Sắc trời mùa đông ở Philadelphia tựa như nhựa đường đặc quánh tróc ra từ thùng thiếc cũ kỹ.
Sáu giờ sáng, Lâm Tây Nguyệt thức dậy đúng giờ, nhấn nút kéo rèm cửa điện ra.
Cô dời bàn trà trong phách rồi đặt vào vị trí đó một chiếc bàn học rộng rãi, phía trên là một giá đỡ có thể nâng hạ, khi ngồi đọc tài liệu mệt rồi cô sẽ đứng lên xem tiếp.
Đây là nơi cô dành thời gian nhiều nhất trong ngày.
Vì lo sợ những người vô gia cư đột nhiên phát điên lao vào người đi đường, nên Lâm Tây Nguyệt gần như không bao giờ đi đêm, cho dù đèn thư viện trường luật có sáng đến ba giờ sáng thì cô cũng sẽ về đến nhà trước khi màn đêm buông xuống.
Áp lực học tập của chương trình thạc sĩ luật tùy thuộc vào từng người, nếu chỉ muốn lấy một tấm bằng rồi sống qua ngày thì không có gì khó khăn, trong lớp cô cũng có nhiều bạn chọn làm theo cách đó, nhân tiện đi du lịch các thành phố lân cận.
Học liền ba tiếng đồng hồ đến mức tóc tai rũ rượi, tới hơn chín giờ, cô vào tủ lạnh lấy trứng và bông cải xanh ra chiên sơ để lót bụng, sau đó quay về phòng thay quần áo để ra ngoài.
Từ khi đặt chân Philadelphia, khẩu vị của cô cũng ngày một đơn giản, cô không còn yêu cầu cao đối với đồ ăn nữa, chỉ cần nuốt trôi là được.
Căn hộ này có vị trí địa lý rất thuận tiện, nằm trong khu vực tuần tra của cảnh sát trường đại học Pennsylvania, đi bộ đến học viện Luật mất 12 phút, đến học viện Kinh Doanh Wharton mất 15 phút. Mức sống của cư dân trong khu này tương đối cao, quầy lễ tân phục vụ 24 giờ, dù nửa đêm xuống sảnh thì họ vẫn nhiệt tình chào hỏi.
Ngày Lâm Tây Nguyệt đặt chân đến Philadelphia, có một nữ thư ký tinh anh đến đón tiếp cô, dẫn cô đi làm quen đường đến siêu thị, giúp cô sắm sửa đồ đạc. Lúc còn ngồi trên máy bay cô đã khóc rất lâu, thế nên mắt sưng húp và đỏ hoe, nữ thư ký đùa cô: “Chúng ta mua một chiếc kính râm đeo nhé.”
Không chỉ có vậy, tháng đầu tiên cô bắt đầu đi học còn gặp nhiều chuyện rất khủng khiếp.
Chương trình học của học viện Luật rất nặng, buổi sáng vừa nhập học thì buổi chiều đã có tiết ngay, trong khi các học viện khác vẫn đang tổ chức lễ chào đón tân sinh viên. Lâm Tây Nguyệt từng có lúc lạc đường, vừa chạy đến lớp thì phát hiện mất điện thoại, chưa tới hai ngày sau bị trộm ví tiền, thẻ tín dụng còn bị quẹt hết hai trăm đô la.
Có một số môn họ sẽ học cùng với JD (viết tắt của Juris Doctor, một bằng cấp luật ở Mỹ), mấy vị tiến sĩ người Mỹ ở đó nói chuyện như bật tốc độ gấp bốn lần, Lâm Tây Nguyệt dù đã tập trung lắng nghe nhưng cũng chỉ có thể nghe hiểu được đại khái, buộc lòng phải về nhà luyện nghe thêm rất nhiều.
Lâm Tây Nguyệt xuống lầu, hôm nay cô phải đến học viện Kinh doanh để học.
Thời điểm đó cô được Đại học Pennsylvania và Đại học Chicago đồng thời chấp nhận, sau khi cân nhắc đắn đo, cuối cùng cô vẫn chọn Đại học Pennsylvania. Một phần là vì Chicago phù hợp với con đường nghiên cứu học thuật hơn, mà cô thì không có ý định dành thêm thời gian học JD. Một điểm thu hút khác chính là Đại học Pennsylvania cho phép chọn chéo các môn học ở học viện Kinh doanh Wharton.
Dù phải đóng thêm hơn mười nghìn đô la học phí nhưng Lâm Tây Nguyệt vẫn cảm thấy rất xứng đáng, chỉ riêng môn Thực tiễn M&A (mua bán và sáp nhập) này, sau khi học xong rồi xem lại luật thương mại mới thấy hiểu thông suốt hơn.
Sau khi tan học, cô nán lại thư viện đến hơn bốn giờ, hoàn thành xong một bài luận phải nộp.
Nhân lúc trời chưa tối, Lâm Tây Nguyệt thu dọn đồ đạc, quấn khăn choàng mấy vòng quanh mặt che kín như một chiếc kén tằm, rồi bước ra ngoài cổng trường.
“Tây Nguyệt, Lâm Tây Nguyệt?” Một cô gái cao gầy mặc áo phao trắng gọi cô.
Cô dừng bước, hướng mắt về phía gốc cây phong lá đỏ cao lớn kia.
Lâm Tây Nguyệt kéo nhẹ khăn quàng cổ xuống, tập trung suy ngẫm vài giây, sau khi nhận ra đối phương là ai, cô cũng lên tiếng chào hỏi: “Tiểu Ảnh.”
Hai người nhanh chóng đi về phía nhau.
Thư Ảnh chạm nhẹ vào tóc cô: “Từ lúc tốt nghiệp xong chúng ta chưa gặp lại nhau đúng không?”
“Đúng vậy, chắc cậu đã đi làm rồi nhỉ?” Lâm Tây Nguyệt hỏi.
Thư Ảnh gật đầu, xòe mu bàn tay ra trước mặt cô: “Không chỉ đi làm mà tớ còn kết hôn rồi này, nhìn nhẫn kim cương của tớ xem, có đẹp không?”
Lâm Tây Nguyệt nắm tay cô ấy xem đi xem lại, vui vẻ nói: “Sáng lấp lánh.”
“Không phải cậu đã vào Thụy Đạt rồi sao? Lại nghỉ việc để đi học tiếp à?” Thư Ảnh khoác tay cô đi ra ngoài, lại nói: “À mà cũng đúng, Đại học Pennsylvania không thích tuyển sinh viên mới tốt nghiệp đại học, họ thích những người đã có kinh nghiệm từ các công ty luật hơn.”
Lâm Tây Nguyệt mỉm cười: “Đúng vậy, không học lên thạc sĩ thì cũng không ổn. Cậu ra trường sớm, đã đi làm trước tớ một bước rồi.”
Thư Ảnh ghé sát vào cô: “Hôm nay tớ được nghỉ, ở New York chán quá nên lái xe qua đây đi dạo, ai ngờ lại gặp được cậu, quá là trùng hợp luôn.”
“Đúng là quá trùng hợp. Tớ đến đây lâu rồi mà cũng chưa gặp được người quen nào.” Lâm Tây Nguyệt ngẫm nghĩ, cảm thấy cách miêu tả này không đúng lắm, bèn bổ sung một câu, “À, trừ bạn cùng phòng của tớ là Trang Tề ra. Cô ấy đang học tiến sĩ ở Princeton, thỉnh thoảng bọn tớ cũng có gặp nhau.”
Thư Ảnh ngẩng gương mặt sáng ngời lên, vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ: “Đúng là ngôi trường của những người có tiền!”
Lâm Tây Nguyệt cười nói: “Đi thôi, tớ mời cậu đi ăn cơm.”
Ở Philadelphia không có nhiều nhà hàng ngon, nhà hàng này là do cô tự đi trải nghiệm và đánh giá.
Hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người tự thưởng thức thức ăn của mình, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm nước ép.
Lâm Tây Nguyệt hỏi: “Chồng cậu là người Mỹ à?”
Thư Ảnh lắc đầu: “Không phải, anh ấy là người Hồng Kông, từ thời ông nội của anh ấy đã di cư sang đây, đang mở công ty ở New York. Anh ấy hơn tớ bảy tuổi. Lần đầu tiên gặp nhau tớ dẫn đường cho anh ấy đến học viện Kinh doanh, sau đó anh ấy thường xuyên hẹn tớ, đến mùa hè năm nay bọn tớ mới kết hôn.”
Có lẽ đến tận bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, cô ấy nâng cốc thủy tinh lên nhấp một ngụm nước.
Lâm Tây Nguyệt cười nói: “Tốt đẹp quá.”
“Sao cậu không hỏi tớ về Trình Hòa Bình?” Thư Ảnh chắp hai tay lại, dựa vào mép bàn hỏi.
Lâm Tây Nguyệt nói: “Tớ sợ cậu không muốn kể.”
Thư Ảnh khẽ hất nhẹ mái tóc: “Có gì mà không muốn. Hồi đó tớ còn chưa đến New York thì bọn tớ đã chia tay rồi. Anh ta biết tớ muốn đi xa phát triển nên không chịu trả học phí cho tớ, thế là tớ phải đi khắp nơi vay mượn họ hàng bạn bè, lại bán mấy món trang sức và túi xách mà anh ta tặng tớ, khó khăn lắm mới gom đủ.”
“Vậy cũng vất vả quá nhỉ.” Lâm Tây Nguyệt cau mày nói.
Thư Ảnh cười cười: “Chuyện đã qua rồi. Bây giờ tớ đã trả nợ hết rồi, cũng sắp có thẻ xanh. Còn cậu thì sao, sau khi tốt nghiệp cậu có về nước không?”
Lâm Tây Nguyệt dùng nĩa gảy cọng mì Ý, nói: “Tớ đang chuẩn bị cho kỳ thi cấp phép hành nghề luật sư ở bang New York. Tháng Hai năm sau có đợt tuyển dụng mùa xuân, tớ định sang New York làm việc một thời gian trước, sau đó chuyển về trong nước. Tớ chắc chắn sẽ về nước.”
“Tại sao vậy?” Thư Ảnh chống cằm hỏi, “Trong nước có người mà cậu không nỡ rời xa sao?”
Lâm Tây Nguyệt gật đầu: “Ừm, có.”
Thư Ảnh lập tức tươi tỉnh hẳn lên: “Ai vậy, sao tớ không biết?”
“Một người có tính khí khó chiều nhưng trái tim lại ấm áp mềm mại, là người tớ rất yêu.” Lâm Tây Nguyệt trả lời cô ấy như vậy.
Thư Ảnh khẽ ‘ồ’ một tiếng đầy ẩn ý, cười nói: “Giờ cậu có số điện thoại của tớ rồi, năm sau đến New York thì tìm tớ nhé, đừng tự đi kiếm nhà thuê bừa bãi, cẩn thận kẻo bị lừa đấy.”
Lâm Tây Nguyệt khẽ gật đầu: “Cảm ơn Tiểu Ảnh, cậu thật tốt bụng.”
“Cậu nói mấy câu khách sáo này làm gì!” Thư Ảnh nhắc đến chuyện hồi đại học, “Tớ làm sao quên được lúc tớ và Trình Hòa Bình cãi nhau, chỉ có cậu là đến giúp tớ thôi.”
Lâm Tây Nguyệt cười: “Cậu với chồng cậu có bao giờ cãi vã không?”
Thư Ảnh xua tay: “Anh ấy ga lăng lắm, lại có gia giáo cực tốt. Tuy không có cá tính gì đặc biệt nhưng rất hợp để kết hôn.”
“Như vậy là tốt nhất rồi, chúc mừng cậu.” Lâm Tây Nguyệt nói.
Hai người ra khỏi nhà hàng, sau khi Thư Ảnh chào tạm biệt cô thì lái xe về.
Lâm Tây Nguyệt sải bước về nhà. Gió bắc từ sông Delaware cứ tạt thẳng vào mặt, màn đêm bao phủ bức tượng đồng trước Tòa thị chính, mưa tuyết làm ướt sũng lối đi bằng gạch đỏ, biến nó thành màu nâu sẫm.
Cô lên lầu, cởi bỏ bộ đồ chống lạnh dày cộm.
Tắm rửa xong, cô lại ngồi vào chiếc bàn dài trong phòng khách tiếp tục học bài.
Thức đến nửa đêm, Lâm Tây Nguyệt mở cuốn sổ ghi chép thường dùng của mình, viết lên đó — “Trịnh Vân Châu, hôm nay em tình cờ gặp Tiểu Ảnh ở trường, hai chúng em trò chuyện rất vui. Chúng em đã nhắc đến anh, khi còn ở thủ đô, xe của anh thường đến đón em, cô ấy đã hỏi dò em mấy lần là có phải em đang yêu không. Lúc đó em không dám nói, cũng không nói rõ được, nhưng bây giờ em có thể nói rồi. Em nói với cô ấy, anh là người em rất yêu.”
Viết xong cô lại gấp lại rồi cất vào ngăn kéo.
Cũng chẳng có gì đáng để khóa, ở đây sẽ không có người khác đến.
Cũng thật là lạ, sau khi rời xa Trịnh Vân Châu rồi cô lại có thể nói chuyện đàng hoàng với anh. Anh sẽ không còn ngắt lời cô vì giận dỗi, cô có thể kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, dù lớn hay nhỏ, mặc kệ anh có muốn lắng nghe hay không.
Lâm Tây Nguyệt xem nó như công việc cuối cùng trước khi đi ngủ.
Viết ra xong, những cảm xúc của cô hôm nay đều được giải tỏa hết.
Sau khi tốt nghiệp, Lâm Tây Nguyệt đã xem xét kỹ lưỡng lộ trình phát triển sự nghiệp của các chị khóa trên, rồi từ những lời mời làm việc nhận được quyết định chọn Khải Hoa.
Cô nhanh chóng chuyển đến New York, Thư Ảnh đã cùng cô đi tìm nhà vài ngày, cuối cùng thuê ở gần công ty luật. Tuy rằng giá cao hơn một chút nhưng đi lại thuận tiện, quãng đường đi làm ngắn.
Dù là một thành phố quốc tế, nhưng cuộc sống của Lâm Tây Nguyệt lại chẳng mấy phong phú, công việc áp lực cao khiến cuộc sống cá nhân trở nên vô cùng cằn cỗi.
Rời khỏi văn phòng lúc rạng sáng, về đến căn hộ cô lập tức thả mình xuống sô pha, chẳng còn sức lực đâu để tẩy trang tắm rửa nữa, chỉ muốn cứ thế chìm vào giấc ngủ rồi sáng mai dậy khỏi phải tốn công trang điểm.
Có thể thảnh thơi nhất là thời điểm cô mới bước chân vào công ty năm đầu tiên, lúc đó cô còn là luật sư năm nhất, thường nhận được sự quan tâm che chở từ đồng nghiệp.
Trước đây làm ở Thụy Đạt cô thấy các đồng nghiệp ở đó đã đủ cố gắng rồi, nhưng sang đến Khải Hoa cô còn choáng ngợp hơn nữa, cảm giác như các ‘cỗ máy cày bừa’ trên toàn thế giới đều tập trung vào đây để cạnh tranh vậy.
Dù tiền bối có nói chuyện thoải mái đến đâu, chỉ khi tự mình trải nghiệm rồi mới biết công việc này khó khăn đến nhường nào. Có được thẻ xanh để ở lại là điều gần như không thể, phải bỏ ra nỗ lực không tài nào tưởng tượng nổi.
Cũng may là Lâm Tây Nguyệt không có tham vọng lớn lao này.
Hôm nay là ngày kỷ niệm hai năm cô gia nhập vào công ty, công ty đã chuẩn bị cho cô một tấm thiệp chúc mừng và một chiếc bánh ngọt. Lâm Tây Nguyệt ăn một miếng rồi như một con ốc vít dính chặt vào ghế văn phòng, tiếp tục xem xét hợp đồng.
Trong hai năm vừa qua cô hầu như chẳng dành thời gian cho bản thân. Những nhiệm vụ khẩn cấp và email như những mảnh giấy bay vút tới bao trùm lấy cô, cướp đi cả hơi thở cuối cùng khiến cô gần như nghẹt thở, hoàn toàn biến thành một cỗ máy làm việc lạnh lùng.
Không chỉ riêng cô mà ngay cả những luật sư cấp cao cũng thường căng thẳng đến mức phải uống melatonin mới ngủ được, không dám để xảy ra chút sơ suất nào.
Khi đi học cô vẫn còn thời gian nhớ nhung Trịnh Vân Châu.
Nhưng sau khi đi làm rồi, đừng nói là yêu đương trai gái, vừa tuần trước cô đau răng muốn chết đi sống lại mà cũng chỉ đành uống vài viên thuốc giảm đau, lau mồ hôi bên thái dương, dặm lại lớp trang điểm rồi tiếp tục đi họp, còn phải giả vờ như không có gì trước mặt khách hàng.
Cũng chính vào chiều hôm đó khi cô đang ngồi trước máy tính đối chiếu tài liệu gốc và bản sửa đổi lần thứ tám của thỏa thuận sáp nhập, nhấp vào phím tắt biến điều khoản định nghĩa “ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng” thành sơ đồ, thì bỗng luật sư hợp danh của công ty gọi cô vào văn phòng, hỏi cô có muốn chuyển đến Hồng Kông không. Cô ấy nói công việc ở đó phát triển rất nhanh, bộ phận M&A và cổ phần tư nhân đang thiếu người.
Cô ấy cũng là người hướng dẫn của Lâm Tây Nguyệt, đã tận tay dạy cô những kỹ năng làm việc trong công ty luật ở Mỹ, sửa chữa những sai sót trong cách diễn đạt của cô, đồng thời không ngừng khẳng định sự tiến bộ và nỗ lực của cô, luôn khen cô có tư chất thông minh.
Lâm Tây Nguyệt gật đầu, cô sẵn lòng về nước, huống hồ còn có điều kiện thăng chức và tăng lương.
Hai người đã trò chuyện gần nửa tiếng, bắt đầu từ khi cô vào công ty luật còn đang chạy việc cơ bản, cũng coi như một lời tổng kết nhỏ và lời tạm biệt.
Sau đó Lâm Tây Nguyệt quay trở lại văn phòng của mình, ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ chiếu lên bờ vai gầy của cô.
Cô cầm tấm thiệp lên xem, thầm nói trong lòng: Em sắp trở về rồi, Trịnh Vân Châu.
Lâm Tây Nguyệt ngồi trở lại bàn máy tính, lúc này mới có đủ dũng khí để xem tin tức liên quan và một loạt thông báo của Minh Xương.
Năm nay Triệu Mộc Cẩn đã chính thức nghỉ ngơi, thông qua nghị quyết bỏ phiếu của cổ đông, Trịnh Vân Châu trở thành chủ tịch mới.
Mà hình như cũng không có tin tức nào nói về việc chủ tịch mới còn độc thân hay không.
Cô đặt khuỷu tay lên bàn, ngón trỏ và ngón cái khoanh lại rồi nhẹ nhàng gãi gãi cằm, xem một hồi lâu rồi lại bật cười tắt trang web.
Có gì đáng để tìm hiểu chứ, Trịnh Vân Châu nhất định căm hận cô đến tận xương tủy rồi.
Trước khi cô đi anh đã giận dữ đến mức đập vỡ hết đồ trên giá sách, tức đến nỗi không chịu băng bó vết thương.
Gặp lại nhau rồi, anh không gây rắc rối cho cô đã là điều may mắn, cô còn mong chờ gì nữa?
Trước khi rời New York, Lâm Tây Nguyệt đã dành hết số ngày nghỉ phép đã tích lũy từ lâu để nghỉ ngơi.
Cô bắt đầu có thời gian chăm sóc bản thân, rủ Thư Ảnh đi ăn, mua sắm, làm móng, mặc đồ thể thao đi xe đạp ở Công viên Trung tâm, mệt rồi thì ngồi xuống bên bãi cỏ nhìn người qua kẻ lại.
Lâm Tây Nguyệt thường xuyên cảm thấy bần thần, tự hỏi mình đã đến được nơi này từng bước một như thế nào?
Trên đường đời đã có biết bao nhiêu người giúp đỡ cô, mẹ Lâm và cô Đổng đã nâng đỡ cô, người em trai đáng thương của cô đã thúc đẩy cô, giúp cô từng bước rời khỏi thị trấn nhỏ bé đó, cầm đuốc rọi lối băng sông đến được thế giới tươi sáng và ấm áp này.
Không biết có phải vì quá hưng phấn không mà vào đêm trước ngày rời đi, Lâm Tây Nguyệt đột nhiên bị sốt cao.
Từ khi đến Mỹ, dù đã mua bảo hiểm học đường, cô vẫn luôn chú ý giữ ấm, không để mình thường xuyên đến bệnh viện.
Lần duy nhất cô đổ bệnh là sau khi thi xong chứng chỉ hành nghề của bang New York, khi những gánh nặng công việc trong tay vừa buông xuống, cơ thể cô cũng không còn sức chống đỡ mà ngã quỵ.
Cô đã trả căn hộ thuê nên hiện tại đang ở trong phòng khách của nhà Thư Ảnh.
Thư Ảnh tìm thuốc hạ sốt, đưa cho Lâm Tây Nguyệt uống: “Cậu còn nói muốn đi Long Island chơi thuyền buồm, may mà tớ đã khuyên cậu đừng đi, cứ tưởng sức khỏe mình tốt lắm sao?”
“Cậu cũng thật là. Mới chỉ làm việc vất vả ở công ty lớn có hai năm thôi, sao cứ như vừa được thả ra khỏi tù vậy, gì cũng muốn chơi thử?”
Lâm Tây Nguyệt đã sốt mê man, đôi mắt nhắm nghiền, ý thức không biết trôi dạt về nơi đâu, chỉ biết khắp cơ thể chỗ nào cũng đau nhức, đau đến nỗi cô mím chặt môi, khẽ nức nở.
Thư Ảnh đặt nước xuống, không còn trách móc cô nữa, nắm lấy tay cô hỏi thăm: “Vẫn còn khó chịu sao? Tây Nguyệt?”
“Khó chịu lắm.” Cô vùi mặt vào gối, lòng bàn tay nóng hổi siết chặt lấy tay Thư Ảnh, “Trịnh Vân Châu, anh đừng giận nữa, em khó chịu lắm.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗