâm Tây Nguyệt sải bước đi theo anh.
Có lẽ tổng giám đốc Trịnh đã dặn dò không cần người phục vụ, nên món khai vị, món ăn kèm và món chính đều được bày biện ra một lúc, tựa như một sự xa hoa lộng lẫy phá vỡ đi quy tắc lễ nghĩa.
Chờ Trịnh Vân Châu ngồi xuống rồi cô mới chọn một vị trí cách đó khá xa.
“Cô ngồi đó là định sai tôi gắp thức ăn cho cô à?” Trịnh Vân Châu nhướng mày.
“……Không phải.”
“Không phải thì ngồi lại gần đây.”
Nghe anh nói vậy, Lâm Tây Nguyệt đành phải đứng dậy, ngồi xuống bên tay phải của anh.
Các ô cửa sổ đều khép kín, hơi ấm của hệ thống sưởi phả thẳng vào mặt, Lâm Tây Nguyệt nóng đến độ phải cởi áo khoác ra rồi vắt hờ lên lưng ghế. Bên trong chỉ còn một chiếc áo phông trắng tay dài trễ vai, kiểu dáng ôm sát người làm tôn lên vóc dáng yêu kiều và đầy đặn như đóa sen non mới hé nở.
Ánh mắt Trịnh Vân Châu dừng lại sau vành tai cô, ở đó có mấy sợi tóc con rủ xuống, lướt nhẹ qua những mạch máu xanh nhạt mảnh mai. Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy cổ họng khô rát đến căng chặt.
Lẽ ra anh nên đưa cô đến suối nước nóng, ép cô vào vách đá trơn trượt rồi dùng bàn tay không ngừng vuốt ve chiếc cổ thon thả mịn màng đó, buộc cô phải ngẩng cao đầu, giống như đang say mê chơi đùa một chiếc quạt ngọc tinh xảo cực phẩm vậy.
Còn hơn là tự mình ngâm nước xong rồi bước ra, hơi nóng tỏa ra không cách nào xua tan được, còn phải mất nửa tiếng đồng hồ đứng trong phòng tắm tự giải quyết dục vọng.
Trịnh Vân Châu xoay đầu đi, vô cớ hắng giọng.
Hương gỗ thoang thoảng trong không khí đang từng chút một đè lên lồng ngực anh, khiến anh không sao thở nổi.
“Tổng giám đốc Trịnh, thời tiết hanh khô quá, anh uống chút nước đi.”
Để ý thấy phản ứng của anh, Lâm Tây Nguyệt bèn đứng dậy cầm ấm trà rót nửa chén rồi tiện tay đưa cho anh.
Trịnh Vân Châu im lặng nhận lấy, dốc hết vào bụng.
Trên bàn ăn đầy ắp cao lương mỹ vị, nhưng Lâm Tây Nguyệt chỉ múc súp nấm Tùng Nhung bong bóng cá Hoàng Ngư để dùng, còn các món khác cô không động tới.
Trịnh Vân Châu nhấp một ngụm sâm panh, liếc nhìn cô: “Sao như chim ăn mồi vậy? Bình thường cô cũng ăn ít vậy à?”
“Từ nhỏ dạ dày tôi đã yếu rồi, buổi tối ăn nhiều sợ không tiêu.” Lâm Tây Nguyệt đáp.
Anh vươn đôi đũa gắp cho cô một con ốc móng tay: “Vừa được vận chuyển bằng đường hàng không từ Ireland về đấy, cô nếm thử xem.”
Lâm Tây Nguyệt nếm thử rồi gật đầu khen ngợi: “Rất tươi ngon ạ.”
Cô ngẩng đầu lên, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ hoa văn hình thoi.
Màn đêm đặc quánh hòa vào đường nét của những dãy núi phía xa xa, suối nước nóng trong sân vườn sôi sùng sục bốc hơi, dưới hành lang treo một chiếc đèn lưu ly, ánh sáng vàng mờ tựa hạt đậu.
Quả thực là một nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng. Nhưng không giống với nơi Trịnh Vân Châu sẽ đến.
Lâm Tây Nguyệt cầm thìa, hỏi: “Tổng giám đốc Trịnh, bình thường anh hay sống ở đây một mình ạ?”
“Sao cô lại hỏi vậy?”
“Tôi cứ tưởng anh thích những nơi náo nhiệt đông người hơn.”
Trịnh Vân Châu đặt đũa xuống: “Ồ, vậy là trong mắt cô, tôi thích được đám đông vây quanh nịnh nọt hơn đúng không? Trông tôi nông cạn thế cơ à?”
“Đâu có?” Lâm Tây Nguyệt nhíu mày, gấp đến độ giọng nói cũng trở nên the thé, “Sao anh cứ thích bóp méo ý của tôi vậy? Cho tôi nói hết lời đã được không?”
Vừa sốt ruột là cô lại quên bén những quy tắc tự đặt ra cho mình, cứ thế buông ra những lời thẳng thắn không kính ngữ.
Ánh mắt Trịnh Vân Châu nhìn cô bỗng trở nên dịu dàng, khóe môi rướn cao, ý cười tràn cả vào đáy mắt, như tuyết mùa xuân tan chảy vào dòng suối vừa rã đông.
Cô nhóc này vừa sốt ruột vừa làm nũng khiến anh chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Anh đưa tay lên: “Được được được, cô nói đi.”
Lâm Tây Nguyệt nói: “Tôi cảm thấy với thân phận và địa vị của anh thì anh không cần phải chịu đựng sự cô độc này. So với việc đứng đây ngắm cảnh núi non hữu tình, thì việc được mọi người vây quanh tung hô mình lên mây chẳng phải sẽ thú vị hơn sao?”
Tốc độ nói của cô rất nhanh, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Qua một lúc sau, Trịnh Vân Châu mới cố ý hỏi: “Cô Lâm đã nói xong chưa, xin hỏi tôi có thể phát biểu được chưa?”
Lại bị anh gọi là cô Lâm, Lâm Tây Nguyệt thoáng đỏ mặt: “Được rồi.”
Trịnh Vân Châu tỏ vẻ biết ơn gật đầu, anh nói: “Chuyện này cũng dễ hiểu mà, trên đời này đâu cần phải bận tâm tới nhiều người, càng không cần phải kết giao sâu sắc. Những lời tán dương nghe nhiều rồi chẳng qua cũng chỉ là sự lặp lại vô bổ, không đem lại ý nghĩa gì cho cuộc đời cả, cô hiểu chưa?”
Lâm Tây Nguyệt khẽ nói: “Tôi hiểu rồi.”
Mặt cô nóng ran, không thể ngồi yên được nữa.
Đến đây ăn vài miếng cũng vì lễ tiết không muốn làm trái ý gia chủ, giờ đã làm xong nhiệm vụ, cô nên đứng dậy rời đi thôi.
Cô đứng dậy, nói: “Tổng giám đốc Trịnh, tôi đi nghỉ trước đây, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều.”
Trịnh Vân Châu không nhìn cô, chỉ khẽ gật đầu.
Lâm Tây Nguyệt đi đến bên tấm thảm, lúc đang định nhấc mấy cái túi giấy màu đen lên, cô chợt nói: “Tổng giám đốc Trịnh, những thứ này đợi khi nào tôi giặt sạch rồi sẽ mang trả lại anh.”
Vừa nghe thấy câu này, lồng ngực Trịnh Vân Châu đã nghẹn lại tựa như có một cục bùn chắn ngang.
Cô vội vàng muốn vạch rõ quan hệ với anh vậy sao?
Thậm chí nhìn những chiếc chén sứ này cũng thấy chướng mắt.
Lý Chinh có gu thẩm mỹ kiểu gì vậy? Những sợi rau diếp xanh mướt đặt trên chiếc đĩa sứ thanh ngọc, không biết là làm lu mờ sắc xanh ngọc của đĩa, hay lại làm mất đi vẻ xanh tươi của rau.
Anh ngửa đầu uống một ngụm rượu, sau đó đặt mạnh chiếc ly xuống bàn: “Đúng vậy, giặt sạch sẽ rồi trả lại sớm đi, lần sau tôi có dắt người khác đến ở thì cũng có cái để mặc, tiền của tôi cũng là tiền.”
Lâm Tây Nguyệt nhận ra anh đang nói lời giận lẫy.
Nếu anh thật sự là kẻ trăng hoa phóng túng, thì chủ tịch Triệu đã không cần than phiền rằng con trai bà chưa có lấy một mảnh tình vắt vai.
Tuy cô có thể nhận ra được, nhưng lại không hiểu tại sao anh lại nổi giận.
Hay là anh lại cảm thấy ý tốt của mình bị từ chối?
Lâm Tây Nguyệt nhanh trí đổi giọng: “Tôi không có ý đó... Cảm ơn anh chuẩn bị quần áo, tôi xin nhận ạ.”
Mặc dù Trịnh Vân Châu vẫn giữ vẻ mặt âm u, nhưng cũng may là cơn giận vừa nãy đã dần dịu xuống.
Lâm Tây Nguyệt xách túi lên, bước chân thoăn thoắt như muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng khi đi đến lối rẽ cầu thang, cô mới sực nhớ ra mình vẫn chưa hỏi Trịnh Vân Châu sẽ sắp xếp cho cô ở đâu.
Cô lại quay trở về, đứng ở vách ngăn gỗ trắc đỏ cực lớn trong phòng ăn, không dám tiến lên dù chỉ nửa bước.
Lâm Tây Nguyệt khẽ hỏi: “Tổng giám đốc Trịnh, vậy tối nay tôi... ở phòng nào ạ?”
Trịnh Vân Châu vẫn còn giận cô, anh lạnh giọng nói: “Cô cứ chọn thoải mái, hoặc là ngủ phòng của tôi đi, tôi ngủ dưới sàn cũng được.”
“... Tôi biết rồi.”
Đi được mấy bước, Lâm Tây Nguyệt vẫn không nhịn được mà quay người lại.
Cô thở dài một hơi rồi dịu giọng khuyên nhủ: “Tổng giám đốc Trịnh, thật ra anh không cần nói kiểu này thì tôi vẫn hiểu được ý anh. Nóng giận quá cũng hại sức khỏe đấy, anh thấy đúng không?”
Trịnh Vân Châu nhìn sang, ánh mắt chạm vào đồng tử lấp lánh như dát vàng của cô.
“Tôi lên trên đây.”
Lâm Tây Nguyệt dời ánh mắt, cung kính cúi người gật đầu với anh.
Lên lầu rồi cô mới phát hiện hoàn toàn không có chỗ để lựa chọn, ngoài các khu vực chức năng như chơi cờ và giải trí nghe nhìn ra thì chỉ còn lại hai phòng ngủ liền kề, một lớn một nhỏ.
Cũng may là không phải chỉ có một phòng.
Cô đặt áo khoác và điện thoại xuống, cẩn thận lấy bộ sản phẩm chăm sóc từ trong túi giấy rồi nhẹ nhàng mở ra. Từ sữa tắm, dầu gội, sữa dưỡng thể đều có đủ, thậm chí còn chuẩn bị cả mặt nạ dưỡng môi.
Lâm Tây Nguyệt đi vào phòng vệ sinh tắm rửa, sau khi lau khô người thì thay chiếc váy ngủ màu xanh trúc mát lạnh vào.
Hương nước giặt vẫn còn vương lại trên vải, mùi cam quýt bao bọc từng lớp xanh tươi, tựa như một trái mơ xanh lên men.
Cô sấy khô tóc, hoàn thành quá trình dưỡng da rồi nhẹ nhàng xếp gọn quần áo bẩn vào trong túi.
Đêm đã khuya, vầng trăng khuyết nghiêng mình qua ngọn cây Thanh Đàn. Mặt hồ ngoài khung cửa sổ chạm đất đen kịt một mảng, tựa như nghiên mực bị lỡ tay đánh đổ.
Vài ba đốm đom đóm lung linh bay lên rồi thoáng chốc lại tan biến vào màn đêm thăm thẳm.
Cảm thấy ngột ngạt vì ở lâu trong phòng tắm, Lâm Tây Nguyệt bèn ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.
Vừa ngoảnh đầu lại, cô thoáng thấy một bóng người cao lớn trên ban công liền kề.
Trịnh Vân Châu đứng dưới khung cửa, đầu gần như chạm vào họa tiết mẫu đơn chạm khắc trên cột cửa gỗ đồng, tay kẹp hờ một điếu thuốc.
Đèn chùm hắt bóng anh lên sàn nhà, kéo dài thành một hình thù gồ ghề uốn lượn, giống như một con mãnh thú đang ẩn mình trong rừng sâu, sẵn sàng vồ lấy con mồi bất cứ lúc nào.
“Tổng giám đốc Trịnh.” Lâm Tây Nguyệt giật cả mình, giọng run run chào anh.
Trịnh Vân Châu dụi tắt điếu thuốc, thản nhiên nói: “Chưa ngủ à?”
Lâm Tây Nguyệt sờ vào đuôi tóc: “Tóc vẫn chưa khô hoàn toàn, nếu đi ngủ luôn thì sáng ra sẽ bị đau đầu.”
“Cũng cầu kỳ ấy nhỉ.”
Cô nói: “Đúng vậy. Thực ra cũng gần khô rồi, bây giờ có máy sấy tóc tiện lợi biết bao, không như hồi nhỏ phải đứng hóng gió trên cầu để sấy khô.”
Trịnh Vân Châu như nhớ ra điều gì đó: “Vân Thành phong cảnh hữu tình, sông ngòi chằng chịt, quả thật có rất nhiều cầu.”
Lâm Tây Nguyệt gật đầu đồng tình: “Đúng vậy, hồi đó khi bố anh còn đương chức, ông ấy đã cấp vốn trùng tu rất nhiều cây cầu cổ, nhờ đó mà nhiều công trình kiến trúc cổ được bảo tồn nguyên vẹn, cây cầu trước nhà tôi...”
Cô tựa vào lan can gỗ, say sưa kể chuyện, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh cười.
Rồi trong một thoáng ngẩng cằm lên, cô bất chợt chạm vào một hơi thở nóng bỏng đầy mê hoặc.
Chẳng biết từ lúc nào anh đã đến gần cô.
Trịnh Vân Châu đứng sát bên lan can, hai tay chống lên đó, đầu ngón tay gần như chạm vào cô: “Nói hết đi, cây cầu trước nhà cô thế nào?”
Cảm giác xâm lược trong ánh mắt anh tăng lên gấp bội giữa màn đêm tĩnh mịch.
“Cây cầu đá vòm...” Giọng Lâm Tây Nguyệt dần nhỏ lại, câu chữ cứ rời rạc đứt đoạn, “Có một năm nọ vào tiết Thanh Minh trời đổ mưa tầm tã, suýt chút nữa đã bị cuốn trôi, cũng may là tu sửa kịp thời, nếu không thì khó mà đi qua được.”
Cô không dám nhìn thẳng vào anh, vẫn đang hoảng loạn trong mùi trầm hương từ hơi thở của anh, thốt ra một câu trả lời lủng củng thiếu trước hụt sau.
Lâm Tây Nguyệt chủ động lùi lại hai bước: “Tôi đi ngủ đây, anh cũng nghỉ sớm đi nhé, chúc anh ngủ ngon.”
Dưới ánh trăng dịu dàng, cô kéo chiếc váy lụa hai dây màu xanh lục nhạt bỏ chạy.
Trịnh Vân Châu từ từ đứng thẳng người dậy, dõi theo bóng lưng cô biến mất sau ô cửa sổ, như một cành liễu rủ mình trên mặt hồ tĩnh lặng, bao phủ một làn hơi nước mờ ảo.
Anh đứng đó một lúc rồi lấy điện thoại từ giá hoa xuống, gọi cho Viên Chử.
Đã muộn thế này rồi nhưng giọng Viên Chử nghe vẫn rất tỉnh táo: “Tổng giám đốc Trịnh.”
“Chiều nay cậu nói với tôi cái gì? Đổng Hạo hỏi mượn tiền từ phòng tài chính à?” Trịnh Vân Châu lại châm một điếu thuốc, nhíu mày hỏi.
Viên Chử đáp: “Vâng, mượn số tiền khá lớn.”
Nhận thấy sự khác biệt trong cách Trịnh Vân Châu đối xử với Lâm Tây Nguyệt, Viên Chử cũng âm thầm để ý đến chuyện của em trai cô.
Có lẽ sếp anh ấy sẽ thấy không mấy quan trọng, nhưng với tư cách là thư ký, ngoài việc làm cánh tay phải đắc lực ra anh ấy còn phải là tai mắt của tổng giám đốc Trịnh, kịp thời thu thập mọi thông tin. Nếu không, anh ấy đã không thể nổi bật trong số hơn ba trăm sinh viên trường danh tiếng để nhận mức lương cao này.
Trịnh Vân Châu nhả khói: “Dùng để làm gì?”
Viên Chử nói: “Cũng không rõ nguyên do vì sao cậu ấy lại cần một khoản tiền lớn như vậy. Kế toán không thèm bận tâm đến cậu ấy, đã đuổi cậu ấy đi. Nhưng tôi có thử trò chuyện với cậu ấy mấy câu, biết được cậu ấy đang chuẩn bị nghỉ việc về quê.”
“Dạo gần đây nhớ chú ý đến đến động thái của cậu ấy.” Trịnh Vân Châu nói.
“Vâng ạ.”
Anh bỏ điện thoại xuống, đôi tay nhanh nhẹn chống mạnh lên lan can, rồi nhẹ nhàng nhảy vọt sang.
Trịnh Vân Châu dùng hai tay vén khẽ tấm rèm dày cộp, bước vào trong.
Cô nhóc đã ngủ say, trong phòng yên tĩnh đến đến mức có thể nghe rõ cả nhịp thở đều đặn êm ái của cô. Anh đi đến bên giường ngồi xuống, một vệt trăng bàng bạc trải dài trên tấm thảm cạnh giường, phản chiếu một bóng hình cao lớn.
Trịnh Vân Châu nhìn cô rất lâu, cuối cùng đưa tay vén mái tóc dài đang vương trên cổ cô. Vừa nãy trên bàn ăn anh đã muốn làm như vậy rồi. Nhưng anh sợ làm cô hoảng loạn, đành đè nén bản năng muốn chiếm hữu mãnh liệt đến độ gần như biến mất.
Cũng vì thế mà anh vô cùng khó chịu, trong bụng dưới như có một ngọn lửa đang bùng cháy, thiêu đốt cả cơ thể anh, làm anh thấy nóng nực căng tức.
Kể từ khi có ý thức, phàm những gì anh khao khát đều có thể nắm gọn trong tay ngay lập tức.
Chưa bao giờ anh phải hao tốn tâm tư và lòng vòng đến vậy, chỉ vì một Lâm Tây Nguyệt mà buộc mình phải nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.
Anh đưa đầu ngón tay chạm vào cổ cô, sau đó lướt từ cằm đến vành tai, cảm giác mềm mại trơn tru và mùi hương tươi mát thoang thoảng trong khoang mũi khiến Trịnh Vân Châu không kìm được mà run rẩy.
Anh cúi người xuống, cánh môi chạm vào vành tai trắng nõn gần như trong suốt của cô: “Lâm Tây Nguyệt, em sắp gặp phải rắc rối lớn rồi, làm sao đây?”
Lâm Tây Nguyệt đột nhiên giật mình tỉnh giấc.
Cô vừa gặp một cơn ác mộng, cứ như có ai đó nửa đêm bước vào phòng rồi hôn cô, khiến cô kinh hãi bật dậy khỏi giường.
Nhưng trong phòng trống rỗng, ngoài cửa sổ chưa đóng kín hoàn toàn và tấm rèm voan bay bay ra thì không có gì cả.
Lâm Tây Nguyệt chống cánh tay thon dài nhổm người dậy, ánh mắt hoảng sợ nhìn quanh một lượt. Sau khi xác nhận không có gì bất thường, cô lại siết chặt chăn từ từ nằm xuống.
Cô nhìn chằm chằm trần nhà đến thất thần, lồng ngực phập phồng, vẫn còn thở dốc từng hơi.
Một giấc mơ thật đến lạ lùng.
Hơi thở nặng nề của người đàn ông dường như vẫn còn vương trên làn da cô.
Anh dùng sức rất mạnh, lúc hôn cô lại say đắm mê mẩn khiến cô không thể từ chối.
Cô bị anh ghì chặt dưới thân, mơ màng rên rỉ, đôi chân hai người chồng chéo lên nhau, không ngừng cựa quậy trên ga trải giường.
Lâm Tây Nguyệt vô thức lau môi mình.
Rất khô ráo, không có gì bất thường.
Quả thực chỉ là một giấc mơ.
Cô nhắm mắt lại ép mình đi vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy lần nữa, bên ngoài tấm rèm cửa mặt trời đã lên cao, trên mặt hồ vọng tiếng mái chèo khua nước của thuyền ô bồng, còn thấp thoáng vài tiếng chim hót líu lo.
Lâm Tây Nguyệt nhìn điện thoại, đã hơn chín giờ.
Cô vội vàng bò dậy đánh răng rửa mặt với tốc độ nhanh nhất có thể, thay chiếc váy được mang đến tối qua, chỉnh trang xong rồi xuống lầu.
Trịnh Vân Châu đã dậy từ sớm.
Anh đang gọi điện cho bác Tống, thông báo với ông ấy rằng Lâm Tây Nguyệt sẽ không đến đó chép kinh nữa.
Bác Tống ngạc nhiên nói: “Bác không hiểu, ý của cháu là hôm nay cô ấy không đến, hay là sau này sẽ không đến nữa?”
Trịnh Vân Châu rướn môi, lười biếng nói: “Sẽ không đến nữa. Chỉ vì nhận khoản học bổng từ tập đoàn mà lại sai khiến cô ấy như thế, ngay cả Hoàng Thế Nhân cũng chẳng bóc lột người ta đến mức ấy đâu.”
Bác Tống cảm thấy có gì đó không hợp lý: “Thứ lỗi cho bác hỏi thêm một câu, cháu đã bàn bạc với chủ tịch Triệu chưa? Chưa kể bà ấy không chịu mà có lẽ Tiểu Lâm cũng sẽ không đồng ý, cô ấy còn phải dựa vào công việc này để sinh sống.”
“Được, vậy cháu sẽ nói rõ hơn một chút.” Trịnh Vân Châu xoay người, tựa vào khung cửa sổ chạm khắc rỗng, “Bác nói với mẹ cháu rằng cháu muốn cô gái này, sau này mọi chuyện của cô ấy sẽ do cháu quyết định.”
Bác Tống bắt đầu nghi ngờ thính giác của mình: “Mới sáng sớm tinh mơ, thiếu gia, cháu đang đùa bác đúng không? Hay là....”
Trịnh Vân Châu hết kiên nhẫn, nghiêm giọng ngắt lời: “Bác mới bao nhiêu tuổi mà đã lẩm cẩm rồi vậy? Đừng bắt cháu phải lặp lại nữa, cứ dựa theo đó mà trình bày lại.”
Chưa đợi bên kia kịp lên tiếng, anh đã cúp máy.
Mấy phút sau, trên cầu thang gỗ hoàng dương vọng lại tiếng bước chân dồn dập.
Lâm Tây Nguyệt xách túi chạy xuống, khuôn mặt được rửa bằng nước sạch trắng trẻo mịn màng.
“Tổng giám đốc Trịnh, chào buổi sáng.” Cô đứng ở lối đi, thở dốc chào hỏi anh.
Trịnh Vân Châu kẹp một điếu thuốc trong lòng bàn tay, khẽ gật đầu.
Hồ núi như được gột rửa, gió mát ùa vào từ ô cửa sổ, anh mặc một chiếc áo sơ mi lụa đen rộng rãi, cổ áo buông hờ một cách thoải mái.
Lâm Tây Nguyệt cúi đầu: “Tổng giám đốc Trịnh, tôi sắp trễ giờ chép kinh rồi, xin phép đi trước.”
“Không cần đi nữa.” Trịnh Vân Châu đứng thẳng dậy, đi thẳng đến nhà ăn, “Đến ăn sáng trước đã.”
Cô đặt đồ xuống, đi nhanh vài bước đuổi kịp anh: “Không cần đi nữa? Là chủ tịch Triệu nói ạ?”
Trịnh Vân Châu kéo ghế ngồi xuống, không giải thích nhiều: “Đúng vậy, cô cứ yên tâm ăn xong bữa này rồi tôi sẽ bảo tài xế đưa cô về trường, thời gian hôm nay đều thuộc về cô.”
Nói đến cuối câu, anh lấy một chiếc đồng hồ cổ đeo vào cổ tay, bổ sung thêm: “Nếu như trưởng khoa của cô không tìm cô để nói chuyện.”
Lâm Tây Nguyệt càng không thể hiểu nổi, cô sửng sốt ngồi xuống: “Trưởng khoa... sao lại tìm tôi?”
Trịnh Vân Châu khẽ cười, dùng ngón tay chạm vào thái dương cô: “Cô tự nghĩ đi.”
“Tôi hiểu rồi.” Ngón tay Lâm Tây Nguyệt siết chặt khăn trải bàn, cụp mắt xuống.
Nhà họ Phó định nhờ người dạy cho cô một bài học về tư tưởng đạo đức, nhằm răn đe cô trước.
Cô thở dài một tiếng, nhanh chóng cầm đũa lên gắp một cái bánh bao nóng hổi, thổi hai hơi rồi cho vào miệng.
“Cẩn thận kẻo bỏng đấy.”
Dáng vẻ kiên cường không hề nao núng này của cô khiến Trịnh Vân Châu nhìn mà không kìm được nhếch môi cười.
Anh lại nói: “Ăn ngon miệng quá nhỉ, cô không lo lắng gì sao?”
Lâm Tây Nguyệt gật đầu, miệng vẫn đang nhai bánh bao nên nói năng hơi lúng búng: “Lo lắng chứ ạ, nhưng nếu họ muốn đấu với tôi thì tôi càng phải ăn thật no, như vậy mới có sức để ứng phó với đám người kia được.”
Trịnh Vân Châu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô một lúc lâu.
Cô gái này có vẻ ngoài xinh đẹp thướt tha, tính cách điềm đạm hiếm có khó tìm, thực chất lại là một người bướng bỉnh bẩm sinh.
Trong ánh mắt cô không chỉ có sự dịu dàng và quyến rũ, mà còn luôn cho anh một cảm giác hết sức trực quan rằng, bất kể số phận đã cướp đi của cô điều gì, bất kể môi trường bên ngoài tàn khốc ra sao, vây hãm cô thế nào, thì cô vẫn sẽ cố gắng sống sót đến hơi thở cuối cùng.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗