Sau đoạn cắt ngang này, lúc Lâm Tây Nguyệt tìm thấy Đổng Hạo thì trời đã tối mịt.
Cậu ấy cúi gằm mặt đứng trước mặt chị mình: “Em đã nói là không sao rồi mà, sao chị... vẫn còn qua đây?”
Đổng Hạo nói năng hơi chậm, cho đến bây giờ vẫn khó nói được một câu dài hoàn chỉnh, lúc nào cũng phải ngừng lại một chút.
Lâm Tây Nguyệt hỏi: “Sao lại không sao? Cho dù bị cảm cũng không thể coi thường, huống hồ sức khỏe của em lại yếu ớt, để chị đưa em đến bệnh viện khám thử xem sao.”
“Aiza, không cần đâu mà.” Đổng Hạo không chịu đi theo cô, bướng bình đứng yên tại chỗ.
Lâm Tây Nguyệt không kéo được cậu ấy.
Cũng lạ thật, Trịnh Vân Châu cao to vạm vỡ khỏe hơn Tiểu Hạo không biết bao nhiêu lần, vậy mà vừa rồi cô lại kéo được anh?
Lâm Tây Nguyệt lại ôm lấy cánh tay cậu ấy, dịu dàng nói: “Ngoan, đi với chị nhanh nào.”
“Chị đúng là... em cũng chịu chị rồi đấy. Đợi em một lát đã.” Đổng Hạo đỏ mặt nói.
“Ừ, chị đợi em.”
Lâm Tây Nguyệt bèn đứng dựa vào tường chờ đợi. Cậu nhóc này càng lớn càng xa cách cô, còn cứng đầu cố chấp hơn trước rất nhiều.
Sau giờ tan làm, Lâm Tây Nguyệt định đưa cậu ấy đến bệnh viện lớn để kiểm tra, nhưng Đổng Hạo nhất quyết không đồng ý. Hai chị em cứ giằng co qua lại, cuối cùng Lâm Tây Nguyệt không cãi lại được em trai, đành vào một phòng khám cộng đồng nhỏ.
Bác sĩ khám phổi cho cậu ấy, nói không có gì đáng ngại, chỉ là viêm phế quản, cuối cùng kê một ít thuốc chống viêm.
Sau khi lấy thuốc xong, Đổng Hạo sót số tiền cô chi trả, bèn bực bội nói: “Như vậy được chưa... chị yên tâm chưa!”
Lâm Tây Nguyệt nhét túi thuốc vào tay cậu ấy: “Yên tâm rồi, nếu hôm nay em không đến bệnh viện, có khi chị còn trằn trọc mất ngủ nữa đấy.”
Hai chị em tìm một quán ăn ven đường, mỗi người gọi một bát hoành thánh để lấp đầy bụng.
Đây là một tiệm ăn nhỏ thậm chí còn không có nhân viên phục vụ. Sau khi cho hoành thánh vào bát, ông chủ đứng ở quầy gọi thức ăn lớn tiếng nói: “Hoành thánh xong rồi đây.”
Lâm Tây Nguyệt đặt túi xuống, đi đến quầy nói một tiếng cảm ơn. Cô dùng hai tay bưng bát hoành thánh còn bốc khói nghi ngút, trên những đầu ngón tay trắng nõn xuất hiện một hàng vết đỏ hình bán nguyệt do bị nóng.
Cô giơ tay lên thổi phù phù mấy hơi, sau đó lau đũa và thìa mỗi thứ một lượt rồi đưa cho em trai: “Em mau ăn đi.”
Lâm Tây Nguyệt ngồi xuống, nhìn dáng vẻ ăn ngấu nghiến của cậu ấy, lại dùng thìa múc sáu bảy cái hoành thánh bỏ vào bát cậu ấy: “Chị ăn không hết được, em ăn giúp chị đi.”
Hai gò má của Đổng Hạo hóp lại do hơi nóng: “Chị cũng ăn nhiều vào đi.... trông chị gầy gò quá.”
Hôm nay khi nhìn thấy chị gái đứng trong màn đêm đợi mình, thân hình cô mỏng manh đến mức chỉ cần một ngọn gió thổi qua cũng đổ rạp.
Lâm Tây Nguyệt khuấy nước súp: “Là không ăn nổi thật mà, nửa bát này thôi là chị đã thấy no căng rồi.”
“Chị, em cũng biết gói hoành thánh, nấu xong... ăn cũng khá ngon. Giá mà em... giá mà em có thể mở một tiệm ăn nhỏ thì tốt biết mấy, chắc chắn sẽ kiếm được tiền.” Đổng Hạo ăn no lại bắt đầu tràn đầy tự tin và hy vọng.
Lâm Tây Nguyệt gật đầu, không muốn làm cậu ấy mất hứng, cô nói: “Sau này chị đi làm kiếm đủ tiền rồi sẽ mở cho em một tiệm ăn lớn hơn chỗ này nữa, chịu không?”
Đổng Hạo vui vẻ ừm một tiếng: “Chị tốt với em thật đấy.”
“Nói gì vậy, em là em trai của chị mà.”
Ăn xong, cô đưa Đổng Hạo đến cửa ga tàu điện ngầm. Thấy dù sao cũng chỉ còn mấy con phố nữa là đến trường, Lâm Tây Nguyệt quyết định đi bộ về.
Đêm ở thủ đô xe cộ đông như mắc cửi, vô số đèn hậu màu đỏ nối đuôi nhau hợp thành một dòng sông dài trôi chảy.
Cô bước vào con phố cũ kỹ, trên bức tường gạch xanh phủ kín một mảng dây leo xanh mướt, những chiếc lá xanh rì khẽ lay động trong gió nhẹ.
Có lẽ kiểu dáng của các con hẻm cũ kỹ đều tương tự nhau, hôm đó Trịnh Vân Châu đưa cô đi ăn ở Trạc Xuân hình như cũng có đi qua bức tường dây leo xanh mướt như này.
Có điều khi đó đã sẩm tối, cô đi bên cạnh Trịnh Vân Châu, hết nhìn những bức tường cổ kính đã nhuốm màu thời gian rồi lại quay sang nhìn anh, gò má bỗng đỏ bừng như nhuộm đẫm ánh hoàng hôn.
Lúc gần đến trường, cô thấy một chiếc xe đang đợi bên đường bất chợt tiến gần về phía mình. Lâm Tây Nguyệt giật mình né sang một bên, sao dạo này cô cứ gặp phải những chuyện đâu đâu thế nhỉ?
Cửa xe hạ xuống, gương mặt trẻ trung ôn hòa của Phó Trường Kinh xuất hiện dưới ánh đèn neon. So với trước khi đi du học thì quả thật cậu ta đã hốc hác đi vài phần, xem ra tin đồn là thật rồi.
Cậu ta không quen sống ở Anh, gia đình đành phải hủy bỏ kế hoạch du học trao đổi rồi phái chuyên cơ sang đón cậu ta về nước.
“Nguyệt Nguyệt, em vừa đi đâu về vậy?” Phó Trường Kinh cất tiếng hỏi cô.
Có Thư Ảnh báo trước nên Lâm Tây Nguyệt cũng chẳng bất ngờ khi gặp cậu ta ở đây, ngược lại còn vô cớ thấy yên lòng. Bất kể cậu ta về nước vì lý do gì, thì việc cậu ta ở trong nước cũng thuận tiện chia tay hơn là cậu ta đang ở nước ngoài.
Cô bước lên một bước: “Tôi đi thăm em trai tôi, anh chờ ở đây nãy giờ à?”
Phó Trường Kinh nói: “Ừm, em không trả lời tin nhắn với điện thoại nên anh đến đây chờ em.”
Dáng vẻ của cậu ta đậm chất thư sinh, thần thái ung dung tự tại, đồng tử màu hổ phách ánh lên vẻ dịu dàng. Thư Ảnh từng nói, Phó Trường Kinh mang lại cho người khác cảm giác như một làn gió bạc hà mát lạnh.
Lâm Tây Nguyệt lấy điện thoại ra cho cậu ta xem: “Xin lỗi, điện thoại hết pin.”
Phó Trường Kinh khẽ cười nói: “Em có thể lên xe không? Đứng nói chuyện thế này rất mệt. Với lại chỗ này không được đỗ xe, lát nữa cảnh sát giao thông sẽ đến đuổi anh đi mất. Chúng ta lên xe đã nhé?”
Cậu ta có thói quen thêm từ ‘được không’ hoặc ‘nhé’ vào cuối câu, để thể hiện sự tôn trọng và thân thiện của mình. Sự dịu dàng này cũng đã đánh gục trái tim của hàng trăm hàng nghìn cô gái trong trường.
Lâm Tây Nguyệt mím môi, do dự giây lát rồi cuối cùng cũng bước lên xe.
Cô ngồi vào chiếc Audi, không gian ghế sau rộng rãi đủ để cô giữ một khoảng cách nhất định với Phó Trường Kinh.
Phó Trường Kinh biết suy nghĩ của cô, nhưng cũng chẳng bận tâm lắm. Cậu ta mỉm cười ra lệnh cho tài xế: “Đi đến Phòng trưng bày tranh Tùng Thạch.”
“Đến đó làm gì?” Lâm Tây Nguyệt quay sang hỏi cậu ta.
Cô từng nghe nói về phòng trưng bày này, đây là tài sản thuộc quyền sở hữu của Triệu Thanh Như, mới mở hai năm trước.
Cô Ba nhà họ Triệu tuy tính cách có phần kiêu căng ngạo mạn, nhưng về lĩnh vực nghệ thuật thì lại sở hữu một nhãn quan độc đáo. Nhiều tác phẩm hội họa cổ điển truyền thống đều được Triệu Thanh Như giải thích theo một góc nhìn mới lạ.
Phó Trường Kinh giải thích: “Chỗ đó đang tổ chức triển lãm, mẹ anh bảo anh đến đó chọn giúp bà ấy một bức tranh, phòng sách của bà ấy đang thiếu một món đồ như vậy.”
Lâm Tây Nguyệt vội vàng nói: “Thật ra đối với tranh sơn dầu....”
Cậu ta nhẹ nhàng ngắt lời cô: “Không phải tranh sơn dầu, mà là tranh phong cảnh hoa điểu, là thể loại sở trường của em.”
Lần đầu tiên cậu ta biết Lâm Tây Nguyệt sở hữu tài năng ẩn giấu này là vào buổi biểu diễn văn nghệ khai giảng năm hai đại học.
Tối hôm đó Thư Ảnh phải biểu diễn piano, Lâm Tây Nguyệt tranh thủ đến phòng trang điểm đưa phấn phủ cho cô ấy. Tình cờ là chiếc váy dạ hội của cô đàn em khóa dưới bị dính mực, lại sắp đến lượt lên sân khấu nên cô gái đó cuống quýt cả lên.
Lâm Tây Nguyệt nhìn lướt qua, suy nghĩ giây lát rồi nói: “Tìm một cây bút lông đến đây, tôi có cách.”
Mấy người kia hối hả chạy ra ngoài, chẳng mấy chốc đã mang về những dụng cụ cô cần.
Lâm Tây Nguyệt ngồi xổm xuống chấm mực, dùng vết mực đó làm trung tâm rồi nhanh tay vẽ nên một bức tranh sơn thủy hữu tình tuyệt đẹp trên làn váy voan trắng rộng rãi của cô đàn em khóa dưới, tổng thể nhìn còn đặc biệt hơn chiếc váy ban đầu.
Lúc đó Phó Trường Kinh đang đứng bên cạnh cô, cậu ta hỏi cô: “Tôi thấy kỹ thuật của cậu hơi giống với kỹ thuật vẽ của trường phái Hồ Châu Trúc.”
“Làm gì có trường phái nào.” Lâm Tây Nguyệt bật cười vì sự nghiêm túc thái quá của cậu ta. Cô nói: “Hồi nhỏ nhà tôi có một tấm bình phong, lúc nào chán viết chữ tôi lại đồ theo những hoa văn trên đó để giải trí thôi.”
Sau này khi hồi tưởng lại, Phó Trường Kinh cảm thấy có lẽ đó là khoảnh khắc rung động vội vàng nhất trong cuộc đời đã được cậu ta cẩn thận sắp đặt.
Xe dừng lại trên con phố trước cửa phòng trưng bày. Nơi này nằm ở Đông Nhị Hoàn, cũng là lần đầu tiên Lâm Tây Nguyện đến đây.
Cánh cổng bằng đồng ngăn cách sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài, trên xà ngang cánh cổng treo cao tấm biển nền đen chữ vàng kim khắc hai chữ “Tùng Thạch”, mấy cây Mộc Loan với tán lá xanh vàng xen kẽ đang oằn mình trước cơn gió bấc.
Phó Trường Kinh bước xuống xe trước, rồi vươn tay mở cửa xe bên kia: “Xuống xe nào, Nguyệt Nguyệt.”
Mới đặt một chân ra ngoài, mái tóc đen nhánh mượt mà của Lâm Tây Nguyệt lập tức bị gió lớn làm rối tung cả lên.
Vừa đứng vững lại, cô vội vã đưa tay chỉnh lại mái tóc.
Còn chưa kịp chỉnh sửa gọn gàng thì đã rơi vào một cái ôm ấm áp dịu dàng.
Phó Trường Kinh ôm chặt lấy cô: “Anh rất nhớ em, anh về nước cũng là vì nhớ em da diết đó, em biết không?”
Trong màn đêm sâu thẳm, Trịnh Vân Châu thong thả bước ra từ một phía khác. Vừa đỗ xe xong, anh đã được chứng kiến cảnh tượng đôi tình nhân trẻ đang ôm chặt lấy nhau.
Trịnh Vân Châu sửng sốt, động tác châm thuốc lơ lửng giữa không trung, bàn tay che lửa chậm rãi buông xuống. Đôi đồng tử đen láy của anh hơi co lại, bên trong ánh lên vẻ lạnh lẽo sắc bén đầy u ám.
Lâm Tây Nguyệt chưa từng tiếp xúc với bạn trai ở khoảng cách gần đến vậy. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu, dùng sức đẩy cậu ta ra: “Phó Trường Kinh, anh đừng như vậy.”
Đi du học về chẳng học được thói quen nào tốt, trái lại hành vi cử chỉ còn bốc đồng hơn là sao thế?
Trịnh Vân Châu đứng cách khá xa nên không nghe rõ cô nói gì, chỉ loáng thoáng nghe thấy một giọng nói dịu dàng theo gió đêm thoảng vào tai.
Có lẽ cô đang làm nũng, cũng có lẽ cô đang thẹn thùng.
Đôi tình nhân trẻ xa cách lâu ngày khó tránh khỏi nhớ nhung.
Anh đứng dưới bóng cây ngô đồng, ánh mắt càng lúc càng tối tăm.
Trịnh Vân Châu thừa nhận, cảnh tượng này đã tác động mạnh mẽ đến anh. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại, cũng không thể điềm nhiên bước qua trước mặt họ, nên cứ chần chừ mãi chưa cất bước.
Trịnh Vân Châu cảm thấy trong người bức bối, cứ như đang ở trong một căn phòng đóng kín cửa vào ngày mưa phùn ẩm ướt, mọi cảm xúc u ám và khó chịu chất chứa trong lồng ngực anh.
Anh không biết làm sao để kìm nén ngọn lửa ghen tị này. Biết đâu bây giờ bước tới vặn trật khớp đôi tay của Phó Trường Kinh đang ôm cô, anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một tí cũng nên.
Anh châm điếu thuốc rồi rít một hơi thật sâu.
Sau khi mượn khói thuốc bình tĩnh lại, Trịnh Vân Châu kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhìn thẳng về phía trước rồi cất bước lướt qua họ, như thể không nhìn thấy đôi uyên ương này.
Nhưng vẫn không cưỡng lại được sự nhiệt tình của Phó Trường Kinh. Cậu ta chủ động chào hỏi: “Chào chú.”
Trịnh Vân Châu và chú ruột của Phó Trường Kinh – Phó Dụ An là bạn học. Mỗi lần gặp nhau trên bàn ăn họ luôn chào hỏi nhau như thế, lâu dần cũng thành thói quen.
Lâm Tây Nguyệt đứng bên cạnh cậu ta cũng gật đầu chào theo phép lịch sự.
Nhưng Trịnh Vân Châu làm ngơ như không nghe thấy lời chào hỏi lễ phép này. Anh rũ mắt nhìn họ, trên khuôn mặt góc cạnh là sự lạnh lùng và khinh miệt thường thấy.
Phó Trường Kinh hiểu tính tình của anh, cũng biết con người này có đủ quyền thế để coi thường mọi thứ trên đời, thành ra từ trước đến nay cậu ta không dám chấp nhặt.
Cậu ta bèn nói thêm một câu: “Không ngờ hôm nay chú cũng đến đây.”
Trịnh Vân Châu lạnh nhạt đáp lời, ánh mắt vô cảm: “Sao vậy? Chẳng lẽ cậu đến được còn tôi thì không?”
Nghe vậy, Lâm Tây Nguyệt không kìm được nhìn anh.
Cái miệng của tổng giám đốc Trịnh vẫn độc địa như trước, hoàn toàn không nể nang một ai.
Màn chào hỏi thân thiện của Phó Trường Kinh với người bình thường đâu ai hiểu theo cách đó?
Dưới ánh trăng dịu dàng, Trịnh Vân Châu lạnh nhạt liếc nhìn cô rồi nở một nụ cười hờ hững như không. Thế nhưng trong ánh mắt của anh lại ẩn chứa một cảm xúc phức tạp sắc bén, còn sắc bén hơn bất cứ lời nói nào.
Như muốn xé toạc cô ra vậy.
Chắc là anh vẫn còn giận chuyện chiều nay, Lâm Tây Nguyệt cảm thấy bất an trong lòng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Cháu không có ý đó, đương nhiên chú có thể đi bất cứ đâu.” Phó Trường Kinh vẫn giữ nụ cười ôn hòa, “Chú, cháu xin phép giới thiệu với chú đây là bạn gái cháu, Lâm Tây Nguyệt.”
Trịnh Vân Châu nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của mình.
Sau đó, anh nặn ra một nụ cười u ám: “Đẹp thật.”
Đến cả Phó Trường Kinh vốn luôn lịch sự cũng không biết nên đáp lại câu này thế nào. Giọng điệu này thật kỳ quặc, có trưởng bối nào lại khen bạn gái của hậu bối ngay trước mặt như thế?
Ngoài cửa chỉ còn lại ba người họ, gió cũng không biết đã ngừng từ lúc nào, không gian yên ắng đến đáng sợ.
Trong cảm giác bị nhìn chằm chằm mãnh liệt, Lâm Tây Nguyệt ngẩng đầu lên. Cô hết nhìn Phó Trường Kinh rồi lại nhìn sang Trịnh Vân Châu, cả hai người đàn ông này cũng đang nhìn cô.
Tay chân của Lâm Tây Nguyệt cứng đờ, gắng gượng rướn môi nói: “Tổng giám đốc Trịnh quá khen rồi.”
Trịnh Vân Châu cũng bật cười theo, như thể bản thân chuyện này vốn là một trò đùa vậy. Anh cất bước đi vào trong, bỏ lại hai người họ ngoài cửa.
Sau khoảnh khắc ngượng ngùng, Phó Trường Kinh nắm tay Lâm Tây Nguyệt, an ủi cô: “Tính tình chú ấy hơi kỳ quặc, em đừng để bụng nhé.”
“Không sao.”
Lâm Tây Nguyệt cúi đầu rụt tay về.
Cô nói thầm trong lòng, tôi còn biết rõ hơn cả anh nữa đấy, trên người Trịnh Vân Châu ngoài tính tình kỳ quặc ra thì không còn điểm nào để chê.
Phó Trường Kinh dẫn cô vào trong.
Bên trong sảnh triển lãm sáng rực ánh đèn, thắp sáng cả hành lang như ban ngày. Mùi xạ hương trắng lạnh thoang thoảng trong không khí càng trở nên thanh thiết và dai dẳng khi được sử dụng trong không gian ấm áp và kín kẽ này.
Chỉ mới đi được một đoạn ngắn mà đã có không ánh mắt đổ dồn về phía cô và Phó Trường Kinh, những lời xì xầm bàn tán cũng bắt đầu nhen nhóm.
Có người kéo Triệu Thanh Như lại: “Này, đó không phải là người chép kinh ở nhà bác cô à? Chẳng lẽ cô mời cô ta đến đây?”
“Làm gì có chuyện tôi mời cô ta!” Triệu Thanh Như nâng ly champagne lên uống một ngụm, “Không thấy bạn trai của cô ta đứng bên cạnh sao? Cô ta là bạn gái của cậu chủ Phó, tôi còn biết nói gì nữa đây?”
“Yêu cô ta đến thế sao? Phó Trường Kinh vừa về nước còn chưa khỏi bệnh mà đã dẫn bạn gái ra ngoài chơi rồi.”
Mấy người bạn bên cạnh còn định lải nhải gì đó, nhưng đã bị Triệu Thanh Như bịt miệng lại. Trong lúc bọn họ đang xì xầm bàn tán, có một ánh mắt thâm trầm luôn dõi sang bên đây. Cũng chẳng biết anh họ cô ta đến đây từ bao giờ. Lúc này anh đang đứng cuối hành lang, mặt mày u ám không nói lấy một lời.
Triệu Thanh Như không dám nói tiếp nữa. Cô ta cứ cảm thấy hình như Trịnh Vân Châu đối xử với Lâm Tây Nguyệt rất khác biệt. Nhưng khác biệt ở chỗ nào thì Triệu Thanh Như không nói rõ được.
Có lẽ là thương hại cô chăng? Đàn ông chẳng phải thường xiêu lòng trước những đóa hồng kiều diễm tuy nghèo khổ nhưng kiên cường vươn mình sao? Để rồi tự biến mình thành vị cứu tinh toàn năng, thỏa sức khoe khoang quyền lực và phú quý uy nghi của mình.
Hàng ngàn năm qua sứ mệnh cao quý “cứu vớt hồng nhan” đã hằn sâu vào cốt tủy của đàn ông Trung Quốc. Tuy rằng Lâm Tây Nguyệt không rơi vào cảnh đường cùng lâm ly bi đát, nhưng điều khiến Triệu Thanh Như không ngờ là một người vốn luôn sáng suốt lạnh lùng như anh họ cuối cùng cũng rơi vào cái khuôn sáo cũ rích này.
Nghĩ đến đây, Triệu Thanh Như lại liếc nhìn Lâm Tây Nguyệt.
Hừ, chẳng qua chỉ có dáng vẻ dịu dàng biết nói vài lời mật ngọt thôi mà, có gì hấp dẫn chứ!
Vừa bước vào cửa đã bị những lời bàn tán dày đặc vây quanh, Lâm Tây Nguyệt chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu không phải còn lời muốn nói với Phó Trường Kinh, cô đã chẳng tham gia vào thú tiêu khiển vô vị đến cực điểm này.
Chắc là vì thân phận quá khác biệt thôi. Nếu đêm nay người được Phó Trường Kinh dắt tay là một tiểu thư danh giá nào đó, có lẽ sẽ chẳng có ai thèm đoái hoài.
Những người ngoài cuộc nhưng gia thế cao quý này lại lên cơn hưng phấn vì sự ‘ảo tưởng’ của cô, chỉ ước gì có thể nâng ly đặt cược rằng cuối cùng cô sẽ bị Phó Trường Kinh ruồng bỏ.
Cô chỉ bừa vào một tác phẩm: “Cái này đi, Hạc Trường Thọ, mang ý nghĩa tốt đẹp.”
“Chị Thanh Như.” Phó Trường Kinh giơ tay gọi chủ nhà.
Triệu Thanh Như nhanh chóng đi tới: “Phó Trường Kinh, có chuyện gì vậy?”
Vì thể diện của cậu chủ Phó, cô ta cũng gật đầu với Lâm Tây Nguyệt, một cử chỉ khách sáo chưa từng thấy.
Lâm Tây Nguyệt lại chẳng bận tâm đến thái độ của cô ta. Việc cô ta yêu thích hay ghét bỏ cô, đối với cô chẳng có gì khác biệt cả.
Phó Trường Kinh rút ra một tấm thẻ rồi đưa cho cô ta: “Tây Nguyệt thích bức tranh này, chị bán cho tôi đi.”
Cho dù ban nãy ở ngoài cửa bị Trịnh Vân Châu gây khó dễ, nhưng đứng trước cô em họ của anh, Phó Trường Kinh vẫn giữ thái độ lịch thiệp đúng chất một quý ông.
Triệu Thanh Như nhận lấy: “Được, lát nữa tôi sẽ mang ra xe cho cậu, chờ một lát nhé.”
Tranh thủ lúc này, Lâm Tây Nguyệt nói: “Tôi vào nhà vệ sinh một lát.”
Trong đây không khí quá ấm khiến cô thấy choáng váng, muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo.
Lâm Tây Nguyệt bước vào bên trong.
Lần đầu tiên cô đến đây, trên đường đi cũng không nhìn thấy nhân viên phục vụ, đành phải tự tìm kiếm nhà vệ sinh, rồi vô tình đi lạc đến gian cuối cùng của phòng triển lãm.
Ở đây có một góc trà thất yên tĩnh, rèm trúc cuốn hờ trên mái hiên, từng làn khói trà lượn lờ trên mặt bàn, còn người đang ngồi bên bàn gỗ tử đàn lúc này chính là Trịnh Vân Châu.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Lâm Tây Nguyệt cất tiếng chào anh: “Tổng giám đốc Trịnh.”
“Vào đi.” Trịnh Vân Châu cầm một ấm trà tử sa, nhấc cao tay để dòng trà màu hổ phách uốn lượn rót xuống, tạo thành một vòng gợn sóng trong tách.
Nhìn vẻ mặt đó của anh, Lâm Tây Nguyệt thầm nghĩ thôi thì nên xin lỗi đi, kẻo có hiểu lầm gì đó.
Cô bước vào, ngồi xuống trước mặt anh: “Tổng giám đốc Trịnh, chiều nay tôi......”
“Chờ một chút.” Trịnh Vân Châu dùng ấm trà chỉ vào cửa, “Cô đi đóng cửa lại đã.”
Anh không thích bị người khác làm phiền khi đang nói chuyện, cô cũng biết rõ điều này.
Lâm Tây Nguyệt cũng chẳng lạ gì, cô đứng dậy đóng cửa rồi tiếp tục biện bạch bằng một lý do đã được dệt sẵn: “Chiều nay tôi vốn muốn nhắc nhở anh, mắt anh trông hơi đỏ, đây là biểu hiện của can hỏa vượng, tốt nhất là nên dùng thứ gì đó thanh nhiệt giải độc.”
“Vậy sao?” Trịnh Vân Châu vốn chẳng tin, nhưng vẫn ra vẻ tiếp thu, “Cô còn biết cái này nữa à?”
Lâm Tây Nguyệt khép hờ ngón trỏ và ngón cái lại rồi cẩn thận giơ lên: “Tôi học lỏm từ ông lang vườn ở thị trấn mình, chỉ biết một xíu xiu thôi.”
Cô không nghĩ cái cớ vụng về này có thể lừa được anh.
Cô chỉ mong sau khi nói rõ ràng mọi chuyện, lần sau gặp mặt ở những nơi khác hai người sẽ không quá căng thẳng nữa.
Trịnh Vân Châu chỉ ra ngoài cửa: “Bạn trai cô về nước rồi à?”
Giọng điệu cứ như anh là người lớn trong nhà vậy, nghe cứ quái quái làm sao.
Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Phải. Chúng tôi vô tình gặp nhau ở cổng trường, cậu ấy nói muốn nhờ tôi chọn một bức tranh cho mẹ cậu ấy.”
Chiếc tách trà đang kề sát bên môi bỗng khựng lại, Trịnh Vân Châu nở một nụ cười ngạc nhiên pha lẫn chút kỳ lạ: “Ồ, xem ra cậu ấy còn định dẫn cô về ra mắt gia đình cơ đấy.”
Còn Lâm Tây Nguyệt thì lại đang tập trung vào bàn tay xinh đẹp của anh, những đường gân xanh ẩn hiện dưới làn da trắng lạnh, các khớp ngón tay hơi nhô ra tựa như một đoạn trúc bạch ngọc được chạm khắc tinh xảo.
Cái cảm giác bị cô phớt lờ tránh không nhắc tới đó lại lặng lẽ trỗi dậy. Khiến cô nhớ lại chiếc đèn chùm cũ kỹ bị hỏng trên đầu trong những buổi tối tự học thời cấp ba.
Trông chúng như luôn chực chờ để rớt xuống, còn chắc chắn sẽ đập trúng cô.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗